"Tối hôm nay anh về nhà một chuyến, đã lâu rồi đi chưa về. Quay về xem thử..." Buổi sáng Ngô Ngọc còn đang nằm ở trên giường, Trình Hàn Lang đã nói ra một câu như vậy.
"À! Anh về đi..." Ngô Ngọc tuy rằng không phải là vui vẻ gì, thế nhưng không cho Trình Hàn Lang trở về hình như có chút quá đáng không thể nói nổi.
"Tối nay em cùng anh về xem thế nào, từ lúc em lên đại học, đã không gặp lại Thành Thành. Nghĩ lại cũng đã 5 tháng rồi."
"Không cần, một mình anh trở về là được rồi. Em về thăm ba mẹ đi! Hình như lâu rồi em cũng không đến thăm ba mẹ em, em còn không quay về họ sẽ đến đánh nhau với anh đấy." Trình Hàn Lang xoay người cầm lấy đồ đạc của mình, không đợi Ngô Ngọc nói xong liền ra khỏi cửa đ làm.
Ngô Ngọc chung quy cảm thấy Trình Hàn Lang đã thay đổi, dường như từ biểu hiện bên ngoài mà nói thì không có đổi mới gì lớn. Thế nhưng mọi nơi đều thấy có những chi tiết nhỏ khiến Ngô Ngọc lo lắng. Thí dụ như Trình Hàn Lang không hề yêu thương nhìn cô như lúc ban đầu, thậm chí có lúc còn một mình ngây người ra Ngô Ngọc đi qua bên cạnh Trình Hàn Lang cũng không có phát giác. Hoặc còn nữa là buổi tối Trình Hàn Lang thường bị mất ngủ, đây là cảm thụ sâu sắc nhất của Ngô Ngọc, còn có nữa là cách nói chuyện của Trình Hàn Lang đã thay đổi, Ngô Ngọc cảm thấy thái độ của hắn không phải là thờ ơ thì là qua loa có lệ.
Có lẽ phụ nữ cứ luôn nhạy cảm như vậy, Ngô Ngọc thực sự cảm thấy mình đã thay đổi rồi. Trước đây cô là một người có thể thoải mái cười lớn, thế nhưng hiện tại luôn luôn là vừa mừng vừa lo, có đôi khi chỉ bởi vì một chuyện rất cũng sẽ ăn không ngon. Một điểm biến hóa nhỏ của Trình Hàn Lang cũng tác động đến toàn bộ tâm tư của cô.
Mỗi lần Trình Hàn Lang ngây người hoặc thẫn thờ Ngô Ngọc đều cảm thấy trái tim như bị treo lên, cô cảm thấy hiện tại cô đang mãnh liệt sợ hãi mất đi Trình Hàn Lang, đáng tiếc cô càng như vậy, Trình Hàn Lang dường như lại càng không thể khiến cho cô yên tâm. Có thể khoảng cách mới có thể sản sinh ra những điều tốt đẹp, Trình Hàn Lang mỗi ngày ở bên cạnh cô nhất định sẽ chán ngán. Mỗi người không thể luôn luôn duy trì thái độ như lúc ban đầu đối với một người khác, cái gì Ngô Ngọc cũng hiểu, thế nhưng cô vẫn không thể buông tay.
Phụ nữ đều rất ngây thơ, đều cho rằng thiên trường địa cửu thật sự tồn tại trên đời. Cho dù những người xung quanh khuyên bảo như thế nào, những ví dụ xung quanh rõ ràng như thế nào, những đau đớn và những bài học khắc cốt ghi tâm như thế nào, thì khi một đoạn tình cảm lưu luyến mới xuất hiện họ đều sẽ cho rằng đoạn tình cảm này nhất định sẽ có một kết quả tốt. Huống chi đây là lần đầu tiên với Ngô Ngọc, cô càng ước mơ một tình yêu tươi đẹp vô tận, cô không muốn trong tình cảm của cô có bất kỳ một tỳ vết nào, cô muốn một đoạn tình duyên hoàn mỹ.
Cho dù không thể nào là mười phân vẹn mười, thì cũng muốn được tám chín phần mười, cho nên Ngô Ngọc luôn luôn sống trong khẩn trương.
Giống như ngày hôm nay Trình Hàn Lang nói muốn quay về nhà, Ngô Ngọc cảm thấy mình thoáng cái đã bắt đầu khó chịu, Mặc dù cô đã nhìn ra từ những biểu hiện của Trình Hàn Lang gần đây, Trình Hàn Lang thật sự không hề ỷ lại quá mức vào cái nhà kia. Thế nhưng những lo lắng Thành Thành gây ra cho cô vẫn còn tồn tại. Mặc dù Ngô Ngọc biết rất rõ Thành Thành là nam, đoạn tình cảm này không có khả năng có kết quả.
Nhưng mà Ngô Ngọc vừa nghĩ tới đối phương là Thành Thành thì lại cảm thấy thực sự rất nguy hiểm, Thành Thành là một người quá tốt, có rất nhiều ưu điểm đến cả bản thân Ngô Ngọc cũng không có. Hơn nữa bản thân Thành Thành lớn lên lại đáng yêu luôn khiến người khác yêu thương, không kém con gái chút nào. Cho nên Ngô Ngọc cảm thấy uy hiếp Thành Thành mang đến cho cô còn lớn hơn những cô gái khác.
Đã từng là đứa nhỏ mình yêu thích cỡ nào, cũng bởi vì mâu thuẫn lẫn nhau trong tình cảm, những ưu điểm Thành Thành từng sở hữu trong mắt Ngô Ngọc bây giờ lại biến thành lý do lớn nhất để cô ghen ghét với nó.
Thành Thành nằm trên bàn ngủ hơn một tiếng thì trời hừng sáng. Thành Thành cảm thấy cổ họng của nó chắc cũng sắp bốc khói rồi, đau đến gần như không thể nuốt nước bọt xuống được. Hơn nữa đầu óc cũng mê man, còn nghiêm trọng hơn so với hôm qua. Thành Thành mới đến trường học chưa được hai tiết thì thầy giáo đã bảo nó về nhà, bởi vì nhìn sắc mặt của nó thật sự quá dọa người.
Thành Thành ra khỏi cổng trường liền bắt một chiếc taxi về nhà. Nó không muốn đi bệnh viện, nó chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Dọc theo đường về Thành Thành vẫn không ngừng ho khan, khiến cho bác tài cũng phải lo lắng nhìn về phía sau qua gương chiếu hậu.
Lúc Thành Thành lên tới lầu nhà mình, bỗng phát hiện có một người đứng ở trước cửa, đi đến mới phát hiện là Đỗ Công, y xoay lưng về phía nó hút thuốc, Thành Thành vỗ lên phía sau lưng của y một chút. Đỗ Công sợ hết cả hồn, tay cầm thuốc run lên mấy cái.
"Sao sớm như vậy em đã về rồi? Anh vừa tới đây, thấy nhà em không có ai, biết là em đi học rồi nên anh ở đây chờ em, có nhớ anh không? Lâu như vậy không gặp nhau rồi." Đỗ Công kích động nắm lấy hai vai Thành Thành, Thành Thành bị y lắc tới lắc lui lập tức lại ho khan liên tục. Đỗ Công thấy thế vội vàng vỗ nhẹ phía sau lưng nó.
"Làm sao vậy? Thành Thành, sao lại ho khan nghiêm trọng như vậy?" Đỗ Công nhìn nó ho khan lớn tiếng như vậy, mặt thì đỏ rần, tim của y dường như cũng chấn động theo.
Một lúc lâu sau Thành Thành mới có thể nói ra tiếng, "Em không sao, chắc là cảm lạnh thôi. Gần đây anh đang làm gì? Cũng lâu rồi em không có gặp anh... Khụ khụ..." Thành Thành nói xong lại bắt đầu ho khan.
"Em mau yên lặng đi, vào nhà nhanh lên đi, vào nhà rồi anh em mình nói chuyện, đừng đứng ở đây lại nhiễm lạnh nữa." Đỗ Công đỡ Thành Thành vào nhà. Thành Thành vào nhà rồi muốn uống vài ngụm nước, rốt cục cũng nén xuống được một chút, không ho dữ dội như lúc đầu nữa.
"Đoạn thời gian trước anh gặp một người bạn học ở một công ty địa ốc bên chỗ đường Đại Vọng. Người ta đã nghỉ học từ sớm, theo đuổi ngành địa ốc, anh trò chuyện với cậu ấy vài lần. Cậu ấy làm ở đó vô cùng thuận lợi, còn giới thiệu cho anh một công việc. Anh hiện tại cũng đang đi làm, cho nên không có thời gian rảnh rỗi nữa. Ngày hôm nay khó khăn lắm mới có được một ngày nghỉ, anh liền đi tìm em trước đó, cả nhà cũng chưa có về luôn."
Thành Thành nhìn bộ dáng vô cùng nhiệt tình của Đỗ Công trong lòng cũng vui vẻ thay cho y, bản thân cũng thấy lên tinh thần không ít. Thành Thành cẩn thận nhìn Đỗ Công một chút, quả thực là sáng lạn hơn so với lúc còn đi học, thoạt nhìn như một người có sự nghiệp, không bất cần đời như lúc đầu còn đi học nữa.
"Anh Đỗ, em thấy anh mặc quần áo này đẹp lắm đó." Giọng nói Thành Thành khàn khàn.
"Thiệt vậy hả?" Đỗ Công vừa nói vừa đi đến bên cái gương, ngắm trước nghía sau một lúc, Thành Thành thấy mà buồn cười. Đỗ Công soi gương xong lại đem ánh mắt chuyển về phía Thành Thành ngồi, Thành Thành gật đầu một cái, giơ ngón tay cái lên, Đỗ Công cười toe toét cả lên.
Gần đến trưa, Đỗ Công ở bên ngoài nhìn cái này, nghịch cái kia. Thành Thành ở trong nhà bếp nấu cơm cho y. Đỗ Công luôn cảm thấy trong nhà có cái gì không giống bình thường, suy nghĩ thật lâu mới phát hiện là Trình Hàn Lang không có ở nhà. Bình thường lúc này hẳn là hắn phải trở về ăn cơm rồi, Đỗ Công ở bên ngoài lớn tiếng hỏi: "Thành Thành, anh em đâu rồi?"
Bên trong ngoại trừ tiếng rau xào vang lên thì chẳng vọng ra âm thanh nào, Đỗ Công lại lớn tiếng gọi một tiếng, bên trong vẫn không có phản ứng. Đỗ Công có chút buồn bực đi đến nhà bếp.
"Thành Thành!" Đỗ Công vừa vào cửa liền chạy về phía Thành Thành, bản thân Thành Thành đang ngồi dưới đất liều mạng ho khan, trên mặt một mảng đỏ bừng, rau trong nồi đã chuyển đen. Đỗ Công đau lòng đến nâng Thành Thành dậy, tắt bếp, nhanh chóng dẫn nó đi ra ngoài.
Ra đến phòng khách Đỗ Công đỡ Thành Thành ngồi xuống sô pha, "Anh cho em biết, em lập tức theo anh đi khám bệnh! Đừng có ở đây mà chống đỡ. Bệnh thành cái kiểu gì rồi!" Thành Thành lắc đầu, Đỗ Công cũng không quan tâm nó nói cái gì, một hơi khiêng nó lên vai, trực tiếp cõng đi xuống dưới lầu. Thành Thành càng không ngừng dãy dụa như một con cá chạch, vừa giãy dụa vừa ho khan. Đỗ Công trong cơn tức giận liền hung hăng vỗ lên mông Thành Thành một cái, lần này Thành Thành mới không lên tiếng nữa.
"Sao để thành viêm phế quản rồi mới đến khám? Cổ họng đã sưng đến mức nặng nhất rồi." Bác sĩ oán trách nói. Đỗ Công dùng ánh mắt tức giận nhìn Thành Thành, Thành Thành nhanh chóng cúi đầu không dám nhìn y.
"Uống thuốc!" Đỗ Công bỏ một nắm thuốc vào tay Thành Thành rồi dùng giọng ra lệnh nói. Ánh mắt của Thành Thành xoay qua xoay lại mấy vòng, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đem thuốc nuốt vào. Thật khó uống, Thành Thành thè lưỡi.
"Em làm thế nào mà khiến bệnh tình của mình kéo dài rồi trở nặng thành như vậy? Anh em bình thường bận rộn em còn không biết tự chiếu cố bản thân mình cho tốt, chờ ai quản em hả? Sao lại không để cho người khác yên tâm như thế hả, em còn cười... Em cười cái gì vậy?"
"Anh... khụ khụ... bóp nát hết tiền trên tay rồi kìa. Cũng phải vài... đồng đó!" Đỗ Công nhanh chóng nhìn lại, đúng là như vậy thật, mười đồng đấy, y đem đống tiền nhét vào trong túi, tiếp tục trừng mắt với Thành Thành. (Mười đồng ~ 33k)
Thành Thành cười một cái tỏ vẻ không sao cả, rồi lại lập tức ho khan, cảm thấy thở không ra hơi. Đỗ Công lo lắng lập tức tiến đến giúp nó thuận khí. "Em đừng có nói chuyện nữa, một hồi nữa nếu như anh hỏi em cái gì thì em gật đầu hoặc là lắc đầu là được, anh không chịu nổi loại kích thích này đâu." Nói xong y đỡ Thành Thành nằm xuống, đây là lần thứ hai Thành Thành đến bệnh viện, bầu không khí ở đây khiến nó rất không thoải mái. Hơn nữa còn phải truyền dịch, như vậy thì không thể động đậy được.
"Anh em đâu? Có cần anh gọi điện thoại cho nó biết không?"
Thành Thành vội vàng níu tay Đỗ Công lại, liều mạng lắc đầu. Đỗ Công cầm lại tay nó, trấn an nó: "Không nói, không nói, được chưa? Em chỉ biết yêu thương anh trai em thôi, bản thân mình thì không quan tâm, lần trước em ở bệnh viện này nó cũng không biết, thật không biết nó làm anh trai kiểu gì."
Đỗ Công nhớ tới Trình Hàn Lang thì lại tức giận mà không có chỗ phát tiết, y biết Trình Hàn Lang nói hắn bận rộn công việc chỉ là một lý do thoái thác, mỗi lần Đỗ Công gọi điện cho hắn thì hắn luôn luôn ở cùng một chỗ với Ngô Ngọc. Chẳng lẽ dư dả thời gian ở cùng với bạn gái cả ngày đến phát ngấy, vậy mà ngay cả thời gian quan tâm đến em trai mình một chút cũng không có sao? Thế nhưng Đỗ Công thấy Thành Thành bệnh nghiêm trọng như vậy, y cũng không muốn làm chuyện gì trước mặt Thành Thành khiến nó bị kích thích nữa. Vì vậy y lựa chọn ngậm miệng không nói về chuyện của Trình Hàn Lang.
"À! Anh về đi..." Ngô Ngọc tuy rằng không phải là vui vẻ gì, thế nhưng không cho Trình Hàn Lang trở về hình như có chút quá đáng không thể nói nổi.
"Tối nay em cùng anh về xem thế nào, từ lúc em lên đại học, đã không gặp lại Thành Thành. Nghĩ lại cũng đã 5 tháng rồi."
"Không cần, một mình anh trở về là được rồi. Em về thăm ba mẹ đi! Hình như lâu rồi em cũng không đến thăm ba mẹ em, em còn không quay về họ sẽ đến đánh nhau với anh đấy." Trình Hàn Lang xoay người cầm lấy đồ đạc của mình, không đợi Ngô Ngọc nói xong liền ra khỏi cửa đ làm.
Ngô Ngọc chung quy cảm thấy Trình Hàn Lang đã thay đổi, dường như từ biểu hiện bên ngoài mà nói thì không có đổi mới gì lớn. Thế nhưng mọi nơi đều thấy có những chi tiết nhỏ khiến Ngô Ngọc lo lắng. Thí dụ như Trình Hàn Lang không hề yêu thương nhìn cô như lúc ban đầu, thậm chí có lúc còn một mình ngây người ra Ngô Ngọc đi qua bên cạnh Trình Hàn Lang cũng không có phát giác. Hoặc còn nữa là buổi tối Trình Hàn Lang thường bị mất ngủ, đây là cảm thụ sâu sắc nhất của Ngô Ngọc, còn có nữa là cách nói chuyện của Trình Hàn Lang đã thay đổi, Ngô Ngọc cảm thấy thái độ của hắn không phải là thờ ơ thì là qua loa có lệ.
Có lẽ phụ nữ cứ luôn nhạy cảm như vậy, Ngô Ngọc thực sự cảm thấy mình đã thay đổi rồi. Trước đây cô là một người có thể thoải mái cười lớn, thế nhưng hiện tại luôn luôn là vừa mừng vừa lo, có đôi khi chỉ bởi vì một chuyện rất cũng sẽ ăn không ngon. Một điểm biến hóa nhỏ của Trình Hàn Lang cũng tác động đến toàn bộ tâm tư của cô.
Mỗi lần Trình Hàn Lang ngây người hoặc thẫn thờ Ngô Ngọc đều cảm thấy trái tim như bị treo lên, cô cảm thấy hiện tại cô đang mãnh liệt sợ hãi mất đi Trình Hàn Lang, đáng tiếc cô càng như vậy, Trình Hàn Lang dường như lại càng không thể khiến cho cô yên tâm. Có thể khoảng cách mới có thể sản sinh ra những điều tốt đẹp, Trình Hàn Lang mỗi ngày ở bên cạnh cô nhất định sẽ chán ngán. Mỗi người không thể luôn luôn duy trì thái độ như lúc ban đầu đối với một người khác, cái gì Ngô Ngọc cũng hiểu, thế nhưng cô vẫn không thể buông tay.
Phụ nữ đều rất ngây thơ, đều cho rằng thiên trường địa cửu thật sự tồn tại trên đời. Cho dù những người xung quanh khuyên bảo như thế nào, những ví dụ xung quanh rõ ràng như thế nào, những đau đớn và những bài học khắc cốt ghi tâm như thế nào, thì khi một đoạn tình cảm lưu luyến mới xuất hiện họ đều sẽ cho rằng đoạn tình cảm này nhất định sẽ có một kết quả tốt. Huống chi đây là lần đầu tiên với Ngô Ngọc, cô càng ước mơ một tình yêu tươi đẹp vô tận, cô không muốn trong tình cảm của cô có bất kỳ một tỳ vết nào, cô muốn một đoạn tình duyên hoàn mỹ.
Cho dù không thể nào là mười phân vẹn mười, thì cũng muốn được tám chín phần mười, cho nên Ngô Ngọc luôn luôn sống trong khẩn trương.
Giống như ngày hôm nay Trình Hàn Lang nói muốn quay về nhà, Ngô Ngọc cảm thấy mình thoáng cái đã bắt đầu khó chịu, Mặc dù cô đã nhìn ra từ những biểu hiện của Trình Hàn Lang gần đây, Trình Hàn Lang thật sự không hề ỷ lại quá mức vào cái nhà kia. Thế nhưng những lo lắng Thành Thành gây ra cho cô vẫn còn tồn tại. Mặc dù Ngô Ngọc biết rất rõ Thành Thành là nam, đoạn tình cảm này không có khả năng có kết quả.
Nhưng mà Ngô Ngọc vừa nghĩ tới đối phương là Thành Thành thì lại cảm thấy thực sự rất nguy hiểm, Thành Thành là một người quá tốt, có rất nhiều ưu điểm đến cả bản thân Ngô Ngọc cũng không có. Hơn nữa bản thân Thành Thành lớn lên lại đáng yêu luôn khiến người khác yêu thương, không kém con gái chút nào. Cho nên Ngô Ngọc cảm thấy uy hiếp Thành Thành mang đến cho cô còn lớn hơn những cô gái khác.
Đã từng là đứa nhỏ mình yêu thích cỡ nào, cũng bởi vì mâu thuẫn lẫn nhau trong tình cảm, những ưu điểm Thành Thành từng sở hữu trong mắt Ngô Ngọc bây giờ lại biến thành lý do lớn nhất để cô ghen ghét với nó.
Thành Thành nằm trên bàn ngủ hơn một tiếng thì trời hừng sáng. Thành Thành cảm thấy cổ họng của nó chắc cũng sắp bốc khói rồi, đau đến gần như không thể nuốt nước bọt xuống được. Hơn nữa đầu óc cũng mê man, còn nghiêm trọng hơn so với hôm qua. Thành Thành mới đến trường học chưa được hai tiết thì thầy giáo đã bảo nó về nhà, bởi vì nhìn sắc mặt của nó thật sự quá dọa người.
Thành Thành ra khỏi cổng trường liền bắt một chiếc taxi về nhà. Nó không muốn đi bệnh viện, nó chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Dọc theo đường về Thành Thành vẫn không ngừng ho khan, khiến cho bác tài cũng phải lo lắng nhìn về phía sau qua gương chiếu hậu.
Lúc Thành Thành lên tới lầu nhà mình, bỗng phát hiện có một người đứng ở trước cửa, đi đến mới phát hiện là Đỗ Công, y xoay lưng về phía nó hút thuốc, Thành Thành vỗ lên phía sau lưng của y một chút. Đỗ Công sợ hết cả hồn, tay cầm thuốc run lên mấy cái.
"Sao sớm như vậy em đã về rồi? Anh vừa tới đây, thấy nhà em không có ai, biết là em đi học rồi nên anh ở đây chờ em, có nhớ anh không? Lâu như vậy không gặp nhau rồi." Đỗ Công kích động nắm lấy hai vai Thành Thành, Thành Thành bị y lắc tới lắc lui lập tức lại ho khan liên tục. Đỗ Công thấy thế vội vàng vỗ nhẹ phía sau lưng nó.
"Làm sao vậy? Thành Thành, sao lại ho khan nghiêm trọng như vậy?" Đỗ Công nhìn nó ho khan lớn tiếng như vậy, mặt thì đỏ rần, tim của y dường như cũng chấn động theo.
Một lúc lâu sau Thành Thành mới có thể nói ra tiếng, "Em không sao, chắc là cảm lạnh thôi. Gần đây anh đang làm gì? Cũng lâu rồi em không có gặp anh... Khụ khụ..." Thành Thành nói xong lại bắt đầu ho khan.
"Em mau yên lặng đi, vào nhà nhanh lên đi, vào nhà rồi anh em mình nói chuyện, đừng đứng ở đây lại nhiễm lạnh nữa." Đỗ Công đỡ Thành Thành vào nhà. Thành Thành vào nhà rồi muốn uống vài ngụm nước, rốt cục cũng nén xuống được một chút, không ho dữ dội như lúc đầu nữa.
"Đoạn thời gian trước anh gặp một người bạn học ở một công ty địa ốc bên chỗ đường Đại Vọng. Người ta đã nghỉ học từ sớm, theo đuổi ngành địa ốc, anh trò chuyện với cậu ấy vài lần. Cậu ấy làm ở đó vô cùng thuận lợi, còn giới thiệu cho anh một công việc. Anh hiện tại cũng đang đi làm, cho nên không có thời gian rảnh rỗi nữa. Ngày hôm nay khó khăn lắm mới có được một ngày nghỉ, anh liền đi tìm em trước đó, cả nhà cũng chưa có về luôn."
Thành Thành nhìn bộ dáng vô cùng nhiệt tình của Đỗ Công trong lòng cũng vui vẻ thay cho y, bản thân cũng thấy lên tinh thần không ít. Thành Thành cẩn thận nhìn Đỗ Công một chút, quả thực là sáng lạn hơn so với lúc còn đi học, thoạt nhìn như một người có sự nghiệp, không bất cần đời như lúc đầu còn đi học nữa.
"Anh Đỗ, em thấy anh mặc quần áo này đẹp lắm đó." Giọng nói Thành Thành khàn khàn.
"Thiệt vậy hả?" Đỗ Công vừa nói vừa đi đến bên cái gương, ngắm trước nghía sau một lúc, Thành Thành thấy mà buồn cười. Đỗ Công soi gương xong lại đem ánh mắt chuyển về phía Thành Thành ngồi, Thành Thành gật đầu một cái, giơ ngón tay cái lên, Đỗ Công cười toe toét cả lên.
Gần đến trưa, Đỗ Công ở bên ngoài nhìn cái này, nghịch cái kia. Thành Thành ở trong nhà bếp nấu cơm cho y. Đỗ Công luôn cảm thấy trong nhà có cái gì không giống bình thường, suy nghĩ thật lâu mới phát hiện là Trình Hàn Lang không có ở nhà. Bình thường lúc này hẳn là hắn phải trở về ăn cơm rồi, Đỗ Công ở bên ngoài lớn tiếng hỏi: "Thành Thành, anh em đâu rồi?"
Bên trong ngoại trừ tiếng rau xào vang lên thì chẳng vọng ra âm thanh nào, Đỗ Công lại lớn tiếng gọi một tiếng, bên trong vẫn không có phản ứng. Đỗ Công có chút buồn bực đi đến nhà bếp.
"Thành Thành!" Đỗ Công vừa vào cửa liền chạy về phía Thành Thành, bản thân Thành Thành đang ngồi dưới đất liều mạng ho khan, trên mặt một mảng đỏ bừng, rau trong nồi đã chuyển đen. Đỗ Công đau lòng đến nâng Thành Thành dậy, tắt bếp, nhanh chóng dẫn nó đi ra ngoài.
Ra đến phòng khách Đỗ Công đỡ Thành Thành ngồi xuống sô pha, "Anh cho em biết, em lập tức theo anh đi khám bệnh! Đừng có ở đây mà chống đỡ. Bệnh thành cái kiểu gì rồi!" Thành Thành lắc đầu, Đỗ Công cũng không quan tâm nó nói cái gì, một hơi khiêng nó lên vai, trực tiếp cõng đi xuống dưới lầu. Thành Thành càng không ngừng dãy dụa như một con cá chạch, vừa giãy dụa vừa ho khan. Đỗ Công trong cơn tức giận liền hung hăng vỗ lên mông Thành Thành một cái, lần này Thành Thành mới không lên tiếng nữa.
"Sao để thành viêm phế quản rồi mới đến khám? Cổ họng đã sưng đến mức nặng nhất rồi." Bác sĩ oán trách nói. Đỗ Công dùng ánh mắt tức giận nhìn Thành Thành, Thành Thành nhanh chóng cúi đầu không dám nhìn y.
"Uống thuốc!" Đỗ Công bỏ một nắm thuốc vào tay Thành Thành rồi dùng giọng ra lệnh nói. Ánh mắt của Thành Thành xoay qua xoay lại mấy vòng, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đem thuốc nuốt vào. Thật khó uống, Thành Thành thè lưỡi.
"Em làm thế nào mà khiến bệnh tình của mình kéo dài rồi trở nặng thành như vậy? Anh em bình thường bận rộn em còn không biết tự chiếu cố bản thân mình cho tốt, chờ ai quản em hả? Sao lại không để cho người khác yên tâm như thế hả, em còn cười... Em cười cái gì vậy?"
"Anh... khụ khụ... bóp nát hết tiền trên tay rồi kìa. Cũng phải vài... đồng đó!" Đỗ Công nhanh chóng nhìn lại, đúng là như vậy thật, mười đồng đấy, y đem đống tiền nhét vào trong túi, tiếp tục trừng mắt với Thành Thành. (Mười đồng ~ 33k)
Thành Thành cười một cái tỏ vẻ không sao cả, rồi lại lập tức ho khan, cảm thấy thở không ra hơi. Đỗ Công lo lắng lập tức tiến đến giúp nó thuận khí. "Em đừng có nói chuyện nữa, một hồi nữa nếu như anh hỏi em cái gì thì em gật đầu hoặc là lắc đầu là được, anh không chịu nổi loại kích thích này đâu." Nói xong y đỡ Thành Thành nằm xuống, đây là lần thứ hai Thành Thành đến bệnh viện, bầu không khí ở đây khiến nó rất không thoải mái. Hơn nữa còn phải truyền dịch, như vậy thì không thể động đậy được.
"Anh em đâu? Có cần anh gọi điện thoại cho nó biết không?"
Thành Thành vội vàng níu tay Đỗ Công lại, liều mạng lắc đầu. Đỗ Công cầm lại tay nó, trấn an nó: "Không nói, không nói, được chưa? Em chỉ biết yêu thương anh trai em thôi, bản thân mình thì không quan tâm, lần trước em ở bệnh viện này nó cũng không biết, thật không biết nó làm anh trai kiểu gì."
Đỗ Công nhớ tới Trình Hàn Lang thì lại tức giận mà không có chỗ phát tiết, y biết Trình Hàn Lang nói hắn bận rộn công việc chỉ là một lý do thoái thác, mỗi lần Đỗ Công gọi điện cho hắn thì hắn luôn luôn ở cùng một chỗ với Ngô Ngọc. Chẳng lẽ dư dả thời gian ở cùng với bạn gái cả ngày đến phát ngấy, vậy mà ngay cả thời gian quan tâm đến em trai mình một chút cũng không có sao? Thế nhưng Đỗ Công thấy Thành Thành bệnh nghiêm trọng như vậy, y cũng không muốn làm chuyện gì trước mặt Thành Thành khiến nó bị kích thích nữa. Vì vậy y lựa chọn ngậm miệng không nói về chuyện của Trình Hàn Lang.
/144
|