Giờ ra chơi đến...
Bảo Linh xoay xoay cây bút trên tay, nhìn theo bóng cô em bỏ ra ngoài, hình như con bé hôm nay không được vui.
Nó đứng dậy, định lẻn theo xem Bảo Nhi đi đâu thì Hải Lâm từ ngoài cửa chạy vào, nhảy tót lên bàn nó, độp một câu:
-Con Yêu nữ sai người xử mày phải không?
Bảo Linh hơi ngạc nhiên, nó ngồi xuống ghế, nhún vai:
-Yêu tinh chứ yêu nữ cái búa!
-Hở? Thế sao mày còn sống? - Hải Lâm tròn mắt nhìn nó, hỏi một câu phũ phàng.
Bọn con gái trong lớp bắt đầu ngó nó với vẻ tò mò và xì xầm bàn tán. Hình như Yêu tinh đó là một kẻ "có tiếng mà cũng có miếng" ở trường này thì phải.
Kệ xác bọn đó, nó cười tự hào:
-Có anh hùng Nổ cứu tao!
-Là thằng lào? - Cái mặt Hải Lâm ngu ra như con ba ba.
Bảo Linh liếc thằng cha mới đến ở bàn bên kia, thì thấy "Nổ đại ca" đang ngồi nghịch điện thoại, ra vẻ ta đây cóc quan tâm bọn ngươi.
Cái thằng cha này đúng là nguy hiểm mà tỏ ra ngu mà.
-Ờm...
Bảo Linh chưa trả lời thì một vị khách không mời mà đến bay vào. Đó là kẻ mà CHG ghét nhất: Quân.
Thằng này vừa xông vào là sờ đầu, nắn vai, kéo tay nó xem xét ngon lành rồi hỏi:
-Có bị thương không?
Tin tức nhanh thiệt. Lúc nó bị xử thì không có ai đến giúp, vậy mà giờ thì cả hai tên bệnh bạn nó đều có mặt. Đúng là bạn tốt mà.
-Cảm ơn, chưa chết đâu. - Nó lắc đầu.
Nhưng có vẻ như Quân không quan tâm lắm thái độ bất cần đời của nó, vì hắn đã nhanh chóng trèo lên bàn ngồi, rồi hồn nhiên đẩy Hải Lâm một cái:
-Ê con les, biến chỗ khác đi, ngồi đây chi cho chật đất?
Hải Lâm bị hất khỏi cái bàn, nhưng vì đã "lờn" với mấy cái trò quái đản này nên không bị té lăn quay. Cô nàng nhăn cái mặt, gầm gừ:
-Chú mới biến ấy!
Rồi bằng sự bộc phát của dòng máu biến thái, cô nàng ngồi xuống cạnh Bảo Linh và ôm chầm lấy nó như ôm con gấu bông:
-Đừng có hòng chia lìa bọn này, hô hô...
Bảo Linh nổi da gà. Dù biết con này không có "sở thích đặc biệt" đó nhưng mà thiệt là bệnh, nó khổ sở nói:
-Mày biến dùm tao cái, con điên!
-Kh...
"Bộp!"
Hải Lâm chưa nói hết từ "không" thì đã được một quyển sách đập vào mặt ăn sáng. Đau bỏ m.ẹ. Cô nàng trừng mắt nhìn Quân đang ung dung cầm quyển sách đó quạt quạt như nóng lắm. Hình như có một ông sao sáng, hai ông sáng sao đang lởn vởn quanh mắt cô nàng. Đã vậy, hắn còn ngó lên trần nhà chém gió:
-Nhìn cái gì? Mòn hết nhan sắc của con người ta bây giờ!
-Hờ hờ...-Hải Lâm cười hiền lành, đưa tay lên vuốt tóc bằng một vẻ dịu dàng hiếm có.
Ít ai ngờ được sau hành động dịu dàng đó là một màn trời long đất lở do nàng gây ra:
- TIÊN SƯ NHÀ BỐ THẰNG NÀO DÁM ĐÁNH TAO!!!! ĐỒ @#$% £€¥₩@#£... ĐỨNG LẠI ĐÓ...
Lớp 11 Toán được một phen sốc khi được lắng nghe màn chử.i siêu khủng bố và "tuổi thơ dữ dội" của hai nhân vật siêu hot trong trường. Hai kẻ điên khùng đó đang rượt đuổi nhau rầm rầm làm náo loạn cả cái lớp. Chẳng ai nghĩ hai đứa này lại trẻ lâu như vậy.
Bảo Linh nhìn theo hai đứa bạn bằng ánh mắt cảm thông. Không biết bao giờ tụi này mới lớn được đây, đúng là không ai hồn nhiên bằng mấy đứa điên.
-Ha ha ha, bạn của mày đúng là "bệnh" không kém mày!- Ở bàn bên, Nổ đại ca phá ra cười hạnh phúc, nói với Bảo Linh.
-Chả liên quan mày, "ân nhân" ạ!-Nó lườm thằng cha đó một cái.
-Nhắc mới nhớ, mày còn chưa cảm ơn ân nhân đấy! - Thằng chả bỗng nhiên đổi tông, cười đểu nó.
Ừ nhỉ, dù sao thì cũng nên đa tạ gã này một phát. Mà khoan, thằng này chập mạch giai đoạn cuối hay não đi bảo hành chưa về kịp vậy? Nãy mới hùng hồn tuyên bố là không cần trả ơn cơ mà!!! Hai lưỡi à?
Nghĩ là vậy nhưng Bảo Linh vẫn cúi đầu lạy gã một lạy, dõng dạc nói:
-Dạ, cảm ơn đại ca anh hùng đểu giả đã ra tay cứu giúp!
Chọc thằng này vui thật đấy, Bảo Linh cố kìm để khôngphải cười phá lên.
-Mày muốn chết không? -Gã đứng lên, tay cầm một quyển sách không mỏng cho lắm nhịp nhịp.
Chết cờ mờ nờ rồi! Khôngphải định nện quyển sách vào đầu nó chứ? Không!!!
-Hey, Lâm, cứu tao!-Nó bất đắc dĩ gọi điện thoại cho người thân, à nhầm, gọi con điên đang chạy hùng hục kia.
Không ổn. Thằng cha này mà đập cho một cú thì cái não nó phọt ra ngoài luôn chứ còn gì nữa. Cuộc đời rẻ rách của anh Linh đẹp trai đến đây là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt quý vị!
-Ê, mày tính làm gì thế? - Thằng ngồi bàn trên, tức đại ca cờ hó của nó nãy giờ đang bận xây nhà bằng bộ bài quay xuống hỏi Nổ.
Đúng là đại ca tốt, lo lắng cho đàn em như vậy là chuẩn.
-Tao đâu có ý định đánh đàn em của mày đâu. Haha...-Gã anh hùng Nổ cười hềnh hệch như đang xem Gintama trọn bộ (?).
-Im đi thằng trốn trại! -Bảo Hoàng cười giễu cợt, đầy vẻ thách thức.
Đây là lớp của ai ấy nhỉ, sao bỗng dưng bị cái lũ trẩu tre biến thành cái trại tâm thần rồi, Hữu Phong ngồi bên cạnh hắn vừa cố kiềm chế vừa nghĩ.
-Trốn trại để vào trại mới này đấy bạn trẻ ạ!- Anh hùng Nổ không hề nao núng, đốp lại đầy thâm ý.
Bầu không khí bỗng dưng ngột ngạt, bọn con gái lấm lét ngó nhau.
-Sao thế? Đứa nào động vào mày? Để tao móc mắt nó ra!- Hải Lâm bấy giờ đã bỏ cuộc chơi, xông tới hỏi nó oang oang, còn xắn tay áo lên như choảng nhau tới nơi.
-Ờ, cho tớ một suất nhặt sẹo! -Quân cũng hùa theo, làm bộ dạng y chang Hải Lâm.
Tuyệt, lớp học sắp biến thành đấu trường thú rồi.
-Hô hô, là bạn này hả, nhìn cũng được! - Hải Lâm nhận ra kẻ lạ ngay, đi vòng vòng xung quanh thằng cha Nổ đại hiệp và vuốt râu nhận xét - Bạn đẹp trai ghê, cũng có vẻ giàu nữa, hey, tên gì?
-Quân. -Bảo Linh không biết tại sao lại trả lời dùm nữa.
Nhưng mà hình như nó có ấn tượng không tốt với mấy thằng tên Quân ấy.
-Hê, anh yêu, có thằng trùng tên với anh này! - Hải Lâm cười man dại như phát hiện ra loài thú mới, vẫy tay với Quân.
Quân cười rất chi là man dại không kém, đề nghị một cái trò trẻ con kinh dị:
-Em yêu, vậy chúng ta oẳn tù tì đi, ai thắng sẽ xử thằng đó. Anh là anh không có thích bị đụng hàng.
Cái thể loại gì đây? Trong lúc bọn còn lại đập đầu vào không khí vì sốc thì Hải Lâm búng tay cái "tách!" hưởng ứng ngay.
Thế là...
-Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này! Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!...
Nhí nhảnh gúm!
-Bọn mày điên rồi, điên thật rồi! - Bảo Hoàng nhìn hai đứa điên đó mà chịu hết nổi, chỉ muốn cầm que nhang vái cho mấy phát.
Nhưng mà đây cũng là một màn kịch hay đấy chứ!
-A ha ha! Thắng rồi! Yeah!!! - Hải Lâm nhảy dựng lên sung sướng khi oẳn tù tì ba phát thắng hai phát, kêu gào như trúng độc đắc không bằng.
Rõ trẻ con!
Nhanh chóng lấy lại hình tượng nguy hiểm, Hải Lâm cười ngây thơ, vuốt cằm tiến lại gần tên anh hùng Nổ. Có vẻ như hôm nay không đánh nhau thì không được.
-Ê ê ê!!! Stop!- Lúc cô nàng sắp gây chiến thì Bảo Linh nhảy xồ ra trước mặt nàng chặn lại.
Haizz, kiểu gì thì thằng cha này cũng là ân nhân của nó mà, không thể để hai người này choảng nhau được.
-Mày bị chập mạch à con kia? Tao đang xử đứa dám bắt nạt mày đấy! -Hải Lâm gào lên như đúng rồi, suýt làm thủng tai nó.
-Nó là người cứu tao sáng nay, hiểu chửa?
-Ô hô! Ra vậy! - Hải Lâm nghe nó nói thì gật gù ra vẻ đã rõ mọi chuyện, rồi tỉnh như ruồi phán tiếp - Hèn gì tao nghe giang hồ đồn có một thằng đàn bà giải vay cho mày!
"Bốp!"
Hải Lâm vừa dứt lời thì y như rằng có một quyển sách đáp trúng đầu cô nàng. Nổ đại ca không chấp nhận bị sỉ nhục nên đã thẳng tay nện cho nàng một cú. Nhưng đây cũng là chiêu trò của Lâm. Vì như thế mới có lí do để thử tài tên này.
-Mày thấy chưa, là nó đánh tao trước!-Hải Lâm xoa xoa cục u mới mọc ra trên đầu, cười hoang dại nói với Bảo Linh.
Cô nàng gạt nó sang một bên, chộp lấy cổ áo của Nổ anh hùng - gã vừa nện nàng và còn đang cười thỏa mãn.
Bảo Linh cứ tưởng sẽ có ẩu đả xảy ra, ai dè con Hải Lâm chỉ kéo ra một cái bàn, đề nghị:
-Này người mới, chúng ta sẽ vật tay nhé, xem ai mạnh hơn ai!
-Thích thì chiều! - Thằngcha anh hùng đểu đó cũng có vẻ hứng thú.
-Tớ làm trọng tài cho! - Quân hào hứng nhảy lên ghế, quyết định - Này, có ai muốn cá độ không?
Cái lớp Toán biến thành chỗ thi đấu và đặt cược trong chốc lát. Hình như căn bệnh trẻ con đã lây lan toàn lớp, đứa nào cũnghăng máu cá độ với số tiền rất lớn:
-Tao cá 0,5 K con Lâm thắng.
-Tao cá 1K.
-Tao 1, 5 K hô hô...
Bảo Linh cũng nhận thấy cái lớp này bỗng dưng trở nên vui vẻ, náo loạn hơn ngày thường. Đây mới giống một cái lớp chứ nhỉ? Điên loạn nhưng mà vui.
Thế nhưng Bảo Nhi đã đi đâu rồi?
Bảo Linh có lẽ chẳng bao giờ biết, phía sau những con người trẻ con, luôn là những mặt tối đáng sợ.
Sân bóng trường Vĩnh Hưng luôn là một thế giới đa sắc thái. Lúc sôi động với những trận cầu máu lửa. Lúc nhộn nhịp như hội hè với những cuộc thi thể thao. Lúc rôm rả tiếng nói cười của bọn học sinh trong tiết thể dục. Nhưng bây giờ, vào lúc này đây, sân bóng là một khoảng không trải dài tít tắp, xa xăm và trống trải, màu xanh của cỏ trông buồn thảm như đưa tiễn chút mùi vị cuối cùng của mùa xuân.
Góc khuất bên cạnh khán đài là nơi lí tưởng để bọn học sinh "già trước tuổi" tìm kiếm niềm vui.
Bảo Nhi ngồi một mình dưới gốc cây trong cái góc thế giới nhỏ bé ấy, trên môi là điếu thuốc đã hút gần hết một nửa. Đôi mắt cô gái nhỏ phảng phất nét buồn, thả đi những tia nhìn hờ hững. Với làn khói mỏng tang, trắng đục, trông hình ảnh cô hiện lên cô độc đến lạ.
Bảo Nhi không biết mình ra đây ngồi tự kỉ kiểu này đã bao nhiêu lần rồi. Cũng không biết mình nên ngắm nhìn cái gì nữa, trận bóng trên sân, cảnh vật, hay là khoảng không vô định phía trước?
Từ khi người chị xuất hiện ở đây, cô không ý thức được rằng mình trốn ra đây nhiều hơn, giống như muốn thoát khỏi mọi thứ vậy.
-Chị này, đừng nhuộm tóc màu đó, nhìn cô hồn quá!
-Im, mày biết cái quái gì? Xéo đi!
-Chị giận em à?
-Cút! Tao ứ cần mày quan tâm!
-Em...em xin lỗi chị...
-Ê, mày điếc hả! Tao nói mày biến!
Bảo Nhi phì cười khi những hình ảnh quá khứ bất chợt hiện về, cô rít một hơi thuốc rồi nhả ra lọn khói dài. Dài như những nỗi buồn không bao giờ kết.
Bỗng...
"Soạt! "
Một cái đầu bất ngờ thòng từ trên cây xuống, khiến Bảo Nhi giật mình, suýt nữa đã hét lên.
Trấn tĩnh lại, cô bé nhận ra một trong hai kẻ máu lạnh Cold-Blooded đang treo mình xuống trước mặt cô, mái tóc ngắn màu nâu đỏ rũ xuống đất như ma hiện hồn, cái caravat cũng buông thõng. Đôi mắt nhìn ngược vẫn ảm lạnh như thường. Ở trên cây, đứa máu lạnh còn lại ngồi nhìn xuống vẻ nguy hiểm.
-Hey you!-Giọng nói trầm trầm lạnh lẽo của kẻ trước mặt Bảo Nhi vang lên, có chút ranh mãnh- Có muốn tụi này giải quyết con bé người mới giúp không?
Bảo Nhi sững người, sự ngạc nhiên dâng lên trong đáy mắt. Xưa nay, hai kẻ bí ẩn này chưa bao giờ mở miệng nhử hàng như thế này.
-"Người mới" là ai cơ? -Bảo Nhi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, quay mặt nhìn ra phía cầu môn, hỏi hờ hững.
Từ trên cây, kẻ máu lạnh thứ hai nhảy xuống. Đế giày thể thao tiếp đất nhẹ nhàng đến lạ.
-Đây!-Kẻ đó giơ màn hình cái Samsung ra trước mặt Bảo Nhi, trên đó là ảnh một đứa con gái giống hệt cô nàng, chỉ khác kiểu tóc và cách ăn mặc. - Nói thật nhé, tụi này đang thiếu tiền.
-Phải đó, tụi này đang thiếu tiền! -Đứa máu lạnh đang treo mình cũng nhảy xuống, nét cười thoảng qua trong ánh mắt vô hồn.
Ở trường này, Cold-Blooded có thể nhận làm bất cứ việc gì, miễn là có tiền. Ghê gớm hơn, chúng có thể nhận một lúc hai việc đối lập nhau. Ví dụ như A nhờ chúng đi xử B, trong khi B nhờ chúng đi xử A, chúng sẽ "làm" cả hai vô viện nằm chung với nhau luôn. Chẳng có đạo lí gì ở đây cả.
-Không cần đâu. -Bảo Nhi suy nghĩ rồi nói.
-Tụi này biết là you sẽ nói thế.-Cold vỗ vai Bảo Nhi cái bốp làm cô giật cả mình, một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng.
-Phải, nhưng tụi này sẽ đợi you đổi ý. -Blood khoanh tay nói thêm.
Rồi hai kẻ máu lạnh bỏ đi, tiến về phía khán đài. Thong dong như dạo chơi,
"Đổi ý?", Bảo Nhi nhìn theo hai người đó, cười nhạt. Điếu thuốc đã tàn.
*
*
*
Lúc đi về lớp, Bảo Nhi thấy cô bạn dễ thương nhất khối đang đứng tựa cửa nhìn chằm chằm xuống đất. Cứ như ánh mắt bị mặt sàn chộp lấy, thôi miên.
Quyên mà cũng biết trầm tư kiểu này sao, Bảo Nhi tự hỏi. Với cô, người này là một cô bé vui vẻ, luôn luôn cười và hầu như chẳng biết buồn là gì.
-Đứng đây chi vậy? -Bảo Nhi huơ huơ tay trước mặt nàng hoa khôi xinh xắn.
-Hơ, Nhi à?-Ái Quyên giật mình ngẩng lên, cười lúng túng đáng yêu hết chỗ nói- À...ừm, có gì đâu!
-Đùa hả? -Bảo Nhi lẩm bẩm, đoạn ngó vào lớp mình qua ô cửa kính bám bụi thời gian.
Một cảnh tượng hỗn loạn hiếm có ở lớp Toán, gây ra bởi sự nhí nhảnh của hai người mà cô ghét cay ghét đắng. Nhưng tóm lại là do bà chị kia mà ra cả.
-Họ vui nhỉ? Sao cậu không vào chơi? -Bảo Nhi quay lại hỏi Quyên.
Tuy là bạn thân của bốn thằng cha trời đánh là Wolf, nhưng Ái Quyên vẫn luôn được hoan nghênh ở mọi nơi. Vì không ai có thể ghét được nàng.
-À không, tớ nhớ ra có việc cần làm rồi. Bye nhé! - Quyên cười tươi như bông hoa nở dưới nắng xuân, khiến Bảo Nhi tuy là con gái cũng để tim đập trật mất một nhịp.
Bao nhiêu phiền muộn của cô chợt như tan biến hết~. Hình như ở Ái Quyên, luôn có một điều gì đó khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Bảo Nhi đứng nhìn theo cô bạn đang đi khỏi, thì Quyên bỗng quay lại, tò mò hỏi:
-Mà này, cô bạn mới đến lớp cậu có phải là chị em song sinh với cậu không?
-Không. Đừng quan tâm mấy chuyện tào lao đó.
Câu trả lời pha đầy giễu cợt của Nhi làm Quyên sững sờ, nhưng thắc mắc quá nhiều là không tốt, nên nàng vội gãi đầu cười:
-Ờm...xin lỗi nhé, tớ tò mò quá hà!
-Không sao.
Bảo Nhi đáp vẻ vô cảm, rồi vẫy tay với nàng và đi vào lớp.
*
*
*
Nắng tháng ba vàng ươm như cái bánh bông lan vừa chín tới, phủ xuống ngôi trường màu đỏ to lớn một sự nóng nực khó chịu. Chuông hết giờ vang lên rè rè những tràng dài như buồn ngủ, học sinh từ các lớp ùa ra, làm rộn ràng cả một góc trời.
Giữa đám học sinh đang ra về, có năm người thu hút sự chú ý nhất. Đó là bộ bốn Wolf và nàng hoa khôi Ái Quyên.
-Hôm nay ăn bám nhà thằng nào? -Thành Trung hỏi câu quen thuộc, tay thì lau cặp kính cho sạch để tiện cho việc ngắm gái và nhìn đời.
-Chỗ tao không được rồi, tối qua ông già đuổi hết người làm, giờ đé.o có ma nào ở nhà. -Quang Tiến nói mà giọng hào hứng như đang khoe thành tích, mắt lấp lánh ngó lên ngọn cây, nơi có hai con chim đang tán tỉnh nhau.
Mỗi khi nói đến ông già của mình, thằng này luôn dạt dào cảm xúc.
-Sao vậy? -Quyên hỏi, nàng luôn quan tâm đến bạn bè mình.
Hắn ta cúi xuống nhìn nàng, cười ngây ngô:
-"Hồi xuân" ấy mà, ông già tớ ấy! Bây giờ gái xấu đẹp gì ổng cũng chơi hết! Nếu cậu có hứng thì...
"Bốp!"
Mạnh Hùng đập một phát vào cái đầu đỏ của thằng bạn, trước khi thằng này dụ dỗ con nhà lành:
-Mày đừng có mà đầu độc trẻ em!
-Phải đó! - Quân vỗ vỗ đầu Ái Quyên, dạy đời - Còn cậu con nít thì đừng bon chen chuyện người nhớn!
-Cậu mới con nít ấy!-Quyên nhăn nhó cãi lại.
Thành Trung đã đeo kính vào, nghe vậy thì gật gù nói:
-Nhắc mới nhớ, nghe giang hồ đồn mày với em Lâm chơi trò con nít ở lớp Toán phải hem Quân? Tởm vã.i!
Quân đạp cho thằng bạn một cú, cười tự hào:
-Ai bảo tao muốn làm người lớn đâu! Mà sao mày quan tâm đến em Lâm vậy hả? Hô hô, bạn mình dậy thì rồi kìa!!!
Cả ba đứa kia hùa theo hưởng ứng, cười sung sướng chọc Thành Trung, nhưng thằng này xem phim "siêu nhân heo" nhiều quá nên không biết xấu hổ là cái gì, mặt vẫn tỉnh như con cờ hó nhà hắn:
-Thôi, con bé ấy les bỏ m.ẹ ra! Chỉ có em Game mới xứng đôi vừa lứa với nó!
Nói thế thôi chứ Trung không nghĩ vậy, hắn từng bị choáng với nụ cười chết người của cô-bé-chơi-đàn-pianô.
-Hở? Game là ai? - Quyên ngạc nhiên.
Thành Trung mải nhớ gái mà không để ý là có Ái Quyên ở đây thì không nên nhắc đến "thằng nghiện", nhưng Quân lại thản nhiên đáp lời nàng:
-Bạn tớ, con bé mới chuyển vào lớp Toán ấy.
-Vậy à? Nhưng mà nhìn giống Bảo Nhi, nhỉ? -Quyên lại thắc mắc.
-Thì chị em sinh đôi mà, nó không giống Bảo Nhi chẳng lẽ giống cờ hó?
Mạnh Hùng cười sung sướng:
-Ê, tao thấy nó giống cờ hó thiệt mà! Ha ha...
Thằng cha này vẫn nhớ cái vụ bị Bảo Linh đá cho một cú, nên có cơ hội là bêu xấu nó ngay.
-Hả? Chị em...
Quyên định hỏi tại sao Bảo Nhi lại không nhận chị, nhưng không hiểu vì sao nàng lại bỏ lửng câu nói. Có lẽ nàng không muốn, hay nói chính xác hơn là không dám làm mất bầu không khí đang vui vẻ này. Chuyện này không biết sẽ đi tới đâu nữa.
-Hê, về nhà thằng Trung đi, tao nhớ Mia Tuk quá!
Bảo Linh xoay xoay cây bút trên tay, nhìn theo bóng cô em bỏ ra ngoài, hình như con bé hôm nay không được vui.
Nó đứng dậy, định lẻn theo xem Bảo Nhi đi đâu thì Hải Lâm từ ngoài cửa chạy vào, nhảy tót lên bàn nó, độp một câu:
-Con Yêu nữ sai người xử mày phải không?
Bảo Linh hơi ngạc nhiên, nó ngồi xuống ghế, nhún vai:
-Yêu tinh chứ yêu nữ cái búa!
-Hở? Thế sao mày còn sống? - Hải Lâm tròn mắt nhìn nó, hỏi một câu phũ phàng.
Bọn con gái trong lớp bắt đầu ngó nó với vẻ tò mò và xì xầm bàn tán. Hình như Yêu tinh đó là một kẻ "có tiếng mà cũng có miếng" ở trường này thì phải.
Kệ xác bọn đó, nó cười tự hào:
-Có anh hùng Nổ cứu tao!
-Là thằng lào? - Cái mặt Hải Lâm ngu ra như con ba ba.
Bảo Linh liếc thằng cha mới đến ở bàn bên kia, thì thấy "Nổ đại ca" đang ngồi nghịch điện thoại, ra vẻ ta đây cóc quan tâm bọn ngươi.
Cái thằng cha này đúng là nguy hiểm mà tỏ ra ngu mà.
-Ờm...
Bảo Linh chưa trả lời thì một vị khách không mời mà đến bay vào. Đó là kẻ mà CHG ghét nhất: Quân.
Thằng này vừa xông vào là sờ đầu, nắn vai, kéo tay nó xem xét ngon lành rồi hỏi:
-Có bị thương không?
Tin tức nhanh thiệt. Lúc nó bị xử thì không có ai đến giúp, vậy mà giờ thì cả hai tên bệnh bạn nó đều có mặt. Đúng là bạn tốt mà.
-Cảm ơn, chưa chết đâu. - Nó lắc đầu.
Nhưng có vẻ như Quân không quan tâm lắm thái độ bất cần đời của nó, vì hắn đã nhanh chóng trèo lên bàn ngồi, rồi hồn nhiên đẩy Hải Lâm một cái:
-Ê con les, biến chỗ khác đi, ngồi đây chi cho chật đất?
Hải Lâm bị hất khỏi cái bàn, nhưng vì đã "lờn" với mấy cái trò quái đản này nên không bị té lăn quay. Cô nàng nhăn cái mặt, gầm gừ:
-Chú mới biến ấy!
Rồi bằng sự bộc phát của dòng máu biến thái, cô nàng ngồi xuống cạnh Bảo Linh và ôm chầm lấy nó như ôm con gấu bông:
-Đừng có hòng chia lìa bọn này, hô hô...
Bảo Linh nổi da gà. Dù biết con này không có "sở thích đặc biệt" đó nhưng mà thiệt là bệnh, nó khổ sở nói:
-Mày biến dùm tao cái, con điên!
-Kh...
"Bộp!"
Hải Lâm chưa nói hết từ "không" thì đã được một quyển sách đập vào mặt ăn sáng. Đau bỏ m.ẹ. Cô nàng trừng mắt nhìn Quân đang ung dung cầm quyển sách đó quạt quạt như nóng lắm. Hình như có một ông sao sáng, hai ông sáng sao đang lởn vởn quanh mắt cô nàng. Đã vậy, hắn còn ngó lên trần nhà chém gió:
-Nhìn cái gì? Mòn hết nhan sắc của con người ta bây giờ!
-Hờ hờ...-Hải Lâm cười hiền lành, đưa tay lên vuốt tóc bằng một vẻ dịu dàng hiếm có.
Ít ai ngờ được sau hành động dịu dàng đó là một màn trời long đất lở do nàng gây ra:
- TIÊN SƯ NHÀ BỐ THẰNG NÀO DÁM ĐÁNH TAO!!!! ĐỒ @#$% £€¥₩@#£... ĐỨNG LẠI ĐÓ...
Lớp 11 Toán được một phen sốc khi được lắng nghe màn chử.i siêu khủng bố và "tuổi thơ dữ dội" của hai nhân vật siêu hot trong trường. Hai kẻ điên khùng đó đang rượt đuổi nhau rầm rầm làm náo loạn cả cái lớp. Chẳng ai nghĩ hai đứa này lại trẻ lâu như vậy.
Bảo Linh nhìn theo hai đứa bạn bằng ánh mắt cảm thông. Không biết bao giờ tụi này mới lớn được đây, đúng là không ai hồn nhiên bằng mấy đứa điên.
-Ha ha ha, bạn của mày đúng là "bệnh" không kém mày!- Ở bàn bên, Nổ đại ca phá ra cười hạnh phúc, nói với Bảo Linh.
-Chả liên quan mày, "ân nhân" ạ!-Nó lườm thằng cha đó một cái.
-Nhắc mới nhớ, mày còn chưa cảm ơn ân nhân đấy! - Thằng chả bỗng nhiên đổi tông, cười đểu nó.
Ừ nhỉ, dù sao thì cũng nên đa tạ gã này một phát. Mà khoan, thằng này chập mạch giai đoạn cuối hay não đi bảo hành chưa về kịp vậy? Nãy mới hùng hồn tuyên bố là không cần trả ơn cơ mà!!! Hai lưỡi à?
Nghĩ là vậy nhưng Bảo Linh vẫn cúi đầu lạy gã một lạy, dõng dạc nói:
-Dạ, cảm ơn đại ca anh hùng đểu giả đã ra tay cứu giúp!
Chọc thằng này vui thật đấy, Bảo Linh cố kìm để khôngphải cười phá lên.
-Mày muốn chết không? -Gã đứng lên, tay cầm một quyển sách không mỏng cho lắm nhịp nhịp.
Chết cờ mờ nờ rồi! Khôngphải định nện quyển sách vào đầu nó chứ? Không!!!
-Hey, Lâm, cứu tao!-Nó bất đắc dĩ gọi điện thoại cho người thân, à nhầm, gọi con điên đang chạy hùng hục kia.
Không ổn. Thằng cha này mà đập cho một cú thì cái não nó phọt ra ngoài luôn chứ còn gì nữa. Cuộc đời rẻ rách của anh Linh đẹp trai đến đây là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt quý vị!
-Ê, mày tính làm gì thế? - Thằng ngồi bàn trên, tức đại ca cờ hó của nó nãy giờ đang bận xây nhà bằng bộ bài quay xuống hỏi Nổ.
Đúng là đại ca tốt, lo lắng cho đàn em như vậy là chuẩn.
-Tao đâu có ý định đánh đàn em của mày đâu. Haha...-Gã anh hùng Nổ cười hềnh hệch như đang xem Gintama trọn bộ (?).
-Im đi thằng trốn trại! -Bảo Hoàng cười giễu cợt, đầy vẻ thách thức.
Đây là lớp của ai ấy nhỉ, sao bỗng dưng bị cái lũ trẩu tre biến thành cái trại tâm thần rồi, Hữu Phong ngồi bên cạnh hắn vừa cố kiềm chế vừa nghĩ.
-Trốn trại để vào trại mới này đấy bạn trẻ ạ!- Anh hùng Nổ không hề nao núng, đốp lại đầy thâm ý.
Bầu không khí bỗng dưng ngột ngạt, bọn con gái lấm lét ngó nhau.
-Sao thế? Đứa nào động vào mày? Để tao móc mắt nó ra!- Hải Lâm bấy giờ đã bỏ cuộc chơi, xông tới hỏi nó oang oang, còn xắn tay áo lên như choảng nhau tới nơi.
-Ờ, cho tớ một suất nhặt sẹo! -Quân cũng hùa theo, làm bộ dạng y chang Hải Lâm.
Tuyệt, lớp học sắp biến thành đấu trường thú rồi.
-Hô hô, là bạn này hả, nhìn cũng được! - Hải Lâm nhận ra kẻ lạ ngay, đi vòng vòng xung quanh thằng cha Nổ đại hiệp và vuốt râu nhận xét - Bạn đẹp trai ghê, cũng có vẻ giàu nữa, hey, tên gì?
-Quân. -Bảo Linh không biết tại sao lại trả lời dùm nữa.
Nhưng mà hình như nó có ấn tượng không tốt với mấy thằng tên Quân ấy.
-Hê, anh yêu, có thằng trùng tên với anh này! - Hải Lâm cười man dại như phát hiện ra loài thú mới, vẫy tay với Quân.
Quân cười rất chi là man dại không kém, đề nghị một cái trò trẻ con kinh dị:
-Em yêu, vậy chúng ta oẳn tù tì đi, ai thắng sẽ xử thằng đó. Anh là anh không có thích bị đụng hàng.
Cái thể loại gì đây? Trong lúc bọn còn lại đập đầu vào không khí vì sốc thì Hải Lâm búng tay cái "tách!" hưởng ứng ngay.
Thế là...
-Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này! Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!...
Nhí nhảnh gúm!
-Bọn mày điên rồi, điên thật rồi! - Bảo Hoàng nhìn hai đứa điên đó mà chịu hết nổi, chỉ muốn cầm que nhang vái cho mấy phát.
Nhưng mà đây cũng là một màn kịch hay đấy chứ!
-A ha ha! Thắng rồi! Yeah!!! - Hải Lâm nhảy dựng lên sung sướng khi oẳn tù tì ba phát thắng hai phát, kêu gào như trúng độc đắc không bằng.
Rõ trẻ con!
Nhanh chóng lấy lại hình tượng nguy hiểm, Hải Lâm cười ngây thơ, vuốt cằm tiến lại gần tên anh hùng Nổ. Có vẻ như hôm nay không đánh nhau thì không được.
-Ê ê ê!!! Stop!- Lúc cô nàng sắp gây chiến thì Bảo Linh nhảy xồ ra trước mặt nàng chặn lại.
Haizz, kiểu gì thì thằng cha này cũng là ân nhân của nó mà, không thể để hai người này choảng nhau được.
-Mày bị chập mạch à con kia? Tao đang xử đứa dám bắt nạt mày đấy! -Hải Lâm gào lên như đúng rồi, suýt làm thủng tai nó.
-Nó là người cứu tao sáng nay, hiểu chửa?
-Ô hô! Ra vậy! - Hải Lâm nghe nó nói thì gật gù ra vẻ đã rõ mọi chuyện, rồi tỉnh như ruồi phán tiếp - Hèn gì tao nghe giang hồ đồn có một thằng đàn bà giải vay cho mày!
"Bốp!"
Hải Lâm vừa dứt lời thì y như rằng có một quyển sách đáp trúng đầu cô nàng. Nổ đại ca không chấp nhận bị sỉ nhục nên đã thẳng tay nện cho nàng một cú. Nhưng đây cũng là chiêu trò của Lâm. Vì như thế mới có lí do để thử tài tên này.
-Mày thấy chưa, là nó đánh tao trước!-Hải Lâm xoa xoa cục u mới mọc ra trên đầu, cười hoang dại nói với Bảo Linh.
Cô nàng gạt nó sang một bên, chộp lấy cổ áo của Nổ anh hùng - gã vừa nện nàng và còn đang cười thỏa mãn.
Bảo Linh cứ tưởng sẽ có ẩu đả xảy ra, ai dè con Hải Lâm chỉ kéo ra một cái bàn, đề nghị:
-Này người mới, chúng ta sẽ vật tay nhé, xem ai mạnh hơn ai!
-Thích thì chiều! - Thằngcha anh hùng đểu đó cũng có vẻ hứng thú.
-Tớ làm trọng tài cho! - Quân hào hứng nhảy lên ghế, quyết định - Này, có ai muốn cá độ không?
Cái lớp Toán biến thành chỗ thi đấu và đặt cược trong chốc lát. Hình như căn bệnh trẻ con đã lây lan toàn lớp, đứa nào cũnghăng máu cá độ với số tiền rất lớn:
-Tao cá 0,5 K con Lâm thắng.
-Tao cá 1K.
-Tao 1, 5 K hô hô...
Bảo Linh cũng nhận thấy cái lớp này bỗng dưng trở nên vui vẻ, náo loạn hơn ngày thường. Đây mới giống một cái lớp chứ nhỉ? Điên loạn nhưng mà vui.
Thế nhưng Bảo Nhi đã đi đâu rồi?
Bảo Linh có lẽ chẳng bao giờ biết, phía sau những con người trẻ con, luôn là những mặt tối đáng sợ.
Sân bóng trường Vĩnh Hưng luôn là một thế giới đa sắc thái. Lúc sôi động với những trận cầu máu lửa. Lúc nhộn nhịp như hội hè với những cuộc thi thể thao. Lúc rôm rả tiếng nói cười của bọn học sinh trong tiết thể dục. Nhưng bây giờ, vào lúc này đây, sân bóng là một khoảng không trải dài tít tắp, xa xăm và trống trải, màu xanh của cỏ trông buồn thảm như đưa tiễn chút mùi vị cuối cùng của mùa xuân.
Góc khuất bên cạnh khán đài là nơi lí tưởng để bọn học sinh "già trước tuổi" tìm kiếm niềm vui.
Bảo Nhi ngồi một mình dưới gốc cây trong cái góc thế giới nhỏ bé ấy, trên môi là điếu thuốc đã hút gần hết một nửa. Đôi mắt cô gái nhỏ phảng phất nét buồn, thả đi những tia nhìn hờ hững. Với làn khói mỏng tang, trắng đục, trông hình ảnh cô hiện lên cô độc đến lạ.
Bảo Nhi không biết mình ra đây ngồi tự kỉ kiểu này đã bao nhiêu lần rồi. Cũng không biết mình nên ngắm nhìn cái gì nữa, trận bóng trên sân, cảnh vật, hay là khoảng không vô định phía trước?
Từ khi người chị xuất hiện ở đây, cô không ý thức được rằng mình trốn ra đây nhiều hơn, giống như muốn thoát khỏi mọi thứ vậy.
-Chị này, đừng nhuộm tóc màu đó, nhìn cô hồn quá!
-Im, mày biết cái quái gì? Xéo đi!
-Chị giận em à?
-Cút! Tao ứ cần mày quan tâm!
-Em...em xin lỗi chị...
-Ê, mày điếc hả! Tao nói mày biến!
Bảo Nhi phì cười khi những hình ảnh quá khứ bất chợt hiện về, cô rít một hơi thuốc rồi nhả ra lọn khói dài. Dài như những nỗi buồn không bao giờ kết.
Bỗng...
"Soạt! "
Một cái đầu bất ngờ thòng từ trên cây xuống, khiến Bảo Nhi giật mình, suýt nữa đã hét lên.
Trấn tĩnh lại, cô bé nhận ra một trong hai kẻ máu lạnh Cold-Blooded đang treo mình xuống trước mặt cô, mái tóc ngắn màu nâu đỏ rũ xuống đất như ma hiện hồn, cái caravat cũng buông thõng. Đôi mắt nhìn ngược vẫn ảm lạnh như thường. Ở trên cây, đứa máu lạnh còn lại ngồi nhìn xuống vẻ nguy hiểm.
-Hey you!-Giọng nói trầm trầm lạnh lẽo của kẻ trước mặt Bảo Nhi vang lên, có chút ranh mãnh- Có muốn tụi này giải quyết con bé người mới giúp không?
Bảo Nhi sững người, sự ngạc nhiên dâng lên trong đáy mắt. Xưa nay, hai kẻ bí ẩn này chưa bao giờ mở miệng nhử hàng như thế này.
-"Người mới" là ai cơ? -Bảo Nhi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, quay mặt nhìn ra phía cầu môn, hỏi hờ hững.
Từ trên cây, kẻ máu lạnh thứ hai nhảy xuống. Đế giày thể thao tiếp đất nhẹ nhàng đến lạ.
-Đây!-Kẻ đó giơ màn hình cái Samsung ra trước mặt Bảo Nhi, trên đó là ảnh một đứa con gái giống hệt cô nàng, chỉ khác kiểu tóc và cách ăn mặc. - Nói thật nhé, tụi này đang thiếu tiền.
-Phải đó, tụi này đang thiếu tiền! -Đứa máu lạnh đang treo mình cũng nhảy xuống, nét cười thoảng qua trong ánh mắt vô hồn.
Ở trường này, Cold-Blooded có thể nhận làm bất cứ việc gì, miễn là có tiền. Ghê gớm hơn, chúng có thể nhận một lúc hai việc đối lập nhau. Ví dụ như A nhờ chúng đi xử B, trong khi B nhờ chúng đi xử A, chúng sẽ "làm" cả hai vô viện nằm chung với nhau luôn. Chẳng có đạo lí gì ở đây cả.
-Không cần đâu. -Bảo Nhi suy nghĩ rồi nói.
-Tụi này biết là you sẽ nói thế.-Cold vỗ vai Bảo Nhi cái bốp làm cô giật cả mình, một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng.
-Phải, nhưng tụi này sẽ đợi you đổi ý. -Blood khoanh tay nói thêm.
Rồi hai kẻ máu lạnh bỏ đi, tiến về phía khán đài. Thong dong như dạo chơi,
"Đổi ý?", Bảo Nhi nhìn theo hai người đó, cười nhạt. Điếu thuốc đã tàn.
*
*
*
Lúc đi về lớp, Bảo Nhi thấy cô bạn dễ thương nhất khối đang đứng tựa cửa nhìn chằm chằm xuống đất. Cứ như ánh mắt bị mặt sàn chộp lấy, thôi miên.
Quyên mà cũng biết trầm tư kiểu này sao, Bảo Nhi tự hỏi. Với cô, người này là một cô bé vui vẻ, luôn luôn cười và hầu như chẳng biết buồn là gì.
-Đứng đây chi vậy? -Bảo Nhi huơ huơ tay trước mặt nàng hoa khôi xinh xắn.
-Hơ, Nhi à?-Ái Quyên giật mình ngẩng lên, cười lúng túng đáng yêu hết chỗ nói- À...ừm, có gì đâu!
-Đùa hả? -Bảo Nhi lẩm bẩm, đoạn ngó vào lớp mình qua ô cửa kính bám bụi thời gian.
Một cảnh tượng hỗn loạn hiếm có ở lớp Toán, gây ra bởi sự nhí nhảnh của hai người mà cô ghét cay ghét đắng. Nhưng tóm lại là do bà chị kia mà ra cả.
-Họ vui nhỉ? Sao cậu không vào chơi? -Bảo Nhi quay lại hỏi Quyên.
Tuy là bạn thân của bốn thằng cha trời đánh là Wolf, nhưng Ái Quyên vẫn luôn được hoan nghênh ở mọi nơi. Vì không ai có thể ghét được nàng.
-À không, tớ nhớ ra có việc cần làm rồi. Bye nhé! - Quyên cười tươi như bông hoa nở dưới nắng xuân, khiến Bảo Nhi tuy là con gái cũng để tim đập trật mất một nhịp.
Bao nhiêu phiền muộn của cô chợt như tan biến hết~. Hình như ở Ái Quyên, luôn có một điều gì đó khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Bảo Nhi đứng nhìn theo cô bạn đang đi khỏi, thì Quyên bỗng quay lại, tò mò hỏi:
-Mà này, cô bạn mới đến lớp cậu có phải là chị em song sinh với cậu không?
-Không. Đừng quan tâm mấy chuyện tào lao đó.
Câu trả lời pha đầy giễu cợt của Nhi làm Quyên sững sờ, nhưng thắc mắc quá nhiều là không tốt, nên nàng vội gãi đầu cười:
-Ờm...xin lỗi nhé, tớ tò mò quá hà!
-Không sao.
Bảo Nhi đáp vẻ vô cảm, rồi vẫy tay với nàng và đi vào lớp.
*
*
*
Nắng tháng ba vàng ươm như cái bánh bông lan vừa chín tới, phủ xuống ngôi trường màu đỏ to lớn một sự nóng nực khó chịu. Chuông hết giờ vang lên rè rè những tràng dài như buồn ngủ, học sinh từ các lớp ùa ra, làm rộn ràng cả một góc trời.
Giữa đám học sinh đang ra về, có năm người thu hút sự chú ý nhất. Đó là bộ bốn Wolf và nàng hoa khôi Ái Quyên.
-Hôm nay ăn bám nhà thằng nào? -Thành Trung hỏi câu quen thuộc, tay thì lau cặp kính cho sạch để tiện cho việc ngắm gái và nhìn đời.
-Chỗ tao không được rồi, tối qua ông già đuổi hết người làm, giờ đé.o có ma nào ở nhà. -Quang Tiến nói mà giọng hào hứng như đang khoe thành tích, mắt lấp lánh ngó lên ngọn cây, nơi có hai con chim đang tán tỉnh nhau.
Mỗi khi nói đến ông già của mình, thằng này luôn dạt dào cảm xúc.
-Sao vậy? -Quyên hỏi, nàng luôn quan tâm đến bạn bè mình.
Hắn ta cúi xuống nhìn nàng, cười ngây ngô:
-"Hồi xuân" ấy mà, ông già tớ ấy! Bây giờ gái xấu đẹp gì ổng cũng chơi hết! Nếu cậu có hứng thì...
"Bốp!"
Mạnh Hùng đập một phát vào cái đầu đỏ của thằng bạn, trước khi thằng này dụ dỗ con nhà lành:
-Mày đừng có mà đầu độc trẻ em!
-Phải đó! - Quân vỗ vỗ đầu Ái Quyên, dạy đời - Còn cậu con nít thì đừng bon chen chuyện người nhớn!
-Cậu mới con nít ấy!-Quyên nhăn nhó cãi lại.
Thành Trung đã đeo kính vào, nghe vậy thì gật gù nói:
-Nhắc mới nhớ, nghe giang hồ đồn mày với em Lâm chơi trò con nít ở lớp Toán phải hem Quân? Tởm vã.i!
Quân đạp cho thằng bạn một cú, cười tự hào:
-Ai bảo tao muốn làm người lớn đâu! Mà sao mày quan tâm đến em Lâm vậy hả? Hô hô, bạn mình dậy thì rồi kìa!!!
Cả ba đứa kia hùa theo hưởng ứng, cười sung sướng chọc Thành Trung, nhưng thằng này xem phim "siêu nhân heo" nhiều quá nên không biết xấu hổ là cái gì, mặt vẫn tỉnh như con cờ hó nhà hắn:
-Thôi, con bé ấy les bỏ m.ẹ ra! Chỉ có em Game mới xứng đôi vừa lứa với nó!
Nói thế thôi chứ Trung không nghĩ vậy, hắn từng bị choáng với nụ cười chết người của cô-bé-chơi-đàn-pianô.
-Hở? Game là ai? - Quyên ngạc nhiên.
Thành Trung mải nhớ gái mà không để ý là có Ái Quyên ở đây thì không nên nhắc đến "thằng nghiện", nhưng Quân lại thản nhiên đáp lời nàng:
-Bạn tớ, con bé mới chuyển vào lớp Toán ấy.
-Vậy à? Nhưng mà nhìn giống Bảo Nhi, nhỉ? -Quyên lại thắc mắc.
-Thì chị em sinh đôi mà, nó không giống Bảo Nhi chẳng lẽ giống cờ hó?
Mạnh Hùng cười sung sướng:
-Ê, tao thấy nó giống cờ hó thiệt mà! Ha ha...
Thằng cha này vẫn nhớ cái vụ bị Bảo Linh đá cho một cú, nên có cơ hội là bêu xấu nó ngay.
-Hả? Chị em...
Quyên định hỏi tại sao Bảo Nhi lại không nhận chị, nhưng không hiểu vì sao nàng lại bỏ lửng câu nói. Có lẽ nàng không muốn, hay nói chính xác hơn là không dám làm mất bầu không khí đang vui vẻ này. Chuyện này không biết sẽ đi tới đâu nữa.
-Hê, về nhà thằng Trung đi, tao nhớ Mia Tuk quá!
/18
|