Bố Y Quan Đạo

Chương 11 - Không Nên Nhìn.

/1217




Dù kiếp trước Trương Thanh Vân đã lăn lộn ở những tình cảnh không thua kém gì nhưng khi nghe thấy tin tức này thì trong lòng cũng khó dấu được vẻ hưng phấn, hắn cảm giác được trống ngực của mình đập mạnh lên rất nhiều lần.

- Tiểu Trương, vào làm ở văn phòng huyện ủy thì cũng đừng nên quên Lật Tử Bình chúng ta đấy nhé. Lần này theo đánh giá của tôi thì cậu rất có thể sẽ được làm thư ký của Lệ huyện trưởng, văn phòng huyện ủy của phó huyện trưởng Vũ cũng đang thiếu một phó chủ nhiệm, chắc chắn cậu sẽ được cất nhắc lên chức phó khoa.

Hào Liệt cũng ở bên cạnh nói lời phụ họa.

Trương Thanh Vân nở nụ cười ngượng ngùng, hắn nói:

- Chủ tịch Hào, sao ngài lại nói như vậy? Lật Tử Bình có cảm tình đối với tôi, sao có thể quên được? Mời các vị nâng ly, tôi xin cảm tạ các lãnh đạo đã đặc biệt gọi đến thông báo tin tức.

Dù Trương Thanh Vân cố gắng khống chế tâm tình nhưng giữa hai lông mày cũng khó giấu được vẻ vui sướng, dù sao tin tức này cũng quá mức đột nhiên.

Nhưng Trương Thanh Vân hắn cũng không phải quá mức vui mừng mà quên đi tất cả mọi chuyện, dù sao thì chỉ thị vẫn chưa xuống, hy vọng càng cao thì thất vọng càng lớn. Hắn chỉ cố gắng làm sao cho chính mình càng tỉnh táo càng tốt.

Đám người liên tục nâng ly vài lượt, Vạn Quốc Thư và Hào Liệt vẫn còn rất tốt, nhưng khi Lưu Hoan nghe thấy tin tức này, chợt thấy Trương Thanh Vân sắp vào làm ở huyện ủy thì ánh mắt khó giấu được vẻ hâm mộ, đồng thời cũng không thiếu cái nhìn đố kỵ.

Nhưng Trương Thanh Vân cũng không quan tâm, hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh, nho nhã lễ độ. Vạn Quốc Thư và Hào Liệt cũng càng vì vậy mà xem trọng hắn, cuối cùng hai người dứt khoát cùng hắn xưng huynh gọi đệ.

Bọn họ đều là những lão quan trường cực kỳ kinh nghiệm, biết rõ đạo lý đối nhân xử thế, hai người chỉ cần tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với Trương Thanh Vân thì từ nay về sau sẽ có được rất nhiều lợi ích.

Khi bầu không khí ngày càng nóng thì bốn người đã uống hết năm bình rượu Ngũ Lương, Trương Thanh Vân củng cảm thấy có chút choáng váng, hắn đề nghị mọi người quay về nhà khách.

Rõ ràng đám người Vạn Quốc Thư cũng không thể so sánh tửu lượng với Trương Thanh Vân, đám người đã bắt đầu nói chuyện lắp bắp. Trương Thanh Vân đề nghị rất hợp ý với bọn họ, vì vậy tất cả đều rời khỏi Hiểu Nhĩ Sơn Trang. Trương Thanh Vân gọi đến một chiếc taxi cho đám người Vạn Quốc Thư, mình thì thoái thác nói đến trường đảng lấy vài vật dụng, cũng không cùng đi với bọn họ.

Khi tiễn đám người Vạn Quốc Thư lên xe thì sắc trời cũng đã tối, Trương Thanh Vân chậm rãi tiến bước trên đường nhỏ Hổ sơn, trong lòng hắn dần bình tĩnh trở lại, bắt đầu suy tính những bước tiếp theo.

Làm việc ở văn phòng huyện ủy, làm thư ký cho chủ tịch huyện cũng là vị trí khá lý tưởng. Lệ Cương là người mới đến nhận chức, căn cơ chưa ổn định, nếu mình làm thư ký của hắn thì hoàn toàn trở thành quân tiên phong. Các thế lực trong huyện Ung Bình rất nhiều, nếu mình không cẩn thận tiến một bước sai lầm thì lập tức trở thành chốt thí.

Hơn nữa lần đề bạt lần này rõ ràng làm chính Trương Thanh Vân nở mặt nở mày, nhưng chắc chắn không thể không thiếu mánh khóe của Lệ Cương. Lần này Lệ Cương làm ra động tĩnh lớn, sợ rằng không phải chỉ muốn đề bạt mình. Hắn rõ ràng đã kiểm tra và suy tính cẩn thận trước khi hành động, đồng thời cũng muốn làm cho các quan chức trong huyện Ung Bình biết rõ thái độ của hắn, để tạo thành một tiếng sấm rền, dứt khoát tạo ra ấn tượng, chiêu này cũng rất cao.

Nhưng dù thế nào thì lúc này Trương Thanh Vân hắn cũng không có lựa chọn, hắn phải ôm lấy gốc cây này. Nếu Lệ Cương đứng không vững chân trong huyện Ung Bình thì hắn cũng không có quả ngọt để hưởng.

- Xem ra khoảng thời gian này mình nên chú trọng học tập.

Trương Thanh Vân lắc đầu cười khổ nói.

Đột nhiên Trương Thanh Vân nghe thấy trên ngã ba phía trước có người nói chuyện, hắn vội vàng dựng ngược tai nghe ngóng.

- A Sương, chẳng lẽ em không biết tình cảm của anh sao? Em theo anh thì chắc chắn sẽ không bao giờ phải chịu khổ... ....

Một giọng nói của đàn ông, giọng nói khá ngọt, từng câu từng chữ cũng rõ ràng.

- Trấn trưởng Vũ, anh say rồi, để tôi gọi điện thoại cho taxi đưa anh về nhà!

- Không, không, Cảnh Sương, em tiễn anh về...Em...Em... ....

Vẻ mặt Trương Thanh Vân lập tức trở nên rất lúng túng, hắn thầm nghĩ chính mình đã thấy cái không nên thấy. Hắn đang định đi vòng qua thì nhìn thấy một rừng cây chắn ngang trước mặt, chặn con đường, lúc này cũng không còn bất kỳ phương pháp nào khác.

- Này, đừng, đừng! Trấn trưởng Vũ, ui da!

Khi Trương Thanh Vân còn đang do dự thì đột nhiên một tiếng thét vang lên, một bóng người từ con đường hẻm trước mặt phóng ra, đúng là Cảnh Sương.

Trương Thanh Vân thầm nghĩ không tốt, hắn vội vàng ra vẻ say rượu liên tục ói mửa, nhưng Cảnh Sương lại nhìn thấy hắn.

- Này, Trương...Lãnh đạo Trương! Ngài chưa về nhà khách sao?

Cảnh Sương do dự nửa ngày rốt cuộc mới mở miệng bắt chuyện, vẻ mặt cũng lập tức khôi phục lại bình tĩnh.

- Ọe, ọe!

Trương Thanh Vân đã đâm lao phải theo lao, hắn lại giả vờ phun ra vài hơi, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên. Hắn dùng ánh mắt mập mờ nhìn Cảnh Sương rồi dùng giọng lắp bắp nói:

- A, chào bác! Cháu...Cháu...Đây là đâu?

- Anh là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?

Lúc này người được gọi là trấn trưởng Vũ cũng từ trong con đường nhỏ đi ra, giọng nói của hắn không chút tốt đẹp. Chắc chắn vừa rồi đã có chút kinh hoàng, đầu lưỡi cũng đã linh hoạt trở lại, cảm giác say trên mặt đã tan biến sạch.

Trương Thanh Vân lợi dụng lúc híp mắt lại mà đánh giá người kia, gã này lớn hơn hắn vài tuổi nhưng dáng người gầy yếu hơn, mặc một bộ tây trang nhưng làn da lại trắng đến mức kinh người.

- Vũ Trấn Trường sao?

Huyện Ung Bình tổng cộng có ba thị trấn, đối phương lại họ Vũ, Trương Thanh Vân lập tức biết rõ đối phương là Vũ Chí Cường. Người này là con trai lớn của phó huyện trưởng Vũ, là trưởng trấn Thanh Hà. Thanh Hà là một thị trấn gần vùng trung tâm, cũng coi như địa phương giàu có và đông dân cư trong huyện Ung Bình.

- Ọe, ọe!

Trương Thanh Vân không tiếp tục trả lời, hắn lại giả vờ nôn ói, cũng may bên đường có cỏ, buổi tối ánh sáng rất yếu, người khác rất khó phát hiện ra hắn đang giả vờ say.

- Trương...Chủ nhiệm Trương, ngài đã say rồi, để tôi đưa ngài về.

Cảnh Sương rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, nàng gọi lãnh đạo Trương cảm thấy có chút khó khăn, vì vậy dứt khoát gọi là Trương chủ nhiệm, dù sao những năm gần đây chủ nhiệm rất nhiều.

Cảnh Sương lập tức quay đầu lại nói với Vũ Chí Cường:

- Vũ trấn trưởng, đây là chủ nhiệm Trương, ngài đã say như vậy, em phải đưa ngài về, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ không hay.

Vũ Chí Cường trở nên sững sờ, hắn thầm nghĩ:

- Trương chủ nhiệm sao? Nơi nào móc ra một chủ nhiệm Trương vậy?

Nếu Cảnh Sương đã nói như vậy thì hắn cũng không phản đối, nhưng trong lòng hắn đã thầm chửi rủa Trương Thanh Vân cả trăm lần. Nếu không phải hắn cố gắng giữ vững hình tượng trong mắt Cảnh Sương thì sợ rằng đã phóng đến đá cho Trương Thanh Vân vài cước.

Cảnh Sương thấy Vũ Chí Cường không nói lời nào thì lập tức đi đến vịn vai Trương Thanh Vân đỡ lên, tình cảnh này làm Cảnh Sương rất mất tự nhiên, vẻ mặt cũng đỏ ửng. May mà lúc này sắc trời khá tối, cũng không dễ dàng nhìn ra, không phải chuốc thêm xấu hổ.

- Nếu đã như vậy thì tôi sẽ đi theo các người!

Vũ Chí Cường cũng không cam lòng nói.

Cảnh Sương mỉm cười nói:

- Như vậy cũng tốt, dù sao Trương chủ nhiệm cũng ở thành đông, tôi đưa ngài ta quay về cũng phải đi qua huyện ủy.

Trong lòng Trương Thanh Vân thầm dựng một ngón giữa đối với Cảnh Sương, cô gái này thật sự tinh quái, nói dối rất dẻo, ta ở trong thành đông? Ta sống ở thành tây mới đúng, nhưng dưới tình cảnh này hắn cũng không dám mở miệng nói toạc ra.


/1217

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status