Lúc này, phải người khác hẳn sẽ rất ái ngại, không biết có nên lỉnh đi hay nên tìm cách xin lỗi không, nhưng Hunt thì lại hoàn toàn không mang nỗi băn khoăn rất “người khác” ấy.
Cậu đút tay vào túi xoay mình lại, cười cười với người kia: “Tôi chỉ muốn giải thích cho cô gái đang bị chấn thương tâm lý vì không đấu giá được áo lót của anh… à, là áo phông của anh chứ, hiểu thôi.”
“Ồ, thật sao?”
Tiếng Winston nói còn nhẹ hơn trong tưởng tượng, thêm cả khóe môi nhẹ cong của hắn nữa, Hunt đột nhiên nhận ra… người này cười rồi, tuy cười rất khẽ, thế nhưng nụ cười ấy lại giống hệt đóa hoa bất tử cao ngạo vốn bị đóng băng trong cầu thủy tinh đã lâu, nay từ từ nở rộ…
“Cậu có biết vì sao mình lại bị coi như phục vụ không?”
“Vì… vì sao?”
Hunt không ngờ người này sẽ nói chuyện với mình, hơn nữa còn lấy một chủ đề khiến cậu hứng thú như vậy.
“Vì cậu trẻ con.”
Nụ cười nhẹ càng rõ ràng hơn… Mắt Hunt hơi giật giật, cậu chưa từng nhìn thấy nụ cười của Winston, tin chắc cả giới truyền thông cũng vậy. Cậu phân vân không biết người kia đang trêu chọc mình, hay là đang cười nhạo mình nữa.
“Vén tóc mái lên, trông chín chắn hơn mới không bị coi là sinh viên đại học đi làm thêm.”
Hunt nhìn Winston, mỗi câu hắn nói ra đều khiến người ta tin phục một cách kì lạ.
Đúng lúc ấy, một nhân viên phục vụ bưng khay đi qua, trên khay có nước khoáng và nước quả.
Winston vươn tay lấy nước quả cho Hunt, mà chính hắn lại cầm ly nước khoáng.
Không phải vang đỏ, cũng chẳng phải champagne, mà là nước quả… Winston đang cười nhạo mình nhóc con, hay biết mình vẫn chưa đủ tuổi uống rượu?
Từ từ… Winston làm sao mà biết tuổi của mình được? Chắc đơn giản chỉ vì cho rằng mình rất trẻ thôi?
Khi Hunt đang suy tư dang dở, ngón tay Winston vói vào trong ly, chấm chấm nước rồi luồn vào tóc mái của Hunt, vén chúng lên, để lộ vầng trán cậu.
Ngón tay hắn dịu dàng ấn lên da đầu Hunt, khiến Hunt vốn định lùi lại vô thức ngừng bước chân.
“Thay bộ lễ phục khác đi, eo cậu không vừa.”
Hunt nâng mắt lên là thấy ngay vẻ mặt của Winston khi hắn đang hơi nghiêng đầu chỉnh tóc mái cho mình.
Rất chăm chú.
Không biết có phải bởi lông mi của người kia rất đẹp hay không, Hunt chợt nảy sinh ảo giác quyến luyến.
“Cảm ơn… Trước… trước khi gặp nhau ở nhà vệ sinh sau giải Grand Prix Tây Ban Nha, chúng ta đã nói chuyện với nhau bao giờ chưa nhỉ?”
Vì sao cậu lại cảm thấy Winston rất thân với mình?
Nhưng người kia chỉ trầm mặc nhìn cậu.
Hunt lại càng khó hiểu.
Đúng lúc này, tiếng của người chủ trì buổi đấu giá lại vang lên.
“Tiếp theo là mũ lưỡi trai mà Evan Hunt, tiểu tướng mới của đội đua Marcus đã từng dùng khi chơi cho đội bóng chày Bison thời trung học! Giá khởi điểm là năm trăm đô!”
Hunt kinh ngạc quay đầu lại, dang hai tay: “Mũ của tôi! Tôi có nói là muốn đấu giá đâu!”
Cậu nhìn về phía Marcus, dùng ánh mắt hỏi ông ta chuyện này là sao. Marcus lắc lắc đầu.
“Đó là do bố tặng cho tôi…” Hunt có phần tiếc nuối, nhưng điều khiến cậu thực sự quan tâm là vì sao áo lót của Winston có giá khởi điểm những năm nghìn đô, mà mũ của mình lại chỉ có năm trăm đô?
Quan trọng nhất là… sẽ không có ai mua đâu!
Có lẽ sẽ có một số người hâm mộ F1 hứng thú với đồ dùng của tay đua mới, nhưng vấn đề là cậu đã tham gia ba chặng đua rồi mà thành tích vẫn chẳng ra sao, đồ dùng của cậu vốn chẳng đáng giá sưu tầm!
Thế thì xấu hổ quá!
Hunt băn khoăn: có nên chuồn cho lẹ, coi như mình không có mặt ở đây không nhỉ?
Năm giây qua đi, không có ai lên tiếng đấu giá.
Hunt khinh thường nhìn trời cao, cậu sẽ không tự dùng tiền của mình để mua lại cái mũ kia đâu, dù sao mấy thứ đồ vô dụng bố mình để lại đã quá nhiều rồi, bớt một cái mũ cũng chẳng sao cả.
“Năm trăm đô!” Có lẽ Marcus cảm thấy áy náy nên mới ra giá năm trăm đô coi như quyên góp.
“Một nghìn đô.” Tiếng Winston vang lên từ sau lưng Hunt, quá nửa số người tham gia dạ tiệc quay đầu lại nhìn.
Mọi người tỏ vẻ kinh ngạc: Winston cả buổi chẳng nói câu nào mà lại có hứng thú với chiếc mũ này sao?
“Một nghìn năm trăm đô!” Cá mập trắng Charles ra giá.
Hunt hồ nghi nhìn sang.
“Hai nghìn đô!” Winston lại nói.
Tiếng nói rõ ràng không to, thế nhưng cả hội trường lại đột nhiên im lặng.
“Hai nghìn năm trăm đô!” Cá mập trắng lại ra giá.
“Ba nghìn đô.” Winston tiếp tục.
Hunt bỗng cảm thấy đây là cuộc giao tranh giữa Winston và Cá mập trắng. Lẽ nào đấu trên đường đua còn chưa đủ, giờ lại còn muốn đấu cả trên phương diện tiêu tiền?
Đúng là tương ái tương sát, chỉ có tiền là xui xẻo!
Trong lòng Hunt bỗng trào lên cảm giác tự tin, đó là vì— Winston và Charles đều thật ấu trĩ!
Dưới ánh mắt khó hiểu và suy đoán của đám quan khách, mũ lưỡi trai của Hunt đã được Cá mập trắng Charles đẩy giá lên đến năm nghìn đô.
Một số người khác cũng vì thế hăng hái tham gia vào trận chiến.
“Sáu nghìn đô!”
“Bảy nghìn đô!”
Mọi người đều tin rằng vật phẩm được hai tay đua F1 nổi tiếng đấu giá nhất định sẽ có điểm đặc biệt.
“Biết đâu chiếc mũ này đã từng được một siêu sao bóng chày nào đó đội rồi thì sao?”
“Cũng có thể là phiên bản giới hạn?”
Hunt câm nín: Nếu giống được như trong tưởng tượng của quý vị, giá khởi điểm của nó đã không phải năm trăm đô rồi!
Giá tiền nhanh chóng lên đến bảy nghìn.
Cá mập trắng Charles hướng nụ cười đầy khiêu khích về phía Winston.
Người chủ trì và không ít khách mời cũng nhìn về phía Winston.
Hắn không hề biến sắc, khoan thai giơ tay lên: “Mười nghìn đô.”
Ánh nhìn của hắn xuyên qua vai Hunt, hướng thẳng về phía Charles. Dù rằng điểm cuối đường nhìn không phải là cậu, nhưng Hunt vẫn cảm thấy ánh mắt Winston như muốn nghiền nát tất cả. Hắn hẳn là đang cảnh cáo Charles.
Hai mươi giây qua đi, không ai ra giá nữa, mà Charles lại cười cười với Winston như thể nói: Đồ ngốc, thích thì cậu cứ lấy đi.
“Chúc mừng ngài Winston đã giành được chiếc mũ này! Tôi nghĩ mọi người đều rất muốn biết, chiếc mũ này có điểm gì đặc biệt sao?”
Hunt cũng thầm gật đầu: Đúng đấy, đúng đấy! Chiếc mũ lưỡi trai này có điểm gì đặc biệt! Nói cho tôi biết đi, tôi sẽ đem tới cho anh thêm tám cái mười cái nữa! Không cần của anh mười nghìn đô, một trăm đô là đủ!
“Vì nó là của Hunt.” Winston trả lời.
Tất cả ánh mắt ào về phía Hunt như thủy triều.
“Hunt? Là chủ chiếc mũ này à? Người đó có quan hệ gì với Winston?”
“Cậu ta… hình như mới tham gia có ba chặng đua, chẳng giành được điểm nào cả, xếp gần gần cuối bảng!”
“Nhưng cậu ta còn trẻ lắm, nghe nói một tháng nữa mới tròn mười chín… trông dễ thương quá.”
Hunt rất muốn lấy mo che mặt: không ngờ có ngày mình được mọi người biết đến không phải là nhờ một giải Grand Prix nào đó, mà lại là vì một chiếc mũ lưỡi trai!
“Anh điên rồi à? Mười nghìn đô để mua một chiếc mũ?”
Winston từ tốn lướt qua người Hunt, nói chỉ để một mình cậu nghe thấy: “Nếu đó là quần lót của cậu, mười triệu đô cũng đáng.”
Rõ ràng giọng nói kia chẳng có cảm xúc, thế mà lại như một que diêm quẹt vào lòng Hunt, làm cháy bùng lên ngọn lửa…
“Cái gì…” Hunt khó hiểu nhìn theo bóng lưng Winston.
Marcus đi tới bên cạnh Hunt, vỗ vai cậu nói: “Ồ! Không ngờ cậu với Winston lại còn quen nhau!”
“Không… Bọn tôi không thể nói là quen được…”
“Vậy sao cậu ta lại phải tốn nhiều tiền đến thế để mua mũ của cậu?”
“Vì hắn nhiều tiền.” Hunt dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc để nhìn Marcus.
Sao đáp án đã hiển nhiên đến thế rồi mà còn phải hỏi nhỉ?
Về phần câu Winston nói trước khi bỏ đi, Hunt tự động coi như trò đùa.
Dù gì số lần gặp mặt của hai người cũng đếm trên đầu ngón tay, nếu đầu óc không vấn đề gì, sao Winston có thể bỏ ra cả triệu đô chỉ để mua một cái quần lót của cậu chứ?
Chỉ là… có lẽ không phải ảo giác đâu nhỉ— hình như Vann Winston rất chú ý đến cậu?
Nghĩ đi nghĩ lại, Hunt bỗng cảm thấy lễ phục trên người càng mặc càng xấu.
Sau khi dạ tiệc kết thúc, Hunt vừa hít thở không khí ban đêm vừa lái con xe Jeep của mình về nhà.
Cởi nơ ra ném sang một bên rồi, cuối cùng cậu cũng được thỏa lòng cởi nốt cúc áo trên cổ.
Sống không ràng buộc mới gọi là sống chứ!
Ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi Hunt đang ư hử bài “Lemon Tree”, bỗng “kétttt—” một tiếng vang lên, xe dừng khựng lại, mui xe dường như đang bốc khói…
“Hừm…” Hunt gãi đầu bước xuống xe, mở mui xe… Dù có là tuyển thủ đua xe chuyên nghiệp như cậu cũng cảm thấy không cứu vãn nổi chuyện này.
Có lẽ nên gọi công ty bảo hiểm xe tới?
“Thế giới yêu ta, ta yêu thế giới.” Hunt lắc đầu bó tay nói.
Sau khi đánh một cú điện thoại, cậu bất ngờ phát hiện có một thanh socola rơi ở ghế phó lái.
“Được đấy, cũng không đến nỗi xui xẻo lắm.” Cậu xé giấy gói, tự mua vui bằng cách dùng ngón tay kẹp thanh socola ra vẻ như người đang hút xì gà.
Có ánh đèn xe từ xa chiếu tới, lúc lóe tới người cậu thì đột nhiên dừng lại.
Một siêu xe Ferrari đỏ dừng lại bên đường, cửa xe mở ra, Hunt men theo đường nét đôi chân dài mà nhìn lên đến thắt lưng săn chắc đầy sức mạnh của người nọ.
Người nọ đóng sập cửa xe lại, lững thững đi về phía cậu.
“Sao thế?”
Giọng nói của hắn như bạc hà phảng phất trong đêm, không mang đầy vẻ xa cách như khi còn trong dạ tiệc nữa.
“Win… Winston…” Hunt tức khắc bỏ thanh socola đang ngậm trong miệng ra, điệu bộ giả vờ hút xì gà của mình vừa nãy… chắc không thể ngu hơn được nữa.
“Xi lanh xe hỏng rồi.” Winston chỉ liếc mắt nhìn.
“À… đúng thế.” Hunt cười cười: “Tôi đang đợi công ty bảo hiểm xe.”
“Được, vậy chốc nữa tôi đưa cậu về.”
“Hở?” Hunt nghĩ mình nghe nhầm.
Thế nhưng Winston lại đã rất bình tĩnh dựa vào chiếc Jeep của cậu mà lướt điện thoại, chiếc Ferrari đậu bên đường cứ tựa như không hề tồn tại.
Ai không biết còn tưởng Winston và cậu cùng đi chung một xe!
Anh đừng có đứng dựa vào Jeep nhà tôi mà tạo dáng chụp ảnh quảng cáo! Đây là xe tôi, không phải xe anh!
Ai nói cho tôi biết với, chuyện gì đây thế này?
Hunt tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm socola lếch thếch đứng trong gió.
“Tôi ăn socola với được không?”
Winston nhìn điện thoại mở miệng hỏi.
“Ồ, được thôi… nhưng chỉ có một thanh, tôi đã cắn một miếng rồi.” Hunt có phần kinh hãi vì được người kia để ý.
“Không sao, cảm ơn.”
Người ta cũng đã cảm ơn rồi, Hunt đành đi về phía trước, đưa thanh socola cho hắn.
Cậu còn tưởng rằng Winston sẽ vươn tay nhận lấy, ai dè hắn lại chỉ nghiêng mặt, hơi ngả người về phía cậu.
Hunt có thể nhìn thấy cặp môi hơi hé mở của Winston, cái lưỡi hắn khẽ khàng đón lấy mẩu socola. Ấy là nơi Hunt đã cắn! Răng hắn tựa như đang cắn vào đầu ngón tay Hunt vậy, âm thanh vang lên, thanh socola đã gãy đôi.
Winston ngậm socola trong miệng tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại, Hunt vẫn đứng ngơ tại chỗ.
Giây phút ấy, cậu đột nhiên nhớ đến ánh cười chỉ mình mình trông thấy của Winston ở dạ tiệc, và cả câu nói “nếu đó là quần lót của cậu, mười triệu đô cũng đáng” kia nữa.
—
Lời tác giả
Giờ giải lao:
Hunt: Anh thực sự muốn tốn cả triệu đô để mua quần lót của tôi á?
Winston: Đương nhiên.
Hunt: Vậy giờ tôi sẽ đi mua một rương về mặc!
Winston: Nói trước là phải để tôi cởi ra đấy.
Cậu đút tay vào túi xoay mình lại, cười cười với người kia: “Tôi chỉ muốn giải thích cho cô gái đang bị chấn thương tâm lý vì không đấu giá được áo lót của anh… à, là áo phông của anh chứ, hiểu thôi.”
“Ồ, thật sao?”
Tiếng Winston nói còn nhẹ hơn trong tưởng tượng, thêm cả khóe môi nhẹ cong của hắn nữa, Hunt đột nhiên nhận ra… người này cười rồi, tuy cười rất khẽ, thế nhưng nụ cười ấy lại giống hệt đóa hoa bất tử cao ngạo vốn bị đóng băng trong cầu thủy tinh đã lâu, nay từ từ nở rộ…
“Cậu có biết vì sao mình lại bị coi như phục vụ không?”
“Vì… vì sao?”
Hunt không ngờ người này sẽ nói chuyện với mình, hơn nữa còn lấy một chủ đề khiến cậu hứng thú như vậy.
“Vì cậu trẻ con.”
Nụ cười nhẹ càng rõ ràng hơn… Mắt Hunt hơi giật giật, cậu chưa từng nhìn thấy nụ cười của Winston, tin chắc cả giới truyền thông cũng vậy. Cậu phân vân không biết người kia đang trêu chọc mình, hay là đang cười nhạo mình nữa.
“Vén tóc mái lên, trông chín chắn hơn mới không bị coi là sinh viên đại học đi làm thêm.”
Hunt nhìn Winston, mỗi câu hắn nói ra đều khiến người ta tin phục một cách kì lạ.
Đúng lúc ấy, một nhân viên phục vụ bưng khay đi qua, trên khay có nước khoáng và nước quả.
Winston vươn tay lấy nước quả cho Hunt, mà chính hắn lại cầm ly nước khoáng.
Không phải vang đỏ, cũng chẳng phải champagne, mà là nước quả… Winston đang cười nhạo mình nhóc con, hay biết mình vẫn chưa đủ tuổi uống rượu?
Từ từ… Winston làm sao mà biết tuổi của mình được? Chắc đơn giản chỉ vì cho rằng mình rất trẻ thôi?
Khi Hunt đang suy tư dang dở, ngón tay Winston vói vào trong ly, chấm chấm nước rồi luồn vào tóc mái của Hunt, vén chúng lên, để lộ vầng trán cậu.
Ngón tay hắn dịu dàng ấn lên da đầu Hunt, khiến Hunt vốn định lùi lại vô thức ngừng bước chân.
“Thay bộ lễ phục khác đi, eo cậu không vừa.”
Hunt nâng mắt lên là thấy ngay vẻ mặt của Winston khi hắn đang hơi nghiêng đầu chỉnh tóc mái cho mình.
Rất chăm chú.
Không biết có phải bởi lông mi của người kia rất đẹp hay không, Hunt chợt nảy sinh ảo giác quyến luyến.
“Cảm ơn… Trước… trước khi gặp nhau ở nhà vệ sinh sau giải Grand Prix Tây Ban Nha, chúng ta đã nói chuyện với nhau bao giờ chưa nhỉ?”
Vì sao cậu lại cảm thấy Winston rất thân với mình?
Nhưng người kia chỉ trầm mặc nhìn cậu.
Hunt lại càng khó hiểu.
Đúng lúc này, tiếng của người chủ trì buổi đấu giá lại vang lên.
“Tiếp theo là mũ lưỡi trai mà Evan Hunt, tiểu tướng mới của đội đua Marcus đã từng dùng khi chơi cho đội bóng chày Bison thời trung học! Giá khởi điểm là năm trăm đô!”
Hunt kinh ngạc quay đầu lại, dang hai tay: “Mũ của tôi! Tôi có nói là muốn đấu giá đâu!”
Cậu nhìn về phía Marcus, dùng ánh mắt hỏi ông ta chuyện này là sao. Marcus lắc lắc đầu.
“Đó là do bố tặng cho tôi…” Hunt có phần tiếc nuối, nhưng điều khiến cậu thực sự quan tâm là vì sao áo lót của Winston có giá khởi điểm những năm nghìn đô, mà mũ của mình lại chỉ có năm trăm đô?
Quan trọng nhất là… sẽ không có ai mua đâu!
Có lẽ sẽ có một số người hâm mộ F1 hứng thú với đồ dùng của tay đua mới, nhưng vấn đề là cậu đã tham gia ba chặng đua rồi mà thành tích vẫn chẳng ra sao, đồ dùng của cậu vốn chẳng đáng giá sưu tầm!
Thế thì xấu hổ quá!
Hunt băn khoăn: có nên chuồn cho lẹ, coi như mình không có mặt ở đây không nhỉ?
Năm giây qua đi, không có ai lên tiếng đấu giá.
Hunt khinh thường nhìn trời cao, cậu sẽ không tự dùng tiền của mình để mua lại cái mũ kia đâu, dù sao mấy thứ đồ vô dụng bố mình để lại đã quá nhiều rồi, bớt một cái mũ cũng chẳng sao cả.
“Năm trăm đô!” Có lẽ Marcus cảm thấy áy náy nên mới ra giá năm trăm đô coi như quyên góp.
“Một nghìn đô.” Tiếng Winston vang lên từ sau lưng Hunt, quá nửa số người tham gia dạ tiệc quay đầu lại nhìn.
Mọi người tỏ vẻ kinh ngạc: Winston cả buổi chẳng nói câu nào mà lại có hứng thú với chiếc mũ này sao?
“Một nghìn năm trăm đô!” Cá mập trắng Charles ra giá.
Hunt hồ nghi nhìn sang.
“Hai nghìn đô!” Winston lại nói.
Tiếng nói rõ ràng không to, thế nhưng cả hội trường lại đột nhiên im lặng.
“Hai nghìn năm trăm đô!” Cá mập trắng lại ra giá.
“Ba nghìn đô.” Winston tiếp tục.
Hunt bỗng cảm thấy đây là cuộc giao tranh giữa Winston và Cá mập trắng. Lẽ nào đấu trên đường đua còn chưa đủ, giờ lại còn muốn đấu cả trên phương diện tiêu tiền?
Đúng là tương ái tương sát, chỉ có tiền là xui xẻo!
Trong lòng Hunt bỗng trào lên cảm giác tự tin, đó là vì— Winston và Charles đều thật ấu trĩ!
Dưới ánh mắt khó hiểu và suy đoán của đám quan khách, mũ lưỡi trai của Hunt đã được Cá mập trắng Charles đẩy giá lên đến năm nghìn đô.
Một số người khác cũng vì thế hăng hái tham gia vào trận chiến.
“Sáu nghìn đô!”
“Bảy nghìn đô!”
Mọi người đều tin rằng vật phẩm được hai tay đua F1 nổi tiếng đấu giá nhất định sẽ có điểm đặc biệt.
“Biết đâu chiếc mũ này đã từng được một siêu sao bóng chày nào đó đội rồi thì sao?”
“Cũng có thể là phiên bản giới hạn?”
Hunt câm nín: Nếu giống được như trong tưởng tượng của quý vị, giá khởi điểm của nó đã không phải năm trăm đô rồi!
Giá tiền nhanh chóng lên đến bảy nghìn.
Cá mập trắng Charles hướng nụ cười đầy khiêu khích về phía Winston.
Người chủ trì và không ít khách mời cũng nhìn về phía Winston.
Hắn không hề biến sắc, khoan thai giơ tay lên: “Mười nghìn đô.”
Ánh nhìn của hắn xuyên qua vai Hunt, hướng thẳng về phía Charles. Dù rằng điểm cuối đường nhìn không phải là cậu, nhưng Hunt vẫn cảm thấy ánh mắt Winston như muốn nghiền nát tất cả. Hắn hẳn là đang cảnh cáo Charles.
Hai mươi giây qua đi, không ai ra giá nữa, mà Charles lại cười cười với Winston như thể nói: Đồ ngốc, thích thì cậu cứ lấy đi.
“Chúc mừng ngài Winston đã giành được chiếc mũ này! Tôi nghĩ mọi người đều rất muốn biết, chiếc mũ này có điểm gì đặc biệt sao?”
Hunt cũng thầm gật đầu: Đúng đấy, đúng đấy! Chiếc mũ lưỡi trai này có điểm gì đặc biệt! Nói cho tôi biết đi, tôi sẽ đem tới cho anh thêm tám cái mười cái nữa! Không cần của anh mười nghìn đô, một trăm đô là đủ!
“Vì nó là của Hunt.” Winston trả lời.
Tất cả ánh mắt ào về phía Hunt như thủy triều.
“Hunt? Là chủ chiếc mũ này à? Người đó có quan hệ gì với Winston?”
“Cậu ta… hình như mới tham gia có ba chặng đua, chẳng giành được điểm nào cả, xếp gần gần cuối bảng!”
“Nhưng cậu ta còn trẻ lắm, nghe nói một tháng nữa mới tròn mười chín… trông dễ thương quá.”
Hunt rất muốn lấy mo che mặt: không ngờ có ngày mình được mọi người biết đến không phải là nhờ một giải Grand Prix nào đó, mà lại là vì một chiếc mũ lưỡi trai!
“Anh điên rồi à? Mười nghìn đô để mua một chiếc mũ?”
Winston từ tốn lướt qua người Hunt, nói chỉ để một mình cậu nghe thấy: “Nếu đó là quần lót của cậu, mười triệu đô cũng đáng.”
Rõ ràng giọng nói kia chẳng có cảm xúc, thế mà lại như một que diêm quẹt vào lòng Hunt, làm cháy bùng lên ngọn lửa…
“Cái gì…” Hunt khó hiểu nhìn theo bóng lưng Winston.
Marcus đi tới bên cạnh Hunt, vỗ vai cậu nói: “Ồ! Không ngờ cậu với Winston lại còn quen nhau!”
“Không… Bọn tôi không thể nói là quen được…”
“Vậy sao cậu ta lại phải tốn nhiều tiền đến thế để mua mũ của cậu?”
“Vì hắn nhiều tiền.” Hunt dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc để nhìn Marcus.
Sao đáp án đã hiển nhiên đến thế rồi mà còn phải hỏi nhỉ?
Về phần câu Winston nói trước khi bỏ đi, Hunt tự động coi như trò đùa.
Dù gì số lần gặp mặt của hai người cũng đếm trên đầu ngón tay, nếu đầu óc không vấn đề gì, sao Winston có thể bỏ ra cả triệu đô chỉ để mua một cái quần lót của cậu chứ?
Chỉ là… có lẽ không phải ảo giác đâu nhỉ— hình như Vann Winston rất chú ý đến cậu?
Nghĩ đi nghĩ lại, Hunt bỗng cảm thấy lễ phục trên người càng mặc càng xấu.
Sau khi dạ tiệc kết thúc, Hunt vừa hít thở không khí ban đêm vừa lái con xe Jeep của mình về nhà.
Cởi nơ ra ném sang một bên rồi, cuối cùng cậu cũng được thỏa lòng cởi nốt cúc áo trên cổ.
Sống không ràng buộc mới gọi là sống chứ!
Ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi Hunt đang ư hử bài “Lemon Tree”, bỗng “kétttt—” một tiếng vang lên, xe dừng khựng lại, mui xe dường như đang bốc khói…
“Hừm…” Hunt gãi đầu bước xuống xe, mở mui xe… Dù có là tuyển thủ đua xe chuyên nghiệp như cậu cũng cảm thấy không cứu vãn nổi chuyện này.
Có lẽ nên gọi công ty bảo hiểm xe tới?
“Thế giới yêu ta, ta yêu thế giới.” Hunt lắc đầu bó tay nói.
Sau khi đánh một cú điện thoại, cậu bất ngờ phát hiện có một thanh socola rơi ở ghế phó lái.
“Được đấy, cũng không đến nỗi xui xẻo lắm.” Cậu xé giấy gói, tự mua vui bằng cách dùng ngón tay kẹp thanh socola ra vẻ như người đang hút xì gà.
Có ánh đèn xe từ xa chiếu tới, lúc lóe tới người cậu thì đột nhiên dừng lại.
Một siêu xe Ferrari đỏ dừng lại bên đường, cửa xe mở ra, Hunt men theo đường nét đôi chân dài mà nhìn lên đến thắt lưng săn chắc đầy sức mạnh của người nọ.
Người nọ đóng sập cửa xe lại, lững thững đi về phía cậu.
“Sao thế?”
Giọng nói của hắn như bạc hà phảng phất trong đêm, không mang đầy vẻ xa cách như khi còn trong dạ tiệc nữa.
“Win… Winston…” Hunt tức khắc bỏ thanh socola đang ngậm trong miệng ra, điệu bộ giả vờ hút xì gà của mình vừa nãy… chắc không thể ngu hơn được nữa.
“Xi lanh xe hỏng rồi.” Winston chỉ liếc mắt nhìn.
“À… đúng thế.” Hunt cười cười: “Tôi đang đợi công ty bảo hiểm xe.”
“Được, vậy chốc nữa tôi đưa cậu về.”
“Hở?” Hunt nghĩ mình nghe nhầm.
Thế nhưng Winston lại đã rất bình tĩnh dựa vào chiếc Jeep của cậu mà lướt điện thoại, chiếc Ferrari đậu bên đường cứ tựa như không hề tồn tại.
Ai không biết còn tưởng Winston và cậu cùng đi chung một xe!
Anh đừng có đứng dựa vào Jeep nhà tôi mà tạo dáng chụp ảnh quảng cáo! Đây là xe tôi, không phải xe anh!
Ai nói cho tôi biết với, chuyện gì đây thế này?
Hunt tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm socola lếch thếch đứng trong gió.
“Tôi ăn socola với được không?”
Winston nhìn điện thoại mở miệng hỏi.
“Ồ, được thôi… nhưng chỉ có một thanh, tôi đã cắn một miếng rồi.” Hunt có phần kinh hãi vì được người kia để ý.
“Không sao, cảm ơn.”
Người ta cũng đã cảm ơn rồi, Hunt đành đi về phía trước, đưa thanh socola cho hắn.
Cậu còn tưởng rằng Winston sẽ vươn tay nhận lấy, ai dè hắn lại chỉ nghiêng mặt, hơi ngả người về phía cậu.
Hunt có thể nhìn thấy cặp môi hơi hé mở của Winston, cái lưỡi hắn khẽ khàng đón lấy mẩu socola. Ấy là nơi Hunt đã cắn! Răng hắn tựa như đang cắn vào đầu ngón tay Hunt vậy, âm thanh vang lên, thanh socola đã gãy đôi.
Winston ngậm socola trong miệng tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại, Hunt vẫn đứng ngơ tại chỗ.
Giây phút ấy, cậu đột nhiên nhớ đến ánh cười chỉ mình mình trông thấy của Winston ở dạ tiệc, và cả câu nói “nếu đó là quần lót của cậu, mười triệu đô cũng đáng” kia nữa.
—
Lời tác giả
Giờ giải lao:
Hunt: Anh thực sự muốn tốn cả triệu đô để mua quần lót của tôi á?
Winston: Đương nhiên.
Hunt: Vậy giờ tôi sẽ đi mua một rương về mặc!
Winston: Nói trước là phải để tôi cởi ra đấy.
/89
|