12 Chòm Sao Và Tình Yêu Ngang Trái

Chương 4 - Chương 4

/30


Giới trẻ đúng là tràn đầy sức sống, và đương nhiên cũng rất thích quậy phá nữa tuy nhiên...nếu mà phá hoại như hai con quỷ nào đó thì...

- Anh đừng có mà nói linh tinh, tôi còn giàu hơn anh nhiều! Nghe rõ chưa.

ÔI, chẳng mấy khi những vị khách trong quán cà phê Sun lại được gặp cùng một lúc tận bốn người nổi tiếng thế này, đúng là hạnh phúc quá! Cơ mà...hình như chẳng ai nhận ra bọn họ thì phải, mọi người có để ý thì cũng cho rằng đó chỉ là những người bắt chước phong cách của người nổi tiếng thôi. Lí do? Đơn giản thôi, tại vì tình trạng hiện giờ của bọn họ đúng là khác xa trên TV mà (=.= ).

- Hơ hơ hơ, cô không biết gì thì đừng có mạnh mồm! - Vâng, từ khi đi cùng nhau đến giờ, ma kết và thiên yết cãi nhau không ngừng, còn Cự Giải và Bạch Dương thì cứ phải đứng kè kè ở hai bên để ngăn không cho hai con quỷ này đánh nhau. Cự Giải từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm Bạch Dương, cứ nghĩ đến sự hiểu lầm nho nhỏ vừa nãy là hai má cô lại lập tức đỏ lên. Cuối cùng, sau khi lấy hết can đảm, Giải kéo tay áo Bạch Dương lại gần chỗ mình và nói nhỏ

- Chuyện vừa nãy...cho tôi xin lỗi. Thực ra là...tôi không có cố ý, chỉ là tôi cứ tưởng cậu là bạn tôi.

Ầm!

Một tiếng sét vô tình đánh ngang tai Bạch Dương, thế mà lúc đầu cậu còn tưởng cô gái này không giống những người bạn của cô ta. Nhưng hóa ra... tất cả cũng chỉ thích nói mỉa người khác giống nhau mà thôi.

- Cô...thấy tôi...có chỗ nào giống con gái lắm hả?

- A! Ý...Ý tôi không phải thế?

Thấy Bạch Dương hiểu nhầm, Cự Giải càng thấy thêm lúng túng. Từ trước đến giờ cự giải chưa từng nói lắp trước mặt bất cứ cậu con trai nào. Rốt cuộc hôm nay cô bị sao vậy? Hic, không lẽ mắc bệnh nan y mất rồi? Thế thì làm sao có thuốc chữa đây. (bi quan dữ =.= )

- Ủa? Hai người kia làm sao thế? Có phải bạn cậu định đánh bạn tôi không đấy.

Trong khi cự giải và bạch dương đứng ở bên ngoài thì ở bên trong, thiên yết và ma kết đã ngừng đánh nhau và tập trung nhìn về phía hai nhân vật chính ở ngoài kia. Ma kết vột ra dấu im lặng cho thiên yết rồi gắt lên

- Bạch Dương không bao giờ đánh con gái, cô yên tâm đi.

- Hả?

*********************************

Trong lúc bốn nhân vật ở trên còn đang ngồi nhàn hạ uống trà thì tám người còn lại đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm trẻ lạc . Nói thì thế thật nhưng thay vì đi tìm kiếm, bọn họ lại cãi nhau om tỏi cả lên. Đây là những ví dụ điển hình...

Nhóm 1: Song Ngư - song tử (đừng bao giờ để chúng nó thành một cặp)

- Nè, cậu còn định đi đến bao giờ nữa chứ! Tôi sắp gãy chân rồi đây này! Song tử đi cậu có nghe tôi nói không hả? - Vâng, vì cái trò rút thăm may rủi đó mà bây giờ hai người này chẳng khác gì chơi trò đuổi bắt. Song tử thấy Song Ngư gào to thế thì cứ cắm đầu đi thật nhanh, những người đi đường nhìn thấy cảnh này thì chỉ khẽ cười rồi quay đầu đi. Một cặp vợ chồng già đi ngang qua còn thì thầm nhỏ

- Bọn trẻ ngày nay thật là đáng yêu quá, mình nhìn hai đứa nhỏ kia kìa, đúng là đẹp đôi.

RẦM!

- song tử, cậu có sao không vậy? Đi đứng phải nhìn trước sau chứ, thiệt tình!

Sau khi vô tình nghe xong câu bình luận quá sức vô tư của cặp vợ chồng đứng tuổi kia, song tử do không cẩn thận đã vấp phải hòn đá bên đường và ngã ra ngay ra đất. Song Ngư vốn dĩ tính đã rất quan tâm đến người khác nên chẳng màng để ý đến ánh mắt của người đi đường, chạy lại đỡ song tử dậy. Nhưng song tử thì chỉ đỏ mặt lên nhìn song ngư. Hic! Hai người vừa nãy nói cậu và song ngư rất đẹp đôi, có thiệt không vậy trời.

- song tử này, bây giờ đi tìm bốn người kia kiểu gì?

Song Ngư đột nhiên lên tiếng làm cắt đứt dòng suy nghĩ của song tử. Cậu giật mình rồi ấp úng đáp

- À, tớ cũng không biết nữa, bình thường rất ít khi thấy ma kết đi cùng con gái nên cũng chẳng biết cậu ta ở đâu nữa.

- Ừm, thiên yết và Cự Giải thường ngày cũng ít khi cùng con trai ra đường lắm vì sợ bị phóng viên bắt được.

Song Ngư đưa một ngón tay đặt lên môi ra chiều nghĩ ngợi, mà cũng phải thôi, những người nổi tiếng như các cô thì không phải muốn gì được nấy như những cô gái bình thường khác. Hơn nữa, ngoài thời gian để dành cho học tập ra thì tất cả đều bận bịu với công việc riêng của mình hết nên cũng chẳng mấy khi có thời gian cùng nhau ra ngoài chơi hết.

- Ủa? Tại sao các cậu lại bị phóng viên săn đuổi?

Song tử tò mò hỏi, có phải đầu óc của mấy cô nàng này có vấn đề rồi tự tưởng tượng ra không vậy? Bình thường thì đám chuyên bới móc chuyện đời tư đó chỉ cạnh khóe những người nổi tiếng như cậu thôi chứ. Song Ngư nghe vậy thì cũng ngạc nhiên không kém, hóa ra cô không nổi tiếng như mình đã tưởng. Vậy thì cái danh hiệu Cô gái vàng của giới ca nhạc để làm gì nữa không biết.

- Nè, cậu thực sự không biết mình là người nổi tiếng sao?

Thôi thì xem còn vớt vát được gì không nào? Dù gì thì Song Ngư cũng đã có 8 năm cống hiến cho nền ca nhạc nước nhà, chí ít thì song tử cũng phải nhớ mang máng đến tên tuổi của cô chứ, còn như thế này thì đúng là làm tổn thương lòng tự trọng của cô quá!

- A, khoan đã...Song Ngư, cái tên nghe quen quen, hình như...nè, đừng nói cậu là... - Song tử ngẫm nghĩ một hồi rồi bất chợt la lên, Song Ngư mắt rơm rớm nước, gật đầu lia lịa. Đó! Làm gì có ai ở nơi này mà không biết tên cô chứ, cô là ai? Đương nhiên là đại thiên tài của nền âm nhạc thế giới.

- Cô người mẫu của công ty JMP nổi tiếng đó phải không?

- Hơ... - Hic! Sao ai cũng nhầm cô với Song kiều thế, dù là cùng họ nhưng rõ ràng tên hai người hoàn toàn khác nhau mà, chẳng lẽ cậu bạn này lại không biết đọc chắc. Tuy cậu ấy chưa nói rõ tên cô người mẫu kia nhưng Song Ngư dám chắc đến 99% người mà song tử ám chỉ là Song kiều ( nhiều song quá đi mất, khó nhớ )

- Không, đó là Song kiều

- thì ra là vậy - song tử đưa tay lên xoa cằm cười khẩy, mái tóc bay bay trông rất lãng tử, làm nổi bật cặp mắt màu tím Violet lấp lánh nhưng vô cùng sắc sảo và thông minh. Song Ngư gần như bị hút hồn vào đôi mắt trong như pha lê đó. Cô ngượng ngùng cúi đầu xuống đi lên trước lí nhí nói, không khí giữa hai người dường như không còn được thoải mái như trước nữa.

Và hai người cứ trò chuyện với nhau như thế đến nỗi quên luôn cả việc mình đang định làm là gì, thế là chuyến đi tìm trẻ lạc của anh chị bỗng dưng biến thành một buổi đi dạo mà theo người ngoài nhìn vào thì là cực lãng mạn và đáng yêu...

Xin mời chuyển máy quay sang cho cặp đôi thứ hai, hiện đang trinh sát công viên...

*****************************

Nhóm 2: Kim Ngưu – Bảo Bình (bộ đôi thánh nhọ, hễ đi cùng nhau là gặp xui xẻo)

Bảo Bình và Kim Ngưu đều thuộc loại lười chảy thây nên đương nhiên chúng nó sẽ chẳng muốn chạy đâu cho xa, cứ đứng ở nguyên hiện trường mà tìm. Khổ nỗi, suốt từ nãy đến giờ, cả hai đã tìm khắp mấy vòng rồi mà chẳng thấy bóng dáng của bốn kẻ 'tội đồ' ở đâu cả. Nếu Cự Giải, ma kết và Bạch Dương cùng thiên yết mà biết mình được cả lũ săn đón nồng nhiệt thế này thì có chết chúng nó cũng chưa chắc đã chịu mò về.

Trong lúc đang ngồi rỗi hơi, một ý nghĩ cực sáng sủa chạy vụt qua đầu Kim Ngưu nhanh như một tia chớp, bỗng nhiên cậu nhíu mày lại, thầm nghĩ

_ Nếu giả sử mình tìm được hai thằng ấy thì chẳng phải quá hời sao, mình sẽ tống tiền chúng nó rồi đưa về chỗ ba thằng kia để đòi tiền chuộc tiếp. Tiền ơi ta tới đây ~ há há há...

Sau đó, kim ngưu không ngại khó ngại khổ nữa, quyết tâm chèo qua rào vào bên trong hoa viên của khu giải trí để tìm bằng được hai tên la cà kia. Bảo Bình đang ngồi bên cạnh cậu thở không ra hơi vì mệt thấy Ngưu đột ngột hăng hái như vậy thì cũng tròn dẹp mắt khó hiểu rồi chạy theo cậu.

- Ê, cậu gì đó ơi! Đừng có trèo rào thế, ông bảo vệ bắt được là phải nộp phạt đấy.

- Hả? Nộp...nộp tiền à? - Trong lúc đang luống cuống trèo lên thì bất chợt tiếng nhắc nhở tốt bụng của Bảo Bình văng thẳng vào lỗ tai Kim Ngưu. Cậu lắp bắp quay đầu lại hỏi thì chạm ngay mặt bác bảo vệ công viên đang đứng hằm hằm ở đấy, một tay tóm lấy cổ áo Bảo Bảo mặt như bánh đa ngâm nước, một tay thì chống nạnh, mắt sắc như dạo cạo nhìn cậu. Thôi, thế là xong đời đôi bạn trẻ...

Số Bảo Bình hôm nay quá nhọ, từ giờ trở đi, trước khi ra đường, tác giả khuyên chị tốt nhất nên coi tử vi của mình cái đã. Hic, chỉ đứng dưới nhắc thằng đầu đất đó mỗi một câu thôi mà cũng bị vạ lây. Oa! Sao thế giới lúc nào cũng quay lưng lại với người tốt thế.

30 phút sau...

- Oái, dập lửa, dập lửa mau! Đám lỏi con đó đánh bom phòng bảo vệ rồi, mau gọi cứu hỏa đến ngay!

Tiếng kêu cứu của một đám người lố nhố vang lên, mới trước đây chưa tròn nửa tiếng, đây còn là nơi vui chơi dành cho trẻ em, là thiên đàng tươi đẹp nuôi dưỡng những thiên thần nhỏ đáng yêu. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh bạo lực song kiếm hợp bích của hai anh chị nào đó thì thiên thần nhỏ nào cũng chạy mất dép, chẳng đứa nào dám bén mảng lại gần nữa.

- Ha ha ha, công nhận cậu giỏi thiệt đó Bảo Bình, mang trên người cả đống bom như vậy mà chẳng sợ gì cả.

- Thế sao, hóa ra cậu cũng không ngốc như tớ tưởng, đã thế lại còn rất được việc nữa đó Kim Ngưu! Nào, tụi mình đi đâu đó ăn mừng đi người anh em!

- Yeah! Vui chơi thoải mái đi, hôm nay tớ khao cậu.

Vâng, trong lúc cả đám người đang lo cứu cháy thì từ hai bạn trẩu tre nào đó lại khoác vai nhau rất tự nhiên, đã thế lại còn ngửa mặt lên trời tự tâng bốc nhau nữa chứ! Vậy mà vừa nãy còn tỏ ra ngượng ngùng như một cặp vậy, đúng là trở mặt nhanh hơn cả lòng bàn tay. Cơ mà...từ từ đã, chúng ta phải kể từ đầu chứ nhỉ.

Câu chuyện hỗn loạn này bắt đầu từ khi Kim Ngưu và Bảo Bình bị bác bảo vệ lôi vào phòng riêng bắt viết bản tường trình, đã thế lại còn phải trên 1000 từ. Mà Bảo Bình từ trước đến nay rất lười viết tay vì cô luôn mang theo bộ gõ máy thông dụng bên mình, Kim Ngưu thì đừng nói là viết, ngay cả việc đọc đối với cậu còn rất khó khăn nữa là...

Sau 5 phút cố gắng để không gục, Bảo Bình đập tay thật mạnh xuống bàn làm Kim Ngưu giật mình ngẩng mặt lên lắp bắp hỏi

- Bạn nè, cậu bị sao thế?

- Cậu...có muốn trốn khỏi đây không?

Mặt Bảo Bình tối sầm lại, có vẻ như cô cố gắng cúi đầu thật thấp để không ai nhìn thấy nụ cười quỷ quái của mình. Ngưu bất giác cảm nhận được luồng khí ớn lạnh tỏa ra từ Bảo bình quá bất ngờ trước cảnh tượng hoành tráng này, cậu chỉ biết lắp bắp nói

- Đương...đương nhiên là có rồi, hỏi gì nghe buồn cười vậy? Làm...làm gì có ai...thích...thích ở trong này đâu.

Hic, Kim Ngưu đâu có lường trước được rằng hôm nay mình sẽ gặp ma nữ chứ, đã thế lại còn là một con ma nữ rất hiện đại à nha! Ngưu vừa nói dứt câu, ma nữ đã rút từ trong chiếc túi xách màu tím nhạt của nó ra một đống máy móc thứ máy móc nhỏ nhỏ gì đó, tuy không biết là gì nhưng chắc chắn đó là đồ công nghệ cao.

- Kim Ngưu, cậu không cần phải lo lắng! Tôi là ai cơ chứ? Đương nhiên là Bảo Bình - đại thiên tài của giới khoa học, là người phát minh ra nhiều cỗ máy hữu ích nhất nhân loại, tôi sẽ không để cậu bị một vết thương nào đâu, yên tâm đi.

Bảo Bình khẽ liếc sang phía Kim Ngưu khi thấy anh mặt mày tối sầm, ngồi co rúm ở một góc trong tường. Dù sao thì cậu ta cũng đã chịu khó tin tưởng cô mà, làm sao mà nỡ làm cho tên ngốc này thất vọng được.

- Thế sao? Vậy thì tốt quá, Bảo Bình, bây giờ cậu muốn mình làm gì?

- Kim Ngưu, bây giờ tớ sẽ đánh bom trên mái để gây tiếng động, rồi cậu sẽ trèo lên đó và cầm theo cây súng điện này, sau khi ông bảo vệ chạy đến, cậu chỉ việc tấn công ông ta từ phía sau. Tụi mình sẽ đưa ông ta ra chỗ nào đó rồi kích hoạt quả bom di động trong phòng trực của ông ý. Thế là xong!

- Ừm! Nghe cũng được đó, phải cho ông ta nhớ mặt tụi mình chứ.

Kim Ngưu ậm ừ một lúc rồi vui vẻ nói:

- Nhưng...nếu thế thì chẳng phải tớ là người cứu cậu sao?

- À ừ, đúng thế, nhưng nếu cậu không thích thì...

Ừ nhỉ, sao nghe giống anh hùng cứu mĩ nhân quá vậy. Bảo Bình ơi là Bảo Bình, tại sao lúc nãy mày lại không nghĩ ra chứ, cậu ấy thể nào cũng từ chối thẳng thừng cho coi.

- Không đâu, tớ thích thế này lắm, được cứu một người vừa thông minh vừa dễ thương như cậu cơ mà.

- Hơ...

(Nè nè nè! Anh chị mau quay lại chủ đề chính đi chứ, tại sao tự nhiên sến súa kinh. Có cần tui cắt cảnh của hai người không hả, vẫn còn nhiều người khác đang đợi đó)

- Ơ, được...được rồi! Tụi mình cùng cho cái ổng Hắc Ám đó biết tay nào (ông bảo vệ công viên có biệt danh là Hắc Ám).

- Ừ, nhưng mà dùng bom liệu có nguy hiểm quá không?

Kim Ngưu hơi đắn đo hỏi, đúng là ông bảo vệ của công viên này rất đáng ghét và khó tính, cứ như quỷ vương ấy nhưng ông ta cũng chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi mà. Với cả cũng là do cậu và Bảo Bình trèo rào trước nên mới bị bắt mà.

- Không sao đâu, chỉ là tí khói thôi mà, không phá hủy gì nghiêm trọng đâu mà. Nào, chuẩn bị hành động thôi. - bảo bình lấy lại được phong độ ban đầu


/30

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status