Cuối cùng lại ở đây!!
Bảo và Lân bật tung cánh cửa nhưng chẳng có ai bên trong cả. Dưới gầm giường không quá hẹp nên hắn muốn giở trò thù quả thật rất tiện lợi. Loan cố lùi người về sâu nhất có thể. Lưng chạm vào cạnh tường thì Loan liền có cảm giác bất an. Đây chỉ là giường giành cho một người, cảm giác chật chội khiến cô có phần khó chịu. Và nữa, nếu hắn phát hiện thì chỉ có đường chết
- Loan!! Em đâu rồi- Lân cất tiếng lo lắng hỏi, mắt không qiên đảo xung quanh tìm kiếm hình bóng em gái mình
Bảo cũng thế, anh lo lắng cậy cửa phòng tắm. Từ nãy giờ chỉ có tiếng chảy róc rách, liền biết mọi thứ không trôi đi suôn sẻ bình thường
Cậy cửa thành công anh cẩn thận chồm đầu vào trong, quả thật không có người. Anh đang phân vân có nên gọi cho Loan không vì lúc nãy họ cô đã nhắn tin gọi họ lên trên này. Tên Bình chết tiệt trốn đâu rồi?!
Loan lơ mơ nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì điện thoại trên tay sáng lên. Cô đưa lên trước mặt nhìn dãy số theo phản xạ, và đã bị phát hiện
Quả nhiên hắn có cơ hội trở người. Loan liền la lên nhưng hắn đã nhanh tay bịt miệng cô lại. Nỗi sợ hãi lại vấy lấy, cô sợ đến mức quên mất việc cầu cứu. Nước mắt vô thức lăn trên bờ má. Thấy cô chịu khuất phục ngoan ngoãn Bình liền đưa tay vuốt ve đầu. Động tác dịu dàng ấm áp nhưng rất giả tạo. Ngoài mặt thì như thế nhưng Loan biết tâm địa hắn bây giờ thế nào. Đã rất lâu rồi, hắn đợi Loan rất rất lâu rồi
Không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào, hắn bắt đầu đưa tay mân mê vạt áo giữa ngực của Loan bắt đầu kéo xuống. Cô mặt một chiếc áo sơ mi bên trong một lớp áo thun phông rộng. Hắn thành thạo kéo khóa chiếc áo sơ mi bên ngoài. Hai tay bị khóa chặc, Loan chỉ biết căn răng chịu đựng. Lời nói bị tắt nghẹn ở cổ họng không thể tuôn ra được. Ngay bây giờ nếu có thể cô liền đập đầu xuống đất tự tử
Chuông đổ nhưng không động tĩnh gì, Lân đâm ra nỗi lo lắng não nề. Ngay lập tức, đằng sau Bảo Linh Đan xuất hiện đẩy mạnh anh về phía trước. Đầu Bảo đập xuống nền thảm. Theo quán tính anh nhìn về phía trước, anh nhanh chóng thấy Bình đang nằm úp mặt vào trong
- Anh đây rồi!!
Lân tức giận đưa tay nắm lấy chân Bình từ phía bên cạnh kéo thẳng ra ngoài. Ngay sau đó Loan liền xuất hiện, khóc thút thít, hai tay nắm lấy vạt áo mà kéo lên che lại phần áo ngực xộc xệch. Bảo thương tâm, tại sao Loan lại thành ra như thế này
- Nào!! Mình đưa cậu ra ngoài
Hơi chần chừ vài nhịp, Loan quyết định đưa tay đón lấy anh. Cũng như quyết định trao tình yêu cho anh
Vừa ra khỏi phòng, Loan ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy anh mà nước mắt lăn ròng. Cô không dám phát ra tiếng, như vậy thật yếu đuối. Lân vòng qua từ đằng sau nắm lấy cánh vai gầy guộc của em gái mình. Liền mạch Loan xoay người ôm lấy Lân khóc thành tiếng. Tại sao? Mọi chuyện là như thế nào?!
Bình thừa cơ nhanh chóng ra khỏi phòng nhưng khi đặt chân giữa vạch ngăn cách liền bị Bảo kéo lại vào trong nắm cuộn tay đấm một phát mạnh. Bình đơ người, cả cơ thể không theo ý ngã vào cạnh cửa đập cái rầm. Anh nằm xuống đầu đau như búa đổ. Màu chảy thành dòng. Sau đó, Bình vịn nắm cửa đứng dậy lảo đảo cố đứng vững
- Tao là anh trai mày đó
- Chúng tôi không còn có bất cứ liên hệ nào với anh- Làm ơn, đừng tự tiện nhận người nhà
Bình không quan tâm Bảo nói gì nhẹ tay thoa thoa cái đầu đang chảy máu
- Tao sẽ kiện mày, vì tội gây thương tích cho kẻ khác
Bảo vẫn đứng yên như tượng mắt mở to nhìn Bình. Hắn nghiến răng đỉa khỏi phòng
- Thằng khốn!!
Sau khi hắn đi, cánh cửa phòng hoàn toàn khép kín. Bảo mới quay sang nhìn Loan đang thất thần ngồi trên giường vì sợ hãi. Mọi chuyện... là sao?!
- Hắn ta là anh trai cậu sao?!- Lân nghiêm giọng tra hỏi. Nhưng một vị cảnh sát đang lấy khẩu cung tội phạm. Bảo ngồi xuống bên Loan vuốt tóc cô từ tốn nói
- Anh ta bây giờ không còn là thành viên trong gia đình của em nữa. Gia đình em là một dòng họ gia giáo lớn sinh sống ở Nhật từ nhỏ. Vì thế vốn văn hóa rất nhiều và cao. Sau khi về Việt Nam và ăn tập sống thói với những tên cặn bã, anh đã dần dần thay đổi con người, hung bạo, nhẫn tâm và rất tàn ác nữa. Bình như trở thành một con người khác. Cuộc sống lúc ấy của anh ta bị lên án rất gay gắt trong dòng họ. Không chịu nổi áp lực, anh ta liền cắt đứt hộ khẩu, tự đổi tên đổi họ, coi như mình chưa bao giờ là một thành viên trong nhà họ Hoàng. Và cả nhà em cũng thế, hoàn toàn trục xuất anh ta... mẹ của em... là do anh ta giết chết, để cướp lấy gia tài về Việt Nam có cuộc sống sung sướng. Đây là căn biệt thự của chị Tuyết Nhi và hắn. Giấy li hôn đã kia kết nhưng vẫn chưa ra tòa. Chị Tuyết Nhi mất rồi. Bây giờ anh ta về đây, muốn lấy sổ đỏ để bán căn biệt thự này
- Cậu biết có vẻ rất rõ
- Anh ta là một tay buôn lậu khét tiếng. Chỉ có điều, cảnh sát chưa thể điều tra được gì nhiều. Anh ta rất kín đáo
- Bình đang bị truy nã. Có liên quan đến vụ giết vợ và sự mất tích của đứa bé. Một tay buôn lậu khét tiếng? Hmm... tôi nghĩ lần này tôi phải ra tay rồi
Lân đứng dậy định ra ngoài. Anh muốn mua một ổ khóa riêng tư, xác định bằng dấu vân tay. Nếu như vâyh có muốn hắn cũng không thể quấy rầy Loan thêm nữa
- Đợi đã anh Lân... thật ra... Bình và Loan... là như thế nào?!- Với cương vị là phò mã tương lai của em gái tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết. Bây giờ cậu không xem hắn là anh trai cũng chẳng còn tình còn nghĩa. Có lẽ sẽ không chần chừ xuống tay nhỉ
Anh ung dung ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời tối mịt. Những tán cây mỏng đung đưa theo gió nghe ranh rách tạo thêm một vần quỷ mị. Ngày hôm nay giống như đêm hôm đó. Cái đêm đầu tiên Loan bị hắn cưỡng hiếp. Anh đã nhanh nhất có thể ngăn được hắn lại. Loan vẫn an toàn về thể xác nhưng lại tổn thương một vố lớn về tinh thần. Đút hai tay vào túi nhớ lại những sự việc lúc đó, sau khi anh nói ra chuyện này mong rằng Bảo sẽ tận tâm tận tình bảo vệ Loan khỏi tên yêu râu xanh đó
- Loan là mục tiêu của hắn... để thõa mãn dục vọng
Bảo trợn to mắt lên vì bất ngờ nhìn xuôang người con gái đang nằm trên giường ngủ đi trong cơn sợ hãi
- Rất lâu trước khi chị Tuyết Nhi mang thai đứa con đầu lòng, Loan đã đích thân đến đây chăm sóc khi hắn luôn nhậu nhẹt vui chơi bên ngoài. Khi vừa nhìn thấy Loan, lập tức hắn biến em ấy thành mục tiêu của mình. Sau đó hắn ở nhà thường xuyên hơn nói rằng muốn chăm sóc cho chị Tuyết Nhi... nhưng lại không ngờ không lâu sau đó hắn liền chóp cơ hội để hãm hiếp Loan... tại căn phòng này. Tôi bảo cậu hãy thay đổi hết tất cả đồ đạc trong phòng vì muốn Loan quên đi những kí ức đó. Những thứ đã ám ảnh con bé suốt bao nhiêu năm qua. Ngoài mặt mạnh mẽ nhưng Loan là một con bé rất cứng đầu yếu đuối. Thể trạng cũng không phải là tốt mấy... Tôi nói nhiều như vậy mong cậu nhanh chóng hiểu những gì thực sự muốn nói
Nói rồi anh lấy áo khoác ra khỏi phòng
- Anh ta rất thương Loan... rất đẹp trai... chu đáo... aaaaa mẫu hình lí tưởng của những cô gái hiện nay đây mà
Bảo có nghe. Ban đầu không để ý nhưng rồi cũng giật mình
- Ch... Chị Linh Đan... không phải chị siêu thoát rồi sao
Linh Đan lơ lửng trên không trung xoay chiếc mấy vòng
- Ngủ, chỉ là ngủ thôi. Ta không siêu thoát đâu. Loan là ân nhân của ta cơ, ta phải giúp em ấy hoàn thành nhiệm vụ mới thanh thản được
Nghe vậy Bảo không nói gì nữa nhìn sang Loan đang nằm trên giường. Vừa mới ăn đây những nhìn sắc mặt cô như đã bị đói ba tháng vậy
Bình xoa xoa vết thương về phòng. Thật không ngờ Bảo dám ra tay đánh anh. Đúng là nó chẳng còn xem hắn là người trong nhà nữa rồi. Khi mở cửa phòng thấy Vy vẫn còn trên giường, anh tức giận kéo tấm chăn khỏi người cô. Một bộ áo ngủ lõa thể. Bình hơi chết trân người nhưng sau đó lại dịu dàng nói nhỏ nhẹ
- Vy à. Anh tìm ra vị trí cái két đó rồi
- Cái gì?!
Vy liền bật dậy nhìn thẳng vào mắt anh, một chút buồn ngủ còn lại cũng vơi đâu mất. Nhìn điệu dáng của cô Bình lại tiếp tục nói
- Anh vào nhầm phòng Loan. Chắc tại quá chén. Dưới gầm giường, két sắc đang ở dưới đó
- Đó chẳng phải là phòng riêng chị ấy sao. Anh đã làm chìa khóa xong rồi chứ?!
Bình nhướng mày muốn nói rằng đã hoàn thành. Quyết định. Tối nay hai người cùng nhau qua đó để kiểm tra
Chỉ mới có một ngày mà như cả thế kỉ vậy. Hôm nay đi học cùng mọi người đến trường, Loan cảm thấy lòng nhẹ hơn hẳn. Nhưng điều này lại làm Bảo càng thêm lo lắng, sau chuyện kinh thiên như thế Loan vẫn còn vô tư như thế
Vào được trong lớp, hai người không khỏi nghe được những lời bàn tán từ lớp. Hầu như là tất cả mọi người trong lớp đều háo hức chờ đợi đôi uyên ương mới chớm nở này. Sự tác hợp của họ đã được đáp ứng
Bùm!!
Một trận pháo kim tuyến nổ ra khiến Bảo và Loan giật mình. Loan theo phản xạ lấy cặp lên che đầu mình lại, khi phát hiện đó là kim tuyến thì mới nhẹ người mà bỏ cặo xuống
- Hôm nay là ngày gì mà các cậu lại làm trò này- Loan hỏi thăm
- Một ngày rất bình thường như bao ngay khác thôi
Loan nhìn biểu hiện của mọi người qua một lượt sau đó lắc đầu cười cười đi xuống lớp. Việc cô đưa Bảo về nhà anh và ở lại đó, chắc chắn là Ngọc chứ không phải ai
Và ngay hôm nay lớp cũng nhận thêm một tin rất chấn động, Ngọc sẽ kết hôn. Sau khi kết thúc kì học này cô sẽ chính thức nghỉ học. Loan phản đối kịch liệt và dám đảo bảo rằng tình cảm hai người không thể chớm nở nhanh đến thế. Huống gì Ngọc còn yêu Minh rất nhiều. Nhưng Ngọc chỉ lắc đầu ngao ngán, Loan nói đúng tâm can của cô nhưng không nghĩ đúng hoàn cảnh của cô. Cô bắc buộc phải làm vậy để cứu vãn công ty của gia đình. Sau bao nhiêu thời gian tìm hiểu cuối cùng Ngọc cũng hiểu ra, Quang là một người khá là keo kiệt bủn xỉn và hay ra dáng trước phụ nữ. Nếu kết hôn về người chịu thiệt không ai khác chính là cô
Sau một tuần nữa là lễ đính hôn. Ngọc muốn cả lớp đến dự
Bảo và Lân bật tung cánh cửa nhưng chẳng có ai bên trong cả. Dưới gầm giường không quá hẹp nên hắn muốn giở trò thù quả thật rất tiện lợi. Loan cố lùi người về sâu nhất có thể. Lưng chạm vào cạnh tường thì Loan liền có cảm giác bất an. Đây chỉ là giường giành cho một người, cảm giác chật chội khiến cô có phần khó chịu. Và nữa, nếu hắn phát hiện thì chỉ có đường chết
- Loan!! Em đâu rồi- Lân cất tiếng lo lắng hỏi, mắt không qiên đảo xung quanh tìm kiếm hình bóng em gái mình
Bảo cũng thế, anh lo lắng cậy cửa phòng tắm. Từ nãy giờ chỉ có tiếng chảy róc rách, liền biết mọi thứ không trôi đi suôn sẻ bình thường
Cậy cửa thành công anh cẩn thận chồm đầu vào trong, quả thật không có người. Anh đang phân vân có nên gọi cho Loan không vì lúc nãy họ cô đã nhắn tin gọi họ lên trên này. Tên Bình chết tiệt trốn đâu rồi?!
Loan lơ mơ nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì điện thoại trên tay sáng lên. Cô đưa lên trước mặt nhìn dãy số theo phản xạ, và đã bị phát hiện
Quả nhiên hắn có cơ hội trở người. Loan liền la lên nhưng hắn đã nhanh tay bịt miệng cô lại. Nỗi sợ hãi lại vấy lấy, cô sợ đến mức quên mất việc cầu cứu. Nước mắt vô thức lăn trên bờ má. Thấy cô chịu khuất phục ngoan ngoãn Bình liền đưa tay vuốt ve đầu. Động tác dịu dàng ấm áp nhưng rất giả tạo. Ngoài mặt thì như thế nhưng Loan biết tâm địa hắn bây giờ thế nào. Đã rất lâu rồi, hắn đợi Loan rất rất lâu rồi
Không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào, hắn bắt đầu đưa tay mân mê vạt áo giữa ngực của Loan bắt đầu kéo xuống. Cô mặt một chiếc áo sơ mi bên trong một lớp áo thun phông rộng. Hắn thành thạo kéo khóa chiếc áo sơ mi bên ngoài. Hai tay bị khóa chặc, Loan chỉ biết căn răng chịu đựng. Lời nói bị tắt nghẹn ở cổ họng không thể tuôn ra được. Ngay bây giờ nếu có thể cô liền đập đầu xuống đất tự tử
Chuông đổ nhưng không động tĩnh gì, Lân đâm ra nỗi lo lắng não nề. Ngay lập tức, đằng sau Bảo Linh Đan xuất hiện đẩy mạnh anh về phía trước. Đầu Bảo đập xuống nền thảm. Theo quán tính anh nhìn về phía trước, anh nhanh chóng thấy Bình đang nằm úp mặt vào trong
- Anh đây rồi!!
Lân tức giận đưa tay nắm lấy chân Bình từ phía bên cạnh kéo thẳng ra ngoài. Ngay sau đó Loan liền xuất hiện, khóc thút thít, hai tay nắm lấy vạt áo mà kéo lên che lại phần áo ngực xộc xệch. Bảo thương tâm, tại sao Loan lại thành ra như thế này
- Nào!! Mình đưa cậu ra ngoài
Hơi chần chừ vài nhịp, Loan quyết định đưa tay đón lấy anh. Cũng như quyết định trao tình yêu cho anh
Vừa ra khỏi phòng, Loan ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy anh mà nước mắt lăn ròng. Cô không dám phát ra tiếng, như vậy thật yếu đuối. Lân vòng qua từ đằng sau nắm lấy cánh vai gầy guộc của em gái mình. Liền mạch Loan xoay người ôm lấy Lân khóc thành tiếng. Tại sao? Mọi chuyện là như thế nào?!
Bình thừa cơ nhanh chóng ra khỏi phòng nhưng khi đặt chân giữa vạch ngăn cách liền bị Bảo kéo lại vào trong nắm cuộn tay đấm một phát mạnh. Bình đơ người, cả cơ thể không theo ý ngã vào cạnh cửa đập cái rầm. Anh nằm xuống đầu đau như búa đổ. Màu chảy thành dòng. Sau đó, Bình vịn nắm cửa đứng dậy lảo đảo cố đứng vững
- Tao là anh trai mày đó
- Chúng tôi không còn có bất cứ liên hệ nào với anh- Làm ơn, đừng tự tiện nhận người nhà
Bình không quan tâm Bảo nói gì nhẹ tay thoa thoa cái đầu đang chảy máu
- Tao sẽ kiện mày, vì tội gây thương tích cho kẻ khác
Bảo vẫn đứng yên như tượng mắt mở to nhìn Bình. Hắn nghiến răng đỉa khỏi phòng
- Thằng khốn!!
Sau khi hắn đi, cánh cửa phòng hoàn toàn khép kín. Bảo mới quay sang nhìn Loan đang thất thần ngồi trên giường vì sợ hãi. Mọi chuyện... là sao?!
- Hắn ta là anh trai cậu sao?!- Lân nghiêm giọng tra hỏi. Nhưng một vị cảnh sát đang lấy khẩu cung tội phạm. Bảo ngồi xuống bên Loan vuốt tóc cô từ tốn nói
- Anh ta bây giờ không còn là thành viên trong gia đình của em nữa. Gia đình em là một dòng họ gia giáo lớn sinh sống ở Nhật từ nhỏ. Vì thế vốn văn hóa rất nhiều và cao. Sau khi về Việt Nam và ăn tập sống thói với những tên cặn bã, anh đã dần dần thay đổi con người, hung bạo, nhẫn tâm và rất tàn ác nữa. Bình như trở thành một con người khác. Cuộc sống lúc ấy của anh ta bị lên án rất gay gắt trong dòng họ. Không chịu nổi áp lực, anh ta liền cắt đứt hộ khẩu, tự đổi tên đổi họ, coi như mình chưa bao giờ là một thành viên trong nhà họ Hoàng. Và cả nhà em cũng thế, hoàn toàn trục xuất anh ta... mẹ của em... là do anh ta giết chết, để cướp lấy gia tài về Việt Nam có cuộc sống sung sướng. Đây là căn biệt thự của chị Tuyết Nhi và hắn. Giấy li hôn đã kia kết nhưng vẫn chưa ra tòa. Chị Tuyết Nhi mất rồi. Bây giờ anh ta về đây, muốn lấy sổ đỏ để bán căn biệt thự này
- Cậu biết có vẻ rất rõ
- Anh ta là một tay buôn lậu khét tiếng. Chỉ có điều, cảnh sát chưa thể điều tra được gì nhiều. Anh ta rất kín đáo
- Bình đang bị truy nã. Có liên quan đến vụ giết vợ và sự mất tích của đứa bé. Một tay buôn lậu khét tiếng? Hmm... tôi nghĩ lần này tôi phải ra tay rồi
Lân đứng dậy định ra ngoài. Anh muốn mua một ổ khóa riêng tư, xác định bằng dấu vân tay. Nếu như vâyh có muốn hắn cũng không thể quấy rầy Loan thêm nữa
- Đợi đã anh Lân... thật ra... Bình và Loan... là như thế nào?!- Với cương vị là phò mã tương lai của em gái tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết. Bây giờ cậu không xem hắn là anh trai cũng chẳng còn tình còn nghĩa. Có lẽ sẽ không chần chừ xuống tay nhỉ
Anh ung dung ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời tối mịt. Những tán cây mỏng đung đưa theo gió nghe ranh rách tạo thêm một vần quỷ mị. Ngày hôm nay giống như đêm hôm đó. Cái đêm đầu tiên Loan bị hắn cưỡng hiếp. Anh đã nhanh nhất có thể ngăn được hắn lại. Loan vẫn an toàn về thể xác nhưng lại tổn thương một vố lớn về tinh thần. Đút hai tay vào túi nhớ lại những sự việc lúc đó, sau khi anh nói ra chuyện này mong rằng Bảo sẽ tận tâm tận tình bảo vệ Loan khỏi tên yêu râu xanh đó
- Loan là mục tiêu của hắn... để thõa mãn dục vọng
Bảo trợn to mắt lên vì bất ngờ nhìn xuôang người con gái đang nằm trên giường ngủ đi trong cơn sợ hãi
- Rất lâu trước khi chị Tuyết Nhi mang thai đứa con đầu lòng, Loan đã đích thân đến đây chăm sóc khi hắn luôn nhậu nhẹt vui chơi bên ngoài. Khi vừa nhìn thấy Loan, lập tức hắn biến em ấy thành mục tiêu của mình. Sau đó hắn ở nhà thường xuyên hơn nói rằng muốn chăm sóc cho chị Tuyết Nhi... nhưng lại không ngờ không lâu sau đó hắn liền chóp cơ hội để hãm hiếp Loan... tại căn phòng này. Tôi bảo cậu hãy thay đổi hết tất cả đồ đạc trong phòng vì muốn Loan quên đi những kí ức đó. Những thứ đã ám ảnh con bé suốt bao nhiêu năm qua. Ngoài mặt mạnh mẽ nhưng Loan là một con bé rất cứng đầu yếu đuối. Thể trạng cũng không phải là tốt mấy... Tôi nói nhiều như vậy mong cậu nhanh chóng hiểu những gì thực sự muốn nói
Nói rồi anh lấy áo khoác ra khỏi phòng
- Anh ta rất thương Loan... rất đẹp trai... chu đáo... aaaaa mẫu hình lí tưởng của những cô gái hiện nay đây mà
Bảo có nghe. Ban đầu không để ý nhưng rồi cũng giật mình
- Ch... Chị Linh Đan... không phải chị siêu thoát rồi sao
Linh Đan lơ lửng trên không trung xoay chiếc mấy vòng
- Ngủ, chỉ là ngủ thôi. Ta không siêu thoát đâu. Loan là ân nhân của ta cơ, ta phải giúp em ấy hoàn thành nhiệm vụ mới thanh thản được
Nghe vậy Bảo không nói gì nữa nhìn sang Loan đang nằm trên giường. Vừa mới ăn đây những nhìn sắc mặt cô như đã bị đói ba tháng vậy
Bình xoa xoa vết thương về phòng. Thật không ngờ Bảo dám ra tay đánh anh. Đúng là nó chẳng còn xem hắn là người trong nhà nữa rồi. Khi mở cửa phòng thấy Vy vẫn còn trên giường, anh tức giận kéo tấm chăn khỏi người cô. Một bộ áo ngủ lõa thể. Bình hơi chết trân người nhưng sau đó lại dịu dàng nói nhỏ nhẹ
- Vy à. Anh tìm ra vị trí cái két đó rồi
- Cái gì?!
Vy liền bật dậy nhìn thẳng vào mắt anh, một chút buồn ngủ còn lại cũng vơi đâu mất. Nhìn điệu dáng của cô Bình lại tiếp tục nói
- Anh vào nhầm phòng Loan. Chắc tại quá chén. Dưới gầm giường, két sắc đang ở dưới đó
- Đó chẳng phải là phòng riêng chị ấy sao. Anh đã làm chìa khóa xong rồi chứ?!
Bình nhướng mày muốn nói rằng đã hoàn thành. Quyết định. Tối nay hai người cùng nhau qua đó để kiểm tra
Chỉ mới có một ngày mà như cả thế kỉ vậy. Hôm nay đi học cùng mọi người đến trường, Loan cảm thấy lòng nhẹ hơn hẳn. Nhưng điều này lại làm Bảo càng thêm lo lắng, sau chuyện kinh thiên như thế Loan vẫn còn vô tư như thế
Vào được trong lớp, hai người không khỏi nghe được những lời bàn tán từ lớp. Hầu như là tất cả mọi người trong lớp đều háo hức chờ đợi đôi uyên ương mới chớm nở này. Sự tác hợp của họ đã được đáp ứng
Bùm!!
Một trận pháo kim tuyến nổ ra khiến Bảo và Loan giật mình. Loan theo phản xạ lấy cặp lên che đầu mình lại, khi phát hiện đó là kim tuyến thì mới nhẹ người mà bỏ cặo xuống
- Hôm nay là ngày gì mà các cậu lại làm trò này- Loan hỏi thăm
- Một ngày rất bình thường như bao ngay khác thôi
Loan nhìn biểu hiện của mọi người qua một lượt sau đó lắc đầu cười cười đi xuống lớp. Việc cô đưa Bảo về nhà anh và ở lại đó, chắc chắn là Ngọc chứ không phải ai
Và ngay hôm nay lớp cũng nhận thêm một tin rất chấn động, Ngọc sẽ kết hôn. Sau khi kết thúc kì học này cô sẽ chính thức nghỉ học. Loan phản đối kịch liệt và dám đảo bảo rằng tình cảm hai người không thể chớm nở nhanh đến thế. Huống gì Ngọc còn yêu Minh rất nhiều. Nhưng Ngọc chỉ lắc đầu ngao ngán, Loan nói đúng tâm can của cô nhưng không nghĩ đúng hoàn cảnh của cô. Cô bắc buộc phải làm vậy để cứu vãn công ty của gia đình. Sau bao nhiêu thời gian tìm hiểu cuối cùng Ngọc cũng hiểu ra, Quang là một người khá là keo kiệt bủn xỉn và hay ra dáng trước phụ nữ. Nếu kết hôn về người chịu thiệt không ai khác chính là cô
Sau một tuần nữa là lễ đính hôn. Ngọc muốn cả lớp đến dự
/34
|