Mới có 7 giờ kém mà nhà xe trường đã đông nghẹt bọn học sinh, người qua kẻ lại gửi xe, đi lên lớp, đứng chém gió tùm lum, chốc chốc thằng cha giữ xe lại hét lên những câu vô cùng ngọt ngào với bé nào đó: “Ê con tê, mi ăn chi mà ngu dữ rứa? Để xe đúng chỗ nớ cho tau!” làm Thành Trung đang ra chỗ canteen gần đó cũng thấy nóng trong người. Hắn tháo đôi kính gọng đen, xoa xoa mắt cho tỉnh hẳn vì tối qua chăm chỉ thức đến ba giờ sáng học bài trực tuyến môn “xem xong xóa”. Quang Tiến đi bên cạnh thì đang thao thao bất tuyệt nói với Mạnh Hùng về chuyện trên trời dưới đất trong khi thằng này mải mê ngắm vòng ba bốc lửa của một em đi phía trước, mãi cho tới khi em ấy vô tình quay cái mặt “bánh đa vừng” kinh dị lại. Mạnh Hùng buồn đến nỗi muốn ôm con cờ hó mà khóc.
-Ê tụi bay, thấy ai kia không?- Thành Trung vừa đeo kính lại đã nhìn thấy người quen gần cổng phụ số hai của trường, liền đập vai hai thằng bạn mà hồ hởi nói.
Quang Tiến tắt volume, phóng mắt về phía Thành Trung chỉ thì thấy mấy thằng lớp 12 đang xúm xụm lại làm gì đó. Hắn bèn cười trong sáng, ngửa tay ra trước mặt Thành Trung:
-Đưa tiền đây!
-Làm gì?
-Mua Neptune thông cho chú mày, hế hế!
Mạnh Hùng nghe vậy cười hô hố hùa theo khi thấy thằng bạn mình không dưng “thay đổi khẩu vị”, khoái ngắm mấy anh “đập chai” khối trên.
-Thông cái con khỉ già!- Thành Trung cười khổ sở, đoạn chụp đầu hai thằng bạn mà quay về đúng hướng- Thấy chưa đồ đui?
Sáu con mắt thao láo cùng chĩa tới đứa con gái tóc dài đen, đeo cặp kính to đùng đang đứng giữa bầy đàn em của băng The Sun, băng này bành trướng hầu khắp khối 12 và đại ca tên là Bảo Quốc, một tay hoang tưởng tự xưng là Bá vương.
-Ố hố hố hố em Game!!!- Bằng cặp mắt vốn sinh ra để ngắm gái là chính, nhìn đời là phụ, Mạnh Hùng nhận ra đứa con gái đó ngay lập tức, mặc dù chưa từng đối diện với ẻm lần nào.
Game là “bạn thân” của Quân nhưng Quân chưa bao giờ để nó gặp ba thằng “trời đánh không chết” này cả. Tuy nhiên, bọn này vẫn biết nhiều thứ về Game, dù Game không biết bọn hắn là ai.
- Game đâu? Mày bị lé nặng à?- Quang Tiến lẩm bẩm. Cô em hắn đang nhìn trông nữ tính thế kia, váy áo đồng phục ngon lành, với cả ba vòng ngon mắt, sao là cái “thằng nghiện” kia được?
-Mày mới lé đó Tiến!- Thành Trung vuốt cằm cười thông thái- Bé Game sang đây chắc là để học với em Bảo Nhi, và cái mớ đen xì trên đầu nó là tóc giả đấy con ạ!
Quang Tiến bây giờ mới nhận ra, gật đầu cười với ruồi, trong khi Mạnh Hùng nghĩ ra một trò vui, vỗ vai Thành Trung:
-Thử cảm giác mới ha mày!
Và hai thằng nhìn nhau cười man dại, định tiến tới chỗ đó kiếm chuyện thì Quang Tiến đưa tay ngăn lại, lắc đầu cười:
-Thằng Quân sẽ giết bọn mày!
“Chơi với bạn thì không được ăn cướp đồ của bạn”, đó là nguyên tắc sống của Quang Tiến, không đúng với mọi loại bạn nhưng ít ra là với ba người còn lại trong nhóm.
-Không đâu, -Thành Trung vẫn tự tin, luôn nghĩ là mình nắm rõ bạn bè muốn gì- chỉ là đồ chơi thôi mà, thằng Quân không tệ vậy đâu!
Mạnh Hùng thì không để tâm lắm, đang bận nhìn về phía Game, lúc này ẻm đang chém gió với mấy thằng cha xung quanh, coi bộ ẻm giả vờ hiền lành nhưng cái dáng phớt đời đó là không đổi, dù ẻm có biến thành con cờ hó cũng không qua mắt được hắn.
-Tùy bọn mày thôi! –Quang Tiến cười một cái rồi quay lưng bỏ đi.
Thành Trung và Mạnh Hùng không đủ tinh ý để nhận ra điều gì ẩn chứa sau nụ cười đó. Bởi vì ngay sau đó Tiến đã chạy theo một em vòng hai mập mạp béo tốt và có tiếng hát thân quen vọng lại:
“Anh sẽ vì em làm cha thằng bé!
Anh sẽ cong lưng kiếm tiền em xài…”
Quang Tiến là người đơn giản nhất trong bọn, mà người đơn giản thì có khi rất dễ nhận ra biểu hiện kì lạ từ bạn bè. Và theo Tiến biết thì ngoại trừ Game, chưa có trò chơi gì mà Quân hứng thú lâu như vậy.
--------
Trong lúc đó, Bảo Linh vẫn đang “rửa tai” lắng nghe giáo huấn điên khùng của bọn CDSHT*, bao quanh là những thành phần khoái hóng thị phi, cái gì mà “Bá vương” là thiên hạ đệ nhất, ai chống lại luật của thằng cha đó thì không được yên thân. Rõ là loạn, nó rất muốn đấm cho vỡ mồm bọn này nhưng nhớ lời con Hải Lâm, không được manh động nếu muốn học ở đây. Nếu không phải vì Bảo Nhi, nó thèm vào giả vờ thục nữ mà vác cái xác đến đây, nhục thế!
-Ô hô, mấy chú đang làm gì vậy, có cần bọn anh giúp không? –Bỗng dưng ở đâu xuất hiện hai thằng cha rẽ đám "khán giả" mà chen vào, hỏi mấy tên khối 12 đó với giọng cực kì vui sướng. Đó là một thằng đeo kính gọng đen, một thằng tóc nâu, nhìn rất đẹp trai, “Nhưng không đẹp bằng anh!”, Bảo Linh thầm nhận xét.
Hai kẻ đó không ai khác ngoài Thành Trung và Mạnh Hùng. Bọn đàn em của The Sun thấy thế liền bắt đầu thấy sợ và bực bội, tuy hai thằng nhóc này mới học lớp 11 nhưng chơi ác và đểu miễn bàn, vậy nên không dễ đụng vào.
-Không cần đâu, bọn này chỉ đang làm nhiệm vụ thôi.- Thằng “xin đểu” Bảo Linh, có tên là Nam, mạnh mồm trả lời.
-À…-Thành Trung gật gù, đoạn ra vẻ bề trên- Bây giờ anh không thích mấy chú đứng đây, đi chỗ khác chơi, ok?
“Láo toét!”, Nam thầm nghĩ, gã cực kì căm ghét mấy thằng nhóc Wolf cà chớn này, dám ngang nhiên cản trở chuyện làm ăn mà đại ca Quốc đã giao.
-“Nước sông không phạm nước giếng!”, bọn mày mắc mớ gì…
Nam chưa nói lí lẽ xong thì Mạnh Hùng đã xua tay cắt ngang:
-Ngậm mồm vào cho anh!
Bảo Linh nãy giờ đứng xem kịch hay, nó tự hỏi hai thằng này muốn cái khỉ gì, không dưng bay vào đây làm trò, can dự chuyện riêng của nó.
-Bọn mày dám…-Một tên trong lũ đàn em The Sun gầm gừ, mắt long sòng sọc.
“Bọn này lề mề như đàn bà, không dùng biện pháp mạnh không được!”, Mạnh Hùng thầm nghĩ rồi cười đểu:
-Nếu các chú không nhanh phắn thì để bọn anh giúp các chú…E hèm!- Hắn tỉnh như ruồi chỉ tay lên trời và…hát -Lên là lên là lên là lên…
Thành Trung sung sướng hùa theo:
-Lên nóc nhà là bắt con gì?
Bảo Linh sém đập đầu vào không khí. Cái quái đản gì vậy trời? Đúng là “Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên!”.
Nhưng nó chả hiểu sao bọn “xin đểu” tiền nó lại hậm hực bỏ đi. Hai thằng này ghê gớm vậy sao? Đám “khán giả” thì không đỡ nổi bò ra cười.
“Nhớ đấy bọn khốn, tao sẽ đi mách đại ca!”, tên Nam quay lại nhìn, lầm bầm trong mồm. Bản thân gã biết rõ là chơi không lại hai thằng nhóc đó.
Thế là hết chuyện để đứng đây, Bảo Linh bèn thở dài cái thượt, đi vào bên trong trường định tìm lớp mình nhưng hai thằng điên kia lại xông tới chặn trước mặt nó. Thằng cận lòi vuốt bộ râu trong tưởng tượng, cười rất gian:
-Này bé, bọn anh đã giúp em mà sao em nỡ bỏ đi không một lời từ biệt vậy?
-Đúng đó!- Tên kia hồn nhiên tựa một tay lên vai nó, tay kia vuốt vuốt mấy sợi tóc giả kinh hoàng sến súa của nó, mắt đăm chiêu nhìn nó, chớp chớp – Đi chơi với anh nhá!
Đúng là hai thằng điên, không những điên mà còn dở hơi! Nó bèn giả điên theo, nặn ra một nụ cười hiền lành rồi bất ngờ đạp cho tên đang chạm vào mình một cú, xong co giò chạy luôn về phía phòng giám thị…
-Á, holy sh**! Cái con này…dám đá bố mày hở?- Mạnh Hùng ôm cái chân nhảy cà tưng, chử-i với theo.
Đó cũng là lúc chuông vào học reo lên như báo hiệu: “Game over- trò chơi kết thúc!”
Tuy nhiên, cả hai tên không thấy tức vì “làm ơn mắc oán”, bị “chơi” đểu, mà tức vì… con bé này không có cảm xúc với nhan sắc “chết ruồi nghẻo muỗi” của bọn hắn. Xem ra con này không phải đàn bà!
--------
Lớp 11 Toán nằm ở tầng hai, cạnh cầu thang. Bảo Linh vừa đi theo ông thầy Chủ nhiệm tên Hải, cũng là thầy dạy Toán của lớp, vừa ngắm cái hành lang đầy ắp nắng gió bên cạnh, nơi mà vừa có thể nhìn cảnh đẹp bên dưới, vừa có thể đứng ôn bài, vừa có thể tự kỉ trò chuyện với mấy con sâu trên cây bàng cao lớn vươn tới sát lan can. Đúng là một chỗ lí tưởng!
Nhưng ngắm cảnh vậy thôi chứ lòng nó đang thấp thỏm không yên. Bảo Nhi sẽ nghĩ gì nếu nó đến đây? Nó có thể giúp gì cho con bé không?
-Thầy giới thiệu với các em, hôm nay có học sinh mới chuyển từ trường Nguyễn Huệ đến, tên là Bảo Linh, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé!....- Ông thầy cất tông giọng ồm ồm lành lạnh, thông báo với cả lớp một màn theo lối cũ rích, không có gì lấy làm thiện cảm.
Bảo Linh có thể cảm nhận mấy chục cặp mắt đang phóng tia nhìn vào mình, trong đó có ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tức giận của cô em. Cả lớp lập tức xôn xao khi nhận ra nó và Bảo Nhi có gì rất giống nhau. Khốn nạ.n. Nó đã cố gắng đeo kính, đội tóc giả lòa xòa rồi mà còn… Nó buông vài lời giới thiệu nhạt nhẽo, không thèm để ý bọn nhóc nhiều chuyện nữa mà tiến về chỗ ngồi ở cái bàn trống cuối lớp.
Yên thân. Không cần thêm bạn bè. Có thể quan sát được Bảo Nhi. Đó là những gì nó muốn.
Nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, hay nói cách khác là con cờ hó muốn nằm im mà bọ chét cứ cắn, Bảo Linh vừa ngồi được hai giây trên cái ghế thì một thằng bàn trên quay xuống hỏi ngon lành:
-Cận lòi vậy ngồi dưới này đọc chữ bằng niềm tin hả?
Đó là một tên có cái mặt rất đẹp trai, đôi mắt màu cà phê đậm nhìn có vẻ gì rất hút nhưng chả là gì so với nó. “Đẹp trai mà lai cờ hó! Không bằng mình!”, nó nghĩ.
-Đúng rồi đó!- Nó không buồn cãi luôn.
Nghe vậy, tên ngồi cạnh tên kia cũng quay xuống, ngó nó với vẻ ngạc nhiên như thể trong này chỉ có mình nó là người.
-Hơ…vậy đến lớp để làm cảnh hả?- Tên cờ hó đẹp trai cười hiền lành, “chơi” tiếp.
-Ừ.- Nó cười ngây thơ đáp lại.
“Muốn chọc tức bổn đại ca? Còn lâu nha chú!”, nó thầm phục sức chịu đựng của mình.
-Haizz…Không ngờ mình lại ngồi trước mặt một cô bé bị thiểu năng! – Tên đó thoáng chút ngạc nhiên rồi cười nhạo báng.
“Thiểu năng con khọm nhà chú ấy! Anh đấm phát chết giờ!”, nó chử-i thầm trong lòng. Gì chứ, dám nói nó bị thiểu năng, lại còn “cô bé”, để rồi xem!
-Cứ im lặng làm việc, chó sẽ ngừng sủa!- Nó nhìn vu vơ ra cửa lớp, nói nhẹ tênh. Cái câu này là độc quyền của nó, lúc hai đứa bạn nổi hứng lên chém gió tía lia nhức cả đầu. Kể ra thật tội lỗi.
Nhưng lần này nó sử dụng với nhầm người, vì cái tên này thần kinh không bình thường, “được” chử-i mà mặt mày vui như trúng số, chăm chú nhìn nó mà hỏi:
-Wa! Học sinh Nguyễn Huệ ai cũng thế này sao?
-Không, im dùm đi!
Thầy sắp giảng bài rồi kìa, thằng điên này đúng là bình thường quá mà!
-Tên là Bảo Linh hả? Thú vị đấy chứ! Chúng ta làm bạn nhé!- Hắn ta giựt quyển vở của nó xem rồi cười tỉnh như ruồi.
Bảo Linh tưởng mình đang ở trong trại tâm thần thật. Và nó thầm phục mình vì đã nhận xét rất đúng về cái trường kinh dị này.
-Ừ, bạn. – Nó bất đắc dĩ cười như ngợm. Và nhìn ra xung quanh lớp thì thấy lũ con gái đang nhìn mình một cách nguy hiểm.
---------
Giờ ra chơi, Bảo Linh ngồi hứng thú nhớ lại mấy tiết học vừa nãy. Thầy cô ở đây dạy quá tuyệt, đúng là trường giỏi có khác, “Kiểu này thì trình IQ của mình sẽ từ âm vô cùng nhảy vọt lên dương vô cùng cho coi!!!”.
- Nhi! Qua đây chơi với người mới nào, bạn này giống mày lắm ấy!
Một giọng con trai cất lên làm nó chột dạ, và từ chột dạ chuyển sang tim đập ầm ầm khi mà em nó, Bảo Nhi mò sang đứng trước mặt nó. “Chết rồi! Làm sao đây?”
Bảo Nhi hận nó thấu xương, đó là điều không thể thay đổi được. Bởi vì nó đã gây ra những tội lỗi nặng nề, không thể xóa nhòa.
-Chào! –Trái với sự lo sợ của nó, Bảo Nhi chỉ nhếch môi cười nhạt, nói một từ ngắn gọn. Giọng nói này đã lâu rồi nó mới được nghe ở cự ly gần như thế này. Nhưng nó có cảm giác con bé rất xa cách với mình, vẫn gương mặt đó, vẫn ánh mắt đó mà sao không còn như xưa.
-Gì mà miễn cưỡng vậy? Mày sao thế?- Cái tên cờ hó ngồi bàn trên mặc kệ không khí khó chịu giữa hai đứa nó mà hất hàm hỏi Bảo Nhi, vẻ không hài lòng. Hình như tên này và em nó là bạn thân. Thân tới mức xưng “mày-tao” cơ mà.
Bảo Nhi khoanh tay trước ngực, ngồi lên một cái bàn gần đó, nặn ra một nụ cười giễu cợt, mắt ánh lên sự khinh bỉ xoáy sâu vào nó và nói tiếp, như thể lần đầu gặp:
-Chào bạn mới, tớ tên là Nhi- đoạn quay sang tên điên kia, giới thiệu- đây là Hoàng!
-Còn tớ là Phong!- Tên ngồi cạnh tên điên “tự sướng”, nụ cười có pha một chút hứng thú.
Nó chưa hiểu vì sao con bé lại như thế thì Bảo Nhi đã cúi xuống, ghé sát tai nó mà thì thầm:
-Coi như chúng ta không quen nhau đi!
-Ê tụi bay, thấy ai kia không?- Thành Trung vừa đeo kính lại đã nhìn thấy người quen gần cổng phụ số hai của trường, liền đập vai hai thằng bạn mà hồ hởi nói.
Quang Tiến tắt volume, phóng mắt về phía Thành Trung chỉ thì thấy mấy thằng lớp 12 đang xúm xụm lại làm gì đó. Hắn bèn cười trong sáng, ngửa tay ra trước mặt Thành Trung:
-Đưa tiền đây!
-Làm gì?
-Mua Neptune thông cho chú mày, hế hế!
Mạnh Hùng nghe vậy cười hô hố hùa theo khi thấy thằng bạn mình không dưng “thay đổi khẩu vị”, khoái ngắm mấy anh “đập chai” khối trên.
-Thông cái con khỉ già!- Thành Trung cười khổ sở, đoạn chụp đầu hai thằng bạn mà quay về đúng hướng- Thấy chưa đồ đui?
Sáu con mắt thao láo cùng chĩa tới đứa con gái tóc dài đen, đeo cặp kính to đùng đang đứng giữa bầy đàn em của băng The Sun, băng này bành trướng hầu khắp khối 12 và đại ca tên là Bảo Quốc, một tay hoang tưởng tự xưng là Bá vương.
-Ố hố hố hố em Game!!!- Bằng cặp mắt vốn sinh ra để ngắm gái là chính, nhìn đời là phụ, Mạnh Hùng nhận ra đứa con gái đó ngay lập tức, mặc dù chưa từng đối diện với ẻm lần nào.
Game là “bạn thân” của Quân nhưng Quân chưa bao giờ để nó gặp ba thằng “trời đánh không chết” này cả. Tuy nhiên, bọn này vẫn biết nhiều thứ về Game, dù Game không biết bọn hắn là ai.
- Game đâu? Mày bị lé nặng à?- Quang Tiến lẩm bẩm. Cô em hắn đang nhìn trông nữ tính thế kia, váy áo đồng phục ngon lành, với cả ba vòng ngon mắt, sao là cái “thằng nghiện” kia được?
-Mày mới lé đó Tiến!- Thành Trung vuốt cằm cười thông thái- Bé Game sang đây chắc là để học với em Bảo Nhi, và cái mớ đen xì trên đầu nó là tóc giả đấy con ạ!
Quang Tiến bây giờ mới nhận ra, gật đầu cười với ruồi, trong khi Mạnh Hùng nghĩ ra một trò vui, vỗ vai Thành Trung:
-Thử cảm giác mới ha mày!
Và hai thằng nhìn nhau cười man dại, định tiến tới chỗ đó kiếm chuyện thì Quang Tiến đưa tay ngăn lại, lắc đầu cười:
-Thằng Quân sẽ giết bọn mày!
“Chơi với bạn thì không được ăn cướp đồ của bạn”, đó là nguyên tắc sống của Quang Tiến, không đúng với mọi loại bạn nhưng ít ra là với ba người còn lại trong nhóm.
-Không đâu, -Thành Trung vẫn tự tin, luôn nghĩ là mình nắm rõ bạn bè muốn gì- chỉ là đồ chơi thôi mà, thằng Quân không tệ vậy đâu!
Mạnh Hùng thì không để tâm lắm, đang bận nhìn về phía Game, lúc này ẻm đang chém gió với mấy thằng cha xung quanh, coi bộ ẻm giả vờ hiền lành nhưng cái dáng phớt đời đó là không đổi, dù ẻm có biến thành con cờ hó cũng không qua mắt được hắn.
-Tùy bọn mày thôi! –Quang Tiến cười một cái rồi quay lưng bỏ đi.
Thành Trung và Mạnh Hùng không đủ tinh ý để nhận ra điều gì ẩn chứa sau nụ cười đó. Bởi vì ngay sau đó Tiến đã chạy theo một em vòng hai mập mạp béo tốt và có tiếng hát thân quen vọng lại:
“Anh sẽ vì em làm cha thằng bé!
Anh sẽ cong lưng kiếm tiền em xài…”
Quang Tiến là người đơn giản nhất trong bọn, mà người đơn giản thì có khi rất dễ nhận ra biểu hiện kì lạ từ bạn bè. Và theo Tiến biết thì ngoại trừ Game, chưa có trò chơi gì mà Quân hứng thú lâu như vậy.
--------
Trong lúc đó, Bảo Linh vẫn đang “rửa tai” lắng nghe giáo huấn điên khùng của bọn CDSHT*, bao quanh là những thành phần khoái hóng thị phi, cái gì mà “Bá vương” là thiên hạ đệ nhất, ai chống lại luật của thằng cha đó thì không được yên thân. Rõ là loạn, nó rất muốn đấm cho vỡ mồm bọn này nhưng nhớ lời con Hải Lâm, không được manh động nếu muốn học ở đây. Nếu không phải vì Bảo Nhi, nó thèm vào giả vờ thục nữ mà vác cái xác đến đây, nhục thế!
-Ô hô, mấy chú đang làm gì vậy, có cần bọn anh giúp không? –Bỗng dưng ở đâu xuất hiện hai thằng cha rẽ đám "khán giả" mà chen vào, hỏi mấy tên khối 12 đó với giọng cực kì vui sướng. Đó là một thằng đeo kính gọng đen, một thằng tóc nâu, nhìn rất đẹp trai, “Nhưng không đẹp bằng anh!”, Bảo Linh thầm nhận xét.
Hai kẻ đó không ai khác ngoài Thành Trung và Mạnh Hùng. Bọn đàn em của The Sun thấy thế liền bắt đầu thấy sợ và bực bội, tuy hai thằng nhóc này mới học lớp 11 nhưng chơi ác và đểu miễn bàn, vậy nên không dễ đụng vào.
-Không cần đâu, bọn này chỉ đang làm nhiệm vụ thôi.- Thằng “xin đểu” Bảo Linh, có tên là Nam, mạnh mồm trả lời.
-À…-Thành Trung gật gù, đoạn ra vẻ bề trên- Bây giờ anh không thích mấy chú đứng đây, đi chỗ khác chơi, ok?
“Láo toét!”, Nam thầm nghĩ, gã cực kì căm ghét mấy thằng nhóc Wolf cà chớn này, dám ngang nhiên cản trở chuyện làm ăn mà đại ca Quốc đã giao.
-“Nước sông không phạm nước giếng!”, bọn mày mắc mớ gì…
Nam chưa nói lí lẽ xong thì Mạnh Hùng đã xua tay cắt ngang:
-Ngậm mồm vào cho anh!
Bảo Linh nãy giờ đứng xem kịch hay, nó tự hỏi hai thằng này muốn cái khỉ gì, không dưng bay vào đây làm trò, can dự chuyện riêng của nó.
-Bọn mày dám…-Một tên trong lũ đàn em The Sun gầm gừ, mắt long sòng sọc.
“Bọn này lề mề như đàn bà, không dùng biện pháp mạnh không được!”, Mạnh Hùng thầm nghĩ rồi cười đểu:
-Nếu các chú không nhanh phắn thì để bọn anh giúp các chú…E hèm!- Hắn tỉnh như ruồi chỉ tay lên trời và…hát -Lên là lên là lên là lên…
Thành Trung sung sướng hùa theo:
-Lên nóc nhà là bắt con gì?
Bảo Linh sém đập đầu vào không khí. Cái quái đản gì vậy trời? Đúng là “Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên!”.
Nhưng nó chả hiểu sao bọn “xin đểu” tiền nó lại hậm hực bỏ đi. Hai thằng này ghê gớm vậy sao? Đám “khán giả” thì không đỡ nổi bò ra cười.
“Nhớ đấy bọn khốn, tao sẽ đi mách đại ca!”, tên Nam quay lại nhìn, lầm bầm trong mồm. Bản thân gã biết rõ là chơi không lại hai thằng nhóc đó.
Thế là hết chuyện để đứng đây, Bảo Linh bèn thở dài cái thượt, đi vào bên trong trường định tìm lớp mình nhưng hai thằng điên kia lại xông tới chặn trước mặt nó. Thằng cận lòi vuốt bộ râu trong tưởng tượng, cười rất gian:
-Này bé, bọn anh đã giúp em mà sao em nỡ bỏ đi không một lời từ biệt vậy?
-Đúng đó!- Tên kia hồn nhiên tựa một tay lên vai nó, tay kia vuốt vuốt mấy sợi tóc giả kinh hoàng sến súa của nó, mắt đăm chiêu nhìn nó, chớp chớp – Đi chơi với anh nhá!
Đúng là hai thằng điên, không những điên mà còn dở hơi! Nó bèn giả điên theo, nặn ra một nụ cười hiền lành rồi bất ngờ đạp cho tên đang chạm vào mình một cú, xong co giò chạy luôn về phía phòng giám thị…
-Á, holy sh**! Cái con này…dám đá bố mày hở?- Mạnh Hùng ôm cái chân nhảy cà tưng, chử-i với theo.
Đó cũng là lúc chuông vào học reo lên như báo hiệu: “Game over- trò chơi kết thúc!”
Tuy nhiên, cả hai tên không thấy tức vì “làm ơn mắc oán”, bị “chơi” đểu, mà tức vì… con bé này không có cảm xúc với nhan sắc “chết ruồi nghẻo muỗi” của bọn hắn. Xem ra con này không phải đàn bà!
--------
Lớp 11 Toán nằm ở tầng hai, cạnh cầu thang. Bảo Linh vừa đi theo ông thầy Chủ nhiệm tên Hải, cũng là thầy dạy Toán của lớp, vừa ngắm cái hành lang đầy ắp nắng gió bên cạnh, nơi mà vừa có thể nhìn cảnh đẹp bên dưới, vừa có thể đứng ôn bài, vừa có thể tự kỉ trò chuyện với mấy con sâu trên cây bàng cao lớn vươn tới sát lan can. Đúng là một chỗ lí tưởng!
Nhưng ngắm cảnh vậy thôi chứ lòng nó đang thấp thỏm không yên. Bảo Nhi sẽ nghĩ gì nếu nó đến đây? Nó có thể giúp gì cho con bé không?
-Thầy giới thiệu với các em, hôm nay có học sinh mới chuyển từ trường Nguyễn Huệ đến, tên là Bảo Linh, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé!....- Ông thầy cất tông giọng ồm ồm lành lạnh, thông báo với cả lớp một màn theo lối cũ rích, không có gì lấy làm thiện cảm.
Bảo Linh có thể cảm nhận mấy chục cặp mắt đang phóng tia nhìn vào mình, trong đó có ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tức giận của cô em. Cả lớp lập tức xôn xao khi nhận ra nó và Bảo Nhi có gì rất giống nhau. Khốn nạ.n. Nó đã cố gắng đeo kính, đội tóc giả lòa xòa rồi mà còn… Nó buông vài lời giới thiệu nhạt nhẽo, không thèm để ý bọn nhóc nhiều chuyện nữa mà tiến về chỗ ngồi ở cái bàn trống cuối lớp.
Yên thân. Không cần thêm bạn bè. Có thể quan sát được Bảo Nhi. Đó là những gì nó muốn.
Nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, hay nói cách khác là con cờ hó muốn nằm im mà bọ chét cứ cắn, Bảo Linh vừa ngồi được hai giây trên cái ghế thì một thằng bàn trên quay xuống hỏi ngon lành:
-Cận lòi vậy ngồi dưới này đọc chữ bằng niềm tin hả?
Đó là một tên có cái mặt rất đẹp trai, đôi mắt màu cà phê đậm nhìn có vẻ gì rất hút nhưng chả là gì so với nó. “Đẹp trai mà lai cờ hó! Không bằng mình!”, nó nghĩ.
-Đúng rồi đó!- Nó không buồn cãi luôn.
Nghe vậy, tên ngồi cạnh tên kia cũng quay xuống, ngó nó với vẻ ngạc nhiên như thể trong này chỉ có mình nó là người.
-Hơ…vậy đến lớp để làm cảnh hả?- Tên cờ hó đẹp trai cười hiền lành, “chơi” tiếp.
-Ừ.- Nó cười ngây thơ đáp lại.
“Muốn chọc tức bổn đại ca? Còn lâu nha chú!”, nó thầm phục sức chịu đựng của mình.
-Haizz…Không ngờ mình lại ngồi trước mặt một cô bé bị thiểu năng! – Tên đó thoáng chút ngạc nhiên rồi cười nhạo báng.
“Thiểu năng con khọm nhà chú ấy! Anh đấm phát chết giờ!”, nó chử-i thầm trong lòng. Gì chứ, dám nói nó bị thiểu năng, lại còn “cô bé”, để rồi xem!
-Cứ im lặng làm việc, chó sẽ ngừng sủa!- Nó nhìn vu vơ ra cửa lớp, nói nhẹ tênh. Cái câu này là độc quyền của nó, lúc hai đứa bạn nổi hứng lên chém gió tía lia nhức cả đầu. Kể ra thật tội lỗi.
Nhưng lần này nó sử dụng với nhầm người, vì cái tên này thần kinh không bình thường, “được” chử-i mà mặt mày vui như trúng số, chăm chú nhìn nó mà hỏi:
-Wa! Học sinh Nguyễn Huệ ai cũng thế này sao?
-Không, im dùm đi!
Thầy sắp giảng bài rồi kìa, thằng điên này đúng là bình thường quá mà!
-Tên là Bảo Linh hả? Thú vị đấy chứ! Chúng ta làm bạn nhé!- Hắn ta giựt quyển vở của nó xem rồi cười tỉnh như ruồi.
Bảo Linh tưởng mình đang ở trong trại tâm thần thật. Và nó thầm phục mình vì đã nhận xét rất đúng về cái trường kinh dị này.
-Ừ, bạn. – Nó bất đắc dĩ cười như ngợm. Và nhìn ra xung quanh lớp thì thấy lũ con gái đang nhìn mình một cách nguy hiểm.
---------
Giờ ra chơi, Bảo Linh ngồi hứng thú nhớ lại mấy tiết học vừa nãy. Thầy cô ở đây dạy quá tuyệt, đúng là trường giỏi có khác, “Kiểu này thì trình IQ của mình sẽ từ âm vô cùng nhảy vọt lên dương vô cùng cho coi!!!”.
- Nhi! Qua đây chơi với người mới nào, bạn này giống mày lắm ấy!
Một giọng con trai cất lên làm nó chột dạ, và từ chột dạ chuyển sang tim đập ầm ầm khi mà em nó, Bảo Nhi mò sang đứng trước mặt nó. “Chết rồi! Làm sao đây?”
Bảo Nhi hận nó thấu xương, đó là điều không thể thay đổi được. Bởi vì nó đã gây ra những tội lỗi nặng nề, không thể xóa nhòa.
-Chào! –Trái với sự lo sợ của nó, Bảo Nhi chỉ nhếch môi cười nhạt, nói một từ ngắn gọn. Giọng nói này đã lâu rồi nó mới được nghe ở cự ly gần như thế này. Nhưng nó có cảm giác con bé rất xa cách với mình, vẫn gương mặt đó, vẫn ánh mắt đó mà sao không còn như xưa.
-Gì mà miễn cưỡng vậy? Mày sao thế?- Cái tên cờ hó ngồi bàn trên mặc kệ không khí khó chịu giữa hai đứa nó mà hất hàm hỏi Bảo Nhi, vẻ không hài lòng. Hình như tên này và em nó là bạn thân. Thân tới mức xưng “mày-tao” cơ mà.
Bảo Nhi khoanh tay trước ngực, ngồi lên một cái bàn gần đó, nặn ra một nụ cười giễu cợt, mắt ánh lên sự khinh bỉ xoáy sâu vào nó và nói tiếp, như thể lần đầu gặp:
-Chào bạn mới, tớ tên là Nhi- đoạn quay sang tên điên kia, giới thiệu- đây là Hoàng!
-Còn tớ là Phong!- Tên ngồi cạnh tên điên “tự sướng”, nụ cười có pha một chút hứng thú.
Nó chưa hiểu vì sao con bé lại như thế thì Bảo Nhi đã cúi xuống, ghé sát tai nó mà thì thầm:
-Coi như chúng ta không quen nhau đi!
/18
|