Ngạn Tiếu ra sức làm việc, anh đầu tư tiền tiết kiệm vào các vụ làm ăn, chứng khoáng, bởi vì lúc học đại học, Ngải Mễ đã từ chối việc học lên cao, cô đi làm trong một công ty nhỏ, từ bỏ ước mơ nghệ thuật, cô nói muốn ở bên cạnh anh những năm tháng khó khăn nhất, nhưng anh biết, cô sợ phải tốn nhiều tiền, cô muốn anh có thể tập trung gây dựng sự nghiệp, cô luôn nói “Em tin, nhất định có ngày, anh đường hoàng đứng trước cha mẹ mà khẳng định, anh có thể nuôi nổi em, cho dù em chỉ ở nhà cả đời cũng không chết đói”.
Hai năm sau khi kết hôn, bọn họ đã hai mươi lăm tuổi, Ngạn Tiếu thất bại trong một vụ làm ăn lớn, anh cùng Ngải Mễ phải dọn từ căn hộ chung cư về căn phòng thuê cũ.
Nhìn quanh căn nhà, Ngải Mễ bỗng thở dài.
Ngạn Tiếu ôm lấy cô, anh nói “Xin lỗi, anh vốn muốn cho em một hôn lễ, nhưng hiện tại, lại bắt em chịu khổ rồi”.
Ngải Mễ ở trong lòng anh, cô thì thầm “Không sao, ở bên cạnh anh, em thấy mọi chuyện đều tốt đẹp, em đợi được, hôn lễ mà anh nợ em, cả đời em vẫn có thể đợi”.
Hai năm sau khi kết hôn, bọn họ đã hai mươi lăm tuổi, Ngạn Tiếu thất bại trong một vụ làm ăn lớn, anh cùng Ngải Mễ phải dọn từ căn hộ chung cư về căn phòng thuê cũ.
Nhìn quanh căn nhà, Ngải Mễ bỗng thở dài.
Ngạn Tiếu ôm lấy cô, anh nói “Xin lỗi, anh vốn muốn cho em một hôn lễ, nhưng hiện tại, lại bắt em chịu khổ rồi”.
Ngải Mễ ở trong lòng anh, cô thì thầm “Không sao, ở bên cạnh anh, em thấy mọi chuyện đều tốt đẹp, em đợi được, hôn lễ mà anh nợ em, cả đời em vẫn có thể đợi”.
/26
|