Độc Cô Bại Thiên đứng tĩnh lặng một chỗ. Ngay vào lúc này hắn đang chìm trong cảm giác: ta là thiên địa vạn vật, thiên địa vạn vật cũng là ta……từng cành cây ngọn cỏ đều ở trong tâm hắn. Trong cơ thể, Minh vương bất động không ngừng lưu chuyển. Ban đầu thì còn nhẹ nhàng chuyển động sau thì mãnh liệt bùng phát như sóng Hoàng Hà trỗi dậy, chân khí ngày càng lớn để rồi cuối cùng như mọi con sông đều quy về đan điền. Rồi sau đó từ đan điền chảy ra các kinh mạch toàn thân . Chân khi manh mẽ như sóng biển không ngừng lưu chuyển khắp cơ thể.
"Ầm" Cả người Độc Cô Bại Thiên chấn động. Nhâm Đốc nhị mạch đã bị phong bế khi xá thân thành ma một lần nữa bị đả thông. Lần này hắn hoàn toàn dựa vào công lực bản thân để công phá sinh tử huyền quan để từ đó sơ bộ tiến vào tiên thiên chi cảnh. Chân khí mạnh mẽ như sóng ngoài đại dương torng nháy mắt ngưng tụ lại. Những chân khí không tinh thuần đều bị bài trừ ra ngoài, tiên thiên chân khí tinh thuần thì càng ngày càng ngưng tụ. Từng đạo đạo quang mang không ngừng lưu chuyển trong cơ thể. Hắn đứng đó như một khối ngọc điêu khắc, người khác nhìn vào thì thấy như hư vô phiêu ảo, giống như tiên giáng trần.
Trương Bình, Lão Thích cùng lão phiến tử lúc này cũng đã tỉnh lại. Bọn họ nhìn Độc Cô Bại Thiên cách đó không xa mà kinh hãi. Lúc này cả người Độc Cô Bại Thiên phát ra tửng đạo quang mang, nhục thể biến thành trong suốt như một khối bạch ngọc bên trong ẩn chưa từng đạo quang hoa di chuyển, cả người nhìn như hư vô phiêu ảo giống như cùng hòa một thể với tự nhiên. Những con chim cất tiếng kêu mừng rỡ không ngừng bay lượn trên đầu để cuối cùng đậu trên đầu hắn, Thỏ, cáo…..các loại động vật nhỏ thì chạy tới trước mặt hắn cùng ngồi lại đưa mắt nhìn về hắn.
Bọn ba người Trương Bình trợn mắt, Lão Thích lắp bắp" Trời ạ! Sao lại như vậy chứ? Độc Cô huynh đệ không cẩn thận sao lại co một lực hấp dẫn lớn thế cơ chứ, hấp dẫn biết bao nhiêu chim thú. Ngay cả ta cũng muốn chạy đến bên cạnh hắn"
Trương Bình cũng nói " Mẹ ơi! May mắn ta là nam nhân, nếu là nữ nhân thì ta….ta…..hic hic…."
Lão phiến tử(lão lừa đảo) không nói chỉ nhìn Độc Cô Bại Thiên không biết đang suy nghĩ cái gì.
Trương Bình cùng Lão Thích đưa mắt nhìn nhau rồi cùng bước tới tính lay tỉnh Độc Cô Bại Thiên. Bởi vì bọn họ thấy hắn đứng bất động một chỗ nên không an tâm. Đúng lúc này truyền tới một thanh âm trong trẻo " Đứng yên". Hai người cùng quay đầu lại nhìn thì không biết từ khi nào đằng sau xuất hiện năm thiếu nữ, cả năm dung mạo đều rất xinh đẹp, bạch y bay phất phơ, toàn là những đại mỹ nữ khó gặp.
Lão Thích hai mắt sáng rực lẩm bẩm " Trời ạ! Ta không cẩn thận nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ, mỹ nữ, bọn họ đang nói chuyện với ta phải không?"
Trương Bình thì nói " Các mỹ nữ tỷ tỷ khỏe chứ, không biết có chuyện gì thế?
Năm vị mỹ nữ chỉ cười cười, một người lên tiến " Hồi nãy ta kêu hai người đứng lại vì bằng hữu hai người lúc này đang ngưng luyện tiên thiên chân khí, không thể để cho người khác quấy nhiễu.Vị bằng hữu của các ngươi thật khiến cho người ta khâm phục. Chỉ mới niên kỉ như vậy đã có thể tiến nhập tiên thiên chi cảnh từng bước tiến vào hàng ngũ siêu cấp cao thủ." Sau đó cười nói tiếp " Đem bản thân dung hòa với tự nhiên, hư vô phiêu ảo, so với thần công của chúng ta thì có phần tuyệt diệu hơn"
Trương Bình cùng Lão Thích vội nói " Đó là nhờ ta chỉ điểm mới có thành tựu vậy thôi" Nói xong liền phi thân tới , đưa mắt nhìn nhau rồi nói " Các vị tiên tử có thể cho biết phương danh không? Và là người ở đâu?" Bạn đang đọc truyện được lấy tại
/223
|