Canteen giờ ra chơi ồn như chuồng lợn làm Thành Trung không tài nào tập trung xem online JAV* được, hắn đặt điện thoại xuống bàn, không quên nhấn nút down load trước đó, đoạn ngóc đầu sang xem trò đua xe trên Iphone của Quân, thầm phục thằng này có sức chịu đựng thật cao.
-Bái phục hai chú, nắng thế này mà còn chơi game được!- Hải Lâm bất ngờ xuất hiện như ma, vẫn "xì tai" quen thuộc với cốc nước chanh đá có ống hút màu trắng trên tay, tay kia cho vào túi quần và vạt áo trắng thì bỏ ra ngoài quần một cách thoải mái, tự do.
Thành Trung nhìn ra ngoài trời qua khung cửa sổ có "bộ xương hóa thạch"của con thằn lằn chết khô mắc kẹt, thấy nắng chói chang như đèn pha, nhưng nhìn lại Hải Lâm thì mát dịu như trăng thanh buổi tối.
-Game đi học chưa?- Quân hỏi, vẫn không chịu rời mắt khỏi màn hình, tay điều khiển cái điện thoại nghiêng qua nghiêng lại một cách phấn khích. Hắn rất lắm khi chơi game và đã chơi thì khó dứt được. Nhưng hắn thông minh, biết dừng lại đúng giới hạn nên không bị nghiện như nhiều người khác.
-Game trong máy làm sao mà đi học được?- Hải Lâm bị cuốn theo màn đua xe gay cấn mà không hiểu ý Quân, hỏi một câu hại não và thoáng buồn rầu vì thằng này đẹp trai thế mà mắc chứng "cuồng game sinh hoang tưởng".
Thành Trung cười khùng khục, nổi cơn hưng phấn cầm vạt áo Hải Lâm giật giật, đoạn đính chính:
-Ý thằng này nói là em Bảo Linh ấy, cưng uống nước đá nên đông não rồi hả?
Tên này luôn khoái chọc Hải Lâm, mọi lúc mọi nơi, cho nên Hải Lâm chả thèm suy nghĩ, đạp một phát vào chân ghế hòng làm hắn lộn cổ. May mà Thành Trung đã hơi bị “chai lì” nên hiểu ý và bay sang một bên trước khi cái ghế “ôm đất”.
Cả canteen im lặng quay lại nhìn cả ba, nhưng rồi vội trở lại công việc ăn và chém gió cuả mình, chọc giận ba đứa này rất dễ gây dựng tình yêu với ông nha sĩ. Chỉ có em cờ hó già nằm trong góc là can đảm nhất, lè cái lưỡi đỏ dài ra mà cười khà khà.
-Èo, bên ngoài mát mà sao bên trong nóng thế?- Quân out game, cười trong sáng nhìn Hải Lâm.
Cô nàng không thèm đốp lại, ngồi xuống ghế đối diện, ngậm ống hút uống một hơi rồi ra vẻ nghiêm túc nói:
-Hôm nay Game đi học, biết sao không? Hồi nãy thấy ẻm đi chung với Bảo Nhi, có cả…
-Có ai cơ?- Thành Trung vừa xách cái ghế dậy đã ngồi sát bên Hải Lâm, hỏi chen vào.
-Ngứa mồm đấy hả?- Hải Lâm bất đắc dĩ quay sang, nhìn hắn bằng cặp mắt “vũ khí sát thương”, giơ nắm đấm lên dọa.
-Không, hì hì…-Hắn cười thích chí, mặt tí tởn như con cờ hó được gặm xương gà.
Hải Lâm không thèm chấp, định kể tiếp nhưng thấy không cần thiết nữa khi mà bốn kẻ kia đang bước vào canteen. Cô nàng bèn đứng dậy, tới góc nhỏ gần cánh cửa phụ thông ra vườn hoa cằn cỗi để chơi với em cờ hó sau khi để lại cho hai thằng một câu ngắn gọn:
-Nhìn ra cửa đi!
Quân phóng mắt ra cửa thì thấy ba kẻ mà hắn ghét nhất trường là Bảo Hoàng, Hữu Phong và Bảo Nhi của băng CHG đang mò vào cùng một đứa con gái lạ có tóc đen dài, đeo kính to đùng. Có điều là đứa con gái đó có cái dáng bất cần rất giống Game. Không, chính xác là Game. Nhưng mà nó mặc váy áo đồng phục, nhìn được mấy giây mà Quân đã nổi da gà. Không hiểu tại sao, nhưng Quân không quen cách ăn mặc đó, chả giống Game của hắn tẹo nào cả.
Trong khi đó, Thành Trung vừa liếc thấy em Game là xách điện thoại –đã down gần nửa bộ phim- chuồn theo Hải Lâm, không phải vì tránh văng miểng mà vì muốn ẩn thân để quan sát mọi chuyện.
Wolf và CHG có mối thâm thù rất lớn, Quân và Hoàng-tức đại ca của CHG- ghét nhau như cờ hó với mèo. Bởi vậy, có kẻ rất khó chịu khi bạn mới của mình chạy lại chỗ Quân.
-Quân yêu dấu!- Bảo Linh vừa nhìn thấy “bạn iu” của nó là xông tới cái “vèo”, kéo ghế cái “roạt”, ngồi xuống cái “phịch”, phán một câu sến kinh dị làm da gà Quân chưa kịp lặn đã nổi lên tập hai.
Bảo Linh không biết rằng đã là thành viên lớp Toán thì dứt khoát không được qua lại với bọn Wolf, nhất là tên bỉ ổi đang ngồi trước mặt nó.
Không ít cặp mắt hình AK tiểu liên và bom B52 đang nhắm thẳng vào Bảo Linh, kèm theo đó là sự ngạc nhiên và ganh tỵ.
-Mới không gặp mấy ngày mà cậu đã thành ra thế này, chán làm thằng nghiện rồi hử?- Quân nhìn nó đầy tò mò, đoạn tháo cặp kính sến súa của nó xuống săm soi.
Nhưng tay hắn vẫn chưa hết ngứa, chỉ muốn giựt luôn mớ tóc giả đen thùi lùi của nó, vì hắn ghét bộ dạng giả tạo này.
-Nghiện cái đầu cậu ấy, trả đây!- Bảo Linh thô bạo cướp lại cái kính, đeo vào – Tớ chỉ giả vờ như thế này vài ngày thôi!
-Tởm!- Hải Lâm ngồi trong góc vừa xoa đầu con cờ hó vừa nghe lén bèn lẩm bẩm. Cô nàng đang nghĩ xem nên làm thế nào để tách hai đứa là Game và Quân ra. Đó là một trong những niềm-đam-mê rảnh rỗi của nàng.
Con cờ hó không hiểu tiếng người nhưng vẫn gật gù, mắt lim da lim dim ra chiều thỏa mãn lắm.
Thành Trung thì ngồi cạnh Hải Lâm tự bao giờ, thấy tò mò bèn hỏi:
-Cậu đang nói ai vậy?
-Vô duyên!- Hải Lâm cười đểu, không buồn ngó ngàng gì hắn. Trong mắt Hải Lâm, Wolf chỉ là mấy thằng nhóc mới lớn thích chơi nổi. Xàm.
Con cờ hó lùi một bước, nhìn Thành Trung cảnh giác, mắt trừng lên như muốn nói: “Chú mà qua đây là anh cắn đấy!”.
Còn ở quầy hàng, cô Yên -chủ canteen- đang tay thoăn thoắt bán đồ nhưng mắt thì láo liên hết lo có đánh nhau khi không khí sặc mùi thuốc súng đến canh chừng con cờ hó yêu quý có thể bị bọn trẻ bắt nạt, cho nên một xấp tiền 2000 đồng rơi nhẹ nhàng vào nồi nước xáo, được khuấy dẻo như bột lọc dưới bàn tay mềm mại của cô.
-Nó là bạn của thằng đó à?
Cách chỗ Bảo Linh không xa, ba đứa CHG đang ngồi chém gió với nhau, Bảo Hoàng chốc chốc lại liếc mắt về phía cái bàn có “bạn mới”, tự hỏi mối quan hệ của Bảo Linh và Quân là như thế nào. Hắn thấy hiếu kì khi con bạn thân của mình và người chị song sinh bề ngoài thì giống nhau mà tính cách lại khác nhau như thế. Lúc Bảo Linh bước vào lớp, hắn thấy nó khù khờ, ngơ ngáo như một con bài 3 bích hay còn gọi là quân bài nhỏ nhất, xui nhất, hắn quay xuống chọc phát cho vui đời nhưng khi đó lại phát hiện nó rất bất cần và ngạo nghễ, có tố chất của một quân bài A cơ đỏ chói.
Những quân bài luôn ẩn chứa một vẻ đẹp riêng. Và với Bảo Hoàng thì cuộc đời là một ván bài đỏ đen ma mị. Điều quan trọng là ta có nắm bắt được số phận của mình hay không.
-Này, mày điếc hả?- Hữu Phong đập cái “Bép!” vào tay Bảo Nhi, khi mà cô nàng không chịu trả lời, cả người cứ ngây ra như con ma mất hồn.
-Hả?- Bảo Nhi giật mình, vô thức nhận ra tay mình đang siết chặt một cái cốc trên bàn, mà cái cốc đó không-phải-của-mình. Cô nàng bèn buông ra ngay và luôn, đoạn rút khăn giấy lau tay gấp như thể vừa chạm vào thứ gì kinh tởm.
Kinh tởm như những gì người chị khốn kiế.p kia gây ra.
-Mày làm gì mà căng thẳng thế? Sợ con nhỏ đó cướp mất thằng Quân của mày à?- Bảo Hoàng khoanh tay cười đắc chí, trêu chọc con bạn mặc dù biết rõ Bảo Nhi không đơn giản như vậy. Chuyện hắn không thích thì không động vào, đó là thói quen của hắn.
-Đừng có nói bậy!- Bảo Nhi cau có nhìn hắn, phủ nhận ngay. “Thích Quân ấy hả? Không đời nào, đồ khốn!”.
Nhủ thầm là thế, nhưng Bảo Nhi lại không thoải mái tẹo nào, trong bụng như có lửa đốt. Tại sao cái gì Bảo Linh cũng cướp của cô? Tại sao Quân lại thoải mái chơi đùa với Bảo Linh như thế, mặc dù chị ta chẳng có cái vẹo gì tốt đẹp. Holy s****!
-Mày cần gì phải chối!- Hữu Phong làm bộ nguy hiểm, gối tay sau đầu cười thoải mái.
Bảo Nhi chả thèm cãi nữa, đứng bật dậy toan phá đám hai người bên kia. Cô nàng không thích luật của CHG bị xem thường, nhưng chính xác là cô ghét nhìn Quân cười đùa với Bảo Linh, càng không thích đụng vào quá khứ.
-Đứng lại đó!- Bảo Hoàng thôi cười, nói như ra lệnh. Hắn không thích sự nông nổi của Bảo Nhi tẹo nào.
Trong khi đó, Bảo Linh vẫn ngồi “cưa bom” với Quân mà không để ý xung quanh. Nó đang vui vì lâu lắm mới được gặp em, dù con bé tỏ ra lạnh nhạt, với nó như vậy đã là rất đủ, không đòi hỏi gì hơn.
-Hay bọn mình chuồn giờ đi đâu phá đi!- Quân nổi hứng dụ dỗ nó, giống như một thời cấp hai “trẩu tre “ và “oanh liệt” hai đứa trốn học trèo tường, ra đường gây sự.
-Chuồn giờ ấy hả?- Nó nghe vậy thì phấn khích nhưng nghĩ lại bèn ngập ngừng- Nhưng hôm nay là buổi đầu mà…
-Quên chuyện đó đi!- Bỗng nhiên một kẻ khác chen vào, cắt phụt hứng thú của nó, tên đó chính là “cờ hó đẹp trai” Bảo Hoàng.
Hắn ta thản nhiên kéo ghế ngồi, cười “hiền lành” với nó rồi quay sang Quân, ra vẻ đăm chiêu nói:
-Thằng kia, sao mày rủ bạn tao chuồn học thế? Ảnh hưởng đến kết quả lớp tao thì sao?
-“Bạn” hả?- Quân cười đểu, ném cho Bảo Hoàng tia nhìn khinh bỉ rồi dò xét Bảo Linh- “Bạn” của cậu à Linh?
“Reeng…reeng!!!”, Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên như thể chỉ chờ có vậy.
-Ừ! Vậy thôi, tớ về lớp đây, hết hứng roài!- Nó vô tư đứng dậy bỏ đi.
Không phải vì nó nghe lời thằng điên đó, chỉ là vì nó không muốn Bảo Nhi mất vui, vì có vẻ như con bé rất bị ảnh hưởng bởi Bảo Hoàng. Hơn nữa, nó cũng muốn học lắm, thầy cô dạy hay thế mà bỏ thì uổng.
Nó đâu có biết hành động đó của mình đã gieo thêm một mối nguy hại cho những kẻ ở lại…
-Ô hô lại sắp có chuyện vui để coi rồi, yeah!- Trong góc, Hải Lâm chụp lấy tay em cờ hó mà bắt lấy bắt để, cười như bệnh hoạn.
Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
--------
Tối, Bảo Linh đang nằm dài trên tầng hai của cái giường nhỏ bé trong phòng trọ để gọi điện xin việc làm thêm thì con Hải Lâm rủ nó đi chơi.
-Tao không rảnh như mày!- Nó lảm nhảm, đoạn chán nản ném cái Samsung cũ mèm xuống gối vì con mụ chủ một quán cà phê nó xin dịu dàng bảo lương ít quá.
Đời buồn vậy đấy!
-Nếu tao nói là…-Hải Lâm đứng một tay chống nạnh, một tay mân mê lọn tóc đỏ ngắn vờn quanh cổ, cười man dại- …con em tốt đẹp của mày ngày nào cũng đi chơi bời ở chỗ đó thì sao?
-Oát đờ heo?- Bảo Linh vùng dậy ngay lập tức. Con Lâm này vừa nói cái quái gì chứ? Bảo Nhi mà chơi bời sao?
-Con em của mày không ngoan như mày nghĩ đâu!-Hải Lâm vẫn giữ điệu cười đáng ghét, điệu cười chỉ muốn đáp dép vào mặt.
-Im! Mày biết gì về em tao chứ?- Nó gắt lên, cực ghét khi ai đó lôi Bảo Nhi ra nói xấu.
Nhưng thâm tâm nó không dám thừa nhận, em nó giờ đây không còn là cô bé dễ thương và hay cười như ngày xưa. Có phải nó đã làm con bé thay đổi?
-Đi theo tao sẽ biết!- Hải Lâm biết con bạn ngu ngơ này rất cố chấp nên không buồn cãi mà kết luận.
--------
Đôi khi, ta phải chấp nhận những sự thật phũ phàng…
Mười giờ đêm, Bảo Linh và Hải Lâm bước vào một quán rượu khá sang trọng. Ánh đèn màu xanh dương mờ ảo trải rộng khắp quán như muốn bao hết những mảnh đời u ám, tiếng một bài nhạc Hàn sướt mướt rên rỉ nào đó dội vào tai khiến Bảo Linh nổi hết da gà, có cảm giác như đây là chỗ cho những kẻ thất tình giống trên phim á!
Con Hải Lâm có vẻ sành sỏi, vẫy tay chào mấy anh bartender như thể quen biết lâu năm, đoạn kéo nó tới một cái bàn trong góc tối. Khỏi bàn, con này là dân ăn chơi, không phải dạng “cà lơ phất phơ” như Bảo Linh, và tất nhiên chuyện con nhỏ tự ra ở riêng không phải vì nghèo hay mồ côi. Còn Bảo Linh, nó không lạ gì mấy chỗ này, bởi vì xuất thân của nó không phải con nhà nghèo.
-Mày làm gì mà nhìn tao dữ vậy? Ngó qua bên kia xem tao nói đúng không kìa!- Con Hải Lâm cười khẩy, hất mặt qua góc quán bên phải.
Và nó nhìn thấy Bảo Nhi.
Rượu.
Bia.
Thuốc lá.
Những thứ đó nằm la liệt trên bàn, còn Bảo Nhi thì đang say sưa nốc cạn một chai tiếp theo…
Đời thật tuyệt vời!!!
-Mày muốn làm gì?- Hải Lâm giằng lấy tay nó khi nó vụt đứng dậy.
-Bỏ ra!
-Đừng có ngu mà đến đấy, nó sẽ giết mày!- Hải Lâm lắc đầu, kéo nó ngồi xuống.
Tại sao lại thành ra thế này? Tại sao con bé lại như vậy?
-Bao lâu rồi?- Nó chán nản hỏi, mắt vẫn hướng về phía kẻ đang đắm chìm trong men rượu và sắp gục kia. Lòng tự nhiên nhói đau.
-Đủ lâu để nghiện!- Hải Lâm tỉnh rụi, cầm chai rượu trên bàn rót ra ly.
Khốn kiếp! Nó túm lấy cổ áo con bạn, rít lên:
-Sao giờ mày mới nói với tao?
Nó thực sự không ngờ em nó bây giờ lại như vậy, nó đúng là quá vô tâm mà! Dẫu không ở bên cạnh con bé được thì cũng phải biết tình hình con bé như thế nào chứ.
-Mày làm được gì?- Hải Lâm cười đểu, gỡ tay nó xuống, đoạn xoa xoa cằm ra vẻ triết lý- Như thế này là còn tốt chán ấy chứ, đôi khi con người phải giải tỏa mày ạ, mày có muốn nó ngoan hiền cũng không được đâu!
-Im đi!
Nó chả buồn nghe nữa, đứng dậy tiến lại chỗ Bảo Nhi, và mặc cho chuyện gì xảy đến, nó giựt lấy chai bia trên tay con bé, cất giọng nhẹ nhàng:
-Đừng uống nữa!
Bảo Nhi hình như đã say, loạng choạng đứng dậy, mắt không nhìn nó mà ngửa tay ra, giọng lè nhè:
-Trả…đây…
-Bảo Nhi!- Nó mệt mỏi kêu lên.
Bây giờ Bảo Nhi mới như tỉnh ra khỏi cơn mê, hình như con bé nhận ra giọng nó. Con bé quay sang nhìn nó, đôi mắt màu nâu quen thuộc ánh lên tia nhìn kì lạ mà nó không hiểu được trong đó chứa gì.
-Tưởng ai…hóa ra là…bà chị…, haha, bà chị…lâu ngày quá nhỉ?- Con bé chợt cất giọng nhừa nhựa lạnh mà đầy giễu cợt, tay đưa lên tóm lấy cổ áo nó.
Em của nó, sao lại thành ra thế này?
-Về nhà đi!- Nó buồn bã nói, không nén được một tiếng thở dài.
Nhưng…
“Chát!”
Một cái tát giáng thẳng vào mặt nó. Căm ghét. Và đầy sự tức giận.
Nó thấy đau, bỏng rát.
Khoảnh khắc đó, Bảo Linh chợt nhận ra, chẳng có nơi nào chấp nhận nó cả, ngay cả khi nó van xin, cầu khẩn. Nhất là những nơi thuộc về Bảo Nhi.
C
-Bái phục hai chú, nắng thế này mà còn chơi game được!- Hải Lâm bất ngờ xuất hiện như ma, vẫn "xì tai" quen thuộc với cốc nước chanh đá có ống hút màu trắng trên tay, tay kia cho vào túi quần và vạt áo trắng thì bỏ ra ngoài quần một cách thoải mái, tự do.
Thành Trung nhìn ra ngoài trời qua khung cửa sổ có "bộ xương hóa thạch"của con thằn lằn chết khô mắc kẹt, thấy nắng chói chang như đèn pha, nhưng nhìn lại Hải Lâm thì mát dịu như trăng thanh buổi tối.
-Game đi học chưa?- Quân hỏi, vẫn không chịu rời mắt khỏi màn hình, tay điều khiển cái điện thoại nghiêng qua nghiêng lại một cách phấn khích. Hắn rất lắm khi chơi game và đã chơi thì khó dứt được. Nhưng hắn thông minh, biết dừng lại đúng giới hạn nên không bị nghiện như nhiều người khác.
-Game trong máy làm sao mà đi học được?- Hải Lâm bị cuốn theo màn đua xe gay cấn mà không hiểu ý Quân, hỏi một câu hại não và thoáng buồn rầu vì thằng này đẹp trai thế mà mắc chứng "cuồng game sinh hoang tưởng".
Thành Trung cười khùng khục, nổi cơn hưng phấn cầm vạt áo Hải Lâm giật giật, đoạn đính chính:
-Ý thằng này nói là em Bảo Linh ấy, cưng uống nước đá nên đông não rồi hả?
Tên này luôn khoái chọc Hải Lâm, mọi lúc mọi nơi, cho nên Hải Lâm chả thèm suy nghĩ, đạp một phát vào chân ghế hòng làm hắn lộn cổ. May mà Thành Trung đã hơi bị “chai lì” nên hiểu ý và bay sang một bên trước khi cái ghế “ôm đất”.
Cả canteen im lặng quay lại nhìn cả ba, nhưng rồi vội trở lại công việc ăn và chém gió cuả mình, chọc giận ba đứa này rất dễ gây dựng tình yêu với ông nha sĩ. Chỉ có em cờ hó già nằm trong góc là can đảm nhất, lè cái lưỡi đỏ dài ra mà cười khà khà.
-Èo, bên ngoài mát mà sao bên trong nóng thế?- Quân out game, cười trong sáng nhìn Hải Lâm.
Cô nàng không thèm đốp lại, ngồi xuống ghế đối diện, ngậm ống hút uống một hơi rồi ra vẻ nghiêm túc nói:
-Hôm nay Game đi học, biết sao không? Hồi nãy thấy ẻm đi chung với Bảo Nhi, có cả…
-Có ai cơ?- Thành Trung vừa xách cái ghế dậy đã ngồi sát bên Hải Lâm, hỏi chen vào.
-Ngứa mồm đấy hả?- Hải Lâm bất đắc dĩ quay sang, nhìn hắn bằng cặp mắt “vũ khí sát thương”, giơ nắm đấm lên dọa.
-Không, hì hì…-Hắn cười thích chí, mặt tí tởn như con cờ hó được gặm xương gà.
Hải Lâm không thèm chấp, định kể tiếp nhưng thấy không cần thiết nữa khi mà bốn kẻ kia đang bước vào canteen. Cô nàng bèn đứng dậy, tới góc nhỏ gần cánh cửa phụ thông ra vườn hoa cằn cỗi để chơi với em cờ hó sau khi để lại cho hai thằng một câu ngắn gọn:
-Nhìn ra cửa đi!
Quân phóng mắt ra cửa thì thấy ba kẻ mà hắn ghét nhất trường là Bảo Hoàng, Hữu Phong và Bảo Nhi của băng CHG đang mò vào cùng một đứa con gái lạ có tóc đen dài, đeo kính to đùng. Có điều là đứa con gái đó có cái dáng bất cần rất giống Game. Không, chính xác là Game. Nhưng mà nó mặc váy áo đồng phục, nhìn được mấy giây mà Quân đã nổi da gà. Không hiểu tại sao, nhưng Quân không quen cách ăn mặc đó, chả giống Game của hắn tẹo nào cả.
Trong khi đó, Thành Trung vừa liếc thấy em Game là xách điện thoại –đã down gần nửa bộ phim- chuồn theo Hải Lâm, không phải vì tránh văng miểng mà vì muốn ẩn thân để quan sát mọi chuyện.
Wolf và CHG có mối thâm thù rất lớn, Quân và Hoàng-tức đại ca của CHG- ghét nhau như cờ hó với mèo. Bởi vậy, có kẻ rất khó chịu khi bạn mới của mình chạy lại chỗ Quân.
-Quân yêu dấu!- Bảo Linh vừa nhìn thấy “bạn iu” của nó là xông tới cái “vèo”, kéo ghế cái “roạt”, ngồi xuống cái “phịch”, phán một câu sến kinh dị làm da gà Quân chưa kịp lặn đã nổi lên tập hai.
Bảo Linh không biết rằng đã là thành viên lớp Toán thì dứt khoát không được qua lại với bọn Wolf, nhất là tên bỉ ổi đang ngồi trước mặt nó.
Không ít cặp mắt hình AK tiểu liên và bom B52 đang nhắm thẳng vào Bảo Linh, kèm theo đó là sự ngạc nhiên và ganh tỵ.
-Mới không gặp mấy ngày mà cậu đã thành ra thế này, chán làm thằng nghiện rồi hử?- Quân nhìn nó đầy tò mò, đoạn tháo cặp kính sến súa của nó xuống săm soi.
Nhưng tay hắn vẫn chưa hết ngứa, chỉ muốn giựt luôn mớ tóc giả đen thùi lùi của nó, vì hắn ghét bộ dạng giả tạo này.
-Nghiện cái đầu cậu ấy, trả đây!- Bảo Linh thô bạo cướp lại cái kính, đeo vào – Tớ chỉ giả vờ như thế này vài ngày thôi!
-Tởm!- Hải Lâm ngồi trong góc vừa xoa đầu con cờ hó vừa nghe lén bèn lẩm bẩm. Cô nàng đang nghĩ xem nên làm thế nào để tách hai đứa là Game và Quân ra. Đó là một trong những niềm-đam-mê rảnh rỗi của nàng.
Con cờ hó không hiểu tiếng người nhưng vẫn gật gù, mắt lim da lim dim ra chiều thỏa mãn lắm.
Thành Trung thì ngồi cạnh Hải Lâm tự bao giờ, thấy tò mò bèn hỏi:
-Cậu đang nói ai vậy?
-Vô duyên!- Hải Lâm cười đểu, không buồn ngó ngàng gì hắn. Trong mắt Hải Lâm, Wolf chỉ là mấy thằng nhóc mới lớn thích chơi nổi. Xàm.
Con cờ hó lùi một bước, nhìn Thành Trung cảnh giác, mắt trừng lên như muốn nói: “Chú mà qua đây là anh cắn đấy!”.
Còn ở quầy hàng, cô Yên -chủ canteen- đang tay thoăn thoắt bán đồ nhưng mắt thì láo liên hết lo có đánh nhau khi không khí sặc mùi thuốc súng đến canh chừng con cờ hó yêu quý có thể bị bọn trẻ bắt nạt, cho nên một xấp tiền 2000 đồng rơi nhẹ nhàng vào nồi nước xáo, được khuấy dẻo như bột lọc dưới bàn tay mềm mại của cô.
-Nó là bạn của thằng đó à?
Cách chỗ Bảo Linh không xa, ba đứa CHG đang ngồi chém gió với nhau, Bảo Hoàng chốc chốc lại liếc mắt về phía cái bàn có “bạn mới”, tự hỏi mối quan hệ của Bảo Linh và Quân là như thế nào. Hắn thấy hiếu kì khi con bạn thân của mình và người chị song sinh bề ngoài thì giống nhau mà tính cách lại khác nhau như thế. Lúc Bảo Linh bước vào lớp, hắn thấy nó khù khờ, ngơ ngáo như một con bài 3 bích hay còn gọi là quân bài nhỏ nhất, xui nhất, hắn quay xuống chọc phát cho vui đời nhưng khi đó lại phát hiện nó rất bất cần và ngạo nghễ, có tố chất của một quân bài A cơ đỏ chói.
Những quân bài luôn ẩn chứa một vẻ đẹp riêng. Và với Bảo Hoàng thì cuộc đời là một ván bài đỏ đen ma mị. Điều quan trọng là ta có nắm bắt được số phận của mình hay không.
-Này, mày điếc hả?- Hữu Phong đập cái “Bép!” vào tay Bảo Nhi, khi mà cô nàng không chịu trả lời, cả người cứ ngây ra như con ma mất hồn.
-Hả?- Bảo Nhi giật mình, vô thức nhận ra tay mình đang siết chặt một cái cốc trên bàn, mà cái cốc đó không-phải-của-mình. Cô nàng bèn buông ra ngay và luôn, đoạn rút khăn giấy lau tay gấp như thể vừa chạm vào thứ gì kinh tởm.
Kinh tởm như những gì người chị khốn kiế.p kia gây ra.
-Mày làm gì mà căng thẳng thế? Sợ con nhỏ đó cướp mất thằng Quân của mày à?- Bảo Hoàng khoanh tay cười đắc chí, trêu chọc con bạn mặc dù biết rõ Bảo Nhi không đơn giản như vậy. Chuyện hắn không thích thì không động vào, đó là thói quen của hắn.
-Đừng có nói bậy!- Bảo Nhi cau có nhìn hắn, phủ nhận ngay. “Thích Quân ấy hả? Không đời nào, đồ khốn!”.
Nhủ thầm là thế, nhưng Bảo Nhi lại không thoải mái tẹo nào, trong bụng như có lửa đốt. Tại sao cái gì Bảo Linh cũng cướp của cô? Tại sao Quân lại thoải mái chơi đùa với Bảo Linh như thế, mặc dù chị ta chẳng có cái vẹo gì tốt đẹp. Holy s****!
-Mày cần gì phải chối!- Hữu Phong làm bộ nguy hiểm, gối tay sau đầu cười thoải mái.
Bảo Nhi chả thèm cãi nữa, đứng bật dậy toan phá đám hai người bên kia. Cô nàng không thích luật của CHG bị xem thường, nhưng chính xác là cô ghét nhìn Quân cười đùa với Bảo Linh, càng không thích đụng vào quá khứ.
-Đứng lại đó!- Bảo Hoàng thôi cười, nói như ra lệnh. Hắn không thích sự nông nổi của Bảo Nhi tẹo nào.
Trong khi đó, Bảo Linh vẫn ngồi “cưa bom” với Quân mà không để ý xung quanh. Nó đang vui vì lâu lắm mới được gặp em, dù con bé tỏ ra lạnh nhạt, với nó như vậy đã là rất đủ, không đòi hỏi gì hơn.
-Hay bọn mình chuồn giờ đi đâu phá đi!- Quân nổi hứng dụ dỗ nó, giống như một thời cấp hai “trẩu tre “ và “oanh liệt” hai đứa trốn học trèo tường, ra đường gây sự.
-Chuồn giờ ấy hả?- Nó nghe vậy thì phấn khích nhưng nghĩ lại bèn ngập ngừng- Nhưng hôm nay là buổi đầu mà…
-Quên chuyện đó đi!- Bỗng nhiên một kẻ khác chen vào, cắt phụt hứng thú của nó, tên đó chính là “cờ hó đẹp trai” Bảo Hoàng.
Hắn ta thản nhiên kéo ghế ngồi, cười “hiền lành” với nó rồi quay sang Quân, ra vẻ đăm chiêu nói:
-Thằng kia, sao mày rủ bạn tao chuồn học thế? Ảnh hưởng đến kết quả lớp tao thì sao?
-“Bạn” hả?- Quân cười đểu, ném cho Bảo Hoàng tia nhìn khinh bỉ rồi dò xét Bảo Linh- “Bạn” của cậu à Linh?
“Reeng…reeng!!!”, Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên như thể chỉ chờ có vậy.
-Ừ! Vậy thôi, tớ về lớp đây, hết hứng roài!- Nó vô tư đứng dậy bỏ đi.
Không phải vì nó nghe lời thằng điên đó, chỉ là vì nó không muốn Bảo Nhi mất vui, vì có vẻ như con bé rất bị ảnh hưởng bởi Bảo Hoàng. Hơn nữa, nó cũng muốn học lắm, thầy cô dạy hay thế mà bỏ thì uổng.
Nó đâu có biết hành động đó của mình đã gieo thêm một mối nguy hại cho những kẻ ở lại…
-Ô hô lại sắp có chuyện vui để coi rồi, yeah!- Trong góc, Hải Lâm chụp lấy tay em cờ hó mà bắt lấy bắt để, cười như bệnh hoạn.
Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
--------
Tối, Bảo Linh đang nằm dài trên tầng hai của cái giường nhỏ bé trong phòng trọ để gọi điện xin việc làm thêm thì con Hải Lâm rủ nó đi chơi.
-Tao không rảnh như mày!- Nó lảm nhảm, đoạn chán nản ném cái Samsung cũ mèm xuống gối vì con mụ chủ một quán cà phê nó xin dịu dàng bảo lương ít quá.
Đời buồn vậy đấy!
-Nếu tao nói là…-Hải Lâm đứng một tay chống nạnh, một tay mân mê lọn tóc đỏ ngắn vờn quanh cổ, cười man dại- …con em tốt đẹp của mày ngày nào cũng đi chơi bời ở chỗ đó thì sao?
-Oát đờ heo?- Bảo Linh vùng dậy ngay lập tức. Con Lâm này vừa nói cái quái gì chứ? Bảo Nhi mà chơi bời sao?
-Con em của mày không ngoan như mày nghĩ đâu!-Hải Lâm vẫn giữ điệu cười đáng ghét, điệu cười chỉ muốn đáp dép vào mặt.
-Im! Mày biết gì về em tao chứ?- Nó gắt lên, cực ghét khi ai đó lôi Bảo Nhi ra nói xấu.
Nhưng thâm tâm nó không dám thừa nhận, em nó giờ đây không còn là cô bé dễ thương và hay cười như ngày xưa. Có phải nó đã làm con bé thay đổi?
-Đi theo tao sẽ biết!- Hải Lâm biết con bạn ngu ngơ này rất cố chấp nên không buồn cãi mà kết luận.
--------
Đôi khi, ta phải chấp nhận những sự thật phũ phàng…
Mười giờ đêm, Bảo Linh và Hải Lâm bước vào một quán rượu khá sang trọng. Ánh đèn màu xanh dương mờ ảo trải rộng khắp quán như muốn bao hết những mảnh đời u ám, tiếng một bài nhạc Hàn sướt mướt rên rỉ nào đó dội vào tai khiến Bảo Linh nổi hết da gà, có cảm giác như đây là chỗ cho những kẻ thất tình giống trên phim á!
Con Hải Lâm có vẻ sành sỏi, vẫy tay chào mấy anh bartender như thể quen biết lâu năm, đoạn kéo nó tới một cái bàn trong góc tối. Khỏi bàn, con này là dân ăn chơi, không phải dạng “cà lơ phất phơ” như Bảo Linh, và tất nhiên chuyện con nhỏ tự ra ở riêng không phải vì nghèo hay mồ côi. Còn Bảo Linh, nó không lạ gì mấy chỗ này, bởi vì xuất thân của nó không phải con nhà nghèo.
-Mày làm gì mà nhìn tao dữ vậy? Ngó qua bên kia xem tao nói đúng không kìa!- Con Hải Lâm cười khẩy, hất mặt qua góc quán bên phải.
Và nó nhìn thấy Bảo Nhi.
Rượu.
Bia.
Thuốc lá.
Những thứ đó nằm la liệt trên bàn, còn Bảo Nhi thì đang say sưa nốc cạn một chai tiếp theo…
Đời thật tuyệt vời!!!
-Mày muốn làm gì?- Hải Lâm giằng lấy tay nó khi nó vụt đứng dậy.
-Bỏ ra!
-Đừng có ngu mà đến đấy, nó sẽ giết mày!- Hải Lâm lắc đầu, kéo nó ngồi xuống.
Tại sao lại thành ra thế này? Tại sao con bé lại như vậy?
-Bao lâu rồi?- Nó chán nản hỏi, mắt vẫn hướng về phía kẻ đang đắm chìm trong men rượu và sắp gục kia. Lòng tự nhiên nhói đau.
-Đủ lâu để nghiện!- Hải Lâm tỉnh rụi, cầm chai rượu trên bàn rót ra ly.
Khốn kiếp! Nó túm lấy cổ áo con bạn, rít lên:
-Sao giờ mày mới nói với tao?
Nó thực sự không ngờ em nó bây giờ lại như vậy, nó đúng là quá vô tâm mà! Dẫu không ở bên cạnh con bé được thì cũng phải biết tình hình con bé như thế nào chứ.
-Mày làm được gì?- Hải Lâm cười đểu, gỡ tay nó xuống, đoạn xoa xoa cằm ra vẻ triết lý- Như thế này là còn tốt chán ấy chứ, đôi khi con người phải giải tỏa mày ạ, mày có muốn nó ngoan hiền cũng không được đâu!
-Im đi!
Nó chả buồn nghe nữa, đứng dậy tiến lại chỗ Bảo Nhi, và mặc cho chuyện gì xảy đến, nó giựt lấy chai bia trên tay con bé, cất giọng nhẹ nhàng:
-Đừng uống nữa!
Bảo Nhi hình như đã say, loạng choạng đứng dậy, mắt không nhìn nó mà ngửa tay ra, giọng lè nhè:
-Trả…đây…
-Bảo Nhi!- Nó mệt mỏi kêu lên.
Bây giờ Bảo Nhi mới như tỉnh ra khỏi cơn mê, hình như con bé nhận ra giọng nó. Con bé quay sang nhìn nó, đôi mắt màu nâu quen thuộc ánh lên tia nhìn kì lạ mà nó không hiểu được trong đó chứa gì.
-Tưởng ai…hóa ra là…bà chị…, haha, bà chị…lâu ngày quá nhỉ?- Con bé chợt cất giọng nhừa nhựa lạnh mà đầy giễu cợt, tay đưa lên tóm lấy cổ áo nó.
Em của nó, sao lại thành ra thế này?
-Về nhà đi!- Nó buồn bã nói, không nén được một tiếng thở dài.
Nhưng…
“Chát!”
Một cái tát giáng thẳng vào mặt nó. Căm ghét. Và đầy sự tức giận.
Nó thấy đau, bỏng rát.
Khoảnh khắc đó, Bảo Linh chợt nhận ra, chẳng có nơi nào chấp nhận nó cả, ngay cả khi nó van xin, cầu khẩn. Nhất là những nơi thuộc về Bảo Nhi.
C
/18
|