Kiểm tra đáp số bài vừa giải, Minh Linh gần như muốn phát hoả tới nơi, sao nó toàn sai mấy phép tính vớ vẩn thế nhỉ???
Gấp sách lí, Linh đưa tay định với lấy tập đề hoá thầy ra. Ngay khi chạm được vào đề, một cảm giác chán nản chạy dọc sống lưng, rút tay lại, Linh lẩm bẩm " xem ra hôm nay mình chưa chuẩn bị tinh thần để làm cái mớ hổ lốn kia rồi".
- Cậu làm được bao nhiêu rồi Nhi?- Xoay ghế ra phía bàn sau, nó nhìn đứa bạn hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng của việc đóng cặp.
- Bao nhiêu cái gì?- Nhi nhảy ùm lên giường, ôm cái gối to kinh dị vào người ---> chỉ nhìn thôi, Minh Linh đã thấy phát sốt.
- Hoá.- Kéo rèm cửa sổ, nó với tay lấy điều khiển bật điều hoà.
- Mới 80 câu thôi, đau đầu khiếp luôn, cứ tình trạng này chắc ngủ tớ cũng mơ thấy mấy cái hệ và dãy chuyển hoá mất.- Nhắm tịt mắt, đứa bạn gục đầu vào gối.
Mãi không thấy động tĩnh gì, Minh Linh thán thay tư thế ngủ không thể đỡ nổi của đứa bạn thân, nó cũng thu xếp sách vở và chuẩn bị đồ dùng, hôm nay chỉ học tới đây thôi.
- Không định lên ngủ hả nàng? 1 giờ rồi.- Mặt thì đâm thẳng vào gối, trong khi tay phải ngoi ngóp cả năm ngón, Nhi làm nó giật bắn mình.
- Câu hỏi không thể thừa hơn.- Tắt đèn, Linh lồm cồm bò lên giường, đẩy đứa bạn sang bên và nằm xuống. Linh hít một hơi thật sâu, oà, đúng là không gì thoải mái hơn việc được nghỉ ngơi, hàng mi vừa mới kịp khép hờ...
- Lúc chiều cậu có gặp anh Gia Huy không?- Nhi đột ngột lên tiếng.
- Có, nhưng tớ chỉ gặp anh ấy một chút.
- Mẹ cậu về rồi, cậu định thế nào? Giấu hay công khai?
Giọng đứa bạn vang đều trong không gian. Mắt Minh Linh mở to, nó đắn đo:
- Tớ cũng không biết. Nếu tớ nói ra liệu mẹ có cấm đoán không? Mặc dù mẹ biết anh Gia Huy đủ lâu để tin tưởng anh ấy nhưng mẹ vốn rất nghiêm khăc với những thứ mẹ cho là không ổn. Còn nếu tớ không nói, một mối quan hệ lén lút quả thực đáng lo ngại.
- Cậu có nghĩ bất kì mối quan hệ tình cảm nào trong thời điểm này cũng đều rất nguy hiểm không?
Câu hỏi tiếp theo lại chạy vòng vòng trong lí trí Linh.
- Đã từng, nhưng tớ vẫn có thể kiểm soát bản thân.
Ngồi hẳn dậy, trong bóng tối Linh không thể thấu được suy nghĩ của Nhi.
- Hai người thật đáng ghen tị, biết nhau 7 năm, cảm mến nhau đã một năm trời, không dài nhưng cũng chẳng ngắn, thế mà chưa lúc nào thấy cãi nhau. Hì. Cậu thích anh ấy nhiều thế hả Linh?
Tựa đầu lên khung cửa, Minh Linh thả trôi cảm xúc, thật thà:
- Ừ, đôi lúc tớ cũng thấy thật lạ lùng, tại sao chưa bao giờ cảm thấy ghen, chưa bao giờ xung đột và cãi nhau? Phải chăng anh và tớ đang đi trên con đường quá bằng phẳng? Nhưng,... thực ra không phải thế, anh đã luôn ở bên tớ, lắng nghe tớ, đồng cảm với tớ. Chính điều ấy đã khiến tớ tin tưởng anh vô điều kiện và trên trọng tình cảm của cả hai. Chưa khi nào anh Gia Huy khiến tớ có một chút mảy may suy nghĩ rằng: có cái gì đó bất ổn đang xảy ra.^^.
Tinh...Tinh... Tinh...
Sms: Anh Gia Huy.
" Đừng học bài khuya quá! Ngủ sớm đi em nhé! G9."
Khẽ mỉm cười, Minh Linh rep ngay.
" Vâng, em biết rồi. Anh cũng thế nhé!.^^. "
Cất điện thoại, nó nằm xuống.
- Tối nay nàng hỏi tớ rất nhiều và lạ nhé!
- Lạ gì đâu? Tớ chỉ đang chỉ muốn tìm hiểu xem điều gì khiến đứa bạn " kẹo mút còn vác búa đập đôi" của tớ có thể suốt ngày cười trong hạnh phúc ấy mà. Giờ biết rồi, chắc tớ cũng phải học hỏi mà tìm ngay một anh chàng đẹp rạng ngời mà không chói loá nào đấy.
Cướp chăn mỏng từ bên nó, Nhi nham nhở, giờ mà bật đèn, Linh dám cá là sau khi nhìn khuôn mặt xinh như hoa vì vài phút chập cheng mà biến hoá khôn lường, nó sẽ chỉ muốn véo cho đứa bạn một phát.
- Nhi, tớ thấy thầy Duy Linh có triển vọng đấy!- Minh Linh bật cười khanh khách.
- Nói hâm.- Nhi không buồn để tâm.
- Ai cũng bảo thầy là " cực phẩm " còn gì, hơn hết cậu học cực giỏi Hoá, thầy cũng dạy Hoá. Chậc, vô cùng đẹp đôi.- Không buông tha đứa bạn, nó vẽ vời viễn cảnh tương lai đầy tươi sáng.
- Nói tới " cực phẩm" đâu ai dám so sánh với anh Gia Huy. Có muốn tìm ý chung nhân, tớ cũng sẽ không bỏ qua nhân vật tiềm năng này đâu, vì nể nang cậu đấy. Vậy nên... đi ngủ đi, còn gán ghép lung tung là tớ đổi ý bây giờ.- Đôi mắt Nhi ánh lên vẻ thích thú.
Và quả nhiên, Minh Linh đã im bặt.;)
Gấp sách lí, Linh đưa tay định với lấy tập đề hoá thầy ra. Ngay khi chạm được vào đề, một cảm giác chán nản chạy dọc sống lưng, rút tay lại, Linh lẩm bẩm " xem ra hôm nay mình chưa chuẩn bị tinh thần để làm cái mớ hổ lốn kia rồi".
- Cậu làm được bao nhiêu rồi Nhi?- Xoay ghế ra phía bàn sau, nó nhìn đứa bạn hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng của việc đóng cặp.
- Bao nhiêu cái gì?- Nhi nhảy ùm lên giường, ôm cái gối to kinh dị vào người ---> chỉ nhìn thôi, Minh Linh đã thấy phát sốt.
- Hoá.- Kéo rèm cửa sổ, nó với tay lấy điều khiển bật điều hoà.
- Mới 80 câu thôi, đau đầu khiếp luôn, cứ tình trạng này chắc ngủ tớ cũng mơ thấy mấy cái hệ và dãy chuyển hoá mất.- Nhắm tịt mắt, đứa bạn gục đầu vào gối.
Mãi không thấy động tĩnh gì, Minh Linh thán thay tư thế ngủ không thể đỡ nổi của đứa bạn thân, nó cũng thu xếp sách vở và chuẩn bị đồ dùng, hôm nay chỉ học tới đây thôi.
- Không định lên ngủ hả nàng? 1 giờ rồi.- Mặt thì đâm thẳng vào gối, trong khi tay phải ngoi ngóp cả năm ngón, Nhi làm nó giật bắn mình.
- Câu hỏi không thể thừa hơn.- Tắt đèn, Linh lồm cồm bò lên giường, đẩy đứa bạn sang bên và nằm xuống. Linh hít một hơi thật sâu, oà, đúng là không gì thoải mái hơn việc được nghỉ ngơi, hàng mi vừa mới kịp khép hờ...
- Lúc chiều cậu có gặp anh Gia Huy không?- Nhi đột ngột lên tiếng.
- Có, nhưng tớ chỉ gặp anh ấy một chút.
- Mẹ cậu về rồi, cậu định thế nào? Giấu hay công khai?
Giọng đứa bạn vang đều trong không gian. Mắt Minh Linh mở to, nó đắn đo:
- Tớ cũng không biết. Nếu tớ nói ra liệu mẹ có cấm đoán không? Mặc dù mẹ biết anh Gia Huy đủ lâu để tin tưởng anh ấy nhưng mẹ vốn rất nghiêm khăc với những thứ mẹ cho là không ổn. Còn nếu tớ không nói, một mối quan hệ lén lút quả thực đáng lo ngại.
- Cậu có nghĩ bất kì mối quan hệ tình cảm nào trong thời điểm này cũng đều rất nguy hiểm không?
Câu hỏi tiếp theo lại chạy vòng vòng trong lí trí Linh.
- Đã từng, nhưng tớ vẫn có thể kiểm soát bản thân.
Ngồi hẳn dậy, trong bóng tối Linh không thể thấu được suy nghĩ của Nhi.
- Hai người thật đáng ghen tị, biết nhau 7 năm, cảm mến nhau đã một năm trời, không dài nhưng cũng chẳng ngắn, thế mà chưa lúc nào thấy cãi nhau. Hì. Cậu thích anh ấy nhiều thế hả Linh?
Tựa đầu lên khung cửa, Minh Linh thả trôi cảm xúc, thật thà:
- Ừ, đôi lúc tớ cũng thấy thật lạ lùng, tại sao chưa bao giờ cảm thấy ghen, chưa bao giờ xung đột và cãi nhau? Phải chăng anh và tớ đang đi trên con đường quá bằng phẳng? Nhưng,... thực ra không phải thế, anh đã luôn ở bên tớ, lắng nghe tớ, đồng cảm với tớ. Chính điều ấy đã khiến tớ tin tưởng anh vô điều kiện và trên trọng tình cảm của cả hai. Chưa khi nào anh Gia Huy khiến tớ có một chút mảy may suy nghĩ rằng: có cái gì đó bất ổn đang xảy ra.^^.
Tinh...Tinh... Tinh...
Sms: Anh Gia Huy.
" Đừng học bài khuya quá! Ngủ sớm đi em nhé! G9."
Khẽ mỉm cười, Minh Linh rep ngay.
" Vâng, em biết rồi. Anh cũng thế nhé!.^^. "
Cất điện thoại, nó nằm xuống.
- Tối nay nàng hỏi tớ rất nhiều và lạ nhé!
- Lạ gì đâu? Tớ chỉ đang chỉ muốn tìm hiểu xem điều gì khiến đứa bạn " kẹo mút còn vác búa đập đôi" của tớ có thể suốt ngày cười trong hạnh phúc ấy mà. Giờ biết rồi, chắc tớ cũng phải học hỏi mà tìm ngay một anh chàng đẹp rạng ngời mà không chói loá nào đấy.
Cướp chăn mỏng từ bên nó, Nhi nham nhở, giờ mà bật đèn, Linh dám cá là sau khi nhìn khuôn mặt xinh như hoa vì vài phút chập cheng mà biến hoá khôn lường, nó sẽ chỉ muốn véo cho đứa bạn một phát.
- Nhi, tớ thấy thầy Duy Linh có triển vọng đấy!- Minh Linh bật cười khanh khách.
- Nói hâm.- Nhi không buồn để tâm.
- Ai cũng bảo thầy là " cực phẩm " còn gì, hơn hết cậu học cực giỏi Hoá, thầy cũng dạy Hoá. Chậc, vô cùng đẹp đôi.- Không buông tha đứa bạn, nó vẽ vời viễn cảnh tương lai đầy tươi sáng.
- Nói tới " cực phẩm" đâu ai dám so sánh với anh Gia Huy. Có muốn tìm ý chung nhân, tớ cũng sẽ không bỏ qua nhân vật tiềm năng này đâu, vì nể nang cậu đấy. Vậy nên... đi ngủ đi, còn gán ghép lung tung là tớ đổi ý bây giờ.- Đôi mắt Nhi ánh lên vẻ thích thú.
Và quả nhiên, Minh Linh đã im bặt.;)
/32
|