Trong buổi tập bắn cung, các huynh đệ ai cũng thay phiên nhau dùng nét mặt dò xét nhìn chằm chằm Mặc Túc.
“Tam đệ à, nói cho chúng ta biết một chút xem, đệ có ý với tiểu thư nhà người ta à?” cuối cùng Mặc Thành cũng không chịu được sự tò mò, hỏi thẳng.
“Đúng rồi đó, huynh mau nói cho chúng huynh đệ cùng biết đi, để người khác biết mà né tránh đối tượng của huynh chứ đến lúc có người theo đuổi, huynh lại trả thù thì tội bọn đệ” Mặc Vũ cũng lên tiếng, miệng thì cười bí hiểm.
Xung quanh các hoàng tử cũng gật đầu, cho lời Mặc Vũ nói là có lý, ai không biết tính khí khó chìu của Tam hoàng tử chứ, chẳng có can đảm mà giật thứ hắn thích đâu.
Mặc Túc chỉ cười cười với mọi người mà không nói gì, nhưng ai cũng hiểu là hắn xác nhận chuyện đó, cái gã đáng chết này, nói dư một lời với huynh đệ thì sẽ chết sao, sư huynh đệ cùng sống trong cung ngần ấy năm, lại không bằng một mỹ nữ mới gặp vài ngày, đúng là không thể nói nổi mà.
Bên này, Mộc Nhi đi về viện của mình với cái bụng không thể no hơn được nữa, cô ngồi ưởn bụng lên thở thầm nghĩ “ Mấy tên hoàng tử này là đầu heo sao, làm sao có thể nghĩ là vì cô ngại, nên cứ thay nhau gắp nhiều thức ăn cho cô như vậy chứ, định giết người bằng thức ăn sao?” ăn no rồi lại đi bộ, giờ mắt cô đã nhíu lại, nhưng vẫn không ngủ được vì quá no, đúng là hành hạ mà.
Cô nghỉ ngơi một lát, vì buổi chiều cũng không cần đến lớp, nên cô ra hoa viên dạo một lát, trong viện cô ở có một cái hồ, nước rất trong, cô cởi giầy, dùng chân trần nghịch nước, thoáng chốc mặt đã trở nên vui vẻ.
“Ta không nghĩ nàng cũng có sở thích này?”
Bỗng dưng có giọng nói từ phía sau truyền đến, làm cô giật mình, xoay người lại, nhưng xoay gấp quá, không kịp giữ thăng bằng, mà bờ hồ với mặt nước không cách nhau xa mấy, thế là cô đáp thẳng xuống nước, uống vào mấy ngụm nước “ Um nước ngọt thật “ trong đầu cô nghĩ như vậy, thật không thể tin được, trong tình trạng té xuống nước mà còn nghĩ được như thế.
Bên này hắn phản ứng nhanh, nhảy vội vào trong nước, kéo cô lên bờ.
“Tam hoàng tử, người tới khi nào vậy, bật chợt lên tiếng, làm tiểu nữ giật cả mình, may không một chút là tiêu đời rồi” phải tỏ ra oan ức, nhưng mình đang nói cái gì đây, thục nữ cũng không ra.
“Ta đến từ lâu, nàng mãi nghịch nước, không nhận ra ta tới, ta mới lên tiếng hỏi, là tự nàng té xuống, giờ lại trách ta ư?” hắn nói với giọng nửa thật, nửa đùa, nhìn sắc mặc đỏ vì uống nhiều nước trong hồ của nàng, mà cảm thấy buồn cười.
“Người đến lâu rồi sao, sao tiểu nữ không biết chứ, có phải người thấy tiểu nữ ngốc nên đùa bỡn phải không” Mộc Nhi uất ức, tranh cải, vì tức giận mà hơi thở dồn dập.
Một màng này, được Mặc Túc nhìn thấy hết, y phục ướt, dán sát vào cơ thể Mộc Nhi, lúc nãy hắn không để ý mấy, bây giờ bộ ngực đẩy đà kia, vì nàng tức giân mà lại lên xuống dồn dập như vậy, thực làm người ta không chịu nổi, không nghĩ nhiều, hắn ôm lấy cô, dùng môi mình áp lên đôi môi anh đào nhỏ, còn đọng lại vài giọt nước khi nãy.
“Um....” Mộc Nhi không nói được lời nào cũng không giãy giụa được, môi đã bị người ta cướp mất, lưỡi của hắn cũng nhanh chóng luồn vào trong, chơi đùa với lưỡi của cô, người thì cũng bị người ta ôm chặt, cô cảm nhận được hơi nóng toát ra từ người kia, nhất thời cô không biết làm sao.
Khi hắn thoã mãn buông ra thì cô gần như không thở được nữa, hé đôi mắt mơ hồ nhìn hắn, cả người cô không còn sức lực, giống như bị hắn hút hết sinh lực vậy, mêm oặt ngã vào người hắn.
Hắn cũng thở gấp ôm chặt cô, hắn cũng không hiểu chính mình tại sao lại mất kiềm chế đến như vậy.
Đến khi cô bừng tỉnh, muốn tránh ra za hắn một chút, thì cũng đã muộn hắn không nghĩ sẽ buông mỹ nhân mềm mại, thơm ngát ra.
“Khi nào làm lễ cập kê, thì gã cho ta nhé” giọng nói truyền từ trên đỉnh đầu cô xuống, cô không tin được, nghĩ rằng mình nghe nhầm, người giống như hắn mà cũng cầu hôn sao.
“Ta không thể hứa được, ta không rõ mình có thích ngươi hay không?” lúc này hắn đã nới lỏng tay, nên cô dễ dàng vùng ra mặt đối mặt nói với hắn, tuy hắn cũng là soái ca, nhưng cần phải thích thì mới gã được chứ, chưa nói hắn là hoàng tử, có bao nhiêu người muốn gã nhi nữ cho hắn chứ, cô chắc chắn mình không thể chịu cảnh, chồng mình có tam thê tứ thiếp được.
“Vậy ta sẽ làm cho nàng thích ta, ta tự tin vào bản thân mình có khả năng, nhưng trong thời gian này nàng cũng không được để mắt đến nam nhân khác, được chứ?” hắn nói mắt nhìn cô chăm chăm, nếu như cô dám nói không chỉ sợ là không được rồi.
“Được, nhưng nếu sau này ta thích ngươi, đồng ý làm thê tử ngươi, thì ngươi có bằng lòng suốt đời yêu mình ta, không lấy thêm thiếp hay không?”.
“Được, ta chỉ cần mình nàng là đủ, nếu muốn cưới thiếp, ta đã cưới từ lâu rồi, nhìn Nhị ca ta xem, ta cũng không phải người như vậy, nàng lo lắng phí công”.
“À, ta phát hiện nàng to gan lên không ít nhỉ, từ lúc biết được thân phận ta đến nay, nàng luôn kính cẩn, e lệ, nay lại dám xưng ta- ngươi?”.
“Không phải ngươi thích ta sao, ta là người được thích nên ta có quyền chứ sao, mà thích thôi chưa đủ để thành thân, ngươi có yêu ta không?”.
“Yêu cái đó cần thiết sao, ta nghĩ ta cần nàng là đủ rồi”.
“Ngươi cái người này, là đầu gỗ sao, yêu rất quan trọng đó, được rồi để lão nương đây từ từ khai sáng cho ngươi”.
“Nàng đừng quá to gan” nói xong hầm hầm phủi áo bỏ đi.
“Người nay là bánh rán sao, lật mặt nhanh như vậy chứ” nói rồi cô cũng đi vội vào viện thay y phục.
“Tam đệ à, nói cho chúng ta biết một chút xem, đệ có ý với tiểu thư nhà người ta à?” cuối cùng Mặc Thành cũng không chịu được sự tò mò, hỏi thẳng.
“Đúng rồi đó, huynh mau nói cho chúng huynh đệ cùng biết đi, để người khác biết mà né tránh đối tượng của huynh chứ đến lúc có người theo đuổi, huynh lại trả thù thì tội bọn đệ” Mặc Vũ cũng lên tiếng, miệng thì cười bí hiểm.
Xung quanh các hoàng tử cũng gật đầu, cho lời Mặc Vũ nói là có lý, ai không biết tính khí khó chìu của Tam hoàng tử chứ, chẳng có can đảm mà giật thứ hắn thích đâu.
Mặc Túc chỉ cười cười với mọi người mà không nói gì, nhưng ai cũng hiểu là hắn xác nhận chuyện đó, cái gã đáng chết này, nói dư một lời với huynh đệ thì sẽ chết sao, sư huynh đệ cùng sống trong cung ngần ấy năm, lại không bằng một mỹ nữ mới gặp vài ngày, đúng là không thể nói nổi mà.
Bên này, Mộc Nhi đi về viện của mình với cái bụng không thể no hơn được nữa, cô ngồi ưởn bụng lên thở thầm nghĩ “ Mấy tên hoàng tử này là đầu heo sao, làm sao có thể nghĩ là vì cô ngại, nên cứ thay nhau gắp nhiều thức ăn cho cô như vậy chứ, định giết người bằng thức ăn sao?” ăn no rồi lại đi bộ, giờ mắt cô đã nhíu lại, nhưng vẫn không ngủ được vì quá no, đúng là hành hạ mà.
Cô nghỉ ngơi một lát, vì buổi chiều cũng không cần đến lớp, nên cô ra hoa viên dạo một lát, trong viện cô ở có một cái hồ, nước rất trong, cô cởi giầy, dùng chân trần nghịch nước, thoáng chốc mặt đã trở nên vui vẻ.
“Ta không nghĩ nàng cũng có sở thích này?”
Bỗng dưng có giọng nói từ phía sau truyền đến, làm cô giật mình, xoay người lại, nhưng xoay gấp quá, không kịp giữ thăng bằng, mà bờ hồ với mặt nước không cách nhau xa mấy, thế là cô đáp thẳng xuống nước, uống vào mấy ngụm nước “ Um nước ngọt thật “ trong đầu cô nghĩ như vậy, thật không thể tin được, trong tình trạng té xuống nước mà còn nghĩ được như thế.
Bên này hắn phản ứng nhanh, nhảy vội vào trong nước, kéo cô lên bờ.
“Tam hoàng tử, người tới khi nào vậy, bật chợt lên tiếng, làm tiểu nữ giật cả mình, may không một chút là tiêu đời rồi” phải tỏ ra oan ức, nhưng mình đang nói cái gì đây, thục nữ cũng không ra.
“Ta đến từ lâu, nàng mãi nghịch nước, không nhận ra ta tới, ta mới lên tiếng hỏi, là tự nàng té xuống, giờ lại trách ta ư?” hắn nói với giọng nửa thật, nửa đùa, nhìn sắc mặc đỏ vì uống nhiều nước trong hồ của nàng, mà cảm thấy buồn cười.
“Người đến lâu rồi sao, sao tiểu nữ không biết chứ, có phải người thấy tiểu nữ ngốc nên đùa bỡn phải không” Mộc Nhi uất ức, tranh cải, vì tức giận mà hơi thở dồn dập.
Một màng này, được Mặc Túc nhìn thấy hết, y phục ướt, dán sát vào cơ thể Mộc Nhi, lúc nãy hắn không để ý mấy, bây giờ bộ ngực đẩy đà kia, vì nàng tức giân mà lại lên xuống dồn dập như vậy, thực làm người ta không chịu nổi, không nghĩ nhiều, hắn ôm lấy cô, dùng môi mình áp lên đôi môi anh đào nhỏ, còn đọng lại vài giọt nước khi nãy.
“Um....” Mộc Nhi không nói được lời nào cũng không giãy giụa được, môi đã bị người ta cướp mất, lưỡi của hắn cũng nhanh chóng luồn vào trong, chơi đùa với lưỡi của cô, người thì cũng bị người ta ôm chặt, cô cảm nhận được hơi nóng toát ra từ người kia, nhất thời cô không biết làm sao.
Khi hắn thoã mãn buông ra thì cô gần như không thở được nữa, hé đôi mắt mơ hồ nhìn hắn, cả người cô không còn sức lực, giống như bị hắn hút hết sinh lực vậy, mêm oặt ngã vào người hắn.
Hắn cũng thở gấp ôm chặt cô, hắn cũng không hiểu chính mình tại sao lại mất kiềm chế đến như vậy.
Đến khi cô bừng tỉnh, muốn tránh ra za hắn một chút, thì cũng đã muộn hắn không nghĩ sẽ buông mỹ nhân mềm mại, thơm ngát ra.
“Khi nào làm lễ cập kê, thì gã cho ta nhé” giọng nói truyền từ trên đỉnh đầu cô xuống, cô không tin được, nghĩ rằng mình nghe nhầm, người giống như hắn mà cũng cầu hôn sao.
“Ta không thể hứa được, ta không rõ mình có thích ngươi hay không?” lúc này hắn đã nới lỏng tay, nên cô dễ dàng vùng ra mặt đối mặt nói với hắn, tuy hắn cũng là soái ca, nhưng cần phải thích thì mới gã được chứ, chưa nói hắn là hoàng tử, có bao nhiêu người muốn gã nhi nữ cho hắn chứ, cô chắc chắn mình không thể chịu cảnh, chồng mình có tam thê tứ thiếp được.
“Vậy ta sẽ làm cho nàng thích ta, ta tự tin vào bản thân mình có khả năng, nhưng trong thời gian này nàng cũng không được để mắt đến nam nhân khác, được chứ?” hắn nói mắt nhìn cô chăm chăm, nếu như cô dám nói không chỉ sợ là không được rồi.
“Được, nhưng nếu sau này ta thích ngươi, đồng ý làm thê tử ngươi, thì ngươi có bằng lòng suốt đời yêu mình ta, không lấy thêm thiếp hay không?”.
“Được, ta chỉ cần mình nàng là đủ, nếu muốn cưới thiếp, ta đã cưới từ lâu rồi, nhìn Nhị ca ta xem, ta cũng không phải người như vậy, nàng lo lắng phí công”.
“À, ta phát hiện nàng to gan lên không ít nhỉ, từ lúc biết được thân phận ta đến nay, nàng luôn kính cẩn, e lệ, nay lại dám xưng ta- ngươi?”.
“Không phải ngươi thích ta sao, ta là người được thích nên ta có quyền chứ sao, mà thích thôi chưa đủ để thành thân, ngươi có yêu ta không?”.
“Yêu cái đó cần thiết sao, ta nghĩ ta cần nàng là đủ rồi”.
“Ngươi cái người này, là đầu gỗ sao, yêu rất quan trọng đó, được rồi để lão nương đây từ từ khai sáng cho ngươi”.
“Nàng đừng quá to gan” nói xong hầm hầm phủi áo bỏ đi.
“Người nay là bánh rán sao, lật mặt nhanh như vậy chứ” nói rồi cô cũng đi vội vào viện thay y phục.
/18
|