Quyển 2: Âm hồn.
Chuyển ngữ: Tuyết Mùa Hạ.
Nghĩ tới việc con quỷ vô cùng đáng sợ kia đang ngay bên cạnh mình thì Hạ Thiên Kỳ cảm thấy lạnh người đến nỗi lập tức chui ra khỏi gầm giường.
Sau đó hắn bị cảnh trước mắt làm giật mình.
Ký túc vốn cực kì ngăn nắp bỗng trở nên bừa bộn, bụi phủ dầy trên mặt đật, mạng nhện ở khắp các góc tường, rõ ràng là một phòng ký túc bị bỏ không!
“Bảo sao dưới gầm giường lại nhiều bụi như vậy, quả nhiên là tầng tám!”
Hạ Thiên Kỳ sững sờ trước sự thay đổi bất ngờ của khung cảnh trước mắt, nhưng điều này cũng chứng thực cho suy đoán ban nãy của hắn rằng bọn họ chưa từng chạy khỏi ảo giác của con quỷ phụ thân.
Ảo giác biến mất khiến cảnh thực hiện ra rât có thể là do con quỷ phụ thân kia đã có chuyện.
Còn nó đã bị giết hay là bị thương nặng bỏ trốn thì hắn cũng không quan tâm, giờ hắn chỉ lo cho an nguy của bản thân mà thôi.
Tất nhiên cũng phải lo tới việc con quỷ áo đỏ thoát khỏi trói buộc!
“Chạy mau!”
Lúc này trong đầu Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ còn điều này, mùi vị tử vong đã lấp đầy mũi hắn, tai hắn cũng tràn ngập bước chân tiến đến của tư thần.
Cực kì sợ hãi chạy đi, hắn nhanh chóng ra đến hành lang nhưng gần như lập tức lại run lên.
Bỏi lẽ cách cầu thang vài met có một khối băng rạn nứt đang không ngừng lay động!
Có thể thấy rõ con quỷ áo đỏ đang không ngừng gào thét bên trong.
Không nghi ngờ gì nữa, đòn trói buộc của Lãnh Nguyệt với nó lúc nãy đã sắp bị phá vỡ.
Thấy vậy, Hạ Thiên Kỳ lại càng run nên không dám chần chừ thêm một giây đã dốc hết sức lực liều mạng lao tới cầu thang sau đó chạy một mạch xuống tầng.
“Quá là nguy hiểm, may mà ta kịp nhận ra, không tiếp tục e dè ở trong phòng, nếu không đã mất mạng rồi.”
Hạ Thiên Kỳ thở phào thầm kêu may mắn, nhưng chẳng mấy chốc niềm vui trên mặt hắn đã bị đông lại.
Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới một người, Lãnh Nguyệt.
Lãnh Nguyệt còn ở trên đó!
“Mẹ! Tên khốn này!”
Nghĩ tới việc Lãnh Nguyệt còn ở tầng trên, Hạ Thiên Kỳ không khỏi mắng to lên, rồi lại gấp rút quay lại.
Hắn mạo hiểm quay trở lại đây cũng hai nguyên nhân.
Một là cứu Lãnh Nguyệt, hai là sợ con quỷ kia tiếp tục mạnh lên.
Hắn nhớ là Lãnh Nguyệt đã từng nói rằng nếu con quỷ này giết càng nhiều người thì sẽ càng mạnh. Trên tầng không chỉ có Lãnh Nguyệt, còn có nữ sinh bị quỷ phụ thân nữa, nếu quả thực hai người này đều bị nó giết thì không chừng con quỷ áo đỏ này sẽ có thể chạy xuống tầng dưới giết người.
Nếu thực sự như thế thì hắn tránh được mùng một chẳng tránh nổi ngày rằm (chạy không thoát), sớm muộn gì cũng bị giết. Vì thế hắn phải liều lĩnh nhân lúc con quỷ vẫn bị nhốt xóa hẳn nguy cơ sống còn từ trong trứng!
Nhưng nghĩ là một chuyện, làm lại là chuyện khác.
Theo Hạ Thiên Kỳ thì dù hắn đã phân tích rõ ràng rằng quay lại là việc cực kì chính xác vì chẳng những có thể giữ mạng, còn có thể cứu người, đúng là nhất cử lưỡng tiện.
Ấy vậy mà trong lòng hắn lại như có ngàn vạn con ngựa đang không ngừng chạy loạn (vạn mã bôn đằng) khiến hắn không dám trở lại, chẳng may có gì thì khác nào tự tìm đường chết.
Rốt cuộc lúc này hắn cũng hiểu được thế nào nguy hiểm đi đôi với cơ hội!
“Đừng, ngàn vạn lần đừng thoát ra nhanh như vậy…”
Hạ Thiên Kỳ vừa thầm cầu cho con quỷ kia không sớm thoát ra vừa tận sức chạy dọc hành lang tìm kiếm, gần như không bỏ qua phòng nào.
Bởi lẽ trước đó hắn bị nhốt trong ảo giác, nên không thể biết được mình đã đưa Lãnh Nguyệt tới chỗ nào.
“Ở đâu đây.. ở đâu đây… Chết tiệt!”
Càng gấp thì càng loạn, Hạ Thiên Kỳ đã hoàn toàn rơi vào trạng thái đó. Hắn càng muốn nhanh tìm thấy Lãnh Nguyệt thì càng không tìm được. Trái lại tiếng băng nứt chỗ con quỷ áo đỏ lại ngày một nhiều lên.
Khi Hạ Thiên Kỳ gấp rút đến sắp phát điên thì cuối cùng hắn cũng tìm được một người, nhưng đó không phải là Lãnh Nguyệt, mà la nữ sinh bị con quỷ kia phụ thân.
“Bỏ đi, tìm được ai thì tìm!”
Hạ Thiên Kỳ sau khi chần chừ thì lập tức lôi cô gái đó ra khỏi gầm giường để vác lên vai rồi tiếp tục chạy về một phía khác với hy vọng tìm được Lãnh Nguyệt.
Nữ sinh dù không nặng nhưng khi nghĩ tới việc con quỷ bất cứ lúc nào cũng thoát được ra ngoài, hơn nữa hắn cũng không thể cõng cả hai người nên khi đi ngang qua một đoạn cầu thang thì hắn liền bỏ cô xuống.
Sau đó lại không ngừng chân mà quay lại tìm Lãnh Nguyệt.
Thời gian cứ nhanh chóng trôi đi, nháy mắt đã ba phút nữa trôi qua mà hắn vẫn không tìm được Lãnh Nguyệt.
Nhìn lại đằng sau thấy con quỷ đã thoát được nửa người thì trong lòng hắn đã muốn bỏ cuộc, nếu không không chỉ không tìm được Lãnh Nguyệt mà còn tiễn luôn chính mình.
Chung quy thì hắn vẫn đang cách cầu thang đi xuống khá xa.
Trong khi Hạ Thiên Kỳ còn đang đấu tranh trong đầu thì hắn lại bỗng tìm được Lãnh Nguyệt, điều này giúp hắn nhẹ lòng hơn nên vội vàng lao vào trong.
Lãnh Nguyệt nặng hơn cô gái lúc nãy nên Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể cõng hắn lên lưng, nhưng cũng rất khó khăn mới chạy nổi.
Hạ Thiên Kỳ vừa mới cõng Lãnh Nguyệt ra ngoài thì phía hành lang đằng kia bỗng có một tiếng vỡ nát vang lên.
Âm thanh này khiến Hạ Thiên Kỳ tái mét, hắn còn cảm thấy Lãnh Nguyệt trên lưng lại bỗng nặng hơn hẳn.
Không nghi ngờ gì nữa, con quỷ áo đỏ đã thoát được!
“Chết tiệt!”
Ngẩn người trong giây lát xong Hạ Thiên Kỳ lại càng chạy vội hơn. Hắn biết con quỷ áo đỏ đã ở ngay sau lưng nên cũng không hề nhìn lại nữa mà một lòng một dạ tiến về chỗ cầu thang.
Phía sau hắn con quỷ vừa thoát ra được kia đã nhanh chóng lao tới đồng thời còn không ngừng rít gào lên những tiếng khiến người ta sợ hãi.
Hạ Thiên Kỳ dù đã rất cố gắng nhưng hắn cũng không còn nhiều sức lắm, hơn nữa còn đang cõng một người đàn ông hơn trăm cân (chia đôi ra kg). Đổi lại một người yếu hơn thì e là đã sớm gục rồi.
Điều duy nhất may mắn trong ngàn vạn bất hạnh là hắn đã không cách cầu thang bao xa.. chỉ cần con quỷ kia…
“Aaa!!!!!!!”
Ngay khi hắn đang thầm cầu nguyện như vây thì sau lưng bỗng có một cơn gió lạnh cuốn tới, hắn vô thức quay lại nhìn thì liền thấy con quỷ kia không biết từ bao giờ đã áp sát hắn.
Chỉ còn cách hắn vài mét, gần như đã có thể với tay tới.
Điều này khiến Hạ Thiên Kỳ lại càng cố gắng hơn, nhưng tình hình rất không tốt, bỏi lẽ con quỷ kia nhanh hơn hắn rất nhiều, hắn cũng không dám khẳng định mình sẽ có thể kiên trì đi tới cầu thang.
Chuyển ngữ: Tuyết Mùa Hạ.
Nghĩ tới việc con quỷ vô cùng đáng sợ kia đang ngay bên cạnh mình thì Hạ Thiên Kỳ cảm thấy lạnh người đến nỗi lập tức chui ra khỏi gầm giường.
Sau đó hắn bị cảnh trước mắt làm giật mình.
Ký túc vốn cực kì ngăn nắp bỗng trở nên bừa bộn, bụi phủ dầy trên mặt đật, mạng nhện ở khắp các góc tường, rõ ràng là một phòng ký túc bị bỏ không!
“Bảo sao dưới gầm giường lại nhiều bụi như vậy, quả nhiên là tầng tám!”
Hạ Thiên Kỳ sững sờ trước sự thay đổi bất ngờ của khung cảnh trước mắt, nhưng điều này cũng chứng thực cho suy đoán ban nãy của hắn rằng bọn họ chưa từng chạy khỏi ảo giác của con quỷ phụ thân.
Ảo giác biến mất khiến cảnh thực hiện ra rât có thể là do con quỷ phụ thân kia đã có chuyện.
Còn nó đã bị giết hay là bị thương nặng bỏ trốn thì hắn cũng không quan tâm, giờ hắn chỉ lo cho an nguy của bản thân mà thôi.
Tất nhiên cũng phải lo tới việc con quỷ áo đỏ thoát khỏi trói buộc!
“Chạy mau!”
Lúc này trong đầu Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ còn điều này, mùi vị tử vong đã lấp đầy mũi hắn, tai hắn cũng tràn ngập bước chân tiến đến của tư thần.
Cực kì sợ hãi chạy đi, hắn nhanh chóng ra đến hành lang nhưng gần như lập tức lại run lên.
Bỏi lẽ cách cầu thang vài met có một khối băng rạn nứt đang không ngừng lay động!
Có thể thấy rõ con quỷ áo đỏ đang không ngừng gào thét bên trong.
Không nghi ngờ gì nữa, đòn trói buộc của Lãnh Nguyệt với nó lúc nãy đã sắp bị phá vỡ.
Thấy vậy, Hạ Thiên Kỳ lại càng run nên không dám chần chừ thêm một giây đã dốc hết sức lực liều mạng lao tới cầu thang sau đó chạy một mạch xuống tầng.
“Quá là nguy hiểm, may mà ta kịp nhận ra, không tiếp tục e dè ở trong phòng, nếu không đã mất mạng rồi.”
Hạ Thiên Kỳ thở phào thầm kêu may mắn, nhưng chẳng mấy chốc niềm vui trên mặt hắn đã bị đông lại.
Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới một người, Lãnh Nguyệt.
Lãnh Nguyệt còn ở trên đó!
“Mẹ! Tên khốn này!”
Nghĩ tới việc Lãnh Nguyệt còn ở tầng trên, Hạ Thiên Kỳ không khỏi mắng to lên, rồi lại gấp rút quay lại.
Hắn mạo hiểm quay trở lại đây cũng hai nguyên nhân.
Một là cứu Lãnh Nguyệt, hai là sợ con quỷ kia tiếp tục mạnh lên.
Hắn nhớ là Lãnh Nguyệt đã từng nói rằng nếu con quỷ này giết càng nhiều người thì sẽ càng mạnh. Trên tầng không chỉ có Lãnh Nguyệt, còn có nữ sinh bị quỷ phụ thân nữa, nếu quả thực hai người này đều bị nó giết thì không chừng con quỷ áo đỏ này sẽ có thể chạy xuống tầng dưới giết người.
Nếu thực sự như thế thì hắn tránh được mùng một chẳng tránh nổi ngày rằm (chạy không thoát), sớm muộn gì cũng bị giết. Vì thế hắn phải liều lĩnh nhân lúc con quỷ vẫn bị nhốt xóa hẳn nguy cơ sống còn từ trong trứng!
Nhưng nghĩ là một chuyện, làm lại là chuyện khác.
Theo Hạ Thiên Kỳ thì dù hắn đã phân tích rõ ràng rằng quay lại là việc cực kì chính xác vì chẳng những có thể giữ mạng, còn có thể cứu người, đúng là nhất cử lưỡng tiện.
Ấy vậy mà trong lòng hắn lại như có ngàn vạn con ngựa đang không ngừng chạy loạn (vạn mã bôn đằng) khiến hắn không dám trở lại, chẳng may có gì thì khác nào tự tìm đường chết.
Rốt cuộc lúc này hắn cũng hiểu được thế nào nguy hiểm đi đôi với cơ hội!
“Đừng, ngàn vạn lần đừng thoát ra nhanh như vậy…”
Hạ Thiên Kỳ vừa thầm cầu cho con quỷ kia không sớm thoát ra vừa tận sức chạy dọc hành lang tìm kiếm, gần như không bỏ qua phòng nào.
Bởi lẽ trước đó hắn bị nhốt trong ảo giác, nên không thể biết được mình đã đưa Lãnh Nguyệt tới chỗ nào.
“Ở đâu đây.. ở đâu đây… Chết tiệt!”
Càng gấp thì càng loạn, Hạ Thiên Kỳ đã hoàn toàn rơi vào trạng thái đó. Hắn càng muốn nhanh tìm thấy Lãnh Nguyệt thì càng không tìm được. Trái lại tiếng băng nứt chỗ con quỷ áo đỏ lại ngày một nhiều lên.
Khi Hạ Thiên Kỳ gấp rút đến sắp phát điên thì cuối cùng hắn cũng tìm được một người, nhưng đó không phải là Lãnh Nguyệt, mà la nữ sinh bị con quỷ kia phụ thân.
“Bỏ đi, tìm được ai thì tìm!”
Hạ Thiên Kỳ sau khi chần chừ thì lập tức lôi cô gái đó ra khỏi gầm giường để vác lên vai rồi tiếp tục chạy về một phía khác với hy vọng tìm được Lãnh Nguyệt.
Nữ sinh dù không nặng nhưng khi nghĩ tới việc con quỷ bất cứ lúc nào cũng thoát được ra ngoài, hơn nữa hắn cũng không thể cõng cả hai người nên khi đi ngang qua một đoạn cầu thang thì hắn liền bỏ cô xuống.
Sau đó lại không ngừng chân mà quay lại tìm Lãnh Nguyệt.
Thời gian cứ nhanh chóng trôi đi, nháy mắt đã ba phút nữa trôi qua mà hắn vẫn không tìm được Lãnh Nguyệt.
Nhìn lại đằng sau thấy con quỷ đã thoát được nửa người thì trong lòng hắn đã muốn bỏ cuộc, nếu không không chỉ không tìm được Lãnh Nguyệt mà còn tiễn luôn chính mình.
Chung quy thì hắn vẫn đang cách cầu thang đi xuống khá xa.
Trong khi Hạ Thiên Kỳ còn đang đấu tranh trong đầu thì hắn lại bỗng tìm được Lãnh Nguyệt, điều này giúp hắn nhẹ lòng hơn nên vội vàng lao vào trong.
Lãnh Nguyệt nặng hơn cô gái lúc nãy nên Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể cõng hắn lên lưng, nhưng cũng rất khó khăn mới chạy nổi.
Hạ Thiên Kỳ vừa mới cõng Lãnh Nguyệt ra ngoài thì phía hành lang đằng kia bỗng có một tiếng vỡ nát vang lên.
Âm thanh này khiến Hạ Thiên Kỳ tái mét, hắn còn cảm thấy Lãnh Nguyệt trên lưng lại bỗng nặng hơn hẳn.
Không nghi ngờ gì nữa, con quỷ áo đỏ đã thoát được!
“Chết tiệt!”
Ngẩn người trong giây lát xong Hạ Thiên Kỳ lại càng chạy vội hơn. Hắn biết con quỷ áo đỏ đã ở ngay sau lưng nên cũng không hề nhìn lại nữa mà một lòng một dạ tiến về chỗ cầu thang.
Phía sau hắn con quỷ vừa thoát ra được kia đã nhanh chóng lao tới đồng thời còn không ngừng rít gào lên những tiếng khiến người ta sợ hãi.
Hạ Thiên Kỳ dù đã rất cố gắng nhưng hắn cũng không còn nhiều sức lắm, hơn nữa còn đang cõng một người đàn ông hơn trăm cân (chia đôi ra kg). Đổi lại một người yếu hơn thì e là đã sớm gục rồi.
Điều duy nhất may mắn trong ngàn vạn bất hạnh là hắn đã không cách cầu thang bao xa.. chỉ cần con quỷ kia…
“Aaa!!!!!!!”
Ngay khi hắn đang thầm cầu nguyện như vây thì sau lưng bỗng có một cơn gió lạnh cuốn tới, hắn vô thức quay lại nhìn thì liền thấy con quỷ kia không biết từ bao giờ đã áp sát hắn.
Chỉ còn cách hắn vài mét, gần như đã có thể với tay tới.
Điều này khiến Hạ Thiên Kỳ lại càng cố gắng hơn, nhưng tình hình rất không tốt, bỏi lẽ con quỷ kia nhanh hơn hắn rất nhiều, hắn cũng không dám khẳng định mình sẽ có thể kiên trì đi tới cầu thang.
/43
|