Chương 113ĐẾ QUỐC XÁC SỐNG (27)
Thời Sênh rời khỏi căn cứ ở thủ đô, mang theo một đám xác sống đuổi về thành phố B.
Cô cho rằng mình sẽ phải ở lại thủ đô rất lâu, không ngờ lại nhanh chóng kết thúc như thế.
Vốn tưởng rằng việc này rất đơn giản, ai biết lại phức tạp vậy, cho nên Thời Sênh quyết định trước tiên đi hoàn thành mục tiêu này trước.
Đế quốc xác sống!
Đợi cô chiếm được thế giới này xong sẽ từng bước từng bước điều tra, còn sợ không tìm ra chân tướng sao?
Cho nên cách làm của Thời Sênh từ trước tới giờ luôn dùng cách thô bạo đơn giản nhất.
Trở lại vùng lân cận thành phố B, ba đàn em của cô đã kiến thiết xong cơ bản căn cứ mới.
Lúc Thời Sênh trở về, bọn họ còn không dám tin vào mắt mình.
Sao lão đại về nhanh thế?
Lúc lão đại ra khỏi thành phố B, mặc dù họ không tận mắt chứng kến nhưng nghĩ thôi cũng thấy kích động.
Tưởng tượng như thế liền cảm thấy thực ra xác sống cũng không đáng sợ lắm.
Trong căn cứ đã có người nhưng cũng chỉ có hơn trăm, thật sự ít tới đáng thương.
Cho nên sau khi Thời Sênh nhét hết đại quân xác sống vào, đừng nói hơn trăm người phản đối, dù hắng giọng cũng không dám.
Có đại quân xác sống xây dựng căn cứ, chỉ trong mấy ngày, một căn cứ khổng lồ đã kiến thiết xong, hơn trăm người từ trong khiếp sợ chậm rãi chấp nhận.
Vì thế, hơn trăm người này trở thành những người đầu tiên của căn cứ Không-Phục-Tới-Chiến, sau này đương nhiên cũng thành một đám nhân loại duy nhất ở đây.
Thật lâu về sau, bọn họ vẫn cảm thấy lúc trước gia nhập căn cứ là một quyết định chính xác.
Thời Sênh không nhận con người vào căn cứ, chỉ nhận xác sống.
Bọn Thanh Ngọc không biết Thời Sênh muốn làm gì, chỉ biết làm theo phân phó của cô.
…
Bên phía thời Sênh đang hừng hực khí thế mở rộng căn cứ, thu nhận xác sống.
Bên phía thành phố B thì ngược lại, mấy người Thích Minh Tuyết trải qua những ngày tháng không tốt là mấy.
Đầu tiên bọn họ bị giam giữ, Tống Thập nghĩ cách chạy thoát được nhưng không kịp cứu Thích Minh Tuyết.
Mà có lẽ hắn cũng không muốn cứu cô ta.
Phải biết rằng, trước khi thích Thích Minh Tuyết, Tống Thập là người phi thường trọng tình trọng nghĩa.
Thích Minh Tuyết vì có khả năng trị liệu nên chỉ bị giam giữ mà thôi.
Nhưng mặc kệ bọn họ bức cung thế nào, Thích Minh Tuyết cũng không sử dụng dị năng trước mặt họ.
“Cô ta vẫn giữ dáng vẻ đó sao?” Khu trưởng khu an toàn hỏi Thường Tân.
Thường Tân gật đầu: “Không nói gì, cũng không sử dụng dị năng.”
Khu trưởng nhíu mày, trầm ngâm một lát, nói: “Các cậu hãy tìm mấy dị năng giả thị giác, sau đó đưa cô ta tới một căn phòng trống theo dõi.”
Thần sắc Thường Tân trở nên khó coi, khu trưởng ngẩng đầu nhìn hắn một cái: “Thường Tân, nếu đã vào được thì sẽ không thể ra được đâu, làm việc cho tốt, sẽ không bạc đãi người nhà của cậu.”
“Vâng.”
Thích Minh Tuyết bị chuyển tới một phòng trống để theo dõi, lúc đầu còn có người cho cô ta cơm, nhưng thức ăn rất ít, căn bản cô ta ăn không đủ no.
Sau đó càng ngày càng ít.
Cuối cùng liền không cho ăn gì.
Thích Minh Tuyết kiểm tra thấy trong phòng không có theo dõi gì mới lấy đồ ăn từ trong không gian ra ăn ngấu nghiến.
Sau đó, Thích Minh Tuyết đều vượt qua như vậy, sau khi ăn uống no say cô ta liền bắt đầu nghĩ cách chạy trốn.
Phòng này, ngoại trừ cửa thì hoàn toàn kín mít, đưa cơm cũng chỉ qua một cái lỗ nhỏ, cho nên cô ta muốn ra ngoài cũng chỉ có thể đi từ cửa chính.
Thích Minh Tuyết cẩn thận tính từng bước trốn đi.
Nhưng kế hoạch còn chưa được thực hiện thì lại có một đám người xông vào.
Vừa vào liền lập tức tiêm thuốc tê cho cô ta.
Cô ta tỉnh lại lần nữa thì phát hiện ra mình bị trói trên một bàn giải phẫu, có vài người mặc áo blouse trắng đang đi tới đi lui trước mặt mình.
Cô ta đang ở đâu đây?
Thích Minh Tuyết chuyển đầu nhìn, đột nhiên thấy một đôi mắt đang tủm tỉm cười.
Đó là khu trưởng?
Khu trưởng đi tới trước mặt Thích Minh Tuyết, thanh âm ôn hòa, từ ái như cha đẻ vậy: “Cô gái trẻ, tỉnh rồi?”
“Ông muốn làm gì?” Trong lòng Thích Minh Tuyết dâng lên một tia kinh hoảng.
Trước đó cô ta luôn ỷ vào mình có không gian, không sợ những người này, nhưng nếu là khu trưởng thì thế nào đây?
Hơn nữa lão khu trưởng trong cốt truyện quả thật không phải một người tốt.
“Cô gái trẻ, đừng sợ.” Khu trưởng cười cực kỳ thân thiện. “Trên người cô có một không gian đúng không? Không gian kia lớn thế nào? Có thể nói cho tôi biết không? Yên tâm đi, tôi sẽ không làm tổn thương tới cô, cô phải biết rằng không gian của cô rất quan trọng với tất cả mọi người, về sau cô sẽ là anh hùng cứu vớt nhân loại…”
Thích Minh Tuyết càng nghe càng kinh hãi, sao ông ta lại biết?
“Tôi không hiểu ông đang nói gì, đây là địa phương nào? Các ông bắt tôi để làm gì?” Thích Minh Tuyết không thừa nhận.
Cô ta vẫn biết đạo lý mang ngọc có tội.
Ngay cả trong nguyên văn, nữ chủ Cố Nam cũng không dám tùy tiện công khai không gian của mình.
Khu trưởng phất tay, một người đàn ông mặc áo blouse trắng bưng lên một cái khay, trên khay có một lọ thủy tinh và vài vật phẩm nhỏ khác.
Thích Minh Tuyết nhìn tới mấy đồ vật đó thì đồng tử co rụt lại, trong lòng càng luống cuống.
Đó chính là đồ vật trong không gian của cô ta.
Sao lại ở ngoài này?
“Cô gái trẻ chắc không xa lạ cái này chứ? Mấy thứ này đều là cô tự mình lấy ra, có muốn xem video không?”
Lập tức có người đưa tới trước mặt Thích Minh Tuyết một đoạn video.
Trong đó, cô ta bị trói trên ghế, có người thôi miên cô ta, sau đó cô ta liền lấy đồ vật trong không gian của mình ra.
“Không…” Thích Minh Tuyết không ngừng lắc đầu.
Khu trưởng cười nhìn Thích Minh Tuyết, đáy mắt tràn đầy hung ác, nham hiểm, nếu không phải bọn họ nhìn trúng cái không gian kia thì hắn cần gì phải giữ lại đứa con gái này.
Thích Minh Tuyết ngay từ đầu làm ầm ĩ rất lớn, thậm chí còn muốn chạy trốn, nhưng nơi này rất lớn, cô ta căn bản không chạy thoát được.
Cô ta giống như bị tẩy não, khu trưởng nói gì liền nghe nấy.
Khu trưởng đã biết cô ta có không gian và cả linh tuyền kia nên cô ta cũng chẳng keo kiệt nữa, ông ta cần thì cô ta cho.
Đặc biệt là nước linh tuyền, khu trưởng muốn bao nhiêu cô ta cho bấy nhiêu.
Ngày đó, sau khi nghe Thời Sênh nói, cô ta đã cố ý hỏi qua khí linh không gian liền biết nước linh tuyền này chỉ có ích với cô ta, nhưng nếu người khác dùng sẽ lập tức hấp dẫn xác sống.
Không phải khu trưởng muốn ư?
Cô cho bọn hắn là được, chỉ cần bọn hắn có mạng để dùng.
Khu trưởng phát hiện ra người ra ngoài bị giết càng ngày càng nhiều, ngay từ đầu ông ta còn nghĩ do xác sống lợi hại lên.
Nhưng sau đó mới thấy không đúng, người chết nhiều nhất là những người bị ông ta cho uống nước linh tuyền.
“Thích Minh Tuyết.” Khu trưởng lửa giận ngập trời đã văng cửa phòng cô ta.
Thích Minh Tuyết đang thay quần áo, bờ ngực trắng nõn đập vào mắt ông ta, cô ta vội vàng túm lấy khăn trải giường quấn quanh người, trấn định hỏi: “Khu trưởng, ông có chuyện gì không?”
Ánh mắt của khu trưởng híp lại: “Có phải cô cho thêm cái gì vào nước cho tôi không?”
Xem ra những kẻ uống nước linh tuyền đã gặp tai ương rồi.
Đáy lòng Thích Minh Tuyết hơi kích động nhưng sắc mặt vẫn bình thản. “Mỗi lần cho ông nước tôi đều uống trước, sau đó ông mới mang đi, nếu tôi bỏ thêm thứ gì thì người xảy ra chuyện đầu tiên phải là tôi mới đúng chứ?”
Nước kia lấy ra từ trong không gian của Thích Minh Tuyết, tất nhiên khu trưởng không thể nào cho người của mình uống ngay được.
Vì thế, mỗi lần đều bắt Thích Minh Tuyết uống trước, sau đó ông ta mới mang đi.
Khu trưởng cũng không dễ bị lừa, ông ta nói: “Ngày mai cô theo tôi ra ngoài khu an toàn.”
Thời Sênh rời khỏi căn cứ ở thủ đô, mang theo một đám xác sống đuổi về thành phố B.
Cô cho rằng mình sẽ phải ở lại thủ đô rất lâu, không ngờ lại nhanh chóng kết thúc như thế.
Vốn tưởng rằng việc này rất đơn giản, ai biết lại phức tạp vậy, cho nên Thời Sênh quyết định trước tiên đi hoàn thành mục tiêu này trước.
Đế quốc xác sống!
Đợi cô chiếm được thế giới này xong sẽ từng bước từng bước điều tra, còn sợ không tìm ra chân tướng sao?
Cho nên cách làm của Thời Sênh từ trước tới giờ luôn dùng cách thô bạo đơn giản nhất.
Trở lại vùng lân cận thành phố B, ba đàn em của cô đã kiến thiết xong cơ bản căn cứ mới.
Lúc Thời Sênh trở về, bọn họ còn không dám tin vào mắt mình.
Sao lão đại về nhanh thế?
Lúc lão đại ra khỏi thành phố B, mặc dù họ không tận mắt chứng kến nhưng nghĩ thôi cũng thấy kích động.
Tưởng tượng như thế liền cảm thấy thực ra xác sống cũng không đáng sợ lắm.
Trong căn cứ đã có người nhưng cũng chỉ có hơn trăm, thật sự ít tới đáng thương.
Cho nên sau khi Thời Sênh nhét hết đại quân xác sống vào, đừng nói hơn trăm người phản đối, dù hắng giọng cũng không dám.
Có đại quân xác sống xây dựng căn cứ, chỉ trong mấy ngày, một căn cứ khổng lồ đã kiến thiết xong, hơn trăm người từ trong khiếp sợ chậm rãi chấp nhận.
Vì thế, hơn trăm người này trở thành những người đầu tiên của căn cứ Không-Phục-Tới-Chiến, sau này đương nhiên cũng thành một đám nhân loại duy nhất ở đây.
Thật lâu về sau, bọn họ vẫn cảm thấy lúc trước gia nhập căn cứ là một quyết định chính xác.
Thời Sênh không nhận con người vào căn cứ, chỉ nhận xác sống.
Bọn Thanh Ngọc không biết Thời Sênh muốn làm gì, chỉ biết làm theo phân phó của cô.
…
Bên phía thời Sênh đang hừng hực khí thế mở rộng căn cứ, thu nhận xác sống.
Bên phía thành phố B thì ngược lại, mấy người Thích Minh Tuyết trải qua những ngày tháng không tốt là mấy.
Đầu tiên bọn họ bị giam giữ, Tống Thập nghĩ cách chạy thoát được nhưng không kịp cứu Thích Minh Tuyết.
Mà có lẽ hắn cũng không muốn cứu cô ta.
Phải biết rằng, trước khi thích Thích Minh Tuyết, Tống Thập là người phi thường trọng tình trọng nghĩa.
Thích Minh Tuyết vì có khả năng trị liệu nên chỉ bị giam giữ mà thôi.
Nhưng mặc kệ bọn họ bức cung thế nào, Thích Minh Tuyết cũng không sử dụng dị năng trước mặt họ.
“Cô ta vẫn giữ dáng vẻ đó sao?” Khu trưởng khu an toàn hỏi Thường Tân.
Thường Tân gật đầu: “Không nói gì, cũng không sử dụng dị năng.”
Khu trưởng nhíu mày, trầm ngâm một lát, nói: “Các cậu hãy tìm mấy dị năng giả thị giác, sau đó đưa cô ta tới một căn phòng trống theo dõi.”
Thần sắc Thường Tân trở nên khó coi, khu trưởng ngẩng đầu nhìn hắn một cái: “Thường Tân, nếu đã vào được thì sẽ không thể ra được đâu, làm việc cho tốt, sẽ không bạc đãi người nhà của cậu.”
“Vâng.”
Thích Minh Tuyết bị chuyển tới một phòng trống để theo dõi, lúc đầu còn có người cho cô ta cơm, nhưng thức ăn rất ít, căn bản cô ta ăn không đủ no.
Sau đó càng ngày càng ít.
Cuối cùng liền không cho ăn gì.
Thích Minh Tuyết kiểm tra thấy trong phòng không có theo dõi gì mới lấy đồ ăn từ trong không gian ra ăn ngấu nghiến.
Sau đó, Thích Minh Tuyết đều vượt qua như vậy, sau khi ăn uống no say cô ta liền bắt đầu nghĩ cách chạy trốn.
Phòng này, ngoại trừ cửa thì hoàn toàn kín mít, đưa cơm cũng chỉ qua một cái lỗ nhỏ, cho nên cô ta muốn ra ngoài cũng chỉ có thể đi từ cửa chính.
Thích Minh Tuyết cẩn thận tính từng bước trốn đi.
Nhưng kế hoạch còn chưa được thực hiện thì lại có một đám người xông vào.
Vừa vào liền lập tức tiêm thuốc tê cho cô ta.
Cô ta tỉnh lại lần nữa thì phát hiện ra mình bị trói trên một bàn giải phẫu, có vài người mặc áo blouse trắng đang đi tới đi lui trước mặt mình.
Cô ta đang ở đâu đây?
Thích Minh Tuyết chuyển đầu nhìn, đột nhiên thấy một đôi mắt đang tủm tỉm cười.
Đó là khu trưởng?
Khu trưởng đi tới trước mặt Thích Minh Tuyết, thanh âm ôn hòa, từ ái như cha đẻ vậy: “Cô gái trẻ, tỉnh rồi?”
“Ông muốn làm gì?” Trong lòng Thích Minh Tuyết dâng lên một tia kinh hoảng.
Trước đó cô ta luôn ỷ vào mình có không gian, không sợ những người này, nhưng nếu là khu trưởng thì thế nào đây?
Hơn nữa lão khu trưởng trong cốt truyện quả thật không phải một người tốt.
“Cô gái trẻ, đừng sợ.” Khu trưởng cười cực kỳ thân thiện. “Trên người cô có một không gian đúng không? Không gian kia lớn thế nào? Có thể nói cho tôi biết không? Yên tâm đi, tôi sẽ không làm tổn thương tới cô, cô phải biết rằng không gian của cô rất quan trọng với tất cả mọi người, về sau cô sẽ là anh hùng cứu vớt nhân loại…”
Thích Minh Tuyết càng nghe càng kinh hãi, sao ông ta lại biết?
“Tôi không hiểu ông đang nói gì, đây là địa phương nào? Các ông bắt tôi để làm gì?” Thích Minh Tuyết không thừa nhận.
Cô ta vẫn biết đạo lý mang ngọc có tội.
Ngay cả trong nguyên văn, nữ chủ Cố Nam cũng không dám tùy tiện công khai không gian của mình.
Khu trưởng phất tay, một người đàn ông mặc áo blouse trắng bưng lên một cái khay, trên khay có một lọ thủy tinh và vài vật phẩm nhỏ khác.
Thích Minh Tuyết nhìn tới mấy đồ vật đó thì đồng tử co rụt lại, trong lòng càng luống cuống.
Đó chính là đồ vật trong không gian của cô ta.
Sao lại ở ngoài này?
“Cô gái trẻ chắc không xa lạ cái này chứ? Mấy thứ này đều là cô tự mình lấy ra, có muốn xem video không?”
Lập tức có người đưa tới trước mặt Thích Minh Tuyết một đoạn video.
Trong đó, cô ta bị trói trên ghế, có người thôi miên cô ta, sau đó cô ta liền lấy đồ vật trong không gian của mình ra.
“Không…” Thích Minh Tuyết không ngừng lắc đầu.
Khu trưởng cười nhìn Thích Minh Tuyết, đáy mắt tràn đầy hung ác, nham hiểm, nếu không phải bọn họ nhìn trúng cái không gian kia thì hắn cần gì phải giữ lại đứa con gái này.
Thích Minh Tuyết ngay từ đầu làm ầm ĩ rất lớn, thậm chí còn muốn chạy trốn, nhưng nơi này rất lớn, cô ta căn bản không chạy thoát được.
Cô ta giống như bị tẩy não, khu trưởng nói gì liền nghe nấy.
Khu trưởng đã biết cô ta có không gian và cả linh tuyền kia nên cô ta cũng chẳng keo kiệt nữa, ông ta cần thì cô ta cho.
Đặc biệt là nước linh tuyền, khu trưởng muốn bao nhiêu cô ta cho bấy nhiêu.
Ngày đó, sau khi nghe Thời Sênh nói, cô ta đã cố ý hỏi qua khí linh không gian liền biết nước linh tuyền này chỉ có ích với cô ta, nhưng nếu người khác dùng sẽ lập tức hấp dẫn xác sống.
Không phải khu trưởng muốn ư?
Cô cho bọn hắn là được, chỉ cần bọn hắn có mạng để dùng.
Khu trưởng phát hiện ra người ra ngoài bị giết càng ngày càng nhiều, ngay từ đầu ông ta còn nghĩ do xác sống lợi hại lên.
Nhưng sau đó mới thấy không đúng, người chết nhiều nhất là những người bị ông ta cho uống nước linh tuyền.
“Thích Minh Tuyết.” Khu trưởng lửa giận ngập trời đã văng cửa phòng cô ta.
Thích Minh Tuyết đang thay quần áo, bờ ngực trắng nõn đập vào mắt ông ta, cô ta vội vàng túm lấy khăn trải giường quấn quanh người, trấn định hỏi: “Khu trưởng, ông có chuyện gì không?”
Ánh mắt của khu trưởng híp lại: “Có phải cô cho thêm cái gì vào nước cho tôi không?”
Xem ra những kẻ uống nước linh tuyền đã gặp tai ương rồi.
Đáy lòng Thích Minh Tuyết hơi kích động nhưng sắc mặt vẫn bình thản. “Mỗi lần cho ông nước tôi đều uống trước, sau đó ông mới mang đi, nếu tôi bỏ thêm thứ gì thì người xảy ra chuyện đầu tiên phải là tôi mới đúng chứ?”
Nước kia lấy ra từ trong không gian của Thích Minh Tuyết, tất nhiên khu trưởng không thể nào cho người của mình uống ngay được.
Vì thế, mỗi lần đều bắt Thích Minh Tuyết uống trước, sau đó ông ta mới mang đi.
Khu trưởng cũng không dễ bị lừa, ông ta nói: “Ngày mai cô theo tôi ra ngoài khu an toàn.”
/2038
|