Bảo Linh đang ngồi chén bát phở to đùng thứ ba một cách ngon lành trong bếp nhà Quân trước cặp mắt mở to đầy tò mò của thằng bạn. Mặc kệ, nó không thèm quan tâm khổ chủ nghĩ gì, miễn no là được rồi.
-Cậu giống hệt bà “Vợ nhặt”!- Cuối cùng Quân cũng kiếm được một câu ra hồn để chọc ngoáy nó.
Mới học lớp 11 nhưng nó đã nghe danh chị “Vợ nhặt” này – một nhân vật trong truyện cùng tên chương trình lớp 12, và điều quan trọng là chị ấy ở vào thời nạn đói năm 45.
- Muốn ăn đấm không? – Nó hỏi đểu Quân rồi lại cắm cúi ăn tiếp. Ngon ghê. Đôi khi nó thấy mình thật xuất sắc, ăn bám nhà người ta rồi đòi đánh người ta mà không bị bầm mắt.
-Đánh hơn ai mà bày đặt?
-Im đi!
Nó và Quân mà ngồi chém gió với nhau thì chẳng khác gì cãi lộn, vì từ cấp 2 đến giờ, hai đứa chơi thân tới mức gặp nhau mà không cà khịa nhau thì không chịu được. Cà khịa là thú vui tao nhã của Quân và bao giờ nó cũng bị máu dồn lên não.
-Này, bị đuổi học rồi tính sao?- Quân hiền đột xuất, không thèm cãi cùn với nó mà đá sang chuyện khác, một chuyện quan trọng hơn.
-Hỏi ngu! – Nó được nước lấn tới, cười khả ố - Chuyển trường chớ sao nữa?
Quân đập cho nó một cái vào trán không thương tiếc. Thằng này không chỉ khoái gây sự mà còn khoái đập nó nữa.
- Trời đánh tránh bữa ăn chứ, đồ khốn!- Nó gắt lên, đạp lại cho Quân một cú trả đũa nhưng hắn né được. Nó tức muốn lộn ruột.
-Người đánh chứ không phải trời đánh!- Quân vừa cười nham nhở vừa đính chính. Nhìn mặt hắn làm nó lien tưởng đến con cờ hó trụi lông đáng ghét, chỉ muốn phang cho một cái bát ăn tối.
-Quân yêu dấu!- Nó lôi cái giọng giễu cợt, nguy hiểm hết mức có thể ra – Cậu có biết ước mơ lớn nhất đời tớ là gì không? Là đấm cho cậu một phát chết tại chỗ!
- Tớ biết! – Hắn nói rồi cười lăn lộn như bị giựt kinh phong. Tội nghiệp.
Bảo Linh bực quá không thèm chấp, bèn đứng dậy đi rửa bát thì Quân ngăn lại:
-Không cần đâu lợn, thương binh không cần lao động. Lần này định chuyển qua chuồng, à nhầm, trường nào vậy?
Cái thằng này đúng là muốn làm nó tức chết mà, bạn bè vậy đấy, may mà nó đã “chai sạn”, nếu không cái não bé xíu ốm yếu đã nổ banh chành không còn manh giáp rồi.
- Trường Vĩnh Hưng. –Nó đáp nửa đùa nửa thật- Nghe giang hồ đồn trường đó có mấy trò vui lắm!
Trường Vĩnh Hưng, theo tầm nhìn vĩ đại của nó, là một ngôi trường chuyên nổi tiếng với nhiều thành tích học tập, nhưng khổ một nỗi là trên đời không có gì là hoàn hảo, bọn học sinh trong trường đó toàn dân có vấn đề về cái thứ quý báu có trong hộp sọ, không bị tâm thần phân liệt cũng bị giựt tưng tưng. Nói có sách, mách có chứng, Quân là một ví dụ điển hình, không những bị điên bẩm sinh mà còn bị khùng giai đoạn cuối. Bằng chứng thứ hai là con Hải Lâm, bạn nó, là học sinh xuất sắc top đầu của trường, quanh năm suốt tháng quấn vải trên đầu và “quay mòng mòng trong sách vở”, nhưng lại mắc chứng biến thái và cuồng bạo lực. Còn nữa, chứng cứ thứ ba là cái em Như hồi trưa, mắc chứng nói dài, nói dai, nói dại, hại Bảo Linh đứng nghe mất thời gian rồi lãnh hậu quả như bây giờ. Tuy nhiên, nó quyết định chuyển sang trường Vĩnh Hưng học không phải vì muốn trở thành thành viên của “đại gia đình mắc dịch” đó, mà vì nó muốn gần Bảo Nhi, muốn xem xem con bé “tha hóa” đến mức nào, theo như lời Như kể thì con bé bây giờ kinh dị lắm. Buồn.
-Thật?- Quân hỏi nó mà mắt thì cứ lướt từ trên xuống dưới người nó như thể nhìn sinh vật lạ. Hắn chả hiểu vì cái quái gì mà Game không dưng đổi ý. Hồi trước Game chưa bao giờ nghĩ là sẽ sang trường đó học cả, vì đã gây ra lỗi lầm với Bảo Nhi. Game luôn là một đứa ngu bị ám ảnh bởi quá khứ tội lỗi, không thể thoát ra. Giống như một con chó bị xích hoài một chỗ vậy, dưới cái nhìn của Quân. Cái gọi là “quá khứ” chỉ đơn giản là một trò chơi đáng nguyền rủa đã over, mà cái gì đã kết thúc thì nên cho qua đi thôi, giữ lại chỉ tổ làm người ta thua trong những trò chơi phía trước.
-Ừ.- Bảo Linh đáp gọn. Chính bản thân nó cũng đang lạc về quá khứ, nhớ những ngày sống cùng bố, mẹ và Bảo Nhi. Nó thấy người không dưng mất hết sức lực. Cái quàng thời gian ngắn ngủi đó quý giá là thế mà nó đã không biết trân trọng, để giờ hối hận cũng muộn, có làm gì cũng vô ích.
Vì quá khứ giống như một dạo khúc đáng sợ có thể bùng lên bủa vây tâm trí bất cứ lúc nào. Giống như một nhà giam không thể trốn chạy bởi những bức tường lạnh lẽo vô hình và chiếc còng số tám siết chặt tâm hồn. Điều duy nhất Bảo Linh có thể làm là rơi tự do giữa dòng đời, rồi cái gì đến cũng sẽ đến.
-----
9 giờ 25 phút tối.
Đặt điếu thuốc lên môi và châm lửa, rít một hơi dài và nhả ra một lọn khói trắng mờ ảo, Hải Lâm nheo mắt ngắm nhìn dòng xe qua lại trước mắt. Cuộc sống về đêm ở con phố ngoài này đối lập hẳn với con hẻm tối và sâu trong kia, nơi Hải Lâm thuộc về. Đứng ở đầu con ngõ này và ngắm những sợi dây đèn nhiều màu chớp nhoáng như những con rắn bò quanh những thân cây trước quán cà phê nhỏ bên kia đường là một thói quen của Hải Lâm khi không có việc gì làm, nhất là không có Game ở bên cạnh. Chợt một người đàn bà đi qua, dắt theo một bé gái cài băng đô đỏ. Hai mẹ con họ nói chuyện tíu tít vui vẻ khiến Hải Lâm bất giác nhếch môi cười đểu. Vì cái cảnh đó khiến Hải Lâm phát tởm.
“Két!”, một con moto màu đen siêu đẹp phanh lại trước ngõ, hai con người trên xe khiến Hải Lâm ngứa mắt kinh khủng. Là con Bảo Linh chết tiệt giờ mới mò về! Và tởm hơn là người chở con điên đó là Quân – một thằng đê tiện và ấu trĩ chính hiệu.
-Bao nhiêu một đêm hả em?- Quân vừa thấy cái mặt “nguy hiểm” của Hải Lâm, bạn “tốt” ở trường của hắn là phang ngay một câu ghẹo gái kinh điển. Thật tội lỗi nhưng hắn nghĩ nếu mà Hải Lâm đi đứng đường thì khách không bao giờ thiếu, gái đẹp mà lại bí ẩn nữa.
-Mười ngàn đô anh ạ!- Hải Lâm mặc dù hơi bực vì Quân đi với Game nhưng vẫn cười cợt- Cơ mà nhìn anh còn con nít quá, về vắt mũi cho sạch đi đã!
-Con nít có vị ngon của con nít mà em!- Quân đã quá quen với chuyện bị con nhỏ này coi thường nên vẫn thản nhiên đáp lại, chính xác hơn là hắn thấy thích cách nói chuyện của ẻm nữa.
-Dạ con lạy hai ông bà!- Bảo Linh nhảy xuống xe, chắp tay vái dài hai kẻ bệnh hoạn học đòi làm người lớn- Ông đi về đi, còn bà vào nhà cho con nhờ!
Bảo Linh thừa biết hai đứa này mà gặp nhau thì chém gió tới tận thế cũng chưa xong, toàn về những vấn đề thô bỉ kinh tởm mà nó không thể tưởng tượng được. Đúng là học sinh Vĩnh Hưng có khác!
-Mày im đi!- Hải Lâm bĩu môi nhìn con bạn, hỏi tội- Mày đi đâu giờ này mới về hả? Còn trông như sắp chết thế kia?
-Mày mới im! –Bảo Linh đốp lại- Tao ăn sẹo từ chiều đến giờ mà mày không chút quan tâm!
Nét mỉa mai trên mặt Hải Lâm biến mất, thay vào đó là sự lo lắng giả tạo, cô nàng làm ra vẻ xót xa, ôm chầm lấy Bảo Linh như mẹ hiền ôm con thơ:
- Ôi thế à? Tao không biết, tội nghiệp mày quá, bé ngoan!
-Tránh ra, đồ biến thái!- Bảo Linh nản quá đẩy con bạn ra, đoạn quay qua bảo Quân một cách phũ phàng - Về đi, đứng đó làm gì nữa?
Hải Lâm cũng hùa theo, đuổi hắn như đuổi hủi:
-Đúng đó chú, chú về đi, đứng đây làm cảnh hả?
Bảo Linh và Hải Lâm không thích ai ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của mình, không phải vì chúng là một cặp les, mà vì hoàn cảnh đưa đẩy nên sống cùng nhau trong một nhà trọ nhỏ, tất nhiên mối quan hệ là bạn bè.
-Vậy anh về nhá! – Quân giả bộ rộng lượng, không thèm chấp trẻ con, không quên dặn dò Hải Lâm- Cưng chăm sóc cho Bảo Linh nhá, em í chuẩn bị qua trường của chúng ta.
-Hả?- Hải Lâm ngạc nhiên hỏi nhưng Quân đã phóng mất tiêu, để mọi lời giải thích lại cho Game.
“Sẽ có nhiều chuyện vui lắm đây”, Quân thầm nghĩ, “Game và con em phù thủy sẽ học chung khi mà ẻm phù thủy đó coi Game không bằng con chó”.
Cũng giống như Quân, Hải Lâm biết rõ chuyện quá khứ của Game, và quyết định chuyển trường của nó là một điều bất ngờ. Nhưng không sao, Hải Lâm cũng muốn xe, chuyện gì sẽ xảy ra khi con nhóc ngu ngơ này bước chân vào Vĩnh Hưng- ngôi trường đầy rẫy sự phức tạp. Chỉ tội cho Bảo Linh, nó không biết rằng cả hai nguwoif bạn mà nó chơi thân đều chỉ xem nó là một thứ đồ chơi, một “Game” đúng nghĩa.
--------
Sau bao ngày ngồi cày bài tập như trâu với sự kèm cặp kinh hoàng của con Hải Lâm, trải qua bài kiểm tra chất lượng, Bảo Linh cũng được một vé vào cái trường chết bằm, lớp 11 Toán- lớp mà em Bảo Nhi của nó đang học, khi học kì hai bắt đầu.
Trường Vĩnh Hưng- ngôi trường màu đỏ nhìn bên ngoài có vẻ rêu phong cổ kính đón chào nó ngày đầu tiên đi học với một không khí kì quặc đến mức buồn cười. Nó vừa bước vào cánh cổng phụ trong vỏ bọc một nữ sinh mọt sách hiền lành thì bị chặn lại bởi một thằng có vấn đề về thần kinh. Hắn ta đeo bản tên lớp 12, nhìn tướng không phải con nhà nghèo nhưng lại ngửa tay xin tiền nó. Nó chưa gặp cảnh này bao giờ nên cố gắng phân tích: một là tên này ngắm gái nhiều quá nên mắt bị lé, nhận nhầm người, hai là hắn sáng dậy đói quá nên làm liều, giơ mặt mo đi xin tiền người ta. Tội nghiệp. Bảo Linh móc bọc, nhưng khổ nỗi trong túi năm xu lủng lỗ cũng không có, mà cũng có thì nó cũng ngu gì đem cho, bản thân nó cũng đói sặc máu còn gì?
-Này cô em!-Tên đó bỗng lớn giọn gắt lên- Nộp lệ phí nhanh lên!
“Oát đờ heo?”, nó tự hỏi rồi “À!” lên một tiếng khi vỡ lẽ, hóa ra nay giờ nó bị hoang tưởng, vì chính xác là: nó đang sắp sửa bị trấn lột! Chuyện hay đây, hóa ra trường này có bán thuốc liều, bán rất chạy là đằng khác.
-Lệ phí con khỉ!- Nó lầm bầm, nhìn quanh thì thấy cảnh lạ: một đám con trai ra vẻ đàn anh đang nhận tiền của bọn non hơn. Hình như nộp phí để qua cửa đã là một thông lệ.
- À, con này láo, dám chống lại luật của Bá vương sao?- Tên đó cười khẩy, quát lên.
-Bá vương bá viếc gì ở đây? Tránh đường cho bổn đại ca vào!- Nó hất hàm, đoạn đẩy tên đó sang một bên.
Tức thì, một đám “âm hồn” mặt mày hổ báo ở đâu lao tới chặn nó lại, cười rất man dại:
-Ra là người mới, em nên biết luật của Bá vương, cô bé ạ!
-Cậu giống hệt bà “Vợ nhặt”!- Cuối cùng Quân cũng kiếm được một câu ra hồn để chọc ngoáy nó.
Mới học lớp 11 nhưng nó đã nghe danh chị “Vợ nhặt” này – một nhân vật trong truyện cùng tên chương trình lớp 12, và điều quan trọng là chị ấy ở vào thời nạn đói năm 45.
- Muốn ăn đấm không? – Nó hỏi đểu Quân rồi lại cắm cúi ăn tiếp. Ngon ghê. Đôi khi nó thấy mình thật xuất sắc, ăn bám nhà người ta rồi đòi đánh người ta mà không bị bầm mắt.
-Đánh hơn ai mà bày đặt?
-Im đi!
Nó và Quân mà ngồi chém gió với nhau thì chẳng khác gì cãi lộn, vì từ cấp 2 đến giờ, hai đứa chơi thân tới mức gặp nhau mà không cà khịa nhau thì không chịu được. Cà khịa là thú vui tao nhã của Quân và bao giờ nó cũng bị máu dồn lên não.
-Này, bị đuổi học rồi tính sao?- Quân hiền đột xuất, không thèm cãi cùn với nó mà đá sang chuyện khác, một chuyện quan trọng hơn.
-Hỏi ngu! – Nó được nước lấn tới, cười khả ố - Chuyển trường chớ sao nữa?
Quân đập cho nó một cái vào trán không thương tiếc. Thằng này không chỉ khoái gây sự mà còn khoái đập nó nữa.
- Trời đánh tránh bữa ăn chứ, đồ khốn!- Nó gắt lên, đạp lại cho Quân một cú trả đũa nhưng hắn né được. Nó tức muốn lộn ruột.
-Người đánh chứ không phải trời đánh!- Quân vừa cười nham nhở vừa đính chính. Nhìn mặt hắn làm nó lien tưởng đến con cờ hó trụi lông đáng ghét, chỉ muốn phang cho một cái bát ăn tối.
-Quân yêu dấu!- Nó lôi cái giọng giễu cợt, nguy hiểm hết mức có thể ra – Cậu có biết ước mơ lớn nhất đời tớ là gì không? Là đấm cho cậu một phát chết tại chỗ!
- Tớ biết! – Hắn nói rồi cười lăn lộn như bị giựt kinh phong. Tội nghiệp.
Bảo Linh bực quá không thèm chấp, bèn đứng dậy đi rửa bát thì Quân ngăn lại:
-Không cần đâu lợn, thương binh không cần lao động. Lần này định chuyển qua chuồng, à nhầm, trường nào vậy?
Cái thằng này đúng là muốn làm nó tức chết mà, bạn bè vậy đấy, may mà nó đã “chai sạn”, nếu không cái não bé xíu ốm yếu đã nổ banh chành không còn manh giáp rồi.
- Trường Vĩnh Hưng. –Nó đáp nửa đùa nửa thật- Nghe giang hồ đồn trường đó có mấy trò vui lắm!
Trường Vĩnh Hưng, theo tầm nhìn vĩ đại của nó, là một ngôi trường chuyên nổi tiếng với nhiều thành tích học tập, nhưng khổ một nỗi là trên đời không có gì là hoàn hảo, bọn học sinh trong trường đó toàn dân có vấn đề về cái thứ quý báu có trong hộp sọ, không bị tâm thần phân liệt cũng bị giựt tưng tưng. Nói có sách, mách có chứng, Quân là một ví dụ điển hình, không những bị điên bẩm sinh mà còn bị khùng giai đoạn cuối. Bằng chứng thứ hai là con Hải Lâm, bạn nó, là học sinh xuất sắc top đầu của trường, quanh năm suốt tháng quấn vải trên đầu và “quay mòng mòng trong sách vở”, nhưng lại mắc chứng biến thái và cuồng bạo lực. Còn nữa, chứng cứ thứ ba là cái em Như hồi trưa, mắc chứng nói dài, nói dai, nói dại, hại Bảo Linh đứng nghe mất thời gian rồi lãnh hậu quả như bây giờ. Tuy nhiên, nó quyết định chuyển sang trường Vĩnh Hưng học không phải vì muốn trở thành thành viên của “đại gia đình mắc dịch” đó, mà vì nó muốn gần Bảo Nhi, muốn xem xem con bé “tha hóa” đến mức nào, theo như lời Như kể thì con bé bây giờ kinh dị lắm. Buồn.
-Thật?- Quân hỏi nó mà mắt thì cứ lướt từ trên xuống dưới người nó như thể nhìn sinh vật lạ. Hắn chả hiểu vì cái quái gì mà Game không dưng đổi ý. Hồi trước Game chưa bao giờ nghĩ là sẽ sang trường đó học cả, vì đã gây ra lỗi lầm với Bảo Nhi. Game luôn là một đứa ngu bị ám ảnh bởi quá khứ tội lỗi, không thể thoát ra. Giống như một con chó bị xích hoài một chỗ vậy, dưới cái nhìn của Quân. Cái gọi là “quá khứ” chỉ đơn giản là một trò chơi đáng nguyền rủa đã over, mà cái gì đã kết thúc thì nên cho qua đi thôi, giữ lại chỉ tổ làm người ta thua trong những trò chơi phía trước.
-Ừ.- Bảo Linh đáp gọn. Chính bản thân nó cũng đang lạc về quá khứ, nhớ những ngày sống cùng bố, mẹ và Bảo Nhi. Nó thấy người không dưng mất hết sức lực. Cái quàng thời gian ngắn ngủi đó quý giá là thế mà nó đã không biết trân trọng, để giờ hối hận cũng muộn, có làm gì cũng vô ích.
Vì quá khứ giống như một dạo khúc đáng sợ có thể bùng lên bủa vây tâm trí bất cứ lúc nào. Giống như một nhà giam không thể trốn chạy bởi những bức tường lạnh lẽo vô hình và chiếc còng số tám siết chặt tâm hồn. Điều duy nhất Bảo Linh có thể làm là rơi tự do giữa dòng đời, rồi cái gì đến cũng sẽ đến.
-----
9 giờ 25 phút tối.
Đặt điếu thuốc lên môi và châm lửa, rít một hơi dài và nhả ra một lọn khói trắng mờ ảo, Hải Lâm nheo mắt ngắm nhìn dòng xe qua lại trước mắt. Cuộc sống về đêm ở con phố ngoài này đối lập hẳn với con hẻm tối và sâu trong kia, nơi Hải Lâm thuộc về. Đứng ở đầu con ngõ này và ngắm những sợi dây đèn nhiều màu chớp nhoáng như những con rắn bò quanh những thân cây trước quán cà phê nhỏ bên kia đường là một thói quen của Hải Lâm khi không có việc gì làm, nhất là không có Game ở bên cạnh. Chợt một người đàn bà đi qua, dắt theo một bé gái cài băng đô đỏ. Hai mẹ con họ nói chuyện tíu tít vui vẻ khiến Hải Lâm bất giác nhếch môi cười đểu. Vì cái cảnh đó khiến Hải Lâm phát tởm.
“Két!”, một con moto màu đen siêu đẹp phanh lại trước ngõ, hai con người trên xe khiến Hải Lâm ngứa mắt kinh khủng. Là con Bảo Linh chết tiệt giờ mới mò về! Và tởm hơn là người chở con điên đó là Quân – một thằng đê tiện và ấu trĩ chính hiệu.
-Bao nhiêu một đêm hả em?- Quân vừa thấy cái mặt “nguy hiểm” của Hải Lâm, bạn “tốt” ở trường của hắn là phang ngay một câu ghẹo gái kinh điển. Thật tội lỗi nhưng hắn nghĩ nếu mà Hải Lâm đi đứng đường thì khách không bao giờ thiếu, gái đẹp mà lại bí ẩn nữa.
-Mười ngàn đô anh ạ!- Hải Lâm mặc dù hơi bực vì Quân đi với Game nhưng vẫn cười cợt- Cơ mà nhìn anh còn con nít quá, về vắt mũi cho sạch đi đã!
-Con nít có vị ngon của con nít mà em!- Quân đã quá quen với chuyện bị con nhỏ này coi thường nên vẫn thản nhiên đáp lại, chính xác hơn là hắn thấy thích cách nói chuyện của ẻm nữa.
-Dạ con lạy hai ông bà!- Bảo Linh nhảy xuống xe, chắp tay vái dài hai kẻ bệnh hoạn học đòi làm người lớn- Ông đi về đi, còn bà vào nhà cho con nhờ!
Bảo Linh thừa biết hai đứa này mà gặp nhau thì chém gió tới tận thế cũng chưa xong, toàn về những vấn đề thô bỉ kinh tởm mà nó không thể tưởng tượng được. Đúng là học sinh Vĩnh Hưng có khác!
-Mày im đi!- Hải Lâm bĩu môi nhìn con bạn, hỏi tội- Mày đi đâu giờ này mới về hả? Còn trông như sắp chết thế kia?
-Mày mới im! –Bảo Linh đốp lại- Tao ăn sẹo từ chiều đến giờ mà mày không chút quan tâm!
Nét mỉa mai trên mặt Hải Lâm biến mất, thay vào đó là sự lo lắng giả tạo, cô nàng làm ra vẻ xót xa, ôm chầm lấy Bảo Linh như mẹ hiền ôm con thơ:
- Ôi thế à? Tao không biết, tội nghiệp mày quá, bé ngoan!
-Tránh ra, đồ biến thái!- Bảo Linh nản quá đẩy con bạn ra, đoạn quay qua bảo Quân một cách phũ phàng - Về đi, đứng đó làm gì nữa?
Hải Lâm cũng hùa theo, đuổi hắn như đuổi hủi:
-Đúng đó chú, chú về đi, đứng đây làm cảnh hả?
Bảo Linh và Hải Lâm không thích ai ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của mình, không phải vì chúng là một cặp les, mà vì hoàn cảnh đưa đẩy nên sống cùng nhau trong một nhà trọ nhỏ, tất nhiên mối quan hệ là bạn bè.
-Vậy anh về nhá! – Quân giả bộ rộng lượng, không thèm chấp trẻ con, không quên dặn dò Hải Lâm- Cưng chăm sóc cho Bảo Linh nhá, em í chuẩn bị qua trường của chúng ta.
-Hả?- Hải Lâm ngạc nhiên hỏi nhưng Quân đã phóng mất tiêu, để mọi lời giải thích lại cho Game.
“Sẽ có nhiều chuyện vui lắm đây”, Quân thầm nghĩ, “Game và con em phù thủy sẽ học chung khi mà ẻm phù thủy đó coi Game không bằng con chó”.
Cũng giống như Quân, Hải Lâm biết rõ chuyện quá khứ của Game, và quyết định chuyển trường của nó là một điều bất ngờ. Nhưng không sao, Hải Lâm cũng muốn xe, chuyện gì sẽ xảy ra khi con nhóc ngu ngơ này bước chân vào Vĩnh Hưng- ngôi trường đầy rẫy sự phức tạp. Chỉ tội cho Bảo Linh, nó không biết rằng cả hai nguwoif bạn mà nó chơi thân đều chỉ xem nó là một thứ đồ chơi, một “Game” đúng nghĩa.
--------
Sau bao ngày ngồi cày bài tập như trâu với sự kèm cặp kinh hoàng của con Hải Lâm, trải qua bài kiểm tra chất lượng, Bảo Linh cũng được một vé vào cái trường chết bằm, lớp 11 Toán- lớp mà em Bảo Nhi của nó đang học, khi học kì hai bắt đầu.
Trường Vĩnh Hưng- ngôi trường màu đỏ nhìn bên ngoài có vẻ rêu phong cổ kính đón chào nó ngày đầu tiên đi học với một không khí kì quặc đến mức buồn cười. Nó vừa bước vào cánh cổng phụ trong vỏ bọc một nữ sinh mọt sách hiền lành thì bị chặn lại bởi một thằng có vấn đề về thần kinh. Hắn ta đeo bản tên lớp 12, nhìn tướng không phải con nhà nghèo nhưng lại ngửa tay xin tiền nó. Nó chưa gặp cảnh này bao giờ nên cố gắng phân tích: một là tên này ngắm gái nhiều quá nên mắt bị lé, nhận nhầm người, hai là hắn sáng dậy đói quá nên làm liều, giơ mặt mo đi xin tiền người ta. Tội nghiệp. Bảo Linh móc bọc, nhưng khổ nỗi trong túi năm xu lủng lỗ cũng không có, mà cũng có thì nó cũng ngu gì đem cho, bản thân nó cũng đói sặc máu còn gì?
-Này cô em!-Tên đó bỗng lớn giọn gắt lên- Nộp lệ phí nhanh lên!
“Oát đờ heo?”, nó tự hỏi rồi “À!” lên một tiếng khi vỡ lẽ, hóa ra nay giờ nó bị hoang tưởng, vì chính xác là: nó đang sắp sửa bị trấn lột! Chuyện hay đây, hóa ra trường này có bán thuốc liều, bán rất chạy là đằng khác.
-Lệ phí con khỉ!- Nó lầm bầm, nhìn quanh thì thấy cảnh lạ: một đám con trai ra vẻ đàn anh đang nhận tiền của bọn non hơn. Hình như nộp phí để qua cửa đã là một thông lệ.
- À, con này láo, dám chống lại luật của Bá vương sao?- Tên đó cười khẩy, quát lên.
-Bá vương bá viếc gì ở đây? Tránh đường cho bổn đại ca vào!- Nó hất hàm, đoạn đẩy tên đó sang một bên.
Tức thì, một đám “âm hồn” mặt mày hổ báo ở đâu lao tới chặn nó lại, cười rất man dại:
-Ra là người mới, em nên biết luật của Bá vương, cô bé ạ!
/18
|