Nghe câu hỏi của “Lạc Kiều Ninh”, Hỏa Thiên dù đang trạng thái linh hồn cũng cảm giác được bản thân mình đang toát mồ hôi. Ông làm sao dám trả lời rằng ông là sư phụ của Lạc Kiều Ninh cơ chứ. Nàng là tộc nhân của chủng tộc đó, ông… ông chỉ là con kiến so với họ mà thôi.
Hỏa Thiên nhớ lại trước kia có một lần ông được sư phụ của mình kể cho nghe một câu chuyện về toàn bộ không gian bao trùm nhiều vị diện này.
- Thiên nhi, chắc con nghĩ rằng ta là người mạnh nhất trên vị diện này, sẽ không còn ai có thể uy hiếp đến tính mạng của ta nữa phải không?
- Dạ sư phụ, như vậy không phải sao?
- Con nhầm rồi. Cảnh giới ta dù có cao nhất ở cái vị diện này thì cũng chẳng là gì. Để ta kể cho con nghe về khoảng không gian nơi ta sinh sống và hàng ngàn vị diện khác xung quanh đây. Trước kia, khoảng không gian này chỉ là hỗn độn sơ khai, chưa hề có các sinh vật sống. Sáng thế tổ là người đứng đầu khoảng không gian này. Ngài đã tạo ra các hành tinh, các vị diện cùng các chủng tộc sinh sống ở đó. Trong đó có chúng ta. Bên cạnh sáng thế tổ lúc đó là 5 người thuộc 5 chủng tộc khác nhau, có sức mạnh tương đương với sáng thế tổ. Những người này được hình thành cùng với khoảng không gian này trong thời kỳ hỗn độn cùng với sáng thế tổ. Họ đồng tâm, đồng lòng phò trợ sáng thế tổ cai quản mảnh không gian với ngàn vị diện này. 5 người đó thuộc 5 chủng tộc, người ta gọi họ là sáng thế thần tộc bao gồm: Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, Huyền Vũ tộc và một chủng tộc có sức mạnh thần bí Mạn đà tộc. 5 chủng tộc này có những năng lực phi thường, sức mạnh khủng bố có thể hủy thiên diệt địa cùng nhau giúp đỡ sáng thế tổ xây dựng các vị diện, tạo ra các sinh vật sống như chúng ta tồn tại. Cả triệu năm trước, sáng thế tổ biến mất, cả 5 chủng tộc phát triển thành các sáng thế thần tộc, sinh sống ở các siêu cấp vị diện riêng, cai quản toàn bộ phiến không gian này. Có rất ít người có thể tiếp xúc được với họ. Trong 5 chủng tộc đó, có 1 chủng tộc vô cùng thần bí,là Mạn đà tộc. Theo các ghi chép từ thời xa xưa chỉ có một chút manh mối về Sáng thế thần tộc Mạn đà rằng họ là hóa thân của Mạn đà vương, có sức mạnh hủy diệt cực kì lớn, dấu hiệu nhận biết về họ là khả năng sử dụng Mạn đà la hoa làm sức manh… Ngoài ra thì không còn chút dấu hiêu nào khác. Cảnh giới của ta bây giờ so với họ cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ, không đáng một ngón tay người ta sử dụng để có thẻ giết ta dễ dàng… Chính vì vậy, con tu luyện không nên được kiêu ngạo, coi người khác không ra gì để rồi có ngày rước họa vào thân. Con hiểu chưa?
- Dạ sư phụ, đệ tử hiểu rồi. Đệ tử sẽ chăm lo tu luyện, không kiêu ngạo, hống hách.
- Đồ nhi ngoan.
Giờ đây người trước mắt này là tộc nhân cao quý của Sáng thế thần tộc Mạn đà tộc. Ông lại dám nhận con cháu họ làm đồ đệ. Hỏa Thiên đã nghĩ được kết cục của bản thân mình.
- Tiểu nhân không biết đó là cháu gái của ngài, Thân phận của Kiều Ninh cao quý, tiểu nhân không dám nhận làm sư phụ của nàng. – Hỏa Thiên quỳ xuống trước mặt Lạc Kiều Ninh.
- Ha ha ha, ngươi không cần phải sợ, ta không có trách ngươi cũng không cấm ngươi tiếp tục làm sư phụ của nàng. Ngươi đã làm rất tốt, không cần lo lắng. – Lạc Kiều NInh mỉm cười gật đầu ưng ý, phất tay kéo Hỏa Thiên đứng dậy.
- Đa tạ đại nhân.
- Cảnh giới trước kia của ngươi là Tiên Tôn phải không?
- Dạ, đúng vậy thưa đại nhân.
- Giờ ngươi đã mất thân xác, chỉ còn lại linh hồn. Để tạo lại thân xác cho ngươi cũng chỉ là việc nhỏ nhưng như vậy khó có thể thúc đẩy cháu ta toàn tâm tu luyện. lịch lãm ở cái vị diện này. Thôi được rồi, ta sẽ giữ lại môt chút hồn phách cho ngươi, ngươi sẽ không còn lo lắng bị hồn phi phách tán. Ta cũng giúp ngươi khôi phục lại một chút linh hồn, đủ để bảo vệ cho cháu gái ta. – Lạc Kiều Ninh bay tới trên đầu Hỏa Thiên, đặt tay lên đầu ông.
Khi bàn tay của Lạc Kiều Ninh đặt lên, Hỏa Thiên cảm giác toàn thân sảng khoái, không còn chút mệt nhóc do linh hồn bị suy yếu nữa. Cảnh giới của ông cũng được hòi phục dần dần tới Nguyên Anh kỳ. Sau khi giúp Hỏa Thiên khôi phục linh hồn, một bông Mạn đà la xé rách không gian xuất hiện trên đầu Hỏa Thiên, hút đi một phần linh hồn của ông vào bên trong. Sau đó Mạn đà la biến mất đúng như cách nó xuất hiện.
Cảm nhận được sự thay đổi, Hỏa Thiên vội vàng quỳ xuống dập đầu
- Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân.
- Ngươi hãy chăm sóc cho cháu gái của ta. Đừng nói cho nó biết chuyện hôm nay cũng như thân thế của nó, Chắc ngươi cũng đoán được nó chính là tộc nhân của Mạn đà tộc. Ngươi hãy dạy dỗ, chỉ bảo nó phát triển. Không được ra tay giúp đỡ nó, chỉ được giúp khi tính mạng nó thực sự nguy hiểm. Làm tốt sau này ta sẽ trả công cho ngươi.
- Ngài đừng lo lắng, nàng là đồ đệ ta tâm đắc, nhất định sẽ hết lòng dạy dỗ nàng. Tiểu nhân sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài.
- Tốt, vậy ta cũng nên đi rồi.
/36
|