Cảnh quay ở đình giữa hồ này là một cảnh rất quan trọng trong toàn bộ phim, hoàng đế đang đi du hành ở phía Nam thấy lê dân bá tánh cực khổ, rất muốn phán tội chết cho nữ phụ số 2 đã cấu kết làm việc xấu với các nịnh thần, cả tuyến tình cảm và cốt truyện đều dần đến điểm bùng nổ, đây là một bài kiểm tra kỹ năng diễn xuất.
Cũng may Nguyễn Khinh đã quay xong hết phần lớn các cảnh cần quay chính diện, Kiều Kiều chỉ cần thành thật quỳ rồi sau đó nhào vào trong lòng ngực Lương Quý Trạch xin tha là xong, cameraman chủ yếu quay Lương Quý Trạch, Kiều Kiều chỉ tương đương với một món đạo cụ.
Dù cho chỉ làm đạo cụ, nhưng ở trong mắt người nào đó cũng tương đương với tát thẳng vào mặt mình.
Thời gian đã qua hơn 20 phút, dựa theo kinh nghiệm ngày thường Lương Quý Trạch sẽ quay trở lại phim trường trong vòng 10 phút, Nguyễn Khinh vẫn cứ vững như bàn thạch ngồi ở đình giữa hồ, cô ta không đi thì Kiều Kiều không thể tiến vào, đạo diễn lại e ngại thân phận kim chủ sau lưng Nguyễn Khinh nên không dám mở miệng đuổi người, tất cả nhân viên công tác đành phải đứng ở bên cạnh chờ đợi.
Ngay lúc Kiều Kiều cho rằng chuyện này sẽ tiếp tục giằng co như vậy thì người đại diện của Nguyễn Khinh lại đột nhiên chạy vào đình nói thầm gì đó với Nguyễn Khinh. Nguyễn Khinh do dự trong chốc lát rồi gật gật đầu xong liền đứng lên, thướt tha lả lướt nhường chỗ.
2 người lướt thoáng qua nhau trên cây cầu bạch ngọc ở ven hồ, Nguyễn Khinh dừng bước, vẫn dùng đôi mắt sáng như nước hồ mùa thu nhìn Kiều Kiều và cười nói: "Tôi đây rất muốn nhìn, một diễn viên tuyến 18 như cô có thể diễn ra cái dạng gì."
Cô ta cố tình không đè thấp âm thanh, thế là hầu như đám người xung quanh đều nghe thấy được, lập tức có vài ánh mắt dừng ở trên người Kiều Kiều. Kiều Kiều biết rõ lúc này nói cái gì cũng đều là sai cho nên dứt khoát nở một nụ cười hào phóng, làm bộ nghe không hiểu.
Nguyễn Khinh chịu làm thế thì cái gì cũng dễ nói, phim trường lập tức sôi nổi trở lại, Kiều Kiều cũng bị nhân viên công tác dẫn tới quỳ xuống địa phương thích hợp ở trong đình, nhiếp ảnh gia điều chỉnh góc quay, thiết lập tấm phản sáng, mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Kiều Kiều quỳ ở trong đình hơn 10 phút, Lương Quý Trạch mới khoan thai tới muộn.
Kiều Kiều vẫn luôn cúi đầu vì sợ bị Lương Quý Trạch nhận ra, bởi vậy thứ đập vào mi mắt cô đầu tiên là một đôi ủng thổ cẩm màu đen, từ mắt cá chân quấn lên trên đoạn cẳng chân thon dài của người đàn ông, sau đó mới vô thanh vô tức giấu trong vạt áo gấm màu xanh sẫm.
"Bắt đầu đi." Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông, Lương Quý Trạch ngồi xuống trước mặt Kiều Kiều, khoảng cách giữa 2 người không xa không gần, vừa đủ để khi Kiều Kiều dập đầu xuống phủ phục ở bên chân người đàn ông.
"OK, cảnh thứ 104, Action!"
Ngay khi giọng của đạo diễn vừa dứt thì cả 5 máy quay phim đều được khởi động, âm thanh vù vù của máy móc có vẻ đặc biệt đột ngột trong phim trường yên tĩnh, Kiều Kiều cúi đầu quỳ chờ Lương Quý Trạch diễn, thời gian trôi qua từng giây từng phút, sau một lúc lâu lại chỉ nghe được trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài yếu ớt.
"Trẫm thực thất vọng."
Cả người Kiều Kiều không tự chủ được mà chấn động.
Đều nói vừa ra tay liền biết có phải người rành nghề hay không, mức độ nổi tiếng của AV Lương Quý Trạch đóng quá cao, kể cả người không ham thích xem phim điện ảnh như Kiều Kiều cũng không né được mà xem qua mấy bộ, dù sao cách một lớp màn hình vẫn có chút khoảng cách với câu chuyện xưa trong phim, cô biết Lương Quý Trạch diễn rất giỏi, nhưng trước giờ lại không biết anh rốt cuộc đã giỏi đến trình độ nào rồi.
Mà hiện tại, đặt mình trong ngôi đình giữa hồ an tĩnh này, thân ở trong toàn bộ câu chuyện xưa, chỉ với một câu trần thuật nhẹ nhàng bâng quơ này, trong nháy mắt Kiều Kiều liền hiểu danh hiệu ảnh đế của người đàn ông này tuyệt đối là danh xứng với thực, không hề trộn lẫn chút hơi nước nào.
"Cả cuộc đời trẫm như đi ngược dòng nước, không dám bước sai một bước nào, lại không ngờ rằng, cuối cùng vẫn sa vào một chữ "tình"."
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp êm dịu, rõ ràng thực vững vàng, lại không hiểu tại sao có thể khiến người khác nghe ra sự thống khổ cùng giãy giụa bên trong câu nói đó, nếu không phải về mặt lý trí Kiều Kiều biết đây chỉ là đang quay phim thì cô đã gần như cho rằng Lương Quý Trạch đúng thật là một vị hoàng đế đa tình.
Đạo diễn ở bên ngoài liều mạng ra hiệu cho Kiều Kiều, ý bảo cô có thể nhào lên, Kiều Kiều đành phải lết đầu gối tiến về phía trước hai bước xong ôm lấy một bên chân của Lương Quý Trạch rồi gối đầu lên trên đầu gối Lương Quý Trạch và bắt đầy khóc nức nở.
Cô không dám ôm thật, chẳng phải Nguyễn Khinh đã lợi dụng lúc này làm ra động tác nhỏ chọc giận Lương Quý Trạch sao? Nhưng chân người đàn ông thon dài thon chắc, mặc dù cách một lớp tơ lụa của trang phục nhưng cũng vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm cơ bắp săn chắc, chưa kể cô còn phải gối đầu lên trên đầu gối anh, thân thể ấm áp dưới lớp trang phục hong đến Kiều Kiều đầu váng mắt hoa.
"A Dao, trẫm chưa từng trách nàng."
Người đàn ông duỗi tay ra ôm cô vào trong lòng ngực, cả khuôn mặt Kiều Kiều gần như bị chôn ở giữa hai chân người đàn ông, Kiều Kiều xấu hổ trộm tránh ra một chút bảo trì khoảng cách, nhưng không biết là do cố ý hay vô tình mà cánh tay người đàn ông giống như lồng sắt khóa Kiều Kiều không thể động đậy.
Kiều Kiều không nhịn được mà chửi thầm, Nguyễn Khinh thật đúng là oan muốn chết, loại động tác này nhìn thế nào cũng giống như nhào vào trong ngực Lương Quý Trạch.
Cô không hề biết rằng đạo diễn ở bên ngoài đã choáng váng, Nguyễn Khinh càng trực tiếp cắn răng bật dậy khỏi chỗ ngồi, phó đạo diễn do do dự dự hỏi: "Động tác này không có trên kịch bản a, có muốn hô "cắt" hay không?"
"Từ từ, tôi thấy trạng thái của Lương ảnh đế rất tốt, kỳ thực xử lý như vậy thật ra càng phù hợp với thân phận tình nhân của 2 người bọn họ, chờ một chút đi."
Đạo diễn đánh nhịp đưa ra kết luận, mọi người đành phải tiếp tục quay chụp, chỉ riêng Nguyễn Khinh, trong mắt hận như là muốn xé Kiều Kiều đang dựa vào trong lòng ngực Lương Quý Trạch thành mảnh nhỏ.
Đỗ Tiểu Sương liếc nhìn Nguyễn Khinh một cái, tâm tình rất tốt.
Kiều Kiều vẫn còn đang gối đầu trên đầu gối Lương Quý Trạch mà khóc nức nở, cô định cứ cúi đầu như vậy cố diễn cảnh này cho xong, tốt nhất là sau khi quay xong rồi Lương Quý Trạch vẫn không biết cô là ai.
Cô mới nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng, nóng bỏng chống phần cằm mình. Kiều Kiều sửng sốt ước chừng 3 giây xong mới hậu tri hậu giác ý thức được Lương Quý Trạch cương cứng.
Không sai, ở trước ống kính camera, trước mắt bao người, anh ôm Kiều Kiều và cương cứng.
"A Dao, trận tuyết rơi dày đặc ở Vạn Lý Trường Thành, trẫm chưa bao giờ quên."
Lương Quý Trạch dùng thanh âm vững vàng nói ra lời thoại, thậm chí ngay cả hô hấp đều được thu phóng gãi đúng chỗ ngứa không có một tia hỗn loạn, khiến người ta căn bản không tưởng tượng nỗi ƈôи ŧɦịŧ đang bừng bừng phấn chấn của anh chống ở cằm Kiều Kiều đang diễn cặp với anh, theo một cổ chấn động nơi lồng ngực Lương Quý Trạch, cách một lớp trang phục thong thả cọ xát cần cổ non mịn của Kiều Kiều.
Lương Quý Trạch còn tiếp tục nói gì đó nhưng Kiều Kiều đã hoàn toàn không nghe vào tai, tay chân cô lạnh lẽo, vì sợ bị người khác phát hiện nên đành phải cứng đờ bảo trì tư thế vốn có không dám nhúc nhích, nhưng người đàn ông hiển nhiên không biết thỏa mãn, cánh tay đang dần dần buộc chặt, ép buộc Kiều Kiều dán càng chặt ở trên ƈôи ŧɦịŧ dữ tợn của anh.
Nhìn từ góc độ của đạo diễn và người ngoài thì đúng là một cuộc thì thầm ôn nhu giữa tình nhân.
Kiều Kiều trăm phần trăm xác định Lương Quý Trạch đã sớm nhận ra cô, chỉ không biết là thời điểm nào thôi, có lẽ ngay lần đầu tiên đối mặt Kiều Kiều đã bị anh phát hiện, chẳng qua là Lương Quý Trạch không hề biểu hiện ra ngoài, anh nhìn ra ý đồ của Kiều Kiều, sau đó liền yên lặng tự mình giăng sẵn lưới, giống như một người thợ săn am hiểu núi rừng chờ Kiều Kiều vô tri vô giác đụng phải, anh hưởng thụ loại săn thú kiểu này và sa vào trong đó, thậm chí còn khơi dậy "tính thú" của anh.
"Anh Lương..." Kiều Kiều không nhịn được mà nhỏ giọng mở miệng xin tha ở góc độ máy quay phim không quay đến: "Đừng, đừng như vậy......"
"...... Lũ lụt ở Hoài Nam, cũng là nhờ A Dao nàng cải trang giả dạng thay trẫm diệt trừ rất nhiều tham quan rồi mới có đất lành sau này." Lương Quý Trạch thong thả ung dung nói lời thoại, ngoài mặt tựa hồ không hề có phản ứng đối với lời xin tha của Kiều Kiều, nhưng cô lại nhạy cảm cảm nhận được chỗ ấy của anh lại phình to một vòng.
...... Tôi có một câu nói không biết có nên nói hay không.
Kiều Kiều tự sa ngã luôn, cứng thì cứng đi, dù sao hiện tại anh cũng không làm được gì, lát nữa quay xong người xấu hổ chính là anh chứ không phải tôi, để tôi xem anh đứng lên như thế nào.
Vừa mới dứt lời, Kiều Kiều liền cảm giác bên ngực phải đưa lưng về phía camera của mình bị người ta nhéo một phen.
Cô đoán sức Lương Quý Trạch dùng hẳn là không nhỏ, nếu không phải trước ngực có lót sẵn miếng mút thì hẳn sẽ rất đau, nhưng Lương Quý Trạch phỏng chừng cũng không ngờ rằng Kiều Kiều hôm nay lại dùng miếng lót ngực, sau khi sờ vào toàn đụng phải miếng đệm, khiến người đàn ông vốn thành thạo vừa đọc lời thoại vừa chơi lưu manh cũng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà vấp một chút.
Cũng may Lương Quý Trạch 18 tuổi đã xuất đạo, kinh nghiệm đóng phim hơn 20 năm phong phú, chút vấp kia được anh xử lý gọn gàng thành nói đến chỗ thâm tình lại dừng, khắc họa ra một vị quân vương cực kỳ thâm tình.
Đạo diễn gần như bật khóc khi nhìn ống kính camera, trong lòng thầm nghĩ khó trách Lương ảnh đế lại phiền chán Nguyễn Khinh, với sức lực mà Nguyễn Khinh dùng khi dán lên thì sao Lương ảnh đế có khả năng phát huy tốt được, giờ nhìn xem, hiện tại đã có hoàng đế thâm tình chân thành, lại thêm A Dao dục cự còn nghênh*, loại phương thức suy diễn này cao hơn nhiều so với kịch bản gốc a.
(*) Dục nghênh hoàn cự/Dục cự hoàn nghênh: muốn nghênh còn cự/muốn cự còn nghênh: làm điệu bộ
Nguyễn Khinh tức giận đến mức sắc mặt đỏ bừng, nhấc chân đá đổ cái ghế bên cạnh, nhưng cô ta cuối cùng vẫn chưa mất hết lý trí, hít sâu mấy hơi rồi bình tĩnh lại, ngón tay xanh nhạt nắm chặt đến hơi hơi trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Nữ tiện nhân kia là ai?"
Người đại diện lục lọi trí nhớ một chút xong vẫn lắc lắc đầu: "Tôi thực sự không nhớ đã gặp qua cô ta, phỏng chừng là dã nghệ sĩ thuộc công ty nhỏ nào đó chăng?"
"Sẽ không, Tiểu Hi tìm người từ căn cứ điện ảnh, tám phần cũng là diễn viên quần chúng pháo hôi tới đóng AV này, chị đi điều tra rõ cho tôi biết tên là gì từ đâu tới."
Nguyễn Khinh híp mắt nhìn thân ảnh Kiều Kiều bị Lương Quý Trạch ôm vào trong ngực ở nơi xa, sự ác độc trong mắt gần như muốn tràn ra ngoài: "Tôi nhất định phải làm cho con nhỏ đó biết nơi này rốt cuộc là địa bàn của ai."
Cũng may Nguyễn Khinh đã quay xong hết phần lớn các cảnh cần quay chính diện, Kiều Kiều chỉ cần thành thật quỳ rồi sau đó nhào vào trong lòng ngực Lương Quý Trạch xin tha là xong, cameraman chủ yếu quay Lương Quý Trạch, Kiều Kiều chỉ tương đương với một món đạo cụ.
Dù cho chỉ làm đạo cụ, nhưng ở trong mắt người nào đó cũng tương đương với tát thẳng vào mặt mình.
Thời gian đã qua hơn 20 phút, dựa theo kinh nghiệm ngày thường Lương Quý Trạch sẽ quay trở lại phim trường trong vòng 10 phút, Nguyễn Khinh vẫn cứ vững như bàn thạch ngồi ở đình giữa hồ, cô ta không đi thì Kiều Kiều không thể tiến vào, đạo diễn lại e ngại thân phận kim chủ sau lưng Nguyễn Khinh nên không dám mở miệng đuổi người, tất cả nhân viên công tác đành phải đứng ở bên cạnh chờ đợi.
Ngay lúc Kiều Kiều cho rằng chuyện này sẽ tiếp tục giằng co như vậy thì người đại diện của Nguyễn Khinh lại đột nhiên chạy vào đình nói thầm gì đó với Nguyễn Khinh. Nguyễn Khinh do dự trong chốc lát rồi gật gật đầu xong liền đứng lên, thướt tha lả lướt nhường chỗ.
2 người lướt thoáng qua nhau trên cây cầu bạch ngọc ở ven hồ, Nguyễn Khinh dừng bước, vẫn dùng đôi mắt sáng như nước hồ mùa thu nhìn Kiều Kiều và cười nói: "Tôi đây rất muốn nhìn, một diễn viên tuyến 18 như cô có thể diễn ra cái dạng gì."
Cô ta cố tình không đè thấp âm thanh, thế là hầu như đám người xung quanh đều nghe thấy được, lập tức có vài ánh mắt dừng ở trên người Kiều Kiều. Kiều Kiều biết rõ lúc này nói cái gì cũng đều là sai cho nên dứt khoát nở một nụ cười hào phóng, làm bộ nghe không hiểu.
Nguyễn Khinh chịu làm thế thì cái gì cũng dễ nói, phim trường lập tức sôi nổi trở lại, Kiều Kiều cũng bị nhân viên công tác dẫn tới quỳ xuống địa phương thích hợp ở trong đình, nhiếp ảnh gia điều chỉnh góc quay, thiết lập tấm phản sáng, mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Kiều Kiều quỳ ở trong đình hơn 10 phút, Lương Quý Trạch mới khoan thai tới muộn.
Kiều Kiều vẫn luôn cúi đầu vì sợ bị Lương Quý Trạch nhận ra, bởi vậy thứ đập vào mi mắt cô đầu tiên là một đôi ủng thổ cẩm màu đen, từ mắt cá chân quấn lên trên đoạn cẳng chân thon dài của người đàn ông, sau đó mới vô thanh vô tức giấu trong vạt áo gấm màu xanh sẫm.
"Bắt đầu đi." Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông, Lương Quý Trạch ngồi xuống trước mặt Kiều Kiều, khoảng cách giữa 2 người không xa không gần, vừa đủ để khi Kiều Kiều dập đầu xuống phủ phục ở bên chân người đàn ông.
"OK, cảnh thứ 104, Action!"
Ngay khi giọng của đạo diễn vừa dứt thì cả 5 máy quay phim đều được khởi động, âm thanh vù vù của máy móc có vẻ đặc biệt đột ngột trong phim trường yên tĩnh, Kiều Kiều cúi đầu quỳ chờ Lương Quý Trạch diễn, thời gian trôi qua từng giây từng phút, sau một lúc lâu lại chỉ nghe được trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài yếu ớt.
"Trẫm thực thất vọng."
Cả người Kiều Kiều không tự chủ được mà chấn động.
Đều nói vừa ra tay liền biết có phải người rành nghề hay không, mức độ nổi tiếng của AV Lương Quý Trạch đóng quá cao, kể cả người không ham thích xem phim điện ảnh như Kiều Kiều cũng không né được mà xem qua mấy bộ, dù sao cách một lớp màn hình vẫn có chút khoảng cách với câu chuyện xưa trong phim, cô biết Lương Quý Trạch diễn rất giỏi, nhưng trước giờ lại không biết anh rốt cuộc đã giỏi đến trình độ nào rồi.
Mà hiện tại, đặt mình trong ngôi đình giữa hồ an tĩnh này, thân ở trong toàn bộ câu chuyện xưa, chỉ với một câu trần thuật nhẹ nhàng bâng quơ này, trong nháy mắt Kiều Kiều liền hiểu danh hiệu ảnh đế của người đàn ông này tuyệt đối là danh xứng với thực, không hề trộn lẫn chút hơi nước nào.
"Cả cuộc đời trẫm như đi ngược dòng nước, không dám bước sai một bước nào, lại không ngờ rằng, cuối cùng vẫn sa vào một chữ "tình"."
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp êm dịu, rõ ràng thực vững vàng, lại không hiểu tại sao có thể khiến người khác nghe ra sự thống khổ cùng giãy giụa bên trong câu nói đó, nếu không phải về mặt lý trí Kiều Kiều biết đây chỉ là đang quay phim thì cô đã gần như cho rằng Lương Quý Trạch đúng thật là một vị hoàng đế đa tình.
Đạo diễn ở bên ngoài liều mạng ra hiệu cho Kiều Kiều, ý bảo cô có thể nhào lên, Kiều Kiều đành phải lết đầu gối tiến về phía trước hai bước xong ôm lấy một bên chân của Lương Quý Trạch rồi gối đầu lên trên đầu gối Lương Quý Trạch và bắt đầy khóc nức nở.
Cô không dám ôm thật, chẳng phải Nguyễn Khinh đã lợi dụng lúc này làm ra động tác nhỏ chọc giận Lương Quý Trạch sao? Nhưng chân người đàn ông thon dài thon chắc, mặc dù cách một lớp tơ lụa của trang phục nhưng cũng vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm cơ bắp săn chắc, chưa kể cô còn phải gối đầu lên trên đầu gối anh, thân thể ấm áp dưới lớp trang phục hong đến Kiều Kiều đầu váng mắt hoa.
"A Dao, trẫm chưa từng trách nàng."
Người đàn ông duỗi tay ra ôm cô vào trong lòng ngực, cả khuôn mặt Kiều Kiều gần như bị chôn ở giữa hai chân người đàn ông, Kiều Kiều xấu hổ trộm tránh ra một chút bảo trì khoảng cách, nhưng không biết là do cố ý hay vô tình mà cánh tay người đàn ông giống như lồng sắt khóa Kiều Kiều không thể động đậy.
Kiều Kiều không nhịn được mà chửi thầm, Nguyễn Khinh thật đúng là oan muốn chết, loại động tác này nhìn thế nào cũng giống như nhào vào trong ngực Lương Quý Trạch.
Cô không hề biết rằng đạo diễn ở bên ngoài đã choáng váng, Nguyễn Khinh càng trực tiếp cắn răng bật dậy khỏi chỗ ngồi, phó đạo diễn do do dự dự hỏi: "Động tác này không có trên kịch bản a, có muốn hô "cắt" hay không?"
"Từ từ, tôi thấy trạng thái của Lương ảnh đế rất tốt, kỳ thực xử lý như vậy thật ra càng phù hợp với thân phận tình nhân của 2 người bọn họ, chờ một chút đi."
Đạo diễn đánh nhịp đưa ra kết luận, mọi người đành phải tiếp tục quay chụp, chỉ riêng Nguyễn Khinh, trong mắt hận như là muốn xé Kiều Kiều đang dựa vào trong lòng ngực Lương Quý Trạch thành mảnh nhỏ.
Đỗ Tiểu Sương liếc nhìn Nguyễn Khinh một cái, tâm tình rất tốt.
Kiều Kiều vẫn còn đang gối đầu trên đầu gối Lương Quý Trạch mà khóc nức nở, cô định cứ cúi đầu như vậy cố diễn cảnh này cho xong, tốt nhất là sau khi quay xong rồi Lương Quý Trạch vẫn không biết cô là ai.
Cô mới nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng, nóng bỏng chống phần cằm mình. Kiều Kiều sửng sốt ước chừng 3 giây xong mới hậu tri hậu giác ý thức được Lương Quý Trạch cương cứng.
Không sai, ở trước ống kính camera, trước mắt bao người, anh ôm Kiều Kiều và cương cứng.
"A Dao, trận tuyết rơi dày đặc ở Vạn Lý Trường Thành, trẫm chưa bao giờ quên."
Lương Quý Trạch dùng thanh âm vững vàng nói ra lời thoại, thậm chí ngay cả hô hấp đều được thu phóng gãi đúng chỗ ngứa không có một tia hỗn loạn, khiến người ta căn bản không tưởng tượng nỗi ƈôи ŧɦịŧ đang bừng bừng phấn chấn của anh chống ở cằm Kiều Kiều đang diễn cặp với anh, theo một cổ chấn động nơi lồng ngực Lương Quý Trạch, cách một lớp trang phục thong thả cọ xát cần cổ non mịn của Kiều Kiều.
Lương Quý Trạch còn tiếp tục nói gì đó nhưng Kiều Kiều đã hoàn toàn không nghe vào tai, tay chân cô lạnh lẽo, vì sợ bị người khác phát hiện nên đành phải cứng đờ bảo trì tư thế vốn có không dám nhúc nhích, nhưng người đàn ông hiển nhiên không biết thỏa mãn, cánh tay đang dần dần buộc chặt, ép buộc Kiều Kiều dán càng chặt ở trên ƈôи ŧɦịŧ dữ tợn của anh.
Nhìn từ góc độ của đạo diễn và người ngoài thì đúng là một cuộc thì thầm ôn nhu giữa tình nhân.
Kiều Kiều trăm phần trăm xác định Lương Quý Trạch đã sớm nhận ra cô, chỉ không biết là thời điểm nào thôi, có lẽ ngay lần đầu tiên đối mặt Kiều Kiều đã bị anh phát hiện, chẳng qua là Lương Quý Trạch không hề biểu hiện ra ngoài, anh nhìn ra ý đồ của Kiều Kiều, sau đó liền yên lặng tự mình giăng sẵn lưới, giống như một người thợ săn am hiểu núi rừng chờ Kiều Kiều vô tri vô giác đụng phải, anh hưởng thụ loại săn thú kiểu này và sa vào trong đó, thậm chí còn khơi dậy "tính thú" của anh.
"Anh Lương..." Kiều Kiều không nhịn được mà nhỏ giọng mở miệng xin tha ở góc độ máy quay phim không quay đến: "Đừng, đừng như vậy......"
"...... Lũ lụt ở Hoài Nam, cũng là nhờ A Dao nàng cải trang giả dạng thay trẫm diệt trừ rất nhiều tham quan rồi mới có đất lành sau này." Lương Quý Trạch thong thả ung dung nói lời thoại, ngoài mặt tựa hồ không hề có phản ứng đối với lời xin tha của Kiều Kiều, nhưng cô lại nhạy cảm cảm nhận được chỗ ấy của anh lại phình to một vòng.
...... Tôi có một câu nói không biết có nên nói hay không.
Kiều Kiều tự sa ngã luôn, cứng thì cứng đi, dù sao hiện tại anh cũng không làm được gì, lát nữa quay xong người xấu hổ chính là anh chứ không phải tôi, để tôi xem anh đứng lên như thế nào.
Vừa mới dứt lời, Kiều Kiều liền cảm giác bên ngực phải đưa lưng về phía camera của mình bị người ta nhéo một phen.
Cô đoán sức Lương Quý Trạch dùng hẳn là không nhỏ, nếu không phải trước ngực có lót sẵn miếng mút thì hẳn sẽ rất đau, nhưng Lương Quý Trạch phỏng chừng cũng không ngờ rằng Kiều Kiều hôm nay lại dùng miếng lót ngực, sau khi sờ vào toàn đụng phải miếng đệm, khiến người đàn ông vốn thành thạo vừa đọc lời thoại vừa chơi lưu manh cũng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà vấp một chút.
Cũng may Lương Quý Trạch 18 tuổi đã xuất đạo, kinh nghiệm đóng phim hơn 20 năm phong phú, chút vấp kia được anh xử lý gọn gàng thành nói đến chỗ thâm tình lại dừng, khắc họa ra một vị quân vương cực kỳ thâm tình.
Đạo diễn gần như bật khóc khi nhìn ống kính camera, trong lòng thầm nghĩ khó trách Lương ảnh đế lại phiền chán Nguyễn Khinh, với sức lực mà Nguyễn Khinh dùng khi dán lên thì sao Lương ảnh đế có khả năng phát huy tốt được, giờ nhìn xem, hiện tại đã có hoàng đế thâm tình chân thành, lại thêm A Dao dục cự còn nghênh*, loại phương thức suy diễn này cao hơn nhiều so với kịch bản gốc a.
(*) Dục nghênh hoàn cự/Dục cự hoàn nghênh: muốn nghênh còn cự/muốn cự còn nghênh: làm điệu bộ
Nguyễn Khinh tức giận đến mức sắc mặt đỏ bừng, nhấc chân đá đổ cái ghế bên cạnh, nhưng cô ta cuối cùng vẫn chưa mất hết lý trí, hít sâu mấy hơi rồi bình tĩnh lại, ngón tay xanh nhạt nắm chặt đến hơi hơi trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Nữ tiện nhân kia là ai?"
Người đại diện lục lọi trí nhớ một chút xong vẫn lắc lắc đầu: "Tôi thực sự không nhớ đã gặp qua cô ta, phỏng chừng là dã nghệ sĩ thuộc công ty nhỏ nào đó chăng?"
"Sẽ không, Tiểu Hi tìm người từ căn cứ điện ảnh, tám phần cũng là diễn viên quần chúng pháo hôi tới đóng AV này, chị đi điều tra rõ cho tôi biết tên là gì từ đâu tới."
Nguyễn Khinh híp mắt nhìn thân ảnh Kiều Kiều bị Lương Quý Trạch ôm vào trong ngực ở nơi xa, sự ác độc trong mắt gần như muốn tràn ra ngoài: "Tôi nhất định phải làm cho con nhỏ đó biết nơi này rốt cuộc là địa bàn của ai."
/82
|