Ngày mùa thu lần nữa trôi đi.
Một năm nữa rồi.
Kyubi bị đưa đến một vùng quê hẻo lánh xung quanh bao phủ một màu xanh của cây thông. Nơi này là một thôn làng nhỏ, cư dân ở đây đa số là người già cao tuổi, Kyubi dường như cùng một số đứa nhỏ trong làng là người trẻ duy nhất ở đây. Mấy cây thông... chẳng biết nó mọc từ bao lâu, trải qua bao nhiêu năm, ở ngôi làng này có phong tục tập quán, chôn xác, trồng một cây thông con lên trên ngôi mộ.
Ngôi làng Sotobamura.
Kyubi năm nay 16 tuổi, và ông bà quản gia cũng qua đời sớm. Trước khi gia đình cô xảy ra binh biến, họ gửi cô đến một cặp vợ chồng họ hàng hiếm con, và bắt đầu đặt tên cô thành Shizumu Megumi. May mắn khi cha mẹ nuôi của cô thật sự là người tốt yêu thương lấy đứa con gái này, và họ là một gia đình khá giả, những đồ vật Megumi cần, đều được họ sử dụng khả năng của mình tốt nhất. Megumi biết ơn họ, ngoài ra họ còn để Megumi ăn học tới nơi tới chốn...
Ông bà chủ đi rồi.
Ngày đó là ngày 12/10, ngày chuyển từ thu sang đông, ngày quản gia nói rằng cha mẹ cô mất. Megumi sẽ không biết mãi về cái chết của họ vì nguyên nhân gì, nhưng có vẻ như cô biết được một phần dây liên hệ, bọn chúng có mối dây ràng buộc gia tộc và cuộc chiến địa vị kia.
Megumi, mau xuống nhà đi học đo con!
Vâng, thưa mẹ.
Chất giọng cô lạnh lạnh, xoay người ôm túi xách xuống nhà. Cô chào cha mẹ mình rồi đi bộ đến trạm tàu lửa gần đó, ngôi làng này chỉ độc nhất một con đường quốc lộ thông ra thế giới bên ngoài, và Megumo cũng chỉ được đi tàu điện ngầm ra đó để học tập, thực chất ngôi trường không có trong làng, nhưng nó cũng nghèo nàn như cái hoàn cảnh của Sotobamura vậy. Nhưng điều Megumi biết nó chính là nó thật sự yên bình, yên bình đến mức cô cảm thấy sẽ có chuyện gì đó sắp đến diễn ra thật sự kinh hoàng.
Megumi ngẩn đầu lên nhìn những đám mây trắng bay chậm chạm qua ngôi làng nhỏ, âm thầm thở dài một chút, đúng như lời mọi người nói. Nó thật sự yên tĩnh đến đáng sợ.
Shizumu-san!
Giọng nói gọi vọng lại, Megumi xoay đầu nhìn đến cô bé thắt bím, mắt to tròn với đồng phục giống cô chạy về hướng này. Megumi không ăn mặc sành điệu vẫn tỏ ra được khí chất của tiểu thư, chuyện này cả làng đều khen con bé có tưởng hưởng thụ, ngay cả mặc cùng đồng phục thì cô bạn vẫn lép vế hơn cả Megumi. Cô mỉm cười nhẹ nhìn cô bạn, chớp mắt.
Sao vậy Kaori? Chúng ta vẫn chưa muộn học!
Cô bạn được gọi là Kaori phụn phụi, tiến đến gần Megumi, cô bắt đầu lùi ra phía sau, hành động của cô liền khựng lại, tươi cười.
Xin lỗi nhé, mình quên cậu không thích người khác chạm vào người. Mà Shizumu này, cậu lại ngẩn người nữa rồi.
Megumi mỉm cười lắc đầu, đúng vì thân nhiệt của cô không giống như người bình thường và thức ăn của Megumi cũng vậy, nên chuyện này có thể cô không muốn người trong làng biết, cha mẹ nuôi của cô để Megumi một cái danh bị dị ứng da nên không dám đụng vào người nào. Cứ thế Megumi sống qua ngày. Hôm nay cũng vậy, tuy mặt ngoài cười nói nhưng giữa Megumi và Kaori vẫn có khoảng cách, cô chẳng cho ai chạm vào mình.
Cả hai vui cười bước đến bến xe, Megumi bị Kaori đẩy cặp đi về phía trước liếc mắt nhìn đến nam nhân tóc xanh nước biển, tia như một đầu nhím, mặt trang phục trưởng đẩy tay Megumi.
Shizumu, cậu xem, là Natsuno-kun!
Megumi gật đầu không nhìn lại, đứng một bên tìm chỗ mát. Mùa hè trời nóng oi bức, nhất là ngôi làng đường đất, mùi đất cứ sộc lên đâm thẳng vào người trang phục vải thì nghèo nàn khiến cả cơ thể nóng lên, cô sắp chịu không nổi với cái nắng này rồi. Megumi loay hoay tìm chỗ mát đứng, đột nhiên một bóng râm xuất hiện trên đầu cô, Megumi ngẩn người nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt màu đen sâu thẳm, lập tức theo quán tính Megumi lùi ra một chút theo quán tính tránh xa người lạ, ánh mắt người kia liền hiện lên thất vọng, Megumi không quan tâm xoay người, đúng lúc xe đến cô liền lên xe nhìn Kaori gọi một tiếng rồi bước lên.
Natsuno nhìn bóng người lên xe, ánh mặt hạ xuống lúng túng, rồi chậm chạm thở dài bước lên xe. Megumi biết rõ tên nhóc này có xe đạp, mấy ngày nay không biết tại sao hắn không đi. Nếu hắn đi xe buýt vậy cô sẽ đi xe đạp vậy, nhưng mà...trời tiếc như thế này cô sợ da cô sẽ bị bỏng mất.
- -- ------ -------
Megumi, ra ăn bắp này cháu!
Vâng, thưa cô
Tiếng gọi của mẹ Natsuno, nếu như cô không vì tôn trọng người lớn cô cũng sẽ không ra ngoài nhìn bản mặt cái tên chết dở cứ nhìn chằm chằm vào cô như cô là người quái vật đâu. Mẹ nuôi đập vai cô khi cô vừa bước xuống nhà, mỉm cười.
Đừng suốt ngày ở trong nhà, ra nói chuyện với hàng xóm đi con
Vâng, thưa mẹ
Bà hài lòng xoa đầu con gái mình, cha mẹ nuôi cô là người duy nhất có thể chạm vào Megumi khi cô ở ngôi làng này, họ biết Megumi khác người nhưng tình yêu của họ không suy giảm mà càng tăng lên.
Ở quê những bữa tiệc như thế này thật sự rất thường xuyên, nhà ai có gì đều đem ra trước sân rồi mời hàng xóm hay cả làng đến, mùa hè ban ngày nắng nhưng ban đêm thật sự rất mát, Megumi thường chỉ dám để cửa sổ để thưởng thức khí trời, nhưng hôm nay nhờ buỏi tiệc có thể Megumi quan minh chính đại hưởng thụ khí trời.
Ôi trời con bé nhà Shizumu, càng lớn càng xinh đẹp. Chẳng trách con Kaori nhà tôi
Megumi vừa bước ra khỏi nhà liền nghe người mẹ của họ nói, cô chẳng biết nói gì bèn mỉm cười, tâng bốc hộ con bà ta.
Kaori là một người bạn tốt, luôn được cô giáo khen tính hoạt bát, cháu phải học Kaori nhiều hơn
Ôi trời, xem con bé khiêm tốn kìa
Megumi chẳng biết nói gì thêm hướng mắt nhìn Kaori dò xét, may mắn trong ánh mắt đó không có sự ganh ghét. Thật chất nếu là bọn trẻ thành phố nó sẽ rất ghét cô, và Megumi sẽ bị cô lập hoàn toàn.
Natsuno, ngồi xuống đi cháu, sao còn ngẩn người ra?
Vâng, vâng
Nhìn Natsuno đứng lóng ngóng một bên cha nuôi cô liền lên tiếng, đúng lúc Kaori ngồi sát bên cô liền đứng dậy.
Ngồi đây nè Natsuno!
...
Megumi nhìn Kaori, cô bạn nháy nháy mắt, Megumi lại không nói nữa. Hình như có sự hiểu lầm gì đó ở đây, Natsuno không thấy cô nói liền mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Megumi, cứng ngắt. Megumi nhìn thằng nhóc, âm thầm nhìn cha mẹ nuôi mình, bên này họ không để ý hành động của cô, Megumi liền không để ý nữa, đem cái bắp lên đưa cho cậu.
Ăn đi cậu bó hai tay vậy sao mà ăn?
Natsuno mở to ánh mắt nhìn cô, chậm chạm cầm lấy quả bắp, đột nhiên nhóm người cười phá lên, Natsuno giật mình đánh rơi luôn trái bắp của mình. Megumi nhanh tay bắt lấy đưa lại cho cậu rồi mới đưa ánh mắt về phía mọi người, những người lớn ở đầu đều nhìn cô và Natsuno với ánh mắt đầy thâm ý rồi trêu chọc.
Bọn trẻ bây giờ lớn hơn chúng ta rồi.
Haha, hai đứa này hôm nay dám công khai nhỉ!
Bọn nhỏ mà, haha
Cha mẹ nuôi của Megumi cũng hùa theo, cô liền hết lời nói, nhẹ nhàng mỉm cười lắc đầu.
Cháu và Natsuno không có gì với nhau hết ạ, mọi người hiểu nhầm
Phải không? Sao thằng Natsuno nhà bác mặt đỏ hết thế kia?
Cha của cậu bạn mới lên tiếng, Megumi nhìn lại Natsuno thở dài, cúi đầu ăn. Cô mặc kệ, ăn là chuyên môn chính của cô, cô bị điếc cô bị câm. Cứ thế cả xóm lần nữa được trần trêu đùa ra trò.
Tàn đêm tụ họp, Megumi xoay mắt nhìn bên ngoài, đột nhiên bầu trời lóe sáng, cô giật mình đứng ngẩn người ngay tại chỗ, Megumi xoay mắt nhìn mẹ mình xoay người vào bên trong nhẹ cười, bước đến kéo tay mẹ và ba mình đi lên một bước vào phòng khách. Cha mẹ nhìn Megumi bất ngờ định mở miệng trêu chọc liền nhìn đến ánh mắt nghiêm túc của Megumi liền trầm xuống.
Chuyện gì vậy, Megumi?
Con cảm thấy sắp tới tại ngôi làng này không còn yên bình nữa rồi. Cha mẹ, sắp tới đừng mời bất kì ai đến nhà chơi được không?
Cha cô bất ngờ nhìn Megumi, lại nhìn vợ mình thở dài.
Tại sao vậy?
Cha, cha hãy tin con, con không nói khoa, bầu trời hôm nay có điềm báo xấu, nói trắng ra là tử. Cha, ngôi làng này không còn yên bình nữa rồi!
Cha mẹ nuôi cô nhìn nhau, lại nhìn đến Megumi, trầm ngâm một chút gật đầu. Họ sẽ tin con gái mình, từ nhỏ đến lớn Megumi chưa bao giờ nói với họ một buổi nghiêm tục như thế này, tính tình cô trước giờ rất trầm, thành tích của Megumi trên trường không phải là họ không biết chỉ là con gái không chính miệng nói ra với họ, Megumi lớn suy nghĩ trước tuổi với lứa tuổi bạn bè trang lứa là điều cha mẹ nuôi Megumi càng tin tưởng hơn vào chính con gái mình.
Megumi nhận được lời gật đầu của cha mẹ, cô cúi chào cha mẹ để họ lên phòng nghỉ ngơi rồi tự mình ở lại dọn dẹp căn nhà, và sân vườn, mới từ từ đóng cửa lên phòng, đột nhiên Megumi ngẩn người liếc mắt nhìn về một lùm cây, có cái gì đó đang theo dõi cô, giống ánh mắt săn mồi. Megumi chậm chạm dừng hành động của mình, trở nên phòng thủ hơn, cô lùi về phía nhà, rồi đóng cửa lại. Phía sau cánh cửa gỗ có bước chân, bước chân này rất nhẹ, không phải con ngươi. Megumi liền cả kinh cau mày thật chặt, cái quái gì thế này?
Loài vampire cấp D sao ở đây?
Khi bước chân kia chậm rãi rời đi, Megumi mới tuột người xuống cánh cửa thở dài, nhắm mắt. Cô đã ngủ bao lâu rồi? Từ sau gia đình, cha mẹ ruột của cô đưa cô cho vợ chồng quản gia tháo chạy, và chính họ biến mất, Megumi cùng để Yuuma chạy theo anh em gì của cậu ta rồi, chỉ còn mình cô. Ở cái ngôi làng này hẻo lánh, yên bình thật, nhưng nếu nó thật sự yên bình với mác ngoài của nó mới khiến Megumi yên tâm được, nhưng đằng này...
Trong đầu Megumi đột nhiên nhớ tới ba cái chết của một vụ ân cách đây 2 3 ngày trước, Kaori có nói cô đã quên. Thì ra, Megumi quên lãng đi, những ngày sắp tới là những ngày xui xẻo nhất của người Nhật.
Một năm nữa rồi.
Kyubi bị đưa đến một vùng quê hẻo lánh xung quanh bao phủ một màu xanh của cây thông. Nơi này là một thôn làng nhỏ, cư dân ở đây đa số là người già cao tuổi, Kyubi dường như cùng một số đứa nhỏ trong làng là người trẻ duy nhất ở đây. Mấy cây thông... chẳng biết nó mọc từ bao lâu, trải qua bao nhiêu năm, ở ngôi làng này có phong tục tập quán, chôn xác, trồng một cây thông con lên trên ngôi mộ.
Ngôi làng Sotobamura.
Kyubi năm nay 16 tuổi, và ông bà quản gia cũng qua đời sớm. Trước khi gia đình cô xảy ra binh biến, họ gửi cô đến một cặp vợ chồng họ hàng hiếm con, và bắt đầu đặt tên cô thành Shizumu Megumi. May mắn khi cha mẹ nuôi của cô thật sự là người tốt yêu thương lấy đứa con gái này, và họ là một gia đình khá giả, những đồ vật Megumi cần, đều được họ sử dụng khả năng của mình tốt nhất. Megumi biết ơn họ, ngoài ra họ còn để Megumi ăn học tới nơi tới chốn...
Ông bà chủ đi rồi.
Ngày đó là ngày 12/10, ngày chuyển từ thu sang đông, ngày quản gia nói rằng cha mẹ cô mất. Megumi sẽ không biết mãi về cái chết của họ vì nguyên nhân gì, nhưng có vẻ như cô biết được một phần dây liên hệ, bọn chúng có mối dây ràng buộc gia tộc và cuộc chiến địa vị kia.
Megumi, mau xuống nhà đi học đo con!
Vâng, thưa mẹ.
Chất giọng cô lạnh lạnh, xoay người ôm túi xách xuống nhà. Cô chào cha mẹ mình rồi đi bộ đến trạm tàu lửa gần đó, ngôi làng này chỉ độc nhất một con đường quốc lộ thông ra thế giới bên ngoài, và Megumo cũng chỉ được đi tàu điện ngầm ra đó để học tập, thực chất ngôi trường không có trong làng, nhưng nó cũng nghèo nàn như cái hoàn cảnh của Sotobamura vậy. Nhưng điều Megumi biết nó chính là nó thật sự yên bình, yên bình đến mức cô cảm thấy sẽ có chuyện gì đó sắp đến diễn ra thật sự kinh hoàng.
Megumi ngẩn đầu lên nhìn những đám mây trắng bay chậm chạm qua ngôi làng nhỏ, âm thầm thở dài một chút, đúng như lời mọi người nói. Nó thật sự yên tĩnh đến đáng sợ.
Shizumu-san!
Giọng nói gọi vọng lại, Megumi xoay đầu nhìn đến cô bé thắt bím, mắt to tròn với đồng phục giống cô chạy về hướng này. Megumi không ăn mặc sành điệu vẫn tỏ ra được khí chất của tiểu thư, chuyện này cả làng đều khen con bé có tưởng hưởng thụ, ngay cả mặc cùng đồng phục thì cô bạn vẫn lép vế hơn cả Megumi. Cô mỉm cười nhẹ nhìn cô bạn, chớp mắt.
Sao vậy Kaori? Chúng ta vẫn chưa muộn học!
Cô bạn được gọi là Kaori phụn phụi, tiến đến gần Megumi, cô bắt đầu lùi ra phía sau, hành động của cô liền khựng lại, tươi cười.
Xin lỗi nhé, mình quên cậu không thích người khác chạm vào người. Mà Shizumu này, cậu lại ngẩn người nữa rồi.
Megumi mỉm cười lắc đầu, đúng vì thân nhiệt của cô không giống như người bình thường và thức ăn của Megumi cũng vậy, nên chuyện này có thể cô không muốn người trong làng biết, cha mẹ nuôi của cô để Megumi một cái danh bị dị ứng da nên không dám đụng vào người nào. Cứ thế Megumi sống qua ngày. Hôm nay cũng vậy, tuy mặt ngoài cười nói nhưng giữa Megumi và Kaori vẫn có khoảng cách, cô chẳng cho ai chạm vào mình.
Cả hai vui cười bước đến bến xe, Megumi bị Kaori đẩy cặp đi về phía trước liếc mắt nhìn đến nam nhân tóc xanh nước biển, tia như một đầu nhím, mặt trang phục trưởng đẩy tay Megumi.
Shizumu, cậu xem, là Natsuno-kun!
Megumi gật đầu không nhìn lại, đứng một bên tìm chỗ mát. Mùa hè trời nóng oi bức, nhất là ngôi làng đường đất, mùi đất cứ sộc lên đâm thẳng vào người trang phục vải thì nghèo nàn khiến cả cơ thể nóng lên, cô sắp chịu không nổi với cái nắng này rồi. Megumi loay hoay tìm chỗ mát đứng, đột nhiên một bóng râm xuất hiện trên đầu cô, Megumi ngẩn người nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt màu đen sâu thẳm, lập tức theo quán tính Megumi lùi ra một chút theo quán tính tránh xa người lạ, ánh mắt người kia liền hiện lên thất vọng, Megumi không quan tâm xoay người, đúng lúc xe đến cô liền lên xe nhìn Kaori gọi một tiếng rồi bước lên.
Natsuno nhìn bóng người lên xe, ánh mặt hạ xuống lúng túng, rồi chậm chạm thở dài bước lên xe. Megumi biết rõ tên nhóc này có xe đạp, mấy ngày nay không biết tại sao hắn không đi. Nếu hắn đi xe buýt vậy cô sẽ đi xe đạp vậy, nhưng mà...trời tiếc như thế này cô sợ da cô sẽ bị bỏng mất.
- -- ------ -------
Megumi, ra ăn bắp này cháu!
Vâng, thưa cô
Tiếng gọi của mẹ Natsuno, nếu như cô không vì tôn trọng người lớn cô cũng sẽ không ra ngoài nhìn bản mặt cái tên chết dở cứ nhìn chằm chằm vào cô như cô là người quái vật đâu. Mẹ nuôi đập vai cô khi cô vừa bước xuống nhà, mỉm cười.
Đừng suốt ngày ở trong nhà, ra nói chuyện với hàng xóm đi con
Vâng, thưa mẹ
Bà hài lòng xoa đầu con gái mình, cha mẹ nuôi cô là người duy nhất có thể chạm vào Megumi khi cô ở ngôi làng này, họ biết Megumi khác người nhưng tình yêu của họ không suy giảm mà càng tăng lên.
Ở quê những bữa tiệc như thế này thật sự rất thường xuyên, nhà ai có gì đều đem ra trước sân rồi mời hàng xóm hay cả làng đến, mùa hè ban ngày nắng nhưng ban đêm thật sự rất mát, Megumi thường chỉ dám để cửa sổ để thưởng thức khí trời, nhưng hôm nay nhờ buỏi tiệc có thể Megumi quan minh chính đại hưởng thụ khí trời.
Ôi trời con bé nhà Shizumu, càng lớn càng xinh đẹp. Chẳng trách con Kaori nhà tôi
Megumi vừa bước ra khỏi nhà liền nghe người mẹ của họ nói, cô chẳng biết nói gì bèn mỉm cười, tâng bốc hộ con bà ta.
Kaori là một người bạn tốt, luôn được cô giáo khen tính hoạt bát, cháu phải học Kaori nhiều hơn
Ôi trời, xem con bé khiêm tốn kìa
Megumi chẳng biết nói gì thêm hướng mắt nhìn Kaori dò xét, may mắn trong ánh mắt đó không có sự ganh ghét. Thật chất nếu là bọn trẻ thành phố nó sẽ rất ghét cô, và Megumi sẽ bị cô lập hoàn toàn.
Natsuno, ngồi xuống đi cháu, sao còn ngẩn người ra?
Vâng, vâng
Nhìn Natsuno đứng lóng ngóng một bên cha nuôi cô liền lên tiếng, đúng lúc Kaori ngồi sát bên cô liền đứng dậy.
Ngồi đây nè Natsuno!
...
Megumi nhìn Kaori, cô bạn nháy nháy mắt, Megumi lại không nói nữa. Hình như có sự hiểu lầm gì đó ở đây, Natsuno không thấy cô nói liền mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Megumi, cứng ngắt. Megumi nhìn thằng nhóc, âm thầm nhìn cha mẹ nuôi mình, bên này họ không để ý hành động của cô, Megumi liền không để ý nữa, đem cái bắp lên đưa cho cậu.
Ăn đi cậu bó hai tay vậy sao mà ăn?
Natsuno mở to ánh mắt nhìn cô, chậm chạm cầm lấy quả bắp, đột nhiên nhóm người cười phá lên, Natsuno giật mình đánh rơi luôn trái bắp của mình. Megumi nhanh tay bắt lấy đưa lại cho cậu rồi mới đưa ánh mắt về phía mọi người, những người lớn ở đầu đều nhìn cô và Natsuno với ánh mắt đầy thâm ý rồi trêu chọc.
Bọn trẻ bây giờ lớn hơn chúng ta rồi.
Haha, hai đứa này hôm nay dám công khai nhỉ!
Bọn nhỏ mà, haha
Cha mẹ nuôi của Megumi cũng hùa theo, cô liền hết lời nói, nhẹ nhàng mỉm cười lắc đầu.
Cháu và Natsuno không có gì với nhau hết ạ, mọi người hiểu nhầm
Phải không? Sao thằng Natsuno nhà bác mặt đỏ hết thế kia?
Cha của cậu bạn mới lên tiếng, Megumi nhìn lại Natsuno thở dài, cúi đầu ăn. Cô mặc kệ, ăn là chuyên môn chính của cô, cô bị điếc cô bị câm. Cứ thế cả xóm lần nữa được trần trêu đùa ra trò.
Tàn đêm tụ họp, Megumi xoay mắt nhìn bên ngoài, đột nhiên bầu trời lóe sáng, cô giật mình đứng ngẩn người ngay tại chỗ, Megumi xoay mắt nhìn mẹ mình xoay người vào bên trong nhẹ cười, bước đến kéo tay mẹ và ba mình đi lên một bước vào phòng khách. Cha mẹ nhìn Megumi bất ngờ định mở miệng trêu chọc liền nhìn đến ánh mắt nghiêm túc của Megumi liền trầm xuống.
Chuyện gì vậy, Megumi?
Con cảm thấy sắp tới tại ngôi làng này không còn yên bình nữa rồi. Cha mẹ, sắp tới đừng mời bất kì ai đến nhà chơi được không?
Cha cô bất ngờ nhìn Megumi, lại nhìn vợ mình thở dài.
Tại sao vậy?
Cha, cha hãy tin con, con không nói khoa, bầu trời hôm nay có điềm báo xấu, nói trắng ra là tử. Cha, ngôi làng này không còn yên bình nữa rồi!
Cha mẹ nuôi cô nhìn nhau, lại nhìn đến Megumi, trầm ngâm một chút gật đầu. Họ sẽ tin con gái mình, từ nhỏ đến lớn Megumi chưa bao giờ nói với họ một buổi nghiêm tục như thế này, tính tình cô trước giờ rất trầm, thành tích của Megumi trên trường không phải là họ không biết chỉ là con gái không chính miệng nói ra với họ, Megumi lớn suy nghĩ trước tuổi với lứa tuổi bạn bè trang lứa là điều cha mẹ nuôi Megumi càng tin tưởng hơn vào chính con gái mình.
Megumi nhận được lời gật đầu của cha mẹ, cô cúi chào cha mẹ để họ lên phòng nghỉ ngơi rồi tự mình ở lại dọn dẹp căn nhà, và sân vườn, mới từ từ đóng cửa lên phòng, đột nhiên Megumi ngẩn người liếc mắt nhìn về một lùm cây, có cái gì đó đang theo dõi cô, giống ánh mắt săn mồi. Megumi chậm chạm dừng hành động của mình, trở nên phòng thủ hơn, cô lùi về phía nhà, rồi đóng cửa lại. Phía sau cánh cửa gỗ có bước chân, bước chân này rất nhẹ, không phải con ngươi. Megumi liền cả kinh cau mày thật chặt, cái quái gì thế này?
Loài vampire cấp D sao ở đây?
Khi bước chân kia chậm rãi rời đi, Megumi mới tuột người xuống cánh cửa thở dài, nhắm mắt. Cô đã ngủ bao lâu rồi? Từ sau gia đình, cha mẹ ruột của cô đưa cô cho vợ chồng quản gia tháo chạy, và chính họ biến mất, Megumi cùng để Yuuma chạy theo anh em gì của cậu ta rồi, chỉ còn mình cô. Ở cái ngôi làng này hẻo lánh, yên bình thật, nhưng nếu nó thật sự yên bình với mác ngoài của nó mới khiến Megumi yên tâm được, nhưng đằng này...
Trong đầu Megumi đột nhiên nhớ tới ba cái chết của một vụ ân cách đây 2 3 ngày trước, Kaori có nói cô đã quên. Thì ra, Megumi quên lãng đi, những ngày sắp tới là những ngày xui xẻo nhất của người Nhật.
/57
|