Chương 71-1:
Sở Ngao Dư cúp điện thoại, thì thấy Tiểu Đậu Đinh đang nhìn chằm chằm vào mình.
“Sao vậy?” Cho dù trước mặt là em mình, Sở Ngao Dư cũng có chút lạnh nhạt, đây là di truyền từ mẹ của anh.
Tiểu Đậu Đinh rụt cổ lại, có chút lo sợ nói: “Anh hai, em sắp có chị dâu ạ?” Tiểu Đậu Đinh mới có năm tuổi, giọng nói còn non nớt, nhưng nói rất rõ chữ, xem ra là đứa trẻ được giáo dưỡng từ nhỏ, vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương.
Sở Ngao Dư nghe được từ “chị dâu” thì mi nhăn lại, không trả lời mà hỏi lại: “Ai nói cho em biết?”
“ Em tự thấy, trên mạng có rất nhiều tin tức của anh hai.” Tiểu Đậu Đinh tên là Sở Ninh Chi, ngây thơ trả lời câu hỏi, trên mạng cậu tìm được rất nhiều tin tức liên quan đến anh cậu, còn có chị xinh đẹp nữa, thật xinh mà.
“ Những cái đó không chính xác đâu.” Bây giờ tin tức trên mạng, mười tin mà có hai ba tin là thật thì đã quá tốt rồi.
Sở Ninh Chi chớp mắt, có chút không hiểu hỏi lại: “Vậy chị xinh đẹp cũng là giả sao?” Cậu thích chị xinh đẹp vậy mà.
“ Cô ấy không phải.” Không ai có thể thật hơn cô ấy nữa.
Hai mắt Tiểu Đậu Đinh sáng lên, mong chờ hỏi lại: “Em có thể gặp chị ấy không? Anh hai và chị ấy ở cùng nhau, sẽ trở thành chị dâu của Ninh Ninh đúng không?”
“.....Ăn cơm, không được nghĩ lung tung nữa!” Sau khi trầm mặc một hồi, Sở Ngao Dư mang theo giọng điệu áp đặt trả lời lại, không cần biết anh và Hoàng Phủ Tử Y bây giờ là quan hệ gì, nhưng hai người họ không hề có tương lai.
Giọng điệu của Sở Ngao Dư quá nghiêm trọng, làm cậu bé sợ hãi, không dám hỏi lại nữa.
Chớp mắt, ngày quốc khánh mùng một tháng mười lại tới, trong thời gian tổ chức lễ hội, bộ phim ‘Phong Hoa tuyệt đại’ cuối cùng đã được chiếu vào ngày năm tháng mười.
Ngày họp báo, Hoàng Phủ Tử Y phải đi dự buổi lễ, mà cô cũng không thể từ chối lời mời làm bạn đồng hành của Sở Ngao Dư, hai người đồng thời xuất hiện ở buổi lễ, vốn đang bị bao quanh bởi đám kí giả, chớp mắt lại bị bao quanh một vòng nữa.
“ Cho hỏi các anh chị có phải đang thật sự qua lại không? Trưởng bối của Sở gia biết chuyện của các vị không?”
“ Hoàng Phủ tiểu thư đã tốt nghiệp tiến sĩ sao? Có thể nói về thành tích học tập của chị được không?”
“ Nghe nói trong ‘Phong Hoa tuyệt đại’ có một ống kính riêng cho chị, đối với việc này chị nghĩ thế nào, có hy vọng gì về lượng xem không?”
“ Ngài Sở, chào ngài, ngài có thể nói về quan hệ của ngài và Hoàng Phủ Tử Y không? Nghe nói ‘Phong Hoa tuyệt đại’ cũng có sự đầu tư của ngài, là vì Hoàng Phủ Tử Y sao?”
Đám kí giả hỏi những vấn đề kì lạ, có liên quan đến phim cũng có, liên quan đến đời tư cũng có, Hoàng Phủ Tử Y và Sở Ngao Dư vẫn im lặng, bây giờ vẫn chưa tới lúc thích hợp.
Đạo diễn Tần Ấn đi lại dẫn hai người thoát khỏi đám kí giả, nhưng vẫn mang theo giọng điệu tiếc nuối hỏi cô: “Cô xác định không muốn lên phát biểu sao, bây giờ độ hot của cô còn cao hơn cả nam nữ chính, nếu mà cô có thể lên nói vài lời, nói không chừng ngày mai người được đứng đầu trang báo là cô đấy.”
“ Tần đạo diễn thật biết nói đùa, tôi chỉ làm khán giả là tốt rồi.” Tuy Hoàng Phủ Tử Y tới tham dự lễ ra mắt của phim, nhưng không có ý định lên trên đó cướp sự chú ý, cô chỉ là nhân vật quần chúng mới ra trận một lần, nếu mà cướp đi sự chú ý chắc là sẽ có rắc rối mất.
“Vậy nhé, cô không để ý là đồng ý rồi.” Buổi ra mắt bắt đầu, sau khi đạo diễn và diễn viên chính lên nói vài câu thì để cho phóng viên tiến hành phỏng vấn, mà lúc phóng viên phát hiện ra Sở Ngao Dư và Hoàng Phủ Tử Y ở cùng một chỗ thì để lộ ra thất vọng, mang theo sự đố kị trong giọng nói hỏi: “Đạo diễn Tần, trong bộ phim cũng có vai diễn của Hoàng Phủ Tử Y, có thể cho cô ấy ra trả lời vài câu hỏi không?”
/1097
|