Đôi khi có những lỗi lầm không thể cứu vãn.
Nhưng không phải là không có ngoại lệ.
Điều quan trọng là nơi nào cho ngoại lệ đó?
-Nhìn lại mình đi!-Bảo Nhi cười khẩy, phủi tay, giọng nói cất lên đáng sợ.
Bảo Linh không thấy đau trên má nữa, nó thấy lòng buồn vô hạn, giống như tim nó là một mảnh vải rách nát, nhàu nhĩ. Nó không trách Bảo Nhi, không một chút nào, bởi vì những gì nó đã gây ra có bù đắp bao nhiêu cũng không được. Bố, mẹ, gia đình, nó đã tự tay cướp của Bảo Nhi, cướp luôn của chính mình, và giờ thì chả dám nhớ lại nữa. Nó bất động nhìn cô em. Khách trong quán một số dạt ra, số khác thích thú ngồi xem.
-Chị xin lỗi.
“Đồ ngu! Cả hai chị em mày đều ngu!”, Hải Lâm nhấp một ngụm rượu, thầm cười và đứng dậy.
Game chỉ là game nhưng cũng cần được chăm sóc, bảo vệ. Có điều, đối với Bảo Nhi thì Hải Lâm khó mà giúp Game được, vì bất cứ ai muốn đụng vào Bảo Nhi đều phải bước qua xác Game trước.
Bảo Nhi túm lấy cổ áo Bảo Linh, ấn nó vào sát bức tường của quán, cười lạnh lùng:
-Chị biết lỗi sao, đồ ngu?
“Đúng vậy, chị là đứa ngu nhất trần gian, chị không xứng đáng làm một con người.”, nó nghĩ, đọc được trong mắt con bé một nỗi đau, một niềm căm hận ngút ngàn.
-Thôi đi Nhi!- Bỗng nhiên có một thằng xuất hiện, tiến lại gỡ tay Bảo Nhi ra khỏi người nó, giọng nói rất không hài lòng- Mày say rồi, về đi!
Bảo Linh nhận ra tên “cờ hó” ngồi bàn trên, cũng là bạn thân của em nó- Bảo Hoàng. Tên này muốn cái quái gì vậy? Đúng là lắm điều, không dưng xen vào chuyện của chị em nó. Mà khoan, hắn ta nhận ra nó sao? Bộ dạng nó lúc này không phải con ngố cận lòi trên trường.
-Tao không say! Hôm nay tao phải cho chị ta một trận!
Bảo Nhi hét lên, đồng thời lao vào nó nhưng bị Bảo Hoàng cản lại. Hắn không thích thấy cảnh con bạn thân lên cơn như thế, dù hắn biết rõ quá khứ phức tạp của hai chị em nhà này.
-Tránh ra!- Bảo Linh bất ngờ đẩy hắn sang một bên- Không liên quan quái gì đến cậu hết, để cho nó muốn làm gì thì làm đi!
Nó muốn nhận lấy phẫn nộ từ cô em, để lương tâm đỡ bị cắn rứt, mặc dù bao năm qua, chưa bao giờ nó thấy thanh thản. Không có chỗ nào đủ bình yên để nương náu.
Bảo Hoàng sém chút đã “đâm đầu vào đá”, hắn chả hiểu cái mô tê gì sất, đã ra tay giúp đỡ vậy mà còn bị gạt ra rìa, khổ thân. Lần đầu tiên có đứa dám từ chối sự giúp đỡ của hắn một cách phũ phàng như vậy. “Con bé này bị tẩy não rồi sao, chẳng lẽ muốn ăn đòn? Bảo Nhi mà đã điên lên thì chẳng nể mặt ai đâu.”
-Tránh ra đi, vô ích thôi hà!- Hải Lâm đứng dựa tường cười bảo hắn.
Không ai hiểu rõ con người của Game bằng cô nàng.
-Đi về với bố mẹ nha bà chị!- Bảo Nhi buông giọng lạnh lẽo như âm hồn vất vưởng, ánh mắt xoáy sâu vào Bảo Linh như muốn bắn xuyên qua đầu nó.
Và trong chốc lát, nó thấy nghẹt thở.
Trên cổ nó là một bàn tay đang siết chặt. Bàn tay đó lạnh lẽo, run rẩy và dồn nén đầy căm tức.
Bảo Nhi muốn…giết nó sao?
Giết?
Đau.
Khó thở quá.
Bảo Linh không hề chống cự. Hai tay nó buông thõng, mắt nhắm chặt lại. Chết ư? “Cái chết chẳng qua là một sự đùa cợt cuối cùng của cuộc đời.”
“Mày điên rồi Linh, sao em mày có thể giết mày chứ?”, nó tự cuời với suy nghĩ của mình.
Nhưng…sao bàn tay kia vẫn không có dấu hiệu của sự nới lỏng?
Bảo Linh cố gắng không phản kháng khi lượng dưỡng khí ngày càng cạn kiệt. Đau thắt.
“Không được phản kháng! Cố lên Bảo Linh, mày là ai chứ? Mày là một đứa mạnh mẽ cơ mà?”
Tai nó dần ù đi, chân chỉ muốn rụng rời.
Có tiếng ồn ào của đám đông.
“Bố mẹ à, nếu con chết, bố mẹ có nhìn mặt con không? Bố mẹ có…”
Đột nhiên, Bảo Linh thấy không khí tràn trở lại vào phổi, cảm giác bị siết chặt đang mờ dần.
Nó mở mắt ra, ngay khi một thứ chất lỏng lạnh cóng đổ ập xuống đầu, thấm vào áo. Bia.
-Khốn kiếp!- Bảo Nhi rít lên trong họng, tay buông nhẹ để chiếc cốc rơi xuống sàn, vỡ tan.
Tại sao cô không ra tay được? Tại sao nhìn chị ta buông xuôi, người cô như mất hết sức lực, ý nghĩ muốn báo thù cho bố mẹ cũng tắt dần. Khốn nạn! Chẳng lẽ…
Không!
Chị ta không xứng đáng làm bẩn tay cô. Chị ta sẽ phải sống trong tội lỗi cả đời. Đúng rồi, nhất định là thế!
Đúng. Nhất định là thế!...
-Tao đã bảo mà, sao mày ngốc thế con?- Hải Lâm ngoái nhìn theo cái bóng loạng choạng rời khỏi của Bảo Nhi, đoạn ngồi hụp xuống nói với kẻ đang thở dốc trên sàn, đầu tóc và áo đẫm mùi bia.
-Hộc…im…mồm…mày…hộc….đi!- Bảo Linh vừa cố thở, tay xoa xoa cổ họng vừa bảo con bạn.
Rất hoang đường, nhưng nó thầm cảm ơn Hải Lâm vì đã không can thiệp. Chuyện của nó phải tự nó giải quyết.
-Bọn trẻ thời nay ghê quá!- Một bà chị õng ẹo đứng hóng chuyện xuýt xoa.
-Chậc, đánh ghen mà dùng cách này thì tốn sức thấy mồ!- Một bà khác vừa hút thuốc vừa nói với vẻ trải đời- Cho một liều axit là xong chuyện!
“What the f****? Mấy cái mụ này, biết con vẹo gì mà sủa linh tinh thế?”, Bảo Linh xụi lơ, nó ước gì bây giờ có một vật sắc như bồ cào để cào nát mặt mấy con mụ rảnh hơi vô cảm này. Đồng ý là vào quán này toàn dân giang hồ, nhưng không đến nỗi như vậy chứ?
Đáng tiếc, Bảo Linh bây giờ rất mệt mỏi, có mà đánh bằng niềm tin, cho nên mấy mụ “khán giả chém gió” ngoáy mông đi mất, để lại những lọn khói mờ ảo dưới ánh đèn.
Nó đang mải nhìn theo, chợt thấy một bàn tay cầm một cái khăn xuất hiện trước mắt. Ngóc đầu lên nhìn, nó ngạc nhiên khi thấy kẻ đó là tên cờ hó đẹp trai.
Có vẻ như tên này muốn làm người tốt!
-Cảm ơn!- Bảo Linh giựt lấy cái khăn một cách thô bạo, rồi lau mặt và tóc, xong đứng thẳng lên.
Cổ họng vẫn khó chịu chết được.
-Không sao đấy chứ?- Tên đó lướt mắt từ trên đầu xuống tới dưới chân nó, và dừng lại ở vệt đỏ trên cổ.
-Đừng bận tâm!- Nó phẩy tay coi như không có chuyện gì. “Cha này kinh thế, nhìn chòng chọc như cờ hó thấy xương, như đười ươi thấy chuối không bằng!”
Hải Lâm bỗng nhiên phát hiện ra một điều thú vị, cô nàng bèn cầm lấy tay nó mà kéo đi, giọng nói chứa đầy ẩn ý:
-Về thôi bé cưng!
Hai đứa con gái cùng bỏ đi, nhưng chỉ một trong hai đứa biết rằng ánh mắt phía sau đang dõi theo đầy tò mò và thích thú.
“Sẽ chẳng được gì đâu bạn trẻ!”.
----------
Sáng hôm sau, Hải Lâm không biết là uống nhầm thuốc hay quên uống thuốc mà lại nằng nặc đòi chở Bảo Linh đi học. Ok, vậy càng khỏe, giá mà con điên này ngày nào cũng như vậy thì tốt, chứ bình thường nó phải đi bộ kìa.
Cái cầu thang dẫn lên lớp buổi sáng gì mà âm u như trong lâu đài ma. Bảo Linh vừa bước vừa có cảm giác dưới đất sẽ có con ma thò đầu lên tóm chân nó bất cứ lúc nào. Con Hải Lâm sướng, ở trong đội tuyển Anh văn của trường nên được học ở dãy phòng gần cổng, đi nhanh về nhanh.
Nó đang nghĩ vu vơ thì cái cặp trên vai bất ngờ bị kéo một phát hơi mạnh. Không gượng lại được, nó ngã về phía sau. Nhưng điều khốn nạn là nó đang đứng ở lưng chừng cái cầu thang yêu dấu không-được-thấp-cho-lắm. Thôi, nghĩa địa ơi, xin chào mi!!!
Bảo Linh đang chuẩn bị cho một cú nhào lộn bất đắc dĩ mấy chục vòng đi gặp tử thần thì cảm thấy tay ai đó nắm vai giữ người nó lại. “Ô, mình còn sống!”, mới tối qua đến giờ mà nó đã hai lần thoát chết, số đỏ thật đấy.
Khi đã giữ lại được thăng bằng, nó mới nhận ra cái mặt đáng ghét của thằng bạn, hắn ta cười man dại, buông một câu tỉnh như ruồi:
-Phê chứ?
-PHÊ CON KHỈ!- Nó gào lên-MUỐN CHẾT KHÔNG ĐỒ…ưm ưm….
Nó chưa nói xong thì đã bị Quân dùng tay bịt miệng, đoạn hắn ta “Suỵt!” một tiếng như thể chơi trò ú tim.
What the f***? Muốn cái quái gì đây?
-Đùa thôi mà! –Hắn lại cười như đúng rồi- Tớ đang rèn luyện phản xạ nhanh cho cậu đó!
-Rèn con cờ hó ấy! –Nó làu bàu, hậm hực đi tiếp lên cầu thang. Ôi cái cầu thang kinh dị, sém chút nữa bỏ mạng vì trò đùa trời đánh của thằng điên này rồi.
Nó mới đi được có hai bước thì Quân bất ngờ phóng lên bậc thang phía trên, chặn nó lại. Thằng này uống cùng loại thuốc với con Hải Lâm à?
-Cậu làm cái quái gì thế?
Hắn hồn nhiên áp tay lên hai má nó, hỏi như thể bị mất cái gì:
-Sao cứ để con bé đó đánh mãi thế?
Bảo Linh thoáng rùng mình, nó không quen “bị” đối xử kiểu sến táu này. Nhưng mà “con bé đó” là ám chỉ ai? Bảo Nhi? Tên này sao mà biết hay vậy?
Nó đang thắc mắc thì Quân nâng cằm nó lên, xem xét “dấu ấn để lại” trên cổ, đoạn chạm tay vào chỗ vết bầm đó, bình luận ngon lành:
-Nó mạnh tay hơn tớ nghĩ!
-Đừng có quan tâm! –Nó gạt tay Quân ra, rẽ sang một bên và bước tiếp. Không hiểu da gà ở đâu mà nổi lên rần rần như được mùa.
Nó không thích nói chuyện về Bảo Nhi với Quân, vì kiểu gì cũng cãi lộn một trận to đùng. Nó cảm thấy Quân không có thiện cảm với con bé.
-Đồ cố chấp! –Quân không đi theo nó mà nói với theo, giọng đáng ghét vô cùng.
“Lại bắt đầu rồi đấy! Đồ con nít thích lo chuyện thiên hạ!”. Nó lại ước mình có cái bồ cào.
-Sao cũng được! –Nó vứt lại một câu bất cần. Nhưng câu này vốn không phải độc quyền của nó.
----------------
Ở phía trên cầu thang, gần cửa sổ, có một bóng hồng đã theo dõi từ đầu đến cuối câu chuyện của cả hai. Bóng hồng ấy khẽ đưa cốc nước lên, nhấp một ngụm và cười nham hiểm. Xem kịch hay hèn gì nước cũng ngon thế này.
-Vân Anh nè!- Cô bạn đứng cạnh bóng hồng đột nhiên đổi sắc mặt, rụt rè gọi.
-Đừng cắt ngang! –Bóng hồng tên Vân Anh vẫn mải mê nhìn theo hai kẻ vừa làm trò điên khùng ở dưới, mặc dù hai kẻ đi hai hướng khác nhau.
-Ý tớ là…-Cô bạn kia lấy hết can đảm, nói lớn- Trong cốc nước của cậu có con ruồi đấy!
-Phụt! Á á á!!!
Một ngụm nước bay từ trên tầng hai lao xuống cầu thang, vỡ tung tóe. Cũng may, không có ai ở đó cả.
Nhưng con ruồi xấu xố thì không biết đã đi về đâu.
Nhưng không phải là không có ngoại lệ.
Điều quan trọng là nơi nào cho ngoại lệ đó?
-Nhìn lại mình đi!-Bảo Nhi cười khẩy, phủi tay, giọng nói cất lên đáng sợ.
Bảo Linh không thấy đau trên má nữa, nó thấy lòng buồn vô hạn, giống như tim nó là một mảnh vải rách nát, nhàu nhĩ. Nó không trách Bảo Nhi, không một chút nào, bởi vì những gì nó đã gây ra có bù đắp bao nhiêu cũng không được. Bố, mẹ, gia đình, nó đã tự tay cướp của Bảo Nhi, cướp luôn của chính mình, và giờ thì chả dám nhớ lại nữa. Nó bất động nhìn cô em. Khách trong quán một số dạt ra, số khác thích thú ngồi xem.
-Chị xin lỗi.
“Đồ ngu! Cả hai chị em mày đều ngu!”, Hải Lâm nhấp một ngụm rượu, thầm cười và đứng dậy.
Game chỉ là game nhưng cũng cần được chăm sóc, bảo vệ. Có điều, đối với Bảo Nhi thì Hải Lâm khó mà giúp Game được, vì bất cứ ai muốn đụng vào Bảo Nhi đều phải bước qua xác Game trước.
Bảo Nhi túm lấy cổ áo Bảo Linh, ấn nó vào sát bức tường của quán, cười lạnh lùng:
-Chị biết lỗi sao, đồ ngu?
“Đúng vậy, chị là đứa ngu nhất trần gian, chị không xứng đáng làm một con người.”, nó nghĩ, đọc được trong mắt con bé một nỗi đau, một niềm căm hận ngút ngàn.
-Thôi đi Nhi!- Bỗng nhiên có một thằng xuất hiện, tiến lại gỡ tay Bảo Nhi ra khỏi người nó, giọng nói rất không hài lòng- Mày say rồi, về đi!
Bảo Linh nhận ra tên “cờ hó” ngồi bàn trên, cũng là bạn thân của em nó- Bảo Hoàng. Tên này muốn cái quái gì vậy? Đúng là lắm điều, không dưng xen vào chuyện của chị em nó. Mà khoan, hắn ta nhận ra nó sao? Bộ dạng nó lúc này không phải con ngố cận lòi trên trường.
-Tao không say! Hôm nay tao phải cho chị ta một trận!
Bảo Nhi hét lên, đồng thời lao vào nó nhưng bị Bảo Hoàng cản lại. Hắn không thích thấy cảnh con bạn thân lên cơn như thế, dù hắn biết rõ quá khứ phức tạp của hai chị em nhà này.
-Tránh ra!- Bảo Linh bất ngờ đẩy hắn sang một bên- Không liên quan quái gì đến cậu hết, để cho nó muốn làm gì thì làm đi!
Nó muốn nhận lấy phẫn nộ từ cô em, để lương tâm đỡ bị cắn rứt, mặc dù bao năm qua, chưa bao giờ nó thấy thanh thản. Không có chỗ nào đủ bình yên để nương náu.
Bảo Hoàng sém chút đã “đâm đầu vào đá”, hắn chả hiểu cái mô tê gì sất, đã ra tay giúp đỡ vậy mà còn bị gạt ra rìa, khổ thân. Lần đầu tiên có đứa dám từ chối sự giúp đỡ của hắn một cách phũ phàng như vậy. “Con bé này bị tẩy não rồi sao, chẳng lẽ muốn ăn đòn? Bảo Nhi mà đã điên lên thì chẳng nể mặt ai đâu.”
-Tránh ra đi, vô ích thôi hà!- Hải Lâm đứng dựa tường cười bảo hắn.
Không ai hiểu rõ con người của Game bằng cô nàng.
-Đi về với bố mẹ nha bà chị!- Bảo Nhi buông giọng lạnh lẽo như âm hồn vất vưởng, ánh mắt xoáy sâu vào Bảo Linh như muốn bắn xuyên qua đầu nó.
Và trong chốc lát, nó thấy nghẹt thở.
Trên cổ nó là một bàn tay đang siết chặt. Bàn tay đó lạnh lẽo, run rẩy và dồn nén đầy căm tức.
Bảo Nhi muốn…giết nó sao?
Giết?
Đau.
Khó thở quá.
Bảo Linh không hề chống cự. Hai tay nó buông thõng, mắt nhắm chặt lại. Chết ư? “Cái chết chẳng qua là một sự đùa cợt cuối cùng của cuộc đời.”
“Mày điên rồi Linh, sao em mày có thể giết mày chứ?”, nó tự cuời với suy nghĩ của mình.
Nhưng…sao bàn tay kia vẫn không có dấu hiệu của sự nới lỏng?
Bảo Linh cố gắng không phản kháng khi lượng dưỡng khí ngày càng cạn kiệt. Đau thắt.
“Không được phản kháng! Cố lên Bảo Linh, mày là ai chứ? Mày là một đứa mạnh mẽ cơ mà?”
Tai nó dần ù đi, chân chỉ muốn rụng rời.
Có tiếng ồn ào của đám đông.
“Bố mẹ à, nếu con chết, bố mẹ có nhìn mặt con không? Bố mẹ có…”
Đột nhiên, Bảo Linh thấy không khí tràn trở lại vào phổi, cảm giác bị siết chặt đang mờ dần.
Nó mở mắt ra, ngay khi một thứ chất lỏng lạnh cóng đổ ập xuống đầu, thấm vào áo. Bia.
-Khốn kiếp!- Bảo Nhi rít lên trong họng, tay buông nhẹ để chiếc cốc rơi xuống sàn, vỡ tan.
Tại sao cô không ra tay được? Tại sao nhìn chị ta buông xuôi, người cô như mất hết sức lực, ý nghĩ muốn báo thù cho bố mẹ cũng tắt dần. Khốn nạn! Chẳng lẽ…
Không!
Chị ta không xứng đáng làm bẩn tay cô. Chị ta sẽ phải sống trong tội lỗi cả đời. Đúng rồi, nhất định là thế!
Đúng. Nhất định là thế!...
-Tao đã bảo mà, sao mày ngốc thế con?- Hải Lâm ngoái nhìn theo cái bóng loạng choạng rời khỏi của Bảo Nhi, đoạn ngồi hụp xuống nói với kẻ đang thở dốc trên sàn, đầu tóc và áo đẫm mùi bia.
-Hộc…im…mồm…mày…hộc….đi!- Bảo Linh vừa cố thở, tay xoa xoa cổ họng vừa bảo con bạn.
Rất hoang đường, nhưng nó thầm cảm ơn Hải Lâm vì đã không can thiệp. Chuyện của nó phải tự nó giải quyết.
-Bọn trẻ thời nay ghê quá!- Một bà chị õng ẹo đứng hóng chuyện xuýt xoa.
-Chậc, đánh ghen mà dùng cách này thì tốn sức thấy mồ!- Một bà khác vừa hút thuốc vừa nói với vẻ trải đời- Cho một liều axit là xong chuyện!
“What the f****? Mấy cái mụ này, biết con vẹo gì mà sủa linh tinh thế?”, Bảo Linh xụi lơ, nó ước gì bây giờ có một vật sắc như bồ cào để cào nát mặt mấy con mụ rảnh hơi vô cảm này. Đồng ý là vào quán này toàn dân giang hồ, nhưng không đến nỗi như vậy chứ?
Đáng tiếc, Bảo Linh bây giờ rất mệt mỏi, có mà đánh bằng niềm tin, cho nên mấy mụ “khán giả chém gió” ngoáy mông đi mất, để lại những lọn khói mờ ảo dưới ánh đèn.
Nó đang mải nhìn theo, chợt thấy một bàn tay cầm một cái khăn xuất hiện trước mắt. Ngóc đầu lên nhìn, nó ngạc nhiên khi thấy kẻ đó là tên cờ hó đẹp trai.
Có vẻ như tên này muốn làm người tốt!
-Cảm ơn!- Bảo Linh giựt lấy cái khăn một cách thô bạo, rồi lau mặt và tóc, xong đứng thẳng lên.
Cổ họng vẫn khó chịu chết được.
-Không sao đấy chứ?- Tên đó lướt mắt từ trên đầu xuống tới dưới chân nó, và dừng lại ở vệt đỏ trên cổ.
-Đừng bận tâm!- Nó phẩy tay coi như không có chuyện gì. “Cha này kinh thế, nhìn chòng chọc như cờ hó thấy xương, như đười ươi thấy chuối không bằng!”
Hải Lâm bỗng nhiên phát hiện ra một điều thú vị, cô nàng bèn cầm lấy tay nó mà kéo đi, giọng nói chứa đầy ẩn ý:
-Về thôi bé cưng!
Hai đứa con gái cùng bỏ đi, nhưng chỉ một trong hai đứa biết rằng ánh mắt phía sau đang dõi theo đầy tò mò và thích thú.
“Sẽ chẳng được gì đâu bạn trẻ!”.
----------
Sáng hôm sau, Hải Lâm không biết là uống nhầm thuốc hay quên uống thuốc mà lại nằng nặc đòi chở Bảo Linh đi học. Ok, vậy càng khỏe, giá mà con điên này ngày nào cũng như vậy thì tốt, chứ bình thường nó phải đi bộ kìa.
Cái cầu thang dẫn lên lớp buổi sáng gì mà âm u như trong lâu đài ma. Bảo Linh vừa bước vừa có cảm giác dưới đất sẽ có con ma thò đầu lên tóm chân nó bất cứ lúc nào. Con Hải Lâm sướng, ở trong đội tuyển Anh văn của trường nên được học ở dãy phòng gần cổng, đi nhanh về nhanh.
Nó đang nghĩ vu vơ thì cái cặp trên vai bất ngờ bị kéo một phát hơi mạnh. Không gượng lại được, nó ngã về phía sau. Nhưng điều khốn nạn là nó đang đứng ở lưng chừng cái cầu thang yêu dấu không-được-thấp-cho-lắm. Thôi, nghĩa địa ơi, xin chào mi!!!
Bảo Linh đang chuẩn bị cho một cú nhào lộn bất đắc dĩ mấy chục vòng đi gặp tử thần thì cảm thấy tay ai đó nắm vai giữ người nó lại. “Ô, mình còn sống!”, mới tối qua đến giờ mà nó đã hai lần thoát chết, số đỏ thật đấy.
Khi đã giữ lại được thăng bằng, nó mới nhận ra cái mặt đáng ghét của thằng bạn, hắn ta cười man dại, buông một câu tỉnh như ruồi:
-Phê chứ?
-PHÊ CON KHỈ!- Nó gào lên-MUỐN CHẾT KHÔNG ĐỒ…ưm ưm….
Nó chưa nói xong thì đã bị Quân dùng tay bịt miệng, đoạn hắn ta “Suỵt!” một tiếng như thể chơi trò ú tim.
What the f***? Muốn cái quái gì đây?
-Đùa thôi mà! –Hắn lại cười như đúng rồi- Tớ đang rèn luyện phản xạ nhanh cho cậu đó!
-Rèn con cờ hó ấy! –Nó làu bàu, hậm hực đi tiếp lên cầu thang. Ôi cái cầu thang kinh dị, sém chút nữa bỏ mạng vì trò đùa trời đánh của thằng điên này rồi.
Nó mới đi được có hai bước thì Quân bất ngờ phóng lên bậc thang phía trên, chặn nó lại. Thằng này uống cùng loại thuốc với con Hải Lâm à?
-Cậu làm cái quái gì thế?
Hắn hồn nhiên áp tay lên hai má nó, hỏi như thể bị mất cái gì:
-Sao cứ để con bé đó đánh mãi thế?
Bảo Linh thoáng rùng mình, nó không quen “bị” đối xử kiểu sến táu này. Nhưng mà “con bé đó” là ám chỉ ai? Bảo Nhi? Tên này sao mà biết hay vậy?
Nó đang thắc mắc thì Quân nâng cằm nó lên, xem xét “dấu ấn để lại” trên cổ, đoạn chạm tay vào chỗ vết bầm đó, bình luận ngon lành:
-Nó mạnh tay hơn tớ nghĩ!
-Đừng có quan tâm! –Nó gạt tay Quân ra, rẽ sang một bên và bước tiếp. Không hiểu da gà ở đâu mà nổi lên rần rần như được mùa.
Nó không thích nói chuyện về Bảo Nhi với Quân, vì kiểu gì cũng cãi lộn một trận to đùng. Nó cảm thấy Quân không có thiện cảm với con bé.
-Đồ cố chấp! –Quân không đi theo nó mà nói với theo, giọng đáng ghét vô cùng.
“Lại bắt đầu rồi đấy! Đồ con nít thích lo chuyện thiên hạ!”. Nó lại ước mình có cái bồ cào.
-Sao cũng được! –Nó vứt lại một câu bất cần. Nhưng câu này vốn không phải độc quyền của nó.
----------------
Ở phía trên cầu thang, gần cửa sổ, có một bóng hồng đã theo dõi từ đầu đến cuối câu chuyện của cả hai. Bóng hồng ấy khẽ đưa cốc nước lên, nhấp một ngụm và cười nham hiểm. Xem kịch hay hèn gì nước cũng ngon thế này.
-Vân Anh nè!- Cô bạn đứng cạnh bóng hồng đột nhiên đổi sắc mặt, rụt rè gọi.
-Đừng cắt ngang! –Bóng hồng tên Vân Anh vẫn mải mê nhìn theo hai kẻ vừa làm trò điên khùng ở dưới, mặc dù hai kẻ đi hai hướng khác nhau.
-Ý tớ là…-Cô bạn kia lấy hết can đảm, nói lớn- Trong cốc nước của cậu có con ruồi đấy!
-Phụt! Á á á!!!
Một ngụm nước bay từ trên tầng hai lao xuống cầu thang, vỡ tung tóe. Cũng may, không có ai ở đó cả.
Nhưng con ruồi xấu xố thì không biết đã đi về đâu.
/18
|