Biết Vị Ký

Chương 305 - Trù Nghệ Đại Tài

/300


Lâm Tiểu Trúc cầm lấy, thấy thiệp mời là cho Viên Thiên Dã, muốn hắn dùng thân phận Dật vương gia của Bắc Yến làm giám khảo. Địa điểm tổ chức là ở Hiên Viên thành, biên giới của bốn nước, chỉ còn hai tháng nữa là sẽ bắt đầu.

Viên Thiên Dã lại nói” ngày mai, bố cáo cuộc thi sẽ được công bố ở các quốc gia, những người muốn tham dự có thể đến quan phủ báo danh, thời hạn báo danh là mười ngày. Sau khi hết hạn báo danh, quan phủ sẽ mở cuộc tranh tài ở địa phường trước, chọn người thắng cuộc đưa đi thi đấu tiếp ở kinh thành vào mười ngày sau. Qua lần này, mỗi quốc gia sẽ chọn hai mươi tuyển thủ gọi nhất tham gia trận chung kết do Hiên Viên triều tổ chức”

Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu lên” nói vậy ta phải chuẩn bị về Bắc Yến rồi ?”

“Ta đã cho người đến Yên kinh báo danh cho ngươi rồi, nửa tháng sau ngươi về Yên kinh tham gia thi đấu là được” . Hắn thấy Lâm Tiểu Trúc gật đầu, nhịn không được lại hỏi” ngươi không muốn nhờ ta hỗ trợ đi cửa sau cho ngươi trực tiếp tham gia thi đấu sao ?”

Lâm Tiểu Trúc nhướng mi” ngươi thấy ta cần sao ?”

Viên Thiên Dã không nói gì, bật cười thành tiếng.

“Thiên Dã.” Lâm Tiểu Trúc quay đầu nhìn hắn” sau khi chúng ta thành thân, ta có thể tiếp tục kinh doanh không ?”

“Đương nhiên được. Ngươi muốn làm gì thì cứ làm. Thành thân xong, chúng ta sẽ ở Hiên Viên thành, ngươi đi đến quốc gia nào cũng rất gần”

Lâm Tiểu Trúc như thế được cuộc sống hạnh phúc sau khi thành thân, vui vẻ tươi cười.

Vì thế kế tiếp, Viên Thiên Dã và Lâm Tiểu Trúc lấy thân phận là Bắc Yến Dật vương hôn phu thê chính thức bái phỏng Dĩnh vương Lục Kiện Ninh và Tiêu Tiêu, sau đó lại chia ra mời phu thê Lưu phủ doãn và cả nhà La Khải Phàm dùng cơm, giao phó chuyện làm ăn ở Đông Việt quốc cho bọn họ. Đám người Tôn Hạo và Trương Văn Đông được Lâm Tiểu Trúc bồi dưỡng cũng đã có thể tự mình lo liệu, bọn họ thay Lâm Tiểu Trúc xử lý một ít chuyện ở Đông Việt đều không thành vấn đề.

Nửa tháng sau, Lâm Tiểu Trúc và Viên Thiên Dã trở về Bắc Yến.

Đến Yên kinh, nhìn Dật vương phủ xa lạ mà quen thuộc bên ngoài, trong lòng Lâm Tiểu Trúc trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngày đầu tiên nó hoàn thành, nàng vốn cãi nhau với Viên Thiên Dã đã thông suốt, sau đó một mình rời Yên kinh đến Nam Hải quốc, sau đó lại theo Viên Thiên Dã quay về vấn an Viên Tri Bách, nàng lần đầu tiên tiến vào Dật vương phủ, vội vàng thay đổi xiêm y rồi tiến cung, sau đó lại rời khỏi Yên kinh lần nữa mà đến Đông Việt. Dật vương phủ này dường như kỵ với nàng, luôn gắn liền với những chuyện không vui. Hôm nay nàng lại theo Viên Thiên Dã quay về nơi này, hi vọng sẽ không xảy ra chuyện gì nữa.

“Sao vậy ?” Viên Thiên Dã thấy nàng biểu tình khác thường liền hỏi.

Lâm Tiểu Trúc nói với hắn cảm khái của mình, Viên Thiên Dã cầm tay nàng nói” về sau ngươi chính là nữ chủ nhân của nơi này, mỗi cộng cây ngọn cỏ đều tùy ngươi xử trí, nếu nó ảnh hưởng tới ngươi thì ngươi cứ hủy đi là xong”

“Nếu ngày nào đó ngươi dám làm việc có lỗi với ta, ta sẽ hủy nó” Lâm Tiểu Trúc nhướng mày, hung tợn nói

“Ha ha ha. . .” Viên Thiên Dã cười ha hả, lôi kéo tay này” đi thôi, trước vào trong nghỉ một lát, ta bảo bọn họ giúp ngươi dọn dẹp xong, chúng ta ăn cơm xong sẽ đi qua”

“Nga.” Lâm Tiểu Trúc an tâm. Nàng còn chưa thành thân với Viên Thiên Dã, đương nhiên không thể ở trong Dật vương phủ để tránh bị người ta đàm tiếu.

“Vương gia, ngài đã trở lại.” Người trong phủ nghe nói Viên Thiên Dã hồi phủ, vội vàng ra nghênh đón. Lâm Tiểu Trúc thấy trong đám người vài gương mặt quen thuộc, có Trương quản gia của Viên phủ trước kia, Ngô ma ma từng hầu hạ Viên Thiên Dã, còn có lão đầu bếp Vương, Lý bà tử, Mã bà tử. . .

“Sắp xếp hành lý đi” Viên Thiên Dã nắm tay Lâm Tiểu Trúc đi thẳng vào trong.

Lâm Tiểu Trúc không thể rút tay mình lại, đành để mặc hắn kéo đi, cảm giác đang có vô số ánh mắt nhìn theo mình.

Dật vương phủ tuy không nhỏ nhưng hai người không ngồi kiệu mà chậm rãi đi bộ. Thỉnh thoảng Viên Thiên Dã còn dừng lại giới thiệu với Lâm Tiểu Trúc kiến trúc này là gì, tòa đình kia có ý nghĩa thế nào. . . . Cứ vừa đi vừa ngừng cũng mất hai tuần trà mới tới sân Viên Thiên Dã. Ngô ma ma đã sớm chờ ở cửa” vương gia, mọi thứ đã được chuẩn bị xong”

Lão Vương đứng ở phía sau, thấy bọn họ tiến vào vội thi lễ” vương gia”, sau đó ngẩng đầu cười với Lâm Tiểu Trúc.

Nhớ tới lúc trước ở Viên phủ thường cùng lão Vương nấu cơm, Lâm Tiểu Trúc cảm thấy rất vui, cười hỏi” Vương sư phụ, khỏe không?”

“Khỏe, khỏe, phiền Lâm cô nương quan tâm”

Ngô ma ma ngước mắt, lén lút đánh giá Lâm Tiểu Trúc, phỏng đoán địa vị của nàng ở trong lòng vương gia.

Trong phủ có rất nhiều người đều do lúc trước thái hậu an bài đến Viên phủ, sau khi chuyển đến Dật vương phủ, Viên Thiên Dã cũng không chuyển bọn họ đi nơi khác mà vẫn cho hầu hạ bên ngươi. Tuy nhiên bọn họ không phải là tâm phúc của hắn nên rất nhiều chuyện đều không biết. Cho nên Ngô ma ma chỉ nhớ trước lúc vương gia được phong vương, Lâm Tiểu Trúc được phong làm trắc phi nhưng vào lúc vương gia được phong vương thì nàng đã rời khỏi vương phủ, từ đó về sau không gặp lại nàng. Vương gia cũng biết mất một khoảng thời gian dài, lâu như vậy cũng không thấy đón dâu. Qua một năm lại thấy hai người dắt tay nhau trở về, không biết Lâm Tiểu Trúc hiện giờ có thân phận gì?

Có điều vương gia trước giờ luôn nghiêm túc, dọc đường đi lại rất ôn nhu săn sóc với Lâm Tiểu Trúc, còn nói cười vui vẻ, nắm tay nàng không buông, có lẽ lần này thân phận của Lâm Tiểu Trúc sẽ không thấp hơn lúc trước.

Nghĩ như vậy nên Ngô ma ma không dám chậm trễ đón tiếp Lâm Tiểu Trúc, tự tay múc một chậu nước mang tới cho Viên Thiên Dã rửa mặt, cũng sớm phân phó Tảo Tuyết múc một thay nước khác cho Lâm Tiểu Trúc.

Viên Thiên Dã thấy vậy mới vừa lòng rửa tay rửa mặt, sau đó ngồi xuống cạnh bàn, cùng Lâm Tiểu Trúc ăn cơm.

“Mệt không? Đi thôi, ta đưa ngươi về” ăn cơm xong, Viên Thiên Dã đứng lên.

“Xa lắm không ? »trong đầu Lâm Tiểu Trúc lại đang nghĩ một chuyện khác. Tuy cùng Lê Chấn Vũ mở tửu lâu nhiều nơi, tốn khá nhiều tiền nhưng trong tay nàng vẫn còn hơn một ngàn lượng bạc. Dù sau này đi đâu, ở đây thì Bắc Yến quốc vẫn là quốc gia của nàng, một khoảng thời gian nữa nàng cũng xuất giá từ đây, cho nên nàng muốn mua một ngôi nhà ở đây”

“Không xa, chỉ cách một con phố” Viên Thiên Dã nói. Hắn tuyệt đối không để Lâm Tiểu Trúc cách hắn quá xa, nếu không vì nghĩ cho thanh danh của nàng, hắn đã để nàng ở trong viện của hắn rồi.


/300

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status