Đại Ma Thiên Vương rút lui, Độc Cô Bại Thiên cũng thu hồi nghịch thiên cửu kiếm. Từ lúc đối phương xuất hiện, hắn chưa từng đứng dậy, không phải vì cuồng ngạo mà bởi không thể đứng dậy được.
Nếu bế quan khổ tu là một quá trình thoát thai hoán cốt, hiện tại hắn mới đi được một nửa, từ eo trở lên đã đạt cảnh giới tối thượng nhưng hai chân vẫn chưa. Trong thời khắc quan trọng nhất, hắn không thể hành động, đành ngồi yên lặng dưới đất hành công.
Dẫu vậy hắn cũng không sợ có ai đến tập kích, công lực đạt tới cảnh giới này, không cần phải trực tiếp giao phong với địch, ý niệm cũng khống chế được thiên địa chi lực. Giống như vừa rồi, nghịch thiên cửu kiếm tuy không nằm trong tay nhưng hoàn toàn do hắn khống chế.
Hắn lại nhắm mắt, chìm vào biển võ, thân thể phát sinh biến hóa kì diệu.
Một ngày, hai ngày…
Một tháng, hai tháng…
Thoáng chốc đã đến giữa mùa hạ, Độc Cô Bại Thiên ở trong Trường Sinh cốc được hơn nửa năm, suốt thời gian này hắn không hề động đậy, xếp bằng ngồi giữa sơn cốc.
Hắn không ăn không uống, hoàn toàn dựa vào thiên địa tinh khí bổ sung cho nhu cầu của thân thể.
Nửa năm qua, mọi Võ thánh trên Thiên Vũ đại lục đã hiểu được mối quan hệ phức tạp giữa họ với Bỉ Ngạn. Lời dự ngôn bách thánh đại chiến đã được giải, đại chiến này không phải muốn nói đến một trăm tuyệt thế cao thủ công lực siêu tuyệt của Thiên Vũ đại lục mà là đại chiến giữa các cường giả của hai không gian khác nhau.
Trận chiến này không mang hàm ý cá nhân, đã trở thành trận chiến quyết định vận mệnh cho hai đại lục.
Mọi thứ đều được chuẩn bị, chỉ đợi mười bảy cường giả phát ra tiến quân lệnh sau cùng. Trong giờ phút này mỗi cường giả đều dâng tràn máu nóng, chăm chú theo dõi trận chiến liên quan đến tương lại của đại lục.
Trong nửa năm ngắn ngủi này, Ma Tổ đã điều chỉnh được tình cảm, tuy sâu thẳm trong lòng lão vẫn đau đớn nhưng trước đại nghĩa đành phải bỏ đi thân tình. Mấy hôm nay, lòng lão nảy sinh cảm ứng, tốt cuộc cũng thấy được khí tức của một viễn cổ cường giả.
Sức mạnh hùng hồn, chiến ý xung thiên. Tại một nơi thần bí trên Thiên Vũ đại lục, một Võ thánh viễn cổ cuối cùng đã tỉnh lại.
Ma Tổ lẩm bẩm: "Sau cùng có có một lão quái vật sống lại, đại chiến tương lai sáng sủa hơn hẳn. Mong là như Độc Cô Bại Thiên dự đoán, vẫn còn viễn cổ cường giả trên thế gian."
Võ thánh viễn cổ cực kì mẫn cảm với dao động thần thức đặc biệt của viễn cổ cường giả. Cường giả vừa tỉnh lại cũng cảm giác được ngay Ma Tổ, liền bật cười: "Không ngờ sau mấy vạn năm, tiểu ma đầu lại đáng sợ đến mức này, đúng là không ngờ."
Ma Tổ từ trong Ma vực gầm lên khe khẽ: "Lão bất tử ngươi đúng là cậy mình nhiều tuổi."
Từ địa phương thần bí xa xôi đó vang lên tiếng cười hắc hắc: "Không ngờ tiểu ma đầu cũng nóng nảy như thế, bất quá bản lĩnh rất được, ngay cả bọn ta cũng không dám khẳng định thắng được ngươi."
/223
|