Không bao lâu sau kì nghỉ Tết là đến học kỳ mới.
Lần này trước khi khai giảng Lục Nhẫn Đông đã dạy cho Lục Nghiên Kiều một trận, cảnh cáo cô mà trốn một buổi học thì trừ phí sinh hoạt một tháng. Lục Nghiên Kiều biết Lục Nhẫn Đông tuyệt đối không phải đang nói giỡn, vì thế chỉ có thể rưng rưng bảo đảm mình sẽ không bao giờ trốn học.
“Đi học tử tế vào, học hết đại học rồi đi làm thì chơi tùy thích.” Lục Nhẫn Đông nói vậy.
Lục Nghiên Kiều đã nhìn thấu âm mưu của chú nhỏ mình lâu rồi, cô vô tình chỉ ra: “Lúc con lên cấp 3 chú cũng nói vậy mà.”
Lục Nhẫn Đông cười nói: “Thì chẳng phải chú cho con chơi hẳn nửa năm còn gì.”
Cái đấy không phải là tại chú không phát hiện ra sao…… Lục Nghiên Kiều nói thầm ở trong lòng.
Năm mới khí thế mới, học kỳ mới chương trình học mới.
Lúc Lục Nghiên Kiều vác túi đi học thì gởi nuôi Rùa Đen ở nhà Hạ Trúc Lịch, lưu luyến cáo biệt với đứa con trai thương mến của mình.
Hạ Trúc Lịch đã quá quen với trò diễn sâu của Lục Nghiên Kiều, nhìn màn hình mà mặt không đổi sắc: “Chào nhé.”
Lục Nghiên Kiều: “……” Anh thật vô tình, huhuhuhu.
Trước khi khai giảng, Lục Nghiên Kiều đã trải qua ba ngày thi lại cuối cùng. Cũng may chỉ số thông minh của cô hoàn toàn không thành vấn đề, trải qua những ngày học bổ túc điên cuồng trong kì nghỉ đông, cô đã hoàn thành các môn bị rớt một cách xuất sắc, còn tự tin là mình sẽ không rớt môn lần nữa. Nhưng lúc đi ra từ trường thi, cô đã biến đổi từ ngẩng đầu ưỡn ngực thành ủ rũ cụp đuôi.
Sau hôm thi, giảng viên tổ chức họp lớp.
Lúc Lục Nghiên Kiều xuất hiện, gần như hơn nửa lớp đều nhìn cô chằm chằm, vừa nhìn vừa thì thầm với nhau.
Lục Nghiên Kiều thấy tình hình thế này thì trong lòng lạnh hẳn. Hồi học cấp 3 cô từng bị bạn học cùng lớp xa lánh, cho nên cô cực kì mẫn cảm với ác ý xung quanh. Thái độ của những người này tuyệt đối không giống như đối đãi với một bạn học mới không quen biết, mà như là nhìn thấy một thứ gì quái lạ vậy.
Lục Nghiên Kiều tìm một vị trí hẻo lánh rồi ngồi xuống, lấy di động ra bắt đầu làm bộ vừa chơi vừa quan sát tình hình xung quanh.
Quả nhiên, không đến một lát, đã có người đi tới chỗ Lục Nghiên Kiều. Khuôn mặt của người nọ thì Lục Nghiên Kiều thấy hơi quen, Lục Nghiên Kiều mơ hồ nhớ được cậu ta là lớp trưởng lớp này.
“Xin chào.” Lớp trưởng đứng ở trước mặt Lục Nghiên Kiều, châm chước mở miệng, “Cậu là Lục Nghiên Kiều à?”
“Đúng vậy.” Lục Nghiên Kiều ngước mắt, “Sao vậy?”
Lớp trưởng nói: “Ngày hôm qua cậu đi thi lại sao?”
Lúc này Lục Nghiên Kiều mới nhớ ra lúc thi cuối kì người này luôn nhắc nhở cô phải đi thi lại, lòng cô thả lỏng, cảm thấy tình hình cũng không chết dở như mình tưởng tượng: “Ừ, tớ đi thi rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở tớ nhé.”
“Khách khí rồi.” Vẻ mặt lớp trưởng hơi do dự, dường như còn muốn nói gì nữa.
“Sao thế?” Lục Nghiên Kiều hỏi.
“Chuyện đó…… à ừm……” Lớp trưởng bối rối một chút, rối cuộc vẫn nói ra lời muốn hỏi: “Cậu, cậu chính là flower từng thi đấu với Pu Thần ở Hàn Quốc à?”
Lục Nghiên Kiều: “……”
Lớp trưởng: “Tớ xem live stream, hẳn là không nhận sai người chứ?” Cậu ta hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Cậu thật sự đi Hàn Quốc cùng tham gia Giải Châu Á với hội Pu Thần hả?”
Lục Nghiên Kiều gật gật đầu: “Ừ…… Là tớ.”
“Vãi thật, vãi thật!!!” Vừa nghe thấy những lời này của Lục Nghiên Kiều, lớp trưởng hiển nhiên hơi không thể khống chế được tâm trạng kích động của mình, cậu ta nói liên tục mấy thán từ, cuối cùng đập bàn một cái, hưng phấn nói, “Vậy cậu có thể xin chữ kí của Pu Thần giúp tớ được không?” Dứt lời, cậu lại cảm thấy yêu cầu của mình hơi đường đột, bèn lúng túng nói, “Tớ thích Pu Thần mấy năm rồi…… Xin lỗi cậu, tớ hơi kích động quá……”
“Không sao mà.” Nếu không phải là chuyện mà Lục Nghiên Kiều nghĩ tới mới nãy thì cô cũng thả lỏng hơn, cười tủm tỉm nói, “Tớ có thể giúp cậu, lần sau đi học tớ đưa cậu nhé.”
Lớp trưởng thì thầm bảo: “Lần sau cậu đi học là bao giờ thế?”
Lục Nghiên Kiều: “……” Xem ra việc cô trốn học đã để lại bóng ma tâm lý cho lớp trưởng rồi.
“Học kỳ này tớ sẽ không trốn học nữa đâu.” Lục Nghiên Kiều nói, “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày mai có thể đưa cho cậu đó.”
Lớp trưởng vui vẻ gật gật đầu.
Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, lại có mấy bạn học nam vây tới, xem ra họ đều thích chơi game. Cậu nào da mặt dày thì mở miệng xin chữ ký của Pu Thần, cậu nào da mặt mỏng thì không dám nói gì. Nhưng Lục Nghiên Kiều vẫn đếm đủ số bạn, hứa sẽ xin cho mỗi cậu một tấm.
“Tớ còn xem cả ván đấu cuối cùng của cậu, thật sự quá xuất sắc.” Một cậu trai nói, “Lúc ấy tớ còn tưởng là đội của Phi Cẩu sắp thắng rồi, tớ tức suýt thì đập máy tính. May mà cậu đã thành công thịt chết thằng đấy. Nó chết rồi, cậu có biết bọn tớ đặt nickname gì cho cậu không?”
Lục Nghiên Kiều khiêm tốn nói không biết, cô còn tưởng sẽ là mấy xưng hô kiểu ‘bạn dễ thương’, ‘bạn xinh gái’ linh tinh gì đó.
Kết quả cậu trai kia nói: “Chúng tớ đều gọi cậu là Đổng Tồn Thụy của giới eSports đấy.”
Lục Nghiên Kiều: “…… Cảm ơn các cậu nhé.”
(Đổng Tồn Thụy: là một người lính cộng sản của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc trong cuộc nội chiến Trung Quốc. Anh đã xả thân phá hủy lô cốt của địch để bảo vệ cây cầu tới thành phố Long Hóa. Link tìm hiểu bằng tiếng Anh.)
Mọi người đều bật cười ha ha, không khí tràn ngập sự vui vẻ.
Lục Nghiên Kiều ngồi giữa đám người với vẻ mặt hoảng hốt, lại nghe thấy có người kích động nói với cô: “Cậu tên là Lục Nghiên Kiều đúng không? Tớ thật sự rất thích cậu ——”
Lục Nghiên Kiều hoàn hồn, nở một nụ cười rụt rè.
Sau đó người anh em to con kia lại nhìn cô với ánh mắt đầy chờ mong: “Thì là mà, tớ thật sự rất thích cậu, cậu có thể……”
Lục Nghiên Kiều yên lặng nghĩ cách nói lời từ chối, cô còn nhỏ, còn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, còn……
“Cậu có thể cho tớ số WeChat của Pu Thần được không?” Người anh em to con đỏ bừng cả mặt nêu đề nghị của mình.
Lục Nghiên Kiều: “……” Đúng ra cô phải đoán được.
Không được, không đâu, anh ấy không thích add người khác, cô và Pu Thần thật ra cũng không thân nhau lắm đâu —— đối mặt với các fan nhiệt thành của Pu Thần, Lục Nghiên Kiều cảm nhận sâu sắc được thế nào là người chơi eSports không có bạn gái, người chơi eSports cũng không yêu đương.
Chơi game vui thế còn cần bạn gái làm gì?
Lục Nghiên Kiều thậm chí còn hoài nghi, nếu Hạ Trúc Lịch muốn chọn bừa một người trong số các cậu này để làm người yêu, có khi các cậu này cũng gật đầu đánh rụp —— tuy rằng trước đấy họ còn từng thích con gái.
“Tan học bọn mình cùng đi chơi game đi?” Lớp trưởng nhìn Lục Nghiên Kiều đầy chờ mong, ánh mắt kia trông hệt như nai con Bambi vậy, quả thực khiến người ta không thể chối từ.
Lục Nghiên Kiều cảm thấy cậu ta còn giỏi làm nũng hơn mình nhiều, cô nhìn thời gian một chút, cuối cùng vẫn đồng ý với đề nghị của lớp trưởng, nói chỉ chơi một lúc rồi về nhà —— cô còn muốn kể chuyện hôm nay cho Hạ Trúc Lịch nghe sơm sớm một chút.
Vì thế họp lớp xong, mấy người bèn đi ra quán net.
Lục Nghiên Kiều chọn máy rồi ngồi xuống, lớp trưởng ngồi bên tay trái cô. Lúc cô khởi động máy thì vừa hay nhận được tin nhắn của Hạ Trúc Lịch, anh hỏi bao giờ cô về.
Lục Nghiên Kiều giải thích tình hình một chút, nói mình đang lập team với mấy cậu “đệ” cứng của anh nè.
Hạ Trúc Lịch gửi sang một chuỗi dấu ba chấm.
Lục Nghiên Kiều hỏi tối nay anh muốn ăn gì, có cần cô đem đồ ăn về không.
Em đem em về là được —— Hạ Trúc Lịch nhắn xong câu này thì không nhắn thêm gì nữa.
Lúc này vừa hay game đã mở ra, Lục Nghiên Kiều liền buông di động, cùng đăng nhập vào game với đám bạn học.
Trước khi chơi, Lục Nghiên Kiều cứ lặp đi lặp lại cô chỉ là một đứa gà mờ chơi rất chán, vì cô sợ họ kì vọng vào cô nhiều quá, lúc biết hiện thực thì tan tành ảo tưởng. Nhưng không ngờ đánh xong hai ván, Lục Nghiên Kiều lại phát hiện hóa ra mình cũng không chơi ngu như mình đã tưởng.
Bởi vì đi đấu đôi trường kỳ với Hạ Trúc Lịch nên cô cũng được mưa dầm thấm đất một ít thói quen rất tốt. Thậm chí cô bắt đầu nhớ được bản đồ một cách vô thức, tuy rằng không nhớ rõ ràng được như Hạ Trúc Lịch, nhưng kiến trúc nhà cửa thì trên cơ bản là không thành vấn đề.
“Cậu giỏi thật đấy, sao cậu còn nhớ kĩ được cả hình dạng của nhà nữa thế? Cậu đánh bao nhiêu giờ rồi?” Lớp trưởng hơi kinh ngạc đặt câu hỏi.
Lục Nghiên Kiều nói: “Không lâu lắm, chỉ hơn 200 giờ thôi……” Cô gãi gãi đầu, “Chơi chung với họ nhiều nên vô thức nhớ được thôi.”
“Đừng đừng đừng khiêm nhường.” Lớp trưởng lắc đầu lấy để, “Tớ chơi phải 900 giờ rồi mà còn chẳng nhớ được tí tẹo địa hình gì đây này.”
Lục Nghiên Kiều chỉ cho là cậu ta đang khoa trương: “Không nhớ cũng không sao đâu, bắn súng giỏi là được mà.”
Lớp trưởng cười nói: “Cách bắn súng trong game này nhiều nhất chỉ chiếm 40% thôi. 60% còn lại là chiến thuật, cách cảm game, và vận may đấy.”
Hình như Hạ Trúc Lịch cũng từng nói mấy câu từa tựa thế. Lúc này lại được nghe lại, Lục Nghiên Kiều bỗng cảm thấy hóa ra những lời này không phải là Hạ Trúc Lịch an ủi cô.
Chơi game 3 tiếng xong, Lục Nghiên Kiều liền bảo cô phải về nhà.
Các bạn học còn lại đều không giữ cô, vì họ đều trọ ở trường, huống hồ Lục Nghiên Kiều vẫn là một cô gái, về nhà muộn quá thì sợ sẽ không an toàn.
Lớp trưởng tiễn Lục Nghiên Kiều lên xe taxi, dặn dò cô về tới nhà thì nhớ gọi điện thoại.
Lục Nghiên Kiều cảm ơn cậu.
Xe taxi chạy đến dưới lầu, Lục Nghiên Kiều xuống xe rồi tới quán cơm gần đó mua mấy món Hạ Trúc Lịch thích cho anh, sau đó nhảy nhót tới cửa nhà Hạ Trúc Lịch, gõ cửa nhà anh rầm rầm.
Một lát sau, Hạ Trúc Lịch mở cửa cho Lục Nghiên Kiều, thấy cô gái đứng cười ngây ngô ở ngoài cửa.
“Em về rồi đây.” Lúm đồng tiền trên má cô gái như hoa nở, người cô mang khí chất phóng khoáng rất riêng.
“Em đã về rồi.” Hạ Trúc Lịch nhẹ giọng nói một câu, xoay người tránh khỏi cửa, để cô đi vào nhà.
“Em mang đồ ngon cho anh nè.” Lục Nghiên Kiều để đồ lên bàn xong thì nằm xoài ra sofa, “Hôm nay em ăn gà ba lần đấy!”
“Giỏi nhỉ.” Hạ Trúc Lịch ngồi trở lại vị trí của mình, “Buổi tối chơi nữa không?”
Lục Nghiên Kiều nhìn trần nhà: “Em sẽ chơi một lát với các anh, bọn Lý Tư Niên trở lại rồi à?”
“Ừ.” Hạ Trúc Lịch nói, “Vừa về.”
Máy sưởi ấm áp khiến cô mơ màng sắp ngủ, Lục Nghiên Kiều thấy bóng lưng của Hạ Trúc Lịch mơ hồ hơn hẳn. Người cô mỗi lúc một nặng, đầu óc cũng mơ màng hơn. Cuối cùng hình như có người đi tới trước mặt cô, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó lấy chiếc chăn mỏng gần đấy đắp cho cô.
“Em chưa buồn ngủ đâu……” Cô lẩm bẩm bằng chút ý thức mơ hồ cuối cùng. Lục Nghiên Kiều tựa như một đứa bé đang làm nũng, “Em còn muốn chơi game tiếp.”
“Ừa.” Giọng nói của chàng trai vô cùng dịu dàng, mang theo cả sự yêu chiều sâu sắc mà bình thường không thể tưởng tượng ra nổi, “Anh chơi cùng em.”
“Vâng.” Tiếng thở của Lục Nghiên Kiều dần dần trở nên đều đều, cô nói, “Cùng nhau……” Trước mắt tối đen hẳn đi, cô chìm vào giấc ngủ đầy an tâm.
Có một thứ lạnh lẽo mềm mại cẩn thận in lên trán cô, vừa chạm vào đã tách ra ngay, phảng phất chỉ như ảo giác trong giấc mơ.
/63
|