Giờ ra chơi ở trường Vĩnh Hưng là thú vui của một số người nhưng lại là ác mộng đối với những người khác...
Bầu trời buổi sáng cuối mùa-sau-đông thật kì dị với những cụm mây tụ lại thành từng đám trắng như móng tay người chết, để lộ ra những khoảng trời xanh tím đờ đẫn. Nhìn trời làm người ta liên tưởng đến cái áo khoác làm từ những cục bông trắng xấu xí trên nền vải xanh lét của một lão già còng lưng. Mặt trời có lẽ vì thế mà xấu hổ, nép vào sau những gã mây to bự, nhả nắng xuống hòa giải với mặt đất cục mịch. Bóng cây, bóng những dãy phòng học dài sung sướng và ranh mãnh phô ra đuổi nắng. Nắng không chịu thua, thò tay qua những tán cây, chạm xuống đất tạo thành những hạt sáng lấp lánh vui mắt. Gió thì thích chơi đểu, bứt những chiếc lá vàng khô ném không thương tiếc. Lá đạp lên đất, vương lên đám cỏ xanh hiền lành, kích thích sự hưng phấn cho những đứa sến súa tập làm nhà thơ nửa mùa. Chỉ có mặt đất là tội nghiệp nhất, hết bị nắng chiếu bỏng rát đến bị lũ học sinh giẫm đạp ầm ầm. Đó là chưa kể đến những thành phần tự kỉ ngồi chọc bầy kiến làm chúng nhốn nhào bò lúc nhúc, chắc mặt đất ngứa ngáy lắm.
Quân đang vừa chém gió với hai thằng bạn vừa ngắm cảnh vừa chơi Angry Birds ở dãy ghế đá trên khoảng sân gần dãy lớp 11 thì cái Iphone báo có tin nhắn mới, của một kẻ có biệt danh "Game": "Bị đuổi học rồi, xui như cờ hó >.<". Hắn còn chưa reply thì Thành Trung ngồi cạnh đã chĩa mũi vào:
-Sao chú mày suốt ngày cứ Game với chả ghiếc thế hả? Chậc chậc...
Trong đầu Thành Trung lúc này hiện lên hình ảnh đáng ghét của một đứa con gái không-bao-giờ-cười và không có một chút nữ tính, cứ như thằng nghiện vậy. Đó là Game.
Quân đạp cho thằng bạn một cú, cười cợt:
- Mày đừng nghĩ linh tinh! Nó là đồ chơi của tao.
Đúng vậy, với Quân, người vừa nhắn tin là một món đồ chơi thú vị, mặc dù mang danh bạn thân. Cuộc đời trong mắt hắn cũng vậy, là tập hợp của những trò chơi, hay ho có, nhạt toẹt có và khốn nạ.n cũng có. Trò chơi thôi, và hắn khoái tất cả.
Mạnh Hùng đang mải liếc mắt đưa tình với đám con gái, chốc chốc lại đưa tay lên vuốt vuốt cái đầu tóc nâu tuyệt đẹp nghe vậy thì cười thích chí:
-Đúng vậy, đàn bà toàn là đồ chơi!
"Trừ một người.", Quân nghĩ, và vô thức nhớ đến một người phụ nữ. Hắn cười nhạt, lắc đầu và lại cắm cúi vào những con chim đỏ ngố tàu trong trò chơi trên điện thoại.
- Tặng cậu này!-Một giọng nói ngại ngùng vang lên và trước mặt Quân xuất hiện một chùm kẹo mút Chuppa Chup có thắt nơ hồng xinh xắn đến mức buồn nôn.
Đôi mắt màu đen đểu giả lười biếng rời màn hình điện thoại, quét từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên người của chủ nhân giọng nói kia. "Lại một thể loại sến kinh dị", Quân nghĩ. Đó là một cô bạn có gương mặt bầu bĩnh, da trắng, tóc dài và chân cũng dài, tóm lại là khá xinh đang nhìn hắn một cách ngấu nghiến.
Mỉm cười hiền lành, Quân đưa tay ra nhận món quà sến súa, không quên cầm luôn tay cô bạn và nói bằng giọng đùa bỡn:
-Cảm ơn nhé người đẹp!
Đám con gái xung quanh một nửa rú lên vì nụ cười dễ thương hiếm có đó, một nửa thở dài vì sắp có trò quái đản xảy ra. Họ thừa biết mấy tay hot boy của lớp 11 Lý đểu đến mức nào. Nhưng cái gì xấu xa thường rất hấp dẫn, đó là quy luật.
-Quân, cho tao đi, em này hay đấy! Mạnh Hùng huých tay Quân, nói với vẻ thèm khát.
Và trước sự kinh ngạc pha lẫn bang hoàng của cô bạn, Quân cười khẩy:
-Ừ,cho mày.
Mạnh Hùng chỉ chờ có vậy mà đứng lên, khoác tay qua vai nàng ta, thân mật:
-Em đi chơi với anh nhá!
-Bọn mày đừng đùa chứ!-Thành Trung trách hai thằng bạn, đoạn thản nhiên cầm lấy vạt váy của cô nàng đó mà lau soàn soạt màn hình cái Iphone - Chia cho tao một nửa đi Hùng!
Trong ngôi trường nổi tiếng này, ít ai không biết mấy tên có vẻ ngoài đẹp trai này có chung nhóm máu D. Nói nôm na là dâm dê, nói cụ thể là háo sắc. Nhưng cả hai cách nói đều không đúng.
-Tớ không đùa với các cậu đâu! - Cô nàng kia hét toáng lên, vẻ mặt cực kì xấu hổ và thất vọng vì tình cảm của mình bị đùa cợt. Nàng ta hất tay Hùng ra, kéo lại váy và chạy đi.
Nhưng mạnh Hùng đã nhanh tay kéo nàng lại, bàn tay vô kỉ luật đưa lên vuốt má nàng:
-Ai đùa đâu, cưng thích thằng Quân, nó chuyển nhượng cưng cho anh, vậy là hợp lí quá còn gì?
-Một nửa là của tao mày!- Thành Trung cười man dại, tay đẩy gọng kính lên nhìn cho rõ biểu hiện hay ho của nạn nhân.
Chưa hết, Quân nháy mắt với hai thằng bạn, buông một câu rùng rợn:
- Này bọn mày, tao ăn kẹo còn bọn mày ăn em đó, sướng phát điên nhé!
Tới nước này, cô bạn đó không kìm được tức giận nhưng không dám làm gì, nước mắt lưng tròng nhìn ra đám "khán giả" thì bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của bọn fan girl mê trai. Lúc đó, vị cứu tinh bất ngờ xuất hiện. Đó là một cô nàng có vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng như nước hồ thu - Ái Quyên.
-Các cậu đừng chọc Thảo, Thảo là bạn tớ! - Ái Quyên cất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng gỡ tay Mạnh Hùng ra khỏi người nạn nhân. Nụ cười dễ mến của Quyên làm hắn ta lâng lâng.
-Thôi được rồi, nể tình em Thảo xấu xí, tha cho nó đi Hùng!- Quân cười đểu giả, không phải vì động lòng trước "thánh nữ" mà vì Ái Quyên là bạn thân từ nhỏ của cả ba thằng.
Quyên chỉ chờ có thế mà kéo Thảo, tức nạn nhân đi, không quên ném lại cho ba thằng một cái lườm hờn trách. Quyên rất ghét cái tính đùa bỡn đó nhưng cũng chả thể làm được gì hơn.
-Quyên giận rồi kìa, tại mày đấy! -Mạnh Hùng nổi máu dại gái nhè chân Quân mà đá nhưng hụt, làu bàu nói.
-Hờ hờ, thế ra mày kết em Quyên hả? -Quân cười chế nhạo - Thế ai vừa mới bảo đàn bà toàn là đồ chơi nhỉ, thằng ngu?
-Mẹ kiếp, ai kết nó chứ?
-Thôi nào! Bọn mày sồn sồn vừa vừa chứ, em Quyên cũng giống bọn đàn bà kia thôi! - Thành Trung đưa ngón tay trỏ lên vạch một đường trong không khí như phán quyết. Và hắn nhớ lại phương châm sống cao cả của nhóm: "Vợ thì có thể không có, nhưng cờ hó dứt khoát phải nuôi". Một khi thằng nào có biểu hiện nghiêm túc trong chuyện yêu đương vớ vẩn với con gái thì mấy thằng kia sẽ xông vào phá cho tan nát. Hắn cười đểu , ngước mắt lên nhìn trời và bất giác thấy một bóng người trên lan can tầng hai đang ngó xuống.
Mạnh Hùng dường như không đồng ý với lời Thành Trung lắm nhưng vẫn làm ra vẻ đồng tình, gật gù rồi đánh trống lảng:
-Bọn mày có thấy thằng Tiến đâu không?
Nhóm bỉ ổi này của bọn hắn thực ra có bốn người, cầm đầu một băng đảng trong trường có tên là Wolf. Thành viên còn lại là một thằng chết bằm, chắc giờ này đang bận tán gái ở chỗ chết tiệt nào đó.
-Mặt em bị nám con ba mươi tám! -Giọng Quang Tiến vang lên oang oang gần cánh cửa thông ra sân làm đám con trai rú lên cười hoang dại.
Cả ba thằng cùng lắc đầu ngán ngẩm, thằng Tiến này lúc nào cũng bất thình lình nhảy xổ ra từ một góc nào đó, chọc gái và hú lên những câu mất dạ.y. Trò điển hình là sờ má mấy em ngô nghê và phán cái câu xanh rờn ở trên kia. Đám nạn nhân chỉ biết nuốt hận đứng nhìn.
-Ông già tao dẫn gái về nhà! -Thằng tóc đỏ tên Quang Tiến vừa phóng tới hội tụ với ba kẻ bỉ ổi đã phang một câu đầy chế nhạo, kèm theo nụ cười bất cần.
-Xinh bằng bà mẹ ghẻ tao không?-Quân hỏi ngay.
-Còn khuya!- Quang Tiến làm như sắp nôn đến nơi.
Trong óc hai thằng này là hình ảnh một ả đàn bà đào mỏ siêu cấp, mắt xanh lè mỏ đỏ choét, bước một bước là mông ngoáy một vòng như biểu đồ sin-cos, chỉ muốn đạp cho một phát lăn uống ruộng ôm trâu. Đàn bà - thứ nguy hiểm cần phải cảnh giác.
-Ê này, này...-Thành Trung không thèm để ý đến lời mấy thằng chiến hữu, hất mặt lên chỗ lan can tầng hai, trước mặt lớp Toán, nói hưng phấn - Em Bảo Nhi nãy giờ cứ nhìn mày mãi Quân ạ, sướng thiệt!
Ba thằng kia nhìn lên, thấy một bóng hồng đứng đó - bóng hồng của băng CHG - một băng khác cũng hầm hố không kém trong trường.
-Nữ sinh thanh lịch, con mồi béo bở! - Mạnh Hùng búng tay cái "tách" hưởng ứng.
Còn Quang Tiến thì chơi trò hú lên như chó sói tru.
-Buồn nôn! -Quân lôi điện thoại ra, dửng dưng nói. Nếu là đứa con gái khác, dù không xinh bằng Bảo Nhi, hắn cũng rất có hứng thú để đùa cợt. Nhưng Bảo Nhi thì hắn rất ghét, không biết là vì sao. Và bỗng dưng hắn nhớ về bóng dáng một đứa con gái ngồ ngộ thường ngồi một mình trên sân thượng đầy gió trường cấp hai, tóc ngắn cũn cỡn, nhuộm vàng hoe, vẻ mặt toát lên sự bất cần một cách trọn vẹn. Đứa con gái đó chính là Game, cũng là chị em song sinh với Bảo Nhi- bóng hồng trên kia.
-Thằng này láo! Game của mày giống hệt nó còn gì? - Thành Trung cười nhe nhởn, mặt làm ra vẻ trải đời, đọc thông hết mọi suy nghĩ của người khác. Kẻ đọc truyện và xem phim 18+ đến cận thị như tên này luôn hoang tưởng như vậy.
-Mày biết cái quái gì chứ? Con bé đó không thể so sánh với Game! -Quân cười đểu, rồi tự hỏi nếu một ngày Game biết hắn chỉ coi Game như một món đồ chơi thì sẽ như thế nào, chắc sẽ có chuyện hay đây.
-Vậy nhường nó cho thằng Hùng đi! - Tiến cười khả ố.
-Sao cũng được!
------
Hành lang tầng hai hun hút gió. Gió là kẻ ngao du, là đứa con của tự do thổi hồ hởi làm những lọn tóc dài vàng óng của cô gái nhỏ tung bay nghịch ngợm. Khẽ vuốt lại tóc, Bảo Nhi thầm ước giá như gió kia có thể làm bay luôn miền kí ức úa màu trong cô, trả lại sự hồn nhiên, trong sáng như ngày xưa thì tốt biết mấy. Buồn thật. Bảo Nhi chống cằm ngắm khoảng sân trường quen thuộc và thân thương một lần nữa-nơi có những trò lố của bốn kẻ điên rồ- rồi bước vào trong.
Cô gái nhỏ không biết rằng, những ưu tư của mình và cả bọn bỉ ổi dưới kia đã thu trọn vẹn vào một đôi mắt màu cà phê đậm đẹp lạ lùng.
"Một lũ trẻ trâu!"
Bầu trời buổi sáng cuối mùa-sau-đông thật kì dị với những cụm mây tụ lại thành từng đám trắng như móng tay người chết, để lộ ra những khoảng trời xanh tím đờ đẫn. Nhìn trời làm người ta liên tưởng đến cái áo khoác làm từ những cục bông trắng xấu xí trên nền vải xanh lét của một lão già còng lưng. Mặt trời có lẽ vì thế mà xấu hổ, nép vào sau những gã mây to bự, nhả nắng xuống hòa giải với mặt đất cục mịch. Bóng cây, bóng những dãy phòng học dài sung sướng và ranh mãnh phô ra đuổi nắng. Nắng không chịu thua, thò tay qua những tán cây, chạm xuống đất tạo thành những hạt sáng lấp lánh vui mắt. Gió thì thích chơi đểu, bứt những chiếc lá vàng khô ném không thương tiếc. Lá đạp lên đất, vương lên đám cỏ xanh hiền lành, kích thích sự hưng phấn cho những đứa sến súa tập làm nhà thơ nửa mùa. Chỉ có mặt đất là tội nghiệp nhất, hết bị nắng chiếu bỏng rát đến bị lũ học sinh giẫm đạp ầm ầm. Đó là chưa kể đến những thành phần tự kỉ ngồi chọc bầy kiến làm chúng nhốn nhào bò lúc nhúc, chắc mặt đất ngứa ngáy lắm.
Quân đang vừa chém gió với hai thằng bạn vừa ngắm cảnh vừa chơi Angry Birds ở dãy ghế đá trên khoảng sân gần dãy lớp 11 thì cái Iphone báo có tin nhắn mới, của một kẻ có biệt danh "Game": "Bị đuổi học rồi, xui như cờ hó >.<". Hắn còn chưa reply thì Thành Trung ngồi cạnh đã chĩa mũi vào:
-Sao chú mày suốt ngày cứ Game với chả ghiếc thế hả? Chậc chậc...
Trong đầu Thành Trung lúc này hiện lên hình ảnh đáng ghét của một đứa con gái không-bao-giờ-cười và không có một chút nữ tính, cứ như thằng nghiện vậy. Đó là Game.
Quân đạp cho thằng bạn một cú, cười cợt:
- Mày đừng nghĩ linh tinh! Nó là đồ chơi của tao.
Đúng vậy, với Quân, người vừa nhắn tin là một món đồ chơi thú vị, mặc dù mang danh bạn thân. Cuộc đời trong mắt hắn cũng vậy, là tập hợp của những trò chơi, hay ho có, nhạt toẹt có và khốn nạ.n cũng có. Trò chơi thôi, và hắn khoái tất cả.
Mạnh Hùng đang mải liếc mắt đưa tình với đám con gái, chốc chốc lại đưa tay lên vuốt vuốt cái đầu tóc nâu tuyệt đẹp nghe vậy thì cười thích chí:
-Đúng vậy, đàn bà toàn là đồ chơi!
"Trừ một người.", Quân nghĩ, và vô thức nhớ đến một người phụ nữ. Hắn cười nhạt, lắc đầu và lại cắm cúi vào những con chim đỏ ngố tàu trong trò chơi trên điện thoại.
- Tặng cậu này!-Một giọng nói ngại ngùng vang lên và trước mặt Quân xuất hiện một chùm kẹo mút Chuppa Chup có thắt nơ hồng xinh xắn đến mức buồn nôn.
Đôi mắt màu đen đểu giả lười biếng rời màn hình điện thoại, quét từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên người của chủ nhân giọng nói kia. "Lại một thể loại sến kinh dị", Quân nghĩ. Đó là một cô bạn có gương mặt bầu bĩnh, da trắng, tóc dài và chân cũng dài, tóm lại là khá xinh đang nhìn hắn một cách ngấu nghiến.
Mỉm cười hiền lành, Quân đưa tay ra nhận món quà sến súa, không quên cầm luôn tay cô bạn và nói bằng giọng đùa bỡn:
-Cảm ơn nhé người đẹp!
Đám con gái xung quanh một nửa rú lên vì nụ cười dễ thương hiếm có đó, một nửa thở dài vì sắp có trò quái đản xảy ra. Họ thừa biết mấy tay hot boy của lớp 11 Lý đểu đến mức nào. Nhưng cái gì xấu xa thường rất hấp dẫn, đó là quy luật.
-Quân, cho tao đi, em này hay đấy! Mạnh Hùng huých tay Quân, nói với vẻ thèm khát.
Và trước sự kinh ngạc pha lẫn bang hoàng của cô bạn, Quân cười khẩy:
-Ừ,cho mày.
Mạnh Hùng chỉ chờ có vậy mà đứng lên, khoác tay qua vai nàng ta, thân mật:
-Em đi chơi với anh nhá!
-Bọn mày đừng đùa chứ!-Thành Trung trách hai thằng bạn, đoạn thản nhiên cầm lấy vạt váy của cô nàng đó mà lau soàn soạt màn hình cái Iphone - Chia cho tao một nửa đi Hùng!
Trong ngôi trường nổi tiếng này, ít ai không biết mấy tên có vẻ ngoài đẹp trai này có chung nhóm máu D. Nói nôm na là dâm dê, nói cụ thể là háo sắc. Nhưng cả hai cách nói đều không đúng.
-Tớ không đùa với các cậu đâu! - Cô nàng kia hét toáng lên, vẻ mặt cực kì xấu hổ và thất vọng vì tình cảm của mình bị đùa cợt. Nàng ta hất tay Hùng ra, kéo lại váy và chạy đi.
Nhưng mạnh Hùng đã nhanh tay kéo nàng lại, bàn tay vô kỉ luật đưa lên vuốt má nàng:
-Ai đùa đâu, cưng thích thằng Quân, nó chuyển nhượng cưng cho anh, vậy là hợp lí quá còn gì?
-Một nửa là của tao mày!- Thành Trung cười man dại, tay đẩy gọng kính lên nhìn cho rõ biểu hiện hay ho của nạn nhân.
Chưa hết, Quân nháy mắt với hai thằng bạn, buông một câu rùng rợn:
- Này bọn mày, tao ăn kẹo còn bọn mày ăn em đó, sướng phát điên nhé!
Tới nước này, cô bạn đó không kìm được tức giận nhưng không dám làm gì, nước mắt lưng tròng nhìn ra đám "khán giả" thì bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của bọn fan girl mê trai. Lúc đó, vị cứu tinh bất ngờ xuất hiện. Đó là một cô nàng có vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng như nước hồ thu - Ái Quyên.
-Các cậu đừng chọc Thảo, Thảo là bạn tớ! - Ái Quyên cất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng gỡ tay Mạnh Hùng ra khỏi người nạn nhân. Nụ cười dễ mến của Quyên làm hắn ta lâng lâng.
-Thôi được rồi, nể tình em Thảo xấu xí, tha cho nó đi Hùng!- Quân cười đểu giả, không phải vì động lòng trước "thánh nữ" mà vì Ái Quyên là bạn thân từ nhỏ của cả ba thằng.
Quyên chỉ chờ có thế mà kéo Thảo, tức nạn nhân đi, không quên ném lại cho ba thằng một cái lườm hờn trách. Quyên rất ghét cái tính đùa bỡn đó nhưng cũng chả thể làm được gì hơn.
-Quyên giận rồi kìa, tại mày đấy! -Mạnh Hùng nổi máu dại gái nhè chân Quân mà đá nhưng hụt, làu bàu nói.
-Hờ hờ, thế ra mày kết em Quyên hả? -Quân cười chế nhạo - Thế ai vừa mới bảo đàn bà toàn là đồ chơi nhỉ, thằng ngu?
-Mẹ kiếp, ai kết nó chứ?
-Thôi nào! Bọn mày sồn sồn vừa vừa chứ, em Quyên cũng giống bọn đàn bà kia thôi! - Thành Trung đưa ngón tay trỏ lên vạch một đường trong không khí như phán quyết. Và hắn nhớ lại phương châm sống cao cả của nhóm: "Vợ thì có thể không có, nhưng cờ hó dứt khoát phải nuôi". Một khi thằng nào có biểu hiện nghiêm túc trong chuyện yêu đương vớ vẩn với con gái thì mấy thằng kia sẽ xông vào phá cho tan nát. Hắn cười đểu , ngước mắt lên nhìn trời và bất giác thấy một bóng người trên lan can tầng hai đang ngó xuống.
Mạnh Hùng dường như không đồng ý với lời Thành Trung lắm nhưng vẫn làm ra vẻ đồng tình, gật gù rồi đánh trống lảng:
-Bọn mày có thấy thằng Tiến đâu không?
Nhóm bỉ ổi này của bọn hắn thực ra có bốn người, cầm đầu một băng đảng trong trường có tên là Wolf. Thành viên còn lại là một thằng chết bằm, chắc giờ này đang bận tán gái ở chỗ chết tiệt nào đó.
-Mặt em bị nám con ba mươi tám! -Giọng Quang Tiến vang lên oang oang gần cánh cửa thông ra sân làm đám con trai rú lên cười hoang dại.
Cả ba thằng cùng lắc đầu ngán ngẩm, thằng Tiến này lúc nào cũng bất thình lình nhảy xổ ra từ một góc nào đó, chọc gái và hú lên những câu mất dạ.y. Trò điển hình là sờ má mấy em ngô nghê và phán cái câu xanh rờn ở trên kia. Đám nạn nhân chỉ biết nuốt hận đứng nhìn.
-Ông già tao dẫn gái về nhà! -Thằng tóc đỏ tên Quang Tiến vừa phóng tới hội tụ với ba kẻ bỉ ổi đã phang một câu đầy chế nhạo, kèm theo nụ cười bất cần.
-Xinh bằng bà mẹ ghẻ tao không?-Quân hỏi ngay.
-Còn khuya!- Quang Tiến làm như sắp nôn đến nơi.
Trong óc hai thằng này là hình ảnh một ả đàn bà đào mỏ siêu cấp, mắt xanh lè mỏ đỏ choét, bước một bước là mông ngoáy một vòng như biểu đồ sin-cos, chỉ muốn đạp cho một phát lăn uống ruộng ôm trâu. Đàn bà - thứ nguy hiểm cần phải cảnh giác.
-Ê này, này...-Thành Trung không thèm để ý đến lời mấy thằng chiến hữu, hất mặt lên chỗ lan can tầng hai, trước mặt lớp Toán, nói hưng phấn - Em Bảo Nhi nãy giờ cứ nhìn mày mãi Quân ạ, sướng thiệt!
Ba thằng kia nhìn lên, thấy một bóng hồng đứng đó - bóng hồng của băng CHG - một băng khác cũng hầm hố không kém trong trường.
-Nữ sinh thanh lịch, con mồi béo bở! - Mạnh Hùng búng tay cái "tách" hưởng ứng.
Còn Quang Tiến thì chơi trò hú lên như chó sói tru.
-Buồn nôn! -Quân lôi điện thoại ra, dửng dưng nói. Nếu là đứa con gái khác, dù không xinh bằng Bảo Nhi, hắn cũng rất có hứng thú để đùa cợt. Nhưng Bảo Nhi thì hắn rất ghét, không biết là vì sao. Và bỗng dưng hắn nhớ về bóng dáng một đứa con gái ngồ ngộ thường ngồi một mình trên sân thượng đầy gió trường cấp hai, tóc ngắn cũn cỡn, nhuộm vàng hoe, vẻ mặt toát lên sự bất cần một cách trọn vẹn. Đứa con gái đó chính là Game, cũng là chị em song sinh với Bảo Nhi- bóng hồng trên kia.
-Thằng này láo! Game của mày giống hệt nó còn gì? - Thành Trung cười nhe nhởn, mặt làm ra vẻ trải đời, đọc thông hết mọi suy nghĩ của người khác. Kẻ đọc truyện và xem phim 18+ đến cận thị như tên này luôn hoang tưởng như vậy.
-Mày biết cái quái gì chứ? Con bé đó không thể so sánh với Game! -Quân cười đểu, rồi tự hỏi nếu một ngày Game biết hắn chỉ coi Game như một món đồ chơi thì sẽ như thế nào, chắc sẽ có chuyện hay đây.
-Vậy nhường nó cho thằng Hùng đi! - Tiến cười khả ố.
-Sao cũng được!
------
Hành lang tầng hai hun hút gió. Gió là kẻ ngao du, là đứa con của tự do thổi hồ hởi làm những lọn tóc dài vàng óng của cô gái nhỏ tung bay nghịch ngợm. Khẽ vuốt lại tóc, Bảo Nhi thầm ước giá như gió kia có thể làm bay luôn miền kí ức úa màu trong cô, trả lại sự hồn nhiên, trong sáng như ngày xưa thì tốt biết mấy. Buồn thật. Bảo Nhi chống cằm ngắm khoảng sân trường quen thuộc và thân thương một lần nữa-nơi có những trò lố của bốn kẻ điên rồ- rồi bước vào trong.
Cô gái nhỏ không biết rằng, những ưu tư của mình và cả bọn bỉ ổi dưới kia đã thu trọn vẹn vào một đôi mắt màu cà phê đậm đẹp lạ lùng.
"Một lũ trẻ trâu!"
/18
|