- Dậy đi nào, đang cần một thanh niên khỏe mạnh, chăm chỉ, không ngại dọn dẹp và lau chùi gấp. Anh qua luôn nhé.
Chưa đến 7 giờ sáng Linh đã nháy máy nheo nhéo gọi mình với giọng điệu cứ như mái nhà sắp sập đến nơi. Nếu là mình ngày xưa thi kết cục của cuộc điện thoại này sẽ là “tự lo đi con điên, kệ mẹ mày”. Vậy mà bây giờ không hiểu sao mình nhiễm virut dại gái đến kinh khủng như thế. Tiết tháng 12 mà phải đạp chăn choàng dậy trong tình trạng lạnh đến mức ấy còn bị sun thì chẳng khác gì đánh đó. Nhưng cũng tại cái miệng hại cái thân hết cả, ai bảo mình toang toác là lúc nào cần thì cứ gọi nên mới thành ra thế này đây. Ôi đúng là sung sướng cái thân này! Có lẽ những gì Linh muốn mình làm, muốn mình giải quyết thì bao nhiêu cũng không đủ cả.
Nhăn nhó than vãn hồi lâu thì cuối cùng mình vẫn phải nhỏm dậy trong tình trạng đầu bù răng bựa. Mất 10 phút để lấy lại phong độ, lò dò dẫn xe ra thì đạp phải chân trống đau còn hơn bị hoạn. Từ nhà mình qua chỗ Linh chỉ mất 10 phút nhưng cái lạnh sáng ra đã đánh bại cái kiểu mặc thời trang hơn thời tiết của mình. Lúc này mìn chỉ mặc độc cái áo phông bên trong và áo khoác ka-ki cao cổ, dưới chân thì xỏ đôi tỏ ong đi nhầm từ lúc trong nhà tắm. Đến nơi thì thấy Linh co ro ngồi xổm ở góc vườn bên ngoài, con Bin thì trông dễ thương đến kì lạ. Người và chó đểu nhổm dậy khi mình bước vào, Linh liền chỉ con Bin mà mách tội. Có mùi gì đó rất khó chịu.
- Anh vào mà xem, chỉ vì thương nó mà tôi lại rước họa vào thân. Khổ thân tôi , một cái chân thì bị tật, cái còn lại thì dẫm phải phân chó. - Linh chìa cái chân không bị đau cho mình thấy.
- Bốc mùi quá! - Mình bịt mũi
- Ừ thì sao! Anh thử dẫm phân chó xem, dễ còn khó ngửi hơn cả tôi vì anh bị hôi chân sẵn mà.
- Anh không hôi chân, em thử ngửi đi!
- Đồ vô duyên! Ăn nói với con gái thế à.
- Ai bảo em là con gái, em là Thôi Chấn Linh thì có.
- Ừ thì tôi là Linh thối chân đấy, nhưng có chết tôi cũng không dọn bãi chiến trường kia đâu.
Con Bin chỉ biết kêu ư ử rồi ngeo nguẩy đuôi lấy lòng, còn mình thì còn chẳng hiểu tại sao Linh lại than vãn như thế. Nhưng khi mình bước vào nhà thì ôi thôi suýt nữa thì nôn sạch ít bọt đánh răng nuốt phải từ hôm qua và lúc sáng. Con Bin đi bậy ra khắp nhà, bãi to, bãi bé thi nhau bốc mùi kinh hoàng còn hơn cả bãi tha ma hay cái cống ngoài đường kia. Ngay đến con Bin còn không chịu được thì thảo nào Linh dù đau chân cũng cố lế lết ra khỏi vùng đất chết này. Vừa về nhà mới, chưa ăn được cái gì ngon ngẻ đã bị đi ỉa rồi bày bừa ra. Con chó. >_<
- Đáng lẽ nên tống nó đến Nhật Tân làm mồi nhậu cho các sâu rượu mới phải.
Mình hét đầy tức tối. Linh có vẻ cũng nghe thấy nhưng chỉ nhún vai, mỉm cười như muốn nói “ Cố lên nhé”. Thật là ức, ức không thể chịu nổi, ức đến phát điên và ức đến phát khóc đi mất! Mình dậm chân mấy cái trong khi đeo đôi găng tay rửa bát bắt tay vào dọn dẹp. 30 phút dọn xong nhưng nhà Linh cũng phải chịu tổn thất không ít, bao gồm 1 chiếc găng tay, chổi, xẻng, 2 chiếc khăn tắm loại lớn và 1 chai nước lau nhà để tống tiễn những gì con Bin bài tiết ra. 30 phút chạy để điều hòa 18 độ trong cái lạnh còn hơn thế khi ở ngoài đường để đảm bảo không còn chút vấn vương cái mùi kinh khủng ấy nữa. Ở nhà mình vẫn thường xuyên dọn dẹp và cũng hơn một lần bố mẹ cũng bắt mình đi vứt một con chuột đang phân hủy hay một cặp đôi gián. Nhưng phải nói rằng đây là một thử thách
Khổ sở và nhục hơn cả osin là vậy mà Linh vẫn có cớ để ngoác mồm lên với mình.
- Ai cho anh lau nhà bằng khăn tắm của tôi hả! Trời ơi tôi vừa mới mua đó mà anh nỡ lòng nào biến nó thành giẻ lau.
- Nhưng nếu không làm thế thì sao mà sạch được.
- Không, Sao anh không cởi áo ra mà lau, bắt đền đi!
Thế đấy, chỉ vì phải dọn phân chó mà mình vừa bị nói lại phải bị bắt đền. Đời đen bằng chó mực, có khi chó mực còn không bằng. Mà Linh có tật xấu lắm nhé, đã nhõng nhẽo là nói đi nói lại đến mức làm người ta phải điên lên mà thỏa mãn nguy nguyện vọng của mình. 8 giờ sáng, tiết học đầu tiên đã bắt đầu mà mình vẫn còn đứng ở đây. Gọi điện cho thằng Hòa nhờ báo danh hộ thì nó cũng nghĩ vì vẫn chưa hết buồn. Nhưng điên tiết hơn là lúc thằng Hoàng thông báo một tin quan trọng khi mình nháy cho nó.
- Hê hê, mày nộp mạng đi, lớp học đã bắt đầu được mấy phút và điểm danh xong rồi.
Mình tự hỏi có phải Linh là nữ thần báo tử khi luôn đem đến điều không may cho cái thân vốn chẳng to cơm này không. Đi được một đoạn mới nhớ là đã cởi áo khoác ném lên sofa nên giờ ai nhìn cũng tưởng mình là đứa tâm thân trốn trại. Mua được khăn tắm sắp về đến nhà thì Linh gọi điện bảo quay lại mua bánh, pa tê đóng hộp và sữa cùng ăn. Lại phải quay lại trong khi mắt mình đang trong tình trạng vừa nhắm vừa mở và sự ức chế vô bờ bến. Khi hôm qua thấy cái tủ lạnh trống trơn so với cái diện tích đủ nhét cả con lợn quay vào trong, thì mình cũng đang tự hỏi tại sao lại tồn tại sự nghịch lý này.
Vừa về nhà thì thấy con Bin nằm thu lu một góc, Linh đã quyết định xích nó lại chứ không chó chạy lung tung nữa. Mình đặt đồ ăn lên bàn nhưng không thấy Linh đâu. Phòng khách lẫn nhà bếp đều chẳng thấy Linh ngồi sẵn ở đó. Đang khi mình chuẩn bị đi lên tầng thì từ trong nhà tắm tiếng Linh vọng ra.
- Nhắm mắt lại và đưa khăn tắm cho tôi mau. Một bàn tay ướt sũng, thò ra từ ngoài cửa, đập đập liên hồi. - Ôi hóa ra là Linh đã tắm rồi, chỉ nghĩ đến thôi mình đã đỏ hết cả mặt.
- Cấm không được giở trò đấy nhé. Không thì tôi hét lên đấy! Linh cảnh báo.
- Dù có tắm thêm lần nữa thì em vẫn là Linh thối chân thôi. Mình chầm chậm tiến từng bước về nhà tắm trêu trọc Linh.
- Còn lâu! Sau mấy phút nữa thì tôi lại trở về như ban đầu thôi. Thôi mau mau đưa khăn tắm cho tôi đi. Đang lạnh muốn chết nè.
- Lạnh mà còn muốn tắm. - Mình lẩm bẩm. Lúc này mình đã đứng sát cạnh cửa, bóng Linh in lên cửa kính một cái mờ ảo nhưng giọng nói lanh lảnh thật chẳng lẫn vào đâu. Mình dúi nhanh khăn vào mấy ngón tay Linh
- Còn hơn là bị anh gọi là đồ thối chân. Linh giật mạnh lấy khăn rồi đóng sầm cửa lại. Tránh xa ra 10 met đấy nhé, không thì tôi nghỉ chơi anh đấy.
Lúc đó mình vẫn mơ màng khi những ngón tay của mình chạm vào các ngón tay của Linh. Chúng lạnh, ướt nhưng mềm mại vô cùng. Thảo nào mà chẳng làm được cái việc gì ra hồn cả. Quay ra phòng khách, thả người lên sofa thì lại chẳng thấy áo khoác đâu mà lại đang rét run cầm cập. Cứ tưởng con Bin tha đi nhưng sực nhớ ra là nó bị xích thế thì sao mà ăn trộm của mình được. Đang băn khoăn tự hỏi xem có nhớ nhầm không thì Linh từ nhà tắm đi ra. Linh mặc bộ đồ thể thao màu xanh đậm, đầu cuốn khăn tắm và mặc áo khoác của mình. Ôi trông Linh đáng yêu quá.
- Chiếc áo này có khi còn hữu dụng hơn là anh. Mà sao trông anh thế mà lại chọn áo đẹp như này được.
- Em mặc còn đẹp hơn. - Mình mơ mơ màng màng đáp.
- Ghê gớm chưa, cũng biết nịnh cơ đấy. Thế mà vẫn bị ế.
Mình bật cười trước nhận xét của Linh. Cũng đúng nhưng không phải là lúc nào mình cũng khen như thế và xin đính chính lại rằng mình không ế, mà là ế tự kéo đến với mình! Trong khi hai đứa ngồi ăn sáng thì Linh thắc mắc.
- Vì tôi mà anh phải bỏ học sao? Dại gái đến thế là cùng.
- Đánh giá mình cao thế không biết. Thế em có đi đến trường trong khi người bốc mùi … không? Mình suýt nữa buột miệng nói ra khi đang ăn sáng.
- Tôi cũng nghĩ thế. Cảm ơn anh nhé. Thôi nào, lần này tôi thật lòng đấy. -Linh nhún vai khi thấy mình cứ nhìn chằm chằm.
- Anh ghi nhận sự tiến bộ này của em và coi đó là điều không bình thường với em. - Mình cười đáp. Nhưng mà này, sao tủ lạnh nhà em lại chẳng có gì hết thế, có cần anh mua giúp không?
- Nếu anh có tiền thì thích mua gì thì mua đi.
Mình nhẩm tính số tiền còn lại mà hôm qua Dũng đưa, Sau một đêm chỉ còn có mấy chục nghìn, mà mình có tiêu cho riêng mình cái gì đâu. Linh đúng là máy tiêu tiền hạng nặng. Mình chột dạ nên đổi sang chuyện đồ khác.
- Sao em lười thế, nếu không đi ra ngoài được thì cũng nhờ bạn bè hay ai đó mua cái gì để cho tủ lạnh có công việc mà làm chứ. Ai lại để chạy không như cái nhà đá đợi xác chết thế kia.
- Chẳng nhờ được ai cả và cũng chẳng còn đồng nào để nữa. Linh bình thản đáp.
- Cái gì cơ? Nhưng em đang ở trong một ngôi nhà to đùng ngã ngửa chứ có phải trại tị nạn đâu, mà trông em cũng giống tiểu thư chứ nào phải cô bé bán diêm chứ.
- Tin hay không thì tùy. Tôi thật sự không có đồng nào.
- Sao lại thế, bố mẹ không cho em à?
- Không phải không cho mà là không thích.
- Có chuyện gì xảy ra với em thế? Mình lo lắng hỏi.
- Chẳng sao cả. Mà thôi, đó là chuyện riêng tư sao anh quan tâm nhiều thế. Ăn đi chứ.
Linh tự nhiên gắt lên. Có chuyện gì đó không ổn giữa Linh và bố mẹ. Mình cũng thấy lạ khi Linh bị đau chân mà chẳng có ai ở nhà chăm sóc cả, cũng như trong nhà chỉ cảm thấy hơi người duy nhất của Linh. Mình rất muốn biết thêm nữa nhưng cũng không được nữa rồi. Sau khi đã dọn dẹp những gì con Bin gây ra cũng như đem tới một bữa sáng xong xuôi thì Linh liền kiếm cớ đuổi khéo mình về.
- Anh về đi. Đến giờ tôi phải tháo băng, chườm đá rồi. Anh mà lấp ló ở ngoài là chết với tôi đấy. - Linh cảnh báo.
- Anh cũng đang ngáp lên ngáp xuống đây Linh thối chân ạ. À quên, cho anh lấy lại cái áo.
Linh cởi ra rồi ném cho mình đầy phũ phàng. Cô bé rất khó chịu với cái tên mới mà mình đặt cho.
- Đồ óc heo nhiều chuyện đi chết đi! Đừng tưởng cho tôi ăn mà anh nói gì cũng được nhé. Trả anh áo luôn, áo xấu òm. Tạm biệt.
Mình vẫy tay chào trong khi Linh đóm sẩm cửa kính lại. Trên đường về nhà mình không mặc lại áo vì sự mùi thơm của Linh lưu lại trên áo sẽ bay hết đi mất. Hóa ra sáng sớm đi dọn phân chó cũng không phải là không có cái hay của nó.
Chưa đến 7 giờ sáng Linh đã nháy máy nheo nhéo gọi mình với giọng điệu cứ như mái nhà sắp sập đến nơi. Nếu là mình ngày xưa thi kết cục của cuộc điện thoại này sẽ là “tự lo đi con điên, kệ mẹ mày”. Vậy mà bây giờ không hiểu sao mình nhiễm virut dại gái đến kinh khủng như thế. Tiết tháng 12 mà phải đạp chăn choàng dậy trong tình trạng lạnh đến mức ấy còn bị sun thì chẳng khác gì đánh đó. Nhưng cũng tại cái miệng hại cái thân hết cả, ai bảo mình toang toác là lúc nào cần thì cứ gọi nên mới thành ra thế này đây. Ôi đúng là sung sướng cái thân này! Có lẽ những gì Linh muốn mình làm, muốn mình giải quyết thì bao nhiêu cũng không đủ cả.
Nhăn nhó than vãn hồi lâu thì cuối cùng mình vẫn phải nhỏm dậy trong tình trạng đầu bù răng bựa. Mất 10 phút để lấy lại phong độ, lò dò dẫn xe ra thì đạp phải chân trống đau còn hơn bị hoạn. Từ nhà mình qua chỗ Linh chỉ mất 10 phút nhưng cái lạnh sáng ra đã đánh bại cái kiểu mặc thời trang hơn thời tiết của mình. Lúc này mìn chỉ mặc độc cái áo phông bên trong và áo khoác ka-ki cao cổ, dưới chân thì xỏ đôi tỏ ong đi nhầm từ lúc trong nhà tắm. Đến nơi thì thấy Linh co ro ngồi xổm ở góc vườn bên ngoài, con Bin thì trông dễ thương đến kì lạ. Người và chó đểu nhổm dậy khi mình bước vào, Linh liền chỉ con Bin mà mách tội. Có mùi gì đó rất khó chịu.
- Anh vào mà xem, chỉ vì thương nó mà tôi lại rước họa vào thân. Khổ thân tôi , một cái chân thì bị tật, cái còn lại thì dẫm phải phân chó. - Linh chìa cái chân không bị đau cho mình thấy.
- Bốc mùi quá! - Mình bịt mũi
- Ừ thì sao! Anh thử dẫm phân chó xem, dễ còn khó ngửi hơn cả tôi vì anh bị hôi chân sẵn mà.
- Anh không hôi chân, em thử ngửi đi!
- Đồ vô duyên! Ăn nói với con gái thế à.
- Ai bảo em là con gái, em là Thôi Chấn Linh thì có.
- Ừ thì tôi là Linh thối chân đấy, nhưng có chết tôi cũng không dọn bãi chiến trường kia đâu.
Con Bin chỉ biết kêu ư ử rồi ngeo nguẩy đuôi lấy lòng, còn mình thì còn chẳng hiểu tại sao Linh lại than vãn như thế. Nhưng khi mình bước vào nhà thì ôi thôi suýt nữa thì nôn sạch ít bọt đánh răng nuốt phải từ hôm qua và lúc sáng. Con Bin đi bậy ra khắp nhà, bãi to, bãi bé thi nhau bốc mùi kinh hoàng còn hơn cả bãi tha ma hay cái cống ngoài đường kia. Ngay đến con Bin còn không chịu được thì thảo nào Linh dù đau chân cũng cố lế lết ra khỏi vùng đất chết này. Vừa về nhà mới, chưa ăn được cái gì ngon ngẻ đã bị đi ỉa rồi bày bừa ra. Con chó. >_<
- Đáng lẽ nên tống nó đến Nhật Tân làm mồi nhậu cho các sâu rượu mới phải.
Mình hét đầy tức tối. Linh có vẻ cũng nghe thấy nhưng chỉ nhún vai, mỉm cười như muốn nói “ Cố lên nhé”. Thật là ức, ức không thể chịu nổi, ức đến phát điên và ức đến phát khóc đi mất! Mình dậm chân mấy cái trong khi đeo đôi găng tay rửa bát bắt tay vào dọn dẹp. 30 phút dọn xong nhưng nhà Linh cũng phải chịu tổn thất không ít, bao gồm 1 chiếc găng tay, chổi, xẻng, 2 chiếc khăn tắm loại lớn và 1 chai nước lau nhà để tống tiễn những gì con Bin bài tiết ra. 30 phút chạy để điều hòa 18 độ trong cái lạnh còn hơn thế khi ở ngoài đường để đảm bảo không còn chút vấn vương cái mùi kinh khủng ấy nữa. Ở nhà mình vẫn thường xuyên dọn dẹp và cũng hơn một lần bố mẹ cũng bắt mình đi vứt một con chuột đang phân hủy hay một cặp đôi gián. Nhưng phải nói rằng đây là một thử thách
Khổ sở và nhục hơn cả osin là vậy mà Linh vẫn có cớ để ngoác mồm lên với mình.
- Ai cho anh lau nhà bằng khăn tắm của tôi hả! Trời ơi tôi vừa mới mua đó mà anh nỡ lòng nào biến nó thành giẻ lau.
- Nhưng nếu không làm thế thì sao mà sạch được.
- Không, Sao anh không cởi áo ra mà lau, bắt đền đi!
Thế đấy, chỉ vì phải dọn phân chó mà mình vừa bị nói lại phải bị bắt đền. Đời đen bằng chó mực, có khi chó mực còn không bằng. Mà Linh có tật xấu lắm nhé, đã nhõng nhẽo là nói đi nói lại đến mức làm người ta phải điên lên mà thỏa mãn nguy nguyện vọng của mình. 8 giờ sáng, tiết học đầu tiên đã bắt đầu mà mình vẫn còn đứng ở đây. Gọi điện cho thằng Hòa nhờ báo danh hộ thì nó cũng nghĩ vì vẫn chưa hết buồn. Nhưng điên tiết hơn là lúc thằng Hoàng thông báo một tin quan trọng khi mình nháy cho nó.
- Hê hê, mày nộp mạng đi, lớp học đã bắt đầu được mấy phút và điểm danh xong rồi.
Mình tự hỏi có phải Linh là nữ thần báo tử khi luôn đem đến điều không may cho cái thân vốn chẳng to cơm này không. Đi được một đoạn mới nhớ là đã cởi áo khoác ném lên sofa nên giờ ai nhìn cũng tưởng mình là đứa tâm thân trốn trại. Mua được khăn tắm sắp về đến nhà thì Linh gọi điện bảo quay lại mua bánh, pa tê đóng hộp và sữa cùng ăn. Lại phải quay lại trong khi mắt mình đang trong tình trạng vừa nhắm vừa mở và sự ức chế vô bờ bến. Khi hôm qua thấy cái tủ lạnh trống trơn so với cái diện tích đủ nhét cả con lợn quay vào trong, thì mình cũng đang tự hỏi tại sao lại tồn tại sự nghịch lý này.
Vừa về nhà thì thấy con Bin nằm thu lu một góc, Linh đã quyết định xích nó lại chứ không chó chạy lung tung nữa. Mình đặt đồ ăn lên bàn nhưng không thấy Linh đâu. Phòng khách lẫn nhà bếp đều chẳng thấy Linh ngồi sẵn ở đó. Đang khi mình chuẩn bị đi lên tầng thì từ trong nhà tắm tiếng Linh vọng ra.
- Nhắm mắt lại và đưa khăn tắm cho tôi mau. Một bàn tay ướt sũng, thò ra từ ngoài cửa, đập đập liên hồi. - Ôi hóa ra là Linh đã tắm rồi, chỉ nghĩ đến thôi mình đã đỏ hết cả mặt.
- Cấm không được giở trò đấy nhé. Không thì tôi hét lên đấy! Linh cảnh báo.
- Dù có tắm thêm lần nữa thì em vẫn là Linh thối chân thôi. Mình chầm chậm tiến từng bước về nhà tắm trêu trọc Linh.
- Còn lâu! Sau mấy phút nữa thì tôi lại trở về như ban đầu thôi. Thôi mau mau đưa khăn tắm cho tôi đi. Đang lạnh muốn chết nè.
- Lạnh mà còn muốn tắm. - Mình lẩm bẩm. Lúc này mình đã đứng sát cạnh cửa, bóng Linh in lên cửa kính một cái mờ ảo nhưng giọng nói lanh lảnh thật chẳng lẫn vào đâu. Mình dúi nhanh khăn vào mấy ngón tay Linh
- Còn hơn là bị anh gọi là đồ thối chân. Linh giật mạnh lấy khăn rồi đóng sầm cửa lại. Tránh xa ra 10 met đấy nhé, không thì tôi nghỉ chơi anh đấy.
Lúc đó mình vẫn mơ màng khi những ngón tay của mình chạm vào các ngón tay của Linh. Chúng lạnh, ướt nhưng mềm mại vô cùng. Thảo nào mà chẳng làm được cái việc gì ra hồn cả. Quay ra phòng khách, thả người lên sofa thì lại chẳng thấy áo khoác đâu mà lại đang rét run cầm cập. Cứ tưởng con Bin tha đi nhưng sực nhớ ra là nó bị xích thế thì sao mà ăn trộm của mình được. Đang băn khoăn tự hỏi xem có nhớ nhầm không thì Linh từ nhà tắm đi ra. Linh mặc bộ đồ thể thao màu xanh đậm, đầu cuốn khăn tắm và mặc áo khoác của mình. Ôi trông Linh đáng yêu quá.
- Chiếc áo này có khi còn hữu dụng hơn là anh. Mà sao trông anh thế mà lại chọn áo đẹp như này được.
- Em mặc còn đẹp hơn. - Mình mơ mơ màng màng đáp.
- Ghê gớm chưa, cũng biết nịnh cơ đấy. Thế mà vẫn bị ế.
Mình bật cười trước nhận xét của Linh. Cũng đúng nhưng không phải là lúc nào mình cũng khen như thế và xin đính chính lại rằng mình không ế, mà là ế tự kéo đến với mình! Trong khi hai đứa ngồi ăn sáng thì Linh thắc mắc.
- Vì tôi mà anh phải bỏ học sao? Dại gái đến thế là cùng.
- Đánh giá mình cao thế không biết. Thế em có đi đến trường trong khi người bốc mùi … không? Mình suýt nữa buột miệng nói ra khi đang ăn sáng.
- Tôi cũng nghĩ thế. Cảm ơn anh nhé. Thôi nào, lần này tôi thật lòng đấy. -Linh nhún vai khi thấy mình cứ nhìn chằm chằm.
- Anh ghi nhận sự tiến bộ này của em và coi đó là điều không bình thường với em. - Mình cười đáp. Nhưng mà này, sao tủ lạnh nhà em lại chẳng có gì hết thế, có cần anh mua giúp không?
- Nếu anh có tiền thì thích mua gì thì mua đi.
Mình nhẩm tính số tiền còn lại mà hôm qua Dũng đưa, Sau một đêm chỉ còn có mấy chục nghìn, mà mình có tiêu cho riêng mình cái gì đâu. Linh đúng là máy tiêu tiền hạng nặng. Mình chột dạ nên đổi sang chuyện đồ khác.
- Sao em lười thế, nếu không đi ra ngoài được thì cũng nhờ bạn bè hay ai đó mua cái gì để cho tủ lạnh có công việc mà làm chứ. Ai lại để chạy không như cái nhà đá đợi xác chết thế kia.
- Chẳng nhờ được ai cả và cũng chẳng còn đồng nào để nữa. Linh bình thản đáp.
- Cái gì cơ? Nhưng em đang ở trong một ngôi nhà to đùng ngã ngửa chứ có phải trại tị nạn đâu, mà trông em cũng giống tiểu thư chứ nào phải cô bé bán diêm chứ.
- Tin hay không thì tùy. Tôi thật sự không có đồng nào.
- Sao lại thế, bố mẹ không cho em à?
- Không phải không cho mà là không thích.
- Có chuyện gì xảy ra với em thế? Mình lo lắng hỏi.
- Chẳng sao cả. Mà thôi, đó là chuyện riêng tư sao anh quan tâm nhiều thế. Ăn đi chứ.
Linh tự nhiên gắt lên. Có chuyện gì đó không ổn giữa Linh và bố mẹ. Mình cũng thấy lạ khi Linh bị đau chân mà chẳng có ai ở nhà chăm sóc cả, cũng như trong nhà chỉ cảm thấy hơi người duy nhất của Linh. Mình rất muốn biết thêm nữa nhưng cũng không được nữa rồi. Sau khi đã dọn dẹp những gì con Bin gây ra cũng như đem tới một bữa sáng xong xuôi thì Linh liền kiếm cớ đuổi khéo mình về.
- Anh về đi. Đến giờ tôi phải tháo băng, chườm đá rồi. Anh mà lấp ló ở ngoài là chết với tôi đấy. - Linh cảnh báo.
- Anh cũng đang ngáp lên ngáp xuống đây Linh thối chân ạ. À quên, cho anh lấy lại cái áo.
Linh cởi ra rồi ném cho mình đầy phũ phàng. Cô bé rất khó chịu với cái tên mới mà mình đặt cho.
- Đồ óc heo nhiều chuyện đi chết đi! Đừng tưởng cho tôi ăn mà anh nói gì cũng được nhé. Trả anh áo luôn, áo xấu òm. Tạm biệt.
Mình vẫy tay chào trong khi Linh đóm sẩm cửa kính lại. Trên đường về nhà mình không mặc lại áo vì sự mùi thơm của Linh lưu lại trên áo sẽ bay hết đi mất. Hóa ra sáng sớm đi dọn phân chó cũng không phải là không có cái hay của nó.
/31
|