"Anh, em... thích anh... thích... anh... Xin lỗi... Anh... đừng bắt em đi, xin lỗi..."
"Không nói, không thể để cho... anh ấy... biết... biết, đây là biến thái..."
"Anh, em thích anh... Em thích anh."
===========================================================
Thành Thành hôn mê trong phòng suốt một đêm, sáng hôm sau nó thoáng có lại chút ý thức, phát hiện mình vẫn nằm trên mặt đất, toàn thân không có chút khí lực nào, trong dạ dày như là có vật gì đang khuấy đảo. Nó thấy trên cái ghế bên cạnh có túi xách của nó, kéo cái quai lôi cái túi lại gần. Nó cố sức lấy điện thoại di động bên trong ra, gọi điện cho Trình Hàn Lang.
Trình Hàn Lang đã đi làm, thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, không biết vì sao, vốn cho rằng cả đêm qua có thể quên đi chuyện đó, nhưng vừa nhìn thấy số điện thoại di động, lại phát hiện cơn giận của mình chưa hề giảm bớt một chút nào. Trình Hàn Lang cảm thấy không muốn bắt, lập tức ngắt cuộc gọi của Thành Thành.
Thành Thành nghe được tín hiệu "không liên lạc được" trong điện thoại truyền ra, cảm thấy như mình sắp phải sụp đổ rồi. Anh, anh nghe điện thoại của em đi mà! Nó lại cố sức gọi mấy lần, vẫn là từ chối không nhận.
Trình Hàn Lang bên kia cũng không nhịn được nữa, cầm điện thoại lên chuẩn bị mắng, kết quả vừa nhận thì tín hiệu trong điện thoại báo bận, hắn cũng không thấy kỳ quái, chỉ là cảm thấy rất phiền, liền đem di động ném qua một bên không để ý tới nữa.
Thành Thành bên này cũng chưa nghe được Trình Hàn Lang nhận cuộc gọi, đã bị đau đớn đột nhiên kéo đến làm cho hôn mê. Đợi đến lúc nó giãy giụa tỉnh lại lần nữa, đã qua hơn hai tiếng. Nó cảm thấy mình tiếp tục như vậy thực sự không ổn, lại bấm số điện thoại của Đỗ Công.
"Anh Đỗ... Cứu em với, em... khó chịu quá." Thành Thành nghe câu hỏi lo lắng "Em ở đâu?" của Đỗ Công từ đầu dây bên kia truyền tới, miệng giật giật, cuối cùng lại không nói nên lời.
Lúc đó Đỗ Công đang ở trong bãi tập chơi bóng, bình thường y không có việc gì làm sẽ hẹn một đám anh em quay về trường chơi bóng rổ. Đỗ Công nhận xong cú điện thoại này thì lập tức chạy đi cũng không chào hỏi người bên cạnh, cửa trường học cách bãi tập không tính là gần lắm, cho nên Đỗ Công chạy rất lâu.
Y giống như phát điên, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, Thành Thành cần mình, cho nên người trên đường bị y đụng vào đều bị y lớn tiếng mắng một chữ: "Cút!" Những nguời đó còn chưa có cãi lại Đỗ Công đã chạy xa. Trịnh San Đồng cùng bạn trai của cô đang tản bộ, từ xa đã nhìn thấy Đỗ Công chạy như điên trên đường. Cô lén nhìn vài cái, vẫn là Đỗ Công có khí thế a, Trịnh San Đồng cảm thán một chút xíu ở trong lòng.
"Thành Thành, Thành Thành!" Đỗ Công trước chạy đến nhà, lớn tiếng kêu gọi ở trong phòng khách, không ai đáp lại y. Y lại chạy qua chạy lại các phòng khác, ngoại trừ phòng ngủ bị khoá y không nhìn được, những phòng khác có thể mở cửa cũng không thấy ai.
Đỗ Công bắt đầu nghi ngờ Thành Thành đang ở trong phòng ngủ, bởi vì bình thường Thành Thành đi ra ngoài chắc là sẽ không khoá cửa phòng ngủ. Y dùng sức gõ cửa, không có ai bên trong đáp lại y, y không do dự nữa, trực tiếp đạp một đạp vào cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến y lập tức quên cả hô hấp.
Thành Thành một mình nằm dưới cái ghế, bên tay là điện thoại di động đang nói dở, trên mặt một chút huyết sắc cũng không có, môi cũng trắng bệch. Đỗ Công điên cuồng chạy đến ôm lấy Thành Thành, bởi vì té xỉu trên đất trong thời gian dài, toàn thân của nó đều lạnh lẽo.
Đỗ Công cảm thấy máu của mình cũng bắt đầu trào ngược, hai chân có chút nhũn ra, y chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như thế. Y run run rẩy rẩy đưa tay đến bên mũi Thành Thành, hơi thở vẫn còn, nhưng đã rất mỏng manh rồi.
Đỗ Công lấy tay vỗ nhẹ lên gò má của Thành Thành, nhỏ giọng kêu gọi: "Thành Thành, Thành Thành..." Thành Thành không có một chút phản ứng nào.
Đỗ Công không tiếp tục lằng nhằng nữa, trực tiếp ôm Thành Thành xông ra ngoài, lên taxi Đỗ Công bảo tài xế chạy đến bệnh viện trung tâm ở gần đây nhanh một chút. Tài xế nhìn cái kiểu này của y liền khuyên vài câu: "Nhóc con, đừng có gấp, bạn gái cậu không có chuyện đâu, anh thấy chỉ là có chút thiếu máu thôi."
Đỗ Công cũng không hề để ý hình tượng của mình chút nào, mở miệng ngay cả lời thô tục cũng dùng: "Con mẹ nó ánh mắt của anh cũng quá tệ hại rồi, anh nhìn cho kỹ lại đi, con mẹ nó này mà nữ hả? Chạy nhanh nhanh giùm đi!" Tài xế vốn muốn trực tiếp đá y ra khỏi xe, nhưng nhìn Đỗ Công cũng như đứa nhỏ kia, người trong lòng y còn đang hôn mê, coi như là y vội đến điên rồi, không chấp nhặt với y.
Đến bệnh viện rồi, Đỗ Công ôm Thành Thành chạy vào phòng cấp cứu, đến trước mặt bác sĩ cũng đã mệt không thở được. Bác sĩ hỏi rốt cuộc là trường hợp như thế nào, Đỗ Công thoáng cái liền đờ ra, y cũng không biết a! Y vừa nhận được điện thoại là đã chạy tới rồi.
Bác sĩ bảo y trước tiên đưa Thành Thành đến phòng cấp cứu xem xét tình hình một chút, để Đỗ Công chờ ở bên ngoài. Lúc này Đỗ Công mới nhớ tới Trình Hàn Lang, hắn không phải là anh trai của Thành Thành sao? Sao hắn lại không tới, cũng không có liên lạc qua, chắc nên gọi cho hắn báo cho hắn biết tình huống. Vì vậy Đỗ Công liền gọi điện cho Trình Hàn Lang.
"Trình Hàn Lang, mày chết dí ở đâu rồi? Thành Thành bệnh thành như vậy mà mày cũng không quan tâm, còn nhốt người ta trong phòng, mày thật sự được lắm."
"Cái gì? Mày lập lại lần nữa coi, chuyện gì đã xảy ra?" Tim Trình Hàn Lang thoáng cái muốn nhảy ra khỏi cổ họng. (cho bạn nào chưa biết câu này, khi người ta quá hoảng sợ hay lo lắng tim sẽ đạp rất nhanh, cảm giác như muốn bay ra khỏi cổ họng nên người ta dùng câu này chỉ tình trạng người đang vô cùng lo lắng hoảng loạn.)
"Tao không biết nói sao hết, tự mày đến đây đi, ở bệnh viện trung tâm đó, bây giờ còn đang hôn mê kìa!" Đỗ Công nói xong liền lập tức dập máy. Phản ứng của Trình Hàn Lang khiến Đỗ Công thật muốn cho hắn hai bạt tai tại chỗ, hắn vậy mà không hề biết việc này.
Đỗ Công ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, dù đang tức giận cũng không cách nào khống chế sự căng thẳng. Y chưa từng có loại cảm giác này bao giờ, sợ hãi mất đi một người đến như vậy, sợ nhìn người đó bị thương, sợ nhìn thấy bất kỳ nỗi đau nào rơi lên người của người đó. Ông trời, ông phù hộ Thành Thành không sao đi, nó là một đứa nhỏ ngoan mà! Đỗ Công lẩm nhẩm ở trong lòng, ngồi nhắm mắt lại trên ghế ngoài phòng cấp cứu.
Lúc Trình Hàn Lang nghe được hai chữ "té xỉu" liền hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, lẽ nào bắt đầu từ đêm qua lúc nó không mở cửa đã té xỉu, cho tới bây giờ? Trình Hàn Lang trong phút chốc nhớ đến cuộc gọi lúc sáng của Thành Thành, nó nhất định là tìm mình cầu cứu, vậy mà mình lại bực tức không nghe. Mà đêm qua lúc Thành Thành bị bệnh mình lại đang ở đâu chứ? Ở khu trò chơi, ở quán bar, đang bồi bạn gái mình chơi đùa? Còn em trai của mình lại một mình té xỉu ở nhà.
Trình Hàn Lang đến cả xin phép cũng không kịp xin, trực tiếp chạy ra khỏi công ty. Gặp lúc thang máy đông nghẹt, hắn liền trực tiếp chạy cầu thang bên cạnh xuống, khi xuống đến tầng trệt bởi vì chạy quá nhanh khiến tay hắn đụng phải cửa xoay tròn, tay lập tức sưng lên, còn xước chảy máu. Hắn căn bản không cảm nhận được, trực tiếp móc chìa khoá ra lên xe.
Trên đường Trình Hàn Lang lái xe đến bệnh viện, tay cầm bánh lái vẫn luôn run rẩy, hắn thật sự rất rất hối hận, nếu như ngày hôm qua mình về nhà một chuyến, Thành Thành cũng sẽ không nhận nhiều thống khổ như vậy. Tại sao Thành Thành đột nhiên té xỉu? Những nghi vấn liên tiếp khiến trong lòng của Trình Hàn Lang càng thêm khó chịu. Sẽ không... sẽ không cứ như vậy mà rời xa anh đúng không? Trình Hàn Lang bức bách chính mình không được nghĩ đến phương diện kia, thế nhưng lại không khống chế được cảm giác sợ hãi đang kéo tới.
Hắn đã đi với tốc độ muốn tăng cũng tăng không được nữa, thế nhưng đến cái bệnh viện kia nhanh nhất cũng phải nửa tiếng. Kết quả đi tới phía trước lại bị kẹt xe, Trình Hàn Lang cảm thấy đầu mình sắp nổ tung lên rồi, đây là ông trời muốn nghiêm phạt hắn sao? Thành Thành, em không thể có chuyện a! Anh sẽ lập tức tới ngay. Đến lúc đó em muốn anh xin lỗi thế nào cũng được, quỳ xuống được, nhất định đừng doạ anh.
"Không có chuyện gì lớn, bản thân cậu bé có chút tuột huyết áp, hơn nữa bình thường tinh thần luôn quá căng thẳng nếu như nghỉ ngơi không tốt sẽ tạo thành cơn sốc ngắn. Bất quá cậu đưa người tới có trễ một chút, tình trạng hiện giờ cũng ổn, nhưng phải một lát nữa mới có thể tỉnh lại." Bác sĩ nói với Đỗ Công, "Bây giờ tôi đưa cậu bé về phòng bệnh bình thường, cậu cầm tờ giấy này đi làm chút thủ tục nằm viện đi."
Trái tim treo lơ lửng của Đỗ Công cuối cùng cũng được hạ xuống, y dùng tay sờ sờ mặt của Thành Thành, bây giờ vẫn là không có chút huyết sắc nào, khiến trong lòng Đỗ Công xót xa một hồi. Bất quá y vẫn là buộc mình rời đi một chút, cầm giấy tờ đi làm thủ tục nằm viện và lấy thuốc cho Thành Thành.
Trình Hàn Lang cuối cùng cũng chạy tới bệnh viện, hắn hỏi được phòng bệnh của Thành Thành ở chỗ y tá, liền vội vàng chạy tới đó. Mở cửa phòng bệnh ra, bên trong ngoại trừ Thành Thành còn có một số người khác, bên cạnh những bệnh nhân khác đều có rất nhiều người thân đang chiếu cố, chỉ có một mình Thành Thành cô đơn lẻ loi nằm ở đó, nước mắt Trình Hàn Lang thiếu chút nữa đã rơi xuống.
Hắn từng bước đi về phía trước, Thành Thành cũng không có quay đầu lại, đây là lần đầu tiên hắn đến bên cạnh Thành Thành mà nó không có phát hiện, không có lên tiếng. Vẫn chưa tỉnh sao? Em rốt cuộc bị làm sao vậy? Sao thoáng cái lại bệnh nghiêm trọng như vậy? Trình Hàn Lang ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường của Thành Thành, thử nắm lấy tay của Thành Thành một cái.
"Thành Thành, Thành Thành.. Anh tới rồi nè, em mở mắt ra đi, anh thừa nhận đêm qua là anh sai, anh không nên để em ở nhà một mình, anh đến nhận lỗi với em, em nghe một chút đi." Trình Hàn Lang biết Thành Thành nhất thời nửa khắc sẽ không tỉnh được, nói những lời này cũng chỉ là tìm một xoa dịu tâm lý.
Trình Hàn Lang nhìn quanh bốn phía, là phòng bệnh bình thường, cũng may không có chuyện lớn gì, điều này là cho suy nghĩ bị buộc chặt của hắn rốt cuộc thả lỏng được một chút.
Trình Hàn Lang ở trong phòng lập tức đứng ngồi không yên, muốn nhanh chóng đi tìm bác sĩ hỏi tình hình một chút. Ngay lúc hắn muốn buông tay ra rời đi, Thành Thành lại khẽ níu tay hắn lại, miệng khe khẽ thì thầm, Trình Hàn Lang nhanh chóng áp tai đến nghe, Thành Thành lại không nói nữa.
Trình Hàn Lang chỉnh chăn giúp nó, sờ đầu của nó nói: "Anh đi tìm bác sĩ trước một chút, một lát sẽ trở lại." Ngay lúc Trình Hàn Lang vừa muốn đứng dậy, Thành Thành nói một câu.
"Anh, anh đừng mắng, em đi ra mà, anh đừng đi..." Trình Hàn Lang nghe rõ lời nó nói, thì ra nó vẫn còn đang khổ sở vì chuyện đêm qua.
Trình Hàn Lang nằm úp sấp lên trên người của nó, dùng mặt mình áp vào mặt nó, đau lòng nói: "Anh không đếm nữa, không đi a! Ngoan, đừng nghĩ ngợi nữa."
"Anh, em... thích anh... thích... anh... Xin lỗi... Anh... đừng bắt em đi, xin lỗi..." Thành Thành hiển nhiên là chưa có khôi phục thần trí, còn đang nói mớ. Trình Hàn Lang cảm thấy trong lòng chấn động, dùng sức nắm lấy tay của Thành Thành.
"Thành Thành, em vừa... nói cái gì? Anh không có nghe rõ, em nói lại với anh một lần nữa đi." Kỳ thực mỗi một lời của Thành Thành Trình Hàn Lang đều nghe rõ ràng, chỉ là không dám hiểu lời nói của nó.
"Không nói, không thể để cho... anh ấy... biết... biết, đây là biến thái..." Trên mặt của Thành Thành hiện lên một tia thống khổ.
Trình Hàn Lang như bị sét đánh, lập tức cứng người tại chỗ không thể nhúc nhích, thật lâu sau mới hồi phục lại tinh thần. Thích? Tình yêu sao? Không còn là thân tình, là loại tình cảm đồng tính không được công nhận này sao, là đoạn tình cảm phát sinh giữa ba và người đàn ông đó mà mình thấy lúc trước sao?
"Anh, em thích anh... Em thích anh." Thành Thành bắt đầu bất an lắc đầu, trên mặt toát ra rất nhiều mồ hôi.
Đừng nói nữa, em đừng nói nữa. Trình Hàn Lang hoảng loạn cầu xin, hoảng loạn cầm khăn tay lau mồ hôi cho nó, lúc đụng vào Thành Thành tay lại run lên một chút.
Hắn không biết cảm giác của mình là gì, là sợ, là đau lòng, hay là bài xích? Hắn không thể tin được lời nói mới rồi là sự thật, hắn hy vọng chỉ là Thành Thành bị bệnh nên hồ đồ, cho nên mới nói ra như vậy. Nếu như thật như lời Thành Thành nói, trong khoảng thời gian này Thành Thành phải thừa nhận bao nhiều thống khổ rồi? Sau này giữa bọn họ phải đối mặt thế nào đây? Sau này bất kể mình làm gì, người bị thương đều là Thành Thành, Trình Hàn Lang thực sự không đành lòng nhìn nó chịu dằn vặt. Thế nhưng rốt cuộc phải làm thế nào, hắn cũng không biết được. Trình Hàn Lang nhìn Thành Thành đã vừa bình tĩnh trở lại, phút chốc tâm tư lại rối loạn.
"Không nói, không thể để cho... anh ấy... biết... biết, đây là biến thái..."
"Anh, em thích anh... Em thích anh."
===========================================================
Thành Thành hôn mê trong phòng suốt một đêm, sáng hôm sau nó thoáng có lại chút ý thức, phát hiện mình vẫn nằm trên mặt đất, toàn thân không có chút khí lực nào, trong dạ dày như là có vật gì đang khuấy đảo. Nó thấy trên cái ghế bên cạnh có túi xách của nó, kéo cái quai lôi cái túi lại gần. Nó cố sức lấy điện thoại di động bên trong ra, gọi điện cho Trình Hàn Lang.
Trình Hàn Lang đã đi làm, thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, không biết vì sao, vốn cho rằng cả đêm qua có thể quên đi chuyện đó, nhưng vừa nhìn thấy số điện thoại di động, lại phát hiện cơn giận của mình chưa hề giảm bớt một chút nào. Trình Hàn Lang cảm thấy không muốn bắt, lập tức ngắt cuộc gọi của Thành Thành.
Thành Thành nghe được tín hiệu "không liên lạc được" trong điện thoại truyền ra, cảm thấy như mình sắp phải sụp đổ rồi. Anh, anh nghe điện thoại của em đi mà! Nó lại cố sức gọi mấy lần, vẫn là từ chối không nhận.
Trình Hàn Lang bên kia cũng không nhịn được nữa, cầm điện thoại lên chuẩn bị mắng, kết quả vừa nhận thì tín hiệu trong điện thoại báo bận, hắn cũng không thấy kỳ quái, chỉ là cảm thấy rất phiền, liền đem di động ném qua một bên không để ý tới nữa.
Thành Thành bên này cũng chưa nghe được Trình Hàn Lang nhận cuộc gọi, đã bị đau đớn đột nhiên kéo đến làm cho hôn mê. Đợi đến lúc nó giãy giụa tỉnh lại lần nữa, đã qua hơn hai tiếng. Nó cảm thấy mình tiếp tục như vậy thực sự không ổn, lại bấm số điện thoại của Đỗ Công.
"Anh Đỗ... Cứu em với, em... khó chịu quá." Thành Thành nghe câu hỏi lo lắng "Em ở đâu?" của Đỗ Công từ đầu dây bên kia truyền tới, miệng giật giật, cuối cùng lại không nói nên lời.
Lúc đó Đỗ Công đang ở trong bãi tập chơi bóng, bình thường y không có việc gì làm sẽ hẹn một đám anh em quay về trường chơi bóng rổ. Đỗ Công nhận xong cú điện thoại này thì lập tức chạy đi cũng không chào hỏi người bên cạnh, cửa trường học cách bãi tập không tính là gần lắm, cho nên Đỗ Công chạy rất lâu.
Y giống như phát điên, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, Thành Thành cần mình, cho nên người trên đường bị y đụng vào đều bị y lớn tiếng mắng một chữ: "Cút!" Những nguời đó còn chưa có cãi lại Đỗ Công đã chạy xa. Trịnh San Đồng cùng bạn trai của cô đang tản bộ, từ xa đã nhìn thấy Đỗ Công chạy như điên trên đường. Cô lén nhìn vài cái, vẫn là Đỗ Công có khí thế a, Trịnh San Đồng cảm thán một chút xíu ở trong lòng.
"Thành Thành, Thành Thành!" Đỗ Công trước chạy đến nhà, lớn tiếng kêu gọi ở trong phòng khách, không ai đáp lại y. Y lại chạy qua chạy lại các phòng khác, ngoại trừ phòng ngủ bị khoá y không nhìn được, những phòng khác có thể mở cửa cũng không thấy ai.
Đỗ Công bắt đầu nghi ngờ Thành Thành đang ở trong phòng ngủ, bởi vì bình thường Thành Thành đi ra ngoài chắc là sẽ không khoá cửa phòng ngủ. Y dùng sức gõ cửa, không có ai bên trong đáp lại y, y không do dự nữa, trực tiếp đạp một đạp vào cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến y lập tức quên cả hô hấp.
Thành Thành một mình nằm dưới cái ghế, bên tay là điện thoại di động đang nói dở, trên mặt một chút huyết sắc cũng không có, môi cũng trắng bệch. Đỗ Công điên cuồng chạy đến ôm lấy Thành Thành, bởi vì té xỉu trên đất trong thời gian dài, toàn thân của nó đều lạnh lẽo.
Đỗ Công cảm thấy máu của mình cũng bắt đầu trào ngược, hai chân có chút nhũn ra, y chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như thế. Y run run rẩy rẩy đưa tay đến bên mũi Thành Thành, hơi thở vẫn còn, nhưng đã rất mỏng manh rồi.
Đỗ Công lấy tay vỗ nhẹ lên gò má của Thành Thành, nhỏ giọng kêu gọi: "Thành Thành, Thành Thành..." Thành Thành không có một chút phản ứng nào.
Đỗ Công không tiếp tục lằng nhằng nữa, trực tiếp ôm Thành Thành xông ra ngoài, lên taxi Đỗ Công bảo tài xế chạy đến bệnh viện trung tâm ở gần đây nhanh một chút. Tài xế nhìn cái kiểu này của y liền khuyên vài câu: "Nhóc con, đừng có gấp, bạn gái cậu không có chuyện đâu, anh thấy chỉ là có chút thiếu máu thôi."
Đỗ Công cũng không hề để ý hình tượng của mình chút nào, mở miệng ngay cả lời thô tục cũng dùng: "Con mẹ nó ánh mắt của anh cũng quá tệ hại rồi, anh nhìn cho kỹ lại đi, con mẹ nó này mà nữ hả? Chạy nhanh nhanh giùm đi!" Tài xế vốn muốn trực tiếp đá y ra khỏi xe, nhưng nhìn Đỗ Công cũng như đứa nhỏ kia, người trong lòng y còn đang hôn mê, coi như là y vội đến điên rồi, không chấp nhặt với y.
Đến bệnh viện rồi, Đỗ Công ôm Thành Thành chạy vào phòng cấp cứu, đến trước mặt bác sĩ cũng đã mệt không thở được. Bác sĩ hỏi rốt cuộc là trường hợp như thế nào, Đỗ Công thoáng cái liền đờ ra, y cũng không biết a! Y vừa nhận được điện thoại là đã chạy tới rồi.
Bác sĩ bảo y trước tiên đưa Thành Thành đến phòng cấp cứu xem xét tình hình một chút, để Đỗ Công chờ ở bên ngoài. Lúc này Đỗ Công mới nhớ tới Trình Hàn Lang, hắn không phải là anh trai của Thành Thành sao? Sao hắn lại không tới, cũng không có liên lạc qua, chắc nên gọi cho hắn báo cho hắn biết tình huống. Vì vậy Đỗ Công liền gọi điện cho Trình Hàn Lang.
"Trình Hàn Lang, mày chết dí ở đâu rồi? Thành Thành bệnh thành như vậy mà mày cũng không quan tâm, còn nhốt người ta trong phòng, mày thật sự được lắm."
"Cái gì? Mày lập lại lần nữa coi, chuyện gì đã xảy ra?" Tim Trình Hàn Lang thoáng cái muốn nhảy ra khỏi cổ họng. (cho bạn nào chưa biết câu này, khi người ta quá hoảng sợ hay lo lắng tim sẽ đạp rất nhanh, cảm giác như muốn bay ra khỏi cổ họng nên người ta dùng câu này chỉ tình trạng người đang vô cùng lo lắng hoảng loạn.)
"Tao không biết nói sao hết, tự mày đến đây đi, ở bệnh viện trung tâm đó, bây giờ còn đang hôn mê kìa!" Đỗ Công nói xong liền lập tức dập máy. Phản ứng của Trình Hàn Lang khiến Đỗ Công thật muốn cho hắn hai bạt tai tại chỗ, hắn vậy mà không hề biết việc này.
Đỗ Công ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, dù đang tức giận cũng không cách nào khống chế sự căng thẳng. Y chưa từng có loại cảm giác này bao giờ, sợ hãi mất đi một người đến như vậy, sợ nhìn người đó bị thương, sợ nhìn thấy bất kỳ nỗi đau nào rơi lên người của người đó. Ông trời, ông phù hộ Thành Thành không sao đi, nó là một đứa nhỏ ngoan mà! Đỗ Công lẩm nhẩm ở trong lòng, ngồi nhắm mắt lại trên ghế ngoài phòng cấp cứu.
Lúc Trình Hàn Lang nghe được hai chữ "té xỉu" liền hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, lẽ nào bắt đầu từ đêm qua lúc nó không mở cửa đã té xỉu, cho tới bây giờ? Trình Hàn Lang trong phút chốc nhớ đến cuộc gọi lúc sáng của Thành Thành, nó nhất định là tìm mình cầu cứu, vậy mà mình lại bực tức không nghe. Mà đêm qua lúc Thành Thành bị bệnh mình lại đang ở đâu chứ? Ở khu trò chơi, ở quán bar, đang bồi bạn gái mình chơi đùa? Còn em trai của mình lại một mình té xỉu ở nhà.
Trình Hàn Lang đến cả xin phép cũng không kịp xin, trực tiếp chạy ra khỏi công ty. Gặp lúc thang máy đông nghẹt, hắn liền trực tiếp chạy cầu thang bên cạnh xuống, khi xuống đến tầng trệt bởi vì chạy quá nhanh khiến tay hắn đụng phải cửa xoay tròn, tay lập tức sưng lên, còn xước chảy máu. Hắn căn bản không cảm nhận được, trực tiếp móc chìa khoá ra lên xe.
Trên đường Trình Hàn Lang lái xe đến bệnh viện, tay cầm bánh lái vẫn luôn run rẩy, hắn thật sự rất rất hối hận, nếu như ngày hôm qua mình về nhà một chuyến, Thành Thành cũng sẽ không nhận nhiều thống khổ như vậy. Tại sao Thành Thành đột nhiên té xỉu? Những nghi vấn liên tiếp khiến trong lòng của Trình Hàn Lang càng thêm khó chịu. Sẽ không... sẽ không cứ như vậy mà rời xa anh đúng không? Trình Hàn Lang bức bách chính mình không được nghĩ đến phương diện kia, thế nhưng lại không khống chế được cảm giác sợ hãi đang kéo tới.
Hắn đã đi với tốc độ muốn tăng cũng tăng không được nữa, thế nhưng đến cái bệnh viện kia nhanh nhất cũng phải nửa tiếng. Kết quả đi tới phía trước lại bị kẹt xe, Trình Hàn Lang cảm thấy đầu mình sắp nổ tung lên rồi, đây là ông trời muốn nghiêm phạt hắn sao? Thành Thành, em không thể có chuyện a! Anh sẽ lập tức tới ngay. Đến lúc đó em muốn anh xin lỗi thế nào cũng được, quỳ xuống được, nhất định đừng doạ anh.
"Không có chuyện gì lớn, bản thân cậu bé có chút tuột huyết áp, hơn nữa bình thường tinh thần luôn quá căng thẳng nếu như nghỉ ngơi không tốt sẽ tạo thành cơn sốc ngắn. Bất quá cậu đưa người tới có trễ một chút, tình trạng hiện giờ cũng ổn, nhưng phải một lát nữa mới có thể tỉnh lại." Bác sĩ nói với Đỗ Công, "Bây giờ tôi đưa cậu bé về phòng bệnh bình thường, cậu cầm tờ giấy này đi làm chút thủ tục nằm viện đi."
Trái tim treo lơ lửng của Đỗ Công cuối cùng cũng được hạ xuống, y dùng tay sờ sờ mặt của Thành Thành, bây giờ vẫn là không có chút huyết sắc nào, khiến trong lòng Đỗ Công xót xa một hồi. Bất quá y vẫn là buộc mình rời đi một chút, cầm giấy tờ đi làm thủ tục nằm viện và lấy thuốc cho Thành Thành.
Trình Hàn Lang cuối cùng cũng chạy tới bệnh viện, hắn hỏi được phòng bệnh của Thành Thành ở chỗ y tá, liền vội vàng chạy tới đó. Mở cửa phòng bệnh ra, bên trong ngoại trừ Thành Thành còn có một số người khác, bên cạnh những bệnh nhân khác đều có rất nhiều người thân đang chiếu cố, chỉ có một mình Thành Thành cô đơn lẻ loi nằm ở đó, nước mắt Trình Hàn Lang thiếu chút nữa đã rơi xuống.
Hắn từng bước đi về phía trước, Thành Thành cũng không có quay đầu lại, đây là lần đầu tiên hắn đến bên cạnh Thành Thành mà nó không có phát hiện, không có lên tiếng. Vẫn chưa tỉnh sao? Em rốt cuộc bị làm sao vậy? Sao thoáng cái lại bệnh nghiêm trọng như vậy? Trình Hàn Lang ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường của Thành Thành, thử nắm lấy tay của Thành Thành một cái.
"Thành Thành, Thành Thành.. Anh tới rồi nè, em mở mắt ra đi, anh thừa nhận đêm qua là anh sai, anh không nên để em ở nhà một mình, anh đến nhận lỗi với em, em nghe một chút đi." Trình Hàn Lang biết Thành Thành nhất thời nửa khắc sẽ không tỉnh được, nói những lời này cũng chỉ là tìm một xoa dịu tâm lý.
Trình Hàn Lang nhìn quanh bốn phía, là phòng bệnh bình thường, cũng may không có chuyện lớn gì, điều này là cho suy nghĩ bị buộc chặt của hắn rốt cuộc thả lỏng được một chút.
Trình Hàn Lang ở trong phòng lập tức đứng ngồi không yên, muốn nhanh chóng đi tìm bác sĩ hỏi tình hình một chút. Ngay lúc hắn muốn buông tay ra rời đi, Thành Thành lại khẽ níu tay hắn lại, miệng khe khẽ thì thầm, Trình Hàn Lang nhanh chóng áp tai đến nghe, Thành Thành lại không nói nữa.
Trình Hàn Lang chỉnh chăn giúp nó, sờ đầu của nó nói: "Anh đi tìm bác sĩ trước một chút, một lát sẽ trở lại." Ngay lúc Trình Hàn Lang vừa muốn đứng dậy, Thành Thành nói một câu.
"Anh, anh đừng mắng, em đi ra mà, anh đừng đi..." Trình Hàn Lang nghe rõ lời nó nói, thì ra nó vẫn còn đang khổ sở vì chuyện đêm qua.
Trình Hàn Lang nằm úp sấp lên trên người của nó, dùng mặt mình áp vào mặt nó, đau lòng nói: "Anh không đếm nữa, không đi a! Ngoan, đừng nghĩ ngợi nữa."
"Anh, em... thích anh... thích... anh... Xin lỗi... Anh... đừng bắt em đi, xin lỗi..." Thành Thành hiển nhiên là chưa có khôi phục thần trí, còn đang nói mớ. Trình Hàn Lang cảm thấy trong lòng chấn động, dùng sức nắm lấy tay của Thành Thành.
"Thành Thành, em vừa... nói cái gì? Anh không có nghe rõ, em nói lại với anh một lần nữa đi." Kỳ thực mỗi một lời của Thành Thành Trình Hàn Lang đều nghe rõ ràng, chỉ là không dám hiểu lời nói của nó.
"Không nói, không thể để cho... anh ấy... biết... biết, đây là biến thái..." Trên mặt của Thành Thành hiện lên một tia thống khổ.
Trình Hàn Lang như bị sét đánh, lập tức cứng người tại chỗ không thể nhúc nhích, thật lâu sau mới hồi phục lại tinh thần. Thích? Tình yêu sao? Không còn là thân tình, là loại tình cảm đồng tính không được công nhận này sao, là đoạn tình cảm phát sinh giữa ba và người đàn ông đó mà mình thấy lúc trước sao?
"Anh, em thích anh... Em thích anh." Thành Thành bắt đầu bất an lắc đầu, trên mặt toát ra rất nhiều mồ hôi.
Đừng nói nữa, em đừng nói nữa. Trình Hàn Lang hoảng loạn cầu xin, hoảng loạn cầm khăn tay lau mồ hôi cho nó, lúc đụng vào Thành Thành tay lại run lên một chút.
Hắn không biết cảm giác của mình là gì, là sợ, là đau lòng, hay là bài xích? Hắn không thể tin được lời nói mới rồi là sự thật, hắn hy vọng chỉ là Thành Thành bị bệnh nên hồ đồ, cho nên mới nói ra như vậy. Nếu như thật như lời Thành Thành nói, trong khoảng thời gian này Thành Thành phải thừa nhận bao nhiều thống khổ rồi? Sau này giữa bọn họ phải đối mặt thế nào đây? Sau này bất kể mình làm gì, người bị thương đều là Thành Thành, Trình Hàn Lang thực sự không đành lòng nhìn nó chịu dằn vặt. Thế nhưng rốt cuộc phải làm thế nào, hắn cũng không biết được. Trình Hàn Lang nhìn Thành Thành đã vừa bình tĩnh trở lại, phút chốc tâm tư lại rối loạn.
/144
|