Tại sân bay quốc tế, ở cổng ra vào số 1, hắn đứng đó, trên tay không cầm theo gì chỉ có mỗi bản mặt là mỹ đến mức như hận không thể đè ra ăn ngay. Bởi vì tính đúng giờ của hắn nghiêm khắc đến một giây cũng không thể qua cho nên khi hầu hết tất cả mọi người đều phải chờ đợi máy bay đáp xuống và đến từ sớm thì hắn lại hoàn toàn ngược lại, ngay phút hắn đặt chân đến cổng ra vào, người cần phải đón cũng vừa khắc ra tới cổng.
Mà người này lại là một cô gái, hơn nữa lại còn là một đại mỹ nhân. Và tất nhiên thân phận của cô ta chính là vị hôn thê thanh mai trúc mã mà trong trí nhớ của hắn là con số 0. Theo lịch trình, sau khi đón được người hắn sẽ đưa về khách sạn và sau đó là mỗi người một ngả.
Tuy nhiên có vẻ như hiện tại đã không thể tuân thủ theo lịch trình nữa rồi, bởi vì trước mặt hắn đây chính là người phụ nữ mà tối ngày hôm qua hắn đã...ừm, có thể xem như là cầu hôn đi. Hắn bỗng có một dự cảm không lành.
Tô Phá Nguyệt cười nhẹ, đưa đôi mắt sắc bén lia qua một lượt, chậm rãi nhịp nhàng đánh giá người phụ nữ trước mặt, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng:
Nguyệt tổng đúng thật là khéo quá! Khiêm tốn, điềm đạm, ngay vặn cho một câu chào hỏi, không quá thân thiết cũng không quá lạnh nhạt.
Ngược lại hắn tỏ vẻ thân thiết, lập tức giới thiệu:
Phó Thiên Tình, vị hôn thê.
Rồi chỉ vào nàng:
Cô ấy là Nguyệt, người tôi muốn theo đuổi.
Hai bên nặng nhẹ vừa nghe đã biết rõ, chỉ là thân phận hình như có gì đó hơi sai sai. Bắt được điểm này, Tô Phá Nguyệt không nhanh không chậm lên tiếng hỏi:
Nguyệt tổng hình như không cảm thấy có cái gì đó sai hay sao?
Hắn trịnh trọng nhìn thẳng vào mắt nàng trả lời:
Không có gì sai. Người tôi muốn là em, cô ấy là ba mẹ tôi muốn.
Đối với bất kỳ người phụ nữ nào, việc bị sỉ nhục ngay trước mặt tình địch là không thể chấp nhận được, đối với một người phụ nữ như Phó Thiên Tình lại càng không, tuy nhiên thiên kim gia nữ cách ghen cũng phải khác người, sống trong một gia tộc hùng mạnh thì việc giỏi nhất phải là diễn trò, đối với tình huống này, cô ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, hơn nữa còn nghiên cứu rất kỹ, trong suy nghĩ của cô ta, nàng chỉ là nhất thời đối với hắn còn cô ta mới là lựa chọn sáng suốt cho tương lai.
Ngược lại sau một hồi đánh giá Tô Phá Nguyệt lại cảm thấy người phụ nữ trước mặt vừa nhạt nhẽo lại vừa nhàm chán, trải qua một quá trình sống đi chết lại như lúc nãy dường như mọi tâm kế sâu độc của người khác nàng đều hiểu rõ, nhưng chỉ là không thèm để ý mà thôi, Phó Thiên Tình vừa muốn xuất diễn cô liền hiểu.
Nguyệt tổng cũng thật là biết nói đùa, ngày hôm qua vừa muốn đè tôi, hôm nay lại xuất hiện vị hôn thê, thành ý hình như không có thì phải?!
Rất nhanh để tìm câu trả lời, hắn nhíu mày ra vẻ nghiêm trọng hỏi người bên cạnh mình:
Sao cô lại về sớm như vậy?!
Hỏi xong hắn rất thành thật đối mặt với nàng, nhả từng chữ trả lời:
Tôi không biết vì sao cô ta lại về sớm đến như vậy?! Thành thật mà nói thì tối hôm qua ngay sau khi tắm nước lạnh xong tôi mới nhận được tin tức, nếu em muốn tôi có thể đưa cô ta về lại New York ngay lập tức.
Ngay lúc hắn vừa nói xong, liền vang lên tiếng thông báo chuyến bay đến New York chuẩn bị cất cánh, hắn lại một lần nữa trịnh trọng nhìn nàng, nghiêm túc không hề đùa giỡn:
Nếu không sẽ trễ mất!
Phó Thiên Tình đầu đầy lửa nóng tức giận nhìn hai người, cô ta cố ép cơn giận xuống nhưng không cách nào được trực tiếp nổi giận bỏ đi về trước, ngay cả câu chào hỏi cũng không thèm nói.
Đối với tình huống này Tô Phá Nguyệt cũng rất thông cảm cho cô ta bởi vì nếu như nàng là cô ta thì sẽ không để hắn còn đứng ở đây như vầy đâu.
Mà người này lại là một cô gái, hơn nữa lại còn là một đại mỹ nhân. Và tất nhiên thân phận của cô ta chính là vị hôn thê thanh mai trúc mã mà trong trí nhớ của hắn là con số 0. Theo lịch trình, sau khi đón được người hắn sẽ đưa về khách sạn và sau đó là mỗi người một ngả.
Tuy nhiên có vẻ như hiện tại đã không thể tuân thủ theo lịch trình nữa rồi, bởi vì trước mặt hắn đây chính là người phụ nữ mà tối ngày hôm qua hắn đã...ừm, có thể xem như là cầu hôn đi. Hắn bỗng có một dự cảm không lành.
Tô Phá Nguyệt cười nhẹ, đưa đôi mắt sắc bén lia qua một lượt, chậm rãi nhịp nhàng đánh giá người phụ nữ trước mặt, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng:
Nguyệt tổng đúng thật là khéo quá! Khiêm tốn, điềm đạm, ngay vặn cho một câu chào hỏi, không quá thân thiết cũng không quá lạnh nhạt.
Ngược lại hắn tỏ vẻ thân thiết, lập tức giới thiệu:
Phó Thiên Tình, vị hôn thê.
Rồi chỉ vào nàng:
Cô ấy là Nguyệt, người tôi muốn theo đuổi.
Hai bên nặng nhẹ vừa nghe đã biết rõ, chỉ là thân phận hình như có gì đó hơi sai sai. Bắt được điểm này, Tô Phá Nguyệt không nhanh không chậm lên tiếng hỏi:
Nguyệt tổng hình như không cảm thấy có cái gì đó sai hay sao?
Hắn trịnh trọng nhìn thẳng vào mắt nàng trả lời:
Không có gì sai. Người tôi muốn là em, cô ấy là ba mẹ tôi muốn.
Đối với bất kỳ người phụ nữ nào, việc bị sỉ nhục ngay trước mặt tình địch là không thể chấp nhận được, đối với một người phụ nữ như Phó Thiên Tình lại càng không, tuy nhiên thiên kim gia nữ cách ghen cũng phải khác người, sống trong một gia tộc hùng mạnh thì việc giỏi nhất phải là diễn trò, đối với tình huống này, cô ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, hơn nữa còn nghiên cứu rất kỹ, trong suy nghĩ của cô ta, nàng chỉ là nhất thời đối với hắn còn cô ta mới là lựa chọn sáng suốt cho tương lai.
Ngược lại sau một hồi đánh giá Tô Phá Nguyệt lại cảm thấy người phụ nữ trước mặt vừa nhạt nhẽo lại vừa nhàm chán, trải qua một quá trình sống đi chết lại như lúc nãy dường như mọi tâm kế sâu độc của người khác nàng đều hiểu rõ, nhưng chỉ là không thèm để ý mà thôi, Phó Thiên Tình vừa muốn xuất diễn cô liền hiểu.
Nguyệt tổng cũng thật là biết nói đùa, ngày hôm qua vừa muốn đè tôi, hôm nay lại xuất hiện vị hôn thê, thành ý hình như không có thì phải?!
Rất nhanh để tìm câu trả lời, hắn nhíu mày ra vẻ nghiêm trọng hỏi người bên cạnh mình:
Sao cô lại về sớm như vậy?!
Hỏi xong hắn rất thành thật đối mặt với nàng, nhả từng chữ trả lời:
Tôi không biết vì sao cô ta lại về sớm đến như vậy?! Thành thật mà nói thì tối hôm qua ngay sau khi tắm nước lạnh xong tôi mới nhận được tin tức, nếu em muốn tôi có thể đưa cô ta về lại New York ngay lập tức.
Ngay lúc hắn vừa nói xong, liền vang lên tiếng thông báo chuyến bay đến New York chuẩn bị cất cánh, hắn lại một lần nữa trịnh trọng nhìn nàng, nghiêm túc không hề đùa giỡn:
Nếu không sẽ trễ mất!
Phó Thiên Tình đầu đầy lửa nóng tức giận nhìn hai người, cô ta cố ép cơn giận xuống nhưng không cách nào được trực tiếp nổi giận bỏ đi về trước, ngay cả câu chào hỏi cũng không thèm nói.
Đối với tình huống này Tô Phá Nguyệt cũng rất thông cảm cho cô ta bởi vì nếu như nàng là cô ta thì sẽ không để hắn còn đứng ở đây như vầy đâu.
/71
|