Độc Cô Bại Thiên cuối cùng cũng rời khỏi Vọng Nguyệt thành. Lúc chia tay, cái nhìn u oán của Liễu Như Yên tới giờ khiến hắn vẫn còn sợ. Hắn biết mình không còn là Độc Cô Bại Thiên khi xưa. Hiện tại hắn đã thay đổi, thậm chí theo hướng xấu hơn. Vì vậy hắn không nỡ trêu đùa một cô nương đoan trang thiện lương như vậy. Hắn đã hạ quyết tâm loại nữ nhân như vậy hắn tuyệt không dính vào. Lúc đó hắn lại nghĩ đến Lãnh Vũ, rồi bật cười………….
Độc Cô Bại Thiên từ Vọng Nguyệt thành theo đường trở về Hán Đường đế quốc. Chỉ trong khoảng mười ngày ngắn ngủi mà hắn như một ngôi lưu tinh trong nháy mắt chiếu sáng cả bầu trời võ lâm của Thanh Phong đế quốc. Nhưng mặc dù hắn hiện tại thanh danh chấn động Thanh Phong nhưng trong đầu không hề có chút vui mừng nào. Hắn biết rõ bây giờ càng nổi tiếng thì con đường sau này càng gian truân . Lãnh Vũ của Lạc thiên cung chắc chắn không bỏ qua cho hắn, Ngân Nhiêm đạo nhân cũng sẽ không buông tha hắn.
Trên đường trở về Thông châu thành, Độc Cô Bại Thiên nghĩ lại lúc bị người toàn thành truy sát, nghĩ tới cung điện khủng bố dưới đất, nghĩ tới tiểu ma nữ Huyên Huyên. Lần này quay trở lại Thông Châu thành hắn rất thận trọng sợ bị người ta nhận ra hắn là "cường đạo", "thần thâu", "nhân vật trên người có rất nhiều châu báu" khi xưa. Cũng may là hắn lo lắng hơi thừa vì chẳng có ai tới quấy nhiễu hắn.
Nhưng có một việc rất quái lạ phát sinh trên người hắn. Từ khi hắn tiến vào Thông Châu thành, trong tâm như có cái gì đó đánh động. Một cảm giác không rõ trỗi lên trong lòng hắn. Hắn có cảm giác như một lời kêu gọi, một lời kêu gọi từ vạn năm, dường như từ thời cổ xưa truyền lại.
Hắn tìm đến một khách điếm bình tĩnh đả tọa như muốn cảm thụ lời hô hoán đó. Lời hô hoán càng lúc càng rõ như cùng hắn có một mối huyết nhục tương liên với nhau, giống như một con người khác của hắn đang kêu gọi hắn. sau đó hắn như minh bạch lời hô hoán đó xuất phát từ "ác ma phong ấn" cùng "phong thánh tuyệt ấn" dưới địa hạ cung điện truyền tới. Bởi vì cái cảm giác khi đối diện với bọn họ lúc xưa với cảm giác bây giờ như tương tự nhau.
Trong nội tâm hắn như vang lên một thanh âm rất nhẹ"công lực khi đạt đến cảnh giới thánh cấp thì mau chóng quay lại cung điện, nhất định phải quay lại. Ở đó có một việc đối với ngươi rất quan trọng tới mức không có gì quan trọng hơn thế". Sau đó Độc Cô Bại Thiên có một trực giác là phong ấn dưới địa hạ cung điện so với sinh mạng của bản thân còn quan trọng hơn nhiều. Hơn nữa lúc này tuyệt đối hắn không được đi tới đó. Hắn phải nhẫn nại, phải chờ đợi cho tới khi công tham hóa cảnh, lật tay thành mây, úp tay thành mưa thì mới đủ sức tiến vào bên trong.
Độc Cô Bại Thiên ngay trong đêm rời khỏi Thông Châu thành, cả người đổ mồ hôi lạnh"Mẹ nó, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, ta sao lại có cảm giác đó chứ?Cái địa phương này thật tà quái. Mẹ kiếp, đợi lão tử ta đạt cảnh giới công tham hóa cảnh thì nhất định phải tìm hiểu cho rõ mới được" (có mấy câu chửi, mong mọi người không trách)
Khi Độc Cô Bại Thiên tới ranh giới giao nhau giữa Thanh Phong và Hán Đường thì lúc này ở đây có rất nhiều nhân vật võ lâm. Những người này đều có chung một mục đích để đến – Vụ Ẩn Phong.
Cũng bởi trong những năm này, năm nước trên đại lục đối xử hòa bình với nhau nên tại biên giới giữa các nước, người qua lại không phải là vấn đề nghiêm trọng.Chỉ cần có tờ thông quan hợp lệ là có thể tự do đi lại không ai cản trở. Mặc dù hắn chỉ mới ra ngoài khoảng hai tháng nhưng trong nội tâm giống như đã rất nhiều năm khiến cho lần này quay về Hán Đường đế quốc tạo cho hắn một cảm giác thân thiết.
Chủng tộc trên đại lục trải qua ngàn vạn năm như đã đồng hóa dung hợp với nhau, tựa hồ không còn có chia ra chủng tộc khác biệt. Giữa người với người không còn sự kì thị chủng tộc mà chỉ còn sự tranh đoạt về vấn đề tín ngưỡng mà thôi.
Hán Đường đế quốc là một quốc gia cổ xưa có lịch sử lâu dài, một nền văn minh xán lạn. Đế quốc trải qua cả hàng ngàn năm lịch sử, trong hàng ngàn năm đó mặc dù gặp nhiều cuộc chiến tranh lớn nhưng cuối cùng cũng bình an đi qua. Chiến tranh ảnh hưởng lớn nhất tại Hán Đường đế quốc chính là cuộc chiến chin nước mười năm về trước. Trong cuộc chiến tranh đó đế quốc nào cũng mở mang được bờ cõi, riêng bản đồ quốc gia của Hán Đường thì tăng lên gấp đôi. Toàn đại lục đều nằm trong tay của năm nước. Sau mười năm sống trong hòa bình, Hán Đường đế quốc phồn vinh hơn, nhân khẩu lại đông nhất trong năm nước, trở thành quốc gia dường như được coi là mạnh nhất trên đại lục.
Độc Cô Bại Thiên cùng hai nhân vật võ lâm của Thanh Phong đế quốc kết bạn cùng tiến vào một ngôi thành nhỏ của Hán Đường đế quốc. Hai người này tựa như giống hắn, võ công cũng bình thường. Như lời bọn họ nói: lần này tới Hán Đường đế quốc thuần túy chỉ muốn ngắm nhìn võ học thánh địa của Hán Đường đế quốc – Vụ ẩn Phong. Còn cái " thương thảo xem tinh nguyên thạch về tay ai" thì bọn họ không hề nghĩ qua.
"Này, Độc Cô huynh đệ, ngươi lần đầu tới Hán Đường đế quốc sao?" Độc Cô Bại Thiên chỉ nói họ chứ không hề nói tên. Hai người kia cũng không truy hỏi. Vì vậy bọn họ chỉ gọi là Độc Cô huynh đệ thôi.
Độc Bại Thiên không kìm được một cảm giác như bị bỏ rơi trong lòng. Tự bản thân mình sinh ra và lớn lên tại Hán Đường nay lại bị người khác hỏi như vậy. Nhưng hắn cũng đành phải chịu bởi vì hiện tại hắn đang mang thân phận là người của Thanh Phong đế quốc.
"Không sai, đây là lần đầu ta tới đây. Hán Đường đế quốc quả thật xứng danh, so với Thanh Phong đế quốc ta thì giàu hơn rất nhiều. Phải rồi, hai vị đại ca phải chăng cũng là lần đầu tới đây?"
"Ta Trương Bình cũng lần đầu tiên tới đây".
/223
|