Bởi vì tính đặc thù trong công việc của Lục Lăng Tiêu, rất nhiều việc ông không thể cho người nhà biết được. Từ khi Lục Nghiên Kiều bắt đầu hiểu chuyện, ấn tượng của vô về bố mình cũng chỉ có vài cuộc điện thoại và những tấm ảnh trong album, và thi thoảng là những lần gặp mặt chóng vánh.
Lục Nhẫn Đông ôm Lục Nghiên Kiều, thấp giọng nói: “Những việc này, sở dĩ bố con không nói cho cho con, thứ nhất là bởi bố con sợ con lo lắng, thứ hai là vì tính bảo mật. Nghiên Kiều, tuy rằng chú trộm nói cho con, nhưng con cũng phải làm bộ không biết nhé.”
Hai mắt Lục Nghiên Kiều đẫm lệ: “Bây giờ bố con còn làm những việc đó không ạ? Có nguy hiểm không ạ?”
Lục Nhẫn Đông không nói gì, chỉ duỗi tay vuốt tóc Lục Nghiên Kiều.
Động tác này chính là đáp án của câu hỏi.
Lục Nghiên Kiều nhịn không được càng khóc nức nở. Mẹ qua đời, bố lại đang làm công việc nguy hiểm như thế, biết đâu đấy một hôm nào không trở về được nữa thì sao. Tuy rằng bây giờ cô không thân thiết với bố, nhưng cũng không thể tưởng tượng nổi nếu ngày ấy tới thật, cô sẽ có tâm trạng gì.
Lục Nghiên Kiều ôm bức ảnh, dựa vào vai Lục Nhẫn Đông, nước mắt căn bản không thể dừng lại được.
Lục Nhẫn Đông nói: “Lát nữa đi ra ngoài, con phải làm bộ không có việc gì nhé, biết không? Còn những tấm hình này……” Chú thở dài, “Thật ra đều là chú lén lấy đi. Nếu bố con mà biết, chắc chắn sẽ mắng chú.” Rất nhiều đồ vật liên quan đến Lục Lăng Tiêu đều là văn kiện bí mật, lần này để xoá đi hiểu lầm giữa Lục Nghiên Kiều và Lục Lăng Tiêu, chú cũng coi như đã cố gắng hết sức.
Lục Nghiên Kiều còn đang ngồi xổm trên mặt đất khóc, cô cũng không dám khóc quá lớn, chỉ run run vai cố gắng nghẹn lại, nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt.
Lục Nhẫn Đông nhẹ nhàng vỗ về vai cô, trấn an cảm xúc của cô.
Khóc hơn mười phút, Lục Nghiên Kiều rốt cuộc mới bình tĩnh lại. Cô lau khô nước mắt, đứng dậy, nhỏ giọng nói: “Chú cho con tấm ảnh này được không ạ?”
Lục Nhẫn Đông nhíu mày: “Con có thể giữ lại một tấm…… Nhưng không thể để người khác thấy.”
Lục Nghiên Kiều gật gật đầu: “Chú nhỏ, con cảm ơn chú.”
Lục Nhẫn Đông thở dài: “Chú chỉ không muốn cha con con có khúc mắc gì thôi. Nếu có thể, chú đã nói lâu rồi, cũng không để bao nhiêu năm thế này……”
Lục Nghiên Kiều cầm tấm ảnh, vuốt ve một lát bằng ngón tay, sau đấy mới bỏ vào trong ví.
“À, đúng rồi. Chú còn chuyện này muốn nói cho con.” Lục Nhẫn Đông hình như nhớ tới cái gì, đột nhiên mở miệng, “Dạo này lúc live stream con chú ý một chút nhé. Hình như bố con cũng xem live stream của con đấy.”
“Cái gì?” Lục Nghiên Kiều sửng sốt, “Bố con xem live stream của con ạ??”
Lục Nhẫn Đông nói: “Đúng vậy, hình như anh ấy còn chơi game.”
Lục Nghiên Kiều kinh ngạc, hai mắt trợn tròn. Lục Lăng Tiêu chơi đao thật súng thật, sao lại cảm thấy hứng thú với trò chơi bắt chước như này chứ.
“Nick bố con là gì ạ? Có khi con từng thấy comment của bố con trên màn hình rồi cũng nên.” Lục Nghiên Kiều nói, “Sao chú không nói cho con sớm hơn……” Ngày nào cô cũng bắt mấy người kia gọi cô là bố trong phòng live stream, không biết Lục Lăng Tiêu mà nghe thấy thì sẽ nghĩ thế nào.
“Hồi Tết Âm Lịch chú đăng ký tài khoản cho bố con.” Lục Nhẫn Đông nói, “Đặt bừa tên là bốn số 1.”
Lục Nghiên Kiều: “Cái gì???”
Cô nghe thấy lời này thì ngạc nhiên suýt rớt cằm: “Chú nói cái gì?? Tên của bố con là bốn số 1? Chính là 1111??”
Lục Nhẫn Đông: “Đúng vậy, làm sao thế?”
Lục Nghiên Kiều: “Bốn số đều là chữ số La Mã ạ?”
Lục Nhẫn Đông: “Đúng vậy.” Chú thấy Lục Nghiên Kiều trông như nhìn thấy ma thì kỳ quái, “Chẳng lẽ con từng thấy anh ấy đăng comment chạy qua màn hình thật?”
Lục Nghiên Kiều rơi vào im lặng, trong đầu cô hiện ra giọng nói bị biến âm của Sếp 1, còn cả câu kinh điển kia nữa: Tôi là bố con bé.
Hóa ra là bố mình thật à, nước mắt vất vả lắm mới ngừng suýt lại trào ra, Lục Nghiên Kiều đau khổ bưng kín mặt mình, bắt đầu tự hỏi không biết cô có từng nói mấy lời cợt nhả khi chơi game chung với Sếp 1 không.
Lục Nhẫn Đông nhìn mà chẳng hiểu mô tê gì, hỏi Lục Nghiên Kiều rốt cuộc làm sao thế.
“Không sao.” Lục Nghiên Kiều tỏ vẻ bản thân kiên cường lắm không cần ôm đâu, “Con ổn lắm, con không sao ạ.”
Lục Nhẫn Đông: “……” Vẻ mặt con như thế thì không sao chỗ nào hả?
Nhưng sau khi nghĩ lại một lượt, rất nhanh Lục Nghiên Kiều đã phát hiện người cần hoảng loạn không phải là mình, mà là bạn Hạ Trúc Lịch đang bị tra khảo thân phận ngồi trong kia.
Lục Nghiên Kiều: “……” Cô thật sự bắt đầu tò mò, vẻ mặt Hạ Trúc Lịch sẽ thế nào khi biết người mình giết chính là bố vợ nhỉ.
Lục Nhẫn Đông: “Sao biểu cảm của con phong phú thế?”
Lục Nghiên Kiều xoắn xít một lát, quyết định kể chuyện Sếp 1 trà trộn vào chơi game chung với họ cho Lục Nhẫn Đông.
Lục Nhẫn Đông nghe xong thì mặt mày vô cùng phức tạp: “Hai người họ choảng nhau thật à?”
Lục Nghiên Kiều: “Đừng nói là choảng nhau, Sếp 1 đã chết rất nhiều lần dưới tay Hạ Trúc Lịch ấy chứ ——”
Lục Nhẫn Đông: “Ờm……”
Lục Nghiên Kiều nói: “Bố con sẽ không ghim anh ấy chứ ạ?”
Lục Nhẫn Đông nói lúng búng: “Hẳn là không thể đâu, bố con không phải loại người keo kiệt như thế.”
Đúng vậy, Sếp 1 chưa bao giờ ghim ai trong lòng, anh ấy toàn ghim vào sổ tay, rồi chờ lúc trả đũa. Chú đã bảo làm sao tự dưng anh trai mình lại về nhà thăm người thân mà, còn bảo Lục Nghiên Kiều đưa bạn trai nó về nữa, hóa ra trong đấy còn có chuyện thế này.
Hai người nhìn nhau một lát, đều thấy được sự lo lắng trong mắt đối phương.
“Chú cháu mình vào thôi ạ?” Lục Nghiên Kiều đã lau khô nước mắt, nói, “Hình như họ đã hàn huyên trong đấy lâu lắm rồi……”
Lục Nhẫn Đông nói: “Ừ.”
Sau đó hai người vào phòng, thấy Hạ Trúc Lịch và Lục Lăng Tiêu vẫn đang nói chuyện tiếp, không khí lại còn coi như hài hòa.
Khi Lục Nghiên Kiều ngồi xuống cạnh họ, cô mới nghe ra họ đang thảo luận chuyện súng ống. Là một người hoàn toàn không hiểu biết gì về súng ống, Lục Nghiên Kiều nghe mà ngơ cả mặt. Cuối cùng bà nội Lục gọi họ vào ăn cơm, hai người mới lưu luyến kết thúc đề tài, ngồi vào bàn ăn.
Lúc ăn cơm, Lục Nghiên Kiều vụng trộm nhắn tin cho Hạ Trúc Lịch, hỏi cảm giác của anh thế nào.
“Bố em khá tốt.” Hạ Trúc Lịch trả lời như vậy, “Không làm khó anh chút nào.”
Lục Nghiên Kiều hơi không tin: “Thật thế cơ à?”
Hạ Trúc Lịch: “Thật đấy.”
Ừm, vậy thì có lẽ cô đã hiểu lầm bố cô, xem ra bố cô vẫn rất hào phóng, Lục Nghiên Kiều ngây thơ nghĩ vậy.
Cô vẫn nghĩ vậy đến tận khi cơm nước xong, mọi người ngồi vào sofa nghỉ ngơi. Lục Lăng Tiêu đột nhiên hỏi Hạ Trúc Lịch có muốn đến trường bắn chơi chút không.
Lục Nghiên Kiều còn chưa nói gì, Hạ Trúc Lịch đã đồng ý ngay tắp lự.
Lục Nghiên Kiều: “Chờ, chờ một chút……”
Hạ Trúc Lịch nói: “Không sao đâu Nghiên Kiều, anh chơi với bác trai cũng vui mà.”
Lục Nghiên Kiều: “Nhưng mà……”
Ánh mắt của Lục Lăng Tiêu không mặn không nhạt nhìn qua, Lục Nghiên Kiều bị ánh mắt này ghim vào thì rụt rụt cổ, hoàn toàn từ bỏ chuyện cứu vớt Hạ Trúc Lịch. Cô vẽ chữ thập cho anh trong lòng, cầu nguyện vì anh. Có một trường bắn ở ngay gần nhà họ, đương nhiên là không mở cửa cho người ngoài, nhưng với chức vị của Lục Lăng Tiêu thì muốn mang theo người vào chơi vẫn không thành vấn đề. Trước kia Lục Nghiên Kiều từng được chú nhỏ của cô đưa sang chơi.
Nhưng cô không có hứng thú gì với súng ống, tiếng vang lớn và sức giật đều là một kiểu tra tấn đối với Lục Nghiên Kiều, cho nên cô không có ấn tượng tốt lắm với nơi đó.
Nhưng nhìn dáng vẻ nóng lòng muốn thử của Hạ Trúc Lịch, hiển nhiên là anh rất muốn đi.
“Con không muốn đi thì cứ ở nhà,” Lục Lăng Tiêu vẫn rất hiểu con gái mình, “Bên ngoài nóng đấy.”
Lục Nghiên Kiều: “Nhưng bố với anh……”
Hạ Trúc Lịch nói: “Anh không sao.”
Lục Lăng Tiêu cởi cúc cổ tay áo, cuộn tay áo lên, giọng điệu không mặn không nhạt: “Yên tâm đi, sẽ không thiếu tay thiếu chân đâu.”
Lục Nghiên Kiều: “……” Mấu chốt là sẽ không thiếu tay thiếu chân à?? Sao cô cứ cảm thấy có chỗ nào không ổn nhỉ??
Hạ Trúc Lịch thì lại chẳng thấy sai ở đâu, trong mắt anh lộ ra sự vui vẻ. Anh bảo Lục Nghiên Kiều cứ yên tâm đi, anh không sao đâu.
Sau đó Lục Nghiên Kiều liền nhìn hai bác cháu rất là vui vẻ bỏ đi.
“Chú nhỏ……” Lục Nghiên Kiều nói, “Bố con sẽ không làm gì Hạ Trúc Lịch thật chứ?”
Lục Nhẫn Đông: “Không đâu.”
Lục Nghiên Kiều vừa mới chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, thì nghe thấy chú nhỏ của cô bổ sung thêm: “Chắc thế?”
Lục Nghiên Kiều: “……”
Bà nội Lục thấy dáng vẻ lo lắng của Lục Nghiên Kiều thì lại cười: “Kiều Kiều đã biết hết lòng hết dạ cho người khác rồi.”
Lục Nghiên Kiều rất ngượng ngùng, lại không biết nên giải thích như thế nào, vì thế cô dứt khoát chẳng nói gì cả, buôn chuyện cả buổi chiều với bà nội mình. Đương nhiên trong lúc ấy cô không quên gửi tin nhắn cho Hạ Trúc Lịch hỏi tình hình sao.
Nhưng chẳng biết là do Hạ Trúc Lịch không xem di động hay là làm sao mà mãi không hồi âm cho cô. Tới tận gần 6h chiều, anh mới nhắn lại: Về rồi.
Lục Nghiên Kiều: Cảm giác thế nào á?
Hạ Trúc Lịch:…… Khá ổn.
Lục Nghiên Kiều: Mấy dấu ba chấm đằng trước của anh là có ý gì đấy?
Hạ Trúc Lịch không rep nữa.
7 giờ 35, Hạ Trúc Lịch và Lục Lăng Tiêu về đến nhà.
Hạ Trúc Lịch lúc đi thì cười, lúc về cũng vẫn cười, nhưng nụ cười trông hơi miễn cưỡng. Lục Lăng Tiêu thật ra lại chẳng thấy khác biệt gì, lúc về ông nói với bà nội Lục một câu: “Người trẻ tuổi, tố chất thân thể không tồi.”
Sau đó ông vỗ vỗ vai Hạ Trúc Lịch.
Hạ Trúc Lịch rên nhẹ một tiếng.
Lục Nghiên Kiều hồ nghi nhìn hai người, bây giờ cô đang rất nghi bố cô đã đưa Hạ Trúc Lịch tới một nơi không người rồi tẩn anh một trận. Dù gì trong game Hạ Trúc Lịch cũng bắt nạt Sếp 1 không nương tay chút nào mà.
Kết quả lúc ăn tối, Hạ Trúc Lịch cầm đũa hồi lâu mà không xuống tay, Lục Nghiên Kiều nghi hoặc nói: “Trúc Lịch, anh sao thế?”
Hạ Trúc Lịch còn chưa nói gì, Lục Lăng Tiêu đã bảo: “Lần đầu bắn súng tư thế không đúng nên bị thương ở vai. Nhưng thôi không sao, thương ngoài da thôi, người trẻ tuổi thân thể tốt, một tuần là khỏi rồi.”
Hạ Trúc Lịch cười khổ.
“Khà khà.” Lục Lăng Tiêu cười như không cười, giọng điệu rất là thâm sâu, “Súng không dễ chơi nhỉ, đúng không?”
Hạ Trúc Lịch chẳng hiểu kiểu gì.
Lục Nghiên Kiều liếc Lục Nhẫn Đông một cái, giao lưu ánh mắt với chú nhỏ của cô, nói không phải chú bảo bố con không keo kiệt ư!!
Lục Nhẫn Đông làm bộ không hiểu được ý tứ của Lục Nghiên Kiều, hơi chột dạ nhìn đi chỗ khác. Chú nào biết Lục Lăng Tiêu lại đối xử như thế với con rể tương lai chứ. Aizz, nhưng đến cả người không phải bố như chú nhìn Lục Nghiên Kiều và Hạ Trúc Lịch yêu đương cũng còn chua lòm trong lòng, cũng không thể trách Lục Lăng Tiêu hết được……
/63
|