Từ Nam Phương đi ra, trông thấy lão vương gia trong bộ áo dài rộng thùng thình, chân đi giày vải, không chống gậy, hai tay dang ra trong tư thế chuẩn bị vận động.
Bên cạnh lão vương gia là hai người hầu, một nam, một nữ. Người đàn ông đứng trông nom lão vương gia, người phụ nữ trong tay cầm một hộp thức ăn và khăn mặt. Tiếng quát vừa rồi là của người hầu nam kia.
Lão vương gia không mấy chú ý đến tiếng quát của người hầu, mãi khi thấy Từ Nam Phương cầm chiếc bình đi tới hành lễ, ông mới ý thức được nơi này còn có người.
Có lẽ bầu không khí trong lành ở đây giúp tinh thần lão vương gia rất phấn chấn, sắc mặt hồng hào, chẳng khác nào một ông cụ sáu mươi, bảy mươi tuổi.
Người hầu kia không biết Từ Nam Phương, càng không biết vì sao cô lại xuất hiện trong vườn bách thảo. Ông ta hỏi: “Sao cô lại ở đây? Cô là người mới tới à?”.
“Nam Phương là người hầu của tam phu nhân. Vì thấy sương sớm trong này rất trong lành, lại không có người nên tự ý vào”, Từ Nam Phương dè dặt trả lời, thái độ khiêm nhường mà không sợ hãi.
Cô ngẩng đầu, thấy người đàn ông kia sắc mặt không được tốt, có lẽ lúc lão vương gia luyện tập không cho phép ai quấy rầy. Làm người hầu hẳn là phải tới trước xe, có ai trong này không, nhưng vì nghĩ giờ này trong vườn chẳng có ai nên họ mới lười đến kiểm tra.
“À, hóa ra là người của chi ba.” Nghe thấy Từ Nam Phương giới thiệu mình là người hầu của tam phu nhân, sắc mặt lão vương gia giảm đi trông thấy, có lẽ trong lòng đã có sẵn thành kiến với tam phu nhân.
Lúc này một người hầu khác mới đến, nói với Từ Nam Phương: “Lão vương gia còn phải rèn luyện thân thể, cô còn không mau rời khỏi đây”.
Bị ông ta thúc giục, Từ Nam Phương vội vâng một tiếng rồi đi, nhưng bước chân nhẹ nhàng, dè dặt của cô đã thu htú sự chú ý của lão vương gia. Ông nhìn vào chiếc bình sứ trong cái giỏ mà Từ Nam Phương đang xách, kinh ngạc hói: “Cô đang hứng sương sớm?”.
Từ Nam Phương gật đầu, thành thật đáp: “Thưa lão vương gia, bởi vì khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống thì sương sớm trên cây cỏ sẽ tích tụ tinh hoa cao quý nhất của mặt trời, chỉ cần lấy đúng lúc thì sẽ không có bất cứ bụi bặm nào, nhất là sương trên lá tùng và hoa cúc, những loại cây này vốn được Đạo gia dùng làm dược liệu để tu luyện, dưỡng sinh, sương sớm trên thảo dược lại càng đáng quý. Thế nên Nam Phương mới đợi ở đây để hứng sương sớm, không ngờ đã quấy rầy lão vương gia, thật sự xin lỗi.” Từ Nam Phương liếc nhìn lão vương gia, cảm giác được ông đã có hứng thú với mình.
“Cô biết không ít nhỏ”, lão vương gia nhìn bình sứ trongg tay Từ Nam Phương, hòi: “Cô hứng sương sớm làm gì?”.
Từ Nam Phương tươi cười: “Kim ô nãi dương, chủ nhân chi nguyên thần. Sương sớm lúc này được coi là thần thủy, dùng thần thủy, trộn lẫn dư lương, thiên môn đông, địa hoàng, phục linh, thêm một chú mật, phấn hoa, sẽ tạo thành hương hoàn có tác dụng kéo dài tuổi thọ cho lão vương gia”. Từ Nam Phương lơ đẽnh lướt nhìn trang phục của lão vương gia, nói tiếp: “Lão vương gia lại luyện công, lại càng quan tâm đến khí mạch, nếu như ăn hương hoàn này, có thể hành khí thông kinh mạch. Vương gia chỉ cần kiên trì ăn, một mình cũng có thể quật ngã hai tráng sĩ”.
Nghe đến đây, lão vương gia rốt cuộc không nhịn được bật cười, sáng sớm được nghe những lời êm tai như thế khiến lão vương gia cảm thấy rất sảng khoái.
“Như thế nghĩa là sương sớm này cho ta? Đây là ý của chi ba sao?”
Từ Nam Phương gật đầu, sóng mắt di chuyển: “Là ý của tam phu nhân. Tam phu nhân căn dặn Từ Nam Phương chế hương hòan. Khi còn ở Bắc Kinh, Nam Phương cũng từng mua nguyên liệu, cũng hứng sương sớm, nhưng không khí ở đây trong lành hơn Bắc Kinh thế nên mới đánh bạo tới đây tích góp sương sớm…”.
Lão vương gia không mấy tin: “Lão tam gia có được ý tốt như thế ư?”. Thấy Từ Nam Phương ngây người khó hiểu, lão vương gia nói, “Nếu đúng là như vậy thì vẫn phải cảm ơn cô”, nói rồi ông lại tươi cười.
Có lẽ sáng sớm nên tâm trạng tốt, cũng có lẽ là xung quanh bớt đi nhiều kẻ nịnh nọt nên lúc này lão viương gia hoàn toàn khác với một người đứng đầu gia tộc nổi trận lôi đình tối hôm qua, mà như một ông lão hiền lành, ôn hòa.
“Không nggờ thời buổi này còn có người hiểu được những thứ kia. Tam phu nhân chọn được một người hầu như cô đúng là tốt phúc.”
Từ Nam Phương ngẩn người, làm bộ vừa mừng vừa ngạc nhiên khi được lão vương gia khen ngợi: “Vương gia quá khen rồi, Nam Phương không dám nhận. Chế hương hòan cho lão vương gia vốn cũng là bổn phận của Nam Phương”.
Lão vương gia sung đạo, sáng sớm đều tới vườn rèn luyện thân thể, nhưng điều này là do nhị lão gia tiết lộ với Từ Nam Phương. Lão vương gia có thể sống tới ngần này tuổi đều là nhớ chú trọng đạo dưỡng sinh. Từ Nam Phương chứng kiến nhiều bậc đế vương , không ai là không hy vọng trường sinh, lão vương gia cũng vậy. Từ Nam Phương chỉ đáp ứng đúng nhu cầu mà thôi.
Lão vương gia lắc đầu: “Ha ha, bổn phận? Trên đời này nào có mấy người làm đúng bổn phận của mình?”, vừa nói, ông vừa đảo ánh mắt qua mấy người hầu, bọn họ đều xấu hổ cúi gằm mặt, “Đem cái chuyện thu sương này ra nói, sương là thiên thủy, một vài loại thuốc uống với nước sương sớm sẽ đạt được hiệu quả rất tốt, nhưng thật sự có mấy người chịu khó sáng sớm đi lấy sương? Ha ha, ta còn chưa thấy ai trong cái phủ này làm vậy bao giờ. Có phải sương sớm hay không, ai dám đảm bảo? Chưa biết chừng còn tùy tiện dùng nước suối để qua mắt.”
Từ Nam Phương khẽ cười. Lão vương gia tinh tường như vậy, bình thường có lẽ đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Thấy cô cười, lão vương gia càng thêm vui vẻ, những người khác hễ thấy ông, nếu không rụt rè sợ sệt thì cũng thì cũng coi ông là một ông lão gần đất xa trơi, nào có giống như Từ Nam Phương vô tư cười, không ngại nói chuyện với mình cũng như nói chyện với một bậc trưởng lão.
Nhận thấy đã thu được kết quả tốt, Từ Nam Phương hành lễ một lần nữa rồi: “Nam Phương không quấy rầy vương gia luyện tập nữa”.
Lão vương gia gật đầu, nhưng Từ Nam Phương đi được hai bước lại gọi vọng lại: “Đúng rồi, cô tên gì?”.
Từ Nam Phương trả lời, sau đó lão vương gia lại cười nói: “Nam Phương hữu giai đồng, phường hoàng lai tê chi. Từ Nam Phương, tên vừa mềm mại lại vừa không làm mất khí khái hào hùng, làm tên nữ nhi, quả nhiên không tệ chút nào”.
Từ Nam Phương thẹn thùng cười: “Tên dù hay đến đâu cũng cần vương gia bình luận mới được. Vương gia dùng câu Nam Phương hữu gia đồng, phượng hoàng lai tê chi để nói về Nam Phương, thật sự là khiến Nam Phương xấu hổ”.
Lão vương gia bật cười: “Cô biết xuất xứ hai câu này?”. Ánh mắt lão vương gia nhìn Từ Nam Phương có phần kỳ vọng, tin tưởng cô sẽ không làm mình thất vọng.
Từ Nam Phương mỉm cười đáp: “Kinh thi – đại nhã có câu: “Phượng hoàng minh hĩ, vu bỉ cao cương. Ngô đồng sinh hĩ, vu bỉ triêu dương. Trong Kinh thi – đại nhã – quyển a cũng nói: “Phượng hoàng chi tính, phi ngô đồng bất tê, phi trúc thực bất thực. Chẳng hay, Nam Phương trả lời có đúng không ạ?”.
Từ Nam Phương biết lão vương gia thích Kinh thi là nhờ tối qua Hạ Giáng Tư nói ra, nhưng cô cũng không ngờ lão vương gia lại thích tới mức này.
Lão vương gia kinh ngạc: “Không ngờ người hầu của cho ba lại hiểu biết đến thế!”. Trên mặt ông ta hiện rõ sự vui vẻ, không ngăn Từ Nam Phương ra về nữa, tiếp tục việc luyện tập của mình.
Từ Nam Phương rời khỏi vườn bách thảo đã không thấy tam phu nhân trong Vân Ngạn cư nữa. Tam phu nhân đi đâu, làm gì, cô không biết, nhưng không phải đối diện với bà ta cũng có thể là một chuyện tốt, chí ít thì hai bên không cần lật bài ngửa với nhau.
Buổi trưa, lão vương gia sai người gọi Từ Nam Phương đến phòng. Hạ Giáng Tư rất ngạc nhiên, thậm chí còn có phần căng thẳng, dò hỏi kỹ người hầu xem lão vương gia có ý gì, có phải tam phu nhân cũng đang ở đó không. Đương nhiên Hạ Giáng Tư không hề biết chuyện sáng sớm nay Từ Nam Phương khi đi lấy sương đã thu hút được sự chú ý của lão vương gia. Mặc dù khi nghe người hầu nói tam phu nhân không có ở chỗ lão vương gia, nhưng cậu ta vẫn lo lắng, nhất định đòi đi theo Từ Nam Phương.
Lão bộc khó xử, nhưng Hạ Giáng Tư dẫu sao cũng là thiếu gia, không thể từ chối, đành mặc kệ cho cậu ta đi theo.
Từ Nam Phương biết Hạ Giáng Tư thứ nhất là thực lòng quan tâm minh, thứ hai là muốn lấy lòng lão vương gia, lấy lòng tam phu nhân, thế nên không cản cậu ta.
Lúc hai người đến thư phòng, lão vương gia và nhị lão gia đã ngồi nói chuyện gì dó, có lẽ là bàn bạc chuyện làm ăn nhà họ Hạ. Thấy lão bộc đưa Hạ Giáng Tư và Từ Nam Phương vào đây, nhị lão gia không khỏi ngạc nhiên. Trong lúc ông ta còn đang kinh ngạc thì hai người họ đã đi lên hành lễ.
Lão vương gia sai một nữ hầu mang cuốn tranh ra ngoài này, đưa cho Từ Nam Phương.
Thấy Từ Nam Phương kinh ngạc, lão vương gia cười nói: “Hôm nay có người chỉnh sửa lại bức tranh đã sưu tầm được trước đây, ta cảm thấy tặng cháu sẽ rất thích hợp. Cháu mở ra xem đi”.
Từ Nam Phương vừa ngạc nhiên vừa mừng rõ, cẩn thận mở cuộn tranh ra. Nhị lão gia và Hạ Giáng Tư cũng không kìm được mà nghiêng đầu vào xem, không biết vương gia vì sao lại tặng tranh cho Từ Nam Phương.
Mở cuộn tranh ra, Từ Nam Phương liền trông thấy chính giữa là một con phượng hoàng vàng rực quanh quẩn bên khóm mẫu đơn đang nở rỗ ngụy vàng, cánh đỏ, góc trên còn có lá cây ngô đồng rậm rạp. Cả phía trên, dưới và giữa bức tranh đều được ngô đồng phân chia rõ ràng. Phượng hoàng và mẫu đơn thể hiến sự đầy đủ, sung túc, mỗi nét bút đều tỉ mỉ, công phu, cho dù là lông chim hay đường gân trên lá cây cũng được vẽ rõ ràng, Con phượng hoàng nấn ná dưới khóm hoa tươi, mỏ vểnh lên tựa như đang nói gì đó, trông vô cùng sống động.
Từ Nam Phương ngẩng đầu nhìn lão vương gia đang mỉm cười với mình, cô cuộn bức tranh lại, dâng lên bằng hai tay: “Món quà quá quý, Nam Phương không dám nhận”.
“Đâu phải tác phẩm nổi tiếng gì, đây chẳng qua là lễ vật của một hậu bối mang đến tặn, không thể coi là món đồ quá quý gia. Ta đã tặng thì cháu cứ nhận.”
Từ Nam Phương vẫn một mực lắc đầu, đến cả nhị lão gia cũng nhíu mày, Hạ Giáng Tư nhỏ giọng khuyên: “Nam Phương, ông nội đã tặng cho chị thì chị nhận đi, bao nhiêu người hầu mong còn không được ấy”.
Từ Nam Phương lên tiếng: “Không phải chuyện quý giá hay không, chỉ là, bức tranh này vương gia nhận được, chứ Nam Phương không thể nhận được”.
Lời này của cô khiến lão vương gia khó hiểu: “Sao không thể nhận được? Sáng nay ta đã nói với cháu Nam Phương hữu giai đồng, phượng hoàng lai tê chi, bức tranh này vừa đúng với hai câu thơ đó. Ta còn gọi cháu đến đây rồi biết câu thơ đó lên đây tặng cháu, rất hợp với cháu đó”.
Từ Nam Phương khom người, cảm tạ lòng tốt của lão vương gia rồi giải thích: “Đặc ân của vương gia khiến cháu thụ sủng nhược kinh, chỉ có điều, người vẽ tranh tặng vương gia bức tranh này chính là để nói về thân phận của vương gia. Bức tranh này tuy không đề chữ làm tên, nhưng thực chất tên đã ngụ trong tranh. Cây ngô đồng, phượng hoàng và mẫu đơn lần lượt là vua của các loài cây, vua của các loài chim và vua của các loài hoa. Bức tranh này hẳn được gọi tên là ‘vương giả đồ’, hợp với thân phận của lão vương gia. Người tầm thường như Từ Nam Phương sao dám nhận?”.
Lời giải thích của Từ Nam Phương khiến mọi người đều phải giật mình kinh ngạc. Sắc mặt lão vương gia lộ rõ vẻ vui mừng, vô cùng tán thưởng sự cẩn thận của Từ Nam Phương. Làm người hầu, quan trọng nhất là phải chú ý lời nói, hành động, mà người hầu bây giờ rất nhiều người không biết sau, hiếm có được ai như Từ Nam Phương, lời nói đều biết nhìn trước ngó sau, thật là không phải ai cũng làm được.
Lão vương gia tươi cười nói: “Cháu không cần quá để ý cái này”. Nói là nói vậy, nhưng thấy Từ Nam Phương khiêm nhường, ông cũng không ép nữa.
Nhị lão gia ngồi im quan sát, sự khước từ của Từ Nam Phương chẳng những không làm cho lão vương gia tức giận mà ngược lại, còn khiến ông mặt mày hoan hỉ. Nhị lão gia thấy vậy mà mừng thầm.
Vì Từ Nam Phương không chịu nhận bức tranh này nên lão vương gia cho phép cô vào trong buồng tự chọn một bức. Từ Nam Phương đành vâng lời, cùng Hạ Giáng Tư một trái một phải đi theo lão vương gia vào gian phòng bên trong.
Lão vương gia rất thích nghiên cứu hội họa, sư tầm rất nhiều tranh. Từ Nam Phương chọn một bức màu sắc không quá bắt mắt, trong tranh vẽ một con thuyền nhỏ đang trôi ngược dòng, một thư sinh đứng trên mũi thuyền, lưng đeo túi hành lý, tay che trán nhìn về phái núi xanh ẩn hiện trong mây mù phía xa, thấp thoáng một dòng thác từ khe núi chảy ra. Thần sắc người thư sinh mới tươi tỉnh, tràn ngập vè vui sướng, Bức tranh này vẽ bằng mực tàu, chỉ phác lấy ý, không quá tỉ mỉ nhưng vẫn rất nghệ thuật. Phía trên bức tranh còn có một bài thơ.
Hạ Giáng Tư nhìn vào bức tranh, đọc bài thơ kia lên: “Thiên thanh sơn vân tiếp, tuyền mang mang tổng thị, mịch thần tiên hà xứ, hang lai vấn độ đầu. Bài thơ này có điểm kỳ lạ!”. Hạ Giáng Tư vuốt cằm, dù không mấy hứng thú với thơ cổ nhưng cậu ta không đến nỗi mù tịt như Thượng Quân Trừng, tiếc rằng thứ “kiến thức nửa vời” càng phơi bày “học vấn thực” của cậu ta.
“Cháu nói cho ta nghe, kỳ lạ ở đâu?”
Thấy Hạ Giáng Tư chau mày nghĩ không ra, nhị lão gia cũng không gặng hỏi nữa, chẳng thằng cháu trai này biết ông bảo thủ, biết ông thích Kinh thi nên mới chọc thuộc đọc cho ông nghe chứ thực chất, cậu ta không hề thích, còn lại tất cả chỉ là bề nồi bên ngoài.
Lão vương gia thở dài trong lòng.
Từ Nam Phương sau một lúc xem kỹ, phát hiện ra ý nghĩa, cô lên tiếng: “Để chùa thay thiếu gia trả lời. Đây là một bài tàng đầu thi, nếu chiết tự các chữ cái đầu của mỗi câu thành hai chữ, rồi lại di chuyển chữ đầu tiên xuống cuối cầu, thơ ngũ ngôn sẽ biến thành thất ngôn. Chẳng hạn, chữ thiên chiết tự thành nhất đại, câu đầu tiên sẽ trở thành ‘nhất đại thanh sơn vân tiếp thiên’”, Từ Nam Phương tiếp tục đọc trôi chảy, “Nhất đại thanh sơn vân tiếp thiên, bạch thủy mang mang tổng thị tuyền bất kiến thần tiên hà xử mịch, châu công lai vấn độ đầu hang”.
Từ Nam Phương vừa dứt lời, Hạ Giáng Tư liền bừng tỉnh, vẻ mặt buồn bã của lão vương gia cũng trở nên tươi tỉnh. Có lẽ, ông cũng từng nghì từ trước đến giờ Từ Nam Phương cố ý lấy lòng mình, nhưng hiện tại xem ra, cô xác thực là hiểu biết rông, chứ không phải cố làm ra vẻ để nịnh nọt.
Nhị lão gia làm sao biết, ở thời đại của Từ Nam Phương, mọi người am hiểu thưo ca gấp trăm lần người hiện đại, huống hồ Từ Nam Phương lại là người trong hoàng thất, để bảo vệ mình, cô phải nỗ lực rất nhiều, chỉ có ngâm thơ, vẽ tranh thì có gì là khó với cô?
Lão vương gia hỏi vì sao chọn bức tranh này, Từ Nam Phương mỉm cười đáp, người thư sinh trong tranh nhìn về núi non xa cối, dù không thể tới được nhưng vẫn mỉm cười, trong lòng thanh thản, tựa như tràn đầy niềm tin với những điều mà bản thân theo đuổi, chính sự lạc quan này khiến cô cảm động sâu sắc.
Từ Nam Phương nói lời này cũng là những tâm sự thật lòng mình, Dù bây giờ vẫn chưa được thấy
Khối thiên thạch nhưng cô tin răng nhất định cô sẽ lấy lại được nó. Đương nhiên, Từ Nam Phương chọn bức tranh này cũng là vì nó không phải tác phẩm nổi tiếng gi, vừa không tỏ ra huênh hoang, vừa không mất công bình phẩm.
Quả nhiên, lão vương gia càng thêm tán thưởng Từ Nam Phương, ông quay sang nói với Hạ Giáng Tư: “Mẹ cháu xem như là còn có mắt nhìn người.” ý tứ rõ ràng là khen ngợi tam phu nhân đã chọn được một người hầu học rộng hiểu sâu, biết nói năng lễ độ.
Hạ Giáng Tư vui mừng nhìn Từ Nam Phương được lão vương gia yêu thích, lại càng phấn khởi vì câu nói của Lão vương gia lại giành cho mẹ mình. Trong lòng Hạ Giáng Tư nghĩ đơn giản, những việc Từ Nam Phương làm là lẽ đương nhiên.
Nhị lão gia lúc này cũng phải thay đổi cách nhìn với Từ Nam Phương. Cô nhiễm nhiên có thể tự nhiên nói chuyện thi ca với lão vương gia, lão vương gia còn mang những vật quý giá mà mình sưu tầm. nếu không phải Đại An Nhân sai người mới lão vương gia đi uống thuốc thì lão vương gia còn muốn nói chuyện thêm với Từ Nam Phương.
Đến lúc Từ Nam Phương đi, lão vương gia vẫn quyến luyến, dặn dò cô sáng nhứ đi thu thập sương sớm. Từ Nam Phương tươi cười cáo từ, cảm thấy mọi thứ đều trở nên thuận lợi hơn, đương nhiên mỗi ngày cô sẽ đều dặn đi thu thập sương sớm, đã diễn trò thì phải diễn đầy đủ.
Từ Nam Phương tạo được ấn tượng tốt với lão vương gia, khiến lão vương gia vui vẻ, chỉ có điều, mãi đến nửa đêm khi tam phu nhân trở về, cũng không có chuyện gì xảy ra.
Tam phu nhân không biêt Từ Nam Phương đã chiếm được cảm tình của lão vương gia, Từ Nam Phương cũng không biết tam phu nhân ra ngoài cả ngày làm gi. Nhưng trực giác cho cô biết, giống như cô đang không ngừng nỗ lực ở trong nhà họ Hạ, thì ta, phu nhân ra ngoài cũng có thể đã làm được khong ít việc cho đại thiếu gia. Bà ta vừa vê tới phủ liền đi thẳng vào phòng, nét mặt ủ rũ, Từ Nam Phương hỏi còn làm như không thấy. có vẻ như bận rộn cả ngày trời bà ta đã thấm mệt, không muốn để ý tới chuyện của Từ Nam Phương, thế nhưng Từ Nam Phương tin chắc, bà ta còn có nhiều dự tình hơn cô.
Ngày hôm sau, Thượng Quan Trừng và Diệp Phi Vũ cũng không tới tìm cô. Thượng Quan Trừng cũng không đưa cô đi mua sắm, không nói sẽ đưa cô tới căn hộ mới nào đo. Có lẽ đêm qua anh chỉ say rượu nói bừa, tất cả những điều anh nói, những việc anh làm, có thể đúng là thật lòng, nhưng một khi đầu óc tỉnh táo đương nhiên sẽ không dám làm thật.
Gánh nặng trong lòng Từ Nam Phương đã nhẹ nhõm, nhưng cô lại cảm thấy hụt hẫng. cô xem trên tivi thấy những hình ảnh Thượng Quân Trừng đang diễn tập chuẩn bị cho buổi biểu diễn, thấy anh mệt mỏi lau mồ hôi, nhưng sắc mặt anh rất tốt, tinh thần phấn chấn. ca hát đối với anh luôn là chuyện quan trọng nhất, có lẽ được làm những gì mình thích thì lúc nào cũng hài lòng như thế. Thượng Quân Trừng vì lần biểu diễn này mà dốc hết sức lực, mà không có thì giờ suy nghĩ tới những thứ khác. Từ Nam Phương tự an ủi bản thân như thế, chỉ cần anh không sao là tốt rồi.
Sáng sớm ngày tiếp theo, Từ Nam Phương lại đi lượm sương vầ lại gặp lão vương gia. Lần này cô còn dậy sớm hơn nên khi lão vương gia xuất hiện ở vườn bách thảo, cô đã hứng được gần đầy bình sứ.
Lúc chiều tối, Thượng Quân Trừng sai người tói, tuy nói là tìm Hạ Giáng Tư nhưng thực chất là gặp Từ Nam Phương. Người nọ đưa đến cho cô hai tấm vé xem liveshow, cả hai đều là vé VIP, ngồi gần sân khấu nhất, xem rõ ràng nhất.
Hạ Giáng Tư nhận lấy vé, cười mờ ám, cậu ta đương nhiên còn nhớ rõ màn ôm hôn thắm thiết của Thượng Quân Trừng và Từ Nam Phương ở cửa hàng hôm trước. lần này, dụng ý của Thượng Quân Trừng chính là bảo cậu ta đưa Từ Nam Phương đi xem buổi biểu diễn. thực ra, dù Thượng Quân Trừng không tặng vé thì Hạ Giáng Tư cũng có ý định đi, chỉ có điều vị trí ngồi sẽ không được đẹp như Thượng Quân Trừng sắp xếp. người mang vé đến còn đưa cho Từ Nam Phương một cái hộp giấy khá lớn.
Từ Nam Phương không ngờ lúc này còn nhận được quà của Thượng Quân Trừng, cô mở ra xem, là một chiếc váy liền thân màu đen, kiểu dáng đơn giản, không có bất luận hoa văn gì, tất cả phụ kiện chỉ là một chiếc dây lưng bằng kim loại, thế nhưng khi cô mặc chiếc váy lên người, chiếc dây lưng long lanh trên hong lập tức khiến toàn bộ đường cong mềm mại cảu cô được phô bày. Từ Nam Phương đi ra, mái tóc dài phủ bờ vai, chính là vì chiếc váy đơn giản, nhưng không mất đi vẻ sang trọng, càng làm bật lên vẻ xinh đẹp tao nhã của cô.
Hạ Giáng Tư lái xe đưa Từ Nam Phương đến sân vận động của thành phố T, miệng không ngừng khen ngợi chiếc váy cô mặc, thậm chí còn trêu chọc Thượng Quân Trừng rất quan tâm tới cô.
Bên cạnh lão vương gia là hai người hầu, một nam, một nữ. Người đàn ông đứng trông nom lão vương gia, người phụ nữ trong tay cầm một hộp thức ăn và khăn mặt. Tiếng quát vừa rồi là của người hầu nam kia.
Lão vương gia không mấy chú ý đến tiếng quát của người hầu, mãi khi thấy Từ Nam Phương cầm chiếc bình đi tới hành lễ, ông mới ý thức được nơi này còn có người.
Có lẽ bầu không khí trong lành ở đây giúp tinh thần lão vương gia rất phấn chấn, sắc mặt hồng hào, chẳng khác nào một ông cụ sáu mươi, bảy mươi tuổi.
Người hầu kia không biết Từ Nam Phương, càng không biết vì sao cô lại xuất hiện trong vườn bách thảo. Ông ta hỏi: “Sao cô lại ở đây? Cô là người mới tới à?”.
“Nam Phương là người hầu của tam phu nhân. Vì thấy sương sớm trong này rất trong lành, lại không có người nên tự ý vào”, Từ Nam Phương dè dặt trả lời, thái độ khiêm nhường mà không sợ hãi.
Cô ngẩng đầu, thấy người đàn ông kia sắc mặt không được tốt, có lẽ lúc lão vương gia luyện tập không cho phép ai quấy rầy. Làm người hầu hẳn là phải tới trước xe, có ai trong này không, nhưng vì nghĩ giờ này trong vườn chẳng có ai nên họ mới lười đến kiểm tra.
“À, hóa ra là người của chi ba.” Nghe thấy Từ Nam Phương giới thiệu mình là người hầu của tam phu nhân, sắc mặt lão vương gia giảm đi trông thấy, có lẽ trong lòng đã có sẵn thành kiến với tam phu nhân.
Lúc này một người hầu khác mới đến, nói với Từ Nam Phương: “Lão vương gia còn phải rèn luyện thân thể, cô còn không mau rời khỏi đây”.
Bị ông ta thúc giục, Từ Nam Phương vội vâng một tiếng rồi đi, nhưng bước chân nhẹ nhàng, dè dặt của cô đã thu htú sự chú ý của lão vương gia. Ông nhìn vào chiếc bình sứ trong cái giỏ mà Từ Nam Phương đang xách, kinh ngạc hói: “Cô đang hứng sương sớm?”.
Từ Nam Phương gật đầu, thành thật đáp: “Thưa lão vương gia, bởi vì khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống thì sương sớm trên cây cỏ sẽ tích tụ tinh hoa cao quý nhất của mặt trời, chỉ cần lấy đúng lúc thì sẽ không có bất cứ bụi bặm nào, nhất là sương trên lá tùng và hoa cúc, những loại cây này vốn được Đạo gia dùng làm dược liệu để tu luyện, dưỡng sinh, sương sớm trên thảo dược lại càng đáng quý. Thế nên Nam Phương mới đợi ở đây để hứng sương sớm, không ngờ đã quấy rầy lão vương gia, thật sự xin lỗi.” Từ Nam Phương liếc nhìn lão vương gia, cảm giác được ông đã có hứng thú với mình.
“Cô biết không ít nhỏ”, lão vương gia nhìn bình sứ trongg tay Từ Nam Phương, hòi: “Cô hứng sương sớm làm gì?”.
Từ Nam Phương tươi cười: “Kim ô nãi dương, chủ nhân chi nguyên thần. Sương sớm lúc này được coi là thần thủy, dùng thần thủy, trộn lẫn dư lương, thiên môn đông, địa hoàng, phục linh, thêm một chú mật, phấn hoa, sẽ tạo thành hương hoàn có tác dụng kéo dài tuổi thọ cho lão vương gia”. Từ Nam Phương lơ đẽnh lướt nhìn trang phục của lão vương gia, nói tiếp: “Lão vương gia lại luyện công, lại càng quan tâm đến khí mạch, nếu như ăn hương hoàn này, có thể hành khí thông kinh mạch. Vương gia chỉ cần kiên trì ăn, một mình cũng có thể quật ngã hai tráng sĩ”.
Nghe đến đây, lão vương gia rốt cuộc không nhịn được bật cười, sáng sớm được nghe những lời êm tai như thế khiến lão vương gia cảm thấy rất sảng khoái.
“Như thế nghĩa là sương sớm này cho ta? Đây là ý của chi ba sao?”
Từ Nam Phương gật đầu, sóng mắt di chuyển: “Là ý của tam phu nhân. Tam phu nhân căn dặn Từ Nam Phương chế hương hòan. Khi còn ở Bắc Kinh, Nam Phương cũng từng mua nguyên liệu, cũng hứng sương sớm, nhưng không khí ở đây trong lành hơn Bắc Kinh thế nên mới đánh bạo tới đây tích góp sương sớm…”.
Lão vương gia không mấy tin: “Lão tam gia có được ý tốt như thế ư?”. Thấy Từ Nam Phương ngây người khó hiểu, lão vương gia nói, “Nếu đúng là như vậy thì vẫn phải cảm ơn cô”, nói rồi ông lại tươi cười.
Có lẽ sáng sớm nên tâm trạng tốt, cũng có lẽ là xung quanh bớt đi nhiều kẻ nịnh nọt nên lúc này lão viương gia hoàn toàn khác với một người đứng đầu gia tộc nổi trận lôi đình tối hôm qua, mà như một ông lão hiền lành, ôn hòa.
“Không nggờ thời buổi này còn có người hiểu được những thứ kia. Tam phu nhân chọn được một người hầu như cô đúng là tốt phúc.”
Từ Nam Phương ngẩn người, làm bộ vừa mừng vừa ngạc nhiên khi được lão vương gia khen ngợi: “Vương gia quá khen rồi, Nam Phương không dám nhận. Chế hương hòan cho lão vương gia vốn cũng là bổn phận của Nam Phương”.
Lão vương gia sung đạo, sáng sớm đều tới vườn rèn luyện thân thể, nhưng điều này là do nhị lão gia tiết lộ với Từ Nam Phương. Lão vương gia có thể sống tới ngần này tuổi đều là nhớ chú trọng đạo dưỡng sinh. Từ Nam Phương chứng kiến nhiều bậc đế vương , không ai là không hy vọng trường sinh, lão vương gia cũng vậy. Từ Nam Phương chỉ đáp ứng đúng nhu cầu mà thôi.
Lão vương gia lắc đầu: “Ha ha, bổn phận? Trên đời này nào có mấy người làm đúng bổn phận của mình?”, vừa nói, ông vừa đảo ánh mắt qua mấy người hầu, bọn họ đều xấu hổ cúi gằm mặt, “Đem cái chuyện thu sương này ra nói, sương là thiên thủy, một vài loại thuốc uống với nước sương sớm sẽ đạt được hiệu quả rất tốt, nhưng thật sự có mấy người chịu khó sáng sớm đi lấy sương? Ha ha, ta còn chưa thấy ai trong cái phủ này làm vậy bao giờ. Có phải sương sớm hay không, ai dám đảm bảo? Chưa biết chừng còn tùy tiện dùng nước suối để qua mắt.”
Từ Nam Phương khẽ cười. Lão vương gia tinh tường như vậy, bình thường có lẽ đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Thấy cô cười, lão vương gia càng thêm vui vẻ, những người khác hễ thấy ông, nếu không rụt rè sợ sệt thì cũng thì cũng coi ông là một ông lão gần đất xa trơi, nào có giống như Từ Nam Phương vô tư cười, không ngại nói chuyện với mình cũng như nói chyện với một bậc trưởng lão.
Nhận thấy đã thu được kết quả tốt, Từ Nam Phương hành lễ một lần nữa rồi: “Nam Phương không quấy rầy vương gia luyện tập nữa”.
Lão vương gia gật đầu, nhưng Từ Nam Phương đi được hai bước lại gọi vọng lại: “Đúng rồi, cô tên gì?”.
Từ Nam Phương trả lời, sau đó lão vương gia lại cười nói: “Nam Phương hữu giai đồng, phường hoàng lai tê chi. Từ Nam Phương, tên vừa mềm mại lại vừa không làm mất khí khái hào hùng, làm tên nữ nhi, quả nhiên không tệ chút nào”.
Từ Nam Phương thẹn thùng cười: “Tên dù hay đến đâu cũng cần vương gia bình luận mới được. Vương gia dùng câu Nam Phương hữu gia đồng, phượng hoàng lai tê chi để nói về Nam Phương, thật sự là khiến Nam Phương xấu hổ”.
Lão vương gia bật cười: “Cô biết xuất xứ hai câu này?”. Ánh mắt lão vương gia nhìn Từ Nam Phương có phần kỳ vọng, tin tưởng cô sẽ không làm mình thất vọng.
Từ Nam Phương mỉm cười đáp: “Kinh thi – đại nhã có câu: “Phượng hoàng minh hĩ, vu bỉ cao cương. Ngô đồng sinh hĩ, vu bỉ triêu dương. Trong Kinh thi – đại nhã – quyển a cũng nói: “Phượng hoàng chi tính, phi ngô đồng bất tê, phi trúc thực bất thực. Chẳng hay, Nam Phương trả lời có đúng không ạ?”.
Từ Nam Phương biết lão vương gia thích Kinh thi là nhờ tối qua Hạ Giáng Tư nói ra, nhưng cô cũng không ngờ lão vương gia lại thích tới mức này.
Lão vương gia kinh ngạc: “Không ngờ người hầu của cho ba lại hiểu biết đến thế!”. Trên mặt ông ta hiện rõ sự vui vẻ, không ngăn Từ Nam Phương ra về nữa, tiếp tục việc luyện tập của mình.
Từ Nam Phương rời khỏi vườn bách thảo đã không thấy tam phu nhân trong Vân Ngạn cư nữa. Tam phu nhân đi đâu, làm gì, cô không biết, nhưng không phải đối diện với bà ta cũng có thể là một chuyện tốt, chí ít thì hai bên không cần lật bài ngửa với nhau.
Buổi trưa, lão vương gia sai người gọi Từ Nam Phương đến phòng. Hạ Giáng Tư rất ngạc nhiên, thậm chí còn có phần căng thẳng, dò hỏi kỹ người hầu xem lão vương gia có ý gì, có phải tam phu nhân cũng đang ở đó không. Đương nhiên Hạ Giáng Tư không hề biết chuyện sáng sớm nay Từ Nam Phương khi đi lấy sương đã thu hút được sự chú ý của lão vương gia. Mặc dù khi nghe người hầu nói tam phu nhân không có ở chỗ lão vương gia, nhưng cậu ta vẫn lo lắng, nhất định đòi đi theo Từ Nam Phương.
Lão bộc khó xử, nhưng Hạ Giáng Tư dẫu sao cũng là thiếu gia, không thể từ chối, đành mặc kệ cho cậu ta đi theo.
Từ Nam Phương biết Hạ Giáng Tư thứ nhất là thực lòng quan tâm minh, thứ hai là muốn lấy lòng lão vương gia, lấy lòng tam phu nhân, thế nên không cản cậu ta.
Lúc hai người đến thư phòng, lão vương gia và nhị lão gia đã ngồi nói chuyện gì dó, có lẽ là bàn bạc chuyện làm ăn nhà họ Hạ. Thấy lão bộc đưa Hạ Giáng Tư và Từ Nam Phương vào đây, nhị lão gia không khỏi ngạc nhiên. Trong lúc ông ta còn đang kinh ngạc thì hai người họ đã đi lên hành lễ.
Lão vương gia sai một nữ hầu mang cuốn tranh ra ngoài này, đưa cho Từ Nam Phương.
Thấy Từ Nam Phương kinh ngạc, lão vương gia cười nói: “Hôm nay có người chỉnh sửa lại bức tranh đã sưu tầm được trước đây, ta cảm thấy tặng cháu sẽ rất thích hợp. Cháu mở ra xem đi”.
Từ Nam Phương vừa ngạc nhiên vừa mừng rõ, cẩn thận mở cuộn tranh ra. Nhị lão gia và Hạ Giáng Tư cũng không kìm được mà nghiêng đầu vào xem, không biết vương gia vì sao lại tặng tranh cho Từ Nam Phương.
Mở cuộn tranh ra, Từ Nam Phương liền trông thấy chính giữa là một con phượng hoàng vàng rực quanh quẩn bên khóm mẫu đơn đang nở rỗ ngụy vàng, cánh đỏ, góc trên còn có lá cây ngô đồng rậm rạp. Cả phía trên, dưới và giữa bức tranh đều được ngô đồng phân chia rõ ràng. Phượng hoàng và mẫu đơn thể hiến sự đầy đủ, sung túc, mỗi nét bút đều tỉ mỉ, công phu, cho dù là lông chim hay đường gân trên lá cây cũng được vẽ rõ ràng, Con phượng hoàng nấn ná dưới khóm hoa tươi, mỏ vểnh lên tựa như đang nói gì đó, trông vô cùng sống động.
Từ Nam Phương ngẩng đầu nhìn lão vương gia đang mỉm cười với mình, cô cuộn bức tranh lại, dâng lên bằng hai tay: “Món quà quá quý, Nam Phương không dám nhận”.
“Đâu phải tác phẩm nổi tiếng gì, đây chẳng qua là lễ vật của một hậu bối mang đến tặn, không thể coi là món đồ quá quý gia. Ta đã tặng thì cháu cứ nhận.”
Từ Nam Phương vẫn một mực lắc đầu, đến cả nhị lão gia cũng nhíu mày, Hạ Giáng Tư nhỏ giọng khuyên: “Nam Phương, ông nội đã tặng cho chị thì chị nhận đi, bao nhiêu người hầu mong còn không được ấy”.
Từ Nam Phương lên tiếng: “Không phải chuyện quý giá hay không, chỉ là, bức tranh này vương gia nhận được, chứ Nam Phương không thể nhận được”.
Lời này của cô khiến lão vương gia khó hiểu: “Sao không thể nhận được? Sáng nay ta đã nói với cháu Nam Phương hữu giai đồng, phượng hoàng lai tê chi, bức tranh này vừa đúng với hai câu thơ đó. Ta còn gọi cháu đến đây rồi biết câu thơ đó lên đây tặng cháu, rất hợp với cháu đó”.
Từ Nam Phương khom người, cảm tạ lòng tốt của lão vương gia rồi giải thích: “Đặc ân của vương gia khiến cháu thụ sủng nhược kinh, chỉ có điều, người vẽ tranh tặng vương gia bức tranh này chính là để nói về thân phận của vương gia. Bức tranh này tuy không đề chữ làm tên, nhưng thực chất tên đã ngụ trong tranh. Cây ngô đồng, phượng hoàng và mẫu đơn lần lượt là vua của các loài cây, vua của các loài chim và vua của các loài hoa. Bức tranh này hẳn được gọi tên là ‘vương giả đồ’, hợp với thân phận của lão vương gia. Người tầm thường như Từ Nam Phương sao dám nhận?”.
Lời giải thích của Từ Nam Phương khiến mọi người đều phải giật mình kinh ngạc. Sắc mặt lão vương gia lộ rõ vẻ vui mừng, vô cùng tán thưởng sự cẩn thận của Từ Nam Phương. Làm người hầu, quan trọng nhất là phải chú ý lời nói, hành động, mà người hầu bây giờ rất nhiều người không biết sau, hiếm có được ai như Từ Nam Phương, lời nói đều biết nhìn trước ngó sau, thật là không phải ai cũng làm được.
Lão vương gia tươi cười nói: “Cháu không cần quá để ý cái này”. Nói là nói vậy, nhưng thấy Từ Nam Phương khiêm nhường, ông cũng không ép nữa.
Nhị lão gia ngồi im quan sát, sự khước từ của Từ Nam Phương chẳng những không làm cho lão vương gia tức giận mà ngược lại, còn khiến ông mặt mày hoan hỉ. Nhị lão gia thấy vậy mà mừng thầm.
Vì Từ Nam Phương không chịu nhận bức tranh này nên lão vương gia cho phép cô vào trong buồng tự chọn một bức. Từ Nam Phương đành vâng lời, cùng Hạ Giáng Tư một trái một phải đi theo lão vương gia vào gian phòng bên trong.
Lão vương gia rất thích nghiên cứu hội họa, sư tầm rất nhiều tranh. Từ Nam Phương chọn một bức màu sắc không quá bắt mắt, trong tranh vẽ một con thuyền nhỏ đang trôi ngược dòng, một thư sinh đứng trên mũi thuyền, lưng đeo túi hành lý, tay che trán nhìn về phái núi xanh ẩn hiện trong mây mù phía xa, thấp thoáng một dòng thác từ khe núi chảy ra. Thần sắc người thư sinh mới tươi tỉnh, tràn ngập vè vui sướng, Bức tranh này vẽ bằng mực tàu, chỉ phác lấy ý, không quá tỉ mỉ nhưng vẫn rất nghệ thuật. Phía trên bức tranh còn có một bài thơ.
Hạ Giáng Tư nhìn vào bức tranh, đọc bài thơ kia lên: “Thiên thanh sơn vân tiếp, tuyền mang mang tổng thị, mịch thần tiên hà xứ, hang lai vấn độ đầu. Bài thơ này có điểm kỳ lạ!”. Hạ Giáng Tư vuốt cằm, dù không mấy hứng thú với thơ cổ nhưng cậu ta không đến nỗi mù tịt như Thượng Quân Trừng, tiếc rằng thứ “kiến thức nửa vời” càng phơi bày “học vấn thực” của cậu ta.
“Cháu nói cho ta nghe, kỳ lạ ở đâu?”
Thấy Hạ Giáng Tư chau mày nghĩ không ra, nhị lão gia cũng không gặng hỏi nữa, chẳng thằng cháu trai này biết ông bảo thủ, biết ông thích Kinh thi nên mới chọc thuộc đọc cho ông nghe chứ thực chất, cậu ta không hề thích, còn lại tất cả chỉ là bề nồi bên ngoài.
Lão vương gia thở dài trong lòng.
Từ Nam Phương sau một lúc xem kỹ, phát hiện ra ý nghĩa, cô lên tiếng: “Để chùa thay thiếu gia trả lời. Đây là một bài tàng đầu thi, nếu chiết tự các chữ cái đầu của mỗi câu thành hai chữ, rồi lại di chuyển chữ đầu tiên xuống cuối cầu, thơ ngũ ngôn sẽ biến thành thất ngôn. Chẳng hạn, chữ thiên chiết tự thành nhất đại, câu đầu tiên sẽ trở thành ‘nhất đại thanh sơn vân tiếp thiên’”, Từ Nam Phương tiếp tục đọc trôi chảy, “Nhất đại thanh sơn vân tiếp thiên, bạch thủy mang mang tổng thị tuyền bất kiến thần tiên hà xử mịch, châu công lai vấn độ đầu hang”.
Từ Nam Phương vừa dứt lời, Hạ Giáng Tư liền bừng tỉnh, vẻ mặt buồn bã của lão vương gia cũng trở nên tươi tỉnh. Có lẽ, ông cũng từng nghì từ trước đến giờ Từ Nam Phương cố ý lấy lòng mình, nhưng hiện tại xem ra, cô xác thực là hiểu biết rông, chứ không phải cố làm ra vẻ để nịnh nọt.
Nhị lão gia làm sao biết, ở thời đại của Từ Nam Phương, mọi người am hiểu thưo ca gấp trăm lần người hiện đại, huống hồ Từ Nam Phương lại là người trong hoàng thất, để bảo vệ mình, cô phải nỗ lực rất nhiều, chỉ có ngâm thơ, vẽ tranh thì có gì là khó với cô?
Lão vương gia hỏi vì sao chọn bức tranh này, Từ Nam Phương mỉm cười đáp, người thư sinh trong tranh nhìn về núi non xa cối, dù không thể tới được nhưng vẫn mỉm cười, trong lòng thanh thản, tựa như tràn đầy niềm tin với những điều mà bản thân theo đuổi, chính sự lạc quan này khiến cô cảm động sâu sắc.
Từ Nam Phương nói lời này cũng là những tâm sự thật lòng mình, Dù bây giờ vẫn chưa được thấy
Khối thiên thạch nhưng cô tin răng nhất định cô sẽ lấy lại được nó. Đương nhiên, Từ Nam Phương chọn bức tranh này cũng là vì nó không phải tác phẩm nổi tiếng gi, vừa không tỏ ra huênh hoang, vừa không mất công bình phẩm.
Quả nhiên, lão vương gia càng thêm tán thưởng Từ Nam Phương, ông quay sang nói với Hạ Giáng Tư: “Mẹ cháu xem như là còn có mắt nhìn người.” ý tứ rõ ràng là khen ngợi tam phu nhân đã chọn được một người hầu học rộng hiểu sâu, biết nói năng lễ độ.
Hạ Giáng Tư vui mừng nhìn Từ Nam Phương được lão vương gia yêu thích, lại càng phấn khởi vì câu nói của Lão vương gia lại giành cho mẹ mình. Trong lòng Hạ Giáng Tư nghĩ đơn giản, những việc Từ Nam Phương làm là lẽ đương nhiên.
Nhị lão gia lúc này cũng phải thay đổi cách nhìn với Từ Nam Phương. Cô nhiễm nhiên có thể tự nhiên nói chuyện thi ca với lão vương gia, lão vương gia còn mang những vật quý giá mà mình sưu tầm. nếu không phải Đại An Nhân sai người mới lão vương gia đi uống thuốc thì lão vương gia còn muốn nói chuyện thêm với Từ Nam Phương.
Đến lúc Từ Nam Phương đi, lão vương gia vẫn quyến luyến, dặn dò cô sáng nhứ đi thu thập sương sớm. Từ Nam Phương tươi cười cáo từ, cảm thấy mọi thứ đều trở nên thuận lợi hơn, đương nhiên mỗi ngày cô sẽ đều dặn đi thu thập sương sớm, đã diễn trò thì phải diễn đầy đủ.
Từ Nam Phương tạo được ấn tượng tốt với lão vương gia, khiến lão vương gia vui vẻ, chỉ có điều, mãi đến nửa đêm khi tam phu nhân trở về, cũng không có chuyện gì xảy ra.
Tam phu nhân không biêt Từ Nam Phương đã chiếm được cảm tình của lão vương gia, Từ Nam Phương cũng không biết tam phu nhân ra ngoài cả ngày làm gi. Nhưng trực giác cho cô biết, giống như cô đang không ngừng nỗ lực ở trong nhà họ Hạ, thì ta, phu nhân ra ngoài cũng có thể đã làm được khong ít việc cho đại thiếu gia. Bà ta vừa vê tới phủ liền đi thẳng vào phòng, nét mặt ủ rũ, Từ Nam Phương hỏi còn làm như không thấy. có vẻ như bận rộn cả ngày trời bà ta đã thấm mệt, không muốn để ý tới chuyện của Từ Nam Phương, thế nhưng Từ Nam Phương tin chắc, bà ta còn có nhiều dự tình hơn cô.
Ngày hôm sau, Thượng Quan Trừng và Diệp Phi Vũ cũng không tới tìm cô. Thượng Quan Trừng cũng không đưa cô đi mua sắm, không nói sẽ đưa cô tới căn hộ mới nào đo. Có lẽ đêm qua anh chỉ say rượu nói bừa, tất cả những điều anh nói, những việc anh làm, có thể đúng là thật lòng, nhưng một khi đầu óc tỉnh táo đương nhiên sẽ không dám làm thật.
Gánh nặng trong lòng Từ Nam Phương đã nhẹ nhõm, nhưng cô lại cảm thấy hụt hẫng. cô xem trên tivi thấy những hình ảnh Thượng Quân Trừng đang diễn tập chuẩn bị cho buổi biểu diễn, thấy anh mệt mỏi lau mồ hôi, nhưng sắc mặt anh rất tốt, tinh thần phấn chấn. ca hát đối với anh luôn là chuyện quan trọng nhất, có lẽ được làm những gì mình thích thì lúc nào cũng hài lòng như thế. Thượng Quân Trừng vì lần biểu diễn này mà dốc hết sức lực, mà không có thì giờ suy nghĩ tới những thứ khác. Từ Nam Phương tự an ủi bản thân như thế, chỉ cần anh không sao là tốt rồi.
Sáng sớm ngày tiếp theo, Từ Nam Phương lại đi lượm sương vầ lại gặp lão vương gia. Lần này cô còn dậy sớm hơn nên khi lão vương gia xuất hiện ở vườn bách thảo, cô đã hứng được gần đầy bình sứ.
Lúc chiều tối, Thượng Quân Trừng sai người tói, tuy nói là tìm Hạ Giáng Tư nhưng thực chất là gặp Từ Nam Phương. Người nọ đưa đến cho cô hai tấm vé xem liveshow, cả hai đều là vé VIP, ngồi gần sân khấu nhất, xem rõ ràng nhất.
Hạ Giáng Tư nhận lấy vé, cười mờ ám, cậu ta đương nhiên còn nhớ rõ màn ôm hôn thắm thiết của Thượng Quân Trừng và Từ Nam Phương ở cửa hàng hôm trước. lần này, dụng ý của Thượng Quân Trừng chính là bảo cậu ta đưa Từ Nam Phương đi xem buổi biểu diễn. thực ra, dù Thượng Quân Trừng không tặng vé thì Hạ Giáng Tư cũng có ý định đi, chỉ có điều vị trí ngồi sẽ không được đẹp như Thượng Quân Trừng sắp xếp. người mang vé đến còn đưa cho Từ Nam Phương một cái hộp giấy khá lớn.
Từ Nam Phương không ngờ lúc này còn nhận được quà của Thượng Quân Trừng, cô mở ra xem, là một chiếc váy liền thân màu đen, kiểu dáng đơn giản, không có bất luận hoa văn gì, tất cả phụ kiện chỉ là một chiếc dây lưng bằng kim loại, thế nhưng khi cô mặc chiếc váy lên người, chiếc dây lưng long lanh trên hong lập tức khiến toàn bộ đường cong mềm mại cảu cô được phô bày. Từ Nam Phương đi ra, mái tóc dài phủ bờ vai, chính là vì chiếc váy đơn giản, nhưng không mất đi vẻ sang trọng, càng làm bật lên vẻ xinh đẹp tao nhã của cô.
Hạ Giáng Tư lái xe đưa Từ Nam Phương đến sân vận động của thành phố T, miệng không ngừng khen ngợi chiếc váy cô mặc, thậm chí còn trêu chọc Thượng Quân Trừng rất quan tâm tới cô.
/72
|