Mười bốn người ban nãy đang lẩn quẫn giữa ranh giới sinh tử, chỉ có một người sống sót, lúc này hoàn toàn trái ngược. Không thể ngờ tuyệt đại đa số người đều còn sống, đây chính là điều mà Độc Cô Bại Thiên hy vọng.
Lý Thi vẫn ngồi yên như vậy trước mặt Độc Cô Bại Thiên cả một thời thần, trong lòng muôn vàn cảm khái. Sau khi nhân loại xuất hiện thì vấn đề sinh tử luôn làm khốn khổ con người, rốt cuộc không biết có bao nhiêu người đã cố gằng tìm lởi giải, lại có bao nhiêu người vượt qua được nó? Chắc chắn, nhất định đã có người dễ dàng vượt qua, nếu không thì sẽ không có nhiều thần thoại được lưu truyền như vậy.
Đúng lúc này đám huynh đệ của Độc Cô Bại Thiên lục tục tỉnh dậy đã nhiều, tỉnh dậy trước tiên là Tư Đồ Hạo Nguyệt, nhìn thấy xung quanh la liệt thi thể không kềm nổi hét lên: "a, "lão thử tinh", "ải đông qua" cả hai tên này đáng chết vạn lần cuối cùng chúng nó cũng đã mất mạng rồi, Ngạo Nguyệt, Mẫn Nguyệt, Bại Thiên, các người làm sao lại chết hết thế này, ta sao lại còn sống hả? ô ô……"
Lý Thi không nhẫn tâm nhìn thiếu niên này chịu thêm đã kích, "An tâm đi, bôn họ không bị gì đâu, chỉ là bị hôn mê thôi hà"
"Ah, thật không?"
"Đúng vậy đó"
Lúc này huynh đệ của Độc Cô Bại Thiên cũng tỉnh dậy hết, vừa "mới chết" giờ "sống lại" mỗi người đều cảm thấy kì lạ
"Cuối cùng đã xảy ra việc gì? Chúng ta hình như đã chết, đang ở tại cõi u minh. Không đúng, người chết rồi làm sao còn cái bóng nè?"
"Chúng ta không phải đang nằm mộng chứ? Không được, ta phải cắn ngón tay mới được xem có đau không. Sao lại không thấy đau thế này, không tốt rồi, chúng ta thật đã chết rồi."
/223
|