*Đối đầu- hai trái tim hướng đến một thiên thần
Một ngày mới lại đến, trong lớp S.A1 vẫn rộn rã như ngày thường. Hôm nay, cả S.Angels và F.Boy đến trễ hơn mọi khi nhưng cũng đủ làm cho học sinh náo loạn nhất là cả bọn càng nổi bật hơn sau buổi patty tối qua. Trong lớp, Khôi Vũ đã có mặt từ sớm giờ đang cắm đầu vào cái IP5 rất bình thản vì hôm nay không bị làm phiền nữa với lời nói 'dối dỗ ngọt' Fan "Tối qua dự tiệc về trễ nên mệt","Mình muốn được yên tĩnh"... nhưng khi nó bước vào lớp vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như thường ngày thì ánh mắt lại đổi hướng dõi theo từng hành động, cử chỉ của nó. Anh bước theo sau nó thấy ánh mắt Khôi Vũ nhìn nó như vậy không hiểu sao lại thấy khó chịu nên ném cho Khôi Vũ một cái liếc mắt sắc lạnh thoáng qua. Nhận ra ngay mình đang bị 'cảnh cáo' Khôi Vũ vội đưa mắt nhìn sang chỗ khác thì cũng là lúc thấy nhỏ cùng hắn bước vào lớp. Khôi Vũ nở nụ cười tươi rói chào nhỏ. Nhỏ cũng cười đáp lại nhẹ nhàng theo phép xã giao... Hắn thấy vậy khó chịu làm lơ đi lên trước nhỏ và định kéo ghế cho nhỏ ngồi xuống(ga-lăng thế ạ) nhưng vừa quay sang đã chạm mặt ngay Khôi Vũ, tâm trạng bực bội:" Cậu!... Sao không ngồi chỗ khác đi?!..."
"Tôi thích ngồi đây, sao cứ vô cớ đuổi đi hoài vậy?"-Khôi Vũ quay qua vừa trả lời vừa hỏi lại hắn
"Còn tôi thì không thích cậu ngồi đây tí nào. Chuyển chỗ!"-Hắn nói như ra lệnh
"NO!"-Khôi Vũ cố chấp
"Không gì, chuyển mau coi hôm nay Sammy đi học rồi..."-Hắn nói rồi nhìn sang nhỏ(thật ra ba ngày nay nhỏ nghỉ vì chuẩn bị cho buổi patty, lên lớp hắn ngồi chung với Khôi Vũ mà cứ hết nói móc rồi cãi nhau như nước với lửa)
"Sammy đi học thì liên quan gì... "
"Đương nhiên là..."-Hắn đang định cãi tiếp thì nhỏ đứng nãy giờ cũng lên tiếng-"Thôi đi, ngồi sao cũng được mà hai người đừng cãi nhau nữa, tôi đứng nãy giờ cũng mỏi chân lắm rồi nèk... Chán thiệt!"-Nhỏ nói rồi kéo ghế ngồi đại xuống, hắn cũng đành im lặng ngồi xuống cạnh nhỏ lòng vẫn cay cú nhìn Khôi Vũ bằng đôi mắt viên đạn. Tình trạng là suốt buổi học nhỏ ngồi giữa hai đứa con trai dù không phải vì chật chội mà là vì cảm thấy hơi bất tiện trong hoàn cảnh này nhưng cũng đành 'chịu cực' tí (ai cũng biết chị Sammy bị dị ứng với con trai mà ngồi kiểu này có sao hk ta??)
Reng, tiếng chuông vang lên kết thúc một ngày dài. Khôi Vũ chạy vội ra ngoài trước tới chỗ tòa nhà phía tây của Diễm Trinh. Cả bọn thì đứng dậy dọn dẹp sách vở ra về, nó cũng đứng lên xách chiếc balo lên vai thì tiếng tin nhắn reo lên từ con dế của mình... nó lướt nhẹ tay đọc hàng tin nhắn được gửi tới từ Dady thân yêu
"Cậu có việc hả Rin?"-nhỏ cất tiếng hỏi
"Ờh..."
"Ai vậy?"-Shaily chen vào hỏi tiếp
"Là Dady, kêu mình bỏ chút thời gian tối nay đi ăn với ông."
"Vậy thì đi đi, sao trông cậu có vẻ chần chừ thế?"-nhỏ thản nhiên nhìn thái độ của nó
"Mình cũng tính đi. Nhưng hình như có gì đó không đơn gian như mình nghĩ..."-Nó do dự
"Mắc gì mà cậu lo xa quá vậy, cứ đi đi... lỡ biết đâu có việc gì quan trọng thì sao"-Shaily khuyên nó
"Ừhm... thôi vậy đi. Tối nay hai cậu ăn tối trước đi nhé mình sẽ cân giờ về sớm... Bye, mà... xe nhà mình tới đón sẵn luôn rồi kìa"-Nó vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ, phía xa xa giữa sân trường chiếc xe hơi sang trọng của tập đoàn nhà nó đã chờ sẵn...
Trên xe, nó vẫn vô hồn nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ tay chống cằm, bỗng nó cất tiếng hỏi người tài xế đang lái xe phía trước:"Anh có biết Dady muốn tôi gặp ai vào tối nay không?"
"Dạ, thưa tiểu thư... tôi chỉ nhận được lệnh của chủ tịch là đưa cô tới Salon lựa đồ và làm tóc rồi đến nhà hàng Europe là xong công việc của tôi thôi ạ còn lại tôi không biết gì hết cả"-Người tài xế kính cẩn trình bày
"Sao cũng được...lái tiếp đi!"-Nó thờ ơ ra lệnh
Tại tòa nhà phía tây, Khôi Vũ bước vào nhìn Diễm Trinh ngồi ở ghế sofa đang suy tư trông chờ điều gì đó
"Sao rồi?"-Khôi Vũ khẽ gõ cửa rồi bước vào tự nhiên ngồi phịch xuống ghế
"Thì... vẫn đang chờ tin..."-Diễm Trinh nhíu mày nhìn cái điện thoải trên bàn thì trùng hợp sao lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, vội vàng chộp ngay điện thoại rồi bật loa ngoài-"Alo"
"Chị Diễm Trinh xin lỗi vì để chị chờ lâu"
"Đừng nói nhiều nữa, vấn đề chính đi đã có kết quả chưa?"
"Dạ chị, Huỳnh Mỹ Bảo Tiên thật ra không phải là con nhà nghèo nhận học bổng vào học Starking những thông tin trước kia đều là hồ sơ giả do cô ta tạo ra, Thiên Bảo cũng không biết việc này và cô ta chính là... là..."-Người bên kia điện thoại ấp úng-"LÀ Ai?"- Diễm Trinh nóng lòng nạt lên -"Dạ là tiểu thư tập đoàn thời trang Dior đứng đầu Việt Nam, hai năm trước sau khi chia tay với Thiên Bảo thì lập tức qua Pháp du học và phát triển Dior ạ"
Bất ngờ trước thông tin của nó Diễm Trinh sững sốt không nói nên lời... Khôi Vũ ngồi gần sau khi nghe hết cũng thấy lạ về nó...-"Chị, chị Diễm Trinh, chị có nghe em nói không ạ..."- Tiếng nói bên kia điện thoại làm Diễm Trinh giật mình định hồn trở về thực tại
"Được rồi, bây giờ mày cứ tiếp tục theo dõi cô ta và cả con nhỏ Thiên Ân nữa... dạo này Nhã Thanh đi du lịch rồi không giúp chị được nên giao cho mày... Cố làm tốt đi..."-Diễm Trinh nghiêm giọng dặn dò rồi cúp máy mà không để người đó nói gì. Nằm ngửa ra sau, Diễm Trinh lặng người đi để không gian yên tĩnh
"Diễm Trinh... cậu tính làm gì?"-Khôi Vũ lên tiếng
"Tôi sẽ tự có cách của mình. À mà nói mới nhớ, việc tôi nhờ cậu có làm không vậy...!? sao đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì không những vậy mà khoảng cách giữa Thiên Bảo và con nhỏ đó ngày càng gần"
"Thì tôi... tôi..."-Khôi Vũ ấp úng chưa biết trả lời Diễm Trinh ra sao vì vẫn đang phân vân... ngay lúc đó điện thoại của Khôi Vũ bỗng đỗ chuông giống như một phép thần cứu Khôi Vũ kịp thời-"A, có điện thoại"-Nhưng không hiểu sao khi nhìn số máy người gọi tới đôi lông mày cậu nhíu lại, chần chừ một lát rồi đi ra ngoài gọi điện... Khoảng 15' sau Khôi Vũ trở vào-"Diễm Trinh tôi có việc phải đi rồi, có gì chừng nào rãnh chúng ta sẽ nói tiếp... Tạm biệt!!"-Nói vội rồi Khôi vũ bước đi để Diễm Trinh đứng ngơ ra thở dài khó hiểu...
Bây giờ là khoảng gần 7h tối, Khôi Vũ dừng xe trước nhà hàng Europe nổi tiếng nhất nhì thành phố với những món ăn Tây Âu, cùng lúc đó hai người đàn ông trung niên có vẻ thân thiết nhìn sang trọng bước xuống từ một chiếc xe là Dady của nó với người đàn ông Pháp. Nhìn thấy Khôi Vũ người đàn ông nở một nụ cười niềm nở chạy tới ôm Khôi Vũ nói vài câu yêu thương bằng tiếng Pháp, Khôi Vũ vẫn đứng im không nói gì mặc dù thấy hơi khó chịu.
Dady nó tiến lại gần, người đàn ông buông Khôi Vũ ra quay lại cười và giới thiệu-"Ông Thanh, giới thiệu với ông đây là con trai độc nhất của tôi Khôi Vũ "
"Ồh! thì ra là vậy... nhìn hai người có vẻ như lâu ngày gặp nhau..."-Dady nó nói rồi đưa tay ra phía trước mặt Khôi Vũ-"Rất vui được gặp cháu, ta là bạn thân của ba cháu"
"Cháu cũng rất vui được gặp bác"-Khôi Vũ bắt tay lại
"Thôi, chúng ta vào trong đi tôi đã đặt chỗ sẵn rồi"-Ông ba của Khôi Vũ mời Dady nó rồi cả ba cùng bước vào trong. Chỗ ngồi của họ là một chỗ vip đắt tiền, cạnh cửa sổ có thể nhìn được toàn cảnh thành phố, dưới chiếc đèn trùm rực rở, ánh nến và hoa trang trí lung linh. Thấy thái độ của hai người đàn ông trước mặt mình đang thong thả chờ đợi ai đó Khôi Vũ thắc mắc nhưng không hỏi.
Một lát sau, một tiểu thư quý phái, xinh đẹp làm mọi người ngước nhìn bước vào nhà hàng là... nó. Dady nó vẫy tay ra hiệu, nó tới gần chào Dady nó cùng người đàn ông và chàng trai ngồi đối diện mặc dù chưa nhìn rõ đó là ai
"....Tưởng ai thì ra là chú, chú Frank! Lâu không gặp"-Kéo ghế ngồi xuống nó ngạc nhiên khi nhận ra người trước mặt, nó thận trọng nhỏ nhẹ lịch sự
"Haha, Genie cháu đừng giữ phép như vậy ta không quen đâu với lại... thái độ của cháu sao lại kì thế bộ cháu không thích gặp ta sao?"-ông chú cười lớn đáp trả(dùng tiếng Pháp)
"Chú Frank, tên thật của cháu là Huỳnh Mỹ Bảo Tiên đừng gọi cháu là Genie nữa! Đây là ở Việt Nam mà..."-Nó tỏ vẻ khó chịu vì đây là lần thứ hai nó nhắc ông chú về vụ này-"À mà còn chuyện chú nói thì quả thật cháu đâu dám thất lễ với chú... chỉ là đúng như cháu sợ là... sao bữa tiệc hôm trước chú đã không làm gì vì một người như chú sau khi đã khổ công lật tung Paris tìm cháu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cháu dễ dàng vậy đâu nhỉ? Nên không biết hôm nay gặp cháu ở đây chú dự định sẽ làm gì ạ?!"-Nó nữa đùa nữa thật
"Bảo Tiên, chuyện này dady còn chưa hỏi tội con, vậy mà con còn dám nói sao"-Dady nó ngồi cạnh cất tiếng nghiêm nghị
"Thôi...thôi...anh đừng rầy con bé, tội nó. Dù gì chuyện ở Paris cũng qua rồi tôi không bận tâm đâu. À mà ta quên chưa giới thiệu với cháu Ge...ni... à không... Bảo Tiên, đây là con trai ta Khôi Vũ"-Ông Frank giới thiệu suýt nhầm tên nó nữa nhưng cố phát âm tiếng việt lại cho đúng (vì sợ nó dỗi) rồi quay sang Khôi Vũ. Khôi Vũ đã ngạc nhiên từ khi nó bước vào. Nhìn nó Khôi Vũ cười tươi đứng dậy chào-"Chào cậu, Bảo Tiên"
"Chào cậu, thì ra cậu là con trai của chú Frank"-Nó nhận ra Khôi Vũ nhưng hình như không quan tâm đến cho lắm
"Hai đứa quen nhau à?"-Dady nó hỏi
"Dạ vâng, con mới chuyển trường và học lớp của Bảo Tiên"-Khôi Vũ đáp
"Haha, Vậy thì thật tốt quá... "-Ông Frank lại cười lớn ẩn ý, nói tiếp-" À mà chắc con chưa biết Khôi Vũ, đây chính là Genie nhạc sĩ piano 'thiên tài' nổi tiếng của Công ty giải trí chúng ta đó..."
"Thật sao ba?! Vậy Bảo Tiên chính là Genie sao... Hay quá!!"-Khôi Vũ reo lên, hớn hở như con nít làm mất vẻ khó chịu như ban đầu gặp ông Frank
"Bộ có vấn đề gì sao?"-Nó nhìn Khôi Vũ thắc mắc
"Bảo Tiên à, cháu có biết không... hồi cháu còn làm nhạc sĩ nổi tiếng ở Paris con trai ta rất hâm mộ cháu đó, tất cả những đĩa nhạc thu âm của cháu nó đều là người nghe đầu tiên. Lúc đó tuy hai đứa làm chung Công ty vì nó cũng là một người mẫu tài năng nhưng có điều... theo yêu cầu của cháu không tiết lộ thân phận nên chưa có cơ hội gặp nhau lần nào cả..."-Ông Frank giải thích.
Cả bốn người vừa ăn vừa nói chuyện nhưng nó vẫn ít nói như ngày nào và suốt lúc ăn mặt nó không có nổi một nụ cười. Trong lúc đó ông Frank bỗng quay sang Dady nó hỏi câu chưa đầy ý ẩn dụ-"Ông Thanh này... ông có thấy Genie và Khôi Vũ rất xứng đôi không?"
"Ý ông là..."
"Tôi muốn tác hợp cho chúng, dù gì tôi cũng xem Geni... Bảo Tiên như con gái của mình nhưng nếu nó làm con dâu của tôi thì thật tốt... Ông nghĩ sao?"
"Ông Frank này!"-Đặt nĩa xuống, đan tay vào nhau nghiêm túc nhìn ông Frank-"Thật ra, Bảo Tiên là đứa con gái mà tôi yêu nhất, tôi muốn nó luôn hạnh phúc nên... chuyện tình cảm của nó tôi nghĩ mình không nên xen vào quá nhiều... Nó đã lớn, có thể suy nghĩ và nhận thức thấy nó muốn cái gì, điều gì thật sự tốt cho nó... chúng ta cứ để mọi thứ theo tự nhiên đi... như vậy bọn trẻ mới trưởng thành được..."
"tôi hiểu ý ông rồi..."
Sau khi ăn xong, tiễn Dady nó và ông Frank về, muốn được hít thở không khí bên ngoài nên nó quyết định đi bộ về Khôi vũ thấy vậy cũng bỏ xe lại đi theo nó... Dưới ánh đèn mờ ảo trên vỉa hè, nó nhẹ nhàng bước đi tận hưởng không khí trong lành của đêm thu mát mẻ, dáng vẻ lạnh lùng dường như u sầu, Khôi Vũ cũng chậm rãi bước sau lưng nó giờ đây mọi thứ đều im lặng không một lời nói...
"Này... Genie... cậu..."-Khôi Vũ lên tiếng để thoát khỏi bầu không khí nhưng chưa kịp nói hết thì
"Đừng gọi tôi như vậy..."-nó khẽ cằn nhằn
"Tại sao vậy? Tôi thấy Genie hay mà' thiên tài' lại là thần tượng của tôi nữa "
"Đó là lí do tôi không thích cái tên đó... ba cậu gọi tôi như vậy đã mệt lắm rồi..."
"Vậy... Bảo Tiên... sao cậu lại ghét bị gọi là Genie..."
"... thiên tài ư? quá xa vời, kiêu ngạo... tôi không phải là thiên tài đó chỉ là cách nghĩ của những người xung quanh muốn tâng bốc tôi thôi, tiếng đàn của tôi rất bình thường và chưa đủ tài năng như Beethoven hay Sô-phanh ...để bất cứ ai phải nể phục... tôi muốn đàn Piano vì nó là sở thích cá nhân, mong muốn được tận hưởng âm nhạc cuộc sống... chứ không phải là để nổi tiếng trong cái danh vọng 'thiên tài' hão huyền..."-những lời nói u sầu hiện trên khuôn mặt vô cảm
"Vậy... cậu đã trốn ba tôi rồi về Việt Nam à?"-Khôi Vũ hỏi
"Ừmh... còn cậu cũng vậy mà phải không?"
"Sao cậu biết???"
"Ừmh thì đoán... với tính cách của chú Frank thì nhìn sơ qua một con người phóng khoáng, tự do như cậu sẽ không chịu ngồi im một chỗ mà làm theo lệnh 'hành hạ' của chú ấy đâu!..."
"Cậu hay thật đấy! đúng như cậu nói... Tôi ghét bị ông ta tước đi tự do, lúc nào cũng làm thế này thế kia... thật khó chịu mỗi lần gặp lại ông ta mặc dù biết ông ta là ba tôi "-Khôi Vũ nói như bức xúc-"Tôi nghĩ tôi và cả cô nữa chắc đều là công cụ để ông ta giúp công ty giải trí phát triển sự nghiệp thôi..."
"Cậu... cũng khá là thú vị đấy nhỉ!... Không hiểu sao tự nhiên tôi lại nói chuyện nhiều như vậy nữa?!!"
"Hehe!! Chắc tại chúng ta cùng hoàn cảnh..."-Khôi Vũ nhìn nó cười nói và tuy nhiên nãy giờ Khôi Vũ cũng nhận của nó rất nhiều câu nói không biểu cảm trên mặt nhưng Khôi Vũ lại thích như vậy... cậu cũng thấy nó thú vị như nó nghĩ -" À cậu đứng đây đợi tôi tí nhé... tôi sẽ quay lại ngay..."-Khôi Vũ nói xong liền chạy đi.
Nó đứng im một mình không hỏi Khôi Vũ đi đâu chỉ có ý là sẽ chờ. Không hiểu sao trùng hợp là ngay lúc đó trời bỗng ngày càng tối sầm lại, không còn thấy trăng sao nữa... những giọt mưa tí tách rơi rồi... Ào... trời bỗng đỗ mưa một cách đột ngột khiến nó khó lòng mà phản ứng kịp. Nhưng thần kinh ý thức của nó vẫn hoạt động tốt nên trước tiên để bảo vệ cái 'vấn đề' về sức khỏe đề kháng... của chính mình cần phải tìm một chỗ nào đó tránh mưa rồi tính tiếp nếu không thì... tiêu.
Nó vội chạy đi tìm chỗ trú, trong lúc vội vàng nó vô tình đụng phải vài tên côn đồ say xỉn lảng vảng ngoài đường. Định chạy tiếp thì bị mấy tên đó chặn lại, nó đã cố tránh nhưng càng tránh càng bị chặn... không những thế chắc mấy tên đó đã uống rượu nhấm với 'gan hùm' nên dám đụng đến thứ nó ghét nhất... rồi từ trêu chọc, cười đểu đến nói những lời nói thô tục xúc phạm nó... Không chịu đựng -nó đành đơn thân độc mã- đánh nhau dưới trời mưa...
Trong lúc đánh nhau, không ai biết màn hình điện thoại nó đang sáng lên và đổ chuông liên tục từ một người con trai đang cảm thấy bất an cho nó. Chỉ mấy phút sau, mấy tên côn đồ đã bị nó đánh tơi tả xách dép mà chạy... Còn về phần nó, tóc và váy nó đã bị ướt đẫm, lấm bùn(bận váy đánh nhau, hên là váy không quá dài nếu không vướng chết mất!!) ... nó mệt mỏi vì vừa phải hao tốn không ít sức lực vừa phải dầm mưa... nhìn nó vậy chứ ai biết là sức đề kháng của nó rất yếu và đó là cái 'vấn đề' về sức khỏe của nó... và đương nhiên trong trường hợp này cứ thế là nó ngất đi giữa đường...
Kétttttttt....!!! Chiếc xe Roll Royce màu đen bóng quen thuộc dừng ngay trước mặt nó... anh bước chân xuống vội vàng bế nó vào xe lay lay người nó...-" Rin, Rin... này cô bị làm sao thế... Trời, sao nóng dữ vậy nèk!"-Anh đưa tay lên trán nó, người nó đã bắt đầu hành sốt trán nóng như lửa đốt, hai má đỏ bừng...
"...Hơ...Đưa...tôi về... biệt thự... Huỳnh... Tha....h"-Nó quơ tay gỡ bàn tay của anh đang đặt lên trán nó xuống, mắt cố hé lên nhưng không tài nào mở mắt nổi, nó cố nói từng chữ rõ ràng trong hơi thở nóng hổi gấp gáp...
"Biệt thự Huỳnh Thanh đúng không?! Được rồi, cô ráng tí đi tôi sẽ đưa cô về!"-Nói rồi anh vội thắt dây an toàn cho nó, quay vô lăng rồi đạp ga chạy với tốc độ nhanh nhất về biệt thự nhà nó
Dừng xe trước cánh cổng lớn màu đen của ngôi biệt thự, anh bước xuống xe vừa bấm chuông ing ỏi vừa gọi người, hy vọng có ai ra mở cửa thật nhanh. Vài phút sau khi những tiếng chuông vang lên làm náo loạn căn biệt thự, cánh cổng mở nhanh, anh lái xe chạy vụt vào trong cái sân vừa dài vừa rộng hàng chục ha....
"Phòng của cô ấy ở đâu?"-Anh quay sang hỏi gấp ông Tâm- quản gia nhà nó
"Dạ, phòng của tiểu thư ở lầu 3, cánh cửa màu trắng..."-Ông Tâm vừa chỉ vừa dẫn anh đi lên phòng nó, nhưng anh không đợi ông Tâm nói hết mà đã bế thẳng nó đi thật nhanh lên. Những người hầu trong nhà náo loạn cả lên, người thì đi gọi bác sĩ riêng của nhà nó, người thì đi chuẩn bị những thứ đồ cần thiết, sắp xếp lại phòng nó để anh đặt nó nằm thuận tiện rồi còn phải kêu cả nhà bếp nấu đồ ăn nữa....
Dady nó vừa về tới nhà theo sau là một chàng trai trẻ bằng tuổi nó, thấy tất cả mọi người bỗng bận rộn như thế liền hỏi ông quản gia và liền được nghe tin đứa con gái yêu quý của ông bị bệnh. Ông và chàng trai kia liền chạy vội lên phòng nó, thấy một vài người hầu và cả anh đang đứng trước cửa phòng trông rất sốt ruột, lo lắng...
"Bảo Tiên... Bảo Tiên sao rồi?"
"Dạ thưa... tiểu thư đang nằm bên trong, bác sĩ đang khám ạ!"-Một cô người hầu kính cẩn nói với Dady nó
"Còn cậu đây có phải là..."-Dady nó bỗng quay sang nhìn anh, có vẻ khá quen
"Thưa bác, cháu là Vương Hoàng- bạn của Rin"-Anh bước tới lễ phép chào Dady nó. Vẻ bất ngờ dường như thoáng qua khi nghe tên anh
"Chủ tịch, thiếu gia đây chính là người đã đưa giúp tiểu thư về nhà đấy ạ!"-Ông Tâm đứng cạnh Dady nó khẽ nhắc nhỏ
"Ồh, thật vậy sao?... Ta thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm..."-Dady nó tỏ vẻ biết ơn
"Phan Vương Hoàng sao lại là anh?"-Người con trai đứng im lặng nãy giờ bổng cất tiếng
"Cậu ... Dương Khôi Vũ??... à... tôi mới là người phải hỏi cậu câu này mới đúng! Sao cậu lại ở đây?"-anh nhìn Khôi Vũ hỏi ngược
"Tôi...tôi thì tôi quen với Bảo Tiên. Lúc nãy tôi đưa cậu ấy về nhưng vì có chút việc nên... hai chúng tôi bị lạc mất... tôi đành gọi cho bác Thanh..."-Khôi Vũ ái ngại giải thích... nhưng chưa nói hết thì
"Cậu... cậu vừa nói gì...?!! Cậu đưa Rin về mà để cô ấy lạc mất... DƯỚI TRỜI MƯA như thế này sao???!!"-Anh lúc này bỗng thấy vô cùng tức giận, xấn tới túm lấy cổ áo Khôi Vũ... Dady nó đứng đấy định can thì cũng là lúc ông bác sĩ bước ra từ phòng nó, cả ba người cùng quay lại, anh buông Khôi Vũ ra vội tới hỏi Bác sĩ...
"Mọi người đừng lo lắng quá, tiểu thư không sao. Chỉ là cảm nhẹ thôi nghĩ ngơi vài ngày là được, nhưng chủ tịch này..."-Ông bác sĩ cười hiền rồi bỗng quay sang Dady nó đổi sắc-"...tiểu thư vốn từ nhỏ sức đề kháng đã yếu, việc này chủ tịch biết rõ mà vì vậy tôi mong từ nay mọi người hãy chú ý tới tiểu thư nhiều hơn, đừng để tiểu thư rơi vào tình trạng này một lần nào nữa nếu không sẽ gây ảnh hưởng không tốt nhất là về vấn đề liên quan đến 'não'...!!"
" Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông đã nhắc nhở tôi sẽ rút kinh ngiệm... để tôi kêu người đưa ông về..."-Nói rồi Dady nó kêu một người hầu tiễn ông bác sĩ.
Còn về phía anh và Khôi Vũ, sau khi bác sĩ về xong liền mở cửa chạy ngay vào phòng nó, mấy người hầu lúc này đã ra ngoài hết để lại anh và Khôi Vũ trong phòng. Trên chiếc giường có tấm drap màu kem hoa văn đen trắng, nó đang nằm ngủ say với gương mặt trắng bệch... Tuy thấy vậy nhưng lúc này nổi lo lắng của anh cũng đã an tâm được phần nào, tâm trạng Khôi Vũ cũng không kém gì anh là mấy chỉ là có chút 'hối hận'. Bỗng hàng lông mi đen dài cong vút kia khẽ động đậy, bắt được 'cảnh động' trước mặt cả anh và Khôi Vũ quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn nó...
"Rin/Bảo Tiên"-hai người đều nhào tới đến bên giường nó kêu tên
Đôi mắt màu tím kia hé nhẹ, dây thần kinh 'nhận biết' đang cố vận động lại một cách bình thường nhất có thể để nắm được hình ảnh mờ mờ xung quanh với hai bóng người đang đứng cạnh mình...
"Ưmh... ừmh... h..hai ngườ..i... có cầ..n... d..í sát... mặ..t l..ại gần t..ôi nh..ư vậy khô..ng?! K..hó chị..u l.ắm đó..."-Nó dường như đang tỉnh dần lại, cố buông câu nói với cái giọng nhỏ nhẹ khàn khàn cố phát âm rõ khi thấy anh và Khôi đang đưa mặt lại gần mình chăm chú chờ đợi nó tỉnh lại... Hai chàng trai giật mình, và theo phản ứng vốn có qua câu nói nửa nghe nửa không của nó cả hai vội ngẩn đầu lên vì biết rằng mình vừa làm hành động khá là 'kì cục' , với cùng một động tác giống nhau, khẽ ho nhẹ một tiếng và quay sang nhìn hướng đối lập, mặt khá đỏ chỉ khác là trong khi anh đang cố giấu vẻ mặt ngượng ngạo của mình bằng nét lạnh lùng thì Khôi Vũ lại để lộ hoàn toàn vẻ mặt 'đáng yêu' đó.
"ờh... Rin cô sao rồi?! Mọi thứ ổn chứ...??"-Anh cất tiếng tỏ vẻ như hỏi han
"C..ảm ơ..n, tôi thấ..y khỏe hơ..n nhiều rồi... M..à hình n..hư lú..c nãy.. bác s..ĩ khá..m tôi có ngh..e tiế..ng ẩu đả....."-Giọng nó cứ khàn khàn từ từ nói
"À thì tại lúc đó tôi đang định cho tên 'vô trách nhiệm' này một trận vì để cô một mình khi trời đang mưa to như vậy?"-Anh vừa nói ánh mắt vừa lườm Khôi Vũ-'' Nhưng mà rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào vậy? Lúc đó, ở nhà thấy hơi lo cho cô nên tôi đã đi tìm còn gọi cho cô rất nhiều cuộc nữa nhưng không ai bắt máy, rồi thì thấy cô ngất giữa đường ..."
"Bảo...Bảo Tiên... TÔI XIN LỖI!!!"-Khôi Vũ bỗng kêu lên khiến anh và nó giật mình quay lại, Khôi Vũ cuối đầu xuống như đang xin lỗi nó với vẻ mặt hối lỗi
"Tại sao lại xin lỗi?''-Nó ngạc nhiên phát ngôn với câu nói rõ ràng nhất từ nãy giờ
"Thật ra, lúc đó tôi chỉ định đi mua nước cho cậu uống, ai ngờ trời lại đổ mưa... lúc quay lại thì không thấy cậu đâu với không biết số của cậu nữa... Nếu biết sẽ hại cậu như thế này thì lúc đó tôi đã không bỏ cậu đứng chờ một mình... Tôi thật sự thấy rất có lỗi với cậu"
"Đừng nói vậy! trong chuyện này cậu không có lỗi, với lại tôi vẫn ổn không sao chỉ là do phải 'đánh nhau' khi trời mưa với lại sức đề kháng của tôi yếu hơn người bình thường mà thôi..."- Nó xua tay không trách Khôi Vũ, mà theo nó thấy thì chuyện này Khôi Vũ đúng là không có lỗi thật... chỉ là tại nó không nhớ nổi lúc nhỏ mình đã bị cái quái gì ảnh hưởng mà sức đề kháng lại trở nên giảm sút như mà thôi. Mà hình như vừa nãy trong câu phát ngôn gần như rõ ràng của mình hình như đã có cái gì đó gọi là vô tình... thì phải...
"Đánh nhau??"-Cả anh và Khôi Vũ đồng thanh không hẹn trước khi nghe nó vừa nói
"À, không có gì chỉ là xô xát nhẹ thôi, đừng lo lắng quá. Mà giờ tôi thấy mệt rồi muốn buồn ngủ lắm... nên thất lễ một tí... bác Tâm!"-Nó nhận ra cái ngay tai hại của sự 'vô tình không định nói' của mình liền xuề xòa nói lấp rồi đánh trống lãng gọi bác quản gia
"Dạ, tiểu thư có việc gì ạ!"-Bác quản gia có mặt ngay sau tiếng gọi của nó...
"Bác tiễn hai cậu ấy về giúp cháu, cháu mệt rồi."-Nói xong nó kéo chăn lên... ngủ trong trạng thái mở mắt trong bóng tối
"Hờ...Mời hai thiếu gia..."-Bác quản gia quay sang anh và Khôi Vũ đưa tay mời, cả hai bước ra ngoài rồi bác quản gia nhẹ nhàng đóng cửa lại để không phiên đến nó
Không thể nói gì tiếp, anh và Khôi Vũ đành' ra về trong im lặng', bước xuống nhà chào Dady nó...
"Vương Hoàng này... cháu có phải là Phan Vương Hoàng người thừa kế tập đoàn đá quý P.T(tập đoàn nhà anh, Shaily) không?"- trước khi bước ra cửa Dady nó bỗng cất tiếng hỏi
"Dạ vâng, có việc gì ạ?"-Anh quay lại ngạc nhiên
"À! Không có gì ta chỉ hỏi vậy thôi... cháu về đi"-Anh nghe lời ra ngoài lấy xe-[ Phan Vương Hoàng...thằng bé đó...]-Dady nó nhìn theo bóng anh đắm chìm trong suy nghĩ rồi cũng quay về phòng mình...
Lúc ra lấy xe để về... anh chạm mặt Khôi Vũ
"Cậu... Dương Khôi Vũ nghe rõ đây... từ nay tôi sẽ để ý đến cậu, đừng có tùy tiện như vậy nữa..."-Anh buông lời nói gần như đe dọa đầy hàm ý rồi lái xe đi để lại Khôi Vũ với nụ cười nhếch mép thách thức không còn điềm đạm như ban nãy trước mặt nó
Một ngày mới lại đến, trong lớp S.A1 vẫn rộn rã như ngày thường. Hôm nay, cả S.Angels và F.Boy đến trễ hơn mọi khi nhưng cũng đủ làm cho học sinh náo loạn nhất là cả bọn càng nổi bật hơn sau buổi patty tối qua. Trong lớp, Khôi Vũ đã có mặt từ sớm giờ đang cắm đầu vào cái IP5 rất bình thản vì hôm nay không bị làm phiền nữa với lời nói 'dối dỗ ngọt' Fan "Tối qua dự tiệc về trễ nên mệt","Mình muốn được yên tĩnh"... nhưng khi nó bước vào lớp vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như thường ngày thì ánh mắt lại đổi hướng dõi theo từng hành động, cử chỉ của nó. Anh bước theo sau nó thấy ánh mắt Khôi Vũ nhìn nó như vậy không hiểu sao lại thấy khó chịu nên ném cho Khôi Vũ một cái liếc mắt sắc lạnh thoáng qua. Nhận ra ngay mình đang bị 'cảnh cáo' Khôi Vũ vội đưa mắt nhìn sang chỗ khác thì cũng là lúc thấy nhỏ cùng hắn bước vào lớp. Khôi Vũ nở nụ cười tươi rói chào nhỏ. Nhỏ cũng cười đáp lại nhẹ nhàng theo phép xã giao... Hắn thấy vậy khó chịu làm lơ đi lên trước nhỏ và định kéo ghế cho nhỏ ngồi xuống(ga-lăng thế ạ) nhưng vừa quay sang đã chạm mặt ngay Khôi Vũ, tâm trạng bực bội:" Cậu!... Sao không ngồi chỗ khác đi?!..."
"Tôi thích ngồi đây, sao cứ vô cớ đuổi đi hoài vậy?"-Khôi Vũ quay qua vừa trả lời vừa hỏi lại hắn
"Còn tôi thì không thích cậu ngồi đây tí nào. Chuyển chỗ!"-Hắn nói như ra lệnh
"NO!"-Khôi Vũ cố chấp
"Không gì, chuyển mau coi hôm nay Sammy đi học rồi..."-Hắn nói rồi nhìn sang nhỏ(thật ra ba ngày nay nhỏ nghỉ vì chuẩn bị cho buổi patty, lên lớp hắn ngồi chung với Khôi Vũ mà cứ hết nói móc rồi cãi nhau như nước với lửa)
"Sammy đi học thì liên quan gì... "
"Đương nhiên là..."-Hắn đang định cãi tiếp thì nhỏ đứng nãy giờ cũng lên tiếng-"Thôi đi, ngồi sao cũng được mà hai người đừng cãi nhau nữa, tôi đứng nãy giờ cũng mỏi chân lắm rồi nèk... Chán thiệt!"-Nhỏ nói rồi kéo ghế ngồi đại xuống, hắn cũng đành im lặng ngồi xuống cạnh nhỏ lòng vẫn cay cú nhìn Khôi Vũ bằng đôi mắt viên đạn. Tình trạng là suốt buổi học nhỏ ngồi giữa hai đứa con trai dù không phải vì chật chội mà là vì cảm thấy hơi bất tiện trong hoàn cảnh này nhưng cũng đành 'chịu cực' tí (ai cũng biết chị Sammy bị dị ứng với con trai mà ngồi kiểu này có sao hk ta??)
Reng, tiếng chuông vang lên kết thúc một ngày dài. Khôi Vũ chạy vội ra ngoài trước tới chỗ tòa nhà phía tây của Diễm Trinh. Cả bọn thì đứng dậy dọn dẹp sách vở ra về, nó cũng đứng lên xách chiếc balo lên vai thì tiếng tin nhắn reo lên từ con dế của mình... nó lướt nhẹ tay đọc hàng tin nhắn được gửi tới từ Dady thân yêu
"Cậu có việc hả Rin?"-nhỏ cất tiếng hỏi
"Ờh..."
"Ai vậy?"-Shaily chen vào hỏi tiếp
"Là Dady, kêu mình bỏ chút thời gian tối nay đi ăn với ông."
"Vậy thì đi đi, sao trông cậu có vẻ chần chừ thế?"-nhỏ thản nhiên nhìn thái độ của nó
"Mình cũng tính đi. Nhưng hình như có gì đó không đơn gian như mình nghĩ..."-Nó do dự
"Mắc gì mà cậu lo xa quá vậy, cứ đi đi... lỡ biết đâu có việc gì quan trọng thì sao"-Shaily khuyên nó
"Ừhm... thôi vậy đi. Tối nay hai cậu ăn tối trước đi nhé mình sẽ cân giờ về sớm... Bye, mà... xe nhà mình tới đón sẵn luôn rồi kìa"-Nó vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ, phía xa xa giữa sân trường chiếc xe hơi sang trọng của tập đoàn nhà nó đã chờ sẵn...
Trên xe, nó vẫn vô hồn nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ tay chống cằm, bỗng nó cất tiếng hỏi người tài xế đang lái xe phía trước:"Anh có biết Dady muốn tôi gặp ai vào tối nay không?"
"Dạ, thưa tiểu thư... tôi chỉ nhận được lệnh của chủ tịch là đưa cô tới Salon lựa đồ và làm tóc rồi đến nhà hàng Europe là xong công việc của tôi thôi ạ còn lại tôi không biết gì hết cả"-Người tài xế kính cẩn trình bày
"Sao cũng được...lái tiếp đi!"-Nó thờ ơ ra lệnh
Tại tòa nhà phía tây, Khôi Vũ bước vào nhìn Diễm Trinh ngồi ở ghế sofa đang suy tư trông chờ điều gì đó
"Sao rồi?"-Khôi Vũ khẽ gõ cửa rồi bước vào tự nhiên ngồi phịch xuống ghế
"Thì... vẫn đang chờ tin..."-Diễm Trinh nhíu mày nhìn cái điện thoải trên bàn thì trùng hợp sao lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, vội vàng chộp ngay điện thoại rồi bật loa ngoài-"Alo"
"Chị Diễm Trinh xin lỗi vì để chị chờ lâu"
"Đừng nói nhiều nữa, vấn đề chính đi đã có kết quả chưa?"
"Dạ chị, Huỳnh Mỹ Bảo Tiên thật ra không phải là con nhà nghèo nhận học bổng vào học Starking những thông tin trước kia đều là hồ sơ giả do cô ta tạo ra, Thiên Bảo cũng không biết việc này và cô ta chính là... là..."-Người bên kia điện thoại ấp úng-"LÀ Ai?"- Diễm Trinh nóng lòng nạt lên -"Dạ là tiểu thư tập đoàn thời trang Dior đứng đầu Việt Nam, hai năm trước sau khi chia tay với Thiên Bảo thì lập tức qua Pháp du học và phát triển Dior ạ"
Bất ngờ trước thông tin của nó Diễm Trinh sững sốt không nói nên lời... Khôi Vũ ngồi gần sau khi nghe hết cũng thấy lạ về nó...-"Chị, chị Diễm Trinh, chị có nghe em nói không ạ..."- Tiếng nói bên kia điện thoại làm Diễm Trinh giật mình định hồn trở về thực tại
"Được rồi, bây giờ mày cứ tiếp tục theo dõi cô ta và cả con nhỏ Thiên Ân nữa... dạo này Nhã Thanh đi du lịch rồi không giúp chị được nên giao cho mày... Cố làm tốt đi..."-Diễm Trinh nghiêm giọng dặn dò rồi cúp máy mà không để người đó nói gì. Nằm ngửa ra sau, Diễm Trinh lặng người đi để không gian yên tĩnh
"Diễm Trinh... cậu tính làm gì?"-Khôi Vũ lên tiếng
"Tôi sẽ tự có cách của mình. À mà nói mới nhớ, việc tôi nhờ cậu có làm không vậy...!? sao đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì không những vậy mà khoảng cách giữa Thiên Bảo và con nhỏ đó ngày càng gần"
"Thì tôi... tôi..."-Khôi Vũ ấp úng chưa biết trả lời Diễm Trinh ra sao vì vẫn đang phân vân... ngay lúc đó điện thoại của Khôi Vũ bỗng đỗ chuông giống như một phép thần cứu Khôi Vũ kịp thời-"A, có điện thoại"-Nhưng không hiểu sao khi nhìn số máy người gọi tới đôi lông mày cậu nhíu lại, chần chừ một lát rồi đi ra ngoài gọi điện... Khoảng 15' sau Khôi Vũ trở vào-"Diễm Trinh tôi có việc phải đi rồi, có gì chừng nào rãnh chúng ta sẽ nói tiếp... Tạm biệt!!"-Nói vội rồi Khôi vũ bước đi để Diễm Trinh đứng ngơ ra thở dài khó hiểu...
Bây giờ là khoảng gần 7h tối, Khôi Vũ dừng xe trước nhà hàng Europe nổi tiếng nhất nhì thành phố với những món ăn Tây Âu, cùng lúc đó hai người đàn ông trung niên có vẻ thân thiết nhìn sang trọng bước xuống từ một chiếc xe là Dady của nó với người đàn ông Pháp. Nhìn thấy Khôi Vũ người đàn ông nở một nụ cười niềm nở chạy tới ôm Khôi Vũ nói vài câu yêu thương bằng tiếng Pháp, Khôi Vũ vẫn đứng im không nói gì mặc dù thấy hơi khó chịu.
Dady nó tiến lại gần, người đàn ông buông Khôi Vũ ra quay lại cười và giới thiệu-"Ông Thanh, giới thiệu với ông đây là con trai độc nhất của tôi Khôi Vũ "
"Ồh! thì ra là vậy... nhìn hai người có vẻ như lâu ngày gặp nhau..."-Dady nó nói rồi đưa tay ra phía trước mặt Khôi Vũ-"Rất vui được gặp cháu, ta là bạn thân của ba cháu"
"Cháu cũng rất vui được gặp bác"-Khôi Vũ bắt tay lại
"Thôi, chúng ta vào trong đi tôi đã đặt chỗ sẵn rồi"-Ông ba của Khôi Vũ mời Dady nó rồi cả ba cùng bước vào trong. Chỗ ngồi của họ là một chỗ vip đắt tiền, cạnh cửa sổ có thể nhìn được toàn cảnh thành phố, dưới chiếc đèn trùm rực rở, ánh nến và hoa trang trí lung linh. Thấy thái độ của hai người đàn ông trước mặt mình đang thong thả chờ đợi ai đó Khôi Vũ thắc mắc nhưng không hỏi.
Một lát sau, một tiểu thư quý phái, xinh đẹp làm mọi người ngước nhìn bước vào nhà hàng là... nó. Dady nó vẫy tay ra hiệu, nó tới gần chào Dady nó cùng người đàn ông và chàng trai ngồi đối diện mặc dù chưa nhìn rõ đó là ai
"....Tưởng ai thì ra là chú, chú Frank! Lâu không gặp"-Kéo ghế ngồi xuống nó ngạc nhiên khi nhận ra người trước mặt, nó thận trọng nhỏ nhẹ lịch sự
"Haha, Genie cháu đừng giữ phép như vậy ta không quen đâu với lại... thái độ của cháu sao lại kì thế bộ cháu không thích gặp ta sao?"-ông chú cười lớn đáp trả(dùng tiếng Pháp)
"Chú Frank, tên thật của cháu là Huỳnh Mỹ Bảo Tiên đừng gọi cháu là Genie nữa! Đây là ở Việt Nam mà..."-Nó tỏ vẻ khó chịu vì đây là lần thứ hai nó nhắc ông chú về vụ này-"À mà còn chuyện chú nói thì quả thật cháu đâu dám thất lễ với chú... chỉ là đúng như cháu sợ là... sao bữa tiệc hôm trước chú đã không làm gì vì một người như chú sau khi đã khổ công lật tung Paris tìm cháu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cháu dễ dàng vậy đâu nhỉ? Nên không biết hôm nay gặp cháu ở đây chú dự định sẽ làm gì ạ?!"-Nó nữa đùa nữa thật
"Bảo Tiên, chuyện này dady còn chưa hỏi tội con, vậy mà con còn dám nói sao"-Dady nó ngồi cạnh cất tiếng nghiêm nghị
"Thôi...thôi...anh đừng rầy con bé, tội nó. Dù gì chuyện ở Paris cũng qua rồi tôi không bận tâm đâu. À mà ta quên chưa giới thiệu với cháu Ge...ni... à không... Bảo Tiên, đây là con trai ta Khôi Vũ"-Ông Frank giới thiệu suýt nhầm tên nó nữa nhưng cố phát âm tiếng việt lại cho đúng (vì sợ nó dỗi) rồi quay sang Khôi Vũ. Khôi Vũ đã ngạc nhiên từ khi nó bước vào. Nhìn nó Khôi Vũ cười tươi đứng dậy chào-"Chào cậu, Bảo Tiên"
"Chào cậu, thì ra cậu là con trai của chú Frank"-Nó nhận ra Khôi Vũ nhưng hình như không quan tâm đến cho lắm
"Hai đứa quen nhau à?"-Dady nó hỏi
"Dạ vâng, con mới chuyển trường và học lớp của Bảo Tiên"-Khôi Vũ đáp
"Haha, Vậy thì thật tốt quá... "-Ông Frank lại cười lớn ẩn ý, nói tiếp-" À mà chắc con chưa biết Khôi Vũ, đây chính là Genie nhạc sĩ piano 'thiên tài' nổi tiếng của Công ty giải trí chúng ta đó..."
"Thật sao ba?! Vậy Bảo Tiên chính là Genie sao... Hay quá!!"-Khôi Vũ reo lên, hớn hở như con nít làm mất vẻ khó chịu như ban đầu gặp ông Frank
"Bộ có vấn đề gì sao?"-Nó nhìn Khôi Vũ thắc mắc
"Bảo Tiên à, cháu có biết không... hồi cháu còn làm nhạc sĩ nổi tiếng ở Paris con trai ta rất hâm mộ cháu đó, tất cả những đĩa nhạc thu âm của cháu nó đều là người nghe đầu tiên. Lúc đó tuy hai đứa làm chung Công ty vì nó cũng là một người mẫu tài năng nhưng có điều... theo yêu cầu của cháu không tiết lộ thân phận nên chưa có cơ hội gặp nhau lần nào cả..."-Ông Frank giải thích.
Cả bốn người vừa ăn vừa nói chuyện nhưng nó vẫn ít nói như ngày nào và suốt lúc ăn mặt nó không có nổi một nụ cười. Trong lúc đó ông Frank bỗng quay sang Dady nó hỏi câu chưa đầy ý ẩn dụ-"Ông Thanh này... ông có thấy Genie và Khôi Vũ rất xứng đôi không?"
"Ý ông là..."
"Tôi muốn tác hợp cho chúng, dù gì tôi cũng xem Geni... Bảo Tiên như con gái của mình nhưng nếu nó làm con dâu của tôi thì thật tốt... Ông nghĩ sao?"
"Ông Frank này!"-Đặt nĩa xuống, đan tay vào nhau nghiêm túc nhìn ông Frank-"Thật ra, Bảo Tiên là đứa con gái mà tôi yêu nhất, tôi muốn nó luôn hạnh phúc nên... chuyện tình cảm của nó tôi nghĩ mình không nên xen vào quá nhiều... Nó đã lớn, có thể suy nghĩ và nhận thức thấy nó muốn cái gì, điều gì thật sự tốt cho nó... chúng ta cứ để mọi thứ theo tự nhiên đi... như vậy bọn trẻ mới trưởng thành được..."
"tôi hiểu ý ông rồi..."
Sau khi ăn xong, tiễn Dady nó và ông Frank về, muốn được hít thở không khí bên ngoài nên nó quyết định đi bộ về Khôi vũ thấy vậy cũng bỏ xe lại đi theo nó... Dưới ánh đèn mờ ảo trên vỉa hè, nó nhẹ nhàng bước đi tận hưởng không khí trong lành của đêm thu mát mẻ, dáng vẻ lạnh lùng dường như u sầu, Khôi Vũ cũng chậm rãi bước sau lưng nó giờ đây mọi thứ đều im lặng không một lời nói...
"Này... Genie... cậu..."-Khôi Vũ lên tiếng để thoát khỏi bầu không khí nhưng chưa kịp nói hết thì
"Đừng gọi tôi như vậy..."-nó khẽ cằn nhằn
"Tại sao vậy? Tôi thấy Genie hay mà' thiên tài' lại là thần tượng của tôi nữa "
"Đó là lí do tôi không thích cái tên đó... ba cậu gọi tôi như vậy đã mệt lắm rồi..."
"Vậy... Bảo Tiên... sao cậu lại ghét bị gọi là Genie..."
"... thiên tài ư? quá xa vời, kiêu ngạo... tôi không phải là thiên tài đó chỉ là cách nghĩ của những người xung quanh muốn tâng bốc tôi thôi, tiếng đàn của tôi rất bình thường và chưa đủ tài năng như Beethoven hay Sô-phanh ...để bất cứ ai phải nể phục... tôi muốn đàn Piano vì nó là sở thích cá nhân, mong muốn được tận hưởng âm nhạc cuộc sống... chứ không phải là để nổi tiếng trong cái danh vọng 'thiên tài' hão huyền..."-những lời nói u sầu hiện trên khuôn mặt vô cảm
"Vậy... cậu đã trốn ba tôi rồi về Việt Nam à?"-Khôi Vũ hỏi
"Ừmh... còn cậu cũng vậy mà phải không?"
"Sao cậu biết???"
"Ừmh thì đoán... với tính cách của chú Frank thì nhìn sơ qua một con người phóng khoáng, tự do như cậu sẽ không chịu ngồi im một chỗ mà làm theo lệnh 'hành hạ' của chú ấy đâu!..."
"Cậu hay thật đấy! đúng như cậu nói... Tôi ghét bị ông ta tước đi tự do, lúc nào cũng làm thế này thế kia... thật khó chịu mỗi lần gặp lại ông ta mặc dù biết ông ta là ba tôi "-Khôi Vũ nói như bức xúc-"Tôi nghĩ tôi và cả cô nữa chắc đều là công cụ để ông ta giúp công ty giải trí phát triển sự nghiệp thôi..."
"Cậu... cũng khá là thú vị đấy nhỉ!... Không hiểu sao tự nhiên tôi lại nói chuyện nhiều như vậy nữa?!!"
"Hehe!! Chắc tại chúng ta cùng hoàn cảnh..."-Khôi Vũ nhìn nó cười nói và tuy nhiên nãy giờ Khôi Vũ cũng nhận của nó rất nhiều câu nói không biểu cảm trên mặt nhưng Khôi Vũ lại thích như vậy... cậu cũng thấy nó thú vị như nó nghĩ -" À cậu đứng đây đợi tôi tí nhé... tôi sẽ quay lại ngay..."-Khôi Vũ nói xong liền chạy đi.
Nó đứng im một mình không hỏi Khôi Vũ đi đâu chỉ có ý là sẽ chờ. Không hiểu sao trùng hợp là ngay lúc đó trời bỗng ngày càng tối sầm lại, không còn thấy trăng sao nữa... những giọt mưa tí tách rơi rồi... Ào... trời bỗng đỗ mưa một cách đột ngột khiến nó khó lòng mà phản ứng kịp. Nhưng thần kinh ý thức của nó vẫn hoạt động tốt nên trước tiên để bảo vệ cái 'vấn đề' về sức khỏe đề kháng... của chính mình cần phải tìm một chỗ nào đó tránh mưa rồi tính tiếp nếu không thì... tiêu.
Nó vội chạy đi tìm chỗ trú, trong lúc vội vàng nó vô tình đụng phải vài tên côn đồ say xỉn lảng vảng ngoài đường. Định chạy tiếp thì bị mấy tên đó chặn lại, nó đã cố tránh nhưng càng tránh càng bị chặn... không những thế chắc mấy tên đó đã uống rượu nhấm với 'gan hùm' nên dám đụng đến thứ nó ghét nhất... rồi từ trêu chọc, cười đểu đến nói những lời nói thô tục xúc phạm nó... Không chịu đựng -nó đành đơn thân độc mã- đánh nhau dưới trời mưa...
Trong lúc đánh nhau, không ai biết màn hình điện thoại nó đang sáng lên và đổ chuông liên tục từ một người con trai đang cảm thấy bất an cho nó. Chỉ mấy phút sau, mấy tên côn đồ đã bị nó đánh tơi tả xách dép mà chạy... Còn về phần nó, tóc và váy nó đã bị ướt đẫm, lấm bùn(bận váy đánh nhau, hên là váy không quá dài nếu không vướng chết mất!!) ... nó mệt mỏi vì vừa phải hao tốn không ít sức lực vừa phải dầm mưa... nhìn nó vậy chứ ai biết là sức đề kháng của nó rất yếu và đó là cái 'vấn đề' về sức khỏe của nó... và đương nhiên trong trường hợp này cứ thế là nó ngất đi giữa đường...
Kétttttttt....!!! Chiếc xe Roll Royce màu đen bóng quen thuộc dừng ngay trước mặt nó... anh bước chân xuống vội vàng bế nó vào xe lay lay người nó...-" Rin, Rin... này cô bị làm sao thế... Trời, sao nóng dữ vậy nèk!"-Anh đưa tay lên trán nó, người nó đã bắt đầu hành sốt trán nóng như lửa đốt, hai má đỏ bừng...
"...Hơ...Đưa...tôi về... biệt thự... Huỳnh... Tha....h"-Nó quơ tay gỡ bàn tay của anh đang đặt lên trán nó xuống, mắt cố hé lên nhưng không tài nào mở mắt nổi, nó cố nói từng chữ rõ ràng trong hơi thở nóng hổi gấp gáp...
"Biệt thự Huỳnh Thanh đúng không?! Được rồi, cô ráng tí đi tôi sẽ đưa cô về!"-Nói rồi anh vội thắt dây an toàn cho nó, quay vô lăng rồi đạp ga chạy với tốc độ nhanh nhất về biệt thự nhà nó
Dừng xe trước cánh cổng lớn màu đen của ngôi biệt thự, anh bước xuống xe vừa bấm chuông ing ỏi vừa gọi người, hy vọng có ai ra mở cửa thật nhanh. Vài phút sau khi những tiếng chuông vang lên làm náo loạn căn biệt thự, cánh cổng mở nhanh, anh lái xe chạy vụt vào trong cái sân vừa dài vừa rộng hàng chục ha....
"Phòng của cô ấy ở đâu?"-Anh quay sang hỏi gấp ông Tâm- quản gia nhà nó
"Dạ, phòng của tiểu thư ở lầu 3, cánh cửa màu trắng..."-Ông Tâm vừa chỉ vừa dẫn anh đi lên phòng nó, nhưng anh không đợi ông Tâm nói hết mà đã bế thẳng nó đi thật nhanh lên. Những người hầu trong nhà náo loạn cả lên, người thì đi gọi bác sĩ riêng của nhà nó, người thì đi chuẩn bị những thứ đồ cần thiết, sắp xếp lại phòng nó để anh đặt nó nằm thuận tiện rồi còn phải kêu cả nhà bếp nấu đồ ăn nữa....
Dady nó vừa về tới nhà theo sau là một chàng trai trẻ bằng tuổi nó, thấy tất cả mọi người bỗng bận rộn như thế liền hỏi ông quản gia và liền được nghe tin đứa con gái yêu quý của ông bị bệnh. Ông và chàng trai kia liền chạy vội lên phòng nó, thấy một vài người hầu và cả anh đang đứng trước cửa phòng trông rất sốt ruột, lo lắng...
"Bảo Tiên... Bảo Tiên sao rồi?"
"Dạ thưa... tiểu thư đang nằm bên trong, bác sĩ đang khám ạ!"-Một cô người hầu kính cẩn nói với Dady nó
"Còn cậu đây có phải là..."-Dady nó bỗng quay sang nhìn anh, có vẻ khá quen
"Thưa bác, cháu là Vương Hoàng- bạn của Rin"-Anh bước tới lễ phép chào Dady nó. Vẻ bất ngờ dường như thoáng qua khi nghe tên anh
"Chủ tịch, thiếu gia đây chính là người đã đưa giúp tiểu thư về nhà đấy ạ!"-Ông Tâm đứng cạnh Dady nó khẽ nhắc nhỏ
"Ồh, thật vậy sao?... Ta thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm..."-Dady nó tỏ vẻ biết ơn
"Phan Vương Hoàng sao lại là anh?"-Người con trai đứng im lặng nãy giờ bổng cất tiếng
"Cậu ... Dương Khôi Vũ??... à... tôi mới là người phải hỏi cậu câu này mới đúng! Sao cậu lại ở đây?"-anh nhìn Khôi Vũ hỏi ngược
"Tôi...tôi thì tôi quen với Bảo Tiên. Lúc nãy tôi đưa cậu ấy về nhưng vì có chút việc nên... hai chúng tôi bị lạc mất... tôi đành gọi cho bác Thanh..."-Khôi Vũ ái ngại giải thích... nhưng chưa nói hết thì
"Cậu... cậu vừa nói gì...?!! Cậu đưa Rin về mà để cô ấy lạc mất... DƯỚI TRỜI MƯA như thế này sao???!!"-Anh lúc này bỗng thấy vô cùng tức giận, xấn tới túm lấy cổ áo Khôi Vũ... Dady nó đứng đấy định can thì cũng là lúc ông bác sĩ bước ra từ phòng nó, cả ba người cùng quay lại, anh buông Khôi Vũ ra vội tới hỏi Bác sĩ...
"Mọi người đừng lo lắng quá, tiểu thư không sao. Chỉ là cảm nhẹ thôi nghĩ ngơi vài ngày là được, nhưng chủ tịch này..."-Ông bác sĩ cười hiền rồi bỗng quay sang Dady nó đổi sắc-"...tiểu thư vốn từ nhỏ sức đề kháng đã yếu, việc này chủ tịch biết rõ mà vì vậy tôi mong từ nay mọi người hãy chú ý tới tiểu thư nhiều hơn, đừng để tiểu thư rơi vào tình trạng này một lần nào nữa nếu không sẽ gây ảnh hưởng không tốt nhất là về vấn đề liên quan đến 'não'...!!"
" Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông đã nhắc nhở tôi sẽ rút kinh ngiệm... để tôi kêu người đưa ông về..."-Nói rồi Dady nó kêu một người hầu tiễn ông bác sĩ.
Còn về phía anh và Khôi Vũ, sau khi bác sĩ về xong liền mở cửa chạy ngay vào phòng nó, mấy người hầu lúc này đã ra ngoài hết để lại anh và Khôi Vũ trong phòng. Trên chiếc giường có tấm drap màu kem hoa văn đen trắng, nó đang nằm ngủ say với gương mặt trắng bệch... Tuy thấy vậy nhưng lúc này nổi lo lắng của anh cũng đã an tâm được phần nào, tâm trạng Khôi Vũ cũng không kém gì anh là mấy chỉ là có chút 'hối hận'. Bỗng hàng lông mi đen dài cong vút kia khẽ động đậy, bắt được 'cảnh động' trước mặt cả anh và Khôi Vũ quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn nó...
"Rin/Bảo Tiên"-hai người đều nhào tới đến bên giường nó kêu tên
Đôi mắt màu tím kia hé nhẹ, dây thần kinh 'nhận biết' đang cố vận động lại một cách bình thường nhất có thể để nắm được hình ảnh mờ mờ xung quanh với hai bóng người đang đứng cạnh mình...
"Ưmh... ừmh... h..hai ngườ..i... có cầ..n... d..í sát... mặ..t l..ại gần t..ôi nh..ư vậy khô..ng?! K..hó chị..u l.ắm đó..."-Nó dường như đang tỉnh dần lại, cố buông câu nói với cái giọng nhỏ nhẹ khàn khàn cố phát âm rõ khi thấy anh và Khôi đang đưa mặt lại gần mình chăm chú chờ đợi nó tỉnh lại... Hai chàng trai giật mình, và theo phản ứng vốn có qua câu nói nửa nghe nửa không của nó cả hai vội ngẩn đầu lên vì biết rằng mình vừa làm hành động khá là 'kì cục' , với cùng một động tác giống nhau, khẽ ho nhẹ một tiếng và quay sang nhìn hướng đối lập, mặt khá đỏ chỉ khác là trong khi anh đang cố giấu vẻ mặt ngượng ngạo của mình bằng nét lạnh lùng thì Khôi Vũ lại để lộ hoàn toàn vẻ mặt 'đáng yêu' đó.
"ờh... Rin cô sao rồi?! Mọi thứ ổn chứ...??"-Anh cất tiếng tỏ vẻ như hỏi han
"C..ảm ơ..n, tôi thấ..y khỏe hơ..n nhiều rồi... M..à hình n..hư lú..c nãy.. bác s..ĩ khá..m tôi có ngh..e tiế..ng ẩu đả....."-Giọng nó cứ khàn khàn từ từ nói
"À thì tại lúc đó tôi đang định cho tên 'vô trách nhiệm' này một trận vì để cô một mình khi trời đang mưa to như vậy?"-Anh vừa nói ánh mắt vừa lườm Khôi Vũ-'' Nhưng mà rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào vậy? Lúc đó, ở nhà thấy hơi lo cho cô nên tôi đã đi tìm còn gọi cho cô rất nhiều cuộc nữa nhưng không ai bắt máy, rồi thì thấy cô ngất giữa đường ..."
"Bảo...Bảo Tiên... TÔI XIN LỖI!!!"-Khôi Vũ bỗng kêu lên khiến anh và nó giật mình quay lại, Khôi Vũ cuối đầu xuống như đang xin lỗi nó với vẻ mặt hối lỗi
"Tại sao lại xin lỗi?''-Nó ngạc nhiên phát ngôn với câu nói rõ ràng nhất từ nãy giờ
"Thật ra, lúc đó tôi chỉ định đi mua nước cho cậu uống, ai ngờ trời lại đổ mưa... lúc quay lại thì không thấy cậu đâu với không biết số của cậu nữa... Nếu biết sẽ hại cậu như thế này thì lúc đó tôi đã không bỏ cậu đứng chờ một mình... Tôi thật sự thấy rất có lỗi với cậu"
"Đừng nói vậy! trong chuyện này cậu không có lỗi, với lại tôi vẫn ổn không sao chỉ là do phải 'đánh nhau' khi trời mưa với lại sức đề kháng của tôi yếu hơn người bình thường mà thôi..."- Nó xua tay không trách Khôi Vũ, mà theo nó thấy thì chuyện này Khôi Vũ đúng là không có lỗi thật... chỉ là tại nó không nhớ nổi lúc nhỏ mình đã bị cái quái gì ảnh hưởng mà sức đề kháng lại trở nên giảm sút như mà thôi. Mà hình như vừa nãy trong câu phát ngôn gần như rõ ràng của mình hình như đã có cái gì đó gọi là vô tình... thì phải...
"Đánh nhau??"-Cả anh và Khôi Vũ đồng thanh không hẹn trước khi nghe nó vừa nói
"À, không có gì chỉ là xô xát nhẹ thôi, đừng lo lắng quá. Mà giờ tôi thấy mệt rồi muốn buồn ngủ lắm... nên thất lễ một tí... bác Tâm!"-Nó nhận ra cái ngay tai hại của sự 'vô tình không định nói' của mình liền xuề xòa nói lấp rồi đánh trống lãng gọi bác quản gia
"Dạ, tiểu thư có việc gì ạ!"-Bác quản gia có mặt ngay sau tiếng gọi của nó...
"Bác tiễn hai cậu ấy về giúp cháu, cháu mệt rồi."-Nói xong nó kéo chăn lên... ngủ trong trạng thái mở mắt trong bóng tối
"Hờ...Mời hai thiếu gia..."-Bác quản gia quay sang anh và Khôi Vũ đưa tay mời, cả hai bước ra ngoài rồi bác quản gia nhẹ nhàng đóng cửa lại để không phiên đến nó
Không thể nói gì tiếp, anh và Khôi Vũ đành' ra về trong im lặng', bước xuống nhà chào Dady nó...
"Vương Hoàng này... cháu có phải là Phan Vương Hoàng người thừa kế tập đoàn đá quý P.T(tập đoàn nhà anh, Shaily) không?"- trước khi bước ra cửa Dady nó bỗng cất tiếng hỏi
"Dạ vâng, có việc gì ạ?"-Anh quay lại ngạc nhiên
"À! Không có gì ta chỉ hỏi vậy thôi... cháu về đi"-Anh nghe lời ra ngoài lấy xe-[ Phan Vương Hoàng...thằng bé đó...]-Dady nó nhìn theo bóng anh đắm chìm trong suy nghĩ rồi cũng quay về phòng mình...
Lúc ra lấy xe để về... anh chạm mặt Khôi Vũ
"Cậu... Dương Khôi Vũ nghe rõ đây... từ nay tôi sẽ để ý đến cậu, đừng có tùy tiện như vậy nữa..."-Anh buông lời nói gần như đe dọa đầy hàm ý rồi lái xe đi để lại Khôi Vũ với nụ cười nhếch mép thách thức không còn điềm đạm như ban nãy trước mặt nó
/26
|