Bảo Bối Thiên Tài Anh Nhớ Em!

Chương 119: Ngoại truyện 6.2

/170


Bây giờ không thể nhớ mặt cũng là lẽ dĩ nhiên. Bốn vị kia đều mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn khẩu súng trong tay lâm thiên bảo, mới hai tuổi mà đã dám cho con chơi súng, lần này bốn người không ra sức giáo huấn đôi vợ chồng kia cho ra nhẽ thì quả thật là không còn mặt mũi nào. Chỉ cần lâm thiên bảo có chút nghịch ngợm bóp cò thì không biết sẽ như thế nào. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe theo lời cháu trai. Lâm thiên bảo thấy mình có vẻ hơi thấp bé và nhìn có chút lép vế nhưng khẩu súng trong tay thì không một chút lép vế với đối phương liền leo lên ghế salon cho cao thêm một tý. Đôi mắt không rời khỏi đối phương.
- mau quỳ xuống- lâm thiên bảo lập tức lên giọng
trắng trợn. Quá trắng trợn. Cha mẹ lâm thiên bảo còn chưa dám làm như thế mà tiểu tử này dám bắt những người gấp mình cả mấy chục lần quỳ xuống. Chỉ có người trẻ quỳ trước mặt người già, chưa từng thấy người già quỳ trước mặt trẻ nhỏ. Lại là một tiểu tử thối vắt mũi chưa sạch. Nhưng nếu không muốn tử trận ngay tại đây thì, nên ngoan ngoãn nghe lời. Bốn vị quyền uy đầy mình quỳ xuống trước một đứa bé thỏ mượn oai hùm như thế . Thật là không biết chui vào đâu cho đỡ xấu hổ.
- mau khai. Các ngươi thuộc tổ chức nào, đến đây với mục đích gì?
- ??- bốn người kia trừng mắt nhìn nhị thiếu gia, lâm thiên bảo nghĩ gì về ôm bà mình thế này. Mafia giết người cướp của sao. Đúng là đau lòng.
- bảo bảo. Chúng ta là ông bà của cháu đây. Lại đây nào
- câm miệng. Dám mạo nhận các lão tiền bối. Đúng là vô phép tắc. Hôm nay lâm thiên bảo không dạy dỗ bốn tên mafia ngu xuẩn này là không được. Tiền đâu. Đưa đây hết
lần này thì không biết nên nhận xét lâm thiên bảo bằng từ ngữ nào nữa. Bởi, chẳng có từ ngữ nào đủ diễn tả hành động vừa ăn cướp vừa la làng của lâm thiên bảo. Đây không phải bị khủng bố , bị đe dọa tính mạng, mà lâm thiên bảo đang ăn cướp giữa ban ngày. Là lâm thiên bảo đe dọa người khác chứ không phải là người ta đe dọa lâm thiên bảo
- khẩu súng này không thích đùa đâu nha
bốn người đưa mắt nhìn nhau, không biết làm cách nào thoát khỏi tiểu tử bá chiếm cao này. Đúng lúc. Quả là cứu tinh, hoàng ngọc băng nhi bước xuống, nhìn lâm thiên bảo
- thiên bảo. Chúng ta đi đón ông bà thôi
- con gái . Con gái
- con dâu. Con dâu
khoé miệng cô giật giật khi thấy ba mẹ đang quỳ trên sàn còn lâm thiên bảo hứng khởi nhìn cô
- mẹ. Có kẻ đột nhập, con đã tóm gọn một lũ chờ mẹ xử lý
hoàng ngọc băng nhi trừng mắt với lâm thiên bảo
- lâm thiên bảo. Con vô lễ
- ba mẹ mau đứng dậy đi. Con xin lỗi
- không sao. Chỉ là hơi mệt thôi
cô cúi gầm mặt, thật mất hết cả thể diện con dâu ngoan ngoãn trong mắt ba mẹ. Lâm thiên bảo không phục hét lên
- không được. Mẹ dám phóng thích phạm nhân. Con không phục
lâm thiên bảo lập tức bóp cò, không chút băn khoăn, cô tâm hồn như bị chấn động mạnh. Lâm thiên bảo to gan, đạn đã bay ra thì khó mà thu lại. Nguy hiểm chết người. Nhưng ai dè. . . . Đạn đạo kia . . . Chính là siro. Khẩu súng kia là của ông anh lâm hàn phong tặng lâm thiên bảo chơi hay, không phải súng thật, nhưng nhìn qua thật là hoàng ngọc băng nhi cũng không thể phân biệt nổi. Vì lâm thiên bảo dám dùng súng nhả đạn vào thẳng người anh trai nên tạm thời bị thu giữ. Đúng là đáng đời cho cái tội quậy phá, không ai dạy bảo được, người làm anh là lâm hàn phong đương nhiên ra tay


/170

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status