Trong phòng mờ ảo, cửa sổ đều kéo màn kín bưng không một tia sang tiến vào, chỉ có một vài cây nến thắp sảng làm tăng thêm vài phần tình thú.
Hoàn cảnh dạy dỗ này thực khiến Lạc Ngọc hài lòng, vốn là huấn luyện sư chuyên nghiệp môi trường càng âm u càng hứng thú.
Hứng thú đến nỗi hắn thiết kế phục trang riêng chi từng chủ đề, phong cách huấn luyện.
Dạy dỗ sư là một vị thiếu niên thanh tú, ngượng ngùng hướng họ tươi cười, hơi thở ngọt ngào làm cho người khác say mê, như vậy mới là dạy dỗ dư tiểu quan quán chứ !
Quả nhiên, cảnh tượng thực đặc sắc.
Thấy đối phương hợp nhãn, Lạc Ngọc thực cao hứng.
‘Bọn họ là?’ hai vị thiếu niên đi tới trước mặt, hướng bọn họ mỉm cười, hỏi tú bà.
‘Hai vị đại gia đây muốn chọn vài tiểu quan vừa ý, Khinh Mị ngươi dẫn bọn họ xem qua một chút.’ Nói xong tú bà lại hướng Lạc Ngọc cùng Cách Uyên giới thiệu hai vị thiếu niên, ‘Đây là dạy dỗ sư tốt nhất nơi này, đừng nhìn bọn hắn nhỏ tuổi, dạy dỗ thực tận tình.’
Điểm ấy Lạc Ngọc không hoài nghi, dẫu sao phù liễu các đệ nhất yên hoa nơi này sao có khả năng dưỡng một đám vô tích sự, thiếu niên này tương lai tư sắc tuyệt đôi thượng đẳng nếu y khoogn có năng lực khảng định đã sơm làm tiểu quan đi.
‘Hai vị công tử thật là nhân trung long phượng….’ Khinh Mị cười ngọt ngào khen tặng, ngữ khí nhoe nhẹ, ‘Mời ha vị xem qua, nếu cảm thấy ai vừa ý cứ nói ta một tiếng.’
Khách khí vài câu, Khinh Mị liền tiếp tục dạy dỗ.
Lạc Ngọc cũng không vì y hờ hững mà sinh khí ngược lại thực vừa lòng tác phong y, một dạy dỗ sư đang tiến hành dạy dỗ dẫu là ai cũng không thể gián đoạn.
Cố y bỏ qua Cách Uyên mặt đen nhưn đít nồi, Lạc Ngọc đến gần Khinh Mị cẩn thận quan sát phương thức dạy dỗ của y, thuận tiện nhìn biểu hiện tiếp thụ dạy dỗ chọn ra thiếu niên hợp ý.
Nhìn sơ qua một chút, nơi này có bảy thiếu niên so với đám ngoài kia, vô luận là dung mạo hay dáng người đều hơn hẳn,hơn nữa mỗi người còn có nét phong tình riêng.
Khinh Mị là một thiếu niên tính tình lãnh đạm, nói hắn lãnh đạm không phải vì thần săc như nước của hắn mà lại bởi vì khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Tiến trình dạy dỗ đã tiến hành một nửa, đối phương hai tay bị trói phía trên, dây trói cũng không phải là loại thường như vậy tay sẽ không bầm tím.
Tiểu tiết như thế càng khiến Lạc Ngọc đối với Khinh Mị thêm vài phần hảo cảm, dạy dỗ sư tẫn trách, Lạc Ngọc âm thầm khen ngợi.
Dưới ánh nến, thân ảnh trên mặt đất không ngừng loạn vũ. Chỉ nhìn thì không thể thỏa mãn Lạc Ngọc, hắn đã lâu không có dạy dỗ ai a!
Máu dạy dỗ sư trong người sôi sục, Lạc Ngọc nhất thời khó tự kiềm chế, tay giật lấy trường tiên trong tay Khinh Mị ……
Hoàn cảnh dạy dỗ này thực khiến Lạc Ngọc hài lòng, vốn là huấn luyện sư chuyên nghiệp môi trường càng âm u càng hứng thú.
Hứng thú đến nỗi hắn thiết kế phục trang riêng chi từng chủ đề, phong cách huấn luyện.
Dạy dỗ sư là một vị thiếu niên thanh tú, ngượng ngùng hướng họ tươi cười, hơi thở ngọt ngào làm cho người khác say mê, như vậy mới là dạy dỗ dư tiểu quan quán chứ !
Quả nhiên, cảnh tượng thực đặc sắc.
Thấy đối phương hợp nhãn, Lạc Ngọc thực cao hứng.
‘Bọn họ là?’ hai vị thiếu niên đi tới trước mặt, hướng bọn họ mỉm cười, hỏi tú bà.
‘Hai vị đại gia đây muốn chọn vài tiểu quan vừa ý, Khinh Mị ngươi dẫn bọn họ xem qua một chút.’ Nói xong tú bà lại hướng Lạc Ngọc cùng Cách Uyên giới thiệu hai vị thiếu niên, ‘Đây là dạy dỗ sư tốt nhất nơi này, đừng nhìn bọn hắn nhỏ tuổi, dạy dỗ thực tận tình.’
Điểm ấy Lạc Ngọc không hoài nghi, dẫu sao phù liễu các đệ nhất yên hoa nơi này sao có khả năng dưỡng một đám vô tích sự, thiếu niên này tương lai tư sắc tuyệt đôi thượng đẳng nếu y khoogn có năng lực khảng định đã sơm làm tiểu quan đi.
‘Hai vị công tử thật là nhân trung long phượng….’ Khinh Mị cười ngọt ngào khen tặng, ngữ khí nhoe nhẹ, ‘Mời ha vị xem qua, nếu cảm thấy ai vừa ý cứ nói ta một tiếng.’
Khách khí vài câu, Khinh Mị liền tiếp tục dạy dỗ.
Lạc Ngọc cũng không vì y hờ hững mà sinh khí ngược lại thực vừa lòng tác phong y, một dạy dỗ sư đang tiến hành dạy dỗ dẫu là ai cũng không thể gián đoạn.
Cố y bỏ qua Cách Uyên mặt đen nhưn đít nồi, Lạc Ngọc đến gần Khinh Mị cẩn thận quan sát phương thức dạy dỗ của y, thuận tiện nhìn biểu hiện tiếp thụ dạy dỗ chọn ra thiếu niên hợp ý.
Nhìn sơ qua một chút, nơi này có bảy thiếu niên so với đám ngoài kia, vô luận là dung mạo hay dáng người đều hơn hẳn,hơn nữa mỗi người còn có nét phong tình riêng.
Khinh Mị là một thiếu niên tính tình lãnh đạm, nói hắn lãnh đạm không phải vì thần săc như nước của hắn mà lại bởi vì khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Tiến trình dạy dỗ đã tiến hành một nửa, đối phương hai tay bị trói phía trên, dây trói cũng không phải là loại thường như vậy tay sẽ không bầm tím.
Tiểu tiết như thế càng khiến Lạc Ngọc đối với Khinh Mị thêm vài phần hảo cảm, dạy dỗ sư tẫn trách, Lạc Ngọc âm thầm khen ngợi.
Dưới ánh nến, thân ảnh trên mặt đất không ngừng loạn vũ. Chỉ nhìn thì không thể thỏa mãn Lạc Ngọc, hắn đã lâu không có dạy dỗ ai a!
Máu dạy dỗ sư trong người sôi sục, Lạc Ngọc nhất thời khó tự kiềm chế, tay giật lấy trường tiên trong tay Khinh Mị ……
/174
|