Cô gái đến từ xa. Một cô gái bé nhỏ, tóc cắt ngắn, da trắng, mắt đen và to. Cổ tay phải của cô đeo một sợi dây da màu đen mảnh. Hôm đầu tiên cô tới, ngoài trời mưa rây nhè nhẹ. Bụi cúc kim với những cái nụ xinh xinh đầu thu đặt ngoài hành lang phủ một lớp bụi như được rắc bạc. Gió làm chóp mũi cô hơi đỏ lên và đôi bàn tay nhỏ bé lạnh cóng.
Cánh cửa nâu thơm mùi gỗ thông mở ra. Chùm chuông nhỏ treo trên cửa kêu những tiếng trong lanh lảnh. Căn phòng nhỏ dán giấy tường hoa vàng. Trên bậu cửa sổ, chỗ con mèo con lông xám đang co mình lim dim ngủ có những cây nến nhỏ cháy dở và một cây nến đỏ nằm lăn lóc trên mặt bàn trải khăn trắng hoa vàng. Trên bàn còn có thêm một bình hoa bươm bướm nhỏ cắm xen cỏ dại. Dưới sàn lót tấm thảm màu lông chuột viền đen vứt bừa bãi những cuốn sách bìa cứng và tạp chí. Cửa sổ trông ra một cây phong lớn với độ biến màu kỳ ảo. Lá chuyển dần từ màu xanh non sang màu vàng chanh, vàng ánh kim, loang lổ một vài chiếc lá màu cam ở giữa lưng chừng cây rồi đột nhiên bừng lên sắc đỏ biếc trên đầu ngọn. Trông nó giống hệt như một ngọn đuốc cháy trong mưa. Gió thổi làm những tàn lửa rơi xuống đầy trên những bậc tam cấp. Chúng cong người hắt lên lần cuối những tia sáng vàng yếu ớt rồi tắt hẳn trong hơi thu ướt đẫm và bầu khí màu xám bạc. Cánh cửa sổ hơi hé mở để không khí lùa vào, mang theo mùi ngai ngái của bụi cúc kim và mùi ẩm ướt của lá mục.
Căn phòng im lặng đến độ cô nghĩ đây là nhà mình. Mình chỉ vừa mới đi xa về. Nếu như mình tới giở chồng sách ấy lên, sẽ bắt gặp cuốn “Hoàng tử bé” của Saint Exupéry bằng tiếng Anh với hình bìa là một trời đầy sao và cậu hoàng tử nhỏ mặc bộ đồ xanh lá cây, hai tay đút túi quần vô tư lự. Miệng cậu ta hơi vo tròn lại như sắp hát một bài thơ nào đó về con cừu con lông xám.
Nhưng không có gì ngoài những sách toán học, vi tính và các hóa đơn tính tiền nhà, tiền điện nước. Có thêm vài mẩu quảng cáo màu sắc sặc sỡ vứt đầy trên sàn. Hai ống quần Jeans vô tình thò ra dưới tấm nệm vẫy vẫy như hai cái tai thỏ làm cô suýt bật cười. Chàng trai tóc bàn đinh theo sau cô nãy giờ bối rối dúi mạnh hai ống quần xuống dưới nệm. Thế là đầu nệm bên kia lại thò ra một chiếc quần cộc màu xám. Tóc Đinh kêu lên một tiếng và cô không nín được cười. Lúc đó bên ngoài cánh cửa gỗ vang lên những tiếng động, những tiếng nói và cửa đột ngột mở ra. Hai chàng trai ùa vào nhà cùng lúc. Họ đang tranh luận một vấn đề nào đó rất gay cấn. Mặt họ đỏ bừng, nón mũ xộc xệch. Một người ốm một người mập, lênh khênh như con Số Mười. Họ không để ý đến cô bạn mới tới đang đứng tròn xoe mắt ở góc nhà, vội vã chui vào phòng và đóng sầm cửa lại. Tóc Đinh nhìn cô áy náy:
Chị Hai đừng để ý đến họ. Họ vậy chứ rất đáng yêu. Rồi chị sẽ thấy.
Cô khẽ gật đầu, tự nhiên tủi thân muốn khóc. Vì cô thấy nhớ nhà. Vì không biết hai tuần ở lại đây, mọi người sẽ đối xử với cô thế nào. Nếu cứ lạnh nhạt như hai người kia thì chắc chắn cô sẽ không chịu được. Tóc Đinh lại hỏi:
Chị đã đói bụng chưa? Chúng ta sẽ làm một món gì đó để ăn.
Họ vào bếp, lục lọi tủ lạnh. Hơi lạnh và mùi hỗn hợp của đủ loại thức ăn để lâu ngày từ chiếc tủ to tướng làm cô hắt xì hơi liền mấy cái. Tóc Đinh lầm bầm:
Nothing. Có lẽ chúng ta sẽ phải ra ngoài ăn.
Cô vội cản lại, bảo với những thứ này cô có thể làm thành một bữa ăn được. Vừa xắt thịt, cô vừa cố giấu nỗi lo lắng là không biết bữa cơm sẽ ra sao, vì mặc dầu lúc ở nhà đôi lần cô cũng vào bếp nhưng cô (và cả gia đình) hoàn toàn không tin tưởng vào tài nghệ của cô.
Cuối cùng, chảo cũng được bắc lên, dầu cháy xèo xèo và mùi thịt chiên bốc lên thơm phức. Tóc Đinh vội vã đóng chặt cửa bếp, nhăn nhó: những căn hộ như nhà mình không có lối thoát. Không đề phòng, những mùi như thế này sẽ lưu cữu cả mấy tháng, thật khủng khiếp.
Nhưng mặc dù đóng chặt cửa thế nào, mùi thơm cũng bay ra ngoài và dội lại bằng một giọng nói oang oang đầy phấn khích của Số Không:
Trời ơi, ai làm gì mà điếc mũi tui vầy nè.
Cửa bếp hé mở, gương mặt tròn xoe lốm đốm mụn của Số Không thò vào. Cậu sững lại, nhìn cô không chớp rồi thụt phắt lại. Một giây sau, cả Số Một và Số Không đều xuất hiện, miệng cười hết cỡ. Họ cười. Họ nói. Họ xoay vòng vòng quanh cô, tranh nhau dọn cơm làm nên những tiếng động ồn ĩ. Tóc Đinh luôn miệng bảo:
Chưa bao giờ tụi em vui như thế này.
Số Một đồng tình:
Chúng tôi chỉ có mấy thằng đực rựa với nhau. Cô... ừm... như một ngọn gió mát lành... ừm... như một bông hoa mùa xuân...
Số Không và Tóc Đinh buột miệng cười phá lên làm mặt Số Một đỏ nhừ. Cậu làu bàu gì đó trong miệng, làm tràn cả canh ra ngoài tô. Nước canh nóng làm Số Một đột nhiên nhớ lại một việc cần phải làm mà nãy giờ lại quên mất. Cậu nghiêng người, nghiêng đến độ người ta phải hình dung ra một cái cung tên đang chuẩn bị bắn mũi tên lên trời và hỏi:
Rất hân hạnh được làm quen. Có phải cô là Mây, chị họ của Tóc Đinh không?
Tôi đúng là chị cậu ấy - Cô nhỏ ngơ ngác - Nhưng tên tôi là Vân kia.
Số Một có vẻ không để ý đến lời đính chính của cô, lim dim mắt:
Mây là một cái tên thật tuyệt vời. Nó xinh đẹp, dịu dàng và thanh thoát... như chính cô vậy.
Cô nhỏ đỏ mặt. Cô nghĩ thầm “Anh chàng này ba hoa nhưng dễ thương thiệt”.
Mọi người ngồi vào bàn. Số Không gắp một miếng thịt lớn cho vào miệng, vừa nhai vừa nói:
Mẹ tôi hay làm món này. Nó làm tôi nhớ nhà kinh khủng. Cô có thể...
Đột nhiên cậu ngưng phắt lại. Cậu cúi gằm mặt, liếc vội sang Tóc Đinh và Số Một. Cả hai cũng vừa bỏ thức ăn vào miệng và nếu không kịp kìm lại, Số Một đã phun bắn miếng thịt ra ngoài. Cô xoa xoa hai tay vào tạp dề:
Nó thế nào? Hơi ngọt một chút phải không? Tôi vốn nấu ăn rất dở. Mẹ tôi thường bảo không hiểu làm sao tôi có thể lấy chồng...
Tiếng chuông cửa cắt ngang câu chuyện kể của cô. Trong khi cô đi ra mở cửa, cả ba người vội vã nhả miếng thịt ra ngoài. Số Một nói với theo, giọng hơi the thé:
Ồ không, tôi nghĩ cô nấu ăn rất cừ.
Đứng trước mặt cô là một anh chàng cao, gầy với khuôn mặt vuông, mắt và môi đẹp như vẽ. Mái tóc dài cột túm lại như đuôi một con ngựa non. Tóc Dài nhìn chằm chằm mặt cô, nhếch miệng cười “Hi!” và lách qua cửa. Hơi lạnh từ bên ngoài đột ngột ùa vào làm cô rùng mình. Cô cáu kỉnh nghĩ, người đâu thật bất lịch sự. Đồng thời cô cũng rất ngạc nhiên vì mặc dù trời giá rét, anh chàng chỉ đi một đôi dép lê mòn vẹt cả đế, hở ra hai gót chân đen sì bám đầy đất.
Tóc Dài tự động lấy chén đũa bới cơm. Cậu nói trỏng như không hề có mặt cô ở đó:
Nấu có vẻ được đây. Thịt hơi đen một chút nhưng vẫn có thể nghĩ đó là miếng thịt chiên chứ không phải miếng than. Hay đấy. Tụi mày có một người giúp việc thật tuyệt.
Cô bắt đầu thấy mặt mình nóng lên. Mắt cay cay như bị khói thuốc bay vào. Cô liếc Tóc Dài một cái sắc lẻm. Tóc Dài nhếch miệng cười:
Sắc đấy. Có khi thái thịt cũng dễ như thái bắp chuối vậy.
Đến thế này thì thật không thể chịu nổi nữa. Cô bỏ bát đũa, mở cửa bước ra ngoài ban công. Tóc Đinh với theo:
Ơ kìa, ăn cơm đã chứ. Nãy giờ chị đã ăn được gì đâu.
Chị không thích - Cô vùng vằng - Ngồi ăn chung với người vô duyên như thế, thà không ăn còn hơn.
Cô khép cửa, kéo ghế sát thành lan can. Không khí yên tĩnh của một đêm thu làm lòng cô chùng xuống. Cô thấy nhớ nhà và cô đơn. Cô khóc ngon lành. Khóc nên không để ý thấy có tiếng kẹt cửa sau lưng. Có người vừa bước ra ngoài ban công, đứng nhìn cô rất lâu.
Cánh cửa nâu thơm mùi gỗ thông mở ra. Chùm chuông nhỏ treo trên cửa kêu những tiếng trong lanh lảnh. Căn phòng nhỏ dán giấy tường hoa vàng. Trên bậu cửa sổ, chỗ con mèo con lông xám đang co mình lim dim ngủ có những cây nến nhỏ cháy dở và một cây nến đỏ nằm lăn lóc trên mặt bàn trải khăn trắng hoa vàng. Trên bàn còn có thêm một bình hoa bươm bướm nhỏ cắm xen cỏ dại. Dưới sàn lót tấm thảm màu lông chuột viền đen vứt bừa bãi những cuốn sách bìa cứng và tạp chí. Cửa sổ trông ra một cây phong lớn với độ biến màu kỳ ảo. Lá chuyển dần từ màu xanh non sang màu vàng chanh, vàng ánh kim, loang lổ một vài chiếc lá màu cam ở giữa lưng chừng cây rồi đột nhiên bừng lên sắc đỏ biếc trên đầu ngọn. Trông nó giống hệt như một ngọn đuốc cháy trong mưa. Gió thổi làm những tàn lửa rơi xuống đầy trên những bậc tam cấp. Chúng cong người hắt lên lần cuối những tia sáng vàng yếu ớt rồi tắt hẳn trong hơi thu ướt đẫm và bầu khí màu xám bạc. Cánh cửa sổ hơi hé mở để không khí lùa vào, mang theo mùi ngai ngái của bụi cúc kim và mùi ẩm ướt của lá mục.
Căn phòng im lặng đến độ cô nghĩ đây là nhà mình. Mình chỉ vừa mới đi xa về. Nếu như mình tới giở chồng sách ấy lên, sẽ bắt gặp cuốn “Hoàng tử bé” của Saint Exupéry bằng tiếng Anh với hình bìa là một trời đầy sao và cậu hoàng tử nhỏ mặc bộ đồ xanh lá cây, hai tay đút túi quần vô tư lự. Miệng cậu ta hơi vo tròn lại như sắp hát một bài thơ nào đó về con cừu con lông xám.
Nhưng không có gì ngoài những sách toán học, vi tính và các hóa đơn tính tiền nhà, tiền điện nước. Có thêm vài mẩu quảng cáo màu sắc sặc sỡ vứt đầy trên sàn. Hai ống quần Jeans vô tình thò ra dưới tấm nệm vẫy vẫy như hai cái tai thỏ làm cô suýt bật cười. Chàng trai tóc bàn đinh theo sau cô nãy giờ bối rối dúi mạnh hai ống quần xuống dưới nệm. Thế là đầu nệm bên kia lại thò ra một chiếc quần cộc màu xám. Tóc Đinh kêu lên một tiếng và cô không nín được cười. Lúc đó bên ngoài cánh cửa gỗ vang lên những tiếng động, những tiếng nói và cửa đột ngột mở ra. Hai chàng trai ùa vào nhà cùng lúc. Họ đang tranh luận một vấn đề nào đó rất gay cấn. Mặt họ đỏ bừng, nón mũ xộc xệch. Một người ốm một người mập, lênh khênh như con Số Mười. Họ không để ý đến cô bạn mới tới đang đứng tròn xoe mắt ở góc nhà, vội vã chui vào phòng và đóng sầm cửa lại. Tóc Đinh nhìn cô áy náy:
Chị Hai đừng để ý đến họ. Họ vậy chứ rất đáng yêu. Rồi chị sẽ thấy.
Cô khẽ gật đầu, tự nhiên tủi thân muốn khóc. Vì cô thấy nhớ nhà. Vì không biết hai tuần ở lại đây, mọi người sẽ đối xử với cô thế nào. Nếu cứ lạnh nhạt như hai người kia thì chắc chắn cô sẽ không chịu được. Tóc Đinh lại hỏi:
Chị đã đói bụng chưa? Chúng ta sẽ làm một món gì đó để ăn.
Họ vào bếp, lục lọi tủ lạnh. Hơi lạnh và mùi hỗn hợp của đủ loại thức ăn để lâu ngày từ chiếc tủ to tướng làm cô hắt xì hơi liền mấy cái. Tóc Đinh lầm bầm:
Nothing. Có lẽ chúng ta sẽ phải ra ngoài ăn.
Cô vội cản lại, bảo với những thứ này cô có thể làm thành một bữa ăn được. Vừa xắt thịt, cô vừa cố giấu nỗi lo lắng là không biết bữa cơm sẽ ra sao, vì mặc dầu lúc ở nhà đôi lần cô cũng vào bếp nhưng cô (và cả gia đình) hoàn toàn không tin tưởng vào tài nghệ của cô.
Cuối cùng, chảo cũng được bắc lên, dầu cháy xèo xèo và mùi thịt chiên bốc lên thơm phức. Tóc Đinh vội vã đóng chặt cửa bếp, nhăn nhó: những căn hộ như nhà mình không có lối thoát. Không đề phòng, những mùi như thế này sẽ lưu cữu cả mấy tháng, thật khủng khiếp.
Nhưng mặc dù đóng chặt cửa thế nào, mùi thơm cũng bay ra ngoài và dội lại bằng một giọng nói oang oang đầy phấn khích của Số Không:
Trời ơi, ai làm gì mà điếc mũi tui vầy nè.
Cửa bếp hé mở, gương mặt tròn xoe lốm đốm mụn của Số Không thò vào. Cậu sững lại, nhìn cô không chớp rồi thụt phắt lại. Một giây sau, cả Số Một và Số Không đều xuất hiện, miệng cười hết cỡ. Họ cười. Họ nói. Họ xoay vòng vòng quanh cô, tranh nhau dọn cơm làm nên những tiếng động ồn ĩ. Tóc Đinh luôn miệng bảo:
Chưa bao giờ tụi em vui như thế này.
Số Một đồng tình:
Chúng tôi chỉ có mấy thằng đực rựa với nhau. Cô... ừm... như một ngọn gió mát lành... ừm... như một bông hoa mùa xuân...
Số Không và Tóc Đinh buột miệng cười phá lên làm mặt Số Một đỏ nhừ. Cậu làu bàu gì đó trong miệng, làm tràn cả canh ra ngoài tô. Nước canh nóng làm Số Một đột nhiên nhớ lại một việc cần phải làm mà nãy giờ lại quên mất. Cậu nghiêng người, nghiêng đến độ người ta phải hình dung ra một cái cung tên đang chuẩn bị bắn mũi tên lên trời và hỏi:
Rất hân hạnh được làm quen. Có phải cô là Mây, chị họ của Tóc Đinh không?
Tôi đúng là chị cậu ấy - Cô nhỏ ngơ ngác - Nhưng tên tôi là Vân kia.
Số Một có vẻ không để ý đến lời đính chính của cô, lim dim mắt:
Mây là một cái tên thật tuyệt vời. Nó xinh đẹp, dịu dàng và thanh thoát... như chính cô vậy.
Cô nhỏ đỏ mặt. Cô nghĩ thầm “Anh chàng này ba hoa nhưng dễ thương thiệt”.
Mọi người ngồi vào bàn. Số Không gắp một miếng thịt lớn cho vào miệng, vừa nhai vừa nói:
Mẹ tôi hay làm món này. Nó làm tôi nhớ nhà kinh khủng. Cô có thể...
Đột nhiên cậu ngưng phắt lại. Cậu cúi gằm mặt, liếc vội sang Tóc Đinh và Số Một. Cả hai cũng vừa bỏ thức ăn vào miệng và nếu không kịp kìm lại, Số Một đã phun bắn miếng thịt ra ngoài. Cô xoa xoa hai tay vào tạp dề:
Nó thế nào? Hơi ngọt một chút phải không? Tôi vốn nấu ăn rất dở. Mẹ tôi thường bảo không hiểu làm sao tôi có thể lấy chồng...
Tiếng chuông cửa cắt ngang câu chuyện kể của cô. Trong khi cô đi ra mở cửa, cả ba người vội vã nhả miếng thịt ra ngoài. Số Một nói với theo, giọng hơi the thé:
Ồ không, tôi nghĩ cô nấu ăn rất cừ.
Đứng trước mặt cô là một anh chàng cao, gầy với khuôn mặt vuông, mắt và môi đẹp như vẽ. Mái tóc dài cột túm lại như đuôi một con ngựa non. Tóc Dài nhìn chằm chằm mặt cô, nhếch miệng cười “Hi!” và lách qua cửa. Hơi lạnh từ bên ngoài đột ngột ùa vào làm cô rùng mình. Cô cáu kỉnh nghĩ, người đâu thật bất lịch sự. Đồng thời cô cũng rất ngạc nhiên vì mặc dù trời giá rét, anh chàng chỉ đi một đôi dép lê mòn vẹt cả đế, hở ra hai gót chân đen sì bám đầy đất.
Tóc Dài tự động lấy chén đũa bới cơm. Cậu nói trỏng như không hề có mặt cô ở đó:
Nấu có vẻ được đây. Thịt hơi đen một chút nhưng vẫn có thể nghĩ đó là miếng thịt chiên chứ không phải miếng than. Hay đấy. Tụi mày có một người giúp việc thật tuyệt.
Cô bắt đầu thấy mặt mình nóng lên. Mắt cay cay như bị khói thuốc bay vào. Cô liếc Tóc Dài một cái sắc lẻm. Tóc Dài nhếch miệng cười:
Sắc đấy. Có khi thái thịt cũng dễ như thái bắp chuối vậy.
Đến thế này thì thật không thể chịu nổi nữa. Cô bỏ bát đũa, mở cửa bước ra ngoài ban công. Tóc Đinh với theo:
Ơ kìa, ăn cơm đã chứ. Nãy giờ chị đã ăn được gì đâu.
Chị không thích - Cô vùng vằng - Ngồi ăn chung với người vô duyên như thế, thà không ăn còn hơn.
Cô khép cửa, kéo ghế sát thành lan can. Không khí yên tĩnh của một đêm thu làm lòng cô chùng xuống. Cô thấy nhớ nhà và cô đơn. Cô khóc ngon lành. Khóc nên không để ý thấy có tiếng kẹt cửa sau lưng. Có người vừa bước ra ngoài ban công, đứng nhìn cô rất lâu.
/12
|