''Yun đưa mình về nhà''
''Không được cậu đang bị thương rất nặng'' Yun kéo tay nó lại vì vết thương còn đang rỉ máu rất nhiều
''Mình không cần biết đưa mình về nhà'' Nó hét nên nó không muốn ở cái nơi đầy màu trắng này đã không cứu được những sinh linh vô tội nhưng tại sao chứ? đây cũng là nơi tạo ra nó và họ đã không cứu được ngươi mẹ của nó nó đã cố gắng tin tưởng để cuối cùng chỉ nhận được câu tôi xin lỗi nó hận nơi này
'' cô đừng bướng như thế phải ở lại điều trị chứ'' hắn đứng một góc tường ra lệnh cho nó
'' Chuyện của tôi không phải chuyện của anh'' nó nhìn hắn âm u người lạnh như băng '' cậu lập tức đưa tớ ra khỏi đây không thì tớ sẽ cho cái bệnh viện này sụp đổ luôn
''Zan cậu ......................thôi được rồi tùy cậu tớ sẽ nói chuyện với bác sỹ'' cuối cùng Yun cũng phải bó tay với nó nhưng nếu ko đưa nó về thì cái bệnh viện này sẽ bị nó làm cho sụp đổ các bạn thừa biết nó là ai mà?
'' nhanh lên'' nó hài lòng đứng dậy ra khỏi gường bệnh bước ra bên ngoài bỏ lại với 3 bộ mặt cực ngố lác mắt nhìn nhau Yun cười nhạt ''các cậu sẽ biết thôi mà'' ra về Hắn với Yun cứ tranh nhau đưa nó về nó bực mình vầy tay choeesc xe đằng trước kéo Yun lên bỏ mặc hắn và tên kan ngẩn tòn te chắc chắn là có người đang muốn hãm hại và theo dõi nó nhưng nó ko hề biết là ai bác tài xế đưa nó đến moijt nơi không khí trong l;ành rất dễ chịu theo đúng yêu cầu của nó và thấy một căn biệt thư rất to
'' Bác dừng xe ở đây đi'' nó mở cửa xe kéo Yun ra ngoài bọn hắn cũng dừng lại (t/ mấy cha nội đi theo từ lúc nào thế) bọn hắn thắc mắc nó ở đây sao nó ko phải người nhà quê nên mới bị học bổng vào đây sao?
''Các anh theo dõi giỏi thật đấy vào ko'' nó cười nửa miệng có chút gian gian
'' à ờ'' pọn hắn ngơ ngác nhìn xung quanh càng đi vào ngôi nhà càng đẹp ngôi vườn được trồng rất nhiều hoa hồng nó mở cửa ( các bạn đừng thắc mắc sao nó mở cửa được à nha nó có chìa khóa mà vị đây cũng là biệt thư nhà nó )
người hầu chjay ra mở cửa cúi chào rất ngiêm nghị
'' Chào Zan tiểu thư tiểu thư Yun và 2 thiểu gia''
Nó vô cảm bước vào trong nhà nằm nên ghế ngả người ra dằng sau và lãng quên những người còn lại
''Không được cậu đang bị thương rất nặng'' Yun kéo tay nó lại vì vết thương còn đang rỉ máu rất nhiều
''Mình không cần biết đưa mình về nhà'' Nó hét nên nó không muốn ở cái nơi đầy màu trắng này đã không cứu được những sinh linh vô tội nhưng tại sao chứ? đây cũng là nơi tạo ra nó và họ đã không cứu được ngươi mẹ của nó nó đã cố gắng tin tưởng để cuối cùng chỉ nhận được câu tôi xin lỗi nó hận nơi này
'' cô đừng bướng như thế phải ở lại điều trị chứ'' hắn đứng một góc tường ra lệnh cho nó
'' Chuyện của tôi không phải chuyện của anh'' nó nhìn hắn âm u người lạnh như băng '' cậu lập tức đưa tớ ra khỏi đây không thì tớ sẽ cho cái bệnh viện này sụp đổ luôn
''Zan cậu ......................thôi được rồi tùy cậu tớ sẽ nói chuyện với bác sỹ'' cuối cùng Yun cũng phải bó tay với nó nhưng nếu ko đưa nó về thì cái bệnh viện này sẽ bị nó làm cho sụp đổ các bạn thừa biết nó là ai mà?
'' nhanh lên'' nó hài lòng đứng dậy ra khỏi gường bệnh bước ra bên ngoài bỏ lại với 3 bộ mặt cực ngố lác mắt nhìn nhau Yun cười nhạt ''các cậu sẽ biết thôi mà'' ra về Hắn với Yun cứ tranh nhau đưa nó về nó bực mình vầy tay choeesc xe đằng trước kéo Yun lên bỏ mặc hắn và tên kan ngẩn tòn te chắc chắn là có người đang muốn hãm hại và theo dõi nó nhưng nó ko hề biết là ai bác tài xế đưa nó đến moijt nơi không khí trong l;ành rất dễ chịu theo đúng yêu cầu của nó và thấy một căn biệt thư rất to
'' Bác dừng xe ở đây đi'' nó mở cửa xe kéo Yun ra ngoài bọn hắn cũng dừng lại (t/ mấy cha nội đi theo từ lúc nào thế) bọn hắn thắc mắc nó ở đây sao nó ko phải người nhà quê nên mới bị học bổng vào đây sao?
''Các anh theo dõi giỏi thật đấy vào ko'' nó cười nửa miệng có chút gian gian
'' à ờ'' pọn hắn ngơ ngác nhìn xung quanh càng đi vào ngôi nhà càng đẹp ngôi vườn được trồng rất nhiều hoa hồng nó mở cửa ( các bạn đừng thắc mắc sao nó mở cửa được à nha nó có chìa khóa mà vị đây cũng là biệt thư nhà nó )
người hầu chjay ra mở cửa cúi chào rất ngiêm nghị
'' Chào Zan tiểu thư tiểu thư Yun và 2 thiểu gia''
Nó vô cảm bước vào trong nhà nằm nên ghế ngả người ra dằng sau và lãng quên những người còn lại
/51
|