Từ ngày lên đại học ngoài đi cùng Uyên hay Vân Anh ra thì Dương chưa bao giờ đi chơi với người khác, có lần đi cùng Thu Hà nữa thôi chứ chưa đi chơi với con trai lần nào, lần đầu tiên được đi chơi với người iu đúng là thú dị. Tay trong tay tung tăng đưa Dương về tới nơi, suốt đoạn đường đi Dương nói đủ thứ trời đất rồi còn bắt Duy quay video trend
- Giờ anh đi taxi về à?
- Ừm hứm, lần sau về nhất định mua xe chở em đi chơi
- Cao như người yêu mình đi SH chắc đẹp đó,anh mua SH màu đen đi
Dương còn đang nghĩ Duy mua xe máy nên gợi ý
- Không... anh định mua Mer
Duy mặt tỉnh bơ làm Dương suýt sặc
- Ui em quên mất anh là ai rồi
- Đợi mẹ mua cho chứ anh làm gì có tiền đâu. Anh nghèo lắm
- Thôi đi ông... book xe chưa?
- Rồi, em lên nhà trước đi
- Thôi đợi xíu rồi lên, đứng cạnh người iu thêm chút nữa. Anh không muốn nhìn em nữa à?
- Nhỡ lát anh lên xe về ai bắt cóc mất em thì sao. Muộn rồi lên phòng đi
- Nghe lời anh đấy
Dương cười rồi nhón chân hôn chụt Duy một cái rồi chạy mất, không quên vẫy tay cười cười. Trong khi Duy còn bị đứng hình mất 5 giây thì Dương chạy mất rồi. Tội nghiệp cậu bé bị hôn lén để ngây người ra xong lại đứng cười tủm tỉm một mình rồi tự nhiên cảm thấy yêu người yêu vô cùng.
Dương tung tăng về phòng, mở cửa ra đã chạy ngay vào phòng ngủ nhảy lên giường nằm giữa Uyên và Vân Anh ôm miệng cười. Cả hai người khó hiểu kia nhìn nhau rồi lại nhìn Dương, con người vẫn cười rất vui vẻ, đúng là đâu ai bình thường khi yêu.
- Tỏ tình rồi hả?
Vân Anh chép miệng
- Hí hí
Dương vẫn cười rất tươi
- Rồi, chúng mình hiểu rồi đó. Đợi sắp xếp lịch học quân sự xong chúng mình được đi ăn rồi
Uyên đương nhiên cũng đoán ra rồi
- Hehe mình có người iu rồi nha, hí hí
Dương quay qua ôm Vân Anh cái rồi lại quay qua ôm Uyên cái, phấn khích vô cùng.
Sau đó là tiết mục kể lại câu chuyện được tỏ tình không thiếu một chữ cho hai người bạn yêu dấu nghe, thi thoảng lại lấy chăn che mặt vì ngại ngùng ~~ nhưng mà tâm trạng vui vẻ như nào hai người kia cũng có thể hiểu vì suốt quá trình ngồi kể chuyện Dương lúc nào cũng cười, đúng là con người lần đầu được yêu đương nên cứ nghĩ tình yêu tràn ngập màu hồng yêu thích, mới đầu là thế có khi vài hôm sẽ chán thôi.
Dương một giây phút ngáo ngơ nào đó đã gọi cho mẹ, không có ý gì tự nhiên thấy nhớ mẹ và muốn khoe với mẹ thôi
" Sao đấy con?"
Cái giờ cũng muộn như này rồi mà thấy gọi là mẹ thấy lo lắng, chỉ sợ có chuyện gì nên mới gọi cái giờ này thôi
" Hihi không có gì ạ, tự nhiên con thấy nhớ bố mẹ thôi"
" Bị thần kinh à? Tự nhiên mẹ đang ngủ tưởng bị làm sao gọi, giật cả mình"
" Hihi con có người iu rồi nha"
Mẹ ho khẽ
" Mai nói tiếp, mẹ đi ngủ đây, càng ngày mày càng dở người rồi đấy"
" Hí hí mẹ yêu ngủ ngon nha "
" Vầng, chắc ngon"
Nói rồi mẹ tắt máy cái rụp, Dương lại không quên người bạn yêu dấu nữa là Tuấn Anh khoe một thể, vừa gọi vừa suy nghĩ xem còn ai để khoe nốt
"LÔ "
Đầu giây bên kia Tuấn Anh cục súc,vì biết rằng Dương mà gọi thì chỉ có thể là nhờ vả thôi chứ chẳng có gì tốt đâu
" Bạn đang làm gì đấy"
" Nói gì nói lẹ đi đang chơi game má"
" Không có gì, tao chỉ định gọi bảo là tao có người yêu rồi, từ nay đừng có mà kêu tao ế không ai yêu nha, hé hé"
" AI? "
" Duy của tao đó hehe "
" Còn gì nữa không bạn? "
" Thôi bạn chơi game tiếp đi, mình chỉ nói thế thôi, chúc bạn chơi game zui ze"
" Bố con dở người "
Nói rồi Tuấn Anh cúp máy cái rụp, như mọi lần là đã bị gọi lại chửi rồi đấy, nay tâm trạng đang vui vẻ nên thôi bỏ qua hết.
Vân Anh với Uyên bất lực không biết dùng từ nào diễn tả được rồi.
Lúc đi rửa mặt để đi ngủ Dương vẫn còn thấy tung tăng, tự nhiên đứng trước gương bỗng cảm thấy mình đáng iu vô cùng, đứng cười trước gương một lúc rồi lấy điện thoại chụp một quả ảnh cute phô mai que up lên facebook. 11 giờ đêm rồi còn up ảnh, nhưng mà giờ này tương tác rất tốt, cái caption " Bỗng dưng thấy mình đáng iu ~~" của Dương mới làm các bạn cười. Uyên ngoài kia đã gào lên
- Mày đứng trong đấy gần 30 phút rồi đấy Dương, mài bị điên à?
Dương vẫn tí tửng nhìn gương cười thêm cái nữa rồi mới chạy ra ngoài. Mấy đứa yêu đương vào đều thành ra thế này hết à?
Lên giường trùm chăn cười cười xem lại mấy tấm ảnh chụp bóng dưới đèn đường hồi nãy chụp với Duy, tự nhiên có người yêu đúng là thích, bao nhiêu trend muốn thử mà chưa có dịp, nhất định đợi Duy về sẽ thử.
Sáng hôm sau cả ba đều ngủ một giấc đến tận 10 giờ mới dậy, tất cả là tại cả ba chụm đầu vào laptop xem phim đến tận 4 giờ sáng mới đi ngủ. Một tuần đi ngủ sớm quá rồi được ngày không đi ngủ sớm nên bung lụa, lại nguyên tuần sau vẫn đi ngủ sớm dậy sớm và không được xem phim nên cố mà xem cho hết. Hơn nữa là xem một mình có thể nhanh chán và buồn ngủ chứ xem nhiều người không buồn ngủ chút nào.
Dậy xong lại vội vàng Uyên dọn dẹp lại phòng còn Vân Anh với Dương thì đi siêu thị mua thêm chút đồ để chiều quay lại khu học quân sự.
Sẽ còn không biết Vân Anh và Dương la cà tới khi nào mới về phòng cho đến khi người yêu Dương gọi kêu mang đồ qua cho nên Dương mới phải lựa đồ cho nhanh rồi thanh toán và kéo Vân Anh chạy. Hai đứa chạy như ăn cướp về tới nơi đã thấy Duy đứng dưới cổng chung cư đợi rồi, lẽ nào đến nơi Duy mới gọi. Vân Anh cầm đồ đi lên phòng trước còn Dương nhanh chân nhảy lại chỗ người yêu đang đứng đợi.
- Ủa xe ai đây?
- Xe anh Quân đấy,
- Idol thẻ ngân hàng số dư 9 chữ số mà phải đi mượn xe à?
Vừa nói xong đã bị tên người yêu cốc đầu, Thùy Dương nhăn mặt
- Sao anh đánh em? Anh chán sống rồi à?
- Của em này
Không trả lời câu hỏi ngáo ngơ của Thùy Dương, Duy đưa cho Dương tận mấy cái túi tròn mỗi túi có nhiều loại hộp khác nhau, chắc chắn là toàn đồ ăn thôi, lại còn thêm 3 ly trà sữa nữa. Aw đúng là người yêu tâm lí và yếu tố quan trọng nữa là giàu vl ~~
- Cho em à?
Dương mắt long lanh nhìn người yêu
- Cho người yêu anh mà
Dương bĩu môi gật gật đầu
- Chiều em lên khu quân sự rồi, thứ 3 anh bay vào kia, tức là hơn tháng nữa mới được gặp nhao à?
- Nhớ anh à?
Duy cười kiểu không thấy mặt trời đâu nhưng dù cười kiểu gì thì vẫn đẹp trai.
- Không... chỉ là anh hứa mua cherry cho em mỗi ngày thôi, anh đi rồi ai mua cho em
Gặp người yêu là chính chứ cherry quan trọng gì,nhưng mà không nhận là nhớ người yêu mà vẫn giả vờ thích cherry hơn, Dương chỉ giả dối một chút thôu
- Cherry và anh em chọn ai?
- Chọn anh...
Còn chưa để bạn trai kịp nở nụ cười thật tươi thì Dương đã làm nụ cười tắt ngúm
- Vì anh sẽ mua cherry cho em ăn hí hí
- Thôi lên nhà không nắng đấy. Anh về đây, chiều còn luyện tập một lúc nữa
Duy xoa xoa đầu người yêu rồi thở dài, biết bao giờ mới được về ở chung nhà với nàng để đỡ phải cảnh lâu lâu gặp nhau rồi gặp được vài phút như này.
- Yêu Duy nhiều nhiều
Dương cười tít mắt, nhiều người đi lại chứ không lại hôn lén tên người yêu một cái rồi, thế nên Dương đành dùng trò con mèo là hôn gió gửi đến Duy rồi vẫy tay chạy mất vì sợ đứng lên lúc nữa nắng mất.
Tung tăng cầm túi đồ lên trên phòng, khuôn mặt rạng rỡ cười từ lúc dưới nhà cho tới khi lên đến phòng, ai cũng sẽ hiểu cho con người mới bắt đầu được iu đương nên sẽ thông cảm
- Rồi mang lên đó có tủ lạnh để không?
Uyên nhìn đống cherry với dâu tây Duy mua thắc mắc, mua nhiều thế ăn không hết mà không có tủ lạnh thì để đâu
- Ăn giờ đến lúc đi là vừa hết đó, lo gì. Nếu còn thì mang ăn tới tối hoặc sáng mai hết
- Con lợn này
Dương tâm trạng vui vẻ uống trà sữa còn không quên cắm ống hút giúp Uyên và Dương, tự nhiên có người yêu cũng thích, một ly trà sữa bằng tiền ăn một hôm lận, nói thế thôi chứ cả Dương, Uyên hay Vân Anh đều là kiểu người thích thì ăn nên thà đầu tháng ăn uống đủ thứ nhưng cuối tháng mẹ chưa cho tiền thêm nhịn ăn cũng là chuyện bình thường.
- Tự nhiên lại muốn yêu đương
Uyên vừa uống trà sữa vừa thở dài, hôm trước mới kêu con trai đứa nào cũng đáng ghét như nhau và kêu không muốn yêu đương gì cả,giờ lại than thở muốn có người yêu ~~
- Thử đi, cho hai đứa dọn ra ở riêng giờ
Uyên là con người ghét mấy thứ yêu đương mà đặc biệt suốt ngày ăn cẩu lương là muốn đấm Dương lắm, giờ mà thêm Vân Anh nữa chắc trầm cảm cũng nên.
Trở về khu học quân sự, cũng không khác với tuần trước là bao mỗi tội giờ có người yêu nên cũng khác một chút, tuy nhiên Dương cũng hay rơi vào tình trạng quên mất rằng mình đã có người yêu nên điện thoại hay cất trong túi không để ý, hơn nữa Duy phải luyện tập một ngày tới tận 10 tiếng đồng hồ rồi cả stream và training nên không có thời gian để mà suốt ngày nhắn tin hay gọi điện cho nhau. Cũng tại vì 4 tháng trời không đụng đến game nên chơi lại cũng chưa quen tay và thành thạo như trước nên Duy phải một mình luyện tập rất nhiều để theo kịp cả team. Mỗi ngày nói chuyện với người yêu được một lúc rồi thôi, cũng không phải trẻ con nên yêu nhau không nhất thiết cả ngày face time hay lúc nào cũng anh nhớ em hay em nhớ anh gì đó. Dương mà có gọi thì cũng toàn là than thở đi học mệt mỏi rồi kể linh ta linh tinh, thi thoảng hát cho người yêu nghe vì training thua nhiều nên Duy hay khó ở, tuy nhiên nói chuyện với người yêu xong sẽ bớt quạo.
/48
|