_Sáng hôm sau…
“Trời con nhỏ nhà quê đó kìa!”
“Wow, Thiên Ân đi học rồi!”
“Con đó mưu mô thật, dám quyến rũ Tứ đại ác ma!”
“Ân với Kỳ đẹp đôi quá!”
“Hồ ly…”
“Thiên thần”
“Nhà quê”
“Tiểu thư”
“…”
“…”
Mới 7h40’ sáng, cả trường S.C đã nhốn nháo hết lên khi thấy nó cùng Kỳ, à không, nó được Kỳ bế trên tay với cái chân đâu bước ra khỏi xe của Phong.
Tuy vào trường học chưa lâu nhưng Thiên Ân nhà ta đã có cả một FC hung hậu, bên cạnh đó, AFC của nó cũng không hề ít.
Một bên khen.
Một bên khinh.
Cả hai đã tạo ra khung cảnh cãi nhau rất vui tai.
Nhưng nó chẳng quan tâm, khi ở trường, những câu nó nói có thể đếm trên đầu ngón tay.
Đơn giản, nó không thích bị chú ý thế này.
Nhưng sao làm khác được!
Sáng nay dù có lăn ra ăn vạ, Ân cũng không thể ngan được quyết định của
Kỳ là sẽ bế nó vào tận lớp.
Không cãi được nữa, nó đành để cho ông anh hấp của mình muốn làm gì thì làm.
Kỳ đưa nó vào tận lớp làm mấy bà trong lớp tức lòi mắt ra.
Ấy vậy mà không hiểu cố ý hay vô tình anh lại còn ghé xống thơm nhẹ lên má nó, cười:
“Giờ ăn trưa hai xuống đón đi ăn!”
Xong, anh ra khỏi lớp.
Kỳ vừa đi, nhóm Tử Yến không biết từ đâu kéo hết ra trước mặt nó.
CÔ ả lên giọng ngạo nghễ:
“Sao mày bám lấy Kỳ hoài vậy? Thích chết phải không?”
Nghe xong, nó im lặng không trả lời.
Đơn giản, nó khinh ả!
Ân không thể ngờ sau vụ lần trước ở trường ả vẫn có thể vác mặt đến trừơng.
Những người như thế không xứng nói chuyện với nó.
Lấy quyển Đô- rê- mon ra đọc, Ân coi như không nghe thấy gì.
Điên quá!
Yến giật quyển truyện của nó vất xuấng đất, cười bẩn:
“Mày thái độ với tao à đồ giẻ rách…”
“Bốp!!!!”
Ả chưa nói xong thì nó đã thẳng tay tát ả một cái đau điếng rồi quát:
“Nói tôi mà chị không thấy nhục mình hả? Tỏ tình bị anh Kỳ từ chối bao
lần mà vẫn chai mặt bám theo anh ấy. Như thê thì chị nghĩ mình là ai?
Đừng nói người khác trong khi mình chẳng là gì!”
“Mày…!!!”
Tức quá, Yến không nói lại được nó câu gì.
“Chị ấy nói đúng đó!”
Trong lúc như thế, đột nhiên, xuất hiện một cô bé làm cuộc cãi vã bị ngắt quãng.
“Ê, đây là chuyện của tụi tao, mày lấy quyền gì xem vào? Đừng cậy là cháu Bộ trưởng thì lên mặt nha!
Tử Yến khing khỉnh nhìn cô bé trước mặt nhưng nhỏ đâu vừa, trả lời ả, nhỏ tỏ vẻ nhăn nhở:
“Mấy chị suốt ngày đi ghen tị với mấy cô gái được tứ đại chú ý đến không biết mệt sao? À, hiểu rồi! Chắc biết mình nhan sắc có hạn nên lại phải dung thủ đoạn vô biên để được chú đến à?”
“Con ranh, hôm nay không dạy mày thì mỳ còn nhờn!
Yến không thể kìm chế được nữa, ả vung tay đánh nhỏ.
Nhưng…
“Chị có quyền gì mà đòi đánh người khác?”
Nó đã giữ tay ả lại.
Lúc này, Yến không biết làm gì nữa nên đành bỏ đi.
Bây giờ, Ân mới ngồi thụp xuống, úp mặt xuống bàn vì đau.
Hồi nãy do hăng quá, nó đứng bật dậy mà không hề nhớ mình bị đau chân nên giờ cơn đau mới ập đến.
“Chị không sao chứ? Cám ơn hòi nãy giúp em không bị ăn tát nha!
Thấy vậy nhỏ ngồi xuống cạnh nó, nhẹ nhàng nói.
Cố lấy lại cái vẻ lãnh đạm thường ngày, nó nhìn nhỏ:
“Không sao! Hồi nãy chị cũng giúp tôi mà!”
“Chị? Haha… Em mới 19 thôi! Nhờ hơi ông ngoại nên em đơ]cj nhảy cóc đó!”
Nghe nó nói xong, nhỏ bật cười thích chí.
“Nhảy cóc???”
Ân tròn mắt ngạc nhiên.
Nó không ngờ rằng trong lớp cũng có người giống nó.
“Vâng! Tụi mình làm bạn được chứ? Em thấy chị không nói chuyện với ai ngoài anh Phong!”
Nhỏ lại tít mắt cười.
“Ukm! Mà nói nghe nè!”
Nó gật đầu rồi kéo nhỏ vào thì thầm cái gì đó mà cả hai cùng nhìn nhau cười.
“Mình tên San! Chu Bội San!”
Nhỏ thích chí chìa tay ra đợi nó bắt lấy.
“Nguyễn Vũ Thiên Ân! Nhưng gọi mày tao đi, Ân không quen cái cách gọi sến thế kia!”
Nắm lấy bàn tay thon thả của nhỏ, nó thảm nhiên nói
San gật đầu rồi chay biến đi.
Một vài phút sau, nó thấy cậu bạn ngồi trên mình cầm cặp đi lên còn San thì lại đi xuống chỗ ấy.
“Reng…! Reng…! Reng…!!!”
ĐÚng lúc ấy, tiếng chuông vào lớp vang lên và anh chàng Phong cũng đi vào.
“Vào muộn vậy?”
Vừa thấy anh, nó đã hỏi làm anh chàng được dịp trêu nó:
“Hỏi chi, yêu tôi hả?”
“Yêu cái đầu anh! Tôi tưởng anh nghỉ nên đang mừng. Tự dưng vác xác vào!”
Ân lườm Phong một cách ghê gớm.
Nhưng anh giả bộ không quan tâm, quay sang phía nhỏ:
“Sao San ở đây? Chỗ cô ở trên mà?”
“Vô duyên, bạn tôi thì xuống ngối với tôi, anh ý kiến à?”
Nó không cho San nói mà tự mình cướp lời.
“Ủa, tôi vừa bỏ lỡ vụ gì sao?”
Đôi mắt Phong ngày một mở to hơn vì ngạc nhiên.
Nhưng anh không kịp hiểu gì thì cô đã vào nên nó và San không thèm giải thích nữa.
Cả hai bắt đầu chiến dịch chọc tức Phong.
Xem ra hai cô nàng khá hợp nhau!
_Giờ ăn trưa….
“Đi ăn thôi! Đói quá trời!”
Vừa thấy cô ra khỏi lớp, San đã reo lên.
Nhưng chưa kịp đi, nhỏ đã bị Phong túm lại:
“Chân Ân đau, không lết đi được!”
“Ố, vậy hả? Thế để em ở lại với nó! Anh đi đi!”
Nghe xong, San quay lại ngồi với nó.
“Không cần đâu! Để tôi gọi thằng Kỳ xuống!”
Nói rồi Phong nhà ta rút điện thoại ra gọi như một anh hùng đang tìm cách cứu ‘mỹ nhân’.
“Mày đang đâu đấy?”
Vừa thấy có người nhấc máy, Phong đã cau mày.
“Tao á? Tao đang ở chỗ rất rất gần mày!”
Kỳ nhí nhảnh đáp lại.
“Là ở đâu? Nói nhanh không tao oánh chit mày giờ!”
Khác với thái độ nhí nhố của anh, Phong lại cau có.
“Tao đang ….”
“Cạch….!”
“Đưng ở đây!”
Nói đến đây, Kỳ liền tạo ra tiếng động trước chỗ mình đang đứng rồi cười tươi.
Thì ra anh đang đứng ngoài cửa.
Thấy vậy, Phong quát to vào điện thoại:
“Thằng bệnh! Đứng đấy còn nghe điện thoại! Tốn tiền tao!!!!”
“Mày gọi thì tao phải nghe chứ!”
Kỳ nhún vai.
“Ủa, sao mấy anh lại ở đây???”
Nhìn mấy anh chàng hotdog, lộn, hotbot vừa bước vào, San chớp mắt không ngừng nghỉ.
Nhỏ không hiểu sự xuất hiện của ba anh này là để làm gì.
“Mấy anh xuống thôi sao? Nhật Hoàng đâu?”
Lướt qua mọi người, nó hỏi ngay về tung tích anh quản gia già của nó.
Nhưng để trả lời, Khang nhún vai:
“CHịu! Sáng nay không thấy cậu ta đi học!”
“Ờ!”
Tự dưng mặt nó ỉu xìu làm cả nhóm nhìn nhau không hiểu gì.
“Ê, nhóc sao thế?”
Đẩy đẩy người nó, Kỳ hỏi làm Ân giật mình, cuống cuồng trả lời:
“Dạ.. dạ.. Anh đang nói gì?”
“Nhóc từ hành tinh khác xuống hay sao mà hỏi anh nói gì! Đang nghĩ gì à?”
Kỳ chau mày.
“CÓ anh mới từ hành tinh khác xuống ấy! Em là người trái đất chính cống à nha!”
Cãi lại ông anh, Ân vênh mặt lên tỏ vẻ đầu gấu.
Vì là người nhớn, không muốn mang danh chấp trẻ con nên Chính Kỳ đã
thảm nhiên đánh trống lảng:
“Ai đấy? Bạn nhóc hả?”
“Vâng! Sao, anh có ý gì không???”
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Nếu Kỳ đang muốn không gây chiến thì no lại cứ khiêu khích anh vào con đường ‘chém giết’
Cuối cùng, Kỳ phải nén giận, nhìn nó ‘trìu mến’, cười nhạt:
“Thế giờ nhóc có ăn không hay anh để nhóc tự thân vận động?”
“Vạn sự tùy tâm. Anh không cho thì em tự túc!”
Nói xong, nó manh động đứng lên.
Ai cũng biết nó đang chấn thương mà.
Nên khi đứng lên, nó làm vết thương càng đau.
Mặt nhăn lại như khỉ, nó ‘khóc’ thét lên:
“Ui da đau!” ><’
“Cho chết, cam tội manh động làm chi! Đã yếu còn thích ra gió!”
Thấy nó thế, Kỳ thích chí cười to làm Ân rất bức xúc, không cần suy nghĩ nữa, nó thẳng tay đáp về phía anh cái hộp bút thân yêu của mình.
Nhưng với võ công thâm hậu, Kỳ đã tránh được.
Và đó cũng là động lực để anh trêu nó:
“Nhóc còn non và xanh lắm!”
Lần này, nó ức lắm!
Không nhịn được nữa, nó khóc òa lên.
Lần này, Ân nhà ta đã khóc thật nên Kỳ hoảng hồn vào dỗ.
Trong khi ấy, ba anh chàng còn lại đang giải thích về tính khí trẻ con của nó và đùa dai của Kỳ cho San nghe.
Tuy trông nhỏ gật đầu lia lịa như rất hiểu những gì họ đang nói nhưng thật ra, nhỏ không giữ lại được gì trong đầu.
Vậy nên, khi Khang chốt lại một câu: “Cô hiểu chưa?” thì nhỉ đã vô tư lắc đầu và kèm theo từ: “Chưa!”
Điều này làm nguyên một đám cùng bó tay về mức độ hậm tiêu của nhỏ.
Nhưng nghe anh em nó cãi nhau cũng chán nên cuối cùng, Phong đành chia việc cho mọi người để kéo nó với Kỳ ra xa cho khỏi cãi nhau.
Thật may, nể mặt cô bạn mới quen đã hết lời khuyên giải nên nói mới để yên cho anh mình ăn trong yên bình.
Còn Kỳ cũng vậy, nếu không có những người bạn vô cùng tốt bụng luôn “thêm dầu vào lửa” thì anh sẽ tiếp tục cãi nhau với em mình.
Vậy là 5 người nói mãi, nói mãi, anh em nó mới chịu “rửa tay gác kiếm” để ăn cơm trong yên bình!
“Trời con nhỏ nhà quê đó kìa!”
“Wow, Thiên Ân đi học rồi!”
“Con đó mưu mô thật, dám quyến rũ Tứ đại ác ma!”
“Ân với Kỳ đẹp đôi quá!”
“Hồ ly…”
“Thiên thần”
“Nhà quê”
“Tiểu thư”
“…”
“…”
Mới 7h40’ sáng, cả trường S.C đã nhốn nháo hết lên khi thấy nó cùng Kỳ, à không, nó được Kỳ bế trên tay với cái chân đâu bước ra khỏi xe của Phong.
Tuy vào trường học chưa lâu nhưng Thiên Ân nhà ta đã có cả một FC hung hậu, bên cạnh đó, AFC của nó cũng không hề ít.
Một bên khen.
Một bên khinh.
Cả hai đã tạo ra khung cảnh cãi nhau rất vui tai.
Nhưng nó chẳng quan tâm, khi ở trường, những câu nó nói có thể đếm trên đầu ngón tay.
Đơn giản, nó không thích bị chú ý thế này.
Nhưng sao làm khác được!
Sáng nay dù có lăn ra ăn vạ, Ân cũng không thể ngan được quyết định của
Kỳ là sẽ bế nó vào tận lớp.
Không cãi được nữa, nó đành để cho ông anh hấp của mình muốn làm gì thì làm.
Kỳ đưa nó vào tận lớp làm mấy bà trong lớp tức lòi mắt ra.
Ấy vậy mà không hiểu cố ý hay vô tình anh lại còn ghé xống thơm nhẹ lên má nó, cười:
“Giờ ăn trưa hai xuống đón đi ăn!”
Xong, anh ra khỏi lớp.
Kỳ vừa đi, nhóm Tử Yến không biết từ đâu kéo hết ra trước mặt nó.
CÔ ả lên giọng ngạo nghễ:
“Sao mày bám lấy Kỳ hoài vậy? Thích chết phải không?”
Nghe xong, nó im lặng không trả lời.
Đơn giản, nó khinh ả!
Ân không thể ngờ sau vụ lần trước ở trường ả vẫn có thể vác mặt đến trừơng.
Những người như thế không xứng nói chuyện với nó.
Lấy quyển Đô- rê- mon ra đọc, Ân coi như không nghe thấy gì.
Điên quá!
Yến giật quyển truyện của nó vất xuấng đất, cười bẩn:
“Mày thái độ với tao à đồ giẻ rách…”
“Bốp!!!!”
Ả chưa nói xong thì nó đã thẳng tay tát ả một cái đau điếng rồi quát:
“Nói tôi mà chị không thấy nhục mình hả? Tỏ tình bị anh Kỳ từ chối bao
lần mà vẫn chai mặt bám theo anh ấy. Như thê thì chị nghĩ mình là ai?
Đừng nói người khác trong khi mình chẳng là gì!”
“Mày…!!!”
Tức quá, Yến không nói lại được nó câu gì.
“Chị ấy nói đúng đó!”
Trong lúc như thế, đột nhiên, xuất hiện một cô bé làm cuộc cãi vã bị ngắt quãng.
“Ê, đây là chuyện của tụi tao, mày lấy quyền gì xem vào? Đừng cậy là cháu Bộ trưởng thì lên mặt nha!
Tử Yến khing khỉnh nhìn cô bé trước mặt nhưng nhỏ đâu vừa, trả lời ả, nhỏ tỏ vẻ nhăn nhở:
“Mấy chị suốt ngày đi ghen tị với mấy cô gái được tứ đại chú ý đến không biết mệt sao? À, hiểu rồi! Chắc biết mình nhan sắc có hạn nên lại phải dung thủ đoạn vô biên để được chú đến à?”
“Con ranh, hôm nay không dạy mày thì mỳ còn nhờn!
Yến không thể kìm chế được nữa, ả vung tay đánh nhỏ.
Nhưng…
“Chị có quyền gì mà đòi đánh người khác?”
Nó đã giữ tay ả lại.
Lúc này, Yến không biết làm gì nữa nên đành bỏ đi.
Bây giờ, Ân mới ngồi thụp xuống, úp mặt xuống bàn vì đau.
Hồi nãy do hăng quá, nó đứng bật dậy mà không hề nhớ mình bị đau chân nên giờ cơn đau mới ập đến.
“Chị không sao chứ? Cám ơn hòi nãy giúp em không bị ăn tát nha!
Thấy vậy nhỏ ngồi xuống cạnh nó, nhẹ nhàng nói.
Cố lấy lại cái vẻ lãnh đạm thường ngày, nó nhìn nhỏ:
“Không sao! Hồi nãy chị cũng giúp tôi mà!”
“Chị? Haha… Em mới 19 thôi! Nhờ hơi ông ngoại nên em đơ]cj nhảy cóc đó!”
Nghe nó nói xong, nhỏ bật cười thích chí.
“Nhảy cóc???”
Ân tròn mắt ngạc nhiên.
Nó không ngờ rằng trong lớp cũng có người giống nó.
“Vâng! Tụi mình làm bạn được chứ? Em thấy chị không nói chuyện với ai ngoài anh Phong!”
Nhỏ lại tít mắt cười.
“Ukm! Mà nói nghe nè!”
Nó gật đầu rồi kéo nhỏ vào thì thầm cái gì đó mà cả hai cùng nhìn nhau cười.
“Mình tên San! Chu Bội San!”
Nhỏ thích chí chìa tay ra đợi nó bắt lấy.
“Nguyễn Vũ Thiên Ân! Nhưng gọi mày tao đi, Ân không quen cái cách gọi sến thế kia!”
Nắm lấy bàn tay thon thả của nhỏ, nó thảm nhiên nói
San gật đầu rồi chay biến đi.
Một vài phút sau, nó thấy cậu bạn ngồi trên mình cầm cặp đi lên còn San thì lại đi xuống chỗ ấy.
“Reng…! Reng…! Reng…!!!”
ĐÚng lúc ấy, tiếng chuông vào lớp vang lên và anh chàng Phong cũng đi vào.
“Vào muộn vậy?”
Vừa thấy anh, nó đã hỏi làm anh chàng được dịp trêu nó:
“Hỏi chi, yêu tôi hả?”
“Yêu cái đầu anh! Tôi tưởng anh nghỉ nên đang mừng. Tự dưng vác xác vào!”
Ân lườm Phong một cách ghê gớm.
Nhưng anh giả bộ không quan tâm, quay sang phía nhỏ:
“Sao San ở đây? Chỗ cô ở trên mà?”
“Vô duyên, bạn tôi thì xuống ngối với tôi, anh ý kiến à?”
Nó không cho San nói mà tự mình cướp lời.
“Ủa, tôi vừa bỏ lỡ vụ gì sao?”
Đôi mắt Phong ngày một mở to hơn vì ngạc nhiên.
Nhưng anh không kịp hiểu gì thì cô đã vào nên nó và San không thèm giải thích nữa.
Cả hai bắt đầu chiến dịch chọc tức Phong.
Xem ra hai cô nàng khá hợp nhau!
_Giờ ăn trưa….
“Đi ăn thôi! Đói quá trời!”
Vừa thấy cô ra khỏi lớp, San đã reo lên.
Nhưng chưa kịp đi, nhỏ đã bị Phong túm lại:
“Chân Ân đau, không lết đi được!”
“Ố, vậy hả? Thế để em ở lại với nó! Anh đi đi!”
Nghe xong, San quay lại ngồi với nó.
“Không cần đâu! Để tôi gọi thằng Kỳ xuống!”
Nói rồi Phong nhà ta rút điện thoại ra gọi như một anh hùng đang tìm cách cứu ‘mỹ nhân’.
“Mày đang đâu đấy?”
Vừa thấy có người nhấc máy, Phong đã cau mày.
“Tao á? Tao đang ở chỗ rất rất gần mày!”
Kỳ nhí nhảnh đáp lại.
“Là ở đâu? Nói nhanh không tao oánh chit mày giờ!”
Khác với thái độ nhí nhố của anh, Phong lại cau có.
“Tao đang ….”
“Cạch….!”
“Đưng ở đây!”
Nói đến đây, Kỳ liền tạo ra tiếng động trước chỗ mình đang đứng rồi cười tươi.
Thì ra anh đang đứng ngoài cửa.
Thấy vậy, Phong quát to vào điện thoại:
“Thằng bệnh! Đứng đấy còn nghe điện thoại! Tốn tiền tao!!!!”
“Mày gọi thì tao phải nghe chứ!”
Kỳ nhún vai.
“Ủa, sao mấy anh lại ở đây???”
Nhìn mấy anh chàng hotdog, lộn, hotbot vừa bước vào, San chớp mắt không ngừng nghỉ.
Nhỏ không hiểu sự xuất hiện của ba anh này là để làm gì.
“Mấy anh xuống thôi sao? Nhật Hoàng đâu?”
Lướt qua mọi người, nó hỏi ngay về tung tích anh quản gia già của nó.
Nhưng để trả lời, Khang nhún vai:
“CHịu! Sáng nay không thấy cậu ta đi học!”
“Ờ!”
Tự dưng mặt nó ỉu xìu làm cả nhóm nhìn nhau không hiểu gì.
“Ê, nhóc sao thế?”
Đẩy đẩy người nó, Kỳ hỏi làm Ân giật mình, cuống cuồng trả lời:
“Dạ.. dạ.. Anh đang nói gì?”
“Nhóc từ hành tinh khác xuống hay sao mà hỏi anh nói gì! Đang nghĩ gì à?”
Kỳ chau mày.
“CÓ anh mới từ hành tinh khác xuống ấy! Em là người trái đất chính cống à nha!”
Cãi lại ông anh, Ân vênh mặt lên tỏ vẻ đầu gấu.
Vì là người nhớn, không muốn mang danh chấp trẻ con nên Chính Kỳ đã
thảm nhiên đánh trống lảng:
“Ai đấy? Bạn nhóc hả?”
“Vâng! Sao, anh có ý gì không???”
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Nếu Kỳ đang muốn không gây chiến thì no lại cứ khiêu khích anh vào con đường ‘chém giết’
Cuối cùng, Kỳ phải nén giận, nhìn nó ‘trìu mến’, cười nhạt:
“Thế giờ nhóc có ăn không hay anh để nhóc tự thân vận động?”
“Vạn sự tùy tâm. Anh không cho thì em tự túc!”
Nói xong, nó manh động đứng lên.
Ai cũng biết nó đang chấn thương mà.
Nên khi đứng lên, nó làm vết thương càng đau.
Mặt nhăn lại như khỉ, nó ‘khóc’ thét lên:
“Ui da đau!” ><’
“Cho chết, cam tội manh động làm chi! Đã yếu còn thích ra gió!”
Thấy nó thế, Kỳ thích chí cười to làm Ân rất bức xúc, không cần suy nghĩ nữa, nó thẳng tay đáp về phía anh cái hộp bút thân yêu của mình.
Nhưng với võ công thâm hậu, Kỳ đã tránh được.
Và đó cũng là động lực để anh trêu nó:
“Nhóc còn non và xanh lắm!”
Lần này, nó ức lắm!
Không nhịn được nữa, nó khóc òa lên.
Lần này, Ân nhà ta đã khóc thật nên Kỳ hoảng hồn vào dỗ.
Trong khi ấy, ba anh chàng còn lại đang giải thích về tính khí trẻ con của nó và đùa dai của Kỳ cho San nghe.
Tuy trông nhỏ gật đầu lia lịa như rất hiểu những gì họ đang nói nhưng thật ra, nhỏ không giữ lại được gì trong đầu.
Vậy nên, khi Khang chốt lại một câu: “Cô hiểu chưa?” thì nhỉ đã vô tư lắc đầu và kèm theo từ: “Chưa!”
Điều này làm nguyên một đám cùng bó tay về mức độ hậm tiêu của nhỏ.
Nhưng nghe anh em nó cãi nhau cũng chán nên cuối cùng, Phong đành chia việc cho mọi người để kéo nó với Kỳ ra xa cho khỏi cãi nhau.
Thật may, nể mặt cô bạn mới quen đã hết lời khuyên giải nên nói mới để yên cho anh mình ăn trong yên bình.
Còn Kỳ cũng vậy, nếu không có những người bạn vô cùng tốt bụng luôn “thêm dầu vào lửa” thì anh sẽ tiếp tục cãi nhau với em mình.
Vậy là 5 người nói mãi, nói mãi, anh em nó mới chịu “rửa tay gác kiếm” để ăn cơm trong yên bình!
/28
|