Mỹ tửu giai hào (rượu ngon, món ngon).
Có thơ có rượu, có ca có món.
Văn nhân u khách, chuyện trò vui vẻ.
Đàm Tiếu lâu – Lạc Dương.
Giữa trưa, hai nam nhân cao lớn anh tuấn, hiện ra trước cửa Đàm Tiếu lâu.
Một người khí vũ hiên ngang, giơ tay nhấc chân không giận tự uy; một người ngọc thụ lâm phong, mặc hắc y thượng thừa, ánh mắt lạnh lùng liếc qua, làm người ta ngầm động tâm không thôi.
Hai người vừa xuất hiện, khách nhân cả sảnh đường, mười có hết chín đưa ánh mắt chuyển tới trên người bọn họ.
Nhà ai có phúc khí mà có được nhi tử thế này?
Chưởng quỹ Đàm Tiếu lâu Lý kéo thân hình béo mập chạy đến từ sau tiểu quỹ (tủ thấp).
“Ai nha! Hóa ra là Đại công tử.” Liên tục cúi người với Phong Long thần sắc thản nhiên, Lý chưởng quỹ đột nhiên xoay người thét gọi hỏa kế, “Tiểu Mục, mau đưa trên sương phòng đã chuẩn bị xong trên lầu! Lão bản đến rồi!”
Khách nhân nhìn theo.
Thì ra đây là Phong gia Đại công tử. Đây chẳng phải là Kiếm Thần trên giang hồ, đương nhiệm minh chủ võ lâm đó sao? Không biết vị nam tử trẻ tuổi bên cạnh kia…
“Ta không muốn ở trong sương phòng.” Lời nói lạnh như băng, bật ra từng chữ từng chữ từ đôi môi duyên dáng kia.
Chỗ không người, khó tránh bị Phong Long tùy ý khinh bạc.
Phong Long mỉm cười, “Vậy ngươi muốn ở đâu?”
“Ngay đây.”
“Lão Lý, chúng ta an vị ở đại đường.” Phong Long lên tiếng, “Lấy rượu ngon nhất của Đàm Tiếu ra đây.”
“Vâng! Tiểu Mục, không cần bị sương phòng, nhanh đi lấy rượu trong hầm!”
.
Phong Long cùng Bạch Thiểu Tình ngồi xuống.
Rượu và thức ăn nhanh chóng được đưa lên. Bạch Thiểu Tình bưng bình rượu lên, rót cho Phong Long và mình một chén.
“Thiểu Tình, có nhớ…”
“Nhớ thì sao?” Bạch Thiểu Tình cười lạnh, “Ta đương nhiên nhớ rõ. Ngươi cố ý đi vòng qua Lạc Dương, kế tiếp có muốn dẫn ta đến Ngọc Chỉ sơn, đưa ta đi ngắm hồ điệp đầy trời?”
Phong Long yên lặng liếc y một cái, ngửa đầu uống ngay một ly rượu ngon, lại rót thêm ly nữa.
Bạch Thiểu Tình nói, “Ta chỉ không biết nói lần này vì sao mà ngươi lại muốn dùng quỷ kế trước kia một lần nữa.” Y giơ chén rượu trong tay lên, cũng ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, một giọt cũng không chừa.
Hai người yên lặng uống rượu, ngươi một ly ta một ly, một bình rượu nhanh chóng uống cạn. Phong Long còn chưa mở miệng, Lý chưởng quỹ đã tự mình đưa thêm một bình.
“Ta còn nhớ …” Uống đến một nửa, Bạch Thiểu Tình nghiêng đầu, ánh mắt trong suốt nhìn Phong Long, bỗng nhiên mỉm cười quỷ dị, “Lần trước ở đây đụng họ Tống kia, ngươi ngay ở sương phòng sát vách.”
Phong Long trầm giọng nói, “Thiểu Tình, kiêu ngạo quá đáng, đối với ngươi không tốt đâu.”
Bạch Thiểu Tình uống mấy chét lót bụng, khuôn mặt tuấn tú đã ửng hồng một nửa. “Lúc ta kiêu ngạo nhất, là hỏa thiêu Đàm Tiếu lâu này của ngươi.”
Phong Long âm trầm liếc y một cái, lại hít một hơi, yên lặng uống xong rượu trong chén.
Trên bàn an tĩnh lại, hai người im lặng ăn đồ ăn trong bát, uống rượu trong chén.
Ăn cơm ở đại đường, chỉ cần người đủ im lặng, lỗ tai đủ thính là có thể nghe được không ít chuyện này nọ. Bạch Thiểu Tình chẳng những im lặng, hơn nữa dưới sự dạy dỗ của Phong Long, võ công cũng tiến bộ không ít, nhĩ lực của y, đương nhiên linh mẫn hơn hẳn người thường.
Hai vị khách nhân ngồi bên cửa đang uống rượu.
“Gần đây võ lâm có cái chuyện gì mới mẻ không?”
“Dưới thái dương không có chuyện gì mới, chuyện chốn võ lâm đương nhiên cũng chẳng thoát được liên quan đến máu tanh. Gần đây nhát, lại liên quan đến đại tộc trăm năm trong võ lâm.”
“Ý ngươi là đệ nhất mỹ nhâ võ lâm năm đó, sau lại vì trượng phu của mình mà bị hủy dung – Bạch phu nhân?”
Nam nhân áo lam lắc đầu, “Tin tức của Tôn đại ca cũng không nhanh nhạy lắm nhỉ? Cả nhà Bạch gia đã bị diệt. Bạch gia sơn trang biến thành biển lửa chỉ trong một đêm, lão gia cùng hai vị công tử Bạch gia đều bị người giết. Ai, Bạch gia đại tộc, cứ thế mà biến mất.”
Bóng dáng cách đó không xa vẫn không nhúc nhích.
Bạch Thiểu Tình lẳng lặng nghe, bên môi nở nụ cười động lòng người. Ánh mắt của y nhẹ nhàng chuyển động, nhưng Phong Long lại thấy vể thương cảm và bi ai hiện lên trong đó.
“Ngoại trừ Bạch gia, còn có một việc rất mới.” Người áo lam tựa hồ rất thạo tin, “Phương chưởng môn của Hoa Sơn, Tôn đại ca có biết không?”
“Hoa Sơn chưởng môn? Hắc hắc, không sợ ngươi chê cười chứ, Tôn đại ca của ngươi tuy không thường xuất môn, nhưng chưởng môn nguyên lão của các đại môn phái vẫn quen biết. Phương chưởng môn kia, từng đối mặt với đại ca ta, võ công không tồi, nhân phẩm cũng đáng khen.”
“Đúng đúng, Tôn đại ca võ công lợi hại, các Đại chưởng môn đương nhiên là bội phục.” Khen tặng hai câu, người áo lam lại chuyển chủ đề, “Không biết nữ nhi của Phương chưởng môn, Tôn đại ca đã thấy qua chưa?”
“Này… Hắc, chỉ mới là tiểu cô nương mà thôi.”
“Chuyện mới này xảy ra gắn với hòn ngọc quý trên tay Phương chưởng môn. Nghe nói Phương cô nương này tuổi trẻ mạo mỹ, là thanh mai trúc mã từ nhỏ với đại đệ tử Chu Nhược Văn của Hoa Sơn, phương Đại chưởng môn nói lý ra đã sớm tính toán, định luôn hôn sự này rồi.”
“Nhưng Chu Nhược Văn kia, nghe nói… Không phải đã bị Biên Bức hành tung bất định kia giết sao?”
“Đúng vậy a! Chu Nhược Văn vừa chết, Phương cô nương cực kỳ bi thương. Phương chưởng môn thấy nữ nhi ngày một lớn hơn, cũng không thể chỉ vì một đệ tử đã chết mà không thành thân, liền tác (quyết định) chủ gả nàng cho Niên Danh của Không Động phái.”
“Không tồi a! Niên Danh cũng là hậu tuấn (thế hệ tuấn tú đời sau) chốn giang hồ. Võ công của Niên Sinh – cha hắn – tuy không cao, như thanh danh lại không tồi.”
Người áo lam hít một tiếng, “Ai ngờ Phương cô nương kia thật sự si tình, kiên quyết không chịu gả. Phương chưởng môn sốt ruột vì ái nữ, nóng nảy, Phương cô nương lại cầm đao tử (dao nhỏ), tự rạch lên mặt mình.”
Tôn đại ca kinh ngạc nói, “Phương cô nương kia cũng quá lỗ mãng rồi. Ai nha! Nữ tử trẻ tuổi quý nhất là gương mặt, sau này làm sau xuất giá được nữa?”
Hai người lắc đầu thở dài, phía sau bỗng truyền đến thanh âm trầm thấp êm tai.
“Hai vị đại ca…”
Quay đầu, ánh mắt bất giác sáng lên một chút. Đứng trước mặt hai người là một nam tử trẻ tuổi, tướng mạo tuấn mỹ, một thân khí chất cách biệt với người thường.
Bạch Thiểu Tình chắp tay với hai người, hai người vội vàng đứng lên, song song chắp tay đáp lễ.
“Hai vị đại ca, tiểu đệ mạo muội xin hỏi.” Bạch Thiểu Tình nói, “Phương cô nương trong lời hai vị vừa nãy, có phải là Phương Nghê Hồng của Hoa Sơn không?”
Người áo lam gật đầu, “Không sai, đúng là Phương Nghê Hồng cô nương. Ai, thật sự là nữ nhân si tình.”
Bạch Thiểu Tình trầm ngâm, “Đa tạ.” Xoay người trở lại bàn của mình.
Phong Long nhìn y ngồi xuống, giúp y rót một chén rượu, đưa đến bên môi y, “Hôm nay không nên uống nhiều, đây là ly cuối cùng.”
Bạch Thiểu Tình vốn muốn say sưa môt trận, bị hắn nói như thế, cũng không cứng rắn muốn Lý chưởng quỹ đưa thêm rượu nữa, đành phải uống hét một ly cuối cùng này.
“Đến, đi ra ngoài ngao du.”
Ăn uống no đủ, Phong Long đứng dậy, lôi kéo Bạch Thiểu Tình xuất môn.
…
Lạc Dương phồn hoa, trên đường cái người bán hàng rong rất nhiều, tào phớ, đường hồ lô, sủi cảo chiên, tiểu lung bao (bánh bao), lúc nào cũng có thể bắt gặp.
Tiếp xúc với nhiều người làm Phong Long hiếm khi có được lúc nhàn rỗi, giờ này không ngừng bỏ tiền mua những món đồ nho nhỏ mà bình thường khó có thể để mắt tới.
Bạch Thiểu Tình cảm thấy thật sự không được tự nhiên.
Phong Long mua tào phó cho y, y lạnh lùng liếc sạp tào phớ kia một cái, quay đầu bước đi.
Phong Long mua tiểu lung bao cho y, y cũng không thèm nhìn tới, ném luôn tiểu lung bao cho tên khất cái ngồi chồm hổm ven đường.
Phong Long chọn một bức tranh chữ, đưa cho y xem, y tùy tay phóng một cái, bay thẳng đến thùng máu heo. Phong Long cũng không thèm để ý, bồi thường tiền cho cả hai bên, bạc trắng bóng xuất ra, đương nhiên chẳng có lấy một câu oán giận.
Mười dặn sườn núi đi xuống rất dài, Phong Long mua vô số thứ, đều bị Bạch Thiểu Tình tùy tay tặng người khác.
Hai người kẻ mua người đưa, đều là người tuấn mỹ bất phàm, đương nhiên cũng thành kỳ quan ở trên đường phố Lạc Dương.
“Ngươi không muốn gì hết?” Phong Long cuối cùng vẫn mỉm cười, chìa một xâu đường hồ lô qua.
Bạch Thiểu Tình cười nhạo, “Loại đồ vật này mà cũng muốn lấy để dỗ ta?”
“Ngươi muốn cái gì?”
“Ta muốn cái gì, ngươi sẽ cho cái đó?” Bạch Thiểu Tình đảo đảo mắt, suy nghĩ, “Ta đây muốn Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ.”
Phong Long đưa đường hồ lô cho tiểu hài tử đi qua bên người, nhìn bóng dáng tiểu hài tử vui vẻ chạy đi, thở dài, “Ngươi cuối cùng cũng nói. Ta còn tưởng ngươi sẽ không cầu ta.”
“Ngươi có cho hay không?”
“Không thể cho.”
Bạch Thiểu Tình cắn răng, “Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ ngươi có rất nhiều.”
“Nhưng với người nào đó mà nói thì nó rất hiếm.” Phong Long thản nhiên cười nhạt
“Ta với ngươi đổi.”
“Đổi?” Phong Long nghiền ngẫm nhìn y, “Dùng cái gì?”
Bạch Thiểu Tình không e dè nhìn thẳng vào hắn, bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười của y, từ trước đến nay khiến người ta phải ngứa ngáy trong lòng, khiến người hận không thể vật y ra trước mặt kẻ khác.
Đó là nụ cười có thể làm người đảo điên.
Y nói, “Ngươi khôngmuốn ta? Tuy ngươi vẫn chịu đựng, nhưng ta biết ngươi muốn.”
“Ngươi dùng thân thể đổi?”
“Không sai.”
Mặt Phong Longbỗng nhiên trầm xuống. Khi hắn mỉm cười thì cực thân thiết hòa ái, lúc hắn giận lại có thể làm hài tử không dám cất tiếng khóc.
Nhưng Bạch Thiểu Tình vẫn còn đang cười, thậm chí còn cười đẹp hơn, mị hoặc hơn, giống như thấy mặt Phong Long biến đen là chuyện cực kì thú vị.
“Thứ ta muốn không nhiều đâu, chỉ là một lọ Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ.” Bạch Thiểu Tình cười nói, “Trên người của ngươi, chắc chắn bây giờ đang có một bình, ta có thể ngửi được mùi thơm của nó.” Y hít hít mũi, cẩn thận thăm dò mùi hương trong không khí.
Phong Long rốt cục cũng trả lời.
Câu trả lời của hắn chính là ra tay.
Phốc phốc phốc! điểm liên tiếp ba đại huyệt của Bạch Thiểu Tình, trước khi y kịp ngã xuống thì đã vươn tay đỡ y vào ngực. Nhảy vài cáu, rời khỏi đường cái, lên thẳng nóc nhà, hướng phía ngoài thành lao đi.
Tiếng gió gào thét vun vút bên tai, Bạch Thiểu Tình nằm trong lồng ngực Phong Long, lại nở nụ cười.
“Ngươi không cần điểm huyệt đạo của ta, ngươi muốn như thế nào, ta khắc sẽ nghe lời ngươi nói.” Bạch Thiểu Tình nói, “Lúc ta nghe lời, bất cứ kẻ nào cũng không cần phải điểm huyệt đạo của ta.”
Phong Long cúi đầu.
Rõ ràng vẫn đang thi triển tuyệt thế khinh công, hơi thở lại giống như đứng trên đất bằng, không chút rối loạn.
“Thân thể chính là vốn liếng để trao đổi?”
“Thân thể có thể làm vốn, là cơ hội hiếm có. Bao nhiêu người có thể có vốn liếng như ta?”
Cảnh vật bên người vùn vụt bay qua.
Phong Long ôm y đằng vân giá vũ, túng dược tự do.
“Khinh thị chính mình, bán đứng chính mình, chẳng lẽ không khổ sở?”
“Khổ sở?” Bạch Thiểu Tình không thèm để vào trong mắt, lộ ra nụ cười ngọt ngào. “Ta phát hiện, ta càng khinh thị chính mình, bán đứng chính mình, thì càng có kẻ không thoải mái. Ha ha, trong thiên hạ, hóa ra còn có cách báo thù như vậy.”
Phong Long tựa hồ không thể nhịn được nữa, Bạch Thiểu Tình trong lồng ngực bị hắn hung hăng ném xuống dưới chân.
“Ân…” Bị điểm huyệt đạo, Bạch Thiểu Tình nhíu mày, miễn cưỡng ngẩng đầu từ dưới mặt cỏ, bỗng nhiên lộ ra ngạc nhiên.
Cảnh vật chung quanh, giống như đã từng quen biết.
Phong Long búng ra mấy cái, cởi bỏ huyệt đạo cho y.
Tiếng nước ầm vang, Bạch Thiểu Tình đứng lên, xoay người.
Thác nước trắng xóa, ào ào đổ xuống từ trên núi. Bọt nước văng tứ phía, phía dưới là hồ nước xanh thẳm, xung quanh là mấy tảng đá được mài nhắn đến không cò góc cạnh.
Ngọc Chỉ Phong.
Thác nước, sông Ngân, nụ hôn dưới ánh trăng kia vẫn chưa hoàn chỉnh, quẩn quanh trong trí nhớ, chưa bao giờ cuồn cuộn như giây phút này, tất cả đã bày ra trước mặt.
Đối diện với thác nước ầm ầm, Bạch Thiểu Tình ngây người.
Y ngơ ngác đứng đó, nhìn thác nước ào ào đổ xuống. Phong Long tìm tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, trong tiếng nước ầm ào, hắn lại nhẹ nhàng xướng khúc.
“Người nhìn áo mỏng chăn thơm, tựa như tiên vân vừa nhẹ vừa mềm. Xưa ở Hoàng Kim điện, không người gặp. Hôm nay bên tửu lô, như rời bỏ đợi chờ [1]…” Nội lực của hắn thâm hậu, tuy chỉ nhẹ giọng xướng lên, nhưng lại như xuyên qua tiếng nước, vang vọng trong tai.
Bạch Thiểu Tình ngây ngốc đứng nhìn thác nước, bỗng nhiên nghe thấy Phong Long xướng khúc, trong lòng ẩn ẩn phiếm đau.
Thiên quân vạn mã, giống như đang chém giét trong ngực, vết máu loang lổ.
Y nắm chặt tay, cảm giác oán hận không chỗ phát tiết và bi phẫn đánh sâu vào, tìm chỗ để có thể chui ra. Vốn định quay đầu bước đi, nhưng bất giác lại đổi ý, đi đến bên Phong Long, yên lặng ngồi xuống.
Chậm rãi, cùng xướng lên với Phong Long.
“Ngươi nhìn khóa thúy câu hồng, hoa diệp do tự công (hoa lá vẫn còn tươi đẹp); không thấy đôi, chỉ còn phượng cô độc, lưu lạc giữa khoảng không, hận thì sao? Khuynh quốc khuynh thành, huyễn ảnh có là gì? Chớ theo tàn ti như trước, cứ theo phồn hoa đuổi gió mai [2].”
Trên ngọn Ngọc Chỉ Phong, tiếng ca xướng trầm bổng sâu lắng, tiếng xướng hay đến thê mỹ.
Trong nháy mắt, thiên địa vạn vật như bị tiếng ca thê lương đau khổ này kinh sợ mà ngăng bựt tiếng động.
Trên trời dưới đất, chỉ còn tiếng ca.
“Mẹ ta vốn là người khuynh quốc khuynh thành.”
“Ta có thể đoán được.” Phong Long nói, “Người bình thường, sao có thể sinh ra được một nam nhi như ngươi.”
“Nương sinh ra trong núi, mặc dù trời sinh không có thể thấy mọi vật, nhưng lại xinh đẹp tựa thiên tiên. Vốn có thể trầm lặng vượt qua cả đời, nhưng bà lại cứu Bạch Mạc Nhiên.”
“Nếu nương ngươi không phải mỹ nhân, Bạch Mạc Nhiên đã có Tống Hương Ly, danh xưng si tình cả thiên hạ đều biết, sao có thể không giữ được chính mình?”
“Bạch Mạc Nhiên dùng lời ngon tiếng ngọt lừa nương ta. Sau khi đưa đưa chúng ta đến Bạch gia sơn trang, lúc đầu còn đối với chúng ta không tồi; nhưng có một ngày…” Bạch Thiểu Tình nhìn chằm chằm thác nước, ánh mắt thê lương. “Có một ngày ta trở lại trong phòng, phát hiện bộ dáng nương ta đã hoàn toàn thay đổi. Bà ấy… Không còn xinh đẹp nữa.” Thanh âm của y, đã khàn khàn.
Phong Long thở dài, “Mặt nạ da người.”
“Lúc ấy ta chưa đầy hai tuổi, bọn chúng đều nói nương ta vốn có bộ dáng kia, Nhưng trên dưới Bạch gia, ai ai cũng biết Tống Hương Ly hạ độc thủ, lại không một kẻ nào dám nói ra. Ngay cả nương cũng nói, bộ dáng của bà vốn là như thế. Ta tuy nhỏ nhưng cũng đã biết, mặt nương ta đã bị ả nữ nhân kia hủy hoại. Tống Hương Ly bị người bị hủy dung mạo, đương nhiên không thể chịu được nương mang gương mặt xinh đẹp như vậy ở cạnh Bạch Mạc Nhiên. Ta biết hết, nhưng lại không nói được gì, cũng chẳng làm được gì.”
Móng tay, đã đâm sâu vào lòng bàn tay. Máu y chảy xuống, so ra vẫn kém những đau xót khổ sở đã ám ảnh trong lòng bấy lâu. Cho nên, y không hề cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn, với từng giọt từng giọt máu đỏ sẫm, rơi xuống.
Máu tươi, nhỏ xuống bên bờ, nháy mắt đã bị nước trong hồ hòa tan, mất đi màu đỏ sẫm vốn có.
“Từ ngày đó trở đi, Bạch Mạc Nhiên không còn đến gặp nương nữa.” Y ngơ ngẩn nói, “Hồng nhan đã mất, như thanh trủng (mồ xanh) hoang liêu, tử ngọc tiêu trầm (ngọc nát tiêu gãy).”
Trên vai, được bàn tay ấm áp của Phong Long bao lại.
Bạch Thiểu Tình chậm rãi nghiêng đầu, trong con ngươi đã đầy hơi nước.
“Trên mặt nương, kỳ thật là mặt nạ da người.” Bạch Thiểu Tình nói, “Bà không muốn ta biết, ta cũng vờ như không biết.”
“Ta nhìn ra được.” Phong Long thở dài. Lần đầu tiên thấy phụ nhân kia, hắn đã biết trên mặt bà mang mặt nạ da người.
“Nương kỳ thật… Rất yêu Bạch Mạc Nhiên.”
“Ta biết.”
“Nhưng nhiều năm như vậy, nương không hề nói với ta một chữ nào.”
“Yêu đến tận cùng, cũng là đau đớn dến tận cùng. Không nói gì cũng thế.”
“Nếu biết ta tự tay giết Bạch Mạc Nhiên, nương nhất định sẽ thương tâm.”
Phong Long nâng cằm Bạch Thiểu Tình, nói từng chữ từng chữ, “Thiểu Tình, ngươi không sai. Từ đầu tới cuối, ngươi vốn không sai.”
Bạch Thiểu Tình nhìn hắn thật sâu, trong con ngươi thanh lãnh hiện giờ cũng sôi trào, phát ra ánh quang hoa ngỡ ngàng lại luống cuống.”
“Ta sai rồi, mười phần sai rồi. Ngươi nói ta không biết ư?” Y vừa khóc vừa cười, “Ta đã hết đường đi. Đáng thương, đáng hận, đáng thẹn, đáng giết, ta không thể thoát khỏi cái nào. Hoàng thiên hậu thổ (trên trời dưới đất), không còn con đường nào cho Bạch Thiểu Tình ta đi.”
Phong Long lẳng lặng nhìn Bạch Thiểu Tình.
Hắn chưa từng hy vọng Bạch Thiểu Tình sẽ thế này, hắn chỉ dùng ánh mắt bao dung đầy yêu thương om lấy Bạch Thiểu Tình. Chỉ vì hắn chưa từng gặp một người tuyệt vọng thế này, cũng chưa từng thấy gương mặt nào tuyệt mỹ đến thế.
Trong nháy mắt, tất cả như đã đứng yên lại.
Bọn họ đã quên ngọn thác, quên tiếng nước, quên Chính Nghĩa giáo cùng giang hồ, quên bảo tàng cùng Kinh Thiên Động Địa hoàn, quên Bích Lục kiếm ấm áp, cũng quên cả thương tổn và phản bội lẫn nhau.
Thì ra trên đời, thực sự có khoảnh khắc có thể quên được tất cả.
Nháy mắt ấy, đã là vĩnh hằng.
“Nếu biết Bạch Mạc Nhiên đã chết, nương chỉ sợ cũng chẳng sống được lâu.”
“Không sai.”
“Ta tự tay giết Bạch Mạc Nhiên, cũng có nghĩa là chôn vùi mệnh của nương ta.”
“Có lẽ.”
“Nhưng ta… Ta thật sự hận lão, hận đến tâm phế câu thương (tim phổi đều bị thương), không thể không giết.”
“Thiểu Tình,” Phong Long nói, “Khóc đi!”
Bạch Thiểu Tình đập người vào lồng ngực hắn, tiếng khốc thống khổ vỡ òa.
Khóc đến thiên hôn địa ám, cổ họng khàn khàn, khóc đến mức vạt áo của Phong Long ướt đẫm.
Ngẩng đầu lên, sắc trời đã tối.
Trăng sáng treo trên không, tản ra quang hoa nhàn nhạt.
“Đáng tiếc hôm nay không phải mùng mười, không thể thấy được sông Ngân.”
Phong Long lấy một viên pháo hoa từ trong lồng ngực.
Châm, tín hiệu Phong gia gào thét tận trời, ở giữa không trung tuôn ra một chùm hỏa hoa loá mắt.
“Xem nơi đó.” Phong Long chỉ tay ra phía xa xa.
Bạch Thiểu Tình nhìn ra xa, chỉ thấy ẩn ẩn hỏa hoa, ở xa xa dâng lên, tựa hồ có chỗ nào đó đang cháy, càng đốt càng vượng.
“Đàm Tiếu lâu?”
“Không sao.”
“Vì sao đốt nó?”
“Cho ngươi.” Phong Long cười yếu ớt, “Sương phòng trong Đàm Tiếu lâu kia, không hề tồn tại.”
“Phong công tử thật bạo tay.” Bạch Thiểu Tình nói, “Nếu ngươi là vua một nước, chuyện phong hoả đài xưa kia nhất định sẽ tái diễn [3].”
Phong Long không đáp, từ trong lòng lấy ra một vật, đặt vào trong tay y.
Bạch Thiểu Tình nhìn xuống, thì ra là bình mã não chứa Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ. Trong lòng y khẽ run, trên mặt lại bất động thanh sắc, cười nói, “Thế nào? Ngươi lại muốn để ta dùng thứ đồ chơi này?”
“Cầm đưa cho tình nhân cũ của ngươi.”
Cẩn thận cất bình vào lồng ngực, Bạch Thiểu Tình bỗng nhiên chính sắc, “Phong Long, ngươi rốt cuộc muốn cái gì?”
“Ta muốn cái gì ư?” Phong Long rũ mắt, trầm ngâm nhìn tảng đá dưới chân. Rồi sau đó thở dài, “Ta muốn ngươi cho dù bị ta lừa gạt, bị ta làm hại, bi thương vì ta, cũng vẫn có thể yêu ta sâu sắc.”
“Vọng tưởng.” Bạch Thiểu Tình cười lạnh.
“Chung quy sẽ có một ngày, ngươi sẽ biết tình là gì.”
“Như vậy, xin hỏi sư phụ, tình là gì?”
“Tình, chính là hận cũng không thể dập, đau cũng không thể tắt; chính là không rời xa, vứt không được, cũng không nỡ; chính là nghiến răng nghiến lợi, đau thương đến lục phủ ngũ tạng; ngày nào đó bỗng nhiên phát hiện, đã không rời không bỏ, không oán không hối.” Phong Long nói nhỏ, “Thiểu Tình, ta đã hạ tình căn cho ngươi, ngươi trốn cũng không thoát.”
Bạch Thiểu Tình bỗng nhiên lui về phía sau từng bước, trầm giọng nói, “Ta đây sự tự tay nhổ bỏ tân gốc rễ của nó trong lòng.”
Phong Long ảm đạm cười, lắc đầu không nói.
“Bớt sàm ngôn đi, ta xin nghỉ trước, đến Hoa Sơn một chuyến.” Bạch Thiểu Tình nói, “Với bản lĩnh của ngươi, hẳn là sẽ không sợ ta rồi sẽ không trở lại chứ?”
“Đi đi!”
Bạch Thiểu Tình xoay người, như hùng ưng cất cánh, rít gào bay đi.
Dưới ngọn Ngọc Chỉ Phong, Bạch Thiểu Tình đề khí vội đi.
Y như phi ưng đã được cởi bỏ gông cùm trói buộc, giương cánh bay cao, liều mạng dùng hết toàn lực.
Chỉ NGọc Phong, xa xa là Đàm Tiếu lâu đã hóa tro tàn, còn có bóng dáng sừng sừng trên núi vẫn luôn ngón nhìn theo thân ảnh y, dần dần biến mất.
*****Tháng sáu, Hoa Sơn.
Kiến trúc với phong cách cổ xưa uy nghiêm, vẫn say ngủ trong bóng đêm. Thỉnh thoảng lại có vài đệ tử vòng qua, cuối cùng cũng vẫn đảo qua khuê phòng, xa xa không ngừng vang lên âm thanha tiếc hận như có như không.
Đó là khuê phòng Phương Nghê Hồng.
Đêm khuya, nàng vẫn chưa thể ngủ được. Ngồi một mình trước gương, kinh ngạc nhìn gương mặt của mình.
Khuôn mặt vốn xinh xắn, giờ lại hiện lên một vết sẹo dữ tợn; lớp vảy mới kết trên miệng vết thương đối lập hoàn toàn với màu da trắng nõn, càng thêm đáng sợ đến kinh tâm động phách.
Vết thương cực kì khó coi, cho dù là nữ nhân xấu xí mà phát hiện trên mặt mình có vết thương đáng sợ thế này cũng sẽ thương tâm muốn chết, huống chi vết thương kia lại do chính mình gây nên.
Nhìn chính mình trong gương, đương nhiên càng không thể không kinh hãi.
Nàng từng thề phải đợi một người cả đời, nàng từng cho là mình vì người này có thể trả giá tất cả, kể cả sinh mệnh lẫn dung mạo.
Nàng cho là mình đủ kiên cường, sẽ vĩnh viễn không hối hận. Khi hạ một đao kia, nàng cũng từng cho rằng mình đã làm một chuyện cực kì cảm động và trung thanh.
Nhưng giờ phút này, ngồi trước gương, nàng sợ rằng chính mình không kiên cường như mình đã tưởng.
Phương Nghê Hồng thở dài.
Nàng đã một đao cắt đứt tình yêu và tương lai của chính mình.
Nàng nhớ tới Bạch Thiểu Tình, nhớ tới phụ thân và nam nhân đến cầu hôn. Lúc ấy, vì sao lại kiên quyết hạ một đao ấy xuống? Nàng hy vọng chính mình sẽ kiên cường không thây đổi, nhưng bây giờ lại bắt đầu hối hận.
Dung mạo, đối với thiếu nữ mà nói, có khi còn quan trọng hơn cả sinh mệnh, cũng quan trọng hơn cả khoảnh khắc cảm động nhất. Đêm đã khuya, nàng vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Một đao kia quyết định vận mệnh của nàng, giờ phút này nàng lại bắt đầu hoài nghi không biết cái quyết định kia có chính xác không.
Hoặc là, Bạch Thiểu Tình sẽ giống phụ thân y, là một kẻ si tình, mình sẽ có phúc khí như Tống Hương Ly. Đây là chút hy vọng loáng thoáng còn sót lại trong lòng nàng.
Nhưng nàng không biết, Bạch gia sơn trang cùng người mà nàng hâm mộ, giống nhau, đã hóa thành tro tàn.
Tiếng thở dài trầm thấp quẩn quanh trong phòng, tịch mịch như nơi không người ở.
Tiếng gió bỗng nhiên ào vào.
Đêm hè, hẳn là không có gió lớn như vậy chứ?
“Ai?” Phương Nghê Hồng quay đầu lại, tầm mắt chuyển tới một chỗ, người đã ngây ngốc.
Ngọc thụ lâm phong đứng ở trước cửa, đúng là y.
Trái tim như treo ngược lên cao.
“Ngươi…” Thất thanh kêu lên một chữ, đột nhiên dừng lại, đôi môi đỏ mọng của Phương Nghê Hồng rung động, sợ hãi che mặt, nằm ở trang điểm trên đài.
Tanh âm Bạch Thiểu Tình vẫn trầm thấp ôn nhu như ngày đó. “Phương cô nương.”
“Đừng tới đây!” Chỉ nghe ba chữ ấy, tâm nàng như vỡ vụn. Phương Nghê Hồng kích động nói, “Ngươi đừng tới đây, ta… Ta thật sự khó coi …”
“Cô nương ngốc.” Nhẹ nhàng nói, nhưng thái độ lại kiên quyết chân thật đáng tin, Bạch Thiểu Tình xoay người nàng lại, đối diện với gương mặt mang vết sẹo kia, lộ ra vẻ ôn nhu nhất, mỉm cười động lòng người.
Y cười, “Chỗ nào khó coi?”
“Ta…” Muốn che, lại bị Bạch Thiểu Tình ngăn lại.
Không hất được tay Bạch Thiểu Tình ra, Phương Nghê Hồng cắn răng nói, “Ngươi tới làm gì? Ta đã khó coi chết đi được, ngươi lại tới nữa?”
“Gương mặt đang yên lành thế, vì sao phải động đao?” Bạch Thiểu Tình lắc đầu, “Chẳng lẽ ngươi biết trong tay ta có Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ, cố ý muốn ta tới gặp ngươi?”
“Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ?”
Bạch Thiểu Tình từ trong lòng ngực lấy ra bình mã não, “Có Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ, đương nhiên còn có thể xinh đẹp.” Nhẹ nhàng bâng quơ, đưa bình mã não qua.
“Cái này có ích lợi gì?”
“Ngươi dùng thứ này lau lên miệng vết thương sẽ biết.” Bạch Thiểu Tình ngừng một chút, “Sẽ rất đau, ngươi phải chịu đựng, đừng lau đi. Chờ đau đớn qua đi, lớp da non mọc lên, ngươi sẽ còn hấp dẫn hơn trước kia nhiều.”
Đôi mắt to đen nhánh của Phương Nghê Hồng nhìn Bạch Thiểu Tình, “Thật sự?” Bàn tay mảnh khảnh cầm chặt chiếc bình mã não.
“Đương nhiên là thật.”
Kinh hỉ làm người ta choáng váng xẹt qua trong đầu. Nàng dù nhất thời nhẫn tâm hủy hoại chính mình, nhưng sao có thể chấp nhận một đời không hối hận?
“Phương cô nương.”
“Đến giờ mà ngươi còn gọi ta là Phương cô nương?”
Bạch Thiểu Tình nở nụ cười, lần này là cười khổ. Y nhìn nữ hài đang si ngốc nhìn mình, bất giác vươn tay vuốt đầu nàng.
“Nghê Hồng, ta cầu ngươi một chuyện.”
“Ngươi nói đi.” Phương Nghê Hồng cắn răng, “Ta vì ngươi, cái gì cũng sẽ làm.”
Bạch Thiểu Tình thở dài, “Nếu có để ý nam nhân nào, thì hãy gả cho hắn.”
Phương Nghê Hồng sửng sốt, bình mã não gần như rớt xuống. Nàng trừng mắt to hỏi, “Vì sao? Chẳng lẽ bởi vì…”
Bạch Thiểu Tình lắc đầu, “Không phải.”
“Bởi vì ngươi là cô nương rất tốt.”
“Bởi vì ta thật sự thích ngươi.”
“Bởi vì ngươi đã sai lầm một lần, ta hy vọng ngươi đừng sai lầm thêm lần nữa.”
“Bởi vì cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ có được trượng phu và hài tử của mình.”
“Bởi vì… Ta không thể thú ngươi.”
Phương Nghê Hồng nắm tay, “Vì sao?”
Lý do, Bạch Thiểu Tình thuận miệng nói, “Bởi vì Bạch gia sơn trang đã bị hủy, Bạch gia đã cửa nát nhà tan. Ta muốn báo thù, sẽ không màng đến tư tình nhi nữ.”
“Ta có thể chờ.”
“Ngươi chờ, sẽ làm ta đau lòng.” Sắc mặt Bạch Thiểu Tình biến lạnh, “Ta đau lòng, sẽ phân tâm.”
“Nhưng…”
“Ta phân tâm, sẽ thất bại.” Bạch Thiểu Tình chăm chú nhìn nàng, nhẹ nhàng nói, “Thất bại, chính là cái chết.”
Phương Nghê Hồng rung động. Nàng đương nhiên không muốn Bạch Thiểu Tình chết. Nàng có chút cảm động, không ngờ mình trong lòng Bạch Thiểu Tình, lại quan trọng đến vậy.
Nàng nhớ lại trong chốn võ lâm trăm ngàn năm qua truyền lưu một truyền thuyết về tình yêu, giờ phút này không có truyền thuyết nào thê mỹ động lòng người hơn chuyện của bọn họ.
Cho nên, nàng dũng cảm gật đầu.
“Hảo, ta đáp ứng.” Nàng nhớ tới mỹ nhân từ xưa đến nay luôn vì ái nhân mà chịu khổ.
“Đa tạ.”
Bạch Thiểu Tình đứng lên, nhìn sâu vào nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.
“Ba ngày sau mới được dùng Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ. Nếu có người nào hỏi Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ từ đâu đến, ngươi cứ nói là do cao nhân vân du cho.” Thiểu Tình nói, “Nhớ kỹ, nhất định phải đợi đến ba ngày sau mới dùng.”
“Ân.” Nàng thậm chí không hỏi vì sao, đã đồng ý.
Bóng đêm thâm trầm, Bạch Thiểu Tình chờ đến lúc Phương Nghê Hồng nặng nề ngủ, mới lặng lẽ rời đi.
Vận mệnh Phương Nghê Hồng đã được sửa, nàng sẽ khôi phục lại vẻ mỹ mạo vốn có, cũng sẽ tìm được trượng phu và cuộc sống của chính mình. Nàng còn trẻ, trẻ thì sẽ có hy vọng, còn có thể thay đổi. Nàng sẽ phát hiện ra người thực sự đáng để yêu, cũng sẽ yêu người đó.
Nàng sẽ có một mối tình đầu mà nàng vĩnh viễn cất giấu sâu trong lòng, tình yêu mơ hồ không thành kia, sẽ khiến sinh mệnh nàng càng thêm hoàn mỹ.
***Bạch Thiểu Tình mệt gần chết, máu huyết toàn thân tựa hồ bởi vì cấp tốc chạy đi mà ngưng trệ. Y từ Ngọc Chỉ Sơn dùng toàn lực chạy đến Hoa Sơn, trên đường không hề nghỉ ngơi. Nhưng y tự tin đã cắt đuôi được tất cả trạm gác ngầm của Chính Nghĩa giáo, đoạt được ba ngày quý giá.
Phong Long phỏng chừng đoán ba ngày sau y mới tới được Hoa Sơn.
Mà y, có thể hảo hảo lợi dụng ba ngày này.
“Nương, con sẽ trở về.” Miễn cưỡng ngăn chặn bốc lên khí huyết, Bạch Thiểu Tình lần thứ hai đề khí vội đi.
Phương hướng lần này, là Dương Châu, chỗ ven hồ kia.
_____________________________________________
[1] Nguyên văn: 你看薄櫬香棉, 似仙云轻又软. 昔在黄金殿, 小步无人见. 憐今日酒炉边, 攜展等间…
Phần trên chỉ là phần ta chém TT^TT, ai có bản dịch nào khác xin chỉ giáo đạ tạ!!!
[2] Vầng, vẫn là do tài chém của ta. Nguyên văn là你看锁翠勾红, 花葉犹自工; 不见双跌莹, 一只留孤凤; 空留落, 恨何穷, 傾国傾城, 幻影成何用? 莫对残丝依旧从, 须信繁华逐晓风.
[3] Chắc ai cũng biết chuyện này rùi nhỉ. Là chuyện Chu U Vương vì Bao Tự mà đốt đài ý.
Có thơ có rượu, có ca có món.
Văn nhân u khách, chuyện trò vui vẻ.
Đàm Tiếu lâu – Lạc Dương.
Giữa trưa, hai nam nhân cao lớn anh tuấn, hiện ra trước cửa Đàm Tiếu lâu.
Một người khí vũ hiên ngang, giơ tay nhấc chân không giận tự uy; một người ngọc thụ lâm phong, mặc hắc y thượng thừa, ánh mắt lạnh lùng liếc qua, làm người ta ngầm động tâm không thôi.
Hai người vừa xuất hiện, khách nhân cả sảnh đường, mười có hết chín đưa ánh mắt chuyển tới trên người bọn họ.
Nhà ai có phúc khí mà có được nhi tử thế này?
Chưởng quỹ Đàm Tiếu lâu Lý kéo thân hình béo mập chạy đến từ sau tiểu quỹ (tủ thấp).
“Ai nha! Hóa ra là Đại công tử.” Liên tục cúi người với Phong Long thần sắc thản nhiên, Lý chưởng quỹ đột nhiên xoay người thét gọi hỏa kế, “Tiểu Mục, mau đưa trên sương phòng đã chuẩn bị xong trên lầu! Lão bản đến rồi!”
Khách nhân nhìn theo.
Thì ra đây là Phong gia Đại công tử. Đây chẳng phải là Kiếm Thần trên giang hồ, đương nhiệm minh chủ võ lâm đó sao? Không biết vị nam tử trẻ tuổi bên cạnh kia…
“Ta không muốn ở trong sương phòng.” Lời nói lạnh như băng, bật ra từng chữ từng chữ từ đôi môi duyên dáng kia.
Chỗ không người, khó tránh bị Phong Long tùy ý khinh bạc.
Phong Long mỉm cười, “Vậy ngươi muốn ở đâu?”
“Ngay đây.”
“Lão Lý, chúng ta an vị ở đại đường.” Phong Long lên tiếng, “Lấy rượu ngon nhất của Đàm Tiếu ra đây.”
“Vâng! Tiểu Mục, không cần bị sương phòng, nhanh đi lấy rượu trong hầm!”
.
Phong Long cùng Bạch Thiểu Tình ngồi xuống.
Rượu và thức ăn nhanh chóng được đưa lên. Bạch Thiểu Tình bưng bình rượu lên, rót cho Phong Long và mình một chén.
“Thiểu Tình, có nhớ…”
“Nhớ thì sao?” Bạch Thiểu Tình cười lạnh, “Ta đương nhiên nhớ rõ. Ngươi cố ý đi vòng qua Lạc Dương, kế tiếp có muốn dẫn ta đến Ngọc Chỉ sơn, đưa ta đi ngắm hồ điệp đầy trời?”
Phong Long yên lặng liếc y một cái, ngửa đầu uống ngay một ly rượu ngon, lại rót thêm ly nữa.
Bạch Thiểu Tình nói, “Ta chỉ không biết nói lần này vì sao mà ngươi lại muốn dùng quỷ kế trước kia một lần nữa.” Y giơ chén rượu trong tay lên, cũng ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, một giọt cũng không chừa.
Hai người yên lặng uống rượu, ngươi một ly ta một ly, một bình rượu nhanh chóng uống cạn. Phong Long còn chưa mở miệng, Lý chưởng quỹ đã tự mình đưa thêm một bình.
“Ta còn nhớ …” Uống đến một nửa, Bạch Thiểu Tình nghiêng đầu, ánh mắt trong suốt nhìn Phong Long, bỗng nhiên mỉm cười quỷ dị, “Lần trước ở đây đụng họ Tống kia, ngươi ngay ở sương phòng sát vách.”
Phong Long trầm giọng nói, “Thiểu Tình, kiêu ngạo quá đáng, đối với ngươi không tốt đâu.”
Bạch Thiểu Tình uống mấy chét lót bụng, khuôn mặt tuấn tú đã ửng hồng một nửa. “Lúc ta kiêu ngạo nhất, là hỏa thiêu Đàm Tiếu lâu này của ngươi.”
Phong Long âm trầm liếc y một cái, lại hít một hơi, yên lặng uống xong rượu trong chén.
Trên bàn an tĩnh lại, hai người im lặng ăn đồ ăn trong bát, uống rượu trong chén.
Ăn cơm ở đại đường, chỉ cần người đủ im lặng, lỗ tai đủ thính là có thể nghe được không ít chuyện này nọ. Bạch Thiểu Tình chẳng những im lặng, hơn nữa dưới sự dạy dỗ của Phong Long, võ công cũng tiến bộ không ít, nhĩ lực của y, đương nhiên linh mẫn hơn hẳn người thường.
Hai vị khách nhân ngồi bên cửa đang uống rượu.
“Gần đây võ lâm có cái chuyện gì mới mẻ không?”
“Dưới thái dương không có chuyện gì mới, chuyện chốn võ lâm đương nhiên cũng chẳng thoát được liên quan đến máu tanh. Gần đây nhát, lại liên quan đến đại tộc trăm năm trong võ lâm.”
“Ý ngươi là đệ nhất mỹ nhâ võ lâm năm đó, sau lại vì trượng phu của mình mà bị hủy dung – Bạch phu nhân?”
Nam nhân áo lam lắc đầu, “Tin tức của Tôn đại ca cũng không nhanh nhạy lắm nhỉ? Cả nhà Bạch gia đã bị diệt. Bạch gia sơn trang biến thành biển lửa chỉ trong một đêm, lão gia cùng hai vị công tử Bạch gia đều bị người giết. Ai, Bạch gia đại tộc, cứ thế mà biến mất.”
Bóng dáng cách đó không xa vẫn không nhúc nhích.
Bạch Thiểu Tình lẳng lặng nghe, bên môi nở nụ cười động lòng người. Ánh mắt của y nhẹ nhàng chuyển động, nhưng Phong Long lại thấy vể thương cảm và bi ai hiện lên trong đó.
“Ngoại trừ Bạch gia, còn có một việc rất mới.” Người áo lam tựa hồ rất thạo tin, “Phương chưởng môn của Hoa Sơn, Tôn đại ca có biết không?”
“Hoa Sơn chưởng môn? Hắc hắc, không sợ ngươi chê cười chứ, Tôn đại ca của ngươi tuy không thường xuất môn, nhưng chưởng môn nguyên lão của các đại môn phái vẫn quen biết. Phương chưởng môn kia, từng đối mặt với đại ca ta, võ công không tồi, nhân phẩm cũng đáng khen.”
“Đúng đúng, Tôn đại ca võ công lợi hại, các Đại chưởng môn đương nhiên là bội phục.” Khen tặng hai câu, người áo lam lại chuyển chủ đề, “Không biết nữ nhi của Phương chưởng môn, Tôn đại ca đã thấy qua chưa?”
“Này… Hắc, chỉ mới là tiểu cô nương mà thôi.”
“Chuyện mới này xảy ra gắn với hòn ngọc quý trên tay Phương chưởng môn. Nghe nói Phương cô nương này tuổi trẻ mạo mỹ, là thanh mai trúc mã từ nhỏ với đại đệ tử Chu Nhược Văn của Hoa Sơn, phương Đại chưởng môn nói lý ra đã sớm tính toán, định luôn hôn sự này rồi.”
“Nhưng Chu Nhược Văn kia, nghe nói… Không phải đã bị Biên Bức hành tung bất định kia giết sao?”
“Đúng vậy a! Chu Nhược Văn vừa chết, Phương cô nương cực kỳ bi thương. Phương chưởng môn thấy nữ nhi ngày một lớn hơn, cũng không thể chỉ vì một đệ tử đã chết mà không thành thân, liền tác (quyết định) chủ gả nàng cho Niên Danh của Không Động phái.”
“Không tồi a! Niên Danh cũng là hậu tuấn (thế hệ tuấn tú đời sau) chốn giang hồ. Võ công của Niên Sinh – cha hắn – tuy không cao, như thanh danh lại không tồi.”
Người áo lam hít một tiếng, “Ai ngờ Phương cô nương kia thật sự si tình, kiên quyết không chịu gả. Phương chưởng môn sốt ruột vì ái nữ, nóng nảy, Phương cô nương lại cầm đao tử (dao nhỏ), tự rạch lên mặt mình.”
Tôn đại ca kinh ngạc nói, “Phương cô nương kia cũng quá lỗ mãng rồi. Ai nha! Nữ tử trẻ tuổi quý nhất là gương mặt, sau này làm sau xuất giá được nữa?”
Hai người lắc đầu thở dài, phía sau bỗng truyền đến thanh âm trầm thấp êm tai.
“Hai vị đại ca…”
Quay đầu, ánh mắt bất giác sáng lên một chút. Đứng trước mặt hai người là một nam tử trẻ tuổi, tướng mạo tuấn mỹ, một thân khí chất cách biệt với người thường.
Bạch Thiểu Tình chắp tay với hai người, hai người vội vàng đứng lên, song song chắp tay đáp lễ.
“Hai vị đại ca, tiểu đệ mạo muội xin hỏi.” Bạch Thiểu Tình nói, “Phương cô nương trong lời hai vị vừa nãy, có phải là Phương Nghê Hồng của Hoa Sơn không?”
Người áo lam gật đầu, “Không sai, đúng là Phương Nghê Hồng cô nương. Ai, thật sự là nữ nhân si tình.”
Bạch Thiểu Tình trầm ngâm, “Đa tạ.” Xoay người trở lại bàn của mình.
Phong Long nhìn y ngồi xuống, giúp y rót một chén rượu, đưa đến bên môi y, “Hôm nay không nên uống nhiều, đây là ly cuối cùng.”
Bạch Thiểu Tình vốn muốn say sưa môt trận, bị hắn nói như thế, cũng không cứng rắn muốn Lý chưởng quỹ đưa thêm rượu nữa, đành phải uống hét một ly cuối cùng này.
“Đến, đi ra ngoài ngao du.”
Ăn uống no đủ, Phong Long đứng dậy, lôi kéo Bạch Thiểu Tình xuất môn.
…
Lạc Dương phồn hoa, trên đường cái người bán hàng rong rất nhiều, tào phớ, đường hồ lô, sủi cảo chiên, tiểu lung bao (bánh bao), lúc nào cũng có thể bắt gặp.
Tiếp xúc với nhiều người làm Phong Long hiếm khi có được lúc nhàn rỗi, giờ này không ngừng bỏ tiền mua những món đồ nho nhỏ mà bình thường khó có thể để mắt tới.
Bạch Thiểu Tình cảm thấy thật sự không được tự nhiên.
Phong Long mua tào phó cho y, y lạnh lùng liếc sạp tào phớ kia một cái, quay đầu bước đi.
Phong Long mua tiểu lung bao cho y, y cũng không thèm nhìn tới, ném luôn tiểu lung bao cho tên khất cái ngồi chồm hổm ven đường.
Phong Long chọn một bức tranh chữ, đưa cho y xem, y tùy tay phóng một cái, bay thẳng đến thùng máu heo. Phong Long cũng không thèm để ý, bồi thường tiền cho cả hai bên, bạc trắng bóng xuất ra, đương nhiên chẳng có lấy một câu oán giận.
Mười dặn sườn núi đi xuống rất dài, Phong Long mua vô số thứ, đều bị Bạch Thiểu Tình tùy tay tặng người khác.
Hai người kẻ mua người đưa, đều là người tuấn mỹ bất phàm, đương nhiên cũng thành kỳ quan ở trên đường phố Lạc Dương.
“Ngươi không muốn gì hết?” Phong Long cuối cùng vẫn mỉm cười, chìa một xâu đường hồ lô qua.
Bạch Thiểu Tình cười nhạo, “Loại đồ vật này mà cũng muốn lấy để dỗ ta?”
“Ngươi muốn cái gì?”
“Ta muốn cái gì, ngươi sẽ cho cái đó?” Bạch Thiểu Tình đảo đảo mắt, suy nghĩ, “Ta đây muốn Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ.”
Phong Long đưa đường hồ lô cho tiểu hài tử đi qua bên người, nhìn bóng dáng tiểu hài tử vui vẻ chạy đi, thở dài, “Ngươi cuối cùng cũng nói. Ta còn tưởng ngươi sẽ không cầu ta.”
“Ngươi có cho hay không?”
“Không thể cho.”
Bạch Thiểu Tình cắn răng, “Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ ngươi có rất nhiều.”
“Nhưng với người nào đó mà nói thì nó rất hiếm.” Phong Long thản nhiên cười nhạt
“Ta với ngươi đổi.”
“Đổi?” Phong Long nghiền ngẫm nhìn y, “Dùng cái gì?”
Bạch Thiểu Tình không e dè nhìn thẳng vào hắn, bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười của y, từ trước đến nay khiến người ta phải ngứa ngáy trong lòng, khiến người hận không thể vật y ra trước mặt kẻ khác.
Đó là nụ cười có thể làm người đảo điên.
Y nói, “Ngươi khôngmuốn ta? Tuy ngươi vẫn chịu đựng, nhưng ta biết ngươi muốn.”
“Ngươi dùng thân thể đổi?”
“Không sai.”
Mặt Phong Longbỗng nhiên trầm xuống. Khi hắn mỉm cười thì cực thân thiết hòa ái, lúc hắn giận lại có thể làm hài tử không dám cất tiếng khóc.
Nhưng Bạch Thiểu Tình vẫn còn đang cười, thậm chí còn cười đẹp hơn, mị hoặc hơn, giống như thấy mặt Phong Long biến đen là chuyện cực kì thú vị.
“Thứ ta muốn không nhiều đâu, chỉ là một lọ Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ.” Bạch Thiểu Tình cười nói, “Trên người của ngươi, chắc chắn bây giờ đang có một bình, ta có thể ngửi được mùi thơm của nó.” Y hít hít mũi, cẩn thận thăm dò mùi hương trong không khí.
Phong Long rốt cục cũng trả lời.
Câu trả lời của hắn chính là ra tay.
Phốc phốc phốc! điểm liên tiếp ba đại huyệt của Bạch Thiểu Tình, trước khi y kịp ngã xuống thì đã vươn tay đỡ y vào ngực. Nhảy vài cáu, rời khỏi đường cái, lên thẳng nóc nhà, hướng phía ngoài thành lao đi.
Tiếng gió gào thét vun vút bên tai, Bạch Thiểu Tình nằm trong lồng ngực Phong Long, lại nở nụ cười.
“Ngươi không cần điểm huyệt đạo của ta, ngươi muốn như thế nào, ta khắc sẽ nghe lời ngươi nói.” Bạch Thiểu Tình nói, “Lúc ta nghe lời, bất cứ kẻ nào cũng không cần phải điểm huyệt đạo của ta.”
Phong Long cúi đầu.
Rõ ràng vẫn đang thi triển tuyệt thế khinh công, hơi thở lại giống như đứng trên đất bằng, không chút rối loạn.
“Thân thể chính là vốn liếng để trao đổi?”
“Thân thể có thể làm vốn, là cơ hội hiếm có. Bao nhiêu người có thể có vốn liếng như ta?”
Cảnh vật bên người vùn vụt bay qua.
Phong Long ôm y đằng vân giá vũ, túng dược tự do.
“Khinh thị chính mình, bán đứng chính mình, chẳng lẽ không khổ sở?”
“Khổ sở?” Bạch Thiểu Tình không thèm để vào trong mắt, lộ ra nụ cười ngọt ngào. “Ta phát hiện, ta càng khinh thị chính mình, bán đứng chính mình, thì càng có kẻ không thoải mái. Ha ha, trong thiên hạ, hóa ra còn có cách báo thù như vậy.”
Phong Long tựa hồ không thể nhịn được nữa, Bạch Thiểu Tình trong lồng ngực bị hắn hung hăng ném xuống dưới chân.
“Ân…” Bị điểm huyệt đạo, Bạch Thiểu Tình nhíu mày, miễn cưỡng ngẩng đầu từ dưới mặt cỏ, bỗng nhiên lộ ra ngạc nhiên.
Cảnh vật chung quanh, giống như đã từng quen biết.
Phong Long búng ra mấy cái, cởi bỏ huyệt đạo cho y.
Tiếng nước ầm vang, Bạch Thiểu Tình đứng lên, xoay người.
Thác nước trắng xóa, ào ào đổ xuống từ trên núi. Bọt nước văng tứ phía, phía dưới là hồ nước xanh thẳm, xung quanh là mấy tảng đá được mài nhắn đến không cò góc cạnh.
Ngọc Chỉ Phong.
Thác nước, sông Ngân, nụ hôn dưới ánh trăng kia vẫn chưa hoàn chỉnh, quẩn quanh trong trí nhớ, chưa bao giờ cuồn cuộn như giây phút này, tất cả đã bày ra trước mặt.
Đối diện với thác nước ầm ầm, Bạch Thiểu Tình ngây người.
Y ngơ ngác đứng đó, nhìn thác nước ào ào đổ xuống. Phong Long tìm tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, trong tiếng nước ầm ào, hắn lại nhẹ nhàng xướng khúc.
“Người nhìn áo mỏng chăn thơm, tựa như tiên vân vừa nhẹ vừa mềm. Xưa ở Hoàng Kim điện, không người gặp. Hôm nay bên tửu lô, như rời bỏ đợi chờ [1]…” Nội lực của hắn thâm hậu, tuy chỉ nhẹ giọng xướng lên, nhưng lại như xuyên qua tiếng nước, vang vọng trong tai.
Bạch Thiểu Tình ngây ngốc đứng nhìn thác nước, bỗng nhiên nghe thấy Phong Long xướng khúc, trong lòng ẩn ẩn phiếm đau.
Thiên quân vạn mã, giống như đang chém giét trong ngực, vết máu loang lổ.
Y nắm chặt tay, cảm giác oán hận không chỗ phát tiết và bi phẫn đánh sâu vào, tìm chỗ để có thể chui ra. Vốn định quay đầu bước đi, nhưng bất giác lại đổi ý, đi đến bên Phong Long, yên lặng ngồi xuống.
Chậm rãi, cùng xướng lên với Phong Long.
“Ngươi nhìn khóa thúy câu hồng, hoa diệp do tự công (hoa lá vẫn còn tươi đẹp); không thấy đôi, chỉ còn phượng cô độc, lưu lạc giữa khoảng không, hận thì sao? Khuynh quốc khuynh thành, huyễn ảnh có là gì? Chớ theo tàn ti như trước, cứ theo phồn hoa đuổi gió mai [2].”
Trên ngọn Ngọc Chỉ Phong, tiếng ca xướng trầm bổng sâu lắng, tiếng xướng hay đến thê mỹ.
Trong nháy mắt, thiên địa vạn vật như bị tiếng ca thê lương đau khổ này kinh sợ mà ngăng bựt tiếng động.
Trên trời dưới đất, chỉ còn tiếng ca.
“Mẹ ta vốn là người khuynh quốc khuynh thành.”
“Ta có thể đoán được.” Phong Long nói, “Người bình thường, sao có thể sinh ra được một nam nhi như ngươi.”
“Nương sinh ra trong núi, mặc dù trời sinh không có thể thấy mọi vật, nhưng lại xinh đẹp tựa thiên tiên. Vốn có thể trầm lặng vượt qua cả đời, nhưng bà lại cứu Bạch Mạc Nhiên.”
“Nếu nương ngươi không phải mỹ nhân, Bạch Mạc Nhiên đã có Tống Hương Ly, danh xưng si tình cả thiên hạ đều biết, sao có thể không giữ được chính mình?”
“Bạch Mạc Nhiên dùng lời ngon tiếng ngọt lừa nương ta. Sau khi đưa đưa chúng ta đến Bạch gia sơn trang, lúc đầu còn đối với chúng ta không tồi; nhưng có một ngày…” Bạch Thiểu Tình nhìn chằm chằm thác nước, ánh mắt thê lương. “Có một ngày ta trở lại trong phòng, phát hiện bộ dáng nương ta đã hoàn toàn thay đổi. Bà ấy… Không còn xinh đẹp nữa.” Thanh âm của y, đã khàn khàn.
Phong Long thở dài, “Mặt nạ da người.”
“Lúc ấy ta chưa đầy hai tuổi, bọn chúng đều nói nương ta vốn có bộ dáng kia, Nhưng trên dưới Bạch gia, ai ai cũng biết Tống Hương Ly hạ độc thủ, lại không một kẻ nào dám nói ra. Ngay cả nương cũng nói, bộ dáng của bà vốn là như thế. Ta tuy nhỏ nhưng cũng đã biết, mặt nương ta đã bị ả nữ nhân kia hủy hoại. Tống Hương Ly bị người bị hủy dung mạo, đương nhiên không thể chịu được nương mang gương mặt xinh đẹp như vậy ở cạnh Bạch Mạc Nhiên. Ta biết hết, nhưng lại không nói được gì, cũng chẳng làm được gì.”
Móng tay, đã đâm sâu vào lòng bàn tay. Máu y chảy xuống, so ra vẫn kém những đau xót khổ sở đã ám ảnh trong lòng bấy lâu. Cho nên, y không hề cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn, với từng giọt từng giọt máu đỏ sẫm, rơi xuống.
Máu tươi, nhỏ xuống bên bờ, nháy mắt đã bị nước trong hồ hòa tan, mất đi màu đỏ sẫm vốn có.
“Từ ngày đó trở đi, Bạch Mạc Nhiên không còn đến gặp nương nữa.” Y ngơ ngẩn nói, “Hồng nhan đã mất, như thanh trủng (mồ xanh) hoang liêu, tử ngọc tiêu trầm (ngọc nát tiêu gãy).”
Trên vai, được bàn tay ấm áp của Phong Long bao lại.
Bạch Thiểu Tình chậm rãi nghiêng đầu, trong con ngươi đã đầy hơi nước.
“Trên mặt nương, kỳ thật là mặt nạ da người.” Bạch Thiểu Tình nói, “Bà không muốn ta biết, ta cũng vờ như không biết.”
“Ta nhìn ra được.” Phong Long thở dài. Lần đầu tiên thấy phụ nhân kia, hắn đã biết trên mặt bà mang mặt nạ da người.
“Nương kỳ thật… Rất yêu Bạch Mạc Nhiên.”
“Ta biết.”
“Nhưng nhiều năm như vậy, nương không hề nói với ta một chữ nào.”
“Yêu đến tận cùng, cũng là đau đớn dến tận cùng. Không nói gì cũng thế.”
“Nếu biết ta tự tay giết Bạch Mạc Nhiên, nương nhất định sẽ thương tâm.”
Phong Long nâng cằm Bạch Thiểu Tình, nói từng chữ từng chữ, “Thiểu Tình, ngươi không sai. Từ đầu tới cuối, ngươi vốn không sai.”
Bạch Thiểu Tình nhìn hắn thật sâu, trong con ngươi thanh lãnh hiện giờ cũng sôi trào, phát ra ánh quang hoa ngỡ ngàng lại luống cuống.”
“Ta sai rồi, mười phần sai rồi. Ngươi nói ta không biết ư?” Y vừa khóc vừa cười, “Ta đã hết đường đi. Đáng thương, đáng hận, đáng thẹn, đáng giết, ta không thể thoát khỏi cái nào. Hoàng thiên hậu thổ (trên trời dưới đất), không còn con đường nào cho Bạch Thiểu Tình ta đi.”
Phong Long lẳng lặng nhìn Bạch Thiểu Tình.
Hắn chưa từng hy vọng Bạch Thiểu Tình sẽ thế này, hắn chỉ dùng ánh mắt bao dung đầy yêu thương om lấy Bạch Thiểu Tình. Chỉ vì hắn chưa từng gặp một người tuyệt vọng thế này, cũng chưa từng thấy gương mặt nào tuyệt mỹ đến thế.
Trong nháy mắt, tất cả như đã đứng yên lại.
Bọn họ đã quên ngọn thác, quên tiếng nước, quên Chính Nghĩa giáo cùng giang hồ, quên bảo tàng cùng Kinh Thiên Động Địa hoàn, quên Bích Lục kiếm ấm áp, cũng quên cả thương tổn và phản bội lẫn nhau.
Thì ra trên đời, thực sự có khoảnh khắc có thể quên được tất cả.
Nháy mắt ấy, đã là vĩnh hằng.
“Nếu biết Bạch Mạc Nhiên đã chết, nương chỉ sợ cũng chẳng sống được lâu.”
“Không sai.”
“Ta tự tay giết Bạch Mạc Nhiên, cũng có nghĩa là chôn vùi mệnh của nương ta.”
“Có lẽ.”
“Nhưng ta… Ta thật sự hận lão, hận đến tâm phế câu thương (tim phổi đều bị thương), không thể không giết.”
“Thiểu Tình,” Phong Long nói, “Khóc đi!”
Bạch Thiểu Tình đập người vào lồng ngực hắn, tiếng khốc thống khổ vỡ òa.
Khóc đến thiên hôn địa ám, cổ họng khàn khàn, khóc đến mức vạt áo của Phong Long ướt đẫm.
Ngẩng đầu lên, sắc trời đã tối.
Trăng sáng treo trên không, tản ra quang hoa nhàn nhạt.
“Đáng tiếc hôm nay không phải mùng mười, không thể thấy được sông Ngân.”
Phong Long lấy một viên pháo hoa từ trong lồng ngực.
Châm, tín hiệu Phong gia gào thét tận trời, ở giữa không trung tuôn ra một chùm hỏa hoa loá mắt.
“Xem nơi đó.” Phong Long chỉ tay ra phía xa xa.
Bạch Thiểu Tình nhìn ra xa, chỉ thấy ẩn ẩn hỏa hoa, ở xa xa dâng lên, tựa hồ có chỗ nào đó đang cháy, càng đốt càng vượng.
“Đàm Tiếu lâu?”
“Không sao.”
“Vì sao đốt nó?”
“Cho ngươi.” Phong Long cười yếu ớt, “Sương phòng trong Đàm Tiếu lâu kia, không hề tồn tại.”
“Phong công tử thật bạo tay.” Bạch Thiểu Tình nói, “Nếu ngươi là vua một nước, chuyện phong hoả đài xưa kia nhất định sẽ tái diễn [3].”
Phong Long không đáp, từ trong lòng lấy ra một vật, đặt vào trong tay y.
Bạch Thiểu Tình nhìn xuống, thì ra là bình mã não chứa Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ. Trong lòng y khẽ run, trên mặt lại bất động thanh sắc, cười nói, “Thế nào? Ngươi lại muốn để ta dùng thứ đồ chơi này?”
“Cầm đưa cho tình nhân cũ của ngươi.”
Cẩn thận cất bình vào lồng ngực, Bạch Thiểu Tình bỗng nhiên chính sắc, “Phong Long, ngươi rốt cuộc muốn cái gì?”
“Ta muốn cái gì ư?” Phong Long rũ mắt, trầm ngâm nhìn tảng đá dưới chân. Rồi sau đó thở dài, “Ta muốn ngươi cho dù bị ta lừa gạt, bị ta làm hại, bi thương vì ta, cũng vẫn có thể yêu ta sâu sắc.”
“Vọng tưởng.” Bạch Thiểu Tình cười lạnh.
“Chung quy sẽ có một ngày, ngươi sẽ biết tình là gì.”
“Như vậy, xin hỏi sư phụ, tình là gì?”
“Tình, chính là hận cũng không thể dập, đau cũng không thể tắt; chính là không rời xa, vứt không được, cũng không nỡ; chính là nghiến răng nghiến lợi, đau thương đến lục phủ ngũ tạng; ngày nào đó bỗng nhiên phát hiện, đã không rời không bỏ, không oán không hối.” Phong Long nói nhỏ, “Thiểu Tình, ta đã hạ tình căn cho ngươi, ngươi trốn cũng không thoát.”
Bạch Thiểu Tình bỗng nhiên lui về phía sau từng bước, trầm giọng nói, “Ta đây sự tự tay nhổ bỏ tân gốc rễ của nó trong lòng.”
Phong Long ảm đạm cười, lắc đầu không nói.
“Bớt sàm ngôn đi, ta xin nghỉ trước, đến Hoa Sơn một chuyến.” Bạch Thiểu Tình nói, “Với bản lĩnh của ngươi, hẳn là sẽ không sợ ta rồi sẽ không trở lại chứ?”
“Đi đi!”
Bạch Thiểu Tình xoay người, như hùng ưng cất cánh, rít gào bay đi.
Dưới ngọn Ngọc Chỉ Phong, Bạch Thiểu Tình đề khí vội đi.
Y như phi ưng đã được cởi bỏ gông cùm trói buộc, giương cánh bay cao, liều mạng dùng hết toàn lực.
Chỉ NGọc Phong, xa xa là Đàm Tiếu lâu đã hóa tro tàn, còn có bóng dáng sừng sừng trên núi vẫn luôn ngón nhìn theo thân ảnh y, dần dần biến mất.
*****Tháng sáu, Hoa Sơn.
Kiến trúc với phong cách cổ xưa uy nghiêm, vẫn say ngủ trong bóng đêm. Thỉnh thoảng lại có vài đệ tử vòng qua, cuối cùng cũng vẫn đảo qua khuê phòng, xa xa không ngừng vang lên âm thanha tiếc hận như có như không.
Đó là khuê phòng Phương Nghê Hồng.
Đêm khuya, nàng vẫn chưa thể ngủ được. Ngồi một mình trước gương, kinh ngạc nhìn gương mặt của mình.
Khuôn mặt vốn xinh xắn, giờ lại hiện lên một vết sẹo dữ tợn; lớp vảy mới kết trên miệng vết thương đối lập hoàn toàn với màu da trắng nõn, càng thêm đáng sợ đến kinh tâm động phách.
Vết thương cực kì khó coi, cho dù là nữ nhân xấu xí mà phát hiện trên mặt mình có vết thương đáng sợ thế này cũng sẽ thương tâm muốn chết, huống chi vết thương kia lại do chính mình gây nên.
Nhìn chính mình trong gương, đương nhiên càng không thể không kinh hãi.
Nàng từng thề phải đợi một người cả đời, nàng từng cho là mình vì người này có thể trả giá tất cả, kể cả sinh mệnh lẫn dung mạo.
Nàng cho là mình đủ kiên cường, sẽ vĩnh viễn không hối hận. Khi hạ một đao kia, nàng cũng từng cho rằng mình đã làm một chuyện cực kì cảm động và trung thanh.
Nhưng giờ phút này, ngồi trước gương, nàng sợ rằng chính mình không kiên cường như mình đã tưởng.
Phương Nghê Hồng thở dài.
Nàng đã một đao cắt đứt tình yêu và tương lai của chính mình.
Nàng nhớ tới Bạch Thiểu Tình, nhớ tới phụ thân và nam nhân đến cầu hôn. Lúc ấy, vì sao lại kiên quyết hạ một đao ấy xuống? Nàng hy vọng chính mình sẽ kiên cường không thây đổi, nhưng bây giờ lại bắt đầu hối hận.
Dung mạo, đối với thiếu nữ mà nói, có khi còn quan trọng hơn cả sinh mệnh, cũng quan trọng hơn cả khoảnh khắc cảm động nhất. Đêm đã khuya, nàng vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Một đao kia quyết định vận mệnh của nàng, giờ phút này nàng lại bắt đầu hoài nghi không biết cái quyết định kia có chính xác không.
Hoặc là, Bạch Thiểu Tình sẽ giống phụ thân y, là một kẻ si tình, mình sẽ có phúc khí như Tống Hương Ly. Đây là chút hy vọng loáng thoáng còn sót lại trong lòng nàng.
Nhưng nàng không biết, Bạch gia sơn trang cùng người mà nàng hâm mộ, giống nhau, đã hóa thành tro tàn.
Tiếng thở dài trầm thấp quẩn quanh trong phòng, tịch mịch như nơi không người ở.
Tiếng gió bỗng nhiên ào vào.
Đêm hè, hẳn là không có gió lớn như vậy chứ?
“Ai?” Phương Nghê Hồng quay đầu lại, tầm mắt chuyển tới một chỗ, người đã ngây ngốc.
Ngọc thụ lâm phong đứng ở trước cửa, đúng là y.
Trái tim như treo ngược lên cao.
“Ngươi…” Thất thanh kêu lên một chữ, đột nhiên dừng lại, đôi môi đỏ mọng của Phương Nghê Hồng rung động, sợ hãi che mặt, nằm ở trang điểm trên đài.
Tanh âm Bạch Thiểu Tình vẫn trầm thấp ôn nhu như ngày đó. “Phương cô nương.”
“Đừng tới đây!” Chỉ nghe ba chữ ấy, tâm nàng như vỡ vụn. Phương Nghê Hồng kích động nói, “Ngươi đừng tới đây, ta… Ta thật sự khó coi …”
“Cô nương ngốc.” Nhẹ nhàng nói, nhưng thái độ lại kiên quyết chân thật đáng tin, Bạch Thiểu Tình xoay người nàng lại, đối diện với gương mặt mang vết sẹo kia, lộ ra vẻ ôn nhu nhất, mỉm cười động lòng người.
Y cười, “Chỗ nào khó coi?”
“Ta…” Muốn che, lại bị Bạch Thiểu Tình ngăn lại.
Không hất được tay Bạch Thiểu Tình ra, Phương Nghê Hồng cắn răng nói, “Ngươi tới làm gì? Ta đã khó coi chết đi được, ngươi lại tới nữa?”
“Gương mặt đang yên lành thế, vì sao phải động đao?” Bạch Thiểu Tình lắc đầu, “Chẳng lẽ ngươi biết trong tay ta có Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ, cố ý muốn ta tới gặp ngươi?”
“Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ?”
Bạch Thiểu Tình từ trong lòng ngực lấy ra bình mã não, “Có Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ, đương nhiên còn có thể xinh đẹp.” Nhẹ nhàng bâng quơ, đưa bình mã não qua.
“Cái này có ích lợi gì?”
“Ngươi dùng thứ này lau lên miệng vết thương sẽ biết.” Bạch Thiểu Tình ngừng một chút, “Sẽ rất đau, ngươi phải chịu đựng, đừng lau đi. Chờ đau đớn qua đi, lớp da non mọc lên, ngươi sẽ còn hấp dẫn hơn trước kia nhiều.”
Đôi mắt to đen nhánh của Phương Nghê Hồng nhìn Bạch Thiểu Tình, “Thật sự?” Bàn tay mảnh khảnh cầm chặt chiếc bình mã não.
“Đương nhiên là thật.”
Kinh hỉ làm người ta choáng váng xẹt qua trong đầu. Nàng dù nhất thời nhẫn tâm hủy hoại chính mình, nhưng sao có thể chấp nhận một đời không hối hận?
“Phương cô nương.”
“Đến giờ mà ngươi còn gọi ta là Phương cô nương?”
Bạch Thiểu Tình nở nụ cười, lần này là cười khổ. Y nhìn nữ hài đang si ngốc nhìn mình, bất giác vươn tay vuốt đầu nàng.
“Nghê Hồng, ta cầu ngươi một chuyện.”
“Ngươi nói đi.” Phương Nghê Hồng cắn răng, “Ta vì ngươi, cái gì cũng sẽ làm.”
Bạch Thiểu Tình thở dài, “Nếu có để ý nam nhân nào, thì hãy gả cho hắn.”
Phương Nghê Hồng sửng sốt, bình mã não gần như rớt xuống. Nàng trừng mắt to hỏi, “Vì sao? Chẳng lẽ bởi vì…”
Bạch Thiểu Tình lắc đầu, “Không phải.”
“Bởi vì ngươi là cô nương rất tốt.”
“Bởi vì ta thật sự thích ngươi.”
“Bởi vì ngươi đã sai lầm một lần, ta hy vọng ngươi đừng sai lầm thêm lần nữa.”
“Bởi vì cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ có được trượng phu và hài tử của mình.”
“Bởi vì… Ta không thể thú ngươi.”
Phương Nghê Hồng nắm tay, “Vì sao?”
Lý do, Bạch Thiểu Tình thuận miệng nói, “Bởi vì Bạch gia sơn trang đã bị hủy, Bạch gia đã cửa nát nhà tan. Ta muốn báo thù, sẽ không màng đến tư tình nhi nữ.”
“Ta có thể chờ.”
“Ngươi chờ, sẽ làm ta đau lòng.” Sắc mặt Bạch Thiểu Tình biến lạnh, “Ta đau lòng, sẽ phân tâm.”
“Nhưng…”
“Ta phân tâm, sẽ thất bại.” Bạch Thiểu Tình chăm chú nhìn nàng, nhẹ nhàng nói, “Thất bại, chính là cái chết.”
Phương Nghê Hồng rung động. Nàng đương nhiên không muốn Bạch Thiểu Tình chết. Nàng có chút cảm động, không ngờ mình trong lòng Bạch Thiểu Tình, lại quan trọng đến vậy.
Nàng nhớ lại trong chốn võ lâm trăm ngàn năm qua truyền lưu một truyền thuyết về tình yêu, giờ phút này không có truyền thuyết nào thê mỹ động lòng người hơn chuyện của bọn họ.
Cho nên, nàng dũng cảm gật đầu.
“Hảo, ta đáp ứng.” Nàng nhớ tới mỹ nhân từ xưa đến nay luôn vì ái nhân mà chịu khổ.
“Đa tạ.”
Bạch Thiểu Tình đứng lên, nhìn sâu vào nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.
“Ba ngày sau mới được dùng Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ. Nếu có người nào hỏi Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ từ đâu đến, ngươi cứ nói là do cao nhân vân du cho.” Thiểu Tình nói, “Nhớ kỹ, nhất định phải đợi đến ba ngày sau mới dùng.”
“Ân.” Nàng thậm chí không hỏi vì sao, đã đồng ý.
Bóng đêm thâm trầm, Bạch Thiểu Tình chờ đến lúc Phương Nghê Hồng nặng nề ngủ, mới lặng lẽ rời đi.
Vận mệnh Phương Nghê Hồng đã được sửa, nàng sẽ khôi phục lại vẻ mỹ mạo vốn có, cũng sẽ tìm được trượng phu và cuộc sống của chính mình. Nàng còn trẻ, trẻ thì sẽ có hy vọng, còn có thể thay đổi. Nàng sẽ phát hiện ra người thực sự đáng để yêu, cũng sẽ yêu người đó.
Nàng sẽ có một mối tình đầu mà nàng vĩnh viễn cất giấu sâu trong lòng, tình yêu mơ hồ không thành kia, sẽ khiến sinh mệnh nàng càng thêm hoàn mỹ.
***Bạch Thiểu Tình mệt gần chết, máu huyết toàn thân tựa hồ bởi vì cấp tốc chạy đi mà ngưng trệ. Y từ Ngọc Chỉ Sơn dùng toàn lực chạy đến Hoa Sơn, trên đường không hề nghỉ ngơi. Nhưng y tự tin đã cắt đuôi được tất cả trạm gác ngầm của Chính Nghĩa giáo, đoạt được ba ngày quý giá.
Phong Long phỏng chừng đoán ba ngày sau y mới tới được Hoa Sơn.
Mà y, có thể hảo hảo lợi dụng ba ngày này.
“Nương, con sẽ trở về.” Miễn cưỡng ngăn chặn bốc lên khí huyết, Bạch Thiểu Tình lần thứ hai đề khí vội đi.
Phương hướng lần này, là Dương Châu, chỗ ven hồ kia.
_____________________________________________
[1] Nguyên văn: 你看薄櫬香棉, 似仙云轻又软. 昔在黄金殿, 小步无人见. 憐今日酒炉边, 攜展等间…
Phần trên chỉ là phần ta chém TT^TT, ai có bản dịch nào khác xin chỉ giáo đạ tạ!!!
[2] Vầng, vẫn là do tài chém của ta. Nguyên văn là你看锁翠勾红, 花葉犹自工; 不见双跌莹, 一只留孤凤; 空留落, 恨何穷, 傾国傾城, 幻影成何用? 莫对残丝依旧从, 须信繁华逐晓风.
[3] Chắc ai cũng biết chuyện này rùi nhỉ. Là chuyện Chu U Vương vì Bao Tự mà đốt đài ý.
/31
|