Mới sáng bảnh mất thằng Hòa đã thay con gà của chú Tùng cạnh nhà đã nằm trong nồi từ hôm qua gáy to hết cỡ đánh thức.
- Hưng, dậy đi! 10 giờ có mặt trên Vincom nhé.
- Được rồi, biết rồi, đang uốn éo trên giường một tí nữa là dậy ngay.
Chợp mắt chưa được 10 giây thì Hòa lại nháy máy. Nghe tiếng chuông reo cứ tưởng tiếng quạ réo oan hồn.
- Dậy rồi, Dậy rồi! - Mình hét hết cỡ vào điện thoại. - Nhớ lấy ngàyhôm nay đấy thằng mất dạy kia. Lần sau tao sẽ gọi mày bằng cái loa phóng thanh phường! Mẹ, mới hơn 8 giờ sáng mà còn là thứ 7thì mày gọi để nghe tao chửi à?
- Thế thằng nào to mồm bảo lúc nào đi thì gọi cũng được thế. Hôm nay gái có chim hẹn tao đấy có biết hay có nhớ ra chưa đấy.
Nghe thằng Hòa nói vậy mình phì cười, hơi tỉnh ngủ một chút. Cái thằng hình như bị Thúy làm cho khủng hoảng tinh thần quá, nên sốt sắng với lần gặp mặt này lạ thường. Mọi khi nó thấy gái là cuống cuồng lên như gặp tà.
- Thế nếu nó có chim thì làm sao? Mày có dám cầm tay dắt nó đi chơi không?
- Kiểu gì cũng được, miễn là tao không ở nhà một mình vào thứ 7 làđược rồi.
- Hai đứa có chim thì đem lại hạnh phúc cho nhau thế nào được.Hay là chơi game rồi thì mày mới nhận ra con người thật của mình. - Mình cười phá lên khi ném cho thằng Hòa một câu đau điếng.
- Mày đừng có trêu tao làm giảm sút quyết tâm đi! Nếu 10 giờ mà mày không có mặt coi như tao kể cho bọn nó biết chuyện mày với em kia đấy.
- Nếu như tao nói dối mày về em đó thì sao hả?
- Nếu nếu lắm thế, nghe mà ù hết cả đầu. Ừ, nếu không có thì màyđã không vặn lại tao như thế. Thôi, không nói nhiều dậy đi. - ThằngHòa tự tin đáp rồi cúp máy
Thằng này khôn ra rồi! Cuối cùng sau bao nhiêu lần bị chơi thì Hòa cũng đã tiến bộ hơn trước, Lúc trước Hòa đần đến nỗi mình móc gỉ mũi rồi giả chạmvào miệng nó bảo “môi mày dính cơm kìa”, nó tin thật liền thè lưỡi liếm một cái. Hôm đấy mình được mẻ cười đau cả bụng, đến bây giờ vẫn không dám nói thật với nó là cứt mũi của mình, chỉ bảo là con ruồi thôi. Mình thì như nào cũng được, cái khó là phải thuyết phục Linh đi cùng. hông biết bà nội còn giận mình vụ Gấu mông to không. Rồi còn cả vụ tiền nong nữa, chắc lại nịnh nọt mẹ Gấu con mới có thêm một chút. Nghĩ thế mình liền vươn vai, uốn éo mấy cái rồi leo tóc xuống giường phi thẳng vào nhà tắm.
- Không tao hết tiền rồi! Mà hôm qua bố mày vừa cho 100 còn gì nữa. - Vừa mở miệng ra thì mẹ Gấu con lại dùng lại bản tình ca quen thuộc.
- Nhưng như thế vẫn chưa đủ, mà mẹ biết Vincom đắt như quỷ rồi còn gì nữa. Mẹ cho con bao nhiêu cũng được. - Mình cố gắng nài nỉ
- Biết đắt thì vào làm gì nữa. Thôi ra công viên, mang theo cái chiếu trải ra mà mấy đứa ngồi liên hoan với nhau còn vui hơn.
- Đùa, nếu mẹ không cho con thì con nhảy từ tầng 2 xuống đây này.
- Mày nhảy đi để mẹ còn cắt cơm tối.
Cuối cùng thì mẹ Gấu con cũng cho 10 nghìn tiền gửi xe. Cầm tiền của mẹ, mình chép miệng thôi mặc kệ, cứ qua đón Linh đã rồi sao thì thì tính. Quanhà thì Linh đã dậy từ lúc nào rồi và đang chơi game. Linh thua và đổ tạimình và nhất quyết không chịu đi.
- Đó là việc của anh sao kéo tôi đi làm gì. Mà có khi bạn anh bị lừa rồi cũng nên.
- Ừ thì tùy em thôi. - Mình dùng ngay cái giọng thằng Hòa tạo áp lực lên với mình. Nó biết nick em trong game rồi đấy.- Nó bảo em mà không đi thì nó sẽ bảo đám bạn vào quấy rối cho khỏi chơi luôn.
- Không được! Nếu có ai mà biết thì tôi sẽ bóp cổ cho anh chết mà phải biến dạng. Linh quay mặt về hướng khác nói.
- Em đi đi mà, hãy vì anh một chút được không? - Mình dỗ ngon dỗ ngọt. - Bạn anh sẽ tức tối như thế nào nếu thấy anh dẫn em đến. Đi nhé, đi nhé.
Linh ra vẻ so đo, cân nhắc một lát rồi đưa ra yêu cầu
- Nhưng tôi muốn ăn, muốn chơi, muốn xem phim cả buổi cơ. Nếu đáp ứng được thì tôi lên thay quần áo
- Ừ… Được, được mà. - Mình lúng túng đáp. Thôi chết, lấy đâu ra kinh phí bây giờ. Ai bảo thích đú với chân dài cơ.
- Anh mà lừa tôi thì biết tay đấy. - Linh vênh mặt, đứng dậy đi thẳng lên phòng. Vậy là mình có 15 phút để xoay xở tình hình
Mình bấm số gọi thằng Hòa, đứa đầu têu và bây giờ phải bắt nó chủ chi.
- Hòa, tao rủ được em của tao đi rồi. Nhưng mọi cái mày đều lo đấy.
- Vô tư đi, hôm nay tao mời được chưa. Hòa cười hề hề đáp.
Chẳng biết thằng này có phải vừa đi buôn về không mà phán như những công tử thế. Hòa cúp máy luôn, có lẽ nó đang xem xem hôm nay sẽ mặc gì để gặp đối tượng trên mạng. Với mắt nhìn thẩm mĩ của mẹ nó thì mình tinvào việc dù cho đó có là gái không chim đi chăng nữa thì nguy cơ đổ vỡ mộthình tượng đẹp cũng là rất cao. Nghe Hòa chắc chắn thế mình cũng yên tâmđôi chút. Vừa đặt máy lên bàn uống cốc nước thì chuông lại réo lên. Thằng Hòa thay đổi ý định à? Không phải, là Dũng.
- Rỗi không mày, đi chơi với tao đi. Dũng nói.
- Tí nữa tao đi với đám bạn mất rồi. Sao nghe giọng buồn thế, vừ amới cãi nhau với bồ hả.
- Ừ, đang loạn hết cả lên. Thôi, tao qua rồi đi cùng luôn, chứ ở nhà sắp sửa đánh nhau bây giờ.
- Nhưng tao đang đi với bạn mà. Hay để chiều đi.
- Như thế là có gái đi đúng không? Đã thế tao càng phải đi, hôm naytao mời được chưa. Tao đang chán quá Hưng ạ. Thôi, thế nhé.
Không hiểu sao mình lại đồng ý với Dũng và hẹn nó tí nữa gặp nhau trênVincom. Thật lòng mà nói càng nhiều thằng bạn của mình biết về Linh càng ít càng tốt, mà đã tốt thì đừng có thằng nào biết là hơn cả. Cùng là con trai,cùng thích chơi game nên mình hiểu đứa nào cũng bị ấn tượng bởi một đứacon gái cũng chơi lắm chứ. Có khi lúc ấy vì gái mà bọn nó sẵn sàng phun rahết những bí mật chỉ muốn che giấu của mình cũng nên.
Đang khi mình bận tính tìm cách đối phó với hai thằng bạn thì Linh đã thay quần áo xong. Linh mặc đơn giản lắm, quần short, áo sơ mi trong áo khoác, mũ và giầy thể thao. Lần đầu tiên mình thấy Linh mặc áo sơ mi, chiếc áo màu cam rất hợp với nước da trắng của Linh. Đây cũng là lần đầu tiên Linh đeo trênvai túi xách như những bạn gái khác. Đáng yêu thật.
- Nhìn gì mà nhìn như muốn mắt lồi ra vậy. Linh lườm nguýt. Chưa thấy tôi ăn mặc đẹp như thế này bao giờ hả?
- Ừ, đúng là em ít khi mặc đẹp, nhưng khi đã mặc thì phải xinh không chịu được.
- Biến đi, giả tạo quá. Linh cũng cười. Thôi đi nào, từ khi đau chân bây giờ mới được đi chơi.
Có thể nói rằng, những giây phút từ nhà lên Vincom là khoảnh khắc riêng tư, đẹp đẽ hiếm hoi của mình và Linh. Hai đứa trò chuyện đủ thứ trên trời,dưới đất chứ không phải là cãi cọ, hay nhường nhau việc dọn dẹp hậu quả của con Bin. Con đường dẫn đến nơi cần đến vẫn là đường cũ, nhưng mọi thứ đang xảy ra thì lại mới mẻ và hấp dẫn đối với riêng mình. Mình chỉ mong con đường cứ dài mãi, dài như từ Hà Nội vào Sài Gòn cũng không sao cả, miễn là có Linh ở đằng sau với mình.
Đến nơi thì Hòa với Dũng đã có mặt rồi. Thằng Dũng cứ nhìn chằm chằm Linh và luôn miệng giới thiệu bản thân cũng như khẳng định là nó vẫn còn ế sưng mồm. Cái thằng này vẫn thế, sắn sàng quên hết anh em, bạn bè nếu như thấy gái. Dũng và Hòa làm quen với nhau rất nhanh. Thằng Dũng chia sẻ hết kinh nghiệm làm thế nào để cuộc hẹn đầu tiên kết thúc tốt đẹp cho thằng Hòa. Cái nói nửa đùa nửa thật của nó làm Hòa cứ gật đầu lia lịa, còn mình với Linh cứ huých nhau cười.
- Cậu phải cởi bởi cúc áo khoe bộ ngực lép ra như thế này này. Đầu phải hơi bóng mượt một tí, dùng nước bọt vuốt cũng được miễn làđẹp. Còn nếu nó là gái có chim thật thì tớ sẽ giúp cậu chăm sóc nóthật tốt để đáp lại sự có mặt của nó. Vân vân và vân vân.
10 giờ 10 phút, vẫn chưa thấy đối tượng đâu mà thằng Hòa đã cầm sẵn trong tay mấy vé xem phim. Có vẻ như những lời đùa cợt của mình với Dũng sắp thành hiện thực. 5 phút nữa trôi qua, phim đã chiếu, mà người vẫn không đến. Hòa cũng không còn giấu giếm thất vọng nữa mà đã bí xị như mất sổ gạo. Đúng lúc này thì một cô bé cao không đến 1m50, đéo kính tóc ngắn vàăn mặc như một học sinh Nhật Bản nhẹ nhàng hỏi.
- Anh có phải là Hòa không, Em là Lyly đây. Cô bé tự tin đến bắtchuyện
Thằng Hòa như bị tha mất lưỡi, chỉ biệt gậu đầu lia lịa và ấm ớ nói đi nói lại “Anh đây, Chào em,"
- Anh ngoài đời ngố hơn trong ảnh. Đây là các bạn mà anh đã nóitrước rồi phải không. Em chào anh chị ạ. - Ly Ly quay sang phía mấy đứa nói.
Thằng Dũng liền bô bô đáp lại ngay được, nó khen Ly Ly đủ điều cứ như là nó chưa nói y như vậy với Linh, mà mới vừa xong đấy. Nhưng nếu như không có Dũng thì Hòa chỉ biết đừng nhìn và run cầm cập thôi. Mà như vậy thì coi như buổi hẹn đổ vỡ ngay từ phút đầu tiên.
- Cảm giác khi gặp gái không chim nó thế nào hả mày. Mình ghé taiHòa hỏi thử xem hồn nó có còn ở đây không?- Thích lắm! Hòa cứ nhìn Lyly đáp như một cái mày. Nhưng tao runquá mày ạ.- Mở mồm ra mà bắt chuyện với em ấy đi, không thì Dũng nó cướptrên giàn mướp ngay đấy.
Không phải khích lời thứ hai, ngay lập tức Hòa tuôn ra bất cứ những cái gì có thể tuôn. Nào là hôm nay thời tiết đẹp, trời không nắng và cũng không mưa. Hòa còn làm cả lũ bò lăn ra cười khi hỏi Lyly những câu rất ngô nghê như “Em ăn gì chưa, nhà em ở đâu, bố mẹ em có khỏe không?”. Cũng may là cô bé cũng tự nhiên và có hứng thú với những gì Hòa thể hiện nên cũng không đến nỗi nào.
- Hưng, dậy đi! 10 giờ có mặt trên Vincom nhé.
- Được rồi, biết rồi, đang uốn éo trên giường một tí nữa là dậy ngay.
Chợp mắt chưa được 10 giây thì Hòa lại nháy máy. Nghe tiếng chuông reo cứ tưởng tiếng quạ réo oan hồn.
- Dậy rồi, Dậy rồi! - Mình hét hết cỡ vào điện thoại. - Nhớ lấy ngàyhôm nay đấy thằng mất dạy kia. Lần sau tao sẽ gọi mày bằng cái loa phóng thanh phường! Mẹ, mới hơn 8 giờ sáng mà còn là thứ 7thì mày gọi để nghe tao chửi à?
- Thế thằng nào to mồm bảo lúc nào đi thì gọi cũng được thế. Hôm nay gái có chim hẹn tao đấy có biết hay có nhớ ra chưa đấy.
Nghe thằng Hòa nói vậy mình phì cười, hơi tỉnh ngủ một chút. Cái thằng hình như bị Thúy làm cho khủng hoảng tinh thần quá, nên sốt sắng với lần gặp mặt này lạ thường. Mọi khi nó thấy gái là cuống cuồng lên như gặp tà.
- Thế nếu nó có chim thì làm sao? Mày có dám cầm tay dắt nó đi chơi không?
- Kiểu gì cũng được, miễn là tao không ở nhà một mình vào thứ 7 làđược rồi.
- Hai đứa có chim thì đem lại hạnh phúc cho nhau thế nào được.Hay là chơi game rồi thì mày mới nhận ra con người thật của mình. - Mình cười phá lên khi ném cho thằng Hòa một câu đau điếng.
- Mày đừng có trêu tao làm giảm sút quyết tâm đi! Nếu 10 giờ mà mày không có mặt coi như tao kể cho bọn nó biết chuyện mày với em kia đấy.
- Nếu như tao nói dối mày về em đó thì sao hả?
- Nếu nếu lắm thế, nghe mà ù hết cả đầu. Ừ, nếu không có thì màyđã không vặn lại tao như thế. Thôi, không nói nhiều dậy đi. - ThằngHòa tự tin đáp rồi cúp máy
Thằng này khôn ra rồi! Cuối cùng sau bao nhiêu lần bị chơi thì Hòa cũng đã tiến bộ hơn trước, Lúc trước Hòa đần đến nỗi mình móc gỉ mũi rồi giả chạmvào miệng nó bảo “môi mày dính cơm kìa”, nó tin thật liền thè lưỡi liếm một cái. Hôm đấy mình được mẻ cười đau cả bụng, đến bây giờ vẫn không dám nói thật với nó là cứt mũi của mình, chỉ bảo là con ruồi thôi. Mình thì như nào cũng được, cái khó là phải thuyết phục Linh đi cùng. hông biết bà nội còn giận mình vụ Gấu mông to không. Rồi còn cả vụ tiền nong nữa, chắc lại nịnh nọt mẹ Gấu con mới có thêm một chút. Nghĩ thế mình liền vươn vai, uốn éo mấy cái rồi leo tóc xuống giường phi thẳng vào nhà tắm.
- Không tao hết tiền rồi! Mà hôm qua bố mày vừa cho 100 còn gì nữa. - Vừa mở miệng ra thì mẹ Gấu con lại dùng lại bản tình ca quen thuộc.
- Nhưng như thế vẫn chưa đủ, mà mẹ biết Vincom đắt như quỷ rồi còn gì nữa. Mẹ cho con bao nhiêu cũng được. - Mình cố gắng nài nỉ
- Biết đắt thì vào làm gì nữa. Thôi ra công viên, mang theo cái chiếu trải ra mà mấy đứa ngồi liên hoan với nhau còn vui hơn.
- Đùa, nếu mẹ không cho con thì con nhảy từ tầng 2 xuống đây này.
- Mày nhảy đi để mẹ còn cắt cơm tối.
Cuối cùng thì mẹ Gấu con cũng cho 10 nghìn tiền gửi xe. Cầm tiền của mẹ, mình chép miệng thôi mặc kệ, cứ qua đón Linh đã rồi sao thì thì tính. Quanhà thì Linh đã dậy từ lúc nào rồi và đang chơi game. Linh thua và đổ tạimình và nhất quyết không chịu đi.
- Đó là việc của anh sao kéo tôi đi làm gì. Mà có khi bạn anh bị lừa rồi cũng nên.
- Ừ thì tùy em thôi. - Mình dùng ngay cái giọng thằng Hòa tạo áp lực lên với mình. Nó biết nick em trong game rồi đấy.- Nó bảo em mà không đi thì nó sẽ bảo đám bạn vào quấy rối cho khỏi chơi luôn.
- Không được! Nếu có ai mà biết thì tôi sẽ bóp cổ cho anh chết mà phải biến dạng. Linh quay mặt về hướng khác nói.
- Em đi đi mà, hãy vì anh một chút được không? - Mình dỗ ngon dỗ ngọt. - Bạn anh sẽ tức tối như thế nào nếu thấy anh dẫn em đến. Đi nhé, đi nhé.
Linh ra vẻ so đo, cân nhắc một lát rồi đưa ra yêu cầu
- Nhưng tôi muốn ăn, muốn chơi, muốn xem phim cả buổi cơ. Nếu đáp ứng được thì tôi lên thay quần áo
- Ừ… Được, được mà. - Mình lúng túng đáp. Thôi chết, lấy đâu ra kinh phí bây giờ. Ai bảo thích đú với chân dài cơ.
- Anh mà lừa tôi thì biết tay đấy. - Linh vênh mặt, đứng dậy đi thẳng lên phòng. Vậy là mình có 15 phút để xoay xở tình hình
Mình bấm số gọi thằng Hòa, đứa đầu têu và bây giờ phải bắt nó chủ chi.
- Hòa, tao rủ được em của tao đi rồi. Nhưng mọi cái mày đều lo đấy.
- Vô tư đi, hôm nay tao mời được chưa. Hòa cười hề hề đáp.
Chẳng biết thằng này có phải vừa đi buôn về không mà phán như những công tử thế. Hòa cúp máy luôn, có lẽ nó đang xem xem hôm nay sẽ mặc gì để gặp đối tượng trên mạng. Với mắt nhìn thẩm mĩ của mẹ nó thì mình tinvào việc dù cho đó có là gái không chim đi chăng nữa thì nguy cơ đổ vỡ mộthình tượng đẹp cũng là rất cao. Nghe Hòa chắc chắn thế mình cũng yên tâmđôi chút. Vừa đặt máy lên bàn uống cốc nước thì chuông lại réo lên. Thằng Hòa thay đổi ý định à? Không phải, là Dũng.
- Rỗi không mày, đi chơi với tao đi. Dũng nói.
- Tí nữa tao đi với đám bạn mất rồi. Sao nghe giọng buồn thế, vừ amới cãi nhau với bồ hả.
- Ừ, đang loạn hết cả lên. Thôi, tao qua rồi đi cùng luôn, chứ ở nhà sắp sửa đánh nhau bây giờ.
- Nhưng tao đang đi với bạn mà. Hay để chiều đi.
- Như thế là có gái đi đúng không? Đã thế tao càng phải đi, hôm naytao mời được chưa. Tao đang chán quá Hưng ạ. Thôi, thế nhé.
Không hiểu sao mình lại đồng ý với Dũng và hẹn nó tí nữa gặp nhau trênVincom. Thật lòng mà nói càng nhiều thằng bạn của mình biết về Linh càng ít càng tốt, mà đã tốt thì đừng có thằng nào biết là hơn cả. Cùng là con trai,cùng thích chơi game nên mình hiểu đứa nào cũng bị ấn tượng bởi một đứacon gái cũng chơi lắm chứ. Có khi lúc ấy vì gái mà bọn nó sẵn sàng phun rahết những bí mật chỉ muốn che giấu của mình cũng nên.
Đang khi mình bận tính tìm cách đối phó với hai thằng bạn thì Linh đã thay quần áo xong. Linh mặc đơn giản lắm, quần short, áo sơ mi trong áo khoác, mũ và giầy thể thao. Lần đầu tiên mình thấy Linh mặc áo sơ mi, chiếc áo màu cam rất hợp với nước da trắng của Linh. Đây cũng là lần đầu tiên Linh đeo trênvai túi xách như những bạn gái khác. Đáng yêu thật.
- Nhìn gì mà nhìn như muốn mắt lồi ra vậy. Linh lườm nguýt. Chưa thấy tôi ăn mặc đẹp như thế này bao giờ hả?
- Ừ, đúng là em ít khi mặc đẹp, nhưng khi đã mặc thì phải xinh không chịu được.
- Biến đi, giả tạo quá. Linh cũng cười. Thôi đi nào, từ khi đau chân bây giờ mới được đi chơi.
Có thể nói rằng, những giây phút từ nhà lên Vincom là khoảnh khắc riêng tư, đẹp đẽ hiếm hoi của mình và Linh. Hai đứa trò chuyện đủ thứ trên trời,dưới đất chứ không phải là cãi cọ, hay nhường nhau việc dọn dẹp hậu quả của con Bin. Con đường dẫn đến nơi cần đến vẫn là đường cũ, nhưng mọi thứ đang xảy ra thì lại mới mẻ và hấp dẫn đối với riêng mình. Mình chỉ mong con đường cứ dài mãi, dài như từ Hà Nội vào Sài Gòn cũng không sao cả, miễn là có Linh ở đằng sau với mình.
Đến nơi thì Hòa với Dũng đã có mặt rồi. Thằng Dũng cứ nhìn chằm chằm Linh và luôn miệng giới thiệu bản thân cũng như khẳng định là nó vẫn còn ế sưng mồm. Cái thằng này vẫn thế, sắn sàng quên hết anh em, bạn bè nếu như thấy gái. Dũng và Hòa làm quen với nhau rất nhanh. Thằng Dũng chia sẻ hết kinh nghiệm làm thế nào để cuộc hẹn đầu tiên kết thúc tốt đẹp cho thằng Hòa. Cái nói nửa đùa nửa thật của nó làm Hòa cứ gật đầu lia lịa, còn mình với Linh cứ huých nhau cười.
- Cậu phải cởi bởi cúc áo khoe bộ ngực lép ra như thế này này. Đầu phải hơi bóng mượt một tí, dùng nước bọt vuốt cũng được miễn làđẹp. Còn nếu nó là gái có chim thật thì tớ sẽ giúp cậu chăm sóc nóthật tốt để đáp lại sự có mặt của nó. Vân vân và vân vân.
10 giờ 10 phút, vẫn chưa thấy đối tượng đâu mà thằng Hòa đã cầm sẵn trong tay mấy vé xem phim. Có vẻ như những lời đùa cợt của mình với Dũng sắp thành hiện thực. 5 phút nữa trôi qua, phim đã chiếu, mà người vẫn không đến. Hòa cũng không còn giấu giếm thất vọng nữa mà đã bí xị như mất sổ gạo. Đúng lúc này thì một cô bé cao không đến 1m50, đéo kính tóc ngắn vàăn mặc như một học sinh Nhật Bản nhẹ nhàng hỏi.
- Anh có phải là Hòa không, Em là Lyly đây. Cô bé tự tin đến bắtchuyện
Thằng Hòa như bị tha mất lưỡi, chỉ biệt gậu đầu lia lịa và ấm ớ nói đi nói lại “Anh đây, Chào em,"
- Anh ngoài đời ngố hơn trong ảnh. Đây là các bạn mà anh đã nóitrước rồi phải không. Em chào anh chị ạ. - Ly Ly quay sang phía mấy đứa nói.
Thằng Dũng liền bô bô đáp lại ngay được, nó khen Ly Ly đủ điều cứ như là nó chưa nói y như vậy với Linh, mà mới vừa xong đấy. Nhưng nếu như không có Dũng thì Hòa chỉ biết đừng nhìn và run cầm cập thôi. Mà như vậy thì coi như buổi hẹn đổ vỡ ngay từ phút đầu tiên.
- Cảm giác khi gặp gái không chim nó thế nào hả mày. Mình ghé taiHòa hỏi thử xem hồn nó có còn ở đây không?- Thích lắm! Hòa cứ nhìn Lyly đáp như một cái mày. Nhưng tao runquá mày ạ.- Mở mồm ra mà bắt chuyện với em ấy đi, không thì Dũng nó cướptrên giàn mướp ngay đấy.
Không phải khích lời thứ hai, ngay lập tức Hòa tuôn ra bất cứ những cái gì có thể tuôn. Nào là hôm nay thời tiết đẹp, trời không nắng và cũng không mưa. Hòa còn làm cả lũ bò lăn ra cười khi hỏi Lyly những câu rất ngô nghê như “Em ăn gì chưa, nhà em ở đâu, bố mẹ em có khỏe không?”. Cũng may là cô bé cũng tự nhiên và có hứng thú với những gì Hòa thể hiện nên cũng không đến nỗi nào.
/31
|