Tuy rằng việc này to chuyện tới mức ồn ào huyên náo, nhưng bất kể Hạ Trúc Lịch hay Phó Thành Chu cũng đều không có ý định giải thích.
Toàn bộ đội tuyển và các fan của Hạ Trúc Lịch không thuận theo cũng không buông tha, mắng Phó Thành Chu là thằng phản bội. Còn fan của Phó Thành Chu thì bắt đầu công kích Hạ Trúc Lịch, nói là anh chuyên quyền độc đoán trong đội nên mới dẫn đến chuyện Phó Thành Chu nhẫn nhục rời đi. Tóm lại, cả internet đều biến thành chiến trường cho sự kiện này, thậm chí rất nhiều top comment trên Weibo đều là nội dung fan hai bên war nhau.
Đây là lần đầu tiên Lục Nghiên Kiều phát hiện trò chơi PUBG này lại còn hot như thế. Trước đây cô chưa tiếp xúc, cũng chẳng thèm để ý, giờ mới phát hiện có rất nhiều người chơi game này, thậm chí mấy minh tinh nổi đình nổi đám cũng mở live stream game.
Mà chuyện Phó Thành Chu rời khỏi đội tuyển ồn ào như thế, dù gì cũng có chút ảnh hưởng tới Hạ Trúc Lịch.
Lục Nghiên Kiều hơi lo lắng, lần sang nhà Hạ Trúc Lịch ăn chùa đồ ăn vặt tiếp theo, cô bèn uyển chuyển hỏi vài câu.
Nhưng cô mới nói mấy câu, Hạ Trúc Lịch đã hiểu rõ ý tứ của Lục Nghiên Kiều. Lúc ấy anh đang luyện tập chiến đấu trên đường phố với bọn Lý Tư Niên, anh duỗi tay tháo tai nghe: “Em đang lo lắng cái gì?”
Miệng Lục Nghiên Kiều đang nhét đầy bánh gạo, cô nói lúng búng: “Oanh có bị sao hông á, oem lo loắng cho oanh……”
Hạ Trúc Lịch nói: “Nuốt hết thức ăn trong miệng rồi hẵng nói chuyện.”
Lục Nghiên Kiều đành phải nỗ lực rướn cổ, nuốt ừng ực đống bánh gạo xuống, lau miệng rồi bảo ngay: “Oa, Phó Thành Chu đúng là đồ khốn nạn, làm chuyện quá đáng như thế mà còn quay lại cắn ngược anh một cái.”
Hạ Trúc Lịch nói nhàn nhạt: “Anh với nó đã là đồng đội hai năm.”
Lục Nghiên Kiều trợn tròn mắt tiếp tục nghe.
“Còn làm bạn tám năm.” Hạ Trúc Lịch quay đầu lại, tiếp tục thao tác con chuột. Tốc độ tay của anh cực nhanh, thao tác cực ổn, lúc đọ súng với kẻ địch hầu như chẳng bao giờ yếu thế, “Không cần tuyệt tình như thế.”
Lục Nghiên Kiều thở dài: “Nhưng cậu ta xé bỏ hợp đồng mà……”
“Không sao.” Giọng điệu Hạ Trúc Lịch lạnh lẽo, phảng phất như đang nói tới một chuyện rất râu ria, “Còn có tuyển thủ dự bị.”
Những lời này nói ra thì rất nhẹ nhàng, nhưng những áp lực mà Hạ Trúc Lịch đang phải chịu đựng, chỉ sợ người khác khó lòng đồng cảm và thấu hiểu được.
Chỉ riêng những kẻ hay nói nọ kia lèo lái dư luận trong phòng live stream đã khiến người ta cực kì khó chịu, thêm cả vạn comment trên Weibo nữa, người ngoài như Lục Nghiên Kiều nhìn mà còn cảm thấy run sợ trong lòng.
Nhưng Hạ Trúc Lịch lại vinh nhục không kinh, trong mắt anh chỉ có con chuột bàn phím trước mặt. Đây là kiếm của anh, cũng là áo giáp của anh. ESports vốn luôn thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần có thể thắng là sẽ che lấp được tất cả những điều tiếng nghi ngờ.
Trong khoảnh khắc này, Lục Nghiên Kiều mới hiểu được, Hạ Trúc Lịch thật sự không để bụng.
“Ừm…… Vậy ngày nào anh cũng ru rú trong nhà không phải vì chuyện này à?” Lục Nghiên Kiều duỗi tay sờ sờ bụng mình, cảm giác mấy ngày nay hình như bụng cô lại nhão đi nhiều rồi, “Sắp tới lễ Giáng Sinh rồi, anh không có hoạt động gì à?”
“Chiều nào anh cũng đi tập thể hình.” Hạ Trúc Lịch cũng không quay đầu, nhưng lại nói lời cay đắng, “Thật ra em ấy à, anh mới chuyển tới đây một tháng, em đã béo lên một kí rưỡi rồi đúng không?”
Lục Nghiên Kiều: “…… Vờ lờ, làm gì mà kí rưỡi.”
Hạ Trúc Lịch cười như không cười ờ một tiếng.
Lục Nghiên Kiều ngồi bật dậy, vọt tới trước mặt Hạ Trúc Lịch như con nghé con bị chọc. Nếu trên đầu cô có sừng, ắt hẳn cô đã húc tung Hạ Trúc Lịch từ lâu. Nhưng cô không có sừng, cho nên cũng chỉ có thể ấm ức ưỡn ngực, nói: “Không béo!”
Hạ Trúc Lịch bơ cô.
Lục Nghiên Kiều: “Em không béo thật mà.”
Hạ Trúc Lịch vẫn không nói lời nào.
Lục Nghiên Kiều phẫn nộ vén tay áo, để lộ cánh tay trắng nõn mềm mại, ý đồ gồng lên cho có chuột. Nhưng cô gồng thật lâu mà tay vẫn èo uột mềm nhũn.
Lần này cuối cùng Hạ Trúc Lịch cũng quay đầu lại, sau khi thấy động tác của Lục Nghiên Kiều, mắt anh dâng lên ý cười: “Được rồi, không béo lên kí rưỡi.”
Lục Nghiên Kiều thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng câu nói tiếp theo của anh lại là: “Nhà anh có cái cân chuẩn lắm, hay anh cân hộ em xem béo lên bao nhiêu kí nhé?”
Lục Nghiên Kiều vội nói không được không được, em nhớ ra mình còn tí việc, anh cứ luyện tập tiếp đi em không quấy rầy nữa nhé. Sau đấy cô vội vã chuồn ra khỏi cửa phòng, quên cả tạm biệt Rùa Đen.
Hạ Trúc Lịch lại quay lực chú ý về màn hình trước mặt, trong tai nghe truyền đến giọng Lý Tư Niên. Lý Tư Niên nói: “Đội trưởng, tâm trạng hôm nay tốt nhỉ.”
Hạ Trúc Lịch: “Ừ.”
Lý Tư Niên: “Liên quan đến chị bé à?”
Hạ Trúc Lịch nói: “Hôm nay chú mày hơi bị lắm mồm đấy.”
Lý Tư Niên: “……” Ngày nào mà em chả lắm mồm ạ.
Bởi vì câu đùa này của Hạ Trúc Lịch, mấy ngày liền Lục Nghiên Kiều không sang nhà anh, thậm chí cô bắt đầu chạy bộ mỗi tối. Đến cả Trần An Như cũng cảm thấy Lục Nghiên Kiều đổi tính, hỏi Lục Nghiên Kiều rốt cuộc làm sao đấy.
Lục Nghiên Kiều phồng mồm tức tối nói: “Như Như, có phải tao béo rồi không?”
Trần An Như đánh giá Lục Nghiên Kiều: “Hình như thật sự hơi……”
Lục Nghiên Kiều: “……”
Trần An Như thấy Lục Nghiên Kiều trưng bộ dạng lã chã chực khóc, bèn vội vàng nói: “Thật ra cũng bình thường, mặt mày tròn sẵn rồi mà. Hơn nữa ai ngực to mà trông chả mũm mĩm……”
Lục Nghiên Kiều: “……”
Trần An Như: “Dù sao tao cũng rất hâm mộ mày.”
Lục Nghiên Kiều: “…… Mày có thể miễn bàn chuyện này được không?”
Đối với các cô nàng ngực phẳng mà nói, ngực bự chính là mục tiêu theo đuổi. Nhưng có ngực to mới biết được những đau khổ vì “đồi núi”. Đi chạy bộ mà không mặc bra thể thao thì chẳng khác gì đeo hai quả tạ lắc lư trước người, mùa hè không thể mặc áo sơmi, quần áo còn dễ bị biến dạng……
Lục Nghiên Kiều duỗi tay gạt nước mắt: “Nếu tao không có hai cục thịt này thì làm gì đến mức quá 50kg.”
Trần An Như đứng cạnh đấy phì cười không ngừng.
Nhưng cái chuyện giảm béo này ấy mà, từ trước đến nay đều là hứng lên nhất thời thôi. Lục Nghiên Kiều cần mẫn hai ngày là ngán ngay, lại bắt đầu lén lút chạy xuống nhà Hạ Trúc Lịch ăn ké đồ ăn vặt.
Hạ Trúc Lịch cũng không hỏi mấy ngày hôm trước sao cô lại không sang, chỉ làm như chẳng biết gì cả.
Trời càng lúc càng lạnh, cuối tháng 12, cuối cùng trời cũng đổ trận tuyết lớn đầu tiên.
Mắt thấy lễ Giáng Sinh sắp tới đến nơi, Lục Nghiên Kiều đang suy nghĩ đến chuyện chơi lễ thế nào, Lý Tư Niên lại gửi lời mời cho cô, hỏi cô có muốn đi chơi Giáng Sinh với các cậu không.
Lục Nghiên Kiều hứng thú bừng bừng hỏi: “Có những ai ấy?”
Lý Tư Niên nói: “Em, Hạ Trúc Lịch, Giang Chúc, một đội viên khác —— chỉ mấy đứa bọn em thôi.”
“Ồ, được đấy, mấy đứa tính đi đâu chơi?” Lục Nghiên Kiều đáp.
Lý Tư Niên: “Công viên giải trí hình như có tiệc tối chủ đề Giáng Sinh, bọn em định qua đó chơi.”
“Được đấy được đấy,” Bình thường Lục Nghiên Kiều rất thích đi ra ngoài chơi, chẳng qua dạo này thời tiết quá lạnh nên cô lười lên nhiều. Nhưng ngày hội như Giáng Sinh thì ra ngoài chơi một vòng cũng là chuyện khiến người ta vui vẻ. Cho nên cô chẳng thèm nghĩ nhiều làm gì nữa, Lục Nghiên Kiều đồng ý ngay với lời mời của Lý Tư Niên.
Vào đêm Bình An, Hạ Trúc Lịch lái xe chở mấy người đi công viên giải trí.
Trong mấy người này thì Hạ Trúc Lịch là lớn nhất, mấy cậu còn lại mới là những thiếu niên mười mấy tuổi. Lục Nghiên Kiều mười chín, còn lớn hơn Lý Tư Niên một tuổi.
Trong ngành ESports, tuổi mười sáu mười bảy là độ tuổi hoàng kim, tới lúc 25-26 thì phản ứng chậm lại, chẳng mấy mà phải nghỉ hưu.
Lục Nghiên Kiều cũng gặp được đội viên khác mà Lý Tư Niên đã nhắc tới. Đội viên kia tên là Đồng Chu Vũ, là một cậu bé mập mạp đáng yêu. Tính cách cậu ấy có vẻ tương đối rộng rãi, ít nhất lúc không có Lục Nghiên Kiều thì phần lớn đều là hai cậu nói chuyện với nhau. Có đội viên như thế ra nhập, ít nhất cũng đỡ cho Lý Tư Niên đang sống sờ sờ lại bị nghẹn chết.
Kỳ thật Lục Nghiên Kiều hơi không tưởng tượng nổi tính cách Hạ Trúc Lịch như vậy thì đi chơi công viên giải trí sẽ thế nào. Lý Tư Niên hình như biết được suy nghĩ của cô, vỗ vỗ bả vai cô thở dài nói: “Đừng nghĩ đội trưởng người lớn như thế, hồi xưa ổng cũng trẻ trâu lắm……”
Lục Nghiên Kiều tò mò hỏi: “Trẻ trâu thế nào?”
Lý Tư Niên đang định mở miệng, Hạ Trúc Lịch lại nhấn còi inh ỏi, mặt mày vô cảm liếc Lý Tư Niên một cái từ kính chiếu hậu.
Lý Tư Niên game over trong nháy mắt, bắt đầu làm bộ ngắm phong cảnh này kia.
Lục Nghiên Kiều lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, nghĩ thầm về sau nhất định phải nói kín với Lý Tư Niên, dù sao cô cũng rất tò mò về Hạ Trúc Lịch phiên bản trẻ trâu.
Tầm đâu 6h tối, mấy người tới công viên trò chơi.
Lúc này công viên trò chơi đã đổi hết trang trí thành phong cách lễ Giáng Sinh, chỗ nào cũng giăng đèn kết hoa, ngoài cổng còn có nhân viên công tác đóng giả ông già Noel.
Tuy rằng thời tiết rét lạnh, nhưng không khí trong ấy rất náo nhiệt. Lý Tư Niên chạy đến ven đường mua cho mỗi người một cái kẹp tóc. Cậu chàng còn cố tình chọn bờm tai mèo cho Lục Nghiên Kiều. Đương nhiên, cậu chàng không dám mua cái đấy cho Hạ Trúc Lịch, nhưng Lục Nghiên Kiều lại lấy hết can đảm mua cho Hạ Trúc Lịch một cái kẹp tóc chim nhỏ.
“Anh nói xem con chim này giống Rùa Đen không nè.” Lúc đưa kẹp tóc cho Hạ Trúc Lịch, Lục Nghiên Kiều còn mặt dày nói thế.
Hạ Trúc Lịch nhìn chằm chằm cái kẹp tóc trong tay Lục Nghiên Kiều một lát, đúng lúc mọi người cảm thấy anh sẽ không nhận đâu, anh lại duỗi tay cầm lấy.
“Kẹp lên đầu hay lắm nè.” Vẻ mặt Lục Nghiên Kiều cực kì thành khẩn, “Giống như Rùa Đen đang đứng trên đầu anh ấy.”
Hạ Trúc Lịch ừ một tiếng, lại còn thật sự tùy tay kẹp cái kẹp tóc kia lên đầu mình.
Vờ lờ, vờ lờ, trong lòng tất cả mọi người có mặt đều xồ ra hai từ này, mặt Lý Tư Niên trông như gặp phải ma, Lục Nghiên Kiều thì đứng cạnh đấy cười ngây ngô.
Cô thích nhất là thấy Hạ Trúc Lịch như thế này, thích vô cùng.
“Đi thôi đi thôi, mau vào thôi, để tí nữa thì sẽ đông người xếp hàng lắm.” Giọng Lý Tư Niên phá vỡ sự xấu hổ, cậu chàng như suy tư gì liếc Hạ Trúc Lịch một cái, nhưng không nói gì mà chỉ giục mọi người mau vào công viên giải trí.
Tâm trạng Lục Nghiên Kiều rất tốt, cô lon ton chạy tới, quả thực giống như một chú thỏ con đáng yêu. Cô cảm thấy vui vẻ vô cùng, nhưng vui vì sao thì cô lại không rõ lắm.
/63
|