Hôm nay là ngày kỉ niệm mình với Linh thay nhau úp mì tôm và tắm cho chó tròn 1 tháng. Có lẽ để ghi nhớ ngày này hơn nữa, mình đã bị ba chỗ từ chối vì không chịu được những đòi hỏi vô lý. Nào là em có thể một lúc bưng ba khay cà phê được không, em vừa bán hàng vừa dọn toa lét và đi đổ rác được chứ. Hoặc là lịch sự hơn là có mặc được bộ cánh gà giống Lương Mạnh Hải trong phim “ Bỗng dưng muốn khóc” không. Mình bảo là có, thế mà vẫn bị từ chối khi nhã nhặn yêu cầu là liệu có thể đeo thêm mặt nạ Batman được không.
Mình luôn nghĩ lũ bạn vẫn sẽ nhìn thấy nếu như chỉ đội cái đầu gà lên. Mình hiểu và các bạn cũng biết rằng kiếm tiền như thế không có gì là xấu xa và không tốt, nhưng tuổi trẻ lại sinh ra những ái ngại làm cho cơn đói cũng phải dẹp sang một góc. Trong sáng nay mình vẫn còn một chỗ nữa để hỏi việc. Trước khi tới thì mình nhắn tin chúc mừng. Linh lúc này đã đi học lại, bây giờ em đã giải tán lớp dạy vì quá mệt mỏi trong việc đi thu tiền. Em chỉ tập trung dịch sách vào buổi tối và hai đứa lại quay về với viễn cảnh mì gói và cơm nguội mình mang sang. Trông Linh gầy hơn so với lúc ban đầu mình gặp.
“Đồ dở hơi, đã 1 tháng 5 ngày rồi anh ạ. Hôm ăn gà là tròn 1 tháng đấy”. Linh hồi âm lại. Hóa ra em còn nhớ hơn cả mình.
Đến chỗ thứ tư với tâm trạng sẽ lại bị từ chối tiếp, mà đúng là thế thật vì đây là một công ty chuyển phát đòi hòi phải thông thuộc từng ngóc ngách, ngõ hẻm ở Hà Nội. Trong khi đối với mình thì những khu đô thị mới mọc lên như trong Hà Đông, Mỹ Đình chẳng khác gì Châu Mỹ chưa được khai phá. Nhưng sau một cuộc phỏng vấn kéo dài 10 phút thì mình được nhận vào. Thật may mắn vì ở đây thiếu một người thông thạo khu vực mình đang sinh sống trong vòng 5 cây số.
“Anh được nhận vào làm rồi. Vỗ vào cái mông bánh dày một cái”. Mình liền khoe với Linh
“ Thử xem, bẻ gẫy tay đấy.Vậy thì liệu liệu mà mời cái gì đó đi nhé.”
Lúc này cũng sắp đến giờ Linh về, mình qua đón Linh nhưng không nói cho em biết. Đang trên đường đi thì thằng Hòa gọi điện với giọng khẩn cấp như đang chữa cháy.
- Tao bị yêu mất rồi mày ơi!
- Ai yêu, yêu ai? Hôm trước tao vẫn thấy mày like cái hội những người độc thân vui vẻ cơ mà.
- Ừ, nhưng bây giờ thì yêu đến mức không chịu nổi nữa rồi. Bây giờ một ngày mà không được nói chuyện với Ly Ly thì tao vật vạ cứ như lên cơn ấy.
Hòa kể rằng sáng nào nó cùng từ nhà nó dưới Trương Định lên tận hồ Tây để đón Ly Ly rồi hai đứa lại cùng nhau xuống tận gần Hà Đông đưa Ly Ly đến trường. Chiều cũng vậy, vội vội vàng vàng uống cốc trà đá rồi bảo mình hay đứa khác thanh toán là lao như tên bắn đi đón Ly Ly. Cái thằng này vẫn vậy, đã yêu là yêu hết mình, hi sinh hết mức nhưng không biết có thu lại gì không. Trường hợp của em Thúy thì không tính, Thúy chảnh chọe lắm. Phải cỡ như thằng Hiếu cận thì mới kham được cái thú vui ăn chơi phải vui thẳng cánh, lên sàn không chỉ để bay mà còn để chỉ tay lên trời chứ không bay là là như kiểu xem phim, đi ăn kem như mình với Linh.
- Thế mày đã nói với Ly Ly chưa hả thằng kia?
- Chưa, và hôm nay khi đi đón Ly Ly tao phát hiện thấy cũng có đứa để ý đến em. Nhìn Ly Ly nói chuyện với nó mà tao đau lắm.
- Được rồi, nếu đau quá thì mua Panadol có chứa Paracetamol giảm đau đi. Cứ bình tĩnh đồng chí, Ly Ly rồi sẽ thuộc về đồng chí.
- Tao không đùa đâu đấy, muốn tao cho cả game biết giới tính thật. của Linh không? - Hòa dọa
- Thế mày cũng muốn tao đi báo cho cả làng biết Ly Ly là gái không chim à? Thôi, tí nữa qua đón thì thổ lộ đi. Hôm nay không phải 3-8, cũng đếch phải 14 -2 nhưng nhân dịp tao được nhận vào làm thêm thì cũng là một ngày tốt số đấy.
- Biết rồi, cảm ơn nhé! Dm thằng chó
Nói xong thằng Hòa cúp máy ngay tắp lự mà trong khi chính nó chẳng biết khi đến chỗ Ly Ly rồi thì phải nói như thế nào nữa. Thôi kệ, tự thân vận động là trên hết. Nhưng mà mình vui khi nghĩ nó với Ly Ly thành một cặp với nhau. Tha hồ nhắn tin, đưa nhau đi chơi và làm chuyện ấy thoải mái. Cái chuyện mà mình với Linh cũng hay làm. Tối tối lại cùng nhau vào game chiến đấu.
Đến trường thì suýt chút nữa thì mình hô lên khi thấy Linh đi ra nếu như không để ý thấy cũng có người đang đợi em. Đó là bố Linh. ngay cạnh đó là chiếc Mercedes bán cả nhà mình đi cũng không mua được và gã lái xe khó chiu. Linh cúi đầu chào bố rồi bước vào trong xe. Chiếc ô tô lăn bánh chầm chậm tách khỏi đám đông học sinh. Một loạt những câu hỏi bất chợt nảy ra trong cái đầu vốn rất ít câu hỏi của mình. Tại sao Linh lại vào xe? Tại sao bố Linh lại đến tận đây đón? Nhưng nghĩ đến việc Linh lại bị bố đánh nữa thì làm mình liền không chịu được. Phải đi theo sau để xem xét thế nào.
Dọc đường Linh nhắn tin cho mình là đang về rồi, nhưng đừng có vào nhà vội cho đến khi em gọi lại. Mình ừ một tiếng và nhận ra Linh không hề đả động đến việc đang đi với bố. Bất chợt xe dừng lại vì có đèn đỏ phía trước, khiến suýt nữa thì chiếc Wave hai màu hôn đúng mông ô tô. Xe dán kính đen nên mình chẳng thấy gì cả, điều này lại làm cho mình cảm thấy bất an và thấp thỏm hơn. Mong là đừng có chuyện gì xảy ra.
Đúng là không có chuyện gì xảy ra cả vì ô tô đi thẳng một mạch về nhà Linh. Linh được thả ra khi đã ở trước cửa nhà, trông em cũng đầy ngạc nhiên khi bố và chiếc xe đi thẳng. Để cho chắc, mình lại đợi cho chiếc xe cuốn xéo khỏi tầm mắt thì mới theo Linh vào. Khi mở cửa Linh giật mình một cái.
- Đùa, sao đến mà bất chợt thế. Làm tôi thót hết cả tim. - Linh thở phào khi người mở cửa không phải là bố mà là mình.
- Nhưng mọi lần anh vẫn vào thế mà em có giật mình đâu. - Mình vờ như không biết.
- Lần này thì khác. Mà nhà tôi sắp hết gạo rồi, anh đừng có ở ăn ké đấy. Người đâu mà nhờ nẫu một bữa cơm mà ăn hết nửa cân gạo. -Linh cau có.
Trông Linh dường như đã bớt căng thẳng hẳn lúc trước. Dường như mỗi lần gặp bố em đều như thế này thì phải. Mình cũng không đả động gì đến việc tại sao bố lại đến đón Linh nữa, vì đây rõ ràng là chuyện bình thường. Một tiếng đẩy cửa rất mạnh phát ra, đánh động sự chú ý của mình và Linh. Người bước vào là bố Linh.
Bố Linh chỉ liếc nhìn mình một cái đầy khinh thường rồi tiến về phía Linh tát liền hai cái.
- Tao biết ngay mà. Thế mà mày cứ nói là không có ai sao? - Bố Linh hằn học quát.
- Kìa bác, sao bác lại đánh Linh. Bọn cháu có làm gì đâu ạ? - Mình thắc mắc, định chạy đến chỗ Linh nhưng Linh đưa tay ra hiệu không cần.
- Đây là chuyện của nhà tôi, mời cậu ra khỏi nhà để bố con tôi nói chuyện. - Bố Linh ra giọng chủ nhà mà không nhìn mình lấy một giây
- Anh đi về đi, tí nữa nói chuyện sau. - Linh khẽ đáp, hai má em in vết dấu tay của bố. - Bố, tại sao bố lại biết hết việc con làm?
- Bố mày phải bỏ tiền cho bảo vệ thì mới biết mày lôi cái gì về nhà này đấy. Mày sĩ diện không nhận tiền của bố mà lại chấp nhận làm bạn với cái loại kia à.
- Bố không được xúc phạm anh ấy. Nếu bố đã biết hết thì bố cũng phải biết anh ấy đã làm những gì về con chứ. Và bọn con không làm gì sai cả, anh ta chưa động đến dù chỉ là một sợi tóc của con.
- Tao không cần biết hai đứa mày đã làm những gì. Bây giờ mày chọn đi, một là cái thằng kia không được bước vào cái nhà này nữa, hai là tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà nếu như con vẫn muốn gặp gỡ nó.
Linh nhìn mình rồi lại nhìn bố. Nước mắt em lăn dài vì không biết phải lựa chọn ai. Mình nhìn Linh rồi khẽ gượng cười, một nụ cười miễn cưỡng và nói.
- Em với bố cứ nói chuyện đi. Anh phải về đây, nếu không mẹ Gấu con sẽ mắng anh mất.
- Tôi xin lỗi, vì tôi mà anh phải nghe những lời khó nghe. Bố mẹ anh sinh ra anh không phải để nghe người ta nói như thế. - Linh nức nở nói.
- Phải, và bố em cũng không muốn em chơi với bạn bè giống như anh. Có gì thì gọi cho anh nhé. Anh đi đây. Chào bác cháu về.
- Và mang cả con chó bẩn thỉu của mày đi nữa đi.
Mình không đáp lại bố Linh nữa, lẳng lặng mở cửa ra khỏi nhà, trên cửa kính in hình Linh thất thần nhìn mình bước ra khỏi trong sự bất lực. Những hình ảnh đẹp của ngày hôm qua và cả những ngày đã qua dần dần biến mất trong căn phòng này. Khi mình đóng cửa thì lập tức quá khữ cũng theo đó mà bay biến mất.
Trên đường về nhà, mình dắt theo con Bin và tự hỏi sau ngày hôm nay thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Mình còn được gặp Linh nữa không, Linh có muốn mình quay lại nữa không và quan trọng nhất mình sẽ còn phải gặp lại bố Linh, một người kinh khủng nhất mà mình được gặp không. Tự cảm thấy mình là đứa con hạnh phúc nhất quả đất khi bố Gấu to chẳng bao giờ nặng lời với mẹ Gấu con, chẳng bao giờ quát mắng quá đáng mình và em Gấu bự, chẳng bao giờ đánh mình hay tát mình đến mức hằn 5 ngón tay đỏ trên má. Bỗng thấy thương Linh vì em nghèo quá. Nghèo tiền bạc, nghèo tình thương, nghèo sự quan tâm và nghèo tin tưởng.
Mình vốn không chấp những con người không biết điều. Nếu như một thằng con trai bình thường thì nó dễ dàng tức tối trước những lời sỉ vả được phát ra từ cái mồm của một người tim không có máu và đầu không có não như bố Linh. Còn mình thì khác. Bố Linh là bố Linh còn Linh là Linh. Chẳng thể hòa hợp làm một hay úp sọt tính cách và tình cảm của hai người chung nhau được. Mình chỉ quan tâm đến Linh thôi. Cũng giống như Hòa, một ngày mình không được thấy Linh thì đúng là một ngày vô nghĩa. Đau đớn hơn là cái viễn cảnh đó đang hiện ra ngày một rõ nét hơn.
Linh, nếu không có em thì anh biết tìm ai đây?
Nếu không có anh? Ai sẽ nấu mì cho em ăn?
Mình luôn nghĩ lũ bạn vẫn sẽ nhìn thấy nếu như chỉ đội cái đầu gà lên. Mình hiểu và các bạn cũng biết rằng kiếm tiền như thế không có gì là xấu xa và không tốt, nhưng tuổi trẻ lại sinh ra những ái ngại làm cho cơn đói cũng phải dẹp sang một góc. Trong sáng nay mình vẫn còn một chỗ nữa để hỏi việc. Trước khi tới thì mình nhắn tin chúc mừng. Linh lúc này đã đi học lại, bây giờ em đã giải tán lớp dạy vì quá mệt mỏi trong việc đi thu tiền. Em chỉ tập trung dịch sách vào buổi tối và hai đứa lại quay về với viễn cảnh mì gói và cơm nguội mình mang sang. Trông Linh gầy hơn so với lúc ban đầu mình gặp.
“Đồ dở hơi, đã 1 tháng 5 ngày rồi anh ạ. Hôm ăn gà là tròn 1 tháng đấy”. Linh hồi âm lại. Hóa ra em còn nhớ hơn cả mình.
Đến chỗ thứ tư với tâm trạng sẽ lại bị từ chối tiếp, mà đúng là thế thật vì đây là một công ty chuyển phát đòi hòi phải thông thuộc từng ngóc ngách, ngõ hẻm ở Hà Nội. Trong khi đối với mình thì những khu đô thị mới mọc lên như trong Hà Đông, Mỹ Đình chẳng khác gì Châu Mỹ chưa được khai phá. Nhưng sau một cuộc phỏng vấn kéo dài 10 phút thì mình được nhận vào. Thật may mắn vì ở đây thiếu một người thông thạo khu vực mình đang sinh sống trong vòng 5 cây số.
“Anh được nhận vào làm rồi. Vỗ vào cái mông bánh dày một cái”. Mình liền khoe với Linh
“ Thử xem, bẻ gẫy tay đấy.Vậy thì liệu liệu mà mời cái gì đó đi nhé.”
Lúc này cũng sắp đến giờ Linh về, mình qua đón Linh nhưng không nói cho em biết. Đang trên đường đi thì thằng Hòa gọi điện với giọng khẩn cấp như đang chữa cháy.
- Tao bị yêu mất rồi mày ơi!
- Ai yêu, yêu ai? Hôm trước tao vẫn thấy mày like cái hội những người độc thân vui vẻ cơ mà.
- Ừ, nhưng bây giờ thì yêu đến mức không chịu nổi nữa rồi. Bây giờ một ngày mà không được nói chuyện với Ly Ly thì tao vật vạ cứ như lên cơn ấy.
Hòa kể rằng sáng nào nó cùng từ nhà nó dưới Trương Định lên tận hồ Tây để đón Ly Ly rồi hai đứa lại cùng nhau xuống tận gần Hà Đông đưa Ly Ly đến trường. Chiều cũng vậy, vội vội vàng vàng uống cốc trà đá rồi bảo mình hay đứa khác thanh toán là lao như tên bắn đi đón Ly Ly. Cái thằng này vẫn vậy, đã yêu là yêu hết mình, hi sinh hết mức nhưng không biết có thu lại gì không. Trường hợp của em Thúy thì không tính, Thúy chảnh chọe lắm. Phải cỡ như thằng Hiếu cận thì mới kham được cái thú vui ăn chơi phải vui thẳng cánh, lên sàn không chỉ để bay mà còn để chỉ tay lên trời chứ không bay là là như kiểu xem phim, đi ăn kem như mình với Linh.
- Thế mày đã nói với Ly Ly chưa hả thằng kia?
- Chưa, và hôm nay khi đi đón Ly Ly tao phát hiện thấy cũng có đứa để ý đến em. Nhìn Ly Ly nói chuyện với nó mà tao đau lắm.
- Được rồi, nếu đau quá thì mua Panadol có chứa Paracetamol giảm đau đi. Cứ bình tĩnh đồng chí, Ly Ly rồi sẽ thuộc về đồng chí.
- Tao không đùa đâu đấy, muốn tao cho cả game biết giới tính thật. của Linh không? - Hòa dọa
- Thế mày cũng muốn tao đi báo cho cả làng biết Ly Ly là gái không chim à? Thôi, tí nữa qua đón thì thổ lộ đi. Hôm nay không phải 3-8, cũng đếch phải 14 -2 nhưng nhân dịp tao được nhận vào làm thêm thì cũng là một ngày tốt số đấy.
- Biết rồi, cảm ơn nhé! Dm thằng chó
Nói xong thằng Hòa cúp máy ngay tắp lự mà trong khi chính nó chẳng biết khi đến chỗ Ly Ly rồi thì phải nói như thế nào nữa. Thôi kệ, tự thân vận động là trên hết. Nhưng mà mình vui khi nghĩ nó với Ly Ly thành một cặp với nhau. Tha hồ nhắn tin, đưa nhau đi chơi và làm chuyện ấy thoải mái. Cái chuyện mà mình với Linh cũng hay làm. Tối tối lại cùng nhau vào game chiến đấu.
Đến trường thì suýt chút nữa thì mình hô lên khi thấy Linh đi ra nếu như không để ý thấy cũng có người đang đợi em. Đó là bố Linh. ngay cạnh đó là chiếc Mercedes bán cả nhà mình đi cũng không mua được và gã lái xe khó chiu. Linh cúi đầu chào bố rồi bước vào trong xe. Chiếc ô tô lăn bánh chầm chậm tách khỏi đám đông học sinh. Một loạt những câu hỏi bất chợt nảy ra trong cái đầu vốn rất ít câu hỏi của mình. Tại sao Linh lại vào xe? Tại sao bố Linh lại đến tận đây đón? Nhưng nghĩ đến việc Linh lại bị bố đánh nữa thì làm mình liền không chịu được. Phải đi theo sau để xem xét thế nào.
Dọc đường Linh nhắn tin cho mình là đang về rồi, nhưng đừng có vào nhà vội cho đến khi em gọi lại. Mình ừ một tiếng và nhận ra Linh không hề đả động đến việc đang đi với bố. Bất chợt xe dừng lại vì có đèn đỏ phía trước, khiến suýt nữa thì chiếc Wave hai màu hôn đúng mông ô tô. Xe dán kính đen nên mình chẳng thấy gì cả, điều này lại làm cho mình cảm thấy bất an và thấp thỏm hơn. Mong là đừng có chuyện gì xảy ra.
Đúng là không có chuyện gì xảy ra cả vì ô tô đi thẳng một mạch về nhà Linh. Linh được thả ra khi đã ở trước cửa nhà, trông em cũng đầy ngạc nhiên khi bố và chiếc xe đi thẳng. Để cho chắc, mình lại đợi cho chiếc xe cuốn xéo khỏi tầm mắt thì mới theo Linh vào. Khi mở cửa Linh giật mình một cái.
- Đùa, sao đến mà bất chợt thế. Làm tôi thót hết cả tim. - Linh thở phào khi người mở cửa không phải là bố mà là mình.
- Nhưng mọi lần anh vẫn vào thế mà em có giật mình đâu. - Mình vờ như không biết.
- Lần này thì khác. Mà nhà tôi sắp hết gạo rồi, anh đừng có ở ăn ké đấy. Người đâu mà nhờ nẫu một bữa cơm mà ăn hết nửa cân gạo. -Linh cau có.
Trông Linh dường như đã bớt căng thẳng hẳn lúc trước. Dường như mỗi lần gặp bố em đều như thế này thì phải. Mình cũng không đả động gì đến việc tại sao bố lại đến đón Linh nữa, vì đây rõ ràng là chuyện bình thường. Một tiếng đẩy cửa rất mạnh phát ra, đánh động sự chú ý của mình và Linh. Người bước vào là bố Linh.
Bố Linh chỉ liếc nhìn mình một cái đầy khinh thường rồi tiến về phía Linh tát liền hai cái.
- Tao biết ngay mà. Thế mà mày cứ nói là không có ai sao? - Bố Linh hằn học quát.
- Kìa bác, sao bác lại đánh Linh. Bọn cháu có làm gì đâu ạ? - Mình thắc mắc, định chạy đến chỗ Linh nhưng Linh đưa tay ra hiệu không cần.
- Đây là chuyện của nhà tôi, mời cậu ra khỏi nhà để bố con tôi nói chuyện. - Bố Linh ra giọng chủ nhà mà không nhìn mình lấy một giây
- Anh đi về đi, tí nữa nói chuyện sau. - Linh khẽ đáp, hai má em in vết dấu tay của bố. - Bố, tại sao bố lại biết hết việc con làm?
- Bố mày phải bỏ tiền cho bảo vệ thì mới biết mày lôi cái gì về nhà này đấy. Mày sĩ diện không nhận tiền của bố mà lại chấp nhận làm bạn với cái loại kia à.
- Bố không được xúc phạm anh ấy. Nếu bố đã biết hết thì bố cũng phải biết anh ấy đã làm những gì về con chứ. Và bọn con không làm gì sai cả, anh ta chưa động đến dù chỉ là một sợi tóc của con.
- Tao không cần biết hai đứa mày đã làm những gì. Bây giờ mày chọn đi, một là cái thằng kia không được bước vào cái nhà này nữa, hai là tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà nếu như con vẫn muốn gặp gỡ nó.
Linh nhìn mình rồi lại nhìn bố. Nước mắt em lăn dài vì không biết phải lựa chọn ai. Mình nhìn Linh rồi khẽ gượng cười, một nụ cười miễn cưỡng và nói.
- Em với bố cứ nói chuyện đi. Anh phải về đây, nếu không mẹ Gấu con sẽ mắng anh mất.
- Tôi xin lỗi, vì tôi mà anh phải nghe những lời khó nghe. Bố mẹ anh sinh ra anh không phải để nghe người ta nói như thế. - Linh nức nở nói.
- Phải, và bố em cũng không muốn em chơi với bạn bè giống như anh. Có gì thì gọi cho anh nhé. Anh đi đây. Chào bác cháu về.
- Và mang cả con chó bẩn thỉu của mày đi nữa đi.
Mình không đáp lại bố Linh nữa, lẳng lặng mở cửa ra khỏi nhà, trên cửa kính in hình Linh thất thần nhìn mình bước ra khỏi trong sự bất lực. Những hình ảnh đẹp của ngày hôm qua và cả những ngày đã qua dần dần biến mất trong căn phòng này. Khi mình đóng cửa thì lập tức quá khữ cũng theo đó mà bay biến mất.
Trên đường về nhà, mình dắt theo con Bin và tự hỏi sau ngày hôm nay thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Mình còn được gặp Linh nữa không, Linh có muốn mình quay lại nữa không và quan trọng nhất mình sẽ còn phải gặp lại bố Linh, một người kinh khủng nhất mà mình được gặp không. Tự cảm thấy mình là đứa con hạnh phúc nhất quả đất khi bố Gấu to chẳng bao giờ nặng lời với mẹ Gấu con, chẳng bao giờ quát mắng quá đáng mình và em Gấu bự, chẳng bao giờ đánh mình hay tát mình đến mức hằn 5 ngón tay đỏ trên má. Bỗng thấy thương Linh vì em nghèo quá. Nghèo tiền bạc, nghèo tình thương, nghèo sự quan tâm và nghèo tin tưởng.
Mình vốn không chấp những con người không biết điều. Nếu như một thằng con trai bình thường thì nó dễ dàng tức tối trước những lời sỉ vả được phát ra từ cái mồm của một người tim không có máu và đầu không có não như bố Linh. Còn mình thì khác. Bố Linh là bố Linh còn Linh là Linh. Chẳng thể hòa hợp làm một hay úp sọt tính cách và tình cảm của hai người chung nhau được. Mình chỉ quan tâm đến Linh thôi. Cũng giống như Hòa, một ngày mình không được thấy Linh thì đúng là một ngày vô nghĩa. Đau đớn hơn là cái viễn cảnh đó đang hiện ra ngày một rõ nét hơn.
Linh, nếu không có em thì anh biết tìm ai đây?
Nếu không có anh? Ai sẽ nấu mì cho em ăn?
/31
|