Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Chương 90 - Ngươi Biết Ta?

/96


Nghịch Phong xoay người mỉm cười nói: “Nàng chỉ quá mệt mỏi, ngủ thôi.”

Mộc vương gia ngạc nhiên, Mặc Ngân hừ một tiếng: “Ba ngày ba đêm, không thế mới là lạ.” (Yu: thế cưng zới Phong ca là lạ à, khác người, không phải người ta, quỷ kìa.=]])

Mộc vương gia biến sắc, si ngốc nhìn người nằm trên giường. Khó trách lại đến nhanh như vậy, thì ra là vì không ngừng chạy.

Mặc Ngân chán ghét nhìn Mộc vương gia, trước kia không giết được hắn, giờ lại càng không thể giết hắn. Càng giận là vì đối thương vĩnh viễn không để mình vào mắt. (Yu: Sao giống hint đm quá, dạo này mình hũ quá đi trời ơi.)

“Mộc vương gia, chúng ta đều đã nghe tổng quản nói qua, nếu có gì cần đến chúng tôi thì cứ lên tiếng.” Vẻ mặt Nghịch Phong thật trịnh trọng.

“Đa tạ tâm ý này của ngươi.” Mộc vương gia dừng một chút, liền trả lời khách khí: “Chỉ là, lúc này đây, e là không dễ dàng vượt qua ải khó khăn này.”

Nghịch Phong trầm ngâm: “Chúng ta ra ngoài trước đi, đợi Tố Yên tỉnh rồi nói sau.”

“À, các người cũng đã mệt mõi rồi, cứ nghĩ ngơi trước đã. Ta sai người chuẩn bị phòng.” Tâm tình Mộc vương gia khá phức tạp, hai nam tử này xem ra rất thâm tình với Tố Yên, mà Tố Yên đối với họ cũng không giống như với ta.

“Vậy, đa tạ vương gia.” Nghịch Phong khách khí chắp tay, mà Mặc Ngân lại nghiêm mặt không nói gì.

Không rõ là mình đã ngủ bao lâu, lúc Tố Yên mở mắt ra, trời cũng đã tối.

“A ~~” Tố Yên duỗi người, phát ra tiếng kêu thoải mái, lúc này mới xem lại là mình đang ở đâu. Nghịch Phong đâu? Sư đệ đâu? Nhớ là ta đã gặp được Mộc vương gia, sau đó thì sao. Sau đó thì ngủ à? Choáng, ta tự dưng cứ thế mà ngủ à. Đúng là dọa người.

Đứng dậy mở cửa, nha hoàn ngoài cửa lập tức bước đến hỏi xem có gì cần sai bảo.

“Ta muốn gặp Mộc vương gia.” Tố Yên nói thẳng.

Nha hoàn lộ vẻ khó xử: “Vương gia cùng các vị đại nhân đang ở thư phòng bàn nghị chuyện quan trọng, lúc này sợ là không thể gặp cô nương.”

“Vậy hai người đến đây cùng ta thì ở đâu? Ta có thể gặp họ chứ?” Tố Yên thầm lo lắng, Mộc vương gia đang ở thư phòng thương nghị kế sách.

“Vậy, mời cô nương để ta hộ tống nàng đi.” Nha hoàn đi trước, dẫn Tố Yên đến một phòng ở cách đó không xa.

“Được rồi, đa tạ, để ta tự vào.” Tố Yên phất tay với nha hoàn.

“Nghịch Phong, Nghịch Phong, sư đệ, hai người đang làm gì?” Tố Yên đập cửa rầm rầm. Trong phòng lập tức vang lên tiếng bước chân. Tố Yên vẫn cứ đập tiếp.

Cuối cùng thì cửa cũng mở, lộ ra gương mặt thoáng giật giật của Mặc Ngân: “Sư tỷ, cửa cũng bị tỷ đập thủng rồi.”

“Thật không? Hắc hắc.” Tố Yên thoáng ngượng ngùng, đây là thói quen xấu của ta. Gõ cửa đến chừng nào người ta mở mới thôi. Kiếp trước có một người bạn làm qua trắc nghiệm tâm lý, nếu mình đi vào phòng vệ sinh, mà trong đó đã có người, thì mĩnh sẽ gõ cửa vài cái. Có người gõ một cái, có người gõ hai cái, nhiều nhất là ba cái. Mà lúc đó ta lại buộc miệng nói: “Vẫn gõ, gõ chừng nào mở mới thôi.” Lúc ấy người bạn đó bỗng tái mặt đi. Sau đó mọi người mới hỏi là trắc nghiệm thế nào, người bạn đó mới run run trả lời đây là trắc nghiệm một người đã từng có mấy lần yêu đương. Dứt lời, mọi người đều dùng ánh mắt si tình vạn chủng nhìn ta, nhìn đến ta phải chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

“Sư tỷ, tỷ không sao chứ? Còn mệt sao?” Mặc Ngân quan tâm hỏi.

“Tốt rồi, rất có tinh thần. Nghịch Phong đâu?” Nói xong, Tố Yên chồm người vào phòng tìm.

“Chờ đã, chờ đã ~~~” Mặc Ngân nói dồn, tay giữ chặt Tố Yên, nhưng Tố Yên cũng chen được vào trong. Vào rồi, Tố Yên mới hiểu vì sao sư đệ lại khẩn trương như vậy, sắc xuân đồ tuyệt đẹp nha, Nghịch Phong đang mặc y phục.

Da thịt săn chắc của bờ ngực, cơ thể hoàn mỹ không dấu sẹo. Nhìn thấy Tố Yên đột ngột bước vào, Nghịch Phong thoáng bối rối, vội vàng mặc y phục vào, che chắn người lại. Tố Yên nuốt nước miếng, hiếm thấy Nghịch Phong lại còn có dáng vẻ thẹn thùng. (Yu: sắc nữ, ta cũng muốn nhìn a~) Dáng người này, cho đi làm người mẫu cũng còn dư nha.

“Tố, Tố yên, sao nàng lại vào được?” Nghịch Phong chỉnh lại sắc mặt, trong mắt vẫn còn vương chút bối rối.

“Ha ha, ngươi còn thẹn sao?” Tố Yên cười kiểu vô tâm vô phế.

“Tố Yên!” Nghịch Phong nâng cao giọng, nha đầu kia sao lại cười thành như vậy.

“Sư tỷ ~~” Sau lưng Tố Yên truyền đến tiếng nói không hờn không giận của Mặc Ngân.

“A, à ~~~ ha ha, đùa thôi mà, ta đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn cơm thôi được không? Nếm thử đặc sản ở đây.” Lúc này Tố Yên mới nói ra mục đích chính.

“Được, nghe theo nàng, ra ngoài ăn.” Giọng điệu cưng chiều của Nghịch Phong khiến Tố Yên nở nụ cười.

Lúc này, khóe miệng Tố Yên càng lúc càng rõ độ cong cho thấy tâm trạng lúc này của nàng là rất tốt, tốt vô cùng.

Đến trong tiểu thành ở biên quan, Tố Yên tò mò nhìn ngắm xung quanh, nơi đây cũng gần giống với biên quan trước kia nàng từng đến. Cũng có những món ăn vặt muôn hình vạn trạng, nhưng chỉ có trà bơ và pho mát, mấy món này theo Tố Yên nhớ là thức ăn của người Mông Cổ ở kiếp trước, sao lại xuất hiện ở đây?

“Nghịch Phong, Bắc Tinh quốc là quốc gia như thế nào vậy?” Tố Yên cuối cùng cũng không nén được tò mò.

“Bắc Tinh quốc, phần lớn là thảo nguyên rộng lớn, lấy chăn nuôi làm chủ, buôn bán súc vật như lạc đà, ngựa, trâu, dê, trong đó dê là nhiều nhất. Người dân Bắc Tinh quốc cũng dũng mãnh hiếu chiến, đều là những tay kỵ xạ. Bây giờ quả là đúng là một ải khó qua.” Nghịch Phong trầm ngâm nói.

Tố Yên bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách tiểu thành này lại có những món này.

“Thảo nguyên hẳn là rất bao la, rất đẹp?” Tố Yên đưa mắt ngóng nhìn. Gió lùa vào đồng cỏ, thấp thoáng thấy được bóng những chú dê, thật là một khung cảnh xinh đẹp làm sao. (Yu: edit câu này làm bợn nhớ lại văn miêu tả hồi bợn học cấp 1, tả cánh đồng quê em )

“Phải, rất đẹp.” Nghịch Phong cười rộ, “Sau này dẫn nàng đi ngắm, được không?”

“Trước đây ngươi từng đi qua sao?” Tố Yên quay đầu nhìn Nghịch Phong.

“Phải, trước kia từng đi qua một lần.” Nghịch Phong gật đầu.

“Không chỉ xinh đẹp, mà còn rất nguy hiểm. Những vũng bùn sâu không thấy đấy cũng rất nhiều.” Mặc Ngân chen vào nói.

Tố Yên ngẩn ra, đột nhiên nhớ đến trước kia từng thấy qua trên TV cảnh đại hồng thủy mà sợ run, những vũng bùn sâu không thấy đáy này đã nuốt sống bao nhiêu sinh mệnh. Thần sắc không tránh khỏi xám lại. Thảo nguyên xinh đẹp mà người ta thường nói cũng không hẳn tốt như ta tưởng.

Mặc Ngân nhìn thấy sắc mặt Tố Yên tái đi, có chút không đành lòng. Nghịch Phong nhìn thấy cảnh ấy, thầm khẽ thở dài, sao lại không biết được tình ý của Mặc Ngân đối với Tố Yên. Chỉ là, bản thân cũng không buông tay, vĩnh viễn không buông.

“Vũng bùn cũng có, nhưng dù sao cũng rất ít. Cẩn thận một chút thì sẽ không bị rơi xuống. Thảo nguyên vẫn là rất mỹ lệ.” Nghịch Phong từ tốn nói, “Nơi đó vào mùa hè trời cao không khí trong lành, hoa cỏ xanh um, hương thơm sâu kín, tầm nhìn thoáng đãng. Khắp nơi trên Bắc Tinh quốc là những bãi cỏ bao quanh các hồ nước xanh lam, các con sông nhỏ như một dây chuỗi liên kết giữa những hồ to và hồ nhỏ, nước suối trong vắt, có thể đếm được cá dưới suối. Vừa có ngắm cảnh cỏ xanh, vừa nghe người du mục hát xướng, thả câu, ăn cơm dã ngoại, cưỡi ngựa rong ruổi khắp thảo nguyên, còn có thể vào rừng hái nấm dại, cũng như đi chùa miếu hành lễ.”

Không chỉ Tố Yên, mà Mặc Ngân cũng ngốc người lắng nghe. Đó là những chuỗi ngày tiêu dao khoái hoạt cỡ nào.

“Ở đó, ở đó thật sự tốt đến vậy sao?” Trong mắt Tố Yên đều là những bông sao nhỏ.

“Là thật, ta lại đi gạt nàng sao.” Nghịch Phong nhìn biểu tình buồn cười của Tố Yên, “Sau này ta dẫn nàng đi cảm nhận cuộc sống thần tiên nơi đó.”

“Được, được, hay lắm, hay lắm.” Đầu Tố Yên gật như gà mổ thóc, nói thêm, “Sư đệ cũng phải theo, sau này luôn luôn ở cạnh nhau.”

“Được, nàng nói sao thì là vậy.” Nghịch Phong cười rộ lên. Sắc mặt Mặc Ngân lại thoáng có nét phức tạp. Rũ mắt không thèm nhắc lại.

Dùng qua cơm chiều, đoàn người Tố Yên từ từ đi đến tường thành biên quan, trên đó dường như rất bận rộn. Tố Yên ngẩng đầu nhìn tường thành, đang gia cố tường thành sao? Như thế thật sự có thể bảo vệ thành được sao.

Về chổ ở, Tố Yên mang theo tâm sự trùng trùng quay về phòng mình.

Trước kia xem binh pháp tôn tử nói gì nhỉ? Không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ rõ trong ba mươi sáu kế có cái gì mà dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn, đả thảo kinh xà. Ai, Tố Yên thở hắt ra, đụng tới sách mới biết mình học ít. Vì sao trước kia ta lại không xem kỹ mấy thứ này chứ? Áp lực bây giờ hẳn là rất lớn. Trên lưng gánh vác an nguy thái bình của cả thiên hạ.

Tố Yên đứng dậy, mở nhẹ cửa, hỏi qua nha hoàn rồi lập tức đi đến thư phòng.

Trong thư phòng to lớn, lúc này chỉ còn lại một mình Mộc vương gia ngẩn người. Thủ, thủ như thế nào đây? Ngửa mặt nhìn trời thở dài rồi lại ủ rủ ngồi xuống. Chẳng lẽ, trời muốn diệt nước ta?

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, vừa tức giận không biết kẻ nào dám đến quấy rầy mình, thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tố Yên.

Là Tố Yên! Mộc vương gia đứng dậy bước ra mở cửa, đập vào mắt là gương mặt lo lắng của Tố Yên. Nàng lo lắng cho ta? Trong lòng Mộc vương gia thấy thật vui, ôn nhu nói: “Sao nàng lại đến đây? Đã dùng cơm chưa? Ta sai người chuẩn bị cho nàng.”

“Ta ăn ở ngoài rồi, nếm thử vài món ăn vặt ở đây.” Tố Yên để Mộc vương gia kéo tay mình vào phòng.

“Những món đó ăn ngon lắm sao?” Gương mặt Mộc vương gia hiện lên nét cười.

“Cũng không tệ lắm. Ta đi xem tường thành, nó đang được nâng lên, phải làm gấp sao?” Hai mắt Tố Yên mở to nhìn sa bàn* trong thư phòng. (*: bàn cát, bàn địa hình, bản đồ bằng cát.)

“Ừm, chỉ hơn mười ngày nữa thì đại quân của địch sẽ tiến công. Giờ chỉ có thể đẩy nhanh tiến trình.” Sắc mặt Mộc vương gia đanh lại.

“Đây chính là sa bàn, còn đây là địa hình xung quanh à?” Tố Yên nhìn sa bàn cắm đầy những lá cờ nhỏ.

“Ừm, là nó.” Mộc vương gia gật đầu.

Tố Yên nhìn thật kỹ. Thành trì thì ta đã biết, trước đó không xa có một ngọn núi, sau đó chính là thảo nguyên mênh mông phải không?

“Chổ này là núi?” Tố Yên chỉ vào một điểm trên sa bản, hỏi thử.

“Ừm, đây chính là địa giới nước ta, lãnh thổ Bắc Tinh quốc đa phần đều là thảo nguyên.” Mộc vương gia bước đến, kiên nhẫn chỉ vào sa bàn, giải thích cho Tố Yên.

Tố Yên lại nhìn ngọn núi không dời mắt.

“Ngọn núi này là nơi chúng bắt buộc phải đi ngang?” Tố Yên chỉ vào ngọn núi.

“Ừm, sao thế, sao lại hỏi về nó?” Mộc vương gia có chút khó hiểu.

“Trước khi công thành có phải là chúng sẽ chạy lên đó khiêu chiến, sau đó tìm người xuống đó đánh với chúng?” Tố Yên nhếch nhếch miệng.

“Ừm, đó là vì sĩ khí, nhất định phải như thế.” Mộc vương gia gật đầu.

Quả nhiên, Tố Yên liếc mắt khi dễ. Những người này đúng là quân tử. Còn dự định thời gian công thành tỷ thí, cái rắm nè. Cái gì mà sĩ với chả khí, thời buổi này, đánh lén mới là vương đạo. Không đúng, ta quên thế giới này khác với thế giới của ta. Cổ nhân dường như rất xem trọng chuyện này.

“Ở đây chờ chúng đến công thành?” Giọng nói Tố Yên đầy vẻ khinh thường.

Mộc vuông gia giật mình, không rõ Tố Yên nói thế là có ý gì.

“Tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất, sao chúng ta không mai phục trên núi này đánh lén chúng?” Tố Yên càng nhìn sa bàn càng cảm thấy mê người.

Mộc Vương gia há to miệng.

“Cái gì mà vinh dự của quân nhân, mạng còn không có thì muốn cái vinh dự đó làm gì. Có thể đánh thắng là được, lo mấy chuyện đó nữa để làm gì?” Với Tố Yên, trơ trẽn nhất chính là cảnh có người đứng kêu la dưới thành trì để khiêu chiến thường chiếu trên TV. Kêu cái gì, nếu ta mà là tướng lãnh, đã sớm lấy cung bắn hắn thành bà con của con nhím rồi. Vờ thanh cao, đứng trong phạm vi bắn tên ra sức mắng, dẫn dụ hắn đến. Mỗi lần xem cảnh này trên TV, không biết đã có bao nhiêu người đều nói ta vô sỉ. Đây không phải là vô sỉ, đây gọi là mưu kế, lúc đó chính ta đã nói thế.

Trong nháy mắt, đầu óc Mộc vương gia trở nên trống rỗng, bị ngôn ngữ kinh hãi kia của Tố Yên làm chấn động, hoàn toàn chấn động. Mộc vương gia chậm rãi bước lại gần sa bàn, nhìn kỹ địa hình lại lần nữa.

“Năm vạn đấu hai mươi vạn. Đối mặt thì đánh làm thế nào?” Tố Yên đứng cảnh nói lầm rầm, “Tài nguyên có sẵn sao lại không dùng?”

Mộc vương gia im lặng, tuy rằng chủ ý của Tố Yên đi ngược với tín ngưỡng của quân nhân, nhưng lại thấy rất có lý, giờ là lúc đối diện với sự sống cái chết, không phải lúc so đo những chuyện này. Sau lưng chính là một mảnh bình nguyên, quân địch sau khi phá thành này liền có thể tiến quân thần tốc. Chuyện này, tuyệt đối không cho phép xảy ra.

“Đúng vậy, Tố Yên, nàng nói đúng, đôi khi không thể câu nệ hình thức.” Mộc vương gia mỉm cười nhìn Tố Yên, nàng thật ra là nữ tử thế nào? Luôn có thể khiến ta ngạc nhiên vui mừng.

“Thì đó, mai phục ở đó chờ bọn chúng, chuẩn bị sẵn đá tảng hay thuốc nổ gì đó.” Tố Yên cười vô sỉ.

“Thuốc nổ?” Mộc vương gia nghi hoặc, “thuốc nổ là gì?”

Lúc này, Tố Yên mới nhớ ra, thời này làm gì có thuốc nổ. Tự nhiên nói đại lại quên ở đây không có thứ này. Nghĩ nghĩ phải nên giải thích nó như thế nào đây: “Một loại có thể nổ thật mạnh, lực sát thương cực lớn.”

Mộc vương gia vẫn là dáng vẻ khó hiểu.

Tố Yên vắt óc suy nghĩ: “Lấy cái bình nhỏ, bỏ mở dầu vào đó, vừa dày vừa đặc, dẫn một dây ngòi ra ngoài, châm ngòi sau đó ném đi xem có thể nổ mạnh không.”

Mộc vương gia thoáng nghi hoặc, nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng.

“Đúng rồi, ngươi dùng cơm chưa?” Tố yên nhìn vẻ mặt tiều tụy của Mộc vương gia, lòng tê rần. Nam nhân này hẳn là vài ngày rồi không được nghĩ ngơi đàng hoàng phải không?

“Chưa.”

“Ta lập tức gọi người chuẩn bị cho ngươi.” Tố Yên nói xong, xoay người rời đi.

“Chờ đã.” Mộc vương gia gọi Tố Yên lại, Tố Yên dừng chân, quay đầu, khó hiểu nhìn Mộc vương gia. Ngay sau đó, Tố Yên thấy mình đột nhiên ngã vào một cái ôm thật ấm áp.

“Đừng nhúc nhích.” Mộc vương gia cúi đầu nói bên tai Tố Yên, “Để ta ôm nàng một cái.” Tố Yên đang định giẫy dụa thì ngừng lại.

“Đa tạ nàng đã đứng sau ta. Đạ tạ nàng, Tố Yên.” Giọng Mộc vương gia thật nhẹ.

Thư phòng to lớn, chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người.

Từ hôm Tố Yên rời đi, Ninh vương gia cũng có tin được truyền đến.

“Ngươi nói sau buổi sáng y xuất môn, thì chiều nàng cũng đi biên quan?” Ninh vương gia nhìn kẻ đang quỳ dưới đất, vẻ mặt nghi hoặc, “Khẳng định là đi biên quan?”

“Đúng vậy, thuộc hạ khẳng định.”

“Ngươi lui xuống đi.” Ninh vương gia nhíu mày. Đi biên quan? Thao luyện binh lính phải đến biên quan sao? Dường như là không đơn giản như vậy.

Nếu vậy, hỏi thẳng hoàng huynh không phải tốt hơn sao. Nghĩ vậy, Ninh vương gia gọi người chuẩn bị xe ngựa hướng đến hoàng cung. Từ đế vương mới biết nguyên nhân y đi biên quang, lòng hắn như nổi sóng. Như vậy, nàng đi là vì y sao?! Nơi nguy hiểm như thế mà nàng lại đi theo, là bởi vì y sao? Lòng càng chùng xuống, nơi đó không phải là nơi nàng nên đi. Tố Yên, hãy chờ ta!

Đêm khuya, tại thành nhỏ nơi biên quan, Tố Yên lăn qua lộn lại trên giường. Có ví dụ nào mà lấy ít thắng nhiều không? Nhớ lại đã. Thời tam quốc hình như có nhiều, nhưng mà địa hình lại không giống. Phiền toái, phiền toái ~~~ vẫn tiếp tục lờ mờ suy nghĩ. Đến tận lúc sắc trời gần như sáng hẳn, Tố Yên mới thiếp đi.

Hôm sau, lúc Tố Yên tỉnh dậy, Mộc vương gia đã đi ra ngoài. Nha hoàn nói lại với nàng, Mộc vương gia đến phòng binh khí, Mặc Ngân và Nghịch Phong cũng ra ngoài từ sớm.

Tố Yên ăn qua loa cho xong bữa cơm liền rời cửa. Cư dân ở tiểu thành biên quan dường như đã nhận ra điều gì đó nên có chút xao động. Bản thân Tố Yên cũng chẳng giúp được gì, đành mang theo Linh Nhi nhàm chán thong thả đi trên đường.

“Ôi chao ~~~ tiểu nương tử, đi đâu một mình vậy?” Sau lưng Tố Yên đột nhiên truyền tới giọng nói ngả ngớn.

Không phải là gọi ta đó chứ? Đã biết khuôn mặt ta cũng chẳng có gì xuất chúng, thật sự là trêu ghẹo ta sao? Tố Yên chuẩn bị nhấc chân tiếp tục bước đi thì có một chiếc quạt gác lên vai nàng, vẫn là giọng nói ngả ngớn kia: “Tiểu nương tử, ta đang nói với nàng đấy.”

“Ngươi nói chuyện với ta?” Tố Yên kinh ngạc quay đầu lại, nhìn nam tử lòe loẹt đối diện. Nam tử mặc xiêm y quý giá, theo sau còn có vài tên gia đinh.

“Không sai, tiểu nương tử đi đâu mà có một mình nè? Chi bẳng để tại hạ mời cô nương chén trà, có được không?” Nam tử ngả ngớn cười đáng khinh.

Tố Yên há hốc miệng, người này đang trêu ghẹo ta sao?!

Phản ứng tiếp theo, cao hứng! Thật là cao hứng! Lại có người đến trêu mình. Ha ha, xem ra ta vẫn xem như là tiểu mỹ nữ đó thôi. Đây là có mị lực nha. Cuộc sống của tên này thật thích, hồi năm ta xem tiểu thuyết, có bao nhiêu kẻ lý tưởng đều là những tên có tiền ăn chơi trác táng, ngày ngày dắt theo vài tên chó săn ra đường đùa bỡn con gái nhà lành. Chậc ~ chậc, cuộc sống tên này bây giờ thật là lý tưởng nha.

“Ha ha, công tử biết ta sai?” Tố Yên dùng ánh mắt trêu tức nhìn người trẻ tuổi lòe loẹt kia.

“Không biết, ta chỉ biết, nếu tiểu nương tử nàng theo ta, ta nhất định không bạc đãi nàng.” Người trẻ tuổi đưa tay nắm chặt chiếc quạt, cười đắt chí.

Tố Yên nhìn thấy vẻ mặt xanh mét của Mộc vương gia đang đứng phía sau người trẻ tuổi, lại càng thêm hưng phấn: “Sẽ không bạc đãi ta? Thế nào gọi là không bạc đãi?”

“Ha ha, tiểu nương tử theo ta về nhà chẳng phải sẽ biết sao?” Người trẻ tuổi dứt lời liền nắm lấy cổ tay Tố Yên.

“Ta theo ngươi về nhà thì thế nào?” Một giọng nói âm âm được truyền tới từ phía sau người trẻ tuổi.

Người trẻ tuổi cả kinh, buông tay Tố Yên ra nhìn, vừa nhìn thấy y phục trên người Mộc vương gia có hoa văn là kỳ lân, thì bị dọa cho hồn phi phách tán. Là Mộc vương gia, người vừa đến biên quan được vài ngày! Dùng mông nghĩ cũng biết nữ tử này và Mộc vương gia có quan hệ không đơn giản

“Cút!” Mộc vương gia rít lên. Tố Yên nhìn người trẻ tuổi chạy trối chết, nhịn không được bật cười ha ha. Đột nhiên lại chuyển sang dáng vẻ tiều tụy, chấp hai tay trước ngực, lẩm bẩm nói: “Nguyện thế giới này vĩnh viễn được hòa bình, không có chiến tranh, không có ….. kẻ ngốc!”

Mộc vương gia nghe được nửa câu đầu, gương mặt còn mang nét cười, Tố Yên vĩnh viễn thiện lương là thế. Nghe xong nửa câu sau, nụ cười chợt cứng lại. Không có ….. kẻ ngốc? Đợi đến khi có lại phản ứng, cũng nhịn không được mà cười ha ha. Đây đúng là tính cách Tố Yên.

“Rốt cuộc ngươi cũng cười.” Tố Yên nhìn Mộc vương gia thoải mái cười to, mấy ngày nay với hắn hẳn là rất khó khăn. Mộc vương gia ngẩn ra, nét mặt càng thêm ôn nhu: “Sao lại ra ngoài một mình?”

“Trong phòng buồn lắm, không biết làm gì.” Tố Yên ôm Linh nhi đặt lên vai, xoa xoa. “Họ nói ngươi đi phòng binh khí.”

“Phải, ta đi thực nghiệm thứ thuốc nổ mà nàng nói hôm qua, hiểu quả tốt lắm.” Mộc vương gia nghiêm túc trở lại.

Tố Yên im lặng. Chiến tranh, chiến tranh có nghĩa là phải có đổ máu, phải có hy sinh. Chỉ một lời vô ý của ta sẽ lấy mất bao nhiêu sinh mạng đây? Gia Cát Lượng thời tam quốc hỏa thiêu binh giáp đã hại hắn mất bao nhiêu năm dương thọ?* Hắn tráng niên đã chết sớm có phải vì đã tạo quá nhiều nghiệt hay không? Còn bây giờ, ta lấy đi bao nhiêu sinh mạng, tạo bao nhiêu nghiệt đây? Không biết được, cũng không cách nào biết được. (*: nói về 7 lần bắt, 7 lần tha Mạnh Hoạch. Ở lần thứ 6, Mạch Hoạch nhờ đến quân nước Ô Qua, còn gọi là quân giáp mây (do mặc giáp mây), Khổng Minh đã lừa cho quân đội nước này vào hang Bàn Xà, trong đó đã chôn sẵn thuốc nổ, khiến cho quân giáp mây chết cả trong đó => nước Ô Qua bị tuyệt diệt – Tks linhlanlila nhé )

Mộc vương gia thấy sắc mặt Tố Yên càng lúc càng khó coi, mới ân cần hỏi: “Sao thế, Tố Yên, không thoải mái sao?”

“Không có gì. Chỉ là nghĩ đến chuyện chiến tranh không tránh được cảnh giết chóc đổ máu, lòng có chút khó chịu thôi. Hậu cần lúc này không có vấn đề gì chứ?” Tố Yên ngắt đề tài, “Đại phu trong quân có đủ không? Tốt xấu gì ta cũng là đại phu, ta có thể hỗ trợ.”

Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Mộc vương gia lại trở nên khó coi. Nửa ngày sau mới khó nhọc nói: “Hậu cần tiếp viện quả thật đến không kịp, một phần lương thảo đang được chuyển đi.”

Tố Yên cũng không biết phải nói gì. Trận đánh này gian nan vô cùng. Ngẩng đầu nhìn Mộc vương gia, gương mặt tuyệt mỹ kia rõ ràng đã gầy đi đôi chút.

“Ngươi gầy, mới chỉ vài ngày mà ngươi đã gầy đi.” Giọng Tố Yên có chút chua xót, nhưng đột nhiên lại cao giọng nói, “Ta mời ngươi ăn trưa ở ngoài nha? Ăn một bữa thật ngon.”

“Được.” Mộc vương gia mỉm cười trả lời, lòng ngập tràn hạnh phúc. Nàng đang quan tâm ta.

Ngày bắt đầu cuộc chiến càng lúc càng đến gần, Mộc vương gia càng lúc càng bận rồn, có khi cả ngày Tố Yên cũng không thấy hắn. Dân chúng trong thành cuối cùng cũng hiểu chiến tranh đã sắp đến, mặc kệ có trấn an dân tâm bao nhiêu nữa thì cũng vô dụng, càng ngày càng có nhiều người bỏ thành đi chạy nạn. Tố Yên nhìn thấy tất cả, trong lòng cũng dâng lên nỗi sầu bi.

Hôm nay, thám tử hồi báo, ngày mai quân địch sẽ từ thảo nguyên kế giáp tiến vào dãy núi. Mộc vương gia y theo kế hoạch, đã sai người tiến đến mai phục sẵn. Không khí khẩn trương bao phủ cả tiểu thành.

Tố Yên bất an cùng chờ đợi tin tức. Trực giác nói cho nàng biết, cho dù lần này đánh lén thành công, cục diện cũng rất khó thay đổi. Bởi chỉ một lần phục kích thì không thể nào tiêu diệt toàn bộ hai mươi vạn đại quân. Thậm chí đả thương nguyên khí còn không biết có được không nữa là? Nhưng mà, nếu lần này thành công, nhất định sẽ có thể nâng cao sĩ khí.

Lòng ta, ta đã hiểu rõ. Chỉ là bây giờ không nên nói đến chuyện này.

Cứ thế, chờ trận chiến này kết thúc, khi đó nhất định sẽ dũng cảm nói ra tâm ý của mình.


/96

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status