Bá Vương Học Đường

Chương 7: Anh là người may mắn nhất trần gian!

/18


Đồ đáng ghét.

Bao giờ cũng thế.

Chẳng xem bạn bè ra gì.

Đồ vô tâm.

Bảo Linh bước một bước lại thầm chửi Quân một câu. Nó đang bực lắm, vì nó đã nhờ vả Quân trông coi em dùm nó, vậy mà giờ con bé thành ra thế.

Haizz...bạn bè kiểu gì không biết!

Nó miết tay dọc bức tường, mặt cúi gằm xuống đất, suy nghĩ mãi rồi mới nhận ra, người vô tâm không ai khác chính là nó. Làm chị mà không biết em mình sống thế nào, còn đi trách ai chứ?

" Bụp!"

Bỗng chốc cái đầu nó đâm thằng vào cái gì đó làm sao bay đầy đầu, ong kêu bên tai. Không phải chứ, sao toàn gặp cảm giác mạnh vậy?

Nó bước lui, tay xoa xoa trán và nhận ra thứ nó đụng vào là một thằng...

-Làm cái quái gì vậy? -Bảo Linh quát lên khi tên đó bất ngờ chụp lấy mớ tóc giả của nó mà giựt ra, cầm vung vấy trên tay như thế mơi hàng. Bảo Linh có cảm giác cái đầu hóa trọc, mặc dù tóc nó vẫn còn -mái tóc vàng mà nó vẫn tự hào là siêu cá tính, so cool, so kute. Và nó thấy mình giống như con ốc vừa bi lột vỏ, phơi thây ngoài trơì vậy.

Tên cờ hó đáng chết!

-Chẹp Chẹp, tóc đẹp đấy! -Bảo Hoàng, tức tên cờ hó nó vừa đâm vào, cũng là tên chết tiệt đang cầm mái tóc giả thân yêu của nó nhoẻn cười rất đểu, cứ như kiểu cái mặt troll trên facebook vậy.

"Đúng là con trai đẹp (trừ mình) thường đểu. Mới tối qua còn làm người tốt, vậy mà giờ đã lòi đuôi cáo ra rồi! ", nó nghĩ.

Lấy lại vẻ bình thán, Báo Linh nghiêng đầu nhìn tên đó bằng ánh mắt rất giang hồ, đoạn cất giọng trầm trầm dứt khoát:

-Giờ muốn đứng nói chuyện tiếp hay muốn bò đây?

Báo Linh thầm phục mình có tố chất đại ca, khí phách ngút trơì. Nó mà đi đóng phim hành động, bom tấn chắc oai phải biết!

Nhưng sự thật bao giờ cũng trái với giấc mơ...

-Ôi sợ qúa! - tên đó làm ra vẻ sợ sệt- Đừng đánh tớ, tớ còn có mẹ già, vợ dại à nhầm chưa có vợ, tớ mà có mệnh hệ gì thì không ai chăm sóc họ!

Ok, tên này là đồ chết tiệt! Điếc không sợ súng.

Bảo Linh định xông tới cho hắn vài cú cho tỉnh ra nhưng hắn bỗng giơ tay kia ra ngăn lại, mặt tỉnh như ruồi:

-Ấy ấy, cậu mà ttiến thêm một bước nữa là...-Hắn đưa cái tay đang cầm bộ tóc giả của nó ra ngoài cửa sổ-cái này sẽ về với đắt mẹ đấy!

Nhưng Bảo Linh không phải người dễ chơi. Một khi nó đã tức lên thì cái gì thuộc về vật chất cũng bi bơ đẹp (tất nhiên là trừ ra những thứ qúa đắt). Nó cười đểu, bước tới:

-Thả xuống đi cưng, xem anh xử chú như thế nào?

Ấy vậy mà tên kia lại cười tươi rói.

Và mái tóc giả "theo gió bay đi".

Hắn dám thả thật. Khốn nạn.

Dù gì đó cũng là tiền nó kiếm bằng mồ hôi nước mắt mới mua được. Tưởng thời buổi giờ kiếm tiền dễ lắm hả? À mà nhìn tên này có vẻ giàu, chắc nhờ đi hành nghề trai bao chứ giề?

-Cậu tối số rồi, muốn gì đây hả?-Bảo Linh túm lấy cổ áo hắn, nói giọng lành lạnh, mắt nhìn thắng vào hắn như thể chuẩn bị ăn tươi nuốt sống tới nơi.

Hai ánh mắt chạm nhau. Ở khoảng cách rất gần.

"Đẹp quá!"

Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Bảo Hoàng.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một ánh mắt hoàn toàn vô cảm như vậy ở một đứa con gái. Trong đó hắn khong đọc được gì cả, cứ như thể đôi mắt đó sinh ra chỉ có nhiệm vụ duy nhất là nhìn vậy. Vẻ đẹp của sự bất cần.

Thật thú vị.

Về phần Bảo Linh, nó đang tự hỏi tên này bị chập mạch hay sao mà không có phản ứng gì hết thì hắn bỗng cúi xuống gần sát mặt nó, kiểu như là...

Bảo Linh đẩy mạnh một cái khiến hắn mất đà lùi về phía sau. Tên này đúng là bị điên hết thuốc chữa rồi, khổ thân.

-Ấy, làm gì mà ghê thế? Tớ giỡn một tẹo thôi mà!-Hắn ta trở lại vẻ đểu giả ban đầu, cười với nó.

-Giỡn nè!-Nó chả thèm chém gió nữa, tung một cú đấm về phía hắn.

"Vụt!", nắm đấm của nó sượt vào không khí!!! Không trúng sao? Hắn ta...né được???

Tuyệt vời.

-Nóng thế!-Tên đó tựa vào tường, hai tay đút túi ung dung-Cùng lắm tớ đền cho cậu chứ gì, với cả nhìn cậu thế này không phải đẹp hơn sao?

"Đẹp con khỉ!", Bảo Linh tự rủa trong lòng.

Nhưng nó thầm công nhận, tên này là cao thủ, tránh đòn mà dễ như chơi vậy. Khốn kiếp thật!

"Thôi được rồi, nể tình chú mày là bạn của Bảo Nhi, anh tha cho vậy!", nó tự sướng, nhưng cơ bản là vì đánh không lại nên đành chờ đợi thời cơ. "Quân tử báo thù... mấy chục năm chưa muộn mà!". Đợi bao giờ thời cơ đến, nó sẽ cạo trọc đầu thằng này rồi chụp ảnh tung lên Facebook của trường, để xem hắn còn tự đắc được không.

Nó vừa tháo kính xuống chùi chùi vừa hỏi:

-Có thật muốn đền không?

-Thật mà!- Hắn ta nói như thể bị tổn thương sâu sắc vì lời của mình không đáng tin, còn chớp chớp mắt ngây thơ như nai tơ nữa chứ.

"Tởm!"

-Bảo Nhi rất nghe lời cậu, đúng chứ?- Nó hỏi.

-Chuẩn rồi!

-Vậy...giúp nó đừng uống rượu, đừng hút thuốc, đừng chơi bời như hôm qua nữa, okay?- Nó nói mà không nhìn đối phương, tay tiếp tục chùi kính như thể nói một chuyện không quan trọng mấy. Cơ bản là nó không muốn người khác biết mình nghĩ gì.

Đây là điều hay ho nhất nó có thể làm cho Boa rnhi, trong khoảng thời gian chán chường này.

-Không.-Đáp lại nó là một câu tỉnh như sáo.

-Cái...-Nó nhíu mày nhìn tên khốn đó, "Tự vả vào mặt mình à, ăn nói chả logic chút nào vậy?"

-Không đáng giá.-Hắn ta cắt lời nó, vẫn ung dung đến mức nó muốn dìm cái đầu hắn xuống bể nước cho chết đi- Cậu có biết một khi đã nghiện mấy thứ đó thì cai là rất khó không? Nhưng tớ sẽ giúp cậu với một điều kiện.

Cái nụ cười đáng ghét kia lại xuất hiện trên mặt hắn, trông gian hơn bao giờ hết.

-Nói!

-Làm đàn em cho tớ đi!

-------------

Thời tiết hôm nay rất tốt. Nắng nhạt. Gió nhẹ. Trời trong. Những con chim hót trên cây vui vẻ như vừa thắng một ván Blackjack lớn. Nhìn từ lan can tầng hai xuống, có thể thấy thảm cỏ trải rộng thành những ô vuông kề nhau, trông giống một cái bàn được xếp đầy những lá bài mê hoặc.

"Con nhóc đó thật kì quái!", Bảo Hoàng đứng ngắm cảnh nhưng lại vẫn không khỏi nghĩ về "lá bài A cơ" ban nãy. Ở con nhỏ đó có một cái gì rất lôi cuốn, khiến người khác chả hiểu nó nghĩ gì, lúc thì ngu ngơ, lúc thì hổ báo, lúc người ta tưởng đa đọc được bước tiếp theo nó sẽ làm gì thì kết quả lại khác hoàn toàn.

Gõ gõ bộ bài Tây mini nhỏ bằng ba ngón tay lên thành lan can, Bảo Hoàng bất giác cười thích thú khi nhớ lại câu trả lời của Bảo Linh:

-Okay.

Câu trả lời không chút do dự. Ngay và luôn. Hắn cứ ngỡ sẽ nhận được một gáo nước lạnh ai dè...

Hình như con nhỏ đó sẵn sàng làm tất cả vì Bảo Nhi?

-Đại ca!-Bỗng có hai thằng nhóc lớp 10 chạy lại chỗ hắn, cắt ngang những suy nghĩ vu vơ, mặt thằng nào cũng có vẻ bức xúc.

-Sao thế? -Bảo Hoàng hỏi bằng giọng dửng dưng. Không phải vì hắn không quan tâm, chỉ là cái thái độ này là phản xạ rồi, thế thôi.

-Mấy thằng The Sun kiếm chuyện. -Thằng nhóc có ôm quả bóng rổ trên tay nói.

-Chúng nói lớp đại ca có kẻ phá luật.- thằng kia chêm vào, đoạn đánh mắt vào lớp 11 Toán.

Lại cười cái điệu nhếch môi quen thuộc, Bảo Hoàng xóc bộ bài mấy cái, đoạn chìa ra trước mắt hai thằng đàn em, nói:

-Bốc đi, được quân đỏ thì chúng mày cho chúng "lên xe hoa về nghĩa địa", còn quân đen..-Hắn ra vẻ suy tư lắm- thì để mặc chúng tự xử kẻ phá luật!

Hai thằng đàn em cười nhìn nhau, đại ca của chúng rất chịu chơi, bao giờ cũng dùng những quân bài để quyết định. "Có khi sau này có lấy vợ hay không đại ca cũng dùng cách này cho xem!", một thằng trộm nghĩ rồi cười the thé, rút ra một quân bài...

Là quân 4 chuồn.

-Vậy là...chúng ta sẽ ngồi yên xem kịch hay!- Thằng nhóc còn lại nói, vẻ hưng phấn.

Chúng đâu biết rằng, tất cả mọi quân bài trong tay đại ca đều có màu đen.

---------

Trời gần trưa không nắng lắm nhưng Bảo Linh vẫn thấy cực kì bức bối, khó chịu. Không phải vì lúc nãy bọn trong cái lớp mắc dịch của nó nhìn nó bằng ánh mắt kì thị và e ngại do năm dấu tay xinh in trên mặt nó. Không phải vì ông thầy đang giảng bài say sưa đột nhiên quay xuống hỏi nó: "Này em, quần tôi rách hay sao mà em cười hoài vậy?". Cũng không phải vì nó bây giờ trông như kẻ biến thái: cái mặt với cái đầu thì giống con trai nhưng lại mặc váy, đến mất cả hình tượng, may mà nó đã mượn tạm cái mũ hoa hòe siêu nữ tính của một cô bạn hiền trong lớp để đội. Càng không phải vì mặc váy làm nó có cảm giác như mình không mặc gì. Mà nguyên do, có lẽ vì ánh mắt lạnh lùng của Bảo Nhi.

"Bốp!", bỗng một quả bóng rổ nhìn thấy vẻ đẹp phi-giới-tính của nó liền bay tới ôm hôn thắm thiết vào cái đầu đang suy nghĩ những chuyện viển vông rồi thỏa mãn lăn xuống đất.

Có vẻ như cái trường này là nơi Bảo linh gặp xui nhất quả đất thì phải, may mà lực không mạnh nếu không nó đã đến nhà uống trà và ăn gà với Diêm Vương đại ca rồi.

Ngó ra sân bóng rổ gần chỗ nó đứng, Bảo Linh nhìn thấy một đám con trai đnag nhăn răng cười như đười ươi thèm thuốc. Không phải điệu cười của kẻ lỡ tay làm bóng bay vào đầu người khác. Bọn này không vô tình nhưng cố ý!

-Bé nhìn gì? Muốn qua đêm với bọn anh không?- Một thằng cười cợt nhả với nó, đoạn quay sang vuốt vuốt ngực thằng bên cạnh.

Thằng bên cạnh lập tức rú lên:

-Đừng! Đừng làm tao phê mày!

Bọn chúng cùng cười khả ố.

Bọn biến thái. Không biết trường này có tổ chức cuộc thi "Công Dân Sinh Hoạt Tốt" không mà có nhiều thí sinh triển vọng thế không biết?

"Vèo!", chúng mải cười mà không để ý quả bóng đang bay trở lại, khả năng sát thương không thấp cho lắm. Và...

-Mày hả bưởi?- Bảo Linh cười sung sướng khi quả bóng đập cái "Bốp" vào đầu một thằng trong số đó. Thằng này té nhào đẹp như phim quay chậm, kéo theo ít nhất ba thằng nữa đi "chiêm ngưỡng dải ngân hà".

Còn nhiệm vụ của Bảo Linh lúc này là...

Chạy!!! Chuồn, hay còn gọi là phắn!!!

Hơn chục thằng học sinh xuất sắc môn Giáo dục Công dân cùng đuổi theo nó.

- I remember you said " don't leave me hear alone!"...

Ái Quyên đứng nhìn tờ bản tin to bự quái đản của lớp mình mà khẽ lắc đầu, môi mấp máy bài hát Safe and sound quen thuộc, đôi mắt biết cười ánh lên một chút khó chịu. Bởi vì cái bản tin nói về an toàn giao thông, vậy mà bốn kẻ điên kia thay nhau vẽ vào đó toàn gà khỏa thân để trang trí, thật là... Cái gì rơi vaò tay Wolf đều bị phá nham nhở.

Góc giấy chợt bung ra, Ái Quyên liền bôi thêm một lớp keo từ chai keo dán đang cầm sẵn. Những ngón tay trắng muốt và thon dài vuốt nhẹ lên tấm bảng, cho thấy chủ nhân của chúng là người chu đáo và tinh tế.

Cạnh đó, hai kẻ bí ẩn đang đọc những dòng bản tin màu mè trên các bức tường của Nhà Chơi. Gọi là "Nhà Chơi" nhưng chỗ này được thiết ké như sân khấu lớn đa chức năng và thoáng mát, có thể dùng cho giờ chào cờ nếu trời mưa, học Thể dục... Tầng trên của nó là Hội trường, nơi diễn ra những buổi lễ trang trọng.

- Cái bản tin lớp cậu thật xấu xí! - Bỗng nhiên sau lưng có tiếng nói làm Ái Quyên giật cả mình.

- Đẹp mà, chẳng qua mấy thằng bạn tớ vẽ bậy một chút thôi! - Ái Quyên quay lại lườm cho tên xuất hiện bất thình lình như ma một cái, nói với vẻ tự hào.

- Haizzz...- Hữu Phong, tức một trong ba kẻ đứng đầu của CHG, tựa vào bức tường gần đó, ra vẻ chán nản nhìn Quyên - Bọn Wolf chả làm được cái gì ra hồn, sao cậu cứ chơi với chúng mải vậy.?

Ái Quyên thấy hơi khó chịu vì bị chạm vào nỗi - đau - thầm - kín. Trong trường này chỉ có một mình nàng là chơi thân với cảm hai phe ghét nhau, tức Wolf và CHG, để giữ được tình bạn, nàng đã rất khổ sở.

- Cậu không được nói thế! - Ái Quyên cười nhẹ, quay đi chỗ khác thì bắt gặp ánh mắt của một trong hai kẻ bí ẩn.

Lạnh.

Cảm giác đó rờn rợn chạy dọc sống lưng nàng, như thể có luồng gió rét vừa thoảng qua.

Bỗng nhiên...

- Đứng lại con khốn!!!

"Bịch bịch bịch!!!"

Tiếng chân chạy và tiếng người gào thét vang lên ngày một rõ và truớc khi Ái Quyên kịp hình dung ra chuyện gì thì có một cô bạn đâm sầm vào nàng.

Rầm!!!

Chai keo dán trong tay Quyên văng khỏi tay nàng, bay về hướng mà nàng không biết và càng không muốn.

Bộp!

Một va chạm nhẹ đủ khiến kẻ bí ẩn khó chịu. Chất lỏng trog chai keo phụt ra, thấm một ít vào chiếc áo trắng tinh.

- Á, sao mà xui thế không biết? -Bảo Linh lồm cồm bò dậy sau khi đâm vào vật thể lạ. Cái tật vừa chạy vừa nghĩ linh tinh lại hại nó nữa.

Đang định phắn tiếp thì nó ngạc nhiên suýt rớt mắt khi lũ bệnh hoạn đuổi theo nó không dưng mặt mày xanh lét, kéo nhau bỏ đi.

Quái? Bọn này bị rối loạn tuần hoàn não à? Hay là vừa đuổi theo vừa uống thuốc giờ mới ngấm?

- Ui da, đau quá! - "vật thể lạ" nó vừa đâm vào kêu lên, không thèm đứng dậy.

Thiên thần. Đại mỹ nhân. À không, phải nói là tuyệt tác của Thượng Đế! Bảo Linh tròn mắt nhìn "vật thể lạ", đầu óc như bừng tỉnh. Cô nàng này đẹp thật đấy, lần đầu tiên nó nhìn thấy người đẹp như vậy ngoài đời.

- Không sao chứ? - Hữu Phong chạy lại đỡ Quyên, đoạn ném cho nó một câu khó chịu - Mắt đem cho chó nhai rồi hả nhóc?

Bảo Linh còn chưa kịp cãi lại tên dại gái thì một giọng nói lạnh lùng cất lên:

- Bẩn rồi.

Nhìn sang phía đó, nó thấy hai đứa con gái giống nhau, tóc ngắn và mặc đồng phục nam đang nhìn mình. Ánh nhìn không chút xúc cảm, cứ như Chúa quỷ trong bộ phim nào đó nó quên cha cái tên rồi.

Cả Hữu Phong và Ái Quyên đều hoảng khi một trong hai kẻ có ánh mắt đó tiến lại gần Bảo Linh. Hơn ai hết, Quyên biết hai kẻ này nổi điên vì chai keo rơi vào người, mà nguyên do là vì cú va chạm của cô bạn lạ hoắc này.

- Chuồn lẹ đi, nhanh lên!!! - Quyên hét lên với Bảo Linh.

Đụng vào cặp đôi bí ẩn máu lạnh Cold - Blooded này chỉ có nước vào viện.

Bảo Linh chả hiểu mô tê gì sất, không dưng bảo nó chạy là thế nào?

Một trong hai kẻ máu lạnh tiến tới, và trong phút chốc Bảo Linh nghe thấy tiếng gió rít.

Vút!!!

Cái mũ sến súa mà nó đang đội đã nằm gọn dưới chân kẻ đó.

Khốn kiếp! Bị điên à? Không dưng đi đạp mũ người ta? Còn cái vẻ mặt quỷ đói đó là thế nào?

-Này, đừng có dại dột! - Hữu Phong kêu lên khi nó có dấu hiệu nguy hiểm.

Bốp!

Không kịp, nó đã tương ngay vào má một trong hai đứa máu lạnh một quả đấm!

- Uida!- Bảo Linh ôm cái tay xuýt xoa. Đau kinh khủng, có cảm giác như vừa đấm vào đá vậy. Mặt con này làm bằng bê tông cốt thép hay sao? Kinh dị!

Nó còn đang bận tường tượng độ dày của da mặt con này thì đứa còn lại sấn tới tóm cổ áo, ấn nó vào tường, bàn tay lạnh như mới ướp đá trượt lên chụp lấy cổ nó.

Oái? Tha cho em dùm chị hai! Tối qua em vừa thoát chết vì trò bóp cổ xong. Giờ double bóp cổ có mà đi tong à?

Con này mạnh hơn nó nghĩ gấp mấy chục lần, thôi chết!

- Làm quái gì? Do con bé đó giẫm lên mũ của tớ truớc mà! - nó cố cãi cùn truớc khi cái cổ thân yêu bị siết cho nghẹt thở.

- Ầy, tha cho cậu ta đi, cậu ta là học sinh mới, không biết luật đâu! - Tên Hữu Phong nói với hai kẻ bí ẩn.

Cặp đôi song sinh này rất đáng sợ, cũng chính là nguyên nhân khiến bọn kia không đuổi theo nó nữa.

Ánh mắt lạnh như băng của kẻ máu lạnh rời khỏi con mồi trong tay chốc lát, quét qua kẻ vừa xuất ngôn.

Bảo Linh chỉ chờ có thế, lập tức dồn hết sức đạp một đạp vào chân kẻ bóp cổ mình, thoát ra.

Và lịch sử tái diễn, nó điên cuồng chạy ra giữa sân trường. "Tử thần ơi con chưa muốn chết, con Lâm còn mắc nợ con vài ngàn, con phải đi đòi nó! "

Ngoảnh nhìn lại, nó thấy hai con song sinh kia sắp đuổi tới nơi. "Trời ạ, có phải gắn động cơ vào sau đí.t không mà chạy nhanh như robot vậy? Chết mất thôi! Anh mày đây sắp hết thở nổi rồi này! "

Nhưng xem ra ông trời còn chưa chơi đểu nó, vì giữa lúc tường sắp bị ăn "hành" tơi tả thì nó nhìn thấy Quân.

- Bạn yêu vấu! - Nó phanh cái kít lại, tóm lấy áo thằng bạn và nép vào sau lưng hắn.

- Con gì vậy ta?- Quân vừa nhìn là đã biết ngay nó đi gây sự với thiên hạ giờ đến ăn vạ nhưng giả ngu, hỏi một câu phũ phàng.

- Con người đó mà! - Nó giả điên theo, cười hì hì nhìn hắn, bụng thì nghĩ "Dám troll anh, chú mày đợi đấy!"-Giúp tớ với, có đứa bắt nạt tớ!

Hai kẻ máu lạnh đã đến, dừng lại và nhìn đểu nó, trông chả có vẻ mệt tí nào. Một trong hai kẻ cất giọng vô cảm bảo Quân:

- Giao nó cho tụi này đi!


/18

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status