Lúc quay về Ngự Thiên Viên, vì sợ Nam Cung Ngự Thiên mắng nên ta vội vội vàng vàng dùng khinh công bay vào trong Ngự Thiên Các, có điều không thấy Nam Cung Ngự Thiên ở trong đó. Ta chờ một lát rồi quyết định đi đến tẩm điện tìm hắn. Vừa xuống tới tầng hai, ta chợt nghe thấy có tiếng động phát ra từ trong phòng.
Cửa ở đây đều là làm bằng gỗ, không cách âm tốt, nên âm thanh truyền ra rất rõ ràng. Ta tới sát căn phòng đó, áp tai vào cửa, cẩn thận nghe ngóng.
Âm thanh này sao nghe quen thế nhỉ? Ta cố nhớ lại. Á, chính là âm thanh ta nghe được lúc Lạc Trần dẫn ta vào Túy Hoa Lâu. Bên trong phát ra tiếng nỉ non khóc của nữ tử, còn có âm thanh nam tử khẽ cười.
Được một lát nữ tử kia kia càng khóc to hơn, Tế ti đại nhân, Nhiễm Nhi đau...
Sau đó lại là tiếng cười của Nam Cung Ngự Thiên, Đau? Không phải nàng cũng thích sao?
Ta nghe thế liền tức giận, Nam Cung Ngự Thiên cũng thật quá đáng! Đã ngược đãi nữ tử tên là Nhiễm Nhi kia, lại còn có thể cười rồi phun ra câu này! Nếu ta không phát hiện ra, không phải nữ tử đáng thương kia sẽ bị hắn tra tấn tới chết sao?
Hôm nay ta đã bắt gặp cảnh này, quyết sẽ không để hắn làm điều ác thêm nữa! Vì thế ta liền đẩy mạnh cửa đi vào.
Cảnh tượng trước mắt ta là như thế này: Ta đứng sững sờ ở cửa, Nam Cung Ngự Thiên đang để trần nửa thân trên, bộ dáng rất yêu mị, còn nữ tử đang rưng rưng kia, trên người nàng ta không mặc y phục, gần như để lộ hoàn toàn, may mà còn có cái áo khoác ngoài rộng thùng thình của Nam Cung Ngự Thiên trùm lên. Nếu ta nhớ không nhầm, nàng ta chính là người ta nhìn thấy đầu tiên lúc mới đến Ngự Thiên Viên. Nam Cung Ngự Thiên đang nắm cằm của nàng ta, sóng gợn trong mắt chưa hết, khóe môi vẫn đọng ý cười.
Bọn họ quay đầu nhìn ta, ta bị ánh mắt lẳng lơ kia của Nam Cung Ngự Thiên làm cho phát run, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Mãi một lúc sau, ta mới phục lại được tinh thần, nói với hắn: Ngươi thân là nam tử, lại là Đại tế ti của Càn Khôn giáo, sao lại có thể khi dễ một nữ tử yếu đuối như vậy? Ngươi mau buông nàng ra!
Nam Cung Ngự Thiên nhíu mày, khẽ mở môi đỏ nói: Tiểu đồ nhi cho là ta đang khi dễ nàng ta?
Không đúng sao?
Nam Cung Ngự Thiên cười cười, nhìn nàng kia nói: Nhiễm nhi, ngươi nói cho nàng ấy biết, bổn tọa có khi dễ ngươi không? Hắn cũng không đợi nàng ta trả lời đã cười khẽ một tiếng đảo mắt nhìn ta, Đúng rồi, bổn tọa đang khi dễ nàng ta. Tiểu đồ nhi muốn giúp nàng đòi lại công bằng sao?
Ta hất cằm nói: Đương nhiên rồi! Sau đó ta quay về phía Nhiễm Nhi trấn an: Nhiễm Nhi cô nương, cô đừng sợ, ta sẽ không để hắn khi dễ cô nữa đâu! Dứt lời ta lại trừng mắt nhìn Nam Cung Ngự Thiên, Ngươi còn không mau buông nàng ra?!
Nam Cung Ngự Thiên tròn mắt nhìn ta, hơi nghiêng đầu nói: Ngươi chắc chắn muốn ta buông nàng ra lúc này?
Đương nhiên! Ta cực kỳ chắc chắn gật đầu.
Nam Cung Ngự Thiên cười cười, Được, vậy ta buông đây!
Nói xong hắn liền rời khỏi người Nhiễm Nhi, mắt Nhiễm Nhi bỗng lạnh như băng nhìn chằm chằm vào ta, ta cảm thấy hơi khó hiểu.
Nam Cung Ngự Thiên chỉnh chỉnh y phục rồi tiến tới chỗ ta, lúc này ta mới để ý trên người Nhiễm Nhi không hề có y phục nào cả.
Nam Cung Ngự Thiên! Ta trừng mắt nhìn về phía hắn, Ngươi, ngươi, ngươi....Ngươi có biết nam nữ thụ thụ bất thân không thế hả?! Ngươi sao có thể...sao có thể...
Có thể cái gì? Nam Cung Ngự Thiên cúi đầu xuống nhìn ta.
Sao có thể....Hừ…Ngươi phải lấy nàng ấy làm thê tử!
Ta chỉ nghĩ ra được câu đấy.
Nam Cung Ngự Thiên vẫn nhìn ta, Ồ. Vì sao?
Ngươi đã nhìn thấy thân thể của nàng ấy rồi còn gì...
Nhìn thân thể của nàng thì phải lấy nàng sao? Vậy vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy thân thể của ta, vậy ngươi cũng phải gả cho ta rồi!
Ta trừng mắt nhìn hắn, Nói bậy! Ta chưa thấy thân thể của ngươi!
Ta cũng chưa thấy thân thể của nàng ta!
Rõ ràng ta nhìn thấy tận mắt! Ngươi còn đè nàng ta!
Nam Cung Ngự Thiên ngay lập tức tiếp lời: Nói bậy! Ta không có! Nhưng ngươi rõ ràng là đã nhìn được thân thể ta, đúng rồi, ngày đó lúc ta tắm rửa ngươi còn nhìn lén ta nữa!
Ngươi...ngươi thật vô lại!
Nam Cung Ngự Thiên cười, Thế ư? Ta lại thấy ngươi mới là vô lại!
Ta lười cùng hắn đôi co, thấy nhìn Nhiễm Nhi đang ở phía sau đã mặc xong y phục, liền chạy qua kéo nàng lôi đi.
Nào ngờ Nhiễm Nhi lại gạt ta ra, còn lạnh lùng nói: Ngươi làm cái gì thế hả?
Ta... Ta ngẩn người, Ta đưa ngươi đi khỏi đây, như vậy hắn sẽ không thể khi dễ ngươi được nữa...
Nhiễm Nhi không thèm đếm xỉa đến ta. Ngược lại Nam Cung Ngự Thiên lên tiếng: Không được vô lễ với Linh Nhược. Ngươi ra ngoài trước đi!
Nghe thế Nhiễm Nhi mới rời đi.
Cửa ở đây đều là làm bằng gỗ, không cách âm tốt, nên âm thanh truyền ra rất rõ ràng. Ta tới sát căn phòng đó, áp tai vào cửa, cẩn thận nghe ngóng.
Âm thanh này sao nghe quen thế nhỉ? Ta cố nhớ lại. Á, chính là âm thanh ta nghe được lúc Lạc Trần dẫn ta vào Túy Hoa Lâu. Bên trong phát ra tiếng nỉ non khóc của nữ tử, còn có âm thanh nam tử khẽ cười.
Được một lát nữ tử kia kia càng khóc to hơn, Tế ti đại nhân, Nhiễm Nhi đau...
Sau đó lại là tiếng cười của Nam Cung Ngự Thiên, Đau? Không phải nàng cũng thích sao?
Ta nghe thế liền tức giận, Nam Cung Ngự Thiên cũng thật quá đáng! Đã ngược đãi nữ tử tên là Nhiễm Nhi kia, lại còn có thể cười rồi phun ra câu này! Nếu ta không phát hiện ra, không phải nữ tử đáng thương kia sẽ bị hắn tra tấn tới chết sao?
Hôm nay ta đã bắt gặp cảnh này, quyết sẽ không để hắn làm điều ác thêm nữa! Vì thế ta liền đẩy mạnh cửa đi vào.
Cảnh tượng trước mắt ta là như thế này: Ta đứng sững sờ ở cửa, Nam Cung Ngự Thiên đang để trần nửa thân trên, bộ dáng rất yêu mị, còn nữ tử đang rưng rưng kia, trên người nàng ta không mặc y phục, gần như để lộ hoàn toàn, may mà còn có cái áo khoác ngoài rộng thùng thình của Nam Cung Ngự Thiên trùm lên. Nếu ta nhớ không nhầm, nàng ta chính là người ta nhìn thấy đầu tiên lúc mới đến Ngự Thiên Viên. Nam Cung Ngự Thiên đang nắm cằm của nàng ta, sóng gợn trong mắt chưa hết, khóe môi vẫn đọng ý cười.
Bọn họ quay đầu nhìn ta, ta bị ánh mắt lẳng lơ kia của Nam Cung Ngự Thiên làm cho phát run, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Mãi một lúc sau, ta mới phục lại được tinh thần, nói với hắn: Ngươi thân là nam tử, lại là Đại tế ti của Càn Khôn giáo, sao lại có thể khi dễ một nữ tử yếu đuối như vậy? Ngươi mau buông nàng ra!
Nam Cung Ngự Thiên nhíu mày, khẽ mở môi đỏ nói: Tiểu đồ nhi cho là ta đang khi dễ nàng ta?
Không đúng sao?
Nam Cung Ngự Thiên cười cười, nhìn nàng kia nói: Nhiễm nhi, ngươi nói cho nàng ấy biết, bổn tọa có khi dễ ngươi không? Hắn cũng không đợi nàng ta trả lời đã cười khẽ một tiếng đảo mắt nhìn ta, Đúng rồi, bổn tọa đang khi dễ nàng ta. Tiểu đồ nhi muốn giúp nàng đòi lại công bằng sao?
Ta hất cằm nói: Đương nhiên rồi! Sau đó ta quay về phía Nhiễm Nhi trấn an: Nhiễm Nhi cô nương, cô đừng sợ, ta sẽ không để hắn khi dễ cô nữa đâu! Dứt lời ta lại trừng mắt nhìn Nam Cung Ngự Thiên, Ngươi còn không mau buông nàng ra?!
Nam Cung Ngự Thiên tròn mắt nhìn ta, hơi nghiêng đầu nói: Ngươi chắc chắn muốn ta buông nàng ra lúc này?
Đương nhiên! Ta cực kỳ chắc chắn gật đầu.
Nam Cung Ngự Thiên cười cười, Được, vậy ta buông đây!
Nói xong hắn liền rời khỏi người Nhiễm Nhi, mắt Nhiễm Nhi bỗng lạnh như băng nhìn chằm chằm vào ta, ta cảm thấy hơi khó hiểu.
Nam Cung Ngự Thiên chỉnh chỉnh y phục rồi tiến tới chỗ ta, lúc này ta mới để ý trên người Nhiễm Nhi không hề có y phục nào cả.
Nam Cung Ngự Thiên! Ta trừng mắt nhìn về phía hắn, Ngươi, ngươi, ngươi....Ngươi có biết nam nữ thụ thụ bất thân không thế hả?! Ngươi sao có thể...sao có thể...
Có thể cái gì? Nam Cung Ngự Thiên cúi đầu xuống nhìn ta.
Sao có thể....Hừ…Ngươi phải lấy nàng ấy làm thê tử!
Ta chỉ nghĩ ra được câu đấy.
Nam Cung Ngự Thiên vẫn nhìn ta, Ồ. Vì sao?
Ngươi đã nhìn thấy thân thể của nàng ấy rồi còn gì...
Nhìn thân thể của nàng thì phải lấy nàng sao? Vậy vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy thân thể của ta, vậy ngươi cũng phải gả cho ta rồi!
Ta trừng mắt nhìn hắn, Nói bậy! Ta chưa thấy thân thể của ngươi!
Ta cũng chưa thấy thân thể của nàng ta!
Rõ ràng ta nhìn thấy tận mắt! Ngươi còn đè nàng ta!
Nam Cung Ngự Thiên ngay lập tức tiếp lời: Nói bậy! Ta không có! Nhưng ngươi rõ ràng là đã nhìn được thân thể ta, đúng rồi, ngày đó lúc ta tắm rửa ngươi còn nhìn lén ta nữa!
Ngươi...ngươi thật vô lại!
Nam Cung Ngự Thiên cười, Thế ư? Ta lại thấy ngươi mới là vô lại!
Ta lười cùng hắn đôi co, thấy nhìn Nhiễm Nhi đang ở phía sau đã mặc xong y phục, liền chạy qua kéo nàng lôi đi.
Nào ngờ Nhiễm Nhi lại gạt ta ra, còn lạnh lùng nói: Ngươi làm cái gì thế hả?
Ta... Ta ngẩn người, Ta đưa ngươi đi khỏi đây, như vậy hắn sẽ không thể khi dễ ngươi được nữa...
Nhiễm Nhi không thèm đếm xỉa đến ta. Ngược lại Nam Cung Ngự Thiên lên tiếng: Không được vô lễ với Linh Nhược. Ngươi ra ngoài trước đi!
Nghe thế Nhiễm Nhi mới rời đi.
/126
|