Hạ Hạ đem đám bát đĩa đặt vào trong chậu rửa, tiếng nước chảy róc rách nhảy nhót trong phòng. Mộ Nhẫn giống như một bức tượng ngồi trước quầy nhìn chằm chằm vào cô. Hắn đã liên tục đến đây suốt nửa tháng, bồi cô.
Suốt nửa tháng này Sang Kim Unn không hề xuất hiện lấy một lần, Hạ Hạ cũng chẳng bất ngờ gì cho cam. Một người đã muốn biến mất, thì có 10 cái tay cũng chẳng bắt lại cô ấy cho nổi.
Điều kì lạ duy nhất khiến Hạ Hạ cảm thấy kì quái, chính là suốt nửa tháng nay chỉ có mỗi tên Mộ Nhẫn này đến quán, mỗi lần đến là ngồi suốt cả ngày, gọi các loại món ăn, trà, thức uống, sau đó nhìn cô chằm chằm.
Đúng thế! Có mỗi mình hắn!
Bởi thế cho nên số gia vị mà Sang Kim Unn chuẩn bị thậm chí còn chưa xài hết bao nhiêu...
Hạ Hạ đặt chiếc đĩa lên trên giàn bát, sau đó thở dài một tiếng. Một vài ngày này, cơ thể cô cứ nóng lên như bị sốt, ăn uống bao nhiêu cũng cảm thấy thiếu chất, không đủ... Chẳng lẽ là thức ăn bình thường của con người không thể cung cấp đủ dinh dưỡng cho cô?
Chẳng lẽ làm nữ vương trùng tộc là phải ăn cái món ăn nhớp nhớp màu trắng kia QAQ!!!
Da gà của Hạ Hạ khi nhớ về cái đĩa ăn đó nổi lên một lượt. Thà chết cũng không ăn!
...
Trùng quản gia buồn thiu thái lát một cái ... thành từng lát nhỏ, sau đó bỏ hết vào máy xay xay ra, đổ thêm một ít thứ nhơn nhớt màu trắng lẫn trong suốt, bật máy.
Và thế là món ăn thần thánh được đem lên đĩa, nhớt nhớt, đặc đặc, trắng trắng =.=...
Ông thở dài một tiếng, vác lên một nam nhân đã mặt mày không còn một chút màu, hạ thân thì không thể nào dám nhìn nổi đem ra ngoài. Cứ mỗi bước đi là một hàng máu róc rách chảy ra.
Sau đó, nam nhân bị ném vào lò thiêu, phừng , biến thành tro bụi.
Hu hu hu... nữ vương ơi... tại sao ngài lại bỏ nhà ra đi ~ Trùng quản gia rút ra một chiếc khăn tay khóc ré lên, những con trùng khác nhô ra an ủi ông.
Nữ vương bỏ đi không ăn những món ăn này, vậy thì làm sao mà ngài ấy có đủ dinh dưỡng để dựng dục Trùng trứng đây
~
Trùng trứng... ha ha...
...
A! Hạ Hạ choáng váng hết cả đầu óc, ngã xuống nền đất, đánh rơi chiếc đĩa trong tay.
Choang! Một tiếng, khiến cho Mộ Nhẫn giật mình quay lại. Hắn hoảng hốt nhìn cô đang ngồi dưới đất, một tay che đầu rên rỉ, não bộ nóng cuống lên chạy đến bế cô dậy, sau đó đặt cô lên trên chiếc bàn bếp.
Cô... cô không sao chứ? Này, tỉnh lại đi! Mộ Nhẫn hoảng hốt vỗ vỗ lên khuôn mặt xinh đẹp.
A... Ah... nước... khát nước... tôi nóng quá... Hạ Hạ khuôn mặt đỏ bừng, hai tay liên tục xoa lấy cơ thể. Không... không chỉ nóng, mà còn trống rỗng... cùng đói khát...
Mộ Nhẫn đang vội vàng rót nước, đột ngột một lực đánh mạnh đánh lên gáy hắn khiến hắn lảo đảo, sau đó hắn bị người áp xuống đất.
Khi Mộ Nhẫn mở mắt ra được lần nữa, hắn giống như một tượng đá, đông cứng lại.
Cô ấy... đang ngồi trên người hắn, chỗ tư mật của hai người ma sát vào nhau, dinh dính...
Hạ Hạ cảm thấy hạnh phúc đến cong cả người, thế nhưng càng sung sướng, lại càng cảm thấy thiếu thốn. Đúng vậy, chỉ có như vậy thì làm sao mà đủ...
A... Hạ Hạ vươn vai, đánh rơi chiếc mũ trên đầu, hai cái cột nhỏ xinh ve vẩy khiến Mộ Nhẫn giật mình. Những dòng chữ hỗn loạn nhảy nhót trong đầu hắn, rồi một tia sáng vụt qua, hắn với lấy, thế nhưng tiếng cười dài của Hạ Hạ lại khiến hắn để vụt mất nó đi.
Bị Hạ Hạ đặt dưới thân, nơi mà dục vọng căng tràn nhất kề sát với chỗ ấm áp ẩm ướt nhất, khao khát nhất, thèm muốn nhất... Mộ Nhẫn muốn nhẫn đến điên rồi! Tên hắn có chữ nhẫn, nhưng nhẫn nại của hắn có vẻ không được nhiều lắm đâu a!
Ha ha... Hạ Hạ cảm thấy phía dưới có thứ gì đó cứng rắn muốn đâm vào, khúc khích cười một tiếng, đem tay đi xuống, vuốt ve nơi kia của nam nhân.
Hơi thở của Mộ Nhẫn trở nên càng thêm trầm thống nặng nề, ánh mắt gắt gao nhìn về phía cô.
Roẹt... Vật dữ tợn của nam nhân được lấy ra, hùng vĩ hiên ngang đĩnh đạc chĩa lên trời =.=
Huh? Sao mà lớn dữ vậy? Hạ Hạ chớp chớp mắt, nắm lấy nó, đổi lại là một tiếng hút khí dữ tợn của Mộ Nhẫn. Quy đầu của vật to lớn rỉ ra một ít nước mắt ủy khuất.
Hạ Hạ tò mò le lưỡi liếm một chút, khuôn mặt của Mộ Nhẫn càng lúc càng thêm đỏ.
Hương vị không tệ, ta thích vị mặn! Hạ Hạ giơ ngón cái lên trước mặt Mộ Nhẫn, sau đó lại thích thú vuốt ve vật trong tay, thỉnh thoảng khi nó muốn khóc lóc lại liếm một chút.
Có vẻ như cô rất thích hương vị này của hắn nha, rất ngon!
Hoàn toàn không nhận ra khẩu vị đã bị vặn vẹo một cách bình thường - Hạ Hạ thích thú cười khúc khích.
...
Hệ thống quân tím mặt nhìn Hạ Hạ đang tự tung tự tác, chột dạ lắc lắc đầu.
Tất cả là tại hắn a... xóa đi những cảm xúc suy nghĩ mặt trái của cô, sau đó mới đem cô vào thế giới này.
Vì hắn sợ hãi, sợ hãi cái ánh mắt của cô khi hoàn thành xong thế giới thứ nhất truyền tống về đây. Ánh mắt hoàn toàn không hề có một thứ gì bên trong, tựa như một con búp bê gỗ vô hồn.
Kí chủ có thể bệnh thần kinh, có thể biến thái, có thể hắc hóa, có thể mắc trạng thái SM, nhưng không thể không có linh hồn!
Cho nên tiểu hệ thống, len lén xóa đi hết thảy cảm thụ của Hạ Hạ trong thế giới thứ nhất, đem lại cho cô một cảm giác cô giống như là một người qua đường trong thế giới đó, không có tức giận, không có tuyệt vọng, không có điên cuồng. Sau đó hắn mới yên tâm thả Hạ Hạ vào thế giới thứ 2, giống như một tờ giấy trắng.
Tất nhiên, hắn không tài năng đến mức có thể xóa đi mầm bệnh tâm thần trong cô, nó vẫn ở đó, chờ đợi bộc phát.
Hệ thống không hề biết rằng, hành động này của hắn đã đem lại một cái hậu quả kinh khủng như thế nào...
Suốt nửa tháng này Sang Kim Unn không hề xuất hiện lấy một lần, Hạ Hạ cũng chẳng bất ngờ gì cho cam. Một người đã muốn biến mất, thì có 10 cái tay cũng chẳng bắt lại cô ấy cho nổi.
Điều kì lạ duy nhất khiến Hạ Hạ cảm thấy kì quái, chính là suốt nửa tháng nay chỉ có mỗi tên Mộ Nhẫn này đến quán, mỗi lần đến là ngồi suốt cả ngày, gọi các loại món ăn, trà, thức uống, sau đó nhìn cô chằm chằm.
Đúng thế! Có mỗi mình hắn!
Bởi thế cho nên số gia vị mà Sang Kim Unn chuẩn bị thậm chí còn chưa xài hết bao nhiêu...
Hạ Hạ đặt chiếc đĩa lên trên giàn bát, sau đó thở dài một tiếng. Một vài ngày này, cơ thể cô cứ nóng lên như bị sốt, ăn uống bao nhiêu cũng cảm thấy thiếu chất, không đủ... Chẳng lẽ là thức ăn bình thường của con người không thể cung cấp đủ dinh dưỡng cho cô?
Chẳng lẽ làm nữ vương trùng tộc là phải ăn cái món ăn nhớp nhớp màu trắng kia QAQ!!!
Da gà của Hạ Hạ khi nhớ về cái đĩa ăn đó nổi lên một lượt. Thà chết cũng không ăn!
...
Trùng quản gia buồn thiu thái lát một cái ... thành từng lát nhỏ, sau đó bỏ hết vào máy xay xay ra, đổ thêm một ít thứ nhơn nhớt màu trắng lẫn trong suốt, bật máy.
Và thế là món ăn thần thánh được đem lên đĩa, nhớt nhớt, đặc đặc, trắng trắng =.=...
Ông thở dài một tiếng, vác lên một nam nhân đã mặt mày không còn một chút màu, hạ thân thì không thể nào dám nhìn nổi đem ra ngoài. Cứ mỗi bước đi là một hàng máu róc rách chảy ra.
Sau đó, nam nhân bị ném vào lò thiêu, phừng , biến thành tro bụi.
Hu hu hu... nữ vương ơi... tại sao ngài lại bỏ nhà ra đi ~ Trùng quản gia rút ra một chiếc khăn tay khóc ré lên, những con trùng khác nhô ra an ủi ông.
Nữ vương bỏ đi không ăn những món ăn này, vậy thì làm sao mà ngài ấy có đủ dinh dưỡng để dựng dục Trùng trứng đây
~
Trùng trứng... ha ha...
...
A! Hạ Hạ choáng váng hết cả đầu óc, ngã xuống nền đất, đánh rơi chiếc đĩa trong tay.
Choang! Một tiếng, khiến cho Mộ Nhẫn giật mình quay lại. Hắn hoảng hốt nhìn cô đang ngồi dưới đất, một tay che đầu rên rỉ, não bộ nóng cuống lên chạy đến bế cô dậy, sau đó đặt cô lên trên chiếc bàn bếp.
Cô... cô không sao chứ? Này, tỉnh lại đi! Mộ Nhẫn hoảng hốt vỗ vỗ lên khuôn mặt xinh đẹp.
A... Ah... nước... khát nước... tôi nóng quá... Hạ Hạ khuôn mặt đỏ bừng, hai tay liên tục xoa lấy cơ thể. Không... không chỉ nóng, mà còn trống rỗng... cùng đói khát...
Mộ Nhẫn đang vội vàng rót nước, đột ngột một lực đánh mạnh đánh lên gáy hắn khiến hắn lảo đảo, sau đó hắn bị người áp xuống đất.
Khi Mộ Nhẫn mở mắt ra được lần nữa, hắn giống như một tượng đá, đông cứng lại.
Cô ấy... đang ngồi trên người hắn, chỗ tư mật của hai người ma sát vào nhau, dinh dính...
Hạ Hạ cảm thấy hạnh phúc đến cong cả người, thế nhưng càng sung sướng, lại càng cảm thấy thiếu thốn. Đúng vậy, chỉ có như vậy thì làm sao mà đủ...
A... Hạ Hạ vươn vai, đánh rơi chiếc mũ trên đầu, hai cái cột nhỏ xinh ve vẩy khiến Mộ Nhẫn giật mình. Những dòng chữ hỗn loạn nhảy nhót trong đầu hắn, rồi một tia sáng vụt qua, hắn với lấy, thế nhưng tiếng cười dài của Hạ Hạ lại khiến hắn để vụt mất nó đi.
Bị Hạ Hạ đặt dưới thân, nơi mà dục vọng căng tràn nhất kề sát với chỗ ấm áp ẩm ướt nhất, khao khát nhất, thèm muốn nhất... Mộ Nhẫn muốn nhẫn đến điên rồi! Tên hắn có chữ nhẫn, nhưng nhẫn nại của hắn có vẻ không được nhiều lắm đâu a!
Ha ha... Hạ Hạ cảm thấy phía dưới có thứ gì đó cứng rắn muốn đâm vào, khúc khích cười một tiếng, đem tay đi xuống, vuốt ve nơi kia của nam nhân.
Hơi thở của Mộ Nhẫn trở nên càng thêm trầm thống nặng nề, ánh mắt gắt gao nhìn về phía cô.
Roẹt... Vật dữ tợn của nam nhân được lấy ra, hùng vĩ hiên ngang đĩnh đạc chĩa lên trời =.=
Huh? Sao mà lớn dữ vậy? Hạ Hạ chớp chớp mắt, nắm lấy nó, đổi lại là một tiếng hút khí dữ tợn của Mộ Nhẫn. Quy đầu của vật to lớn rỉ ra một ít nước mắt ủy khuất.
Hạ Hạ tò mò le lưỡi liếm một chút, khuôn mặt của Mộ Nhẫn càng lúc càng thêm đỏ.
Hương vị không tệ, ta thích vị mặn! Hạ Hạ giơ ngón cái lên trước mặt Mộ Nhẫn, sau đó lại thích thú vuốt ve vật trong tay, thỉnh thoảng khi nó muốn khóc lóc lại liếm một chút.
Có vẻ như cô rất thích hương vị này của hắn nha, rất ngon!
Hoàn toàn không nhận ra khẩu vị đã bị vặn vẹo một cách bình thường - Hạ Hạ thích thú cười khúc khích.
...
Hệ thống quân tím mặt nhìn Hạ Hạ đang tự tung tự tác, chột dạ lắc lắc đầu.
Tất cả là tại hắn a... xóa đi những cảm xúc suy nghĩ mặt trái của cô, sau đó mới đem cô vào thế giới này.
Vì hắn sợ hãi, sợ hãi cái ánh mắt của cô khi hoàn thành xong thế giới thứ nhất truyền tống về đây. Ánh mắt hoàn toàn không hề có một thứ gì bên trong, tựa như một con búp bê gỗ vô hồn.
Kí chủ có thể bệnh thần kinh, có thể biến thái, có thể hắc hóa, có thể mắc trạng thái SM, nhưng không thể không có linh hồn!
Cho nên tiểu hệ thống, len lén xóa đi hết thảy cảm thụ của Hạ Hạ trong thế giới thứ nhất, đem lại cho cô một cảm giác cô giống như là một người qua đường trong thế giới đó, không có tức giận, không có tuyệt vọng, không có điên cuồng. Sau đó hắn mới yên tâm thả Hạ Hạ vào thế giới thứ 2, giống như một tờ giấy trắng.
Tất nhiên, hắn không tài năng đến mức có thể xóa đi mầm bệnh tâm thần trong cô, nó vẫn ở đó, chờ đợi bộc phát.
Hệ thống không hề biết rằng, hành động này của hắn đã đem lại một cái hậu quả kinh khủng như thế nào...
/27
|