Hướng Phi vừa đi khỏi có hai thanh niên đi tới nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Yến Linh nháy mắt ra hiệu với nhau, sau đó nhảy lên xe cô lên ga phóng đi mất. Yến Linh phút chốc bàng hoàng nhớ lại chiếc xe đó là của cô thuê, cả người lạnh lẽo ngơ ngẩn nhìn theo hướng hai thanh niên kia cũng quên phải kêu lên mình bị cướp.
Trong vòng chưa đầy nửa giờ đồng hồ cô vừa mất tình yêu vừa mất của, cảm thấy bản thân như rơi xuống vực sâu hun hút nhưng bên cạnh không có thứ gì để có thể bấu víu. Thất vọng và thất vọng tiếp nối không dứt.
Yến Linh lang thang trên đường như người mất hồn, cô đi hết con đường này đến con đường khác, cứ như muốn đi bộ hết cả con đường thành phố cũng không dừng lại.
Trời chiều, những áng mây nặng nề trôi, quang cảnh dần tối nên âm u giống như tâm trạng của cô. Ánh mặt trời lúc này bị dãy nhà cao tầng che khuất chỉ còn le lói chút ánh sáng. Cái ánh sáng yếu ớt không thể chống lại bóng đêm sắp sửa bao trùm, tia nắng yếu ớt không đủ làm ấm áp con người.
Yến Linh vô thức rút điện thoại ra, trong máy gần hai mươi tin nhắn, chủ yếu là của bạn học, trong đó có cả tin nhắn của Thiên Hào, Trúc Nhi và Thảo Nguyên. Mọi người đều chúc cô có một ngày sinh nhật vui vẽ. Cô lần dò đọc hết tất cả tin nhắn chỉ mong trong đó có một tin nhắn của Hướng Phi, nhưng cô lại thêm một lần thất vọng.
Bao nhiêu lời chúc tốt đẹp thế nhưng không ai biết nó một chút cũng không linh nghiệm, ngay lúc này đây Yến Linh một mình cô đơn ngoài đường đón mừng sinh nhật.
Yến Linh đang đứng đối diện một cửa hàng bánh kem, chân bỗng không nỡ nhấc bước, cô lúc sáng còn háo hức tưởng tượng tối nay cùng Hướng Phi thổi nến, cắt bánh kem, khi đó cô sẽ ước một điều cho tuổi 23 của cô, cô ước Hướng Phi sẽ mãi mãi bên cạnh cô. Đáng tiếc cô còn chưa có cơ hội được làm điều đó.
Nhìn từng người đi vào đi ra, có những đôi nam nữ cùng đi chung tay nắm tay nét mặt rạng rỡ. Cô cảm thấy họ thật chướng mắt, ngay cả khi nghe những tiếng cười nói của người qua đường cô trong lòng cũng thấy khó chịu, cứ như những người đó đã đắc tội với cô, không đúng - là tất cả những người đang hạnh phúc đều đắc tội với cô.
Nghĩ đến sự ích kỷ buồn cười của mình, Yến Linh cảm thấy bản thân cần có một người bạn, nhất là lúc này. Cô gọi vào số của Trúc Nhi, liên tục mấy cuộc gọi đều trong tình trạng máy bận. Cô định gọi cho Hà Vy, chợt nhớ Hà Vy hôm nay tăng ca. Có lẽ mọi người lúc này ngoại trừ một mình cô nhàn rỗi long nhong ngoài đường, tất cả ai cũng đang bận rộn.
Yến Linh đưa tay cột lại đuôi tóc hơi rối, một mình đi đến quán bar. Trước đây có người nào đó từng nói: “Con người khi say sẽ quên hết mọi chuyện, cô muốn thử một lần”.
Quán bar lúc này đã náo nhiệt, nhìn những ánh đèn xanh đỏ liên tục đổi màu tâm trạng của Yến Linh cũng cân bằng lại một chút, cô chợt nhớ lúc này có một người bạn có thể cùng cô uống rượu liền lấy điện thoại ra dò tìm trong danh bạ, nhấn nút gọi.
Điện thoại vừa reo người bên kia liền bắt máy :”Alô, Yến Linh à?”
Yến Linh nói: “Là tôi, anh rảnh không?”
Bên kia: “Tôi đang chuẩn bị gặp khách hàng, có gì sao?”
Yến Linh nghe Hoài Trung nói vậy trong lòng hụt hẫng nói: “Không có gì”, rồi bấm nút kết thúc cuộc gọi. Cô thở dài một mình tiến vào trong góc gọi rượu uống.
Hoài Trung đang ngồi trong nhà hàng đợi khách hàng đến. Vị khách này anh đã gặp vài lần nhưng đàm phán vẫn chưa thành công, hôm nay chính là cơ hội cuối cùng. Anh chợt nhớ lúc nãy thanh âm của Yến Linh trong điện thoại dường như chán chường, hình như xung quanh lại ồn ào tiếng nhạc, còn có hôm nay Yến Linh không đi làm. Hoài Trung lập tức bấm số gọi lại cho cô.
Yến Linh vừa vào bàn thì điện thoại rung mở ra thấy chính là Hoài Trung gọi cô hơi do dự rồi bấm nút nhận cuộc gọi: “”Alô”.
Hoài Trung lo lắng: “Cô có sao không? Hiện giờ đang ở đâu?”
Yến Linh nghe thanh âm lo lắng của Hoài Trung cảm thấy buồn phiền ít nhiều giảm xuống, cười nói: “Tôi không sao, anh làm việc đi.”
Hoài Trung cố chấp: “Cô mau nói, cô đang ở đâu?”.
Yến Linh miễn cưỡng nói: “Một quán bar ở đường…”
Vừa nói xong địa chỉ, Hoài Trung ngắt ngang lời cô: “Đợi đó, tôi đến ngay”.
Yến Linh nhìn điện thoại, trong lòng không hiểu sao cảm thấy có chút an ủi, ít nhất ngay lúc này, bên cạnh vẫn còn có một người bạn luôn quan tâm cô.
Anh trợ lí thấy Hoài Trung vừa tắt điện thoại kéo ghế đứng dậy chuẩn bị đi, liền nói: “Thưa phó chủ tịch, hợp đồng này rất quan trọng, có việc gì xin anh gác lại sau”.
Hoài Trung quay đầu nhìn trợ lí, hứng chịu cái nhìn của Hoài Trung anh trợ lí không rét mà run. Hoài Trung nhấn mạnh từng chữ: “Nếu không hẹn được lần sau thì không cần thiết phải ký hợp đồng”. Nói xong quay người đi luôn.
Anh trợ lí của Hoài Trung thấy anh đi rồi mới đút tay vào túi lấy khăn ra lau mồ hôi đang rịn hai bên thái dương, thầm nghĩ: “ Người này bình thường cười cười, nói nói không ngờ khi nổi giận đáng sợ không kém gì chủ tịch”.
Hoài Trung bước vào quán bar nhìn xung quanh thấy Yến Linh đang ngồi trong góc rót rượu anh đi thẳng đến bên bàn Yến Linh ngồi xuống cạnh cô.
Yến Linh thấy Hoài Trung đã đến chỉ nói: “Cái gì cũng đừng hỏi, tôi muốn có người cùng uống rượu với tôi, chút nữa nếu tôi có say anh đưa tôi về phòng trọ, chìa khóa ở trong ngăn kéo”.
Hoài Trung biết cô nhất định có chuyện gì đó, có lẽ là cải nhau với Hướng Phi. Gật đầu nói: “Được”.
Anh cầm chai rượu rót cho Yến Linh rồi lại rót cho mình, hai người cứ lẳng lặng mà uống rượu, không ai nói với ai một câu.
Qua một hồi Yến Linh lúc này đã lờ đờ say, Hoài Trung không uống nhiều như Yến Linh, anh biết nếu anh cũng uống say sẽ không đủ sức bảo vệ cô, sẽ không tỉnh táo để đưa cô về như đã hứa”.
Yến Linh cầm ly rượu ngửa cổ uống một hơi đột nhiên lên tiếng: “Hôm nay là sinh nhật tôi”.
Hoài Trung: ”…”. Anh thực sự không biết hôm nay là sinh nhật cô, bây giờ thì anh càng nhận định việc bỏ hợp đồng để đến đây với cô là quyết định rất đúng.
Yến Linh nhìn Hoài Trung nói tiếp: “Sao anh ta không giống như anh, không thể cùng tôi đi đến những nơi bình dân, không thể cùng tôi đi trên một chiếc xe máy, sao anh ta lại có thể bỏ mặc tôi lại giữa đường. Anh nói xem, sao anh ta lại làm như vậy?” Cô nói đến đó nướt mắt cũng đã bắt đầu rơi xuống.
Hoài Trung nhìn người con gái trước mặt, “cô ấy không nên chịu đau khổ mà phải luôn hạnh phúc mới đúng”, từ lần đầu trông thấy vẽ mặt rạng ngời của cô và cả tiếng cười trong trẻo anh đã thầm nhủ như thế. Anh thực sự muốn ôm cô vào lòng, an ủi vỗ về. Cô gái này anh luôn trân trọng yêu thương nhưng lòng cô ấy lại hướng về người khác. Lúc này nhìn thấy cô khóc vì người đó anh nghe tim bình như bị ai bóp chặt.
Yến Linh chua chát nói: “Anh ấy nói, anh ấy mỗi phút mỗi giây đều tình nguyên bên cạnh tôi, sẽ yêu thương tôi nhưng anh ấy lại bỏ mặc tôi. Anh biết không chiếc xe máy tôi thuê cũng bị cướp luôn rồi. Chúng cướp xe ngay trước mặt của tôi, anh nói ngày hôm nay của tôi có phải rất đen đủi hay không?”.
Hoài Trung nắm chặt tay mình cố nén kích động, nói: “Không sao, đừng lo lắng, chuyện chiếc xe tôi sẽ giúp cô giải quyết”.
Yến Linh gượng cười nhìn anh: “Sao anh lại tốt với tôi như vậy?”
Hoài Trung trả lời cô: “Bởi vì cô xứng đáng được đối xử tốt”.
Yến Linh nói: “Anh thật là người tốt, anh biết không anh hai tôi nói, tôi không được đi vào quán bar với người lạ, ngay cả người đó cũng nói như vậy. Nhưng anh không phải là người lạ đúng không? Anh là người làm cho tôi có cảm giác tin cậy”.
Hoài Trung nhìn cô thật lâu, trong lòng hổn độn bao nhiêu cảm xúc, chân thành nói: “Tôi sẽ luôn luôn đối tốt với cô, mãi mãi như vậy”.
Yến Linh lúc này đã ngà ngà say, ánh mắt đờ đẫn nhìn anh có lẽ không hiểu anh nói gì. Hoài Trung thấy cô đã say đến như vậy liền nói: “Cô say rồi, tôi đưa cô về”.
Yến Linh bướng bỉnh: “Ai nói tôi say, tôi không có say”.
Hoài Trung thấy cô cố chấp như vậy sợ cô làm loạn nói: “Được, được rồi, cô không say nhưng tôi say rồi, tôi muốn về phòng cô ăn chút gì đó để tỉnh rượu. Cô đưa tôi về phòng rồi hãy uống tiếp”.
Yến Linh nghe Hoài Trung nói vậy gật gật đầu, Hoài Trung cầm túi xách cô sau đó dìu cô ra xe.
…
Hoài Trung đưa Yến Linh vào phòng, lại bế cô lên gác. Đặt cô xuống xong thì cảm thấy tỉnh rượu hẳn. Yến Linh lúc này ngoan ngoãn ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống nệm, lấy gối kê đầu cô.
Dưới ánh đèn trông cô thật khả ái, gương mặt trái xoan, da trắng mịn màng, đôi môi nhỏ đỏ thắm. Nét đẹp của cô thật giản dị, không cần son phấn nhưng vẫn tạo nên sự thu hút, khiến người ta nhìn vào không nỡ rời mắt.
Hoài Trung nghe miệng khô lưỡi đắng, giây phút trong đầu nảy sinh ý tưởng chiếm hữu, muốn cô trở thành của riêng anh. Bàn tay Hoài Trung nhẹ chạm vào cúc áo sơ mi, từng cúc, từng cúc mở ra.
Hàng nút áo vừa rơi ra, bên trong hiện ra một chiếc áo thun trắng. Bàn tay Hoài Trung vừa định chạm vào vạt áo kéo lên, trong đầu rung lên hồi chuông cảnh tỉnh. Bên tai nghe vọng lại câu nói của Yến Linh: “Anh là người cho tôi có cảm giác tin cậy”. Lí trí anh giây phút thức dậy. Đúng vậy, anh không thể. Cô đã tin cậy anh, đối với anh không do dự đề phòng, sao anh có thể lợi dụng lúc cô đang say rượu mà giở trò xấu xa. Hoài Trung lúc này bừng tỉnh, thận trọng cài nút áo lại, kéo mền lên đắp cho cô rồi bước xuống cầu thang.
Hoài Trung bước vào nhà tắm xả nước, hai tay hứng từng vốc nước lớn hất lên mặt, nước lạnh làm anh tỉnh táo hơn. Anh mở cửa bước ra khỏi phòng, lát sau quay lại trên tay cầm hộp thuốc lá. Anh rút một điếu tìm bật lửa, một lúc sau ngồi ở góc phòng từ từ nhả khói. Đã rất lâu rồi anh không đụng đến thuốc lá, không ngờ hôm nay phải dùng nó để chống lại đêm dài.
Lúc này Yến Linh trên gác yếu ớt cất tiếng nói gì đó, Hoài Trung lập tức dập điếu thuốc bước lên gác, đến cạnh bên cô lắng nghe, hình như cô muốn uống nước.
Anh xuống nhà bật bếp lên nấu nước rót ra một ly nước nóng, sau đó thổi nguội đem lên cho cô, Yến Linh uống xong nước lại ồn ào đòi ăn cháo. Hoài Trung đưa tay lau mồ hôi do dự một chút đi nấu cháo cho Yến Linh.
Hoài Trung loay hoay gần hai tiếng đồng hồ mới nấu xong món cháo trắng cho cô ăn với trứng muối. Đến Khi hưng phấn đem thành quả lao động dâng cho cô thì thấy cô đã ngủ ngon lành, lay thế nào cũng không chịu dậy.
Hoài Trung lúc này thực sự có ý tưởng muốn giết người, tất nhiên chỉ là ý nghĩ, bởi vì anh không thể nào ra tay. Anh đành mang chén cháo xuống nhà đợi cô thức dậy ăn.
Đây cũng chính là lần đầu tiên vị thiếu gia này phải hầu hạ người khác, thế mới nói hầu hạ người say rượu là cực hình khủng khiếp như thế nào, đặc biệt người say rượu là Yến Linh.
Trong vòng chưa đầy nửa giờ đồng hồ cô vừa mất tình yêu vừa mất của, cảm thấy bản thân như rơi xuống vực sâu hun hút nhưng bên cạnh không có thứ gì để có thể bấu víu. Thất vọng và thất vọng tiếp nối không dứt.
Yến Linh lang thang trên đường như người mất hồn, cô đi hết con đường này đến con đường khác, cứ như muốn đi bộ hết cả con đường thành phố cũng không dừng lại.
Trời chiều, những áng mây nặng nề trôi, quang cảnh dần tối nên âm u giống như tâm trạng của cô. Ánh mặt trời lúc này bị dãy nhà cao tầng che khuất chỉ còn le lói chút ánh sáng. Cái ánh sáng yếu ớt không thể chống lại bóng đêm sắp sửa bao trùm, tia nắng yếu ớt không đủ làm ấm áp con người.
Yến Linh vô thức rút điện thoại ra, trong máy gần hai mươi tin nhắn, chủ yếu là của bạn học, trong đó có cả tin nhắn của Thiên Hào, Trúc Nhi và Thảo Nguyên. Mọi người đều chúc cô có một ngày sinh nhật vui vẽ. Cô lần dò đọc hết tất cả tin nhắn chỉ mong trong đó có một tin nhắn của Hướng Phi, nhưng cô lại thêm một lần thất vọng.
Bao nhiêu lời chúc tốt đẹp thế nhưng không ai biết nó một chút cũng không linh nghiệm, ngay lúc này đây Yến Linh một mình cô đơn ngoài đường đón mừng sinh nhật.
Yến Linh đang đứng đối diện một cửa hàng bánh kem, chân bỗng không nỡ nhấc bước, cô lúc sáng còn háo hức tưởng tượng tối nay cùng Hướng Phi thổi nến, cắt bánh kem, khi đó cô sẽ ước một điều cho tuổi 23 của cô, cô ước Hướng Phi sẽ mãi mãi bên cạnh cô. Đáng tiếc cô còn chưa có cơ hội được làm điều đó.
Nhìn từng người đi vào đi ra, có những đôi nam nữ cùng đi chung tay nắm tay nét mặt rạng rỡ. Cô cảm thấy họ thật chướng mắt, ngay cả khi nghe những tiếng cười nói của người qua đường cô trong lòng cũng thấy khó chịu, cứ như những người đó đã đắc tội với cô, không đúng - là tất cả những người đang hạnh phúc đều đắc tội với cô.
Nghĩ đến sự ích kỷ buồn cười của mình, Yến Linh cảm thấy bản thân cần có một người bạn, nhất là lúc này. Cô gọi vào số của Trúc Nhi, liên tục mấy cuộc gọi đều trong tình trạng máy bận. Cô định gọi cho Hà Vy, chợt nhớ Hà Vy hôm nay tăng ca. Có lẽ mọi người lúc này ngoại trừ một mình cô nhàn rỗi long nhong ngoài đường, tất cả ai cũng đang bận rộn.
Yến Linh đưa tay cột lại đuôi tóc hơi rối, một mình đi đến quán bar. Trước đây có người nào đó từng nói: “Con người khi say sẽ quên hết mọi chuyện, cô muốn thử một lần”.
Quán bar lúc này đã náo nhiệt, nhìn những ánh đèn xanh đỏ liên tục đổi màu tâm trạng của Yến Linh cũng cân bằng lại một chút, cô chợt nhớ lúc này có một người bạn có thể cùng cô uống rượu liền lấy điện thoại ra dò tìm trong danh bạ, nhấn nút gọi.
Điện thoại vừa reo người bên kia liền bắt máy :”Alô, Yến Linh à?”
Yến Linh nói: “Là tôi, anh rảnh không?”
Bên kia: “Tôi đang chuẩn bị gặp khách hàng, có gì sao?”
Yến Linh nghe Hoài Trung nói vậy trong lòng hụt hẫng nói: “Không có gì”, rồi bấm nút kết thúc cuộc gọi. Cô thở dài một mình tiến vào trong góc gọi rượu uống.
Hoài Trung đang ngồi trong nhà hàng đợi khách hàng đến. Vị khách này anh đã gặp vài lần nhưng đàm phán vẫn chưa thành công, hôm nay chính là cơ hội cuối cùng. Anh chợt nhớ lúc nãy thanh âm của Yến Linh trong điện thoại dường như chán chường, hình như xung quanh lại ồn ào tiếng nhạc, còn có hôm nay Yến Linh không đi làm. Hoài Trung lập tức bấm số gọi lại cho cô.
Yến Linh vừa vào bàn thì điện thoại rung mở ra thấy chính là Hoài Trung gọi cô hơi do dự rồi bấm nút nhận cuộc gọi: “”Alô”.
Hoài Trung lo lắng: “Cô có sao không? Hiện giờ đang ở đâu?”
Yến Linh nghe thanh âm lo lắng của Hoài Trung cảm thấy buồn phiền ít nhiều giảm xuống, cười nói: “Tôi không sao, anh làm việc đi.”
Hoài Trung cố chấp: “Cô mau nói, cô đang ở đâu?”.
Yến Linh miễn cưỡng nói: “Một quán bar ở đường…”
Vừa nói xong địa chỉ, Hoài Trung ngắt ngang lời cô: “Đợi đó, tôi đến ngay”.
Yến Linh nhìn điện thoại, trong lòng không hiểu sao cảm thấy có chút an ủi, ít nhất ngay lúc này, bên cạnh vẫn còn có một người bạn luôn quan tâm cô.
Anh trợ lí thấy Hoài Trung vừa tắt điện thoại kéo ghế đứng dậy chuẩn bị đi, liền nói: “Thưa phó chủ tịch, hợp đồng này rất quan trọng, có việc gì xin anh gác lại sau”.
Hoài Trung quay đầu nhìn trợ lí, hứng chịu cái nhìn của Hoài Trung anh trợ lí không rét mà run. Hoài Trung nhấn mạnh từng chữ: “Nếu không hẹn được lần sau thì không cần thiết phải ký hợp đồng”. Nói xong quay người đi luôn.
Anh trợ lí của Hoài Trung thấy anh đi rồi mới đút tay vào túi lấy khăn ra lau mồ hôi đang rịn hai bên thái dương, thầm nghĩ: “ Người này bình thường cười cười, nói nói không ngờ khi nổi giận đáng sợ không kém gì chủ tịch”.
Hoài Trung bước vào quán bar nhìn xung quanh thấy Yến Linh đang ngồi trong góc rót rượu anh đi thẳng đến bên bàn Yến Linh ngồi xuống cạnh cô.
Yến Linh thấy Hoài Trung đã đến chỉ nói: “Cái gì cũng đừng hỏi, tôi muốn có người cùng uống rượu với tôi, chút nữa nếu tôi có say anh đưa tôi về phòng trọ, chìa khóa ở trong ngăn kéo”.
Hoài Trung biết cô nhất định có chuyện gì đó, có lẽ là cải nhau với Hướng Phi. Gật đầu nói: “Được”.
Anh cầm chai rượu rót cho Yến Linh rồi lại rót cho mình, hai người cứ lẳng lặng mà uống rượu, không ai nói với ai một câu.
Qua một hồi Yến Linh lúc này đã lờ đờ say, Hoài Trung không uống nhiều như Yến Linh, anh biết nếu anh cũng uống say sẽ không đủ sức bảo vệ cô, sẽ không tỉnh táo để đưa cô về như đã hứa”.
Yến Linh cầm ly rượu ngửa cổ uống một hơi đột nhiên lên tiếng: “Hôm nay là sinh nhật tôi”.
Hoài Trung: ”…”. Anh thực sự không biết hôm nay là sinh nhật cô, bây giờ thì anh càng nhận định việc bỏ hợp đồng để đến đây với cô là quyết định rất đúng.
Yến Linh nhìn Hoài Trung nói tiếp: “Sao anh ta không giống như anh, không thể cùng tôi đi đến những nơi bình dân, không thể cùng tôi đi trên một chiếc xe máy, sao anh ta lại có thể bỏ mặc tôi lại giữa đường. Anh nói xem, sao anh ta lại làm như vậy?” Cô nói đến đó nướt mắt cũng đã bắt đầu rơi xuống.
Hoài Trung nhìn người con gái trước mặt, “cô ấy không nên chịu đau khổ mà phải luôn hạnh phúc mới đúng”, từ lần đầu trông thấy vẽ mặt rạng ngời của cô và cả tiếng cười trong trẻo anh đã thầm nhủ như thế. Anh thực sự muốn ôm cô vào lòng, an ủi vỗ về. Cô gái này anh luôn trân trọng yêu thương nhưng lòng cô ấy lại hướng về người khác. Lúc này nhìn thấy cô khóc vì người đó anh nghe tim bình như bị ai bóp chặt.
Yến Linh chua chát nói: “Anh ấy nói, anh ấy mỗi phút mỗi giây đều tình nguyên bên cạnh tôi, sẽ yêu thương tôi nhưng anh ấy lại bỏ mặc tôi. Anh biết không chiếc xe máy tôi thuê cũng bị cướp luôn rồi. Chúng cướp xe ngay trước mặt của tôi, anh nói ngày hôm nay của tôi có phải rất đen đủi hay không?”.
Hoài Trung nắm chặt tay mình cố nén kích động, nói: “Không sao, đừng lo lắng, chuyện chiếc xe tôi sẽ giúp cô giải quyết”.
Yến Linh gượng cười nhìn anh: “Sao anh lại tốt với tôi như vậy?”
Hoài Trung trả lời cô: “Bởi vì cô xứng đáng được đối xử tốt”.
Yến Linh nói: “Anh thật là người tốt, anh biết không anh hai tôi nói, tôi không được đi vào quán bar với người lạ, ngay cả người đó cũng nói như vậy. Nhưng anh không phải là người lạ đúng không? Anh là người làm cho tôi có cảm giác tin cậy”.
Hoài Trung nhìn cô thật lâu, trong lòng hổn độn bao nhiêu cảm xúc, chân thành nói: “Tôi sẽ luôn luôn đối tốt với cô, mãi mãi như vậy”.
Yến Linh lúc này đã ngà ngà say, ánh mắt đờ đẫn nhìn anh có lẽ không hiểu anh nói gì. Hoài Trung thấy cô đã say đến như vậy liền nói: “Cô say rồi, tôi đưa cô về”.
Yến Linh bướng bỉnh: “Ai nói tôi say, tôi không có say”.
Hoài Trung thấy cô cố chấp như vậy sợ cô làm loạn nói: “Được, được rồi, cô không say nhưng tôi say rồi, tôi muốn về phòng cô ăn chút gì đó để tỉnh rượu. Cô đưa tôi về phòng rồi hãy uống tiếp”.
Yến Linh nghe Hoài Trung nói vậy gật gật đầu, Hoài Trung cầm túi xách cô sau đó dìu cô ra xe.
…
Hoài Trung đưa Yến Linh vào phòng, lại bế cô lên gác. Đặt cô xuống xong thì cảm thấy tỉnh rượu hẳn. Yến Linh lúc này ngoan ngoãn ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống nệm, lấy gối kê đầu cô.
Dưới ánh đèn trông cô thật khả ái, gương mặt trái xoan, da trắng mịn màng, đôi môi nhỏ đỏ thắm. Nét đẹp của cô thật giản dị, không cần son phấn nhưng vẫn tạo nên sự thu hút, khiến người ta nhìn vào không nỡ rời mắt.
Hoài Trung nghe miệng khô lưỡi đắng, giây phút trong đầu nảy sinh ý tưởng chiếm hữu, muốn cô trở thành của riêng anh. Bàn tay Hoài Trung nhẹ chạm vào cúc áo sơ mi, từng cúc, từng cúc mở ra.
Hàng nút áo vừa rơi ra, bên trong hiện ra một chiếc áo thun trắng. Bàn tay Hoài Trung vừa định chạm vào vạt áo kéo lên, trong đầu rung lên hồi chuông cảnh tỉnh. Bên tai nghe vọng lại câu nói của Yến Linh: “Anh là người cho tôi có cảm giác tin cậy”. Lí trí anh giây phút thức dậy. Đúng vậy, anh không thể. Cô đã tin cậy anh, đối với anh không do dự đề phòng, sao anh có thể lợi dụng lúc cô đang say rượu mà giở trò xấu xa. Hoài Trung lúc này bừng tỉnh, thận trọng cài nút áo lại, kéo mền lên đắp cho cô rồi bước xuống cầu thang.
Hoài Trung bước vào nhà tắm xả nước, hai tay hứng từng vốc nước lớn hất lên mặt, nước lạnh làm anh tỉnh táo hơn. Anh mở cửa bước ra khỏi phòng, lát sau quay lại trên tay cầm hộp thuốc lá. Anh rút một điếu tìm bật lửa, một lúc sau ngồi ở góc phòng từ từ nhả khói. Đã rất lâu rồi anh không đụng đến thuốc lá, không ngờ hôm nay phải dùng nó để chống lại đêm dài.
Lúc này Yến Linh trên gác yếu ớt cất tiếng nói gì đó, Hoài Trung lập tức dập điếu thuốc bước lên gác, đến cạnh bên cô lắng nghe, hình như cô muốn uống nước.
Anh xuống nhà bật bếp lên nấu nước rót ra một ly nước nóng, sau đó thổi nguội đem lên cho cô, Yến Linh uống xong nước lại ồn ào đòi ăn cháo. Hoài Trung đưa tay lau mồ hôi do dự một chút đi nấu cháo cho Yến Linh.
Hoài Trung loay hoay gần hai tiếng đồng hồ mới nấu xong món cháo trắng cho cô ăn với trứng muối. Đến Khi hưng phấn đem thành quả lao động dâng cho cô thì thấy cô đã ngủ ngon lành, lay thế nào cũng không chịu dậy.
Hoài Trung lúc này thực sự có ý tưởng muốn giết người, tất nhiên chỉ là ý nghĩ, bởi vì anh không thể nào ra tay. Anh đành mang chén cháo xuống nhà đợi cô thức dậy ăn.
Đây cũng chính là lần đầu tiên vị thiếu gia này phải hầu hạ người khác, thế mới nói hầu hạ người say rượu là cực hình khủng khiếp như thế nào, đặc biệt người say rượu là Yến Linh.
/42
|