#Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu xem CHÀNG MA của chúng ta đang bị phạt thế nào nhé#
~~Tại một ngôi biệt thự được trang trí sang trọng, người làm trong nhà cúi người kính cẩn~~
_Xin chào cậu chủ - Cả tốp người làm nói
_Ừ...Bảo ông Tô ra đây - Một chàng trai mái tóc màu xanh dương huyền ảo lai lai bạch kim nhìn rất play boy nói
_Vâng - Đa số các người làm đều sợ người này, vì người này, không tầm thường
_Không cần bảo, ta tự ra đây, sao? đến cuối cùng con vẫn là vì con bé đó mà trở thành người 100% đúng chứ - Người này đứng tuổi, khuôn mặt rất phúc hậu lại rất biết chọc cười nói
_Nếu không tại cha thì cô ấy đã về cùng con rồi - Chàng Trai nhăn mặt nói
_Haha, chỉ là ta tin vào tình yêu con người thôi, với lại cha của con là thiên thần đầu tiên trở thành người, cũng là vua của những người từ thiên thần thành người, vậy mà con trai lại là thiên thần, như bây giờ, cả cha lẫn con đều là người, không tốt hơn sao? - Ông Tô cười nói
_Tuần sau nghe nói là đám cưới cô ấy, con muốn đến đó - Chàng trai đó vuốt tóc nói
_Được, haha, con đã về thì ta cũng giới thiệu, đây là Tuyết Ngân, là con gái của bạn ta, cũng là một thiên thần thành người, sao? đẹp quá đúng chứ? hai đứa làm quen đi - Ông Tô nói
_Tuyết? Chào, tôi là Tuấn - Chàng Trai đó cười nói, khuôn mặt cực điẻn trai
_Chào...tôi...tôi là Ngân...Ngân... - Cô gái tên Ngân này là một cô gái tóc dài, đen óng ả, thân hình chuẩn mực, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng, thật ra cô gái này là người rất tốt, lại rất trẻ con và còn rất ngỡ ngàng với thế giới xung quanh
_Haha, được - Ông Tô cười sau đó cũng tạo cơ hội cho cả hai cùng tiếp xúc với nhau
_Anh...thật sự rất...là đẹp trai - Tuyết Ngân ngại ngùng đỏ mặt nói, đương nhiên là đẹp, Tuấn ngang ngửa hắn mà
_Haha, cô quá khen - Chàng Ma khẽ cười, thật sự rất giống, trước khi Tuyết Nhi thành người, cô cũng rất trẻ con, luôn muốn tìm hiểu và rất thẳng thắng, đặc biệt là cũng rất là hay ngượng
_Chúng ta làm quen...được...được không? - Tuyết Ngân giờ mặt đã đỏ như trái cà chua nói
_Được chứ - Chàng Ma có tên hẳn hỏi, tên là Tuấn nhé, cho nên từ sau sẽ gọi là Tuấn
_ Nghe nói...anh..mới từ thiên thần thành người...? - Tuyết Ngân ngại ngùng hỏi
_Đúng thế, vì người mà tôi yêu - Tuấn thẳng thắng trả lời
_Người...anh yêu? - Tuyết Ngân khẽ trùng xuống, thì ra là đã có người yêu
_Người đó đã bỏ tôi vì người đó yêu người khác, vì để tác thành cho họ nên tôi đã bị làm người - Tuấn khẽ cười buồn nói
_Tôi...có..có thể làm lành vết thương hộ anh không...? - Tuyết Ngân nhìn chằm chằm Tuấn hỏi
_Tất nhiên là được - Tuấn cười, nhanh từ bây giờ sẽ sống cho mình, cho bản thân mình, vì từ giờ Tuyết Nhi đã có Minh Khải, nên anh đã yên tâm, bây giờ anh sẽ lo cho người khác, người mà anh chắc chắn người đó mới thuộc về mình
_Thật sao? cám...cám ơn vì đã cho tôi cơ hội - Tuyết Ngân mừng quýnh lên
_Haha - Tuấn cười, cô gái này, rất ngốc, có ai đời đi kua người ta mà kiểu này?
~~Ba ngày sau~~
_Chúng ta đi chơi? - Tuấn sang nhà Ngân hỏi
_Thật sao ạ? Vâng vâng - Ngân vui vẻ vào thay đồ rồi nhanh chóng ra xe
Cả hai hết chơi đu quay lại chơi tàu điện, nhưng lại khong chịu chơi trò cảm giác mạnh, có lẽ do Ngân sợ trò chơi cảm giác mạnh
_Hôm nay vui chứ? - Tuấn nhìn Ngân hỏi
_Vui lắm - Ngân gật đầu liên tục
_Cô trở thành thiên thần bao lâu rồi? - Tuấn nhìn Ngân hỏi
_Cũng được một năm - Ngân gãi đầu nói
_Một năm? vậy bây giờ mấy tuổi? - Tuấn nhìn động tác đó thì bật cười hỏi
_Tôi hả? cũng hai mươi ba - Tuyết Ngân nói
_Hai ngươi ba? - Tuấn khẽ bất ngờ, là bằng tuổi...Tuyết Nhi
_Ừm - Tuyết Ngân cười hì hì
_Cô rất đáng yêu - Tuấn nhìn Tuyết Ngân nói
_Sao ạ? - Tuyết Ngân nãy giờ nhìn bọn trẻ nên không nghe rõ
_Cô rất đáng yêu - Tuấn cũng không phiền lòng mà nhắc lại
_Tôi... - Tuyết Ngân đỏ cả mặt
_Quen cũng được ba ngày rồi nhỉ? Chúng ta quen nhau được chứ? - Tuấn khẽ nhìn Tuyết Ngân hỏi
_Tôi...vậy...vậy còn người anh yêu.... - Tuyết Ngân khẽ xụ mặt
_Tôi muốn cho mình một cơ hội, dẫu sao từ đầu đén cuối, cô ấy cũng không thuộc về tôi, được chứ? - Tuấn nháy mắt với Tuyết Nhi cười nói
_Thật sao? - Tuýet Ngân vui mừng hỏi
_Ừ - Tuấn gật đầu nói
_Cám ơn anh - Tuyết Ngân cười tươi nói, cho mỗi người một cơ hội, không phải sẽ tốt hơn sao?
~~~Chap này hơi ngắn vì nói về Tuyết Ngân với Tuấn, họ thành thế nào sẽ là cho mỗi bạn đọc tự suy diễn nhé, vì tình trạng hai người này, chỉ có mỗi người mỗi ý nghĩ, nên tác giả sẽ để các bạn tự nghĩ ra về tình cảm của họ, còn một chap nữa là hết, ngày mai truyện sẽ full luôn nhé, mai tác giả sẽ up chap cuối cùng
~~Tại một ngôi biệt thự được trang trí sang trọng, người làm trong nhà cúi người kính cẩn~~
_Xin chào cậu chủ - Cả tốp người làm nói
_Ừ...Bảo ông Tô ra đây - Một chàng trai mái tóc màu xanh dương huyền ảo lai lai bạch kim nhìn rất play boy nói
_Vâng - Đa số các người làm đều sợ người này, vì người này, không tầm thường
_Không cần bảo, ta tự ra đây, sao? đến cuối cùng con vẫn là vì con bé đó mà trở thành người 100% đúng chứ - Người này đứng tuổi, khuôn mặt rất phúc hậu lại rất biết chọc cười nói
_Nếu không tại cha thì cô ấy đã về cùng con rồi - Chàng Trai nhăn mặt nói
_Haha, chỉ là ta tin vào tình yêu con người thôi, với lại cha của con là thiên thần đầu tiên trở thành người, cũng là vua của những người từ thiên thần thành người, vậy mà con trai lại là thiên thần, như bây giờ, cả cha lẫn con đều là người, không tốt hơn sao? - Ông Tô cười nói
_Tuần sau nghe nói là đám cưới cô ấy, con muốn đến đó - Chàng trai đó vuốt tóc nói
_Được, haha, con đã về thì ta cũng giới thiệu, đây là Tuyết Ngân, là con gái của bạn ta, cũng là một thiên thần thành người, sao? đẹp quá đúng chứ? hai đứa làm quen đi - Ông Tô nói
_Tuyết? Chào, tôi là Tuấn - Chàng Trai đó cười nói, khuôn mặt cực điẻn trai
_Chào...tôi...tôi là Ngân...Ngân... - Cô gái tên Ngân này là một cô gái tóc dài, đen óng ả, thân hình chuẩn mực, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng, thật ra cô gái này là người rất tốt, lại rất trẻ con và còn rất ngỡ ngàng với thế giới xung quanh
_Haha, được - Ông Tô cười sau đó cũng tạo cơ hội cho cả hai cùng tiếp xúc với nhau
_Anh...thật sự rất...là đẹp trai - Tuyết Ngân ngại ngùng đỏ mặt nói, đương nhiên là đẹp, Tuấn ngang ngửa hắn mà
_Haha, cô quá khen - Chàng Ma khẽ cười, thật sự rất giống, trước khi Tuyết Nhi thành người, cô cũng rất trẻ con, luôn muốn tìm hiểu và rất thẳng thắng, đặc biệt là cũng rất là hay ngượng
_Chúng ta làm quen...được...được không? - Tuyết Ngân giờ mặt đã đỏ như trái cà chua nói
_Được chứ - Chàng Ma có tên hẳn hỏi, tên là Tuấn nhé, cho nên từ sau sẽ gọi là Tuấn
_ Nghe nói...anh..mới từ thiên thần thành người...? - Tuyết Ngân ngại ngùng hỏi
_Đúng thế, vì người mà tôi yêu - Tuấn thẳng thắng trả lời
_Người...anh yêu? - Tuyết Ngân khẽ trùng xuống, thì ra là đã có người yêu
_Người đó đã bỏ tôi vì người đó yêu người khác, vì để tác thành cho họ nên tôi đã bị làm người - Tuấn khẽ cười buồn nói
_Tôi...có..có thể làm lành vết thương hộ anh không...? - Tuyết Ngân nhìn chằm chằm Tuấn hỏi
_Tất nhiên là được - Tuấn cười, nhanh từ bây giờ sẽ sống cho mình, cho bản thân mình, vì từ giờ Tuyết Nhi đã có Minh Khải, nên anh đã yên tâm, bây giờ anh sẽ lo cho người khác, người mà anh chắc chắn người đó mới thuộc về mình
_Thật sao? cám...cám ơn vì đã cho tôi cơ hội - Tuyết Ngân mừng quýnh lên
_Haha - Tuấn cười, cô gái này, rất ngốc, có ai đời đi kua người ta mà kiểu này?
~~Ba ngày sau~~
_Chúng ta đi chơi? - Tuấn sang nhà Ngân hỏi
_Thật sao ạ? Vâng vâng - Ngân vui vẻ vào thay đồ rồi nhanh chóng ra xe
Cả hai hết chơi đu quay lại chơi tàu điện, nhưng lại khong chịu chơi trò cảm giác mạnh, có lẽ do Ngân sợ trò chơi cảm giác mạnh
_Hôm nay vui chứ? - Tuấn nhìn Ngân hỏi
_Vui lắm - Ngân gật đầu liên tục
_Cô trở thành thiên thần bao lâu rồi? - Tuấn nhìn Ngân hỏi
_Cũng được một năm - Ngân gãi đầu nói
_Một năm? vậy bây giờ mấy tuổi? - Tuấn nhìn động tác đó thì bật cười hỏi
_Tôi hả? cũng hai mươi ba - Tuyết Ngân nói
_Hai ngươi ba? - Tuấn khẽ bất ngờ, là bằng tuổi...Tuyết Nhi
_Ừm - Tuyết Ngân cười hì hì
_Cô rất đáng yêu - Tuấn nhìn Tuyết Ngân nói
_Sao ạ? - Tuyết Ngân nãy giờ nhìn bọn trẻ nên không nghe rõ
_Cô rất đáng yêu - Tuấn cũng không phiền lòng mà nhắc lại
_Tôi... - Tuyết Ngân đỏ cả mặt
_Quen cũng được ba ngày rồi nhỉ? Chúng ta quen nhau được chứ? - Tuấn khẽ nhìn Tuyết Ngân hỏi
_Tôi...vậy...vậy còn người anh yêu.... - Tuyết Ngân khẽ xụ mặt
_Tôi muốn cho mình một cơ hội, dẫu sao từ đầu đén cuối, cô ấy cũng không thuộc về tôi, được chứ? - Tuấn nháy mắt với Tuyết Nhi cười nói
_Thật sao? - Tuýet Ngân vui mừng hỏi
_Ừ - Tuấn gật đầu nói
_Cám ơn anh - Tuyết Ngân cười tươi nói, cho mỗi người một cơ hội, không phải sẽ tốt hơn sao?
~~~Chap này hơi ngắn vì nói về Tuyết Ngân với Tuấn, họ thành thế nào sẽ là cho mỗi bạn đọc tự suy diễn nhé, vì tình trạng hai người này, chỉ có mỗi người mỗi ý nghĩ, nên tác giả sẽ để các bạn tự nghĩ ra về tình cảm của họ, còn một chap nữa là hết, ngày mai truyện sẽ full luôn nhé, mai tác giả sẽ up chap cuối cùng
/50
|