Ba ngày không phải là dài …
Nó quá ngắn khi anh ở bên em .
Mỗi giây phút ở bên em , đó là tất cả đối với anh !
* * * * * * *
Hôm nay , tôi và Thái Vũ đã đi dạo qua rất nhiều con phố , ghé vào nhiều hàng quán mặc dù trong người hai đứa hoàn toàn chẳng có một đồng xu dính túi . Chúng tôi chỉ đi , đi để quên hết mọi chuyện , quên hết mọi nỗi buồn trong câu chuyện về quá khứ của Thái Vũ ban nãy …
Tôi không biết nên an ủi Thái Vũ như thế nào , bởi tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh giống như cậu . Nghe Vũ kể chuyện , tôi chỉ biết chăm chú nhìn vào từng hành động của người bạn nhỏ , chỉ biết quan sát mọi cử chỉ của cậu mà không biết nên dùng tay chân vào việc gì nữa .
Tôi chỉ nghe , chỉ hiểu ; cũng như bây giờ tôi chỉ đi , chỉ cười với Thái Vũ như một con rối . Tôi không ngờ là người bạn nhỏ của tôi lại có một quá khứ như vậy , bảo sao bà Hoa không cho cậu ở cùng mà bắt cậu ra ở riêng là đúng ; bảo sao ngay từ hôm đầu tiên tôi đã thấy nghi ngờ bà ta rồi , làm gì có chuyện con trai mới lớn muốn ra sống riêng cơ chứ ?!
Khi trời đã về tầm chiều , Thái Vũ dẫn tôi quay trở lại trường để lấy cặp sách . Quả nhiên đúng như tôi đoán , đứng chực sẵn ở cổng là “ bà hai ” Lê Ni Na giờ đang xì khói từ hai lỗ tai ra vì giận . Nó nạt tôi với Vũ đến gần nửa tiếng đồng hồ , nào là : tại sao lại trốn học , chúng tôi đã đi những đâu , đã làm những gì , sao giờ này mới chịu vác xác về , tại sao lại không chịu rủ nó đi với … blah…blah…blah…
Chốt lại toàn bộ những câu hỏi dài lê thê của Ni Na , tôi tặng cho nó cái tin vui là tôi đã lọt vào phần thi ‘ Tự do ’ ; rằng ngày hôm qua Ban giám khảo đã chấm thiếu tôi và bỏ quên tờ kết quả của tôi trong thùng rác . Quả nhiên lại đúng như tôi dự đoán , Ni Na dừng hết mọi việc nó đang dang dở lại mà nhảy xồ vào ôm chầm lấy tôi , nó thút thít lên : “ Tao biết mà , tao biết là Tiểu Kim My của tao giỏi lắm mà ! ” .
Tôi không dám kể cho Ni Na rằng việc ngày hôm qua là do Tiểu Thư gây ra , cũng như tôi không kể chuyện Tiểu Thiên đã ra tay nghĩa hiệp cứu giúp tôi ; tôi không muốn con bạn thân của mình phải suy nghĩ nhiều về chuyện này , nó xứng đáng nhận được tin vui kia hơn . Và thật may là Ni Na đã quên béng cái vụ sáng nay Tiểu Thiên đến tìm tôi , như vậy là tôi sẽ đỡ tốn nước bọt để giải thích nguyên nhân cho nó hiểu .
Sau khi tạm biệt Thái Vũ , Ni Na quyết định cùng tôi đi xe buýt về . Nhà nó cũng cùng đường với nhà tôi , chỉ là nó phải xuống ở bến trước tôi mà thôi . Ở trên xe , Ni Na hỏi tôi về đủ thứ chuyện , nhất là dự định của tôi với phần thi ‘ Tự do ’ . Tôi nói với nó là tôi sẽ cố gắng biểu diễn một điệu múa nào đó của Nhật - vì dù gì thì đó cũng là đất nước tôi yêu thích nhất ; hơn nữa , còn có Mike có thể làm quân sư quạt ‘ giấy ’ cho tôi nữa mà :
- Trời , mày vẫn còn quen với lão đó hả ? - Ni Na bỗng hỏi tôi khi tôi nhắc tới tên Mike - Mày không coi chuyện tao nói lúc đó là thật đấy chứ ?
Biết mình đã lỡ lời , vì hình như Ni Na không biết chuyện tôi và Mike có giao ước với nhau ( mà không biết cũng phải thôi , tôi ém nó kĩ lắm mà >”<) ; tôi vội lảng sang chuyện khác nhưng … ôi thôi , quá muộn rồi ; Ni Na nhất quyết không chịu buông tha cho tôi , nó gặng hỏi :
- Thế chẳng phải mày bảo tao nên quen với anh ấy hay sao ? - Tôi đành nói thật .
- Omg , lại còn “ anh ” tình củm nữa chứ ? Lúc ấy tao chỉ đùa thôi mà , tao chỉ muốn xem mày lúc có người yêu thì sẽ ra sao thôi ... - Na trố mắt nhìn tôi , giọng nó hơi se lại như nạt nộ - Bây giờ mày đã có Thái Vũ rồi , còn quen linh tinh làm gì ?
- Thôi đi ! - Tôi gắt lên - Tao đã bảo là tao chỉ coi Thái Vũ như em trai thôi mà , tao với Vũ không có gì hết !
- Lại còn sửng cồ lên nữa chứ ? - Na dí sát mặt vào mặt tôi , nó nhìn cơ hồ muốn thiêu cháy da mặt của tôi - Khai thật đi , mày cảm ai rồi phải không ?
Tôi há hốc mồm sửng sốt thiếu điều không ngậm lại được , tôi bắt đầu cảm thấy hai má nóng bừng và đầu óc ong ong lên . Tôi vội thanh minh :
- Mày điên à ? Mày nghĩ tao là ai chứ ? - Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt nó - Cảm kiếc gì , vớ vẩn !
Ni Na lại nhăn mày một hồi , rồi nó tặc lưỡi với tôi :
- Tóm lại là không an toàn ! - Như vừa nhận ra được một chân lý nào đó sâu xa lắm , Ni Na nắm lấy vai tôi - Nếu mày vẫn còn quen thì thôi ngay nghe chưa ? Quen kiểu đó rất dễ bị lừa đấy !
Sau đó , Ni Na dành riêng mười lăm phút còn lại để giảng giải cho tôi hiểu thế nào là yêu , rồi thì cách nào để nhận ra mình yêu một người ; nào là luôn cảm thấy vui mỗi khi ở bên người ấy , nào là không bao giờ muốn rời xa người ấy , nào là muốn nói chuyện với người ấy mãi không thôi … Tôi nghe nó nói một hồi mà như vịt nghe sấm , mặt cứ ngây ra mà không biết nên đáp lời như thế nào .
Rồi trước khi bước xuống xe buýt , nó còn với lên với tôi một câu :
- Mày nhớ chưa , có những biểu hiện ấy với ai đó chứng tỏ là mày đã biết yêu rồi đấy !
Và khi cửa xe buýt đóng lại , cái giọng quen thuộc của của Ni Na vẫn lanh lảnh bên tai tôi :
- Mà tốt nhất là nên với Thái Vũ nhé !
Tôi chán nản nhắm chặt hai mắt lại , cố gắng xua tan cơn buồn ngủ đang ập đến …
Hôm nay con đường từ trường về nhà sao dài quá...
Mặc dù tôi đã rất quen thuộc với con đường này , nhưng vẫn thấy rộn lên trong lòng một cảm giác khó hiểu . Tại câu chuyện của Thái Vũ chăng ? Hay tại mối nghi ngờ không căn cứ đang lớn dần lên trong lòng tôi lúc này ?
Thái Vũ không có bố , cũng chẳng có mẹ...
Cậu ấy có buồn không ? Chắc là sẽ buồn lắm...
Nhưng nếu buồn , tại sao lúc chia tay tôi và Ni Na ở cổng trường , cậu ấy lại cười tươi như vậy ?
... Thái Vũ ngốc...
Tôi cứ thơ thẩn bước đi như thế mãi , cho đến lúc nhận ra là đã tới ngõ nhà mình ; tôi khựng lại .
Một dáng người cao lớn đang đứng dựa lưng vào tường , nhìn tôi không chớp mắt . Dưới ánh đèn vàng , đôi mắt anh ấy trở nên huyền ảo và bí ẩn vô cùng ; cơ hồ như suốt cuộc đời này , tôi cũng khó lòng có thể hiểu được những suy nghĩ ẩn chứa trong đôi mắt ấy :
- À... anh... - Mike ấp úng .
Nước mắt tôi như trực trào ra vì vui sướng , trái tim đập loạn nhịp co thắt trong lồng ngực ; tôi cứ như một con ngốc khi gặp anh vậy . Mỗi lần gặp anh , những cảm xúc luôn bị kìm nén của tôi như muốn bật hết ra ngoài , tôi chỉ muốn được nói chuyện với anh mãi thôi ; chỉ muốn được mãi nhìn anh , được cười với anh...
" Tại sao lại thích tôi ? " - Bấy giờ tôi mới hiểu câu nói hôm nào của tôi với Thái Vũ mới thật ngu ngốc làm sao ; thích rốt cuộc chẳng vì lí do gì , thích chỉ đơn giản là thích .
Chỉ cảm thấy cần người ấy , thấy hạnh phúc và vui khi ở bên người ấy , không bao giờ muốn xa người ấy … Có phải là Ni Na vừa nói như vậy với tôi hay không ?
- Có chuyện gì vậy anh ? - Tôi cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh .
- À … - Mike vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt tôi , anh chỉ chăm chăm ngó xuống nền đất lạnh dưới chân mình - Anh biết là chuyện này hơi đường đột... nhưng...
- Nhưng sao ? - Tôi sốt ruột .
- Em có thể... cho anh ở tạm nhà em trong vòng ba ngày tới được không ? - Mike vẫn chưa dám ngẩng mặt lên , cứ như chuyện xin ở nhờ này là chuyện đáng xấu hổ nhất thế giới vậy.
- Nhưng tại sao... - Tôi chưa kịp nói hết câu thì Mike đã chặn họng :
- Em đừng hỏi lí do ! - Cuối cùng thì Mike cũng đã ngẩng lên nhìn tôi , đôi mắt nâu của anh lúc này lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ ánh đèn vàng lờ mờ nơi đầu ngõ - Nếu em không đồng ý thì...
Chẳng hiểu khi ấy cơ miệng của tôi bị làm sao nữa , nó tự động phát ngôn ra những câu mà ngay cả tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến :
- Ừhm ! Nhưng em có một điều kiện...
- Điều kiện gì ? - Mike ngạc nhiên nhìn lại , hình như anh cũng không ngờ là tôi lại đồng ý nhanh đến thế.
- Trong ba ngày tới , anh phải dạy em múa !
- Múa ư ? - Mike ngớ ra .
Nhìn mặt anh lơ ngơ như bò đeo nơ lúc này , tôi phá ra cười ngặt nghẽo.
...Luôn cảm thấy vui mỗi khi ở bên người ấy , không bao giờ muốn rời xa người ấy , muốn nói chuyện với người ấy mãi không thôi …Nhớ chưa , có những biểu hiện ấy với ai đó chứng tỏ là mày đã biết yêu rồi đấy !
Nó quá ngắn khi anh ở bên em .
Mỗi giây phút ở bên em , đó là tất cả đối với anh !
* * * * * * *
Hôm nay , tôi và Thái Vũ đã đi dạo qua rất nhiều con phố , ghé vào nhiều hàng quán mặc dù trong người hai đứa hoàn toàn chẳng có một đồng xu dính túi . Chúng tôi chỉ đi , đi để quên hết mọi chuyện , quên hết mọi nỗi buồn trong câu chuyện về quá khứ của Thái Vũ ban nãy …
Tôi không biết nên an ủi Thái Vũ như thế nào , bởi tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh giống như cậu . Nghe Vũ kể chuyện , tôi chỉ biết chăm chú nhìn vào từng hành động của người bạn nhỏ , chỉ biết quan sát mọi cử chỉ của cậu mà không biết nên dùng tay chân vào việc gì nữa .
Tôi chỉ nghe , chỉ hiểu ; cũng như bây giờ tôi chỉ đi , chỉ cười với Thái Vũ như một con rối . Tôi không ngờ là người bạn nhỏ của tôi lại có một quá khứ như vậy , bảo sao bà Hoa không cho cậu ở cùng mà bắt cậu ra ở riêng là đúng ; bảo sao ngay từ hôm đầu tiên tôi đã thấy nghi ngờ bà ta rồi , làm gì có chuyện con trai mới lớn muốn ra sống riêng cơ chứ ?!
Khi trời đã về tầm chiều , Thái Vũ dẫn tôi quay trở lại trường để lấy cặp sách . Quả nhiên đúng như tôi đoán , đứng chực sẵn ở cổng là “ bà hai ” Lê Ni Na giờ đang xì khói từ hai lỗ tai ra vì giận . Nó nạt tôi với Vũ đến gần nửa tiếng đồng hồ , nào là : tại sao lại trốn học , chúng tôi đã đi những đâu , đã làm những gì , sao giờ này mới chịu vác xác về , tại sao lại không chịu rủ nó đi với … blah…blah…blah…
Chốt lại toàn bộ những câu hỏi dài lê thê của Ni Na , tôi tặng cho nó cái tin vui là tôi đã lọt vào phần thi ‘ Tự do ’ ; rằng ngày hôm qua Ban giám khảo đã chấm thiếu tôi và bỏ quên tờ kết quả của tôi trong thùng rác . Quả nhiên lại đúng như tôi dự đoán , Ni Na dừng hết mọi việc nó đang dang dở lại mà nhảy xồ vào ôm chầm lấy tôi , nó thút thít lên : “ Tao biết mà , tao biết là Tiểu Kim My của tao giỏi lắm mà ! ” .
Tôi không dám kể cho Ni Na rằng việc ngày hôm qua là do Tiểu Thư gây ra , cũng như tôi không kể chuyện Tiểu Thiên đã ra tay nghĩa hiệp cứu giúp tôi ; tôi không muốn con bạn thân của mình phải suy nghĩ nhiều về chuyện này , nó xứng đáng nhận được tin vui kia hơn . Và thật may là Ni Na đã quên béng cái vụ sáng nay Tiểu Thiên đến tìm tôi , như vậy là tôi sẽ đỡ tốn nước bọt để giải thích nguyên nhân cho nó hiểu .
Sau khi tạm biệt Thái Vũ , Ni Na quyết định cùng tôi đi xe buýt về . Nhà nó cũng cùng đường với nhà tôi , chỉ là nó phải xuống ở bến trước tôi mà thôi . Ở trên xe , Ni Na hỏi tôi về đủ thứ chuyện , nhất là dự định của tôi với phần thi ‘ Tự do ’ . Tôi nói với nó là tôi sẽ cố gắng biểu diễn một điệu múa nào đó của Nhật - vì dù gì thì đó cũng là đất nước tôi yêu thích nhất ; hơn nữa , còn có Mike có thể làm quân sư quạt ‘ giấy ’ cho tôi nữa mà :
- Trời , mày vẫn còn quen với lão đó hả ? - Ni Na bỗng hỏi tôi khi tôi nhắc tới tên Mike - Mày không coi chuyện tao nói lúc đó là thật đấy chứ ?
Biết mình đã lỡ lời , vì hình như Ni Na không biết chuyện tôi và Mike có giao ước với nhau ( mà không biết cũng phải thôi , tôi ém nó kĩ lắm mà >”<) ; tôi vội lảng sang chuyện khác nhưng … ôi thôi , quá muộn rồi ; Ni Na nhất quyết không chịu buông tha cho tôi , nó gặng hỏi :
- Thế chẳng phải mày bảo tao nên quen với anh ấy hay sao ? - Tôi đành nói thật .
- Omg , lại còn “ anh ” tình củm nữa chứ ? Lúc ấy tao chỉ đùa thôi mà , tao chỉ muốn xem mày lúc có người yêu thì sẽ ra sao thôi ... - Na trố mắt nhìn tôi , giọng nó hơi se lại như nạt nộ - Bây giờ mày đã có Thái Vũ rồi , còn quen linh tinh làm gì ?
- Thôi đi ! - Tôi gắt lên - Tao đã bảo là tao chỉ coi Thái Vũ như em trai thôi mà , tao với Vũ không có gì hết !
- Lại còn sửng cồ lên nữa chứ ? - Na dí sát mặt vào mặt tôi , nó nhìn cơ hồ muốn thiêu cháy da mặt của tôi - Khai thật đi , mày cảm ai rồi phải không ?
Tôi há hốc mồm sửng sốt thiếu điều không ngậm lại được , tôi bắt đầu cảm thấy hai má nóng bừng và đầu óc ong ong lên . Tôi vội thanh minh :
- Mày điên à ? Mày nghĩ tao là ai chứ ? - Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt nó - Cảm kiếc gì , vớ vẩn !
Ni Na lại nhăn mày một hồi , rồi nó tặc lưỡi với tôi :
- Tóm lại là không an toàn ! - Như vừa nhận ra được một chân lý nào đó sâu xa lắm , Ni Na nắm lấy vai tôi - Nếu mày vẫn còn quen thì thôi ngay nghe chưa ? Quen kiểu đó rất dễ bị lừa đấy !
Sau đó , Ni Na dành riêng mười lăm phút còn lại để giảng giải cho tôi hiểu thế nào là yêu , rồi thì cách nào để nhận ra mình yêu một người ; nào là luôn cảm thấy vui mỗi khi ở bên người ấy , nào là không bao giờ muốn rời xa người ấy , nào là muốn nói chuyện với người ấy mãi không thôi … Tôi nghe nó nói một hồi mà như vịt nghe sấm , mặt cứ ngây ra mà không biết nên đáp lời như thế nào .
Rồi trước khi bước xuống xe buýt , nó còn với lên với tôi một câu :
- Mày nhớ chưa , có những biểu hiện ấy với ai đó chứng tỏ là mày đã biết yêu rồi đấy !
Và khi cửa xe buýt đóng lại , cái giọng quen thuộc của của Ni Na vẫn lanh lảnh bên tai tôi :
- Mà tốt nhất là nên với Thái Vũ nhé !
Tôi chán nản nhắm chặt hai mắt lại , cố gắng xua tan cơn buồn ngủ đang ập đến …
Hôm nay con đường từ trường về nhà sao dài quá...
Mặc dù tôi đã rất quen thuộc với con đường này , nhưng vẫn thấy rộn lên trong lòng một cảm giác khó hiểu . Tại câu chuyện của Thái Vũ chăng ? Hay tại mối nghi ngờ không căn cứ đang lớn dần lên trong lòng tôi lúc này ?
Thái Vũ không có bố , cũng chẳng có mẹ...
Cậu ấy có buồn không ? Chắc là sẽ buồn lắm...
Nhưng nếu buồn , tại sao lúc chia tay tôi và Ni Na ở cổng trường , cậu ấy lại cười tươi như vậy ?
... Thái Vũ ngốc...
Tôi cứ thơ thẩn bước đi như thế mãi , cho đến lúc nhận ra là đã tới ngõ nhà mình ; tôi khựng lại .
Một dáng người cao lớn đang đứng dựa lưng vào tường , nhìn tôi không chớp mắt . Dưới ánh đèn vàng , đôi mắt anh ấy trở nên huyền ảo và bí ẩn vô cùng ; cơ hồ như suốt cuộc đời này , tôi cũng khó lòng có thể hiểu được những suy nghĩ ẩn chứa trong đôi mắt ấy :
- À... anh... - Mike ấp úng .
Nước mắt tôi như trực trào ra vì vui sướng , trái tim đập loạn nhịp co thắt trong lồng ngực ; tôi cứ như một con ngốc khi gặp anh vậy . Mỗi lần gặp anh , những cảm xúc luôn bị kìm nén của tôi như muốn bật hết ra ngoài , tôi chỉ muốn được nói chuyện với anh mãi thôi ; chỉ muốn được mãi nhìn anh , được cười với anh...
" Tại sao lại thích tôi ? " - Bấy giờ tôi mới hiểu câu nói hôm nào của tôi với Thái Vũ mới thật ngu ngốc làm sao ; thích rốt cuộc chẳng vì lí do gì , thích chỉ đơn giản là thích .
Chỉ cảm thấy cần người ấy , thấy hạnh phúc và vui khi ở bên người ấy , không bao giờ muốn xa người ấy … Có phải là Ni Na vừa nói như vậy với tôi hay không ?
- Có chuyện gì vậy anh ? - Tôi cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh .
- À … - Mike vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt tôi , anh chỉ chăm chăm ngó xuống nền đất lạnh dưới chân mình - Anh biết là chuyện này hơi đường đột... nhưng...
- Nhưng sao ? - Tôi sốt ruột .
- Em có thể... cho anh ở tạm nhà em trong vòng ba ngày tới được không ? - Mike vẫn chưa dám ngẩng mặt lên , cứ như chuyện xin ở nhờ này là chuyện đáng xấu hổ nhất thế giới vậy.
- Nhưng tại sao... - Tôi chưa kịp nói hết câu thì Mike đã chặn họng :
- Em đừng hỏi lí do ! - Cuối cùng thì Mike cũng đã ngẩng lên nhìn tôi , đôi mắt nâu của anh lúc này lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ ánh đèn vàng lờ mờ nơi đầu ngõ - Nếu em không đồng ý thì...
Chẳng hiểu khi ấy cơ miệng của tôi bị làm sao nữa , nó tự động phát ngôn ra những câu mà ngay cả tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến :
- Ừhm ! Nhưng em có một điều kiện...
- Điều kiện gì ? - Mike ngạc nhiên nhìn lại , hình như anh cũng không ngờ là tôi lại đồng ý nhanh đến thế.
- Trong ba ngày tới , anh phải dạy em múa !
- Múa ư ? - Mike ngớ ra .
Nhìn mặt anh lơ ngơ như bò đeo nơ lúc này , tôi phá ra cười ngặt nghẽo.
...Luôn cảm thấy vui mỗi khi ở bên người ấy , không bao giờ muốn rời xa người ấy , muốn nói chuyện với người ấy mãi không thôi …Nhớ chưa , có những biểu hiện ấy với ai đó chứng tỏ là mày đã biết yêu rồi đấy !
/74
|