Sau khi đuổi Từ Nam Phương ra ngòai, tam phu nhân gọi Nhân Hỷ vào trong, nhỏ giọng căn dặn: “Anh tìm người điều tra rõ ràng về Từ Nam Phương cho tôi, xem rốt cuộc cô ta có lai lịch thế nào?”.
Nhân Hỷ sửng sốt, khẽ hỏi: “Phu nhân, Từ Nam Phương có vấn đề gì?”.
Tam phu nhân nhướn mày: “Diệp Phi Vũ rõ ràng không tốt đẹp gì, lại còn là kẻ lắm mưu nhiều kế. Tôi muốn biết Từ Nam Phương rốt cuộc là cùng một giuộc với cậu ta, hay là kẻ ngốc bị cậu ta lợi dụng mà còn coi cậu ta như ân nhân cứu mạng?”. Tam phu nân cười khẩy, “Nếu cô ta là một kẻ ngu xuẩn thật thì tôi có thể yên tâm dùng, nhưng nếu là quả bom hẹn giờ mà Diệp Phi Vũ gài vào bên trong tôi, thì tôi sẽ gỡ ra trả cậu ta”.
“Bom? Phu nhân, Nhân Hỷ không hiểu ý phu nhân.” Không biết ông ta cố tình hay thật sự không hiểu, kính cẩn hỏi lại tam phu nhân.
Tam phu nhân liếc ông ta một cái, thầm mắng một câu: “Đồ ngu”, nhưng không kiên nhẫn được đành lên tiếng: “Diệp Phi Vũ thoạt nhìn nho nhã lễ độ, biết cách đối nhân xử thế, tuyệt đối không có chỗ nào là không chu tòan, thế nhưng lâu dần sẽ phát hiện ra, trên người cậu ta có một thứ khí sắc như dao nhọn mà không phải ai cũng chống đỡ được. Từ Nam Phương cũng vậy, bề ngoài có vẻ đơn thuần, dè dặt, nhưng không ai biết cô ta ngốc thật hay đang giả ngu. di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn Nếu cô ra giả ngu thì cô ta đã lừa được con mắt của tôi, tài diễn xuất còn giỏi hơn diễn viên đoạt giải Oscar”. Nói tới đây,dღđ☆L☆qღđ tam phu nhân chợt thấy toàn thân khí lạnh bao trùm.
“Phu nhân, nếu như vậy Từ Nam Phương chẳng phài là còn đáng sợ hơn cả Diệp Phi Vũ ư?”, Nhân Hỷ lên tiếng, không kìm được mà ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, đáng tiếc, tất cả đã bị ngăn cách.
Tam phu nhân lại nói: “Thế nên tôi mới bảo anh sai người đi tìm hiểu về thân thế Từ Nam Phương. Anh căn cứ theo thông tin địa chỉ và gia đình mà cô ta đăng ký lúc đầu, tìm một vài người đáng tin đi thăm dò. Nhớ lỹ, phải kỹ càng một chút, bởi vì rất có thể Diệp Phi Vũ đã sắp xếp sẵn mọi chuyện trước rồi”.
Nhân Hỷ gật đầu nhận lệnh, bỗng dưngg lại nghiêng mặt hỏi: “Phu nhân, Diệp Phi Vũ kia rốt cuộc muốn làm gì? Theo lý mà nói, cậu ta hẳn la flam việc cho nhị lão gia, vì sao lại muốn lấy lòng phu nhân? Tôi nghe nói, xưởng dược mà Thượng Quân Trừng thu mua hiện giờ chủ yếu là do Diệp Phi Vũ quản lý. Phu nhân, cậu ta chủ động kết giao với phu nhân, chưa biết chừng sau này có lợi cho phu nhân”.
Tam phu nhân nhếch miệng, mắt híp lại: “Ông thì biết cái gì? Mỗi người, mỗi sự kiện đều có mục đích của mình. Diệp Phi Vũ là người không đơn giản, cậu ta lấy lòng tôi, không phải vì muốn đầu quân cho tôi, mà có thể là vì cậu ta hy vọng tôi sẽ khiến cho chi hai suy sụp”, tam phu nhân vừa nói vừa nhớ lại cảm giác mà Diệp Phi Vũ tạo cho mình, “Chỉ có điều, sự ngang ngược toát ra từ cậu ta khiến người khác có cảm giác cậu ta không thể là thuộc hạ của ai được. Người này chẳng qua có xuất phát điểm thấp, nếu không, sợ rằng không ai có thể cản trở được cậu ta”.
Nhân Hỷ nghe câu được câu chăng, định nói tiếp điều gì chợt có tiếng Liên Hương từ bên ngoài vọng vào, nói là người bên Đại An Nhân gọi điện tới thông báo Đại An Nhân đã tỉnh, vừa khéo đã sang giờ chiều, bà bảo tam phu nhân chuẩn bị rồi đến thẳng Thung Dung đường ở chính viện.
Thung Dung đường là đại sảnh lớn nhất nằm giữa nội đường chính viện, phía sau là một hồ nước rộng chừng hai mẫu, được bao quanh bằng hàng lan can bằng bạch ngọc, giữa lan can còn được điêu khắc tranh. Con đường quanh co kéo dài dẫn ra mái thủy đình giữa hồ, mái tủy đình này được gọi tên là Yên Thủy Đình, bởi vì trên mặt nước phảng phất hơi sương, tựa như khói xanh nơi tiên cảnh, tôn lên vẻ đặc biệt chẳng khác nào những mái thủy đình xuất hiện trong cõi mộng.
Giờ này, chính viện có phần cô quạnh,di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn thỉnh thoảng thấy một hau người hầu từ trong đại sảnh đi ra, cảm giác như hồ nước đã chìm vào chốn tiên cảnh trần gian, xung quanh tĩnh lặng càng làm tôn nên vẻ đẹp khó tả của nơi này.
Có người nói cái tên Thung Dung đường do vua Thuận Trị đặt, mặc dù vương phủ nhà họ Hạ hiện giờ không còn nguyên vẹn như thời nhà Thanh, nhưng người nhà họ Hạ luôn giữ gìn gian nhà này cẩn thận, coi như bảo bối, các phòng đã được sửa, chỉ riêng bức hoành phi vẫn được giữ nguyên.
Từ Nam Phương theo đoàn người của tam phu nhân đến Thung Dung đường, trông thấy sự xa hoa ở đây mới biết hôm nay sẽ có dạ tiệc, có lẽ sẽ là một vở kịch rất hay.
Gian nhà phụ phía Đông của Thung Dung đường chuyên dùng để tổ chức tiệc tùng, Người haùa dã trang trí nơi này rất lộng lẫy, phía trên và hai bên được bày những chiếc bàn dài, mỗi chiếc đều được xếp ngay ngắn. Mỗi bàn có hai chỗ ngồi, xếp vòng quanh dọc theo hai bên sảnh, mỗi hàng kê bốn chiếc bàn. Hôm nay chắc hẳn là tiệc tối của họ Hạ, thảo nào tam phu nhân chỉ mang theo cô và Liên Tâm đến hầu hạ, một người để bảo vệ bà ta, còn Từ Nam Phương, sợ rằng tam phu nhân đang nóng lòng muốn xem thái độ của nhị lão gia khi trông thấy Từ Nam Phươngở đây.
Lúc tam phu nhân đến, ngoài người hầu đang bày biện trong Thung Dung đường thì không có ai khác. Tam phu nhân lên tiếng hỏi: “Mấy giờ bắt đầu bữa tiệc tồi?”.
Một người hầu đáp: “Hình như là bảy giờ ạ”.
Nghe được câu trả lời, ánh mắt tam phu nhân thoáng hiện một tia không vui. Từ Nam Phương quay đầu nhìn ra bên ngoài, mặt trời vừa mới ngả về Tây, chỉ mới hơn năm giờ chiều. Đại An Nhân bắt tam phu nhân chờ ở đây rõ ràng là gây khó dễ cho tam phu nhân, làm sao tam phu nhân có thể thoải mái cho được? Chỉ có điều, không biết đây là chủ ý của Đại An Nhân hay là do tứ phu nhân ở giữa xen vào.
Chút tức giận chỉ lóe lên trong ánh mắt tam phu nhân một lát rồi vụt tắt, đã tới rồi thì yên tâm ở lại, tùy cơ ứng biến. Hẳn là tam phu nhân đã tham gia yến tiệc gia đình kiểu này nhiều lần, biết rõ vị trí của mình ở nơi nào, nên lúc này bà ta đi thẳng tới chỗ của mình, bàn thứ hai bên phải.
Tam phu nhân đã ngồi xuống, nhưng Hạ Giáng Tư không chịu an phận, nghe người hầu nói là bảy giờ mới bắt đầu, ở đây quá nhàm chán nên muốn đi chỗ khác chơi lại bị tam phu nhân gọi lại: “Đi đâu?”. Khẩu khí nghe ra không được tốt cho lắm.
Hạ Giáng Tư quay lại, bất mãn oán hờn: “Bảy giờ mới bắt đầu, còn hơn nửa tiếng nữa, ngồi chờ ở đây thế này sao?”.
Tam phu nhân lơ đễnh nói: “Phận con cháu ngồi chờ bề trên thì có làm sao?”.
Hạ Giáng tư không biết phản bác thế nào, chỉ có thể nghe theo lời mẹ. Chợt một thanh âm từ phía sau truyền đến, trầm khàn nhưu tiếng con lạc đà uể oải vừa vượt qua sa mạc xa xôi, trải qua phong ba bão táo mà tới đây. Từ Nam Phương ngẩng đầu, trông thấy một người đàn ông chừng bốn mươi,dღđ☆L☆qღđ năm mươi đứng ở nhà bên, mặt mày vuông vức, vóc dáng cao lớn bệ vệ, phong độ không phải không có, chỉ là thọat nhìn cảm thấy ủ rũ. Tóc mai hai bên tai tựa như vì quá vất vả mà đã bạc trắng, càng khiến cho người đàn ông này thêm vẻ tang thương.
“Chúng ta vào đây chờ trước đã!”
Người đàn ông nói câu này với người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ kia búi tóc giống tam phu nhân, mặc bộ xường xám màu đã, khoác một chiếc áo choàng màu đen viền ánh kim, thoạt nhìn bà ta chừng hơn năm mươi tuổi, có vẻ già hơn người đàn ông đứng bên mình.
Lúc bọn họ bước vào đại sảnh hình như vẫn chưa biết tam phu nhân đã ngồi dậy, nhìn thấy đối phương,di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn hai bên đều im lặng không nói gì.
Từ Nam Phương âm thầm quan sát đôi nam nữ trung niên kia. Xem cách họ ăn vận thì biết ngay họ không phải người hầu trong phủ, hơn nữa nhìn họ có vẻ là vợ chồng. Chẳng lẽ đây chính là nhị lão gia và bà vợ thứ của ông ta? Tứ phu nhân thì Từ Nam Phương được diện kiến rồi, đại lão gia thì đã qua đời.
Cuối cùng là người phụ nữ kia lên tiếng trước. Bà ta định thần lại, cười hững hờ: “Hỏa ra là thím ba, sao đã ra đây sớm thế?”. Thanh âm của người phụ nữ này có vẻ yếu ớt, hệt như người đàn ông ngồi bên cạnh, tựa hồ đến từ một nơi vô cùng cơ cực, toát lên một vẻ yếu ớt khó tả.
Sắc mặt tam phu nhân đột nhiên cứng đờ, đứng bật dậy, mắt nhìn hai người kia, nhưng lời lại nói với Hạ Giáng Tư: “ Thấy bác cả và anh cả mà sao không ra chào hỏi?”.
Từ Nam Phương ngây người. Thật không ngờ người đàn ông thoạt nhìn như bốn mươi, năm mươi tuổi này lại là cháu trưởng của nhà họ Hạ.
Bị mẹ quở trách, Hạ Giáng Tư đành phải miễn cưỡng đi lên, hành lễ với đại phu nhân và đại thiếu gia: “Bác cả, anh cả!”.
Đại phu nhân mỉm cười, vừa chân thành bất đắc dĩ: “Không cần đa lễ như thế, hôm nay cũng không phải lễ tết gì”.
Từ Nam Phương lại nhìn vị đại thiếu gia già nua kia, trên mặt anh ta là nụ cười khiên cưỡng: “Học hành sao rồi? Học ở trường nào thế?”.
Hạ Giáng Tư sửng sốt chốc lát rồi tươi cười nói: “Anh không sao chứ? Em sắp ra nước ngoài mà! Đợt Tết về nhà, anh cũng đã hỏi em một lần rồi”. Đại thiếu gia xấu hổ cười, thần sắc cứng ngắc: “A, đúng rồi nhỉ! Anh dạo này trí nhớ kém quá!”. Dứt lời, anh ta bật ho mấy tiếng, tiếng ho khan dườnh như che giấu đi mấy câu lỡ lời vừa rồi. Đại phu nhân quan tâm nhìn anh ta: “Huyền Lẫm, con vẫn còn mệt phải không? Để ta đi gọi bác sĩ đến! Con xem, không biết tự chăm sóc mình gì cả, San San lại không thể chăm sóc con”.
Đại thiếu gia vừa lấy tay bưng miệng, vừa lắc đầu nói: “Con không sao, mẹ ngồi đây, con ra ngòai một lát”.
Tam phu nhân lên tiếng: “Huyền thiếu gia ốm đấy ư? Ốm thì phải chữa trị cho khỏi mới được”.
Hạ Huyền Lẫm run lên, cúi đầu, dáng vẻ như đang phòng bị: “Cảm… cảm ơn thím ba”. Đại phu nhân ngẩng đầu nhìn tam phu nhân, tựa hồ lung túng trước thái độ “hảo hữu” của bà ta.
“Thiếu phu nhân sao không tới?”, bầu không khí có phần tẻ nhạt, tam phu nhân đành mờ lời.
“À, có có thai, dự tính ngày sinh vào tháng sau”, vẻ mặt đại phu nhân bấy giờ mới rạng rỡ đôi chút.
“Ồ!”, tam phu nhân nhìn Hạ Huyễn Lẫm, “Nhanh vậy à?”. Ánh mắt bà ta thoáng hiện lên vẻ phức tạp, nhưng lại nhanh chóng biến thành nụ cười, “Nói thế nào cũng phải chúc mừng Huyền thiếu gia sắp được làm bố1”.
“Ừm.” Cơ thể Hạ Huyễn Lân lại run lên mộtc hút, gục đầu xuống, gật gạt, “Cảm tạ thím ba!”.
Giọng nói anh ta chợt nặng nề,di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn dường như đã phải tiêu hao toàn bộ sức lực mới nói ra được câu này.
Sắc mặt tam phu nhân thoáng cái cũng trở nên cứng đờ, nhưng chung quy vẫn là “gừng già” nên chẳng mấy chốc đã lấy lại thái độ bình thường. Bà ta nhìn về phía người hầu đang dọn dẹp: “Còn không mau bưng trà tới cho đại phu nhân và đại thiếu gia!”.
Mấy người hầu này hình như chẳng coi đại phu nhân và tam phu nhân ra gì, họ ngồi một lúc lâu mà không ai chịu bưng trà rót nước. Mãi đến lúc nghe tam phu nhân thúc giục mới chậm chạp ra ngoài pha trà.
Đại phu nhân luống cuống, kéo tai áo Hạ Huyền Lẫm, nói với tam phu nhân: “Không cần đâu, tam phu nhân ngồi đây nhé, tôi đưa Huyền Lẫm ra ngòai đi dạo, hít thở không khí một chút cho thoải mái”.
Nghe mẹ mình nói vậy, Hạ Huyền Lẫm ngước mắt lên nhìn tam phu nhân còn ngồi yên vị bên trong. Nơi bà ta ngồi có một tấm rèm mỏng, không trông rõ trên mặt bà ta đang có biểu hiện gì.
Hạ Huyền Lẫm lại cúi đầu, đại phu nhân ra ngoài, khẽ ho khan một tiếng, Hạ Huyền Lẫm vội đi theo mẹ mình, bước chân không đồng đều, áo trường bào của anh ta bị gió thổi tung, vạt áo trước quấn ra đằng sau cũng không để ý.
Từ Nam Phương liếc nhìn tam phu nhân, thấy bà ta cũng đang ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng Hạ Huyền Lẫm. Cô rùng mình, vội vàng thu lại ánh mắt. Nếu như tam phu nhân và tứ phu nhân luôn luôn đấu đá nhau, thì thái độ giữa tam phu nhân và đại phu nhân dường như có phần bí ẩn, đặc biệt là cái nhìn cuối cùng của tam phu nhân dành cho đại thiếu gia.
Tam phu nhân nhận ra mình luống cuống, phản ứng đầu tiên là nhìn chung quanh bằng ánh mắt cảnh giác.
Từ Nam Phương lúc này đang nhận lấy tách trà từ tay người hầu trong phủ, vẻ mặt thản nhiên bưng tới chỗ tam phu nhân.
Hạ Giáng tư vẫn còn nhìn theo hai mẹ con đại phu nhân, ngơ ngắc lẩm bẩm: “Sao anh cả lần nàu cũng lẩm cẩm như thế? Rõ ràng tới giờ rồi, giờ lại đi! Đây chẳng phải bệnh rồi sao?”.
Hạ Giáng Tư vừa nói vừa xua xua tay phản bác. Tam phu nhân nhíu mày: “Con nói linh tinh cái gì thế hả?”.
Hạ Giáng Tư trề môi: “Còn không đúng sao? Anh cả thoạt nhìn quyết đoán như vậy nhưng nói năng làm việc đều không đáng tin cậy”. Hạ Giáng Tư nhìn Từ Nam Phương: “Nam Phương, chị không thấy anh cả tôi nhìn rất già sao? Trông chẳng kém bác cả là bao”.
“Đủ rồi!”, tam phu nhân rốt cuộc cũng không chịu được mà quát lớn.
Từ Nam Phương liếc nhìn bà ta, Hạ Giáng tư cũng ngây người tại chỗ, cảm thấy mẹ mình càng ngày càng dễ nổi giận.
Từ Nam Phương vừa đưa trà cho tam phu nhân, vừa yếm trợ cho Hạ Giáng Tư: “Thiếu gia, hay là để Nam Phương đưa thiếu gia ra ngoài dạo một lát1”.
Tam phu nhân có vẻ nguôi giận, vẫy tay với Từ Nam Phương, ra hiệu bảo hai người họ có thể đi.
Hạ Giáng Tư nhưu trút được gánh nặng, kéo tay áo Từ Nam Phương chạy đi, ra ngoài rồi, cậu ta thở dài một hơi, đi mấy bước mới quay đầu lại nhìn tam phu nhân, nhíu mày: “Mẹ tôi đúng là tới thời kỳ mãn kinh rồi! Nam Phương, tôi thật sự ao ước được như anh Trừng, có thể vứt bỏ mọi thứ để làm việc mình muốn!”. Cậu ta vừa thở dài đi đến cạnh hồ nước, cúi người xuống nhặt một viên sỏi, ném xuống mặt hồ. Viên sỏi nhanh chóng lặn mất tăm, dường như đã khiến Hạ Giáng Tư bất mãn, cậu ta lại nhặt một viên khác, ngghiêng người lia đi, viên sỏi nhảy lên rơi xuống bốn, năm lần mới tõm xuống nước.
Hạ Giáng Tư thỏa mãn quay đầu lại nhìn Từ Nam Phương: “Nam Phương, chị nói xem, tôi bỏ trốn khỏi đây có được không?”.
Từ Nam Phương khẽ cười, đi dọc theo mép hồ, tay chạm vào lan can bạch nggọc vừa ấm, vừa lạnh: “Thiếu gia trốn đi vì bản thân hay vì muốn chọc giận tam phu nhân?”.
Hạ Giáng Tư bị nói trúng tim đen, xấu hổ không dám thừa nhận: “Khiến mẹ tôi tức giận cái gì chứ!”. Cậu ta vừa nói vừa ngước lên nhìn Từ Nam Phương. Lúc này Từ Nam Phương vừa quay đầu lại, trong đôi mắt ẩn hiện ý châm chọc, dường như đã nhìn thấu tâm tư của cậu ta.
Hạ Giáng Tư từng được lãnh giáo sự thông minh của Từ Nam Phương, bây ggiờ có nối dối nữa cũng không có tác dụng,di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn đành nuốt câu sau vào bụng.
Hai người im lặng đi bộ một lát, Hạ Giáng Tư lại ném sỏi đá xuống mặt nước, Từ Nam Phương đứng bên cạnh theo dõi hành động của cậu ta. Hạ Giáng Tư chugn quy vẫn chỉ là một đứa trẻ, cãi lời mẹ chẳng qua là tâm lý phản kháng của trẻ con, muốn được mẹ coi trọng. Vốn dĩ, Từ Nam Phương cho rằng tam phu nhân nghiêm khắc với Hạ Giáng Tư là vì mong con trưởng thành, chỉ là bà ta không biết cách tiếp cận tâm tư con trai. Thế nhưng lúc này, Từ Nam Phương đột nhiên mơ hồ nhận ra, mọi chuyện không đơn giản chỉ có thế.
Ánh mắt tam phu nhân nhìn Hạ Huyễn Lẫm, sự bất an của đại phu nhân và Hạ Huyền Lẫm khi đối diện với tam phu nhân, thái độ lắp bắp của Hạ Huyền Lẫm… tất cả những điều này khiến Từ Nam Phương cảm thấy giữa tam phu nhân và chi lớn có mối quan hệ không đơn giản, nhưng cụ thể là gì, cô không dám đóan bừa.
Nhân Hỷ sửng sốt, khẽ hỏi: “Phu nhân, Từ Nam Phương có vấn đề gì?”.
Tam phu nhân nhướn mày: “Diệp Phi Vũ rõ ràng không tốt đẹp gì, lại còn là kẻ lắm mưu nhiều kế. Tôi muốn biết Từ Nam Phương rốt cuộc là cùng một giuộc với cậu ta, hay là kẻ ngốc bị cậu ta lợi dụng mà còn coi cậu ta như ân nhân cứu mạng?”. Tam phu nân cười khẩy, “Nếu cô ta là một kẻ ngu xuẩn thật thì tôi có thể yên tâm dùng, nhưng nếu là quả bom hẹn giờ mà Diệp Phi Vũ gài vào bên trong tôi, thì tôi sẽ gỡ ra trả cậu ta”.
“Bom? Phu nhân, Nhân Hỷ không hiểu ý phu nhân.” Không biết ông ta cố tình hay thật sự không hiểu, kính cẩn hỏi lại tam phu nhân.
Tam phu nhân liếc ông ta một cái, thầm mắng một câu: “Đồ ngu”, nhưng không kiên nhẫn được đành lên tiếng: “Diệp Phi Vũ thoạt nhìn nho nhã lễ độ, biết cách đối nhân xử thế, tuyệt đối không có chỗ nào là không chu tòan, thế nhưng lâu dần sẽ phát hiện ra, trên người cậu ta có một thứ khí sắc như dao nhọn mà không phải ai cũng chống đỡ được. Từ Nam Phương cũng vậy, bề ngoài có vẻ đơn thuần, dè dặt, nhưng không ai biết cô ta ngốc thật hay đang giả ngu. di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn Nếu cô ra giả ngu thì cô ta đã lừa được con mắt của tôi, tài diễn xuất còn giỏi hơn diễn viên đoạt giải Oscar”. Nói tới đây,dღđ☆L☆qღđ tam phu nhân chợt thấy toàn thân khí lạnh bao trùm.
“Phu nhân, nếu như vậy Từ Nam Phương chẳng phài là còn đáng sợ hơn cả Diệp Phi Vũ ư?”, Nhân Hỷ lên tiếng, không kìm được mà ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, đáng tiếc, tất cả đã bị ngăn cách.
Tam phu nhân lại nói: “Thế nên tôi mới bảo anh sai người đi tìm hiểu về thân thế Từ Nam Phương. Anh căn cứ theo thông tin địa chỉ và gia đình mà cô ta đăng ký lúc đầu, tìm một vài người đáng tin đi thăm dò. Nhớ lỹ, phải kỹ càng một chút, bởi vì rất có thể Diệp Phi Vũ đã sắp xếp sẵn mọi chuyện trước rồi”.
Nhân Hỷ gật đầu nhận lệnh, bỗng dưngg lại nghiêng mặt hỏi: “Phu nhân, Diệp Phi Vũ kia rốt cuộc muốn làm gì? Theo lý mà nói, cậu ta hẳn la flam việc cho nhị lão gia, vì sao lại muốn lấy lòng phu nhân? Tôi nghe nói, xưởng dược mà Thượng Quân Trừng thu mua hiện giờ chủ yếu là do Diệp Phi Vũ quản lý. Phu nhân, cậu ta chủ động kết giao với phu nhân, chưa biết chừng sau này có lợi cho phu nhân”.
Tam phu nhân nhếch miệng, mắt híp lại: “Ông thì biết cái gì? Mỗi người, mỗi sự kiện đều có mục đích của mình. Diệp Phi Vũ là người không đơn giản, cậu ta lấy lòng tôi, không phải vì muốn đầu quân cho tôi, mà có thể là vì cậu ta hy vọng tôi sẽ khiến cho chi hai suy sụp”, tam phu nhân vừa nói vừa nhớ lại cảm giác mà Diệp Phi Vũ tạo cho mình, “Chỉ có điều, sự ngang ngược toát ra từ cậu ta khiến người khác có cảm giác cậu ta không thể là thuộc hạ của ai được. Người này chẳng qua có xuất phát điểm thấp, nếu không, sợ rằng không ai có thể cản trở được cậu ta”.
Nhân Hỷ nghe câu được câu chăng, định nói tiếp điều gì chợt có tiếng Liên Hương từ bên ngoài vọng vào, nói là người bên Đại An Nhân gọi điện tới thông báo Đại An Nhân đã tỉnh, vừa khéo đã sang giờ chiều, bà bảo tam phu nhân chuẩn bị rồi đến thẳng Thung Dung đường ở chính viện.
Thung Dung đường là đại sảnh lớn nhất nằm giữa nội đường chính viện, phía sau là một hồ nước rộng chừng hai mẫu, được bao quanh bằng hàng lan can bằng bạch ngọc, giữa lan can còn được điêu khắc tranh. Con đường quanh co kéo dài dẫn ra mái thủy đình giữa hồ, mái tủy đình này được gọi tên là Yên Thủy Đình, bởi vì trên mặt nước phảng phất hơi sương, tựa như khói xanh nơi tiên cảnh, tôn lên vẻ đặc biệt chẳng khác nào những mái thủy đình xuất hiện trong cõi mộng.
Giờ này, chính viện có phần cô quạnh,di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn thỉnh thoảng thấy một hau người hầu từ trong đại sảnh đi ra, cảm giác như hồ nước đã chìm vào chốn tiên cảnh trần gian, xung quanh tĩnh lặng càng làm tôn nên vẻ đẹp khó tả của nơi này.
Có người nói cái tên Thung Dung đường do vua Thuận Trị đặt, mặc dù vương phủ nhà họ Hạ hiện giờ không còn nguyên vẹn như thời nhà Thanh, nhưng người nhà họ Hạ luôn giữ gìn gian nhà này cẩn thận, coi như bảo bối, các phòng đã được sửa, chỉ riêng bức hoành phi vẫn được giữ nguyên.
Từ Nam Phương theo đoàn người của tam phu nhân đến Thung Dung đường, trông thấy sự xa hoa ở đây mới biết hôm nay sẽ có dạ tiệc, có lẽ sẽ là một vở kịch rất hay.
Gian nhà phụ phía Đông của Thung Dung đường chuyên dùng để tổ chức tiệc tùng, Người haùa dã trang trí nơi này rất lộng lẫy, phía trên và hai bên được bày những chiếc bàn dài, mỗi chiếc đều được xếp ngay ngắn. Mỗi bàn có hai chỗ ngồi, xếp vòng quanh dọc theo hai bên sảnh, mỗi hàng kê bốn chiếc bàn. Hôm nay chắc hẳn là tiệc tối của họ Hạ, thảo nào tam phu nhân chỉ mang theo cô và Liên Tâm đến hầu hạ, một người để bảo vệ bà ta, còn Từ Nam Phương, sợ rằng tam phu nhân đang nóng lòng muốn xem thái độ của nhị lão gia khi trông thấy Từ Nam Phươngở đây.
Lúc tam phu nhân đến, ngoài người hầu đang bày biện trong Thung Dung đường thì không có ai khác. Tam phu nhân lên tiếng hỏi: “Mấy giờ bắt đầu bữa tiệc tồi?”.
Một người hầu đáp: “Hình như là bảy giờ ạ”.
Nghe được câu trả lời, ánh mắt tam phu nhân thoáng hiện một tia không vui. Từ Nam Phương quay đầu nhìn ra bên ngoài, mặt trời vừa mới ngả về Tây, chỉ mới hơn năm giờ chiều. Đại An Nhân bắt tam phu nhân chờ ở đây rõ ràng là gây khó dễ cho tam phu nhân, làm sao tam phu nhân có thể thoải mái cho được? Chỉ có điều, không biết đây là chủ ý của Đại An Nhân hay là do tứ phu nhân ở giữa xen vào.
Chút tức giận chỉ lóe lên trong ánh mắt tam phu nhân một lát rồi vụt tắt, đã tới rồi thì yên tâm ở lại, tùy cơ ứng biến. Hẳn là tam phu nhân đã tham gia yến tiệc gia đình kiểu này nhiều lần, biết rõ vị trí của mình ở nơi nào, nên lúc này bà ta đi thẳng tới chỗ của mình, bàn thứ hai bên phải.
Tam phu nhân đã ngồi xuống, nhưng Hạ Giáng Tư không chịu an phận, nghe người hầu nói là bảy giờ mới bắt đầu, ở đây quá nhàm chán nên muốn đi chỗ khác chơi lại bị tam phu nhân gọi lại: “Đi đâu?”. Khẩu khí nghe ra không được tốt cho lắm.
Hạ Giáng Tư quay lại, bất mãn oán hờn: “Bảy giờ mới bắt đầu, còn hơn nửa tiếng nữa, ngồi chờ ở đây thế này sao?”.
Tam phu nhân lơ đễnh nói: “Phận con cháu ngồi chờ bề trên thì có làm sao?”.
Hạ Giáng tư không biết phản bác thế nào, chỉ có thể nghe theo lời mẹ. Chợt một thanh âm từ phía sau truyền đến, trầm khàn nhưu tiếng con lạc đà uể oải vừa vượt qua sa mạc xa xôi, trải qua phong ba bão táo mà tới đây. Từ Nam Phương ngẩng đầu, trông thấy một người đàn ông chừng bốn mươi,dღđ☆L☆qღđ năm mươi đứng ở nhà bên, mặt mày vuông vức, vóc dáng cao lớn bệ vệ, phong độ không phải không có, chỉ là thọat nhìn cảm thấy ủ rũ. Tóc mai hai bên tai tựa như vì quá vất vả mà đã bạc trắng, càng khiến cho người đàn ông này thêm vẻ tang thương.
“Chúng ta vào đây chờ trước đã!”
Người đàn ông nói câu này với người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ kia búi tóc giống tam phu nhân, mặc bộ xường xám màu đã, khoác một chiếc áo choàng màu đen viền ánh kim, thoạt nhìn bà ta chừng hơn năm mươi tuổi, có vẻ già hơn người đàn ông đứng bên mình.
Lúc bọn họ bước vào đại sảnh hình như vẫn chưa biết tam phu nhân đã ngồi dậy, nhìn thấy đối phương,di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn hai bên đều im lặng không nói gì.
Từ Nam Phương âm thầm quan sát đôi nam nữ trung niên kia. Xem cách họ ăn vận thì biết ngay họ không phải người hầu trong phủ, hơn nữa nhìn họ có vẻ là vợ chồng. Chẳng lẽ đây chính là nhị lão gia và bà vợ thứ của ông ta? Tứ phu nhân thì Từ Nam Phương được diện kiến rồi, đại lão gia thì đã qua đời.
Cuối cùng là người phụ nữ kia lên tiếng trước. Bà ta định thần lại, cười hững hờ: “Hỏa ra là thím ba, sao đã ra đây sớm thế?”. Thanh âm của người phụ nữ này có vẻ yếu ớt, hệt như người đàn ông ngồi bên cạnh, tựa hồ đến từ một nơi vô cùng cơ cực, toát lên một vẻ yếu ớt khó tả.
Sắc mặt tam phu nhân đột nhiên cứng đờ, đứng bật dậy, mắt nhìn hai người kia, nhưng lời lại nói với Hạ Giáng Tư: “ Thấy bác cả và anh cả mà sao không ra chào hỏi?”.
Từ Nam Phương ngây người. Thật không ngờ người đàn ông thoạt nhìn như bốn mươi, năm mươi tuổi này lại là cháu trưởng của nhà họ Hạ.
Bị mẹ quở trách, Hạ Giáng Tư đành phải miễn cưỡng đi lên, hành lễ với đại phu nhân và đại thiếu gia: “Bác cả, anh cả!”.
Đại phu nhân mỉm cười, vừa chân thành bất đắc dĩ: “Không cần đa lễ như thế, hôm nay cũng không phải lễ tết gì”.
Từ Nam Phương lại nhìn vị đại thiếu gia già nua kia, trên mặt anh ta là nụ cười khiên cưỡng: “Học hành sao rồi? Học ở trường nào thế?”.
Hạ Giáng Tư sửng sốt chốc lát rồi tươi cười nói: “Anh không sao chứ? Em sắp ra nước ngoài mà! Đợt Tết về nhà, anh cũng đã hỏi em một lần rồi”. Đại thiếu gia xấu hổ cười, thần sắc cứng ngắc: “A, đúng rồi nhỉ! Anh dạo này trí nhớ kém quá!”. Dứt lời, anh ta bật ho mấy tiếng, tiếng ho khan dườnh như che giấu đi mấy câu lỡ lời vừa rồi. Đại phu nhân quan tâm nhìn anh ta: “Huyền Lẫm, con vẫn còn mệt phải không? Để ta đi gọi bác sĩ đến! Con xem, không biết tự chăm sóc mình gì cả, San San lại không thể chăm sóc con”.
Đại thiếu gia vừa lấy tay bưng miệng, vừa lắc đầu nói: “Con không sao, mẹ ngồi đây, con ra ngòai một lát”.
Tam phu nhân lên tiếng: “Huyền thiếu gia ốm đấy ư? Ốm thì phải chữa trị cho khỏi mới được”.
Hạ Huyền Lẫm run lên, cúi đầu, dáng vẻ như đang phòng bị: “Cảm… cảm ơn thím ba”. Đại phu nhân ngẩng đầu nhìn tam phu nhân, tựa hồ lung túng trước thái độ “hảo hữu” của bà ta.
“Thiếu phu nhân sao không tới?”, bầu không khí có phần tẻ nhạt, tam phu nhân đành mờ lời.
“À, có có thai, dự tính ngày sinh vào tháng sau”, vẻ mặt đại phu nhân bấy giờ mới rạng rỡ đôi chút.
“Ồ!”, tam phu nhân nhìn Hạ Huyễn Lẫm, “Nhanh vậy à?”. Ánh mắt bà ta thoáng hiện lên vẻ phức tạp, nhưng lại nhanh chóng biến thành nụ cười, “Nói thế nào cũng phải chúc mừng Huyền thiếu gia sắp được làm bố1”.
“Ừm.” Cơ thể Hạ Huyễn Lân lại run lên mộtc hút, gục đầu xuống, gật gạt, “Cảm tạ thím ba!”.
Giọng nói anh ta chợt nặng nề,di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn dường như đã phải tiêu hao toàn bộ sức lực mới nói ra được câu này.
Sắc mặt tam phu nhân thoáng cái cũng trở nên cứng đờ, nhưng chung quy vẫn là “gừng già” nên chẳng mấy chốc đã lấy lại thái độ bình thường. Bà ta nhìn về phía người hầu đang dọn dẹp: “Còn không mau bưng trà tới cho đại phu nhân và đại thiếu gia!”.
Mấy người hầu này hình như chẳng coi đại phu nhân và tam phu nhân ra gì, họ ngồi một lúc lâu mà không ai chịu bưng trà rót nước. Mãi đến lúc nghe tam phu nhân thúc giục mới chậm chạp ra ngoài pha trà.
Đại phu nhân luống cuống, kéo tai áo Hạ Huyền Lẫm, nói với tam phu nhân: “Không cần đâu, tam phu nhân ngồi đây nhé, tôi đưa Huyền Lẫm ra ngòai đi dạo, hít thở không khí một chút cho thoải mái”.
Nghe mẹ mình nói vậy, Hạ Huyền Lẫm ngước mắt lên nhìn tam phu nhân còn ngồi yên vị bên trong. Nơi bà ta ngồi có một tấm rèm mỏng, không trông rõ trên mặt bà ta đang có biểu hiện gì.
Hạ Huyền Lẫm lại cúi đầu, đại phu nhân ra ngoài, khẽ ho khan một tiếng, Hạ Huyền Lẫm vội đi theo mẹ mình, bước chân không đồng đều, áo trường bào của anh ta bị gió thổi tung, vạt áo trước quấn ra đằng sau cũng không để ý.
Từ Nam Phương liếc nhìn tam phu nhân, thấy bà ta cũng đang ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng Hạ Huyền Lẫm. Cô rùng mình, vội vàng thu lại ánh mắt. Nếu như tam phu nhân và tứ phu nhân luôn luôn đấu đá nhau, thì thái độ giữa tam phu nhân và đại phu nhân dường như có phần bí ẩn, đặc biệt là cái nhìn cuối cùng của tam phu nhân dành cho đại thiếu gia.
Tam phu nhân nhận ra mình luống cuống, phản ứng đầu tiên là nhìn chung quanh bằng ánh mắt cảnh giác.
Từ Nam Phương lúc này đang nhận lấy tách trà từ tay người hầu trong phủ, vẻ mặt thản nhiên bưng tới chỗ tam phu nhân.
Hạ Giáng tư vẫn còn nhìn theo hai mẹ con đại phu nhân, ngơ ngắc lẩm bẩm: “Sao anh cả lần nàu cũng lẩm cẩm như thế? Rõ ràng tới giờ rồi, giờ lại đi! Đây chẳng phải bệnh rồi sao?”.
Hạ Giáng Tư vừa nói vừa xua xua tay phản bác. Tam phu nhân nhíu mày: “Con nói linh tinh cái gì thế hả?”.
Hạ Giáng Tư trề môi: “Còn không đúng sao? Anh cả thoạt nhìn quyết đoán như vậy nhưng nói năng làm việc đều không đáng tin cậy”. Hạ Giáng Tư nhìn Từ Nam Phương: “Nam Phương, chị không thấy anh cả tôi nhìn rất già sao? Trông chẳng kém bác cả là bao”.
“Đủ rồi!”, tam phu nhân rốt cuộc cũng không chịu được mà quát lớn.
Từ Nam Phương liếc nhìn bà ta, Hạ Giáng tư cũng ngây người tại chỗ, cảm thấy mẹ mình càng ngày càng dễ nổi giận.
Từ Nam Phương vừa đưa trà cho tam phu nhân, vừa yếm trợ cho Hạ Giáng Tư: “Thiếu gia, hay là để Nam Phương đưa thiếu gia ra ngoài dạo một lát1”.
Tam phu nhân có vẻ nguôi giận, vẫy tay với Từ Nam Phương, ra hiệu bảo hai người họ có thể đi.
Hạ Giáng Tư nhưu trút được gánh nặng, kéo tay áo Từ Nam Phương chạy đi, ra ngoài rồi, cậu ta thở dài một hơi, đi mấy bước mới quay đầu lại nhìn tam phu nhân, nhíu mày: “Mẹ tôi đúng là tới thời kỳ mãn kinh rồi! Nam Phương, tôi thật sự ao ước được như anh Trừng, có thể vứt bỏ mọi thứ để làm việc mình muốn!”. Cậu ta vừa thở dài đi đến cạnh hồ nước, cúi người xuống nhặt một viên sỏi, ném xuống mặt hồ. Viên sỏi nhanh chóng lặn mất tăm, dường như đã khiến Hạ Giáng Tư bất mãn, cậu ta lại nhặt một viên khác, ngghiêng người lia đi, viên sỏi nhảy lên rơi xuống bốn, năm lần mới tõm xuống nước.
Hạ Giáng Tư thỏa mãn quay đầu lại nhìn Từ Nam Phương: “Nam Phương, chị nói xem, tôi bỏ trốn khỏi đây có được không?”.
Từ Nam Phương khẽ cười, đi dọc theo mép hồ, tay chạm vào lan can bạch nggọc vừa ấm, vừa lạnh: “Thiếu gia trốn đi vì bản thân hay vì muốn chọc giận tam phu nhân?”.
Hạ Giáng Tư bị nói trúng tim đen, xấu hổ không dám thừa nhận: “Khiến mẹ tôi tức giận cái gì chứ!”. Cậu ta vừa nói vừa ngước lên nhìn Từ Nam Phương. Lúc này Từ Nam Phương vừa quay đầu lại, trong đôi mắt ẩn hiện ý châm chọc, dường như đã nhìn thấu tâm tư của cậu ta.
Hạ Giáng Tư từng được lãnh giáo sự thông minh của Từ Nam Phương, bây ggiờ có nối dối nữa cũng không có tác dụng,di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn đành nuốt câu sau vào bụng.
Hai người im lặng đi bộ một lát, Hạ Giáng Tư lại ném sỏi đá xuống mặt nước, Từ Nam Phương đứng bên cạnh theo dõi hành động của cậu ta. Hạ Giáng Tư chugn quy vẫn chỉ là một đứa trẻ, cãi lời mẹ chẳng qua là tâm lý phản kháng của trẻ con, muốn được mẹ coi trọng. Vốn dĩ, Từ Nam Phương cho rằng tam phu nhân nghiêm khắc với Hạ Giáng Tư là vì mong con trưởng thành, chỉ là bà ta không biết cách tiếp cận tâm tư con trai. Thế nhưng lúc này, Từ Nam Phương đột nhiên mơ hồ nhận ra, mọi chuyện không đơn giản chỉ có thế.
Ánh mắt tam phu nhân nhìn Hạ Huyễn Lẫm, sự bất an của đại phu nhân và Hạ Huyền Lẫm khi đối diện với tam phu nhân, thái độ lắp bắp của Hạ Huyền Lẫm… tất cả những điều này khiến Từ Nam Phương cảm thấy giữa tam phu nhân và chi lớn có mối quan hệ không đơn giản, nhưng cụ thể là gì, cô không dám đóan bừa.
/72
|